Kim Bài Sủng Phi Của Nhiếp Chính Vương
Chương 41: Gặp mặt
"Ai vậy?" Phượng Mặc Hàm hỏi một tiếng, nhìn theo phương hướng ngón tay Phượng Mạt Vũ chỉ.
Chỉ thấy một nam tử cao to, một thân cẩm y đen, ngẩng đầu sải bước đi ra khỏi Phủ Công chúa, bên cạnh có một cô nương kim quang lấp lánh.
"Hắn?" Phượng Mặc Hàm nghiêng đầu, thì thầm một tiếng.
Chẳng lẽ vận khí tốt như vậy?
Nói đến Phủ Công chúa thử vận khí một chút, lại thật sự đụng phải?
"Là kẻ thù của chúng ta phải không?" Phượng Mạt Vũ hỏi.
Cũng không nên nhận sai người.
Con ngươi đen bóng của Phượng Mặc Hàm híp lại, nghiêng đầu suy nghĩ, đột nhiên nói ra, "Mạt Vũ, ngươi chờ ở đây, ta đi lên thăm dò tình hình địch một chút!"
Phượng Mặc Hàm không đợi Phượng Mạt Vũ nói chuyện, đã chạy đi ra ngoài, Phượng Mạt Vũ há miệng nghĩ kêu, đã không kịp, chỉ đành phải cứng rắn đè âm thanh xuống, trơ mắt nhìn Phượng Mặc Hàm mặc xiêm áo của tên ăn xin chạy về phía Quân Vũ Nguyệt.
Lòng thấp thỏm không thôi.
Vừa hi vọng người kia là kẻ thù của bọn họ, bộ dạng kia, biết bộ dạng kẻ thù như thế nào, cũng sẽ không tính kế sai người.
Nhưng cũng không hy vọng đúng, bởi vì, lần đầu tiên nhìn thấy, đã rất thích.
Dù sao dáng dấp hắn cực kì đẹp đẽ, còn mang theo cảm giác quen thuộc!
Phượng Mạt Vũ lắc đầu một cái, gắt gao nhìn chăm chú vào Phượng Mặc Hàm.
Quân Vũ Nguyệt đứng ở trước cửa Phủ Công chúa, thật ra thì, vừa ra tới, đã có thể lên xe ngựa rời đi, nhưng vẫn đứng ở cửa Phủ Công chúa rảnh rỗi nói mấy câu với Văn Yến công chúa, kéo dài thời gian lên xe ngựa, lại thấy một tiểu hài, từ trong ngõ hẻm đối diện Phủ Công chúa chạy ra, Quân Vũ Nguyệt nghiêng đầu, nhìn về phía Ám Nhất, Ám Nhất khẽ vuốt cằm, Quân Vũ Nguyệt nhìn, con ngươi sáng lên, trong nháy mắt khóe miệng nhếch lên.
"A, đại gia à. . . . . ." Diễn Đàn L *& ê Q ^% úy Đ !@ ÔN
Phượng Mặc Hàm kêu to một tiếng, thân thể nho nhỏ đã chạy đến trước mặt Quân Vũ Nguyệt, sau đó lúc Quân Vũ Nguyệt sững sờ, đã ôm lấy bắp đùi Quân Vũ Nguyệt.
"A, đại gia tốt bụng, ngươi thưởng cho tiểu nhân vài đồng tiền đi, tiểu nhân đã vài ngày không có ăn cơm rồi!"
Giọng nói vang dội, tiếng khóc vang tận mây xanh, chỗ nào giống oa nhi vài ngày không có ăn cơm?
Quân Vũ Nguyệt sững sờ.
Công chúa Văn Yến còn đang kinh ngạc, đã nghe Phượng Mặc Hàm ôm bắp đùi Quân Vũ Nguyệt, gào khóc kêu to mình thê thảm như thế nào.
Ví dụ như, hắn vừa khóc chào đời, phụ thân hắn mắc bệnh nặng, ruột thủng bụng nát, miệng mắt mũi lệch ra, tai điếc mắt mù chết đi, để lại hắn cùng nương, mấy ngày trước, hắn cũng lạc mất nương hắn.
Ví dụ như, mấy tên ăn xin lớn thấy hắn còn nhỏ tuổi, giành thức ăn hắn xin được, cố ý đánh hắn.
Mồm miệng rõ ràng, khiến người làm nương như công chúa Văn Yến, tâm can tỳ phổi nhói đau.
Lại sợ Quân Vũ Nguyệt tức giận, đánh hài tử này bay ngã ra ngoài.
Cũng không quan tâm trên người oa nhi rất bẩn, vội vàng đưa tay kéo oa nhi từ trên người Quân Vũ Nguyệt ra, "Khất nhi này, gan rất lớn, mấy ngày không có gì ăn, cũng không thể đi lung tung cầu người, ta sẽ cho hạ nhân dẫn ngươi đi vào ăn ít thứ lấp đầy bụng!"
"A. . . . . ." Phượng Mặc Hàm sững sờ.
Hắn vốn không phải tới xin đồ ăn!
Công chúa Văn Yến thấy Phượng Mặc Hàm sững sờ, cho là hắn sắp có đồ ăn, vui đến ngốc, vội để nha hoàn bên cạnh tiến lên, chuẩn bị dẫn Phượng Mặc Hàm vào Phủ Công chúa ăn ít thứ, một hồi nàng sẽ cẩn thận hỏi thăm.
Nha hoàn kia lập tức tiến lên, kéo tay Phượng Mặc Hàm, hướng vào trong Phủ Công chúa.
Phượng Mặc Hàm nóng nảy.
Ra sức giãy giụa, phóng ánh mắt cầu cứu vào trong ngõ hẻm.
Nhất mẫu đồng bào, lại cùng nhau lớn lên, một ánh mắt của Phượng Mặc Hàm, một động tác, Phượng Mạt Vũ cũng biết hắn nghĩ muốn làm gì, lần này thấy Phượng Mặc Hàm phóng ánh mắt cầu cứu, Phượng Mạt Vũ nào dám do dự, lập tức nói với mười tên ăn xin bên cạnh, "Nhanh, đi cứu Mặc Hàm với ta, nhớ, một hồi chuyện gì cũng đừng làm, chỉ để ý vây quanh nam tử mặc xiêm áo đen, đầu đội ngọc quan, gào khóc kêu to là được rồi!"
Những tên ăn xin này, ngày thường bụng ăn không no, lại rời rạc không có người giúp, cho đến khi Phượng Mặc Hàm, Phượng Mạt Vũ đến, hai người không chỉ có bạc, mua đồ ăn cho bọn họ, còn thông minh, vài ba lời đã dọa bọn họ sửng sốt.
Càng thêm xem Phượng Mặc Hàm, Phượng Mạt Vũ là chủ.
Lúc Phượng Mạt Vũ mở miệng, chưa từng do dự, lập tức gật đầu, đi theo Phượng Mạt Vũ chạy ra ngoài.
Quân Vũ Nguyệt nhìn Phượng Mặc Hàm giãy giụa, vừa nhìn về phía những tên ăn xin từ trong ngõ hẻm chạy đến, liếc mắt một cái, liền nhìn thấy ở bên trong mấy tên ăn xin, một oa nhi nhỏ nhắn, xiêm áo trên người tuy là rách rách nát nát, nhưng gương mặt sạch sẽ, tuyết trắng mềm mại, mang theo vài phần quen thuộc, trái tim lạnh lẽo, bỗng nhiên hơi ấm.
"A, đại gia, đại gia tốt bụng, van cầu ngươi thả đệ đệ ta đi!"
Phượng Mạt Vũ giống như Phượng Mặc Hàm, vừa lên trước, liền ôm lấy chân Quân Vũ Nguyệt, hoàn toàn không nhìn cả người Quân Vũ Nguyệt tỏa ra lãnh khí, tiểu ăn xin cùng nàng chạy tới, từng người một bị dọa sợ đến mức đứng ngoài năm bước, không dám tiến lên.
Một mình ôm bắp đùi Quân Vũ Nguyệt, vừa khóc, vừa gọi, vừa cầu khẩn, toàn bộ nước mắt nước mũi chùi trên người Quân Vũ Nguyệt, còn thuận tay lấy đi ngọc bội Quân Vũ Nguyệt đeo trên thắt lưng, cất vào trong ngực.
Ám Nhất ở một bên, nhìn rõ ràng, khẽ nhếch miệng, không thể tin được.
Oa nhi này, có phải quá kinh nghiệm lão luyện rồi hay không?
Ám Nhất nhìn, không nói không rằng, bởi vì trong lòng hắn biết, võ công mưu tính chủ tử đều hơn hẳn hắn, tuyệt đối nhìn thấy rõ ràng hành động mờ ám của oa nhi này, chủ tử đã không nói, hắn cũng không cần phải mở miệng.
Phượng Mặc Hàm thấy, có Phượng Mạt Vũ gia nhập, lúc nha hoàn sững sờ, đã rút ra tay, thân thể nhanh chóng thoát ra, học Phượng Mạt Vũ, cũng ôm lấy chân còn lại của Quân Vũ Nguyệt.
"A, đại gia à, van cầu ngươi thương xót thương xót chúng ta, cho ít bạc, chúng ta mua mấy cái bánh bao bánh màn thầu đi!"
Nước mắt nước mũi, lại chùi lên xiêm áo của Quân Vũ Nguyệt.
Công chúa Văn Yến đã sớm nhìn ngây người.
Tiết mục vừa khóc vừa gào này, nàng vốn xuất thân cao quý nên chưa từng gặp qua, huống chi, hôm nay, Quân Vũ Nguyệt quá khác lạ.
Không chỉ không tức giận, cũng không có đá người bay đi ra ngoài.
Hơn nữa. . . . . . L *& ê Q ^% úy Đ !@ ÔN NGÔN TÌNH
"Ám Nhất, bạc!"
Ám Nhất nghe vậy, lập tức lục lọi ở trên người, lấy ra mấy tờ ngân phiếu, cung cung kính kính đưa cho Quân Vũ Nguyệt, Quân Vũ Nguyệt nhận lấy, đưa cho Phượng Mặc Hàm, "Trước tiên cầm nhiêu đây đi, nếu không đủ, về sau tới Nhiếp Chính Vương phủ tìm Bổn vương. . . . . ."
Nhưng, Quân Vũ Nguyệt còn chưa có nói xong, trong nháy mắt ngân phiếu trong tay rơi vào trong tay Phượng Mặc Hàm.
Còn chưa lấy lại tinh thần, Phượng Mặc Hàm, Phượng Mạt Vũ, một đám tên ăn xin, đã sớm chạy đi.
Quân Vũ Nguyệt đứng ở trước cửa Phủ Công chúa, nhìn một đám ăn xin, trong con ngươi, cũng chỉ có hai bóng dáng nho nhỏ đó. . . . . .
"Ca ca. . . . . ."
Văn Yến công chúa khẽ gọi, trong lúc nhất thời có chút thất thần.
Quân Vũ Nguyệt khoát khoát tay, "Vào đi, ta trở về!"
Sau đó lên xe ngựa, rời đi.
Ngồi ở trong xe ngựa, Quân Vũ Nguyệt nhìn trên cẩm bào, nước mắt nước mũi, nước miếng, hơi nhíu mày, ngay sau đó lại giãn ra.
Trở lại Nhiếp Chính Vương phủ, đổi xiêm áo sạch sẽ, Quân Vũ Nguyệt đứng trước giá treo xiêm áo, nhìn cẩm bào trên giá bị giày vò đến rối tinh rối mù.
Gọi Ám Nhất, phân phó mấy câu.
Ngôi miếu đổ nát ở vùng ngoại ô.
"Mặc Hàm, bao nhiêu bạc?"
Phượng Mặc Hàm lấy ngân phiếu ra, quơ quơ ở trước mặt Phượng Mạt Vũ, "Không nhiều lắm, nhưng mà, không lấy là uổng phí!"
Phượng Mạt Vũ lại nghiêng đầu suy nghĩ một chút, "Mới vừa rồi hắn nói, bảo chúng ta về sau, đi đến Nhiếp Chính Vương phủ tìm hắn, chẳng lẽ. . . . . ." Nói xong, lại từ trong ngực lấy ngọc bội ra, "Ngươi xem một chút, vật này đáng tiền sao?"
Phượng Mặc Hàm lại không nhận, "Ngươi ngốc à, hắn đường đường là Nhiếp Chính vương, trên vạn vạn người, thứ không đáng tiền có thể mang theo bên người sao!" Sau đó lôi kéo Phượng Mạt Vũ đi tới một bên, nhỏ giọng nói thầm vài câu với Phượng Mạt Vũ.
Mắt đẹp của Phượng Mạt Vũ trợn to, "Chuyện này có thể sao?"
"Làm sao không thể, chẳng lẽ ngươi muốn bị nương tóm lại, chúng ta không thể đi giúp nương báo thù?"
Phượng Mạt Vũ lập tức lắc đầu.
Nhớ tới lúc Phượng Khuynh Thành được mang về, khắp người máu me, nằm trên giường, hôn mê bất tỉnh, Phượng Mạt Vũ lập tức dứt khoát.
"Vậy ta nghe lời ngươi!"
Chỉ thấy một nam tử cao to, một thân cẩm y đen, ngẩng đầu sải bước đi ra khỏi Phủ Công chúa, bên cạnh có một cô nương kim quang lấp lánh.
"Hắn?" Phượng Mặc Hàm nghiêng đầu, thì thầm một tiếng.
Chẳng lẽ vận khí tốt như vậy?
Nói đến Phủ Công chúa thử vận khí một chút, lại thật sự đụng phải?
"Là kẻ thù của chúng ta phải không?" Phượng Mạt Vũ hỏi.
Cũng không nên nhận sai người.
Con ngươi đen bóng của Phượng Mặc Hàm híp lại, nghiêng đầu suy nghĩ, đột nhiên nói ra, "Mạt Vũ, ngươi chờ ở đây, ta đi lên thăm dò tình hình địch một chút!"
Phượng Mặc Hàm không đợi Phượng Mạt Vũ nói chuyện, đã chạy đi ra ngoài, Phượng Mạt Vũ há miệng nghĩ kêu, đã không kịp, chỉ đành phải cứng rắn đè âm thanh xuống, trơ mắt nhìn Phượng Mặc Hàm mặc xiêm áo của tên ăn xin chạy về phía Quân Vũ Nguyệt.
Lòng thấp thỏm không thôi.
Vừa hi vọng người kia là kẻ thù của bọn họ, bộ dạng kia, biết bộ dạng kẻ thù như thế nào, cũng sẽ không tính kế sai người.
Nhưng cũng không hy vọng đúng, bởi vì, lần đầu tiên nhìn thấy, đã rất thích.
Dù sao dáng dấp hắn cực kì đẹp đẽ, còn mang theo cảm giác quen thuộc!
Phượng Mạt Vũ lắc đầu một cái, gắt gao nhìn chăm chú vào Phượng Mặc Hàm.
Quân Vũ Nguyệt đứng ở trước cửa Phủ Công chúa, thật ra thì, vừa ra tới, đã có thể lên xe ngựa rời đi, nhưng vẫn đứng ở cửa Phủ Công chúa rảnh rỗi nói mấy câu với Văn Yến công chúa, kéo dài thời gian lên xe ngựa, lại thấy một tiểu hài, từ trong ngõ hẻm đối diện Phủ Công chúa chạy ra, Quân Vũ Nguyệt nghiêng đầu, nhìn về phía Ám Nhất, Ám Nhất khẽ vuốt cằm, Quân Vũ Nguyệt nhìn, con ngươi sáng lên, trong nháy mắt khóe miệng nhếch lên.
"A, đại gia à. . . . . ." Diễn Đàn L *& ê Q ^% úy Đ !@ ÔN
Phượng Mặc Hàm kêu to một tiếng, thân thể nho nhỏ đã chạy đến trước mặt Quân Vũ Nguyệt, sau đó lúc Quân Vũ Nguyệt sững sờ, đã ôm lấy bắp đùi Quân Vũ Nguyệt.
"A, đại gia tốt bụng, ngươi thưởng cho tiểu nhân vài đồng tiền đi, tiểu nhân đã vài ngày không có ăn cơm rồi!"
Giọng nói vang dội, tiếng khóc vang tận mây xanh, chỗ nào giống oa nhi vài ngày không có ăn cơm?
Quân Vũ Nguyệt sững sờ.
Công chúa Văn Yến còn đang kinh ngạc, đã nghe Phượng Mặc Hàm ôm bắp đùi Quân Vũ Nguyệt, gào khóc kêu to mình thê thảm như thế nào.
Ví dụ như, hắn vừa khóc chào đời, phụ thân hắn mắc bệnh nặng, ruột thủng bụng nát, miệng mắt mũi lệch ra, tai điếc mắt mù chết đi, để lại hắn cùng nương, mấy ngày trước, hắn cũng lạc mất nương hắn.
Ví dụ như, mấy tên ăn xin lớn thấy hắn còn nhỏ tuổi, giành thức ăn hắn xin được, cố ý đánh hắn.
Mồm miệng rõ ràng, khiến người làm nương như công chúa Văn Yến, tâm can tỳ phổi nhói đau.
Lại sợ Quân Vũ Nguyệt tức giận, đánh hài tử này bay ngã ra ngoài.
Cũng không quan tâm trên người oa nhi rất bẩn, vội vàng đưa tay kéo oa nhi từ trên người Quân Vũ Nguyệt ra, "Khất nhi này, gan rất lớn, mấy ngày không có gì ăn, cũng không thể đi lung tung cầu người, ta sẽ cho hạ nhân dẫn ngươi đi vào ăn ít thứ lấp đầy bụng!"
"A. . . . . ." Phượng Mặc Hàm sững sờ.
Hắn vốn không phải tới xin đồ ăn!
Công chúa Văn Yến thấy Phượng Mặc Hàm sững sờ, cho là hắn sắp có đồ ăn, vui đến ngốc, vội để nha hoàn bên cạnh tiến lên, chuẩn bị dẫn Phượng Mặc Hàm vào Phủ Công chúa ăn ít thứ, một hồi nàng sẽ cẩn thận hỏi thăm.
Nha hoàn kia lập tức tiến lên, kéo tay Phượng Mặc Hàm, hướng vào trong Phủ Công chúa.
Phượng Mặc Hàm nóng nảy.
Ra sức giãy giụa, phóng ánh mắt cầu cứu vào trong ngõ hẻm.
Nhất mẫu đồng bào, lại cùng nhau lớn lên, một ánh mắt của Phượng Mặc Hàm, một động tác, Phượng Mạt Vũ cũng biết hắn nghĩ muốn làm gì, lần này thấy Phượng Mặc Hàm phóng ánh mắt cầu cứu, Phượng Mạt Vũ nào dám do dự, lập tức nói với mười tên ăn xin bên cạnh, "Nhanh, đi cứu Mặc Hàm với ta, nhớ, một hồi chuyện gì cũng đừng làm, chỉ để ý vây quanh nam tử mặc xiêm áo đen, đầu đội ngọc quan, gào khóc kêu to là được rồi!"
Những tên ăn xin này, ngày thường bụng ăn không no, lại rời rạc không có người giúp, cho đến khi Phượng Mặc Hàm, Phượng Mạt Vũ đến, hai người không chỉ có bạc, mua đồ ăn cho bọn họ, còn thông minh, vài ba lời đã dọa bọn họ sửng sốt.
Càng thêm xem Phượng Mặc Hàm, Phượng Mạt Vũ là chủ.
Lúc Phượng Mạt Vũ mở miệng, chưa từng do dự, lập tức gật đầu, đi theo Phượng Mạt Vũ chạy ra ngoài.
Quân Vũ Nguyệt nhìn Phượng Mặc Hàm giãy giụa, vừa nhìn về phía những tên ăn xin từ trong ngõ hẻm chạy đến, liếc mắt một cái, liền nhìn thấy ở bên trong mấy tên ăn xin, một oa nhi nhỏ nhắn, xiêm áo trên người tuy là rách rách nát nát, nhưng gương mặt sạch sẽ, tuyết trắng mềm mại, mang theo vài phần quen thuộc, trái tim lạnh lẽo, bỗng nhiên hơi ấm.
"A, đại gia, đại gia tốt bụng, van cầu ngươi thả đệ đệ ta đi!"
Phượng Mạt Vũ giống như Phượng Mặc Hàm, vừa lên trước, liền ôm lấy chân Quân Vũ Nguyệt, hoàn toàn không nhìn cả người Quân Vũ Nguyệt tỏa ra lãnh khí, tiểu ăn xin cùng nàng chạy tới, từng người một bị dọa sợ đến mức đứng ngoài năm bước, không dám tiến lên.
Một mình ôm bắp đùi Quân Vũ Nguyệt, vừa khóc, vừa gọi, vừa cầu khẩn, toàn bộ nước mắt nước mũi chùi trên người Quân Vũ Nguyệt, còn thuận tay lấy đi ngọc bội Quân Vũ Nguyệt đeo trên thắt lưng, cất vào trong ngực.
Ám Nhất ở một bên, nhìn rõ ràng, khẽ nhếch miệng, không thể tin được.
Oa nhi này, có phải quá kinh nghiệm lão luyện rồi hay không?
Ám Nhất nhìn, không nói không rằng, bởi vì trong lòng hắn biết, võ công mưu tính chủ tử đều hơn hẳn hắn, tuyệt đối nhìn thấy rõ ràng hành động mờ ám của oa nhi này, chủ tử đã không nói, hắn cũng không cần phải mở miệng.
Phượng Mặc Hàm thấy, có Phượng Mạt Vũ gia nhập, lúc nha hoàn sững sờ, đã rút ra tay, thân thể nhanh chóng thoát ra, học Phượng Mạt Vũ, cũng ôm lấy chân còn lại của Quân Vũ Nguyệt.
"A, đại gia à, van cầu ngươi thương xót thương xót chúng ta, cho ít bạc, chúng ta mua mấy cái bánh bao bánh màn thầu đi!"
Nước mắt nước mũi, lại chùi lên xiêm áo của Quân Vũ Nguyệt.
Công chúa Văn Yến đã sớm nhìn ngây người.
Tiết mục vừa khóc vừa gào này, nàng vốn xuất thân cao quý nên chưa từng gặp qua, huống chi, hôm nay, Quân Vũ Nguyệt quá khác lạ.
Không chỉ không tức giận, cũng không có đá người bay đi ra ngoài.
Hơn nữa. . . . . . L *& ê Q ^% úy Đ !@ ÔN NGÔN TÌNH
"Ám Nhất, bạc!"
Ám Nhất nghe vậy, lập tức lục lọi ở trên người, lấy ra mấy tờ ngân phiếu, cung cung kính kính đưa cho Quân Vũ Nguyệt, Quân Vũ Nguyệt nhận lấy, đưa cho Phượng Mặc Hàm, "Trước tiên cầm nhiêu đây đi, nếu không đủ, về sau tới Nhiếp Chính Vương phủ tìm Bổn vương. . . . . ."
Nhưng, Quân Vũ Nguyệt còn chưa có nói xong, trong nháy mắt ngân phiếu trong tay rơi vào trong tay Phượng Mặc Hàm.
Còn chưa lấy lại tinh thần, Phượng Mặc Hàm, Phượng Mạt Vũ, một đám tên ăn xin, đã sớm chạy đi.
Quân Vũ Nguyệt đứng ở trước cửa Phủ Công chúa, nhìn một đám ăn xin, trong con ngươi, cũng chỉ có hai bóng dáng nho nhỏ đó. . . . . .
"Ca ca. . . . . ."
Văn Yến công chúa khẽ gọi, trong lúc nhất thời có chút thất thần.
Quân Vũ Nguyệt khoát khoát tay, "Vào đi, ta trở về!"
Sau đó lên xe ngựa, rời đi.
Ngồi ở trong xe ngựa, Quân Vũ Nguyệt nhìn trên cẩm bào, nước mắt nước mũi, nước miếng, hơi nhíu mày, ngay sau đó lại giãn ra.
Trở lại Nhiếp Chính Vương phủ, đổi xiêm áo sạch sẽ, Quân Vũ Nguyệt đứng trước giá treo xiêm áo, nhìn cẩm bào trên giá bị giày vò đến rối tinh rối mù.
Gọi Ám Nhất, phân phó mấy câu.
Ngôi miếu đổ nát ở vùng ngoại ô.
"Mặc Hàm, bao nhiêu bạc?"
Phượng Mặc Hàm lấy ngân phiếu ra, quơ quơ ở trước mặt Phượng Mạt Vũ, "Không nhiều lắm, nhưng mà, không lấy là uổng phí!"
Phượng Mạt Vũ lại nghiêng đầu suy nghĩ một chút, "Mới vừa rồi hắn nói, bảo chúng ta về sau, đi đến Nhiếp Chính Vương phủ tìm hắn, chẳng lẽ. . . . . ." Nói xong, lại từ trong ngực lấy ngọc bội ra, "Ngươi xem một chút, vật này đáng tiền sao?"
Phượng Mặc Hàm lại không nhận, "Ngươi ngốc à, hắn đường đường là Nhiếp Chính vương, trên vạn vạn người, thứ không đáng tiền có thể mang theo bên người sao!" Sau đó lôi kéo Phượng Mạt Vũ đi tới một bên, nhỏ giọng nói thầm vài câu với Phượng Mạt Vũ.
Mắt đẹp của Phượng Mạt Vũ trợn to, "Chuyện này có thể sao?"
"Làm sao không thể, chẳng lẽ ngươi muốn bị nương tóm lại, chúng ta không thể đi giúp nương báo thù?"
Phượng Mạt Vũ lập tức lắc đầu.
Nhớ tới lúc Phượng Khuynh Thành được mang về, khắp người máu me, nằm trên giường, hôn mê bất tỉnh, Phượng Mạt Vũ lập tức dứt khoát.
"Vậy ta nghe lời ngươi!"
Tác giả :
Tiêu Tùy Duyên