Kim Bài Đả Thủ
Chương 99
Phòng Vũ vẫn lái xe đưa Dương Lỗi về quân khu. Quân khu dã chiến nằm ở vùng ngoại ô, muốn đến đó phải băng qua sông, người bình thường không biết đường khó mà tìm đến đây, Phòng Vũ lại đánh tay lái rất thuần thục.
“Anh biết chỗ này?”
Dương Lỗi nhìn Phòng Vũ.
“Lúc lái taxi từng chở người ta tới đây.”
Phòng Vũ dừng một chút, nói.
“……”
Dương Lỗi không hỏi nữa.
Sau khi đăng ký ở cổng quân khu, Phòng Vũ đưa Dương Lỗi về đến tận ký túc xá.
Ký túc xá dành cho cán bộ ở doanh trại không tệ, một căn phòng lớn, còn có buồng tắm riêng. Trong ký túc xá có hai chiếc giường, mỗi ngày đều có lính cần vụ dọn dẹp nên rất gọn gàng, sạch sẽ.
“Tôi không sao, nằm nghỉ chút là được. Anh về đi.”
Trước đó Dương Lỗi đã cảm thấy lạnh cả người, bây giờ quả nhiên nhiệt độ tăng lên rồi. Một ngày trước hắn tập huấn ở vùng dã ngoại bị cảm lạnh, cũng vì thế dạ dày mới trở đau. Dương Lỗi không thường xuyên bị bệnh, nhưng một khi đã bệnh thì đau đầu chóng mặt này nọ đều phát tác cùng một lúc. Dương Lỗi biết mình lại phát sốt rồi, hắn không muốn để Phòng Vũ phát hiện.
“Tôi đi rót bình nước.”
Phòng Vũ cầm phích nước nóng trống rỗng, lúc lên lầu hắn nhìn thấy ở dưới lầu có máy nước nóng.
“Không cần đâu, tôi gọi lính cần vụ là được.”
Dương Lỗi muốn Phòng Vũ mau trở về.
Phòng Vũ vẫn cầm bình nước đi ra ngoài. Hắn lấy nước về, rót cho Dương Lỗi ly nước ấm, sau đó đặt thuốc viên và thuốc bột lên bàn, dặn Dương Lỗi khi nào ngủ dậy nhớ uống thuốc.
“Không sao đâu. Về đi.”
Dương Lỗi nói.
Phòng Vũ hơi do dự.
“Vậy tôi đi đây.”
“Ừ. Để tôi gọi xe đưa anh về.”
“Không cần đâu. Có xe bus chạy tuyến đường ngắn về thành phố mà.”
Phòng Vũ đưa ly nước ấm cho Dương Lỗi. Dương Lỗi chìa tay ra nhận, Phòng Vũ đụng trúng tay của hắn.
“……”
Phòng Vũ sửng sốt, ngẩng đầu lên.
Dương Lỗi còn chưa kịp phản ứng, tay của Phòng Vũ đã đặt lên trán hắn.
“… Em sốt rồi à?”
Tay và trán của Dương Lỗi đều nóng hổi.
“Không có gì.”
Dương Lỗi nghiêng người, né tránh bàn tay của Phòng Vũ.
“Nóng như vậy mà còn bảo không có gì?”
Dương Lỗi mà sốt là thường sốt rất cao.
“Gần đây có bệnh viện nào không? Tôi đưa em đi!
Sắc mặt của Phòng Vũ nghiêm túc hẳn lên. Hắn biết Dương Lỗi thường sốt cao đến dọa người.
“Không có gì thật mà, tôi ngủ một giấc là ổn thôi!”
Dương Lỗi ngán nhất là đến bệnh viện. Mỗi khi sốt, hắn chỉ cần ngủ một đêm là xong chuyện.
“Đừng có cố!”
“Không có cố! Không đi là không đi.”
Mấy năm qua bị bệnh, hắn đã quen ngủ một giấc cho xong, hắn không muốn Phòng Vũ ở đây lo lắng.
“… Vậy lên giường nằm đi.”
Nhìn Dương Lỗi cởi quân phục nằm lên giường, Phòng Vũ kéo chăn cho Dương Lỗi, rồi lấy thêm một bộ chăn ở giường bên cạnh, đắp cho hắn.
“Ở chỗ em có thuốc không?”
“Tôi thật sự không sao hết… anh đừng bận tâm.”
“Em cứ ngủ trước đi.”
“Anh biết chỗ này?”
Dương Lỗi nhìn Phòng Vũ.
“Lúc lái taxi từng chở người ta tới đây.”
Phòng Vũ dừng một chút, nói.
“……”
Dương Lỗi không hỏi nữa.
Sau khi đăng ký ở cổng quân khu, Phòng Vũ đưa Dương Lỗi về đến tận ký túc xá.
Ký túc xá dành cho cán bộ ở doanh trại không tệ, một căn phòng lớn, còn có buồng tắm riêng. Trong ký túc xá có hai chiếc giường, mỗi ngày đều có lính cần vụ dọn dẹp nên rất gọn gàng, sạch sẽ.
“Tôi không sao, nằm nghỉ chút là được. Anh về đi.”
Trước đó Dương Lỗi đã cảm thấy lạnh cả người, bây giờ quả nhiên nhiệt độ tăng lên rồi. Một ngày trước hắn tập huấn ở vùng dã ngoại bị cảm lạnh, cũng vì thế dạ dày mới trở đau. Dương Lỗi không thường xuyên bị bệnh, nhưng một khi đã bệnh thì đau đầu chóng mặt này nọ đều phát tác cùng một lúc. Dương Lỗi biết mình lại phát sốt rồi, hắn không muốn để Phòng Vũ phát hiện.
“Tôi đi rót bình nước.”
Phòng Vũ cầm phích nước nóng trống rỗng, lúc lên lầu hắn nhìn thấy ở dưới lầu có máy nước nóng.
“Không cần đâu, tôi gọi lính cần vụ là được.”
Dương Lỗi muốn Phòng Vũ mau trở về.
Phòng Vũ vẫn cầm bình nước đi ra ngoài. Hắn lấy nước về, rót cho Dương Lỗi ly nước ấm, sau đó đặt thuốc viên và thuốc bột lên bàn, dặn Dương Lỗi khi nào ngủ dậy nhớ uống thuốc.
“Không sao đâu. Về đi.”
Dương Lỗi nói.
Phòng Vũ hơi do dự.
“Vậy tôi đi đây.”
“Ừ. Để tôi gọi xe đưa anh về.”
“Không cần đâu. Có xe bus chạy tuyến đường ngắn về thành phố mà.”
Phòng Vũ đưa ly nước ấm cho Dương Lỗi. Dương Lỗi chìa tay ra nhận, Phòng Vũ đụng trúng tay của hắn.
“……”
Phòng Vũ sửng sốt, ngẩng đầu lên.
Dương Lỗi còn chưa kịp phản ứng, tay của Phòng Vũ đã đặt lên trán hắn.
“… Em sốt rồi à?”
Tay và trán của Dương Lỗi đều nóng hổi.
“Không có gì.”
Dương Lỗi nghiêng người, né tránh bàn tay của Phòng Vũ.
“Nóng như vậy mà còn bảo không có gì?”
Dương Lỗi mà sốt là thường sốt rất cao.
“Gần đây có bệnh viện nào không? Tôi đưa em đi!
Sắc mặt của Phòng Vũ nghiêm túc hẳn lên. Hắn biết Dương Lỗi thường sốt cao đến dọa người.
“Không có gì thật mà, tôi ngủ một giấc là ổn thôi!”
Dương Lỗi ngán nhất là đến bệnh viện. Mỗi khi sốt, hắn chỉ cần ngủ một đêm là xong chuyện.
“Đừng có cố!”
“Không có cố! Không đi là không đi.”
Mấy năm qua bị bệnh, hắn đã quen ngủ một giấc cho xong, hắn không muốn Phòng Vũ ở đây lo lắng.
“… Vậy lên giường nằm đi.”
Nhìn Dương Lỗi cởi quân phục nằm lên giường, Phòng Vũ kéo chăn cho Dương Lỗi, rồi lấy thêm một bộ chăn ở giường bên cạnh, đắp cho hắn.
“Ở chỗ em có thuốc không?”
“Tôi thật sự không sao hết… anh đừng bận tâm.”
“Em cứ ngủ trước đi.”
Tác giả :
Phao Phao Tuyết Nhi