Kim Bài Đả Thủ
Chương 70
“… Anh cương rồi, làm sao bây giờ?”
Dương Lỗi khàn giọng nói, nằm sấp trên người Phòng Vũ.
Lồng ngực Phòng Vũ phập phồng, hắn khẽ nhíu mày.
“Ngủ đi!”
Đây là nhà của Dương Lỗi, bố mẹ Dương Lỗi chỉ nằm cách đây một bức tường, Phòng Vũ có thể làm loạn sao?
“… Cương mà anh cũng ngủ được à?”
Dương Lỗi nhỏ giọng nói, sau đó chui xuống dưới chăn.
“Em… Dương Lỗi!”
Phòng Vũ cố gắng hạ thấp giọng, vội vàng ngăn Dương Lỗi lại. Dưới chăn, Dương Lỗi đã móc thứ gì đó của Phòng Vũ ra, ngậm vào trong miệng.
“……”
Phòng Vũ muốn đẩy Dương Lỗi, nhưng hơi thở bắt đầu rối loạn, lồng ngực phập phồng, hắn nhẫn nại nhắm mắt lại…
Hai người đều kiềm chế để không phát ra tiếng. Giữa màn đêm yên tĩnh, sau cánh cửa phòng đóng chặt là bí mật cấm kỵ không thể nói ra…
Trong bóng đêm, tấm chăn phồng lên, Phòng Vũ nhíu chặt lông mày…
Phòng Vũ đè nén tiếng thở dốc, bắn ra…
Sau khi lau dọn sạch sẽ, Dương Lỗi ôm lấy Phòng Vũ. Ngoài cửa có tiếng người đi vệ sinh, tiếng bước chân trong phòng rửa tay, tiếng ai đó rửa tay… hai người bình ổn hơi thở, lẳng lặng nằm sát vào nhau, lắng nghe âm thanh bên ngoài dần dần biến mất…
“Chuyện của Kiều Tân, lần sau em đừng đi.”
Lúc Dương Lỗi sắp chìm vào giấc ngủ, hắn mơ mơ màng màng nghe Phòng Vũ nói thế.
“… Mẹ nó anh đừng lộn xộn như vậy…” Dương Lỗi cau mày lẩm bẩm.
“……”
Phòng Vũ không nói gì. Dương Lỗi không lên tiếng nữa, ngủ rồi.
Phòng Vũ im lặng suy nghĩ gì đó. Hắn cúi đầu, nhìn Dương Lỗi đang ngủ say trong lòng mình. Gương mặt khi ngủ của Dương Lỗi không có chút lệ khí nào, trông ngây thơ hệt như một đứa bé…
*Lệ khí – khí chất tàn nhẫn.
Hôm sau trời vừa tờ mờ sáng, Dương Lỗi và Phòng Vũ vẫn chưa tỉnh, cửa phòng bị người khác dùng chìa khóa mở ra.
Dương Đại Hải sang vùng khác khảo sát, sau đó quay về ngay trong đêm để kịp tham dự một cuộc hội nghị vào sáng sớm. Tài xế còn đang chờ ở dưới lầu, Dương Đại Hải về nhà lấy một phần văn kiện, lúc ông mệt mỏi bước vào cửa thì nhìn thấy túi đồ của Dương Lỗi.
Lâu lắm rồi Dương Lỗi không về nhà. Ngoài mặt Dương Đại Hải tỏ vẻ mặc kệ, nhưng sâu tận đáy lòng, ông vẫn lo lắng cho đứa con trai này. Dương Đại Hải bước nhè nhẹ, vặn khóa cửa thì phát hiện cửa phòng đã bị khóa, ông nhẹ nhàng lấy chìa khóa ra mở cửa, không định đánh thức Dương Lỗi mà chỉ định nhìn con trai một cái rồi đi.
Trên giường, hai chàng trai đang ôm nhau ngủ, Dương Lỗi gối đầu lên ngực Phòng Vũ, ngủ say sưa.
“……”
Dương Đại Hải đứng nhìn trong chốc lát, khẽ nhíu mày.
Ông cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt có chút quái lạ, nhưng không biết lạ ở chỗ nào.
Nhìn sang gương mặt của một chàng trai khác, Phòng Vũ. Dương Đại Hải đã nhớ kỹ cái tên này.
Phòng Vũ mơ hồ nghe thấy tiếng mở cửa. Hắn là người rất cảnh giác nên tỉnh ngay.
Vào khoảnh khắc trông thấy Dương Đại Hải đứng ở cửa, phản ứng đầu tiên của Phòng Vũ chính là cúi đầu xuống nhìn quần áo của mình và Dương Lỗi.
Phòng Vũ không ngờ Dương Đại Hải lại có mặt ở nhà, hắn cũng cảm thấy bối rối và ngượng ngùng.
“Chào chú.”
Xuất phát từ lễ phép, Phòng Vũ gọi một tiếng.
Dương Lỗi cũng tỉnh giấc, tay vẫn còn ôm eo Phòng Vũ, mơ mơ màng màng nhìn ra cửa.
Đến khi nhìn thấy Dương Đại Hải, Dương Lỗi cũng sửng sốt. Hắn không ngờ Dương Đại Hải lại ở nhà. Dương Lỗi vô thức rút tay khỏi eo Phòng Vũ.
“… Sao ông không gõ cửa?”
Dương Lỗi cũng có chút căng thẳng, không biết lúc nãy Dương Đại Hải đã nhìn thấy những gì.
Dương Đại Hải không có phản ứng gì, cũng không trách móc thái độ của Dương Lỗi.
“Ngủ tiếp đi.”
Dương Đại Hải thản nhiên nói, giọng điệu bình tĩnh như thường, ông đóng cửa đi ra ngoài. Một lát sau, dưới lầu truyền đến tiếng đóng cổng, Dương Đại Hải đã đi rồi.
Dương Lỗi và Phòng Vũ liếc nhìn nhau. May là đêm hôm trước hai người không làm gì cả, quần áo vẫn còn chỉnh tề, chưa đến mức bị bại lộ. Dương Lỗi chỉ cảm thấy hơi khó hiểu, dựa theo tính cách của Dương Đại Hải, lúc hắn đưa Phòng Vũ về ngôi nhà kia, Dương Đại Hải đã lải nhải suốt cả buổi, hôm nay hắn đưa người về nhà, Dương Đại Hải lại chẳng nói câu nào?
“… Hình như ấn tượng của bố tôi với anh tốt hơn rồi thì phải!”
Dương Lỗi kinh ngạc.
“Thế mà chẳng cằn nhằn gì.”
Mặc dù Dương Lỗi chưa từng dẫn người khác về đây qua đêm, nhưng có bao giờ Dương Đại Hải tỏ thái độ hòa nhã với anh em của hắn đâu?
“Là vì ông ấy thương em, muốn em ngủ thêm một lúc.”
Phòng Vũ hiểu rõ hơn Dương Lỗi.
“… Chúng ta không sao đâu nhỉ.”
Phòng Vũ nói. Dương Đại Hải xuất hiện quá đột ngột.
“Chắc là không… không đến mức.”
Thật ra Dương Lỗi cũng không yên tâm lắm.
Trải qua đoạn nhạc đệm này, hai người không còn tâm trạng ngủ tiếp nữa. Phòng Vũ đứng dậy, nhanh tay lẹ chân vào phòng vệ sinh rửa mặt, sau đó cùng Dương Lỗi xuống lầu. Xuống đến lầu dưới, một người đàn ông trung niên phong độ hiên ngang vừa chạy bộ sáng sớm trở về, người nọ đang lên lầu thì chạm mặt Dương Lỗi.
Người đàn ông trung niên này cao ngất, khôi ngô tuấn tú, mặt mũi rất giống Dương Đại Hải nhưng trông hào sảng hơn, đích thị là Dương Đại Thiên.
“Thằng quỷ, chịu về nhà rồi sao?”
Dương Đại Thiên và Dương Đại Hải cùng sống trong một dãy nhà hai tầng, nhà của hai anh em ở cạnh nhau. Dương Đại Thiên cũng không gặp Dương Lỗi một thời gian rồi.
“Chú! Để con giới thiệu với chú!”
Dương Lỗi kéo Phòng Vũ định giới thiệu với chú mình, nhưng Dương Đại Thiên đã sớm nhìn thấy Phòng Vũ.
“Cậu ta còn cần con giới thiệu sao? Phòng Vũ, nhà hàng của cậu làm ăn ổn chứ?”
Dương Đại Thiên là cục trưởng cục cảnh sát, những tên côn đồ hàng đầu Giang Hải đều được cảnh sát lập hồ sơ quản chế, sao ông không biết Phòng Vũ cho được? Những chuyện trước đây của Phòng Vũ, có khi ông còn biết nhiều và biết rõ hơn Dương Lỗi nữa kìa.
“Cũng được.” Phòng Vũ khẽ do dự.
Phòng Vũ đã từng nhìn thấy Dương Đại Thiên, nhưng là ở trên báo, trên tường cục cảnh sát.
“Chuyện lần trước, cảm ơn ngài.”
Phòng Vũ đang nhắc đến chuyện Chu Nhị. Mặc dù là Dương Lỗi ra tay giúp đỡ, nhưng chủ yếu vẫn nhờ mặt mũi của Dương Đại Thiên. Phòng Vũ luôn ghi nhớ ân tình này.
Dương Đại Thiên phất tay.
“Cảm ơn cái gì, cậu đâu có làm gì sai, cảnh sát cũng không thể làm xằng làm bậy được, phải phân rõ phải trái chứ! Cậu mở nhà hàng là tốt đấy, cố gắng mà làm, hơn hai mươi tuổi rồi, sao có thể qua lại với đám nhóc không hiểu chuyện kia mãi được? Làm chuyện đứng đắn mới giống người trưởng thành!”
Dương Đại Thiên là một vị cục trưởng rất đặc biệt. Đối với mấy tên du côn đầu đường xó chợ, ông sẵn sàng trò chuyện với bọn họ, nói rõ lý lẽ cho bọn họ hiểu, nhất là với những thanh niên trẻ tuổi, bạn cứ nghe cách ông ấy dạy dỗ người khác đi, giống như phụ huynh đang quở trách con mình vậy, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, chẳng những không khiến người ta phản cảm mà còn tạo cảm giác thân thiết.
“……”
Hiếm có người nói với hắn như vậy, Phòng Vũ cảm thấy hơi bối rối.
“Còn đứng đó làm gì? Vào nhà đi, ăn sáng!”
Dương Đại Thiên đá Dương Lỗi một cái, quản gia mở cửa ra.
“Không ăn đâu chú! Chúng con phải đi!”
“Đứng lại! Ăn một bữa cơm mà cũng bắt chú năn nỉ sao? Phòng Vũ! Ở lại ăn luôn đi!”
Dương Đại Thiên và Dương Đại Hải, thật sự rất khác biệt.
Dương Lỗi cũng muốn Phòng Vũ và Dương Đại Thiên tiếp xúc nhiều một chút, chú của hắn khác xa bố hắn, hắn tin rằng chú mình có thể nhìn thấy ưu điểm của Phòng Vũ, có thể thay đổi cách nhìn về Phòng Vũ. Thế là buổi sáng hôm nay, Phòng Vũ, một tên lưu manh lăn lộn từ nhỏ đến lớn trong giới xã hội đen ở Giang Hải, cứ thế mà ngồi cùng bàn ăn sáng với cục trưởng cục cảnh sát.
Lúc Phòng Vũ đi vệ sinh, Dương Đại Thiên ngẩng đầu nhìn Dương Lỗi.
“Chuyện tối qua ở Tỉnh Thành, con cũng tham gia phải không?”
Dương Đại Thiên đột nhiên hỏi.
Dương Lỗi chưa kịp chuẩn bị. Hắn sửng sốt một lát, sau đó liếc nhanh về phía Dương Đại Thiên.
“Tin tức nhạy thật.”
Dương Lỗi cắn bánh bao, từ chối cho ý kiến.
Dương Đại Thiên không hỏi tiếp nữa, ông gắp một miếng dưa cải, nhưng không bỏ vào miệng.
“Dạo này nhớ an phận một chút. Hiện giờ rất căng thẳng.”
Dương Lỗi ngừng động tác.
“Sao vậy?” Dương Lỗi nhìn ông, hạ thấp giọng.
“… Lại nghiêm đả à?”
*Nghiêm đả là viết tắt của chiến dịch “Nghiêm nghị đả kích hoạt động phạm tội hình sự theo pháp luật” do Đặng Tiểu Bình khởi xướng vào ngày 19 tháng 7 năm 1983 ở Trung Quốc, nhằm trấn áp và răn đe các loại tội phạm hình sự.
Dương Đại Thiên không trả lời, húp một ngụm cháo rồi mới nhìn Dương Lỗi, dùng đũa chỉ chỉ hắn, nét mặt nghiêm túc hiếm thấy.
“Cảnh cáo con, bây giờ đừng phạm tội, lỡ như đụng phải họng súng, không ai bảo vệ được con đâu.”
Dương Đại Thiên nhìn thoáng qua phòng vệ sinh.
“Gồm cả anh bạn nhỏ này của con. Nhớ kỹ đấy.”
Dương Lỗi khàn giọng nói, nằm sấp trên người Phòng Vũ.
Lồng ngực Phòng Vũ phập phồng, hắn khẽ nhíu mày.
“Ngủ đi!”
Đây là nhà của Dương Lỗi, bố mẹ Dương Lỗi chỉ nằm cách đây một bức tường, Phòng Vũ có thể làm loạn sao?
“… Cương mà anh cũng ngủ được à?”
Dương Lỗi nhỏ giọng nói, sau đó chui xuống dưới chăn.
“Em… Dương Lỗi!”
Phòng Vũ cố gắng hạ thấp giọng, vội vàng ngăn Dương Lỗi lại. Dưới chăn, Dương Lỗi đã móc thứ gì đó của Phòng Vũ ra, ngậm vào trong miệng.
“……”
Phòng Vũ muốn đẩy Dương Lỗi, nhưng hơi thở bắt đầu rối loạn, lồng ngực phập phồng, hắn nhẫn nại nhắm mắt lại…
Hai người đều kiềm chế để không phát ra tiếng. Giữa màn đêm yên tĩnh, sau cánh cửa phòng đóng chặt là bí mật cấm kỵ không thể nói ra…
Trong bóng đêm, tấm chăn phồng lên, Phòng Vũ nhíu chặt lông mày…
Phòng Vũ đè nén tiếng thở dốc, bắn ra…
Sau khi lau dọn sạch sẽ, Dương Lỗi ôm lấy Phòng Vũ. Ngoài cửa có tiếng người đi vệ sinh, tiếng bước chân trong phòng rửa tay, tiếng ai đó rửa tay… hai người bình ổn hơi thở, lẳng lặng nằm sát vào nhau, lắng nghe âm thanh bên ngoài dần dần biến mất…
“Chuyện của Kiều Tân, lần sau em đừng đi.”
Lúc Dương Lỗi sắp chìm vào giấc ngủ, hắn mơ mơ màng màng nghe Phòng Vũ nói thế.
“… Mẹ nó anh đừng lộn xộn như vậy…” Dương Lỗi cau mày lẩm bẩm.
“……”
Phòng Vũ không nói gì. Dương Lỗi không lên tiếng nữa, ngủ rồi.
Phòng Vũ im lặng suy nghĩ gì đó. Hắn cúi đầu, nhìn Dương Lỗi đang ngủ say trong lòng mình. Gương mặt khi ngủ của Dương Lỗi không có chút lệ khí nào, trông ngây thơ hệt như một đứa bé…
*Lệ khí – khí chất tàn nhẫn.
Hôm sau trời vừa tờ mờ sáng, Dương Lỗi và Phòng Vũ vẫn chưa tỉnh, cửa phòng bị người khác dùng chìa khóa mở ra.
Dương Đại Hải sang vùng khác khảo sát, sau đó quay về ngay trong đêm để kịp tham dự một cuộc hội nghị vào sáng sớm. Tài xế còn đang chờ ở dưới lầu, Dương Đại Hải về nhà lấy một phần văn kiện, lúc ông mệt mỏi bước vào cửa thì nhìn thấy túi đồ của Dương Lỗi.
Lâu lắm rồi Dương Lỗi không về nhà. Ngoài mặt Dương Đại Hải tỏ vẻ mặc kệ, nhưng sâu tận đáy lòng, ông vẫn lo lắng cho đứa con trai này. Dương Đại Hải bước nhè nhẹ, vặn khóa cửa thì phát hiện cửa phòng đã bị khóa, ông nhẹ nhàng lấy chìa khóa ra mở cửa, không định đánh thức Dương Lỗi mà chỉ định nhìn con trai một cái rồi đi.
Trên giường, hai chàng trai đang ôm nhau ngủ, Dương Lỗi gối đầu lên ngực Phòng Vũ, ngủ say sưa.
“……”
Dương Đại Hải đứng nhìn trong chốc lát, khẽ nhíu mày.
Ông cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt có chút quái lạ, nhưng không biết lạ ở chỗ nào.
Nhìn sang gương mặt của một chàng trai khác, Phòng Vũ. Dương Đại Hải đã nhớ kỹ cái tên này.
Phòng Vũ mơ hồ nghe thấy tiếng mở cửa. Hắn là người rất cảnh giác nên tỉnh ngay.
Vào khoảnh khắc trông thấy Dương Đại Hải đứng ở cửa, phản ứng đầu tiên của Phòng Vũ chính là cúi đầu xuống nhìn quần áo của mình và Dương Lỗi.
Phòng Vũ không ngờ Dương Đại Hải lại có mặt ở nhà, hắn cũng cảm thấy bối rối và ngượng ngùng.
“Chào chú.”
Xuất phát từ lễ phép, Phòng Vũ gọi một tiếng.
Dương Lỗi cũng tỉnh giấc, tay vẫn còn ôm eo Phòng Vũ, mơ mơ màng màng nhìn ra cửa.
Đến khi nhìn thấy Dương Đại Hải, Dương Lỗi cũng sửng sốt. Hắn không ngờ Dương Đại Hải lại ở nhà. Dương Lỗi vô thức rút tay khỏi eo Phòng Vũ.
“… Sao ông không gõ cửa?”
Dương Lỗi cũng có chút căng thẳng, không biết lúc nãy Dương Đại Hải đã nhìn thấy những gì.
Dương Đại Hải không có phản ứng gì, cũng không trách móc thái độ của Dương Lỗi.
“Ngủ tiếp đi.”
Dương Đại Hải thản nhiên nói, giọng điệu bình tĩnh như thường, ông đóng cửa đi ra ngoài. Một lát sau, dưới lầu truyền đến tiếng đóng cổng, Dương Đại Hải đã đi rồi.
Dương Lỗi và Phòng Vũ liếc nhìn nhau. May là đêm hôm trước hai người không làm gì cả, quần áo vẫn còn chỉnh tề, chưa đến mức bị bại lộ. Dương Lỗi chỉ cảm thấy hơi khó hiểu, dựa theo tính cách của Dương Đại Hải, lúc hắn đưa Phòng Vũ về ngôi nhà kia, Dương Đại Hải đã lải nhải suốt cả buổi, hôm nay hắn đưa người về nhà, Dương Đại Hải lại chẳng nói câu nào?
“… Hình như ấn tượng của bố tôi với anh tốt hơn rồi thì phải!”
Dương Lỗi kinh ngạc.
“Thế mà chẳng cằn nhằn gì.”
Mặc dù Dương Lỗi chưa từng dẫn người khác về đây qua đêm, nhưng có bao giờ Dương Đại Hải tỏ thái độ hòa nhã với anh em của hắn đâu?
“Là vì ông ấy thương em, muốn em ngủ thêm một lúc.”
Phòng Vũ hiểu rõ hơn Dương Lỗi.
“… Chúng ta không sao đâu nhỉ.”
Phòng Vũ nói. Dương Đại Hải xuất hiện quá đột ngột.
“Chắc là không… không đến mức.”
Thật ra Dương Lỗi cũng không yên tâm lắm.
Trải qua đoạn nhạc đệm này, hai người không còn tâm trạng ngủ tiếp nữa. Phòng Vũ đứng dậy, nhanh tay lẹ chân vào phòng vệ sinh rửa mặt, sau đó cùng Dương Lỗi xuống lầu. Xuống đến lầu dưới, một người đàn ông trung niên phong độ hiên ngang vừa chạy bộ sáng sớm trở về, người nọ đang lên lầu thì chạm mặt Dương Lỗi.
Người đàn ông trung niên này cao ngất, khôi ngô tuấn tú, mặt mũi rất giống Dương Đại Hải nhưng trông hào sảng hơn, đích thị là Dương Đại Thiên.
“Thằng quỷ, chịu về nhà rồi sao?”
Dương Đại Thiên và Dương Đại Hải cùng sống trong một dãy nhà hai tầng, nhà của hai anh em ở cạnh nhau. Dương Đại Thiên cũng không gặp Dương Lỗi một thời gian rồi.
“Chú! Để con giới thiệu với chú!”
Dương Lỗi kéo Phòng Vũ định giới thiệu với chú mình, nhưng Dương Đại Thiên đã sớm nhìn thấy Phòng Vũ.
“Cậu ta còn cần con giới thiệu sao? Phòng Vũ, nhà hàng của cậu làm ăn ổn chứ?”
Dương Đại Thiên là cục trưởng cục cảnh sát, những tên côn đồ hàng đầu Giang Hải đều được cảnh sát lập hồ sơ quản chế, sao ông không biết Phòng Vũ cho được? Những chuyện trước đây của Phòng Vũ, có khi ông còn biết nhiều và biết rõ hơn Dương Lỗi nữa kìa.
“Cũng được.” Phòng Vũ khẽ do dự.
Phòng Vũ đã từng nhìn thấy Dương Đại Thiên, nhưng là ở trên báo, trên tường cục cảnh sát.
“Chuyện lần trước, cảm ơn ngài.”
Phòng Vũ đang nhắc đến chuyện Chu Nhị. Mặc dù là Dương Lỗi ra tay giúp đỡ, nhưng chủ yếu vẫn nhờ mặt mũi của Dương Đại Thiên. Phòng Vũ luôn ghi nhớ ân tình này.
Dương Đại Thiên phất tay.
“Cảm ơn cái gì, cậu đâu có làm gì sai, cảnh sát cũng không thể làm xằng làm bậy được, phải phân rõ phải trái chứ! Cậu mở nhà hàng là tốt đấy, cố gắng mà làm, hơn hai mươi tuổi rồi, sao có thể qua lại với đám nhóc không hiểu chuyện kia mãi được? Làm chuyện đứng đắn mới giống người trưởng thành!”
Dương Đại Thiên là một vị cục trưởng rất đặc biệt. Đối với mấy tên du côn đầu đường xó chợ, ông sẵn sàng trò chuyện với bọn họ, nói rõ lý lẽ cho bọn họ hiểu, nhất là với những thanh niên trẻ tuổi, bạn cứ nghe cách ông ấy dạy dỗ người khác đi, giống như phụ huynh đang quở trách con mình vậy, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, chẳng những không khiến người ta phản cảm mà còn tạo cảm giác thân thiết.
“……”
Hiếm có người nói với hắn như vậy, Phòng Vũ cảm thấy hơi bối rối.
“Còn đứng đó làm gì? Vào nhà đi, ăn sáng!”
Dương Đại Thiên đá Dương Lỗi một cái, quản gia mở cửa ra.
“Không ăn đâu chú! Chúng con phải đi!”
“Đứng lại! Ăn một bữa cơm mà cũng bắt chú năn nỉ sao? Phòng Vũ! Ở lại ăn luôn đi!”
Dương Đại Thiên và Dương Đại Hải, thật sự rất khác biệt.
Dương Lỗi cũng muốn Phòng Vũ và Dương Đại Thiên tiếp xúc nhiều một chút, chú của hắn khác xa bố hắn, hắn tin rằng chú mình có thể nhìn thấy ưu điểm của Phòng Vũ, có thể thay đổi cách nhìn về Phòng Vũ. Thế là buổi sáng hôm nay, Phòng Vũ, một tên lưu manh lăn lộn từ nhỏ đến lớn trong giới xã hội đen ở Giang Hải, cứ thế mà ngồi cùng bàn ăn sáng với cục trưởng cục cảnh sát.
Lúc Phòng Vũ đi vệ sinh, Dương Đại Thiên ngẩng đầu nhìn Dương Lỗi.
“Chuyện tối qua ở Tỉnh Thành, con cũng tham gia phải không?”
Dương Đại Thiên đột nhiên hỏi.
Dương Lỗi chưa kịp chuẩn bị. Hắn sửng sốt một lát, sau đó liếc nhanh về phía Dương Đại Thiên.
“Tin tức nhạy thật.”
Dương Lỗi cắn bánh bao, từ chối cho ý kiến.
Dương Đại Thiên không hỏi tiếp nữa, ông gắp một miếng dưa cải, nhưng không bỏ vào miệng.
“Dạo này nhớ an phận một chút. Hiện giờ rất căng thẳng.”
Dương Lỗi ngừng động tác.
“Sao vậy?” Dương Lỗi nhìn ông, hạ thấp giọng.
“… Lại nghiêm đả à?”
*Nghiêm đả là viết tắt của chiến dịch “Nghiêm nghị đả kích hoạt động phạm tội hình sự theo pháp luật” do Đặng Tiểu Bình khởi xướng vào ngày 19 tháng 7 năm 1983 ở Trung Quốc, nhằm trấn áp và răn đe các loại tội phạm hình sự.
Dương Đại Thiên không trả lời, húp một ngụm cháo rồi mới nhìn Dương Lỗi, dùng đũa chỉ chỉ hắn, nét mặt nghiêm túc hiếm thấy.
“Cảnh cáo con, bây giờ đừng phạm tội, lỡ như đụng phải họng súng, không ai bảo vệ được con đâu.”
Dương Đại Thiên nhìn thoáng qua phòng vệ sinh.
“Gồm cả anh bạn nhỏ này của con. Nhớ kỹ đấy.”
Tác giả :
Phao Phao Tuyết Nhi