Kim Bài Bảo Phiêu
Chương 78: Chó lớn giữ nhà
Đêm khuya, Nefert Harbor chìm trong không khí hôn ám mà điên dại, ánh đèn lờ mờ mơ hồ rọi lên những gương mặt quanh quẩn với hơi rượu nồng nặc, bất kể nam nữ đều phóng túng như nhau. Trong mắt đối phương, bọn họ giống như chỉ còn lại cơ thể trần trụi với bản năng nguyên thủy khiến người ta vừa cảm thấy ô uế lại không thể phủ nhận. Bọn họ dùng đêm đen và ánh đèn mờ nhạt để che dấu, giải phóng nỗi bức bối và cô quạnh trong lòng, thông qua tiếp xúc thân thể với những người xa lạ, cố gắng vượt qua đêm dài.
Mỗi người đều có bất mãn và buồn phiền, chẳng ai khá hơn ai, Ace tự nói với chính mình.
Ace cũng từng trầm mê với cuộc sống như thế, cùng phụ nữ xa lạ 419, những đụng chạm xác thịt hời hợt, thỏa mãn tính dục rồi thì đường ai nấy đi. Tình một đêm thế này một phần vì cô đơn, một phần vì nhu cầu, xưa nay không ai nói rõ được.
Từ khi Melinda chết, Ace không có quan hệ nghiêm túc với bất kỳ ai, không dám trở lại địa phương chết chóc kia. Vô số lần nhắm mắt lại, trong đầu anh đều hiện lên hình ảnh Melinda chỉ cách mình một tấm kính nước mắt giàn giụa, một giây sau, gương mặt đầy nước mắt ấy lại trở thành một đóng máu thịt lẫn lộn. Đó là ác mộng, là địa ngục, cũng là vết rách ngày một loét rộng trong lòng Ace.
Edward muốn gì, Ace không phải không biết, chỉ là anh không cho người kia nổi.
Hiện giờ Edward sống chết không rõ, loại cảm giác mục ruỗng như khi Melinda chết lại tái diễn. Cảm giác của bản thân với Edward là gì, chính Ace cũng không hiểu.
Lại có ai đó ngồi xuống bên cạnh, Ace nhấp một ngụm rượu, đầu cũng không buồn ngẩng lên: “Đừng làm phiền tôi. Không thuê phòng không làm tình, tìm người khác đi!”
Vừa dứt lời, cảm giác cứng rắn đè ép bên hông khiến cho cơn say và cảm giác bức bối thiếu kiên nhẫn trong lòng anh biến sạch.
“Thật trùng hợp, tôi không định thuê phòng cũng không cần làm tình, có thể tìm cậu không?”
Tay trái Ace từ từ cắm vào trong túi áo, chậm rãi quay đầu lại, quả nhiên trông thấy một gương mặt quen thuộc.
“Tổ trưởng, đã lâu không gặp.”
Peter thu súng đè bên hông Ace lại, hừ một tiếng, nói với bartender: “Một ly rượu Rum.”
Ace cũng yên lặng thả bàn tay đang nắm báng súng trong túi áo ra.
“Cậu nghĩ tôi sẽ giết cậu ở đây?” Peter nhận ly rượu bartender đưa tới, uống một ngụm, “Vậy cậu không hiểu tôi rồi.”
Ace cười cười, không nói gì, cũng hiểu vì sao Peter lại nói vậy. Nếu là trước đây, với thân phận của Peter, giết người ở đâu cũng được chính phủ và đặc nhiệm che dấu cho. Nhưng bây giờ thì khác, hiện tại Peter chỉ là tổ trưởng tổ chống ma túy trong một phân của cục cảnh sát, không có chỉ thị mà giết người thì vẫn phải ngồi tù.
“Anh bắt đầu theo dõi tôi từ bệnh viện?”
“Cậu không phát hiện ra đúng không? Ban đầu tôi định chờ đến lúc cậu rời khỏi đây thì chặn đường, ai ngờ tên nát rượu như cậu lại định say chết ở đây, tôi đành phải vào tận nơi tìm người vậy.”
“Không hổ là đội trưởng.” Ace hoàn toàn không phát hiện mình bị theo dõi.
“Là tiền đội trưởng.” Peter đính chính, “Lần trước cậu thôi miên tôi, moi được những tin tức cơ mật gì?”
Ace bật cười: “Anh trung thành quá đấy, bọn họ đã đạp anh ra ngoài rồi, anh còn quan tâm cơ mật của họ có lộ hay không làm quái gì?”
“Tôi là công dân Avana, có trách nhiệm giữ gìn an toàn cho tinh cầu, cho dù ở cương vị nào.” Peter bình tĩnh đáp, “Nếu cậu biết những việc không nên biết, cho dù không phải là bây giờ, tôi vẫn sẽ diệt khẩu cậu.”
Ace biết Peter nghiêm túc, nhưng cũng chẳng mấy quan tâm, chỉ trào phúng cười: “Nếu anh trải qua những thứ tôi đã phải nếm trải, thật không biết anh có còn mạnh miệng được như bây giờ không.”
Không chờ Peter trả lời, Ace lại nói tiếp, “Nếu tôi nói, an ninh tinh cầu trong miệng anh đối với tôi chỉ là thứ rác rưởi, tôi càng không thừa hơi đi chọc ngoáy vào nó làm gì, anh tin không?”
Peter đặt ly rượu bên mép, nhàn nhạt đáp: “Đừng quên, đối với phát hiện nói dối, độ chuẩn xác của tôi còn cao hơn kết quả từ máy.”
Câu này coi như thay cho câu “Tôi tin cậu”, Ace đã hiểu, một lát sau mới nói: “Sau nhiệm vụ thanh lý khốn kiếp đó, an toàn của Avana đã không còn liên quan gì với tôi nữa rồi. Lực lượng đặc biệt phá hủy cuộc đời tôi, thứ cuối cùng còn lại ngoài thù hận thì chẳng còn gì hết.”
Peter chỉ uống rượu, không nói gì. Lực lượng đặc biệt phá hủy cuộc đời Ace, anh ta hiểu rõ hơn bất cứ ai, vì nhiệm vụ thanh lý kia xuất phát từ chính tay Peter, nói chính xác là Damian xin, sau đó Peter phê chuẩn cuối cùng. Melinda tự ý tha cho đối tượng của nhiệm vụ, sau đó còn cố ý che giấu, chuyện này là tối kỵ trong sát hạch, dựa theo kỷ luật của lực lượng đặc biệt, toàn bộ tiểu đội bọn họ đều sẽ bị giết sạch. Cho nên khi Damian xin tiến hành nhiệm vụ thanh lý, Peter không cần suy nghĩ nhiều đã đồng ý. Hi sinh ba người so với tất cả cùng chết, Peter khi đó cảm thấy mình không làm sai.
Chỉ là mười mấy năm qua đi, sự nghi ngờ trong lòng Peter đối với lực lượng đặc biệt đã vượt qua tín nhiệm. Cái gì là mầm họa? Cái gì là tiêu chuẩn phán quyết? Có bao nhiêu người vô tội chỉ vì một câu mầm họa này mà đã bị bọn họ như đao phủ âm thầm cướp đoạt tính mạng?
Cuối cùng quay đầu nhìn lại, hiện tại Peter đã không còn đủ tự tin để nói với Ace ba chữ “tôi không sai”.
E rằng Melinda chỉ là đã sớm hoài nghi cái thứ gọi là tiêu chuẩn đó sớm hơn bọn họ, e rằng Melinda chỉ là không đành lòng giết chết một người phụ nữ vô tội mà hoàn toàn chẳng có lý do, trong bài kiểm tra đánh giá năm đó, độ trung thành với tinh cầu của cô rõ ràng hoàn toàn không có vấn đề.
Có lẽ một phần là do hổ thẹn, từ sau khi biết thân phận Ace, Peter cũng không có ý định làm khó dễ gì, yêu cầu duy nhất cũng chỉ là muốn một lần trực tiếp nói chuyện mà thôi. Chỉ cần Ace không có ý định chống đối xã hội, Peter cũng sẽ đảm bảo Ace không bị bất cứ ai phát hiện.
“Tôi thì quá rõ rồi, còn anh thì cũng khác gì, đúng không?” Ace quay đầu nhìn Peter, trong mắt lóe lên ác ý rõ ràng.
Không sai, Peter không thể phủ nhận, lực lượng đặc biệt khi “cần thiết” đã đá mình ra ngoài thế nào. Kế hoạch ám sát ngài Jasper đều do Chính phủ bày ra, nhưng đến khi xảy ra chuyện, Peter trở thành kẻ thế mạng, từ đội trưởng của lực lượng đặc biệt trong một đêm đã biến thành một cảnh sát tầm thường, tiền đồ hủy sạch, mà đây đã là kết quả khả quan nhất chính phủ có thể cho anh ta. Đến khi nào bọn họ cảm thấy việc Peter nắm giữ những tin tức kia đe dọa đến mình, một đặc công nào đó, có thể từng là đồng đội, có thể từng là thuộc hạ trước đây sẽ được phái tới, kết quả cuối cùng là phải chết.
Nếu như ngày đó đến, Peter cũng không quá bất ngờ, từ lúc Melinda chết, anh ta đã biết kết cục tàn nhẫn này một ngày nào đó cũng sẽ đến với mình, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
Trải qua một cuộc nói chuyện ngắn ngủi, Ace đã uống đến ly thứ ba, trên người mùi rượu nồng nặc như vừa chui từ trong vại rượu ra, híp mắt nói: “Tôi không quan tâm lực lượng đặc biệt đang làm cái quái gì, thứ tôi quan tâm chỉ có nguyên nhân tại sao Melinda chết, nhiệm vụ thất bại của cô ấy, đối tượng bị ám sát rốt cuộc có thân phận gì? Năm đó xảy ra chuyện gì mà Melinda lại không hạ thủ?” Lúc nói đến “tôi quan tâm chỉ có nguyên nhân tại sao Melinda chết”, trong mắt Ace đột nhiên lóe lên tia sáng ảm đạm, trong đầu vô thức hiện ra gương mặt Edward.
“Xin lỗi, nhưng tôi không thể trả lời.” Peter nâng ly rượu Rum ngửa đầu uống cạn, sau đó đứng dậy định rời đi.
Ace lười biếng lắc lắc ly rượu màu sắc diễm lệ trong tay, không quay đầu lại nhìn Peter. Ngay lúc anh đang nghĩ Peter sẽ như lúc đến đến lặng yên không một tiếng động rời đi, nòng súng cứng rắn lại một lần nữa đè vào bên hông, “Nếu còn có lần sau nữa, đừng trách tôi bắn nát đầu cậu, hiểu không?”
Ace đương nhiên biết, muốn thôi miên người có ý chí kiên định như Peter cần phải có thiên thời địa lợi nhân hoà, lần thứ nhất thành công là do may mắn, rất khó có lần thứ hai, mà bản thân anh vốn cũng không hề có ý định thôi miên Peter lần nữa.
“Tôi chỉ có một vấn đề, hi vọng anh trả lời thành thật.” Ace quay đầu, nghiêm túc hỏi, “Edward còn sống hay đã chết?”
Peter không quay đầu lại đi thẳng: “Ban đầu tôi giữ hắn lại phòng thẩm vấn chính là để dụ cậu xuất hiện, tôi không muốn giết Edward, cũng không thể giết hắn. Kết quả mạng của ông trùm lại có kẻ xử lý hộ, mà ăn may thế nào hôm nay lại vớ được cậu, phải nói vận khí của tôi đúng là rất không tệ.”
Ace dùng sức siết chặt khẩu súng trong túi áo, dồn ép rất lâu mới khắc chế được bản thân không rút súng ra. Anh cúi thấp đầu, dường như đang ngừng thở, không ngừng tự nói với bản thân, phải bình tĩnh, giết chết Edward là một tên cảnh sát bẩn chết tiệt nào đó, không phải Peter.
***
Sau khi xác nhận không có ai theo dõi, Kane mới dẫn Lyle trở lại khách sạn. Chuyện bọn họ tới Pura chỉ sợ đã lộ ra rồi, việc lực lượng đặc biệt tìm tới đây chỉ còn là vấn đề thời gian.
Khi bọn họ lúc trở về, Ace vẫn chưa quay lại. Liv chủ động đề nghị muốn ra ngoài tìm nhưng bị Kane ngăn lại. Ace không phải mục tiêu của lực lượng đặc biệt, tổ chống ma túy cũng không có lý do gì để lùng bắt người, so ra vẫn an toàn hơn Lyle. Huống hồ Ace cũng cần có chỗ phát tiết.
“Cứ chờ thêm đi, chúng ta vẫn còn thời gian.”
Trên thực tế, bọn họ ở lại Pura thêm một giây là thêm một phần nguy hiểm. Nhưng quan hệ giữa Ace và Kane thế nào ai cũng biết, y nói đợi, mọi người đương nhiên sẽ không dị nghị.
Gần sáng, Ace mới trở lại khách sạn. Hai ngày qua anh luôn ở trong căn phòng xép nhỏ của phòng Lyle, đến tối thì ngủ ở sô pha phòng khách ngoài, lúc vể cả căn phòng yên tĩnh, một lát sau thì thấy Kane đẩy cửa phòng ngủ đi ra.
“Không ngủ à?”
Kane ra hiệu im lặng, sau khi nhẹ nhàng đóng cửa phòng ngủ lại mới ra ngoài nói chuyện.
Ace bĩu môi, “Kane, cậu bị mỹ nhân thuần phục rồi, con sói đơn độc hung ác ngày nào đã biến thành chó lớn giữ nhà rồi, buồn quá đi.”
Kane mặc kệ anh ta trêu chọc lung tung, cau mày xua đuổi: “Ngồi xa một chút, người cậu toàn mùi rượu.”
Ace nhích nhích sang đầu bên kia sô pha, giày và áo khoác đều không cởi, trực tiếp nằm lên ghế, hai mắt thất thần nhìn vào không trung, vành mắt thâm đen, chán nản như kẻ thất tình.
“Tôi định đưa Lyle rời khỏi Pura, cậu có đi cùng không?”
Ace im lặng nhìn chằm chằm trần nhà, một lúc sau mới nói: “Tôi muốn về Naler, tạm thời không đi cùng mọi người được. Nếu có chuyện gì cần giúp, cậu biết cách để liên lạc với tôi rồi đấy.”
Kane ngồi nói chuyện câu được câu chăng cùng Ace trong phòng khách rất lâu, cũng không hỏi lại chuyện của Edward, cuối cùng vỗ vỗ vai Ace rồi trở về phòng ngủ.
Ace yên lặng nằm dài trên sô pha, đến tận lúc trời tờ mờ sáng mới đứng dậy rời đi.
Anh không tin Edward đã chết, Edward không chết nhất định sẽ về Naler, phải đi Naler một chuyến.
Mỗi người đều có bất mãn và buồn phiền, chẳng ai khá hơn ai, Ace tự nói với chính mình.
Ace cũng từng trầm mê với cuộc sống như thế, cùng phụ nữ xa lạ 419, những đụng chạm xác thịt hời hợt, thỏa mãn tính dục rồi thì đường ai nấy đi. Tình một đêm thế này một phần vì cô đơn, một phần vì nhu cầu, xưa nay không ai nói rõ được.
Từ khi Melinda chết, Ace không có quan hệ nghiêm túc với bất kỳ ai, không dám trở lại địa phương chết chóc kia. Vô số lần nhắm mắt lại, trong đầu anh đều hiện lên hình ảnh Melinda chỉ cách mình một tấm kính nước mắt giàn giụa, một giây sau, gương mặt đầy nước mắt ấy lại trở thành một đóng máu thịt lẫn lộn. Đó là ác mộng, là địa ngục, cũng là vết rách ngày một loét rộng trong lòng Ace.
Edward muốn gì, Ace không phải không biết, chỉ là anh không cho người kia nổi.
Hiện giờ Edward sống chết không rõ, loại cảm giác mục ruỗng như khi Melinda chết lại tái diễn. Cảm giác của bản thân với Edward là gì, chính Ace cũng không hiểu.
Lại có ai đó ngồi xuống bên cạnh, Ace nhấp một ngụm rượu, đầu cũng không buồn ngẩng lên: “Đừng làm phiền tôi. Không thuê phòng không làm tình, tìm người khác đi!”
Vừa dứt lời, cảm giác cứng rắn đè ép bên hông khiến cho cơn say và cảm giác bức bối thiếu kiên nhẫn trong lòng anh biến sạch.
“Thật trùng hợp, tôi không định thuê phòng cũng không cần làm tình, có thể tìm cậu không?”
Tay trái Ace từ từ cắm vào trong túi áo, chậm rãi quay đầu lại, quả nhiên trông thấy một gương mặt quen thuộc.
“Tổ trưởng, đã lâu không gặp.”
Peter thu súng đè bên hông Ace lại, hừ một tiếng, nói với bartender: “Một ly rượu Rum.”
Ace cũng yên lặng thả bàn tay đang nắm báng súng trong túi áo ra.
“Cậu nghĩ tôi sẽ giết cậu ở đây?” Peter nhận ly rượu bartender đưa tới, uống một ngụm, “Vậy cậu không hiểu tôi rồi.”
Ace cười cười, không nói gì, cũng hiểu vì sao Peter lại nói vậy. Nếu là trước đây, với thân phận của Peter, giết người ở đâu cũng được chính phủ và đặc nhiệm che dấu cho. Nhưng bây giờ thì khác, hiện tại Peter chỉ là tổ trưởng tổ chống ma túy trong một phân của cục cảnh sát, không có chỉ thị mà giết người thì vẫn phải ngồi tù.
“Anh bắt đầu theo dõi tôi từ bệnh viện?”
“Cậu không phát hiện ra đúng không? Ban đầu tôi định chờ đến lúc cậu rời khỏi đây thì chặn đường, ai ngờ tên nát rượu như cậu lại định say chết ở đây, tôi đành phải vào tận nơi tìm người vậy.”
“Không hổ là đội trưởng.” Ace hoàn toàn không phát hiện mình bị theo dõi.
“Là tiền đội trưởng.” Peter đính chính, “Lần trước cậu thôi miên tôi, moi được những tin tức cơ mật gì?”
Ace bật cười: “Anh trung thành quá đấy, bọn họ đã đạp anh ra ngoài rồi, anh còn quan tâm cơ mật của họ có lộ hay không làm quái gì?”
“Tôi là công dân Avana, có trách nhiệm giữ gìn an toàn cho tinh cầu, cho dù ở cương vị nào.” Peter bình tĩnh đáp, “Nếu cậu biết những việc không nên biết, cho dù không phải là bây giờ, tôi vẫn sẽ diệt khẩu cậu.”
Ace biết Peter nghiêm túc, nhưng cũng chẳng mấy quan tâm, chỉ trào phúng cười: “Nếu anh trải qua những thứ tôi đã phải nếm trải, thật không biết anh có còn mạnh miệng được như bây giờ không.”
Không chờ Peter trả lời, Ace lại nói tiếp, “Nếu tôi nói, an ninh tinh cầu trong miệng anh đối với tôi chỉ là thứ rác rưởi, tôi càng không thừa hơi đi chọc ngoáy vào nó làm gì, anh tin không?”
Peter đặt ly rượu bên mép, nhàn nhạt đáp: “Đừng quên, đối với phát hiện nói dối, độ chuẩn xác của tôi còn cao hơn kết quả từ máy.”
Câu này coi như thay cho câu “Tôi tin cậu”, Ace đã hiểu, một lát sau mới nói: “Sau nhiệm vụ thanh lý khốn kiếp đó, an toàn của Avana đã không còn liên quan gì với tôi nữa rồi. Lực lượng đặc biệt phá hủy cuộc đời tôi, thứ cuối cùng còn lại ngoài thù hận thì chẳng còn gì hết.”
Peter chỉ uống rượu, không nói gì. Lực lượng đặc biệt phá hủy cuộc đời Ace, anh ta hiểu rõ hơn bất cứ ai, vì nhiệm vụ thanh lý kia xuất phát từ chính tay Peter, nói chính xác là Damian xin, sau đó Peter phê chuẩn cuối cùng. Melinda tự ý tha cho đối tượng của nhiệm vụ, sau đó còn cố ý che giấu, chuyện này là tối kỵ trong sát hạch, dựa theo kỷ luật của lực lượng đặc biệt, toàn bộ tiểu đội bọn họ đều sẽ bị giết sạch. Cho nên khi Damian xin tiến hành nhiệm vụ thanh lý, Peter không cần suy nghĩ nhiều đã đồng ý. Hi sinh ba người so với tất cả cùng chết, Peter khi đó cảm thấy mình không làm sai.
Chỉ là mười mấy năm qua đi, sự nghi ngờ trong lòng Peter đối với lực lượng đặc biệt đã vượt qua tín nhiệm. Cái gì là mầm họa? Cái gì là tiêu chuẩn phán quyết? Có bao nhiêu người vô tội chỉ vì một câu mầm họa này mà đã bị bọn họ như đao phủ âm thầm cướp đoạt tính mạng?
Cuối cùng quay đầu nhìn lại, hiện tại Peter đã không còn đủ tự tin để nói với Ace ba chữ “tôi không sai”.
E rằng Melinda chỉ là đã sớm hoài nghi cái thứ gọi là tiêu chuẩn đó sớm hơn bọn họ, e rằng Melinda chỉ là không đành lòng giết chết một người phụ nữ vô tội mà hoàn toàn chẳng có lý do, trong bài kiểm tra đánh giá năm đó, độ trung thành với tinh cầu của cô rõ ràng hoàn toàn không có vấn đề.
Có lẽ một phần là do hổ thẹn, từ sau khi biết thân phận Ace, Peter cũng không có ý định làm khó dễ gì, yêu cầu duy nhất cũng chỉ là muốn một lần trực tiếp nói chuyện mà thôi. Chỉ cần Ace không có ý định chống đối xã hội, Peter cũng sẽ đảm bảo Ace không bị bất cứ ai phát hiện.
“Tôi thì quá rõ rồi, còn anh thì cũng khác gì, đúng không?” Ace quay đầu nhìn Peter, trong mắt lóe lên ác ý rõ ràng.
Không sai, Peter không thể phủ nhận, lực lượng đặc biệt khi “cần thiết” đã đá mình ra ngoài thế nào. Kế hoạch ám sát ngài Jasper đều do Chính phủ bày ra, nhưng đến khi xảy ra chuyện, Peter trở thành kẻ thế mạng, từ đội trưởng của lực lượng đặc biệt trong một đêm đã biến thành một cảnh sát tầm thường, tiền đồ hủy sạch, mà đây đã là kết quả khả quan nhất chính phủ có thể cho anh ta. Đến khi nào bọn họ cảm thấy việc Peter nắm giữ những tin tức kia đe dọa đến mình, một đặc công nào đó, có thể từng là đồng đội, có thể từng là thuộc hạ trước đây sẽ được phái tới, kết quả cuối cùng là phải chết.
Nếu như ngày đó đến, Peter cũng không quá bất ngờ, từ lúc Melinda chết, anh ta đã biết kết cục tàn nhẫn này một ngày nào đó cũng sẽ đến với mình, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
Trải qua một cuộc nói chuyện ngắn ngủi, Ace đã uống đến ly thứ ba, trên người mùi rượu nồng nặc như vừa chui từ trong vại rượu ra, híp mắt nói: “Tôi không quan tâm lực lượng đặc biệt đang làm cái quái gì, thứ tôi quan tâm chỉ có nguyên nhân tại sao Melinda chết, nhiệm vụ thất bại của cô ấy, đối tượng bị ám sát rốt cuộc có thân phận gì? Năm đó xảy ra chuyện gì mà Melinda lại không hạ thủ?” Lúc nói đến “tôi quan tâm chỉ có nguyên nhân tại sao Melinda chết”, trong mắt Ace đột nhiên lóe lên tia sáng ảm đạm, trong đầu vô thức hiện ra gương mặt Edward.
“Xin lỗi, nhưng tôi không thể trả lời.” Peter nâng ly rượu Rum ngửa đầu uống cạn, sau đó đứng dậy định rời đi.
Ace lười biếng lắc lắc ly rượu màu sắc diễm lệ trong tay, không quay đầu lại nhìn Peter. Ngay lúc anh đang nghĩ Peter sẽ như lúc đến đến lặng yên không một tiếng động rời đi, nòng súng cứng rắn lại một lần nữa đè vào bên hông, “Nếu còn có lần sau nữa, đừng trách tôi bắn nát đầu cậu, hiểu không?”
Ace đương nhiên biết, muốn thôi miên người có ý chí kiên định như Peter cần phải có thiên thời địa lợi nhân hoà, lần thứ nhất thành công là do may mắn, rất khó có lần thứ hai, mà bản thân anh vốn cũng không hề có ý định thôi miên Peter lần nữa.
“Tôi chỉ có một vấn đề, hi vọng anh trả lời thành thật.” Ace quay đầu, nghiêm túc hỏi, “Edward còn sống hay đã chết?”
Peter không quay đầu lại đi thẳng: “Ban đầu tôi giữ hắn lại phòng thẩm vấn chính là để dụ cậu xuất hiện, tôi không muốn giết Edward, cũng không thể giết hắn. Kết quả mạng của ông trùm lại có kẻ xử lý hộ, mà ăn may thế nào hôm nay lại vớ được cậu, phải nói vận khí của tôi đúng là rất không tệ.”
Ace dùng sức siết chặt khẩu súng trong túi áo, dồn ép rất lâu mới khắc chế được bản thân không rút súng ra. Anh cúi thấp đầu, dường như đang ngừng thở, không ngừng tự nói với bản thân, phải bình tĩnh, giết chết Edward là một tên cảnh sát bẩn chết tiệt nào đó, không phải Peter.
***
Sau khi xác nhận không có ai theo dõi, Kane mới dẫn Lyle trở lại khách sạn. Chuyện bọn họ tới Pura chỉ sợ đã lộ ra rồi, việc lực lượng đặc biệt tìm tới đây chỉ còn là vấn đề thời gian.
Khi bọn họ lúc trở về, Ace vẫn chưa quay lại. Liv chủ động đề nghị muốn ra ngoài tìm nhưng bị Kane ngăn lại. Ace không phải mục tiêu của lực lượng đặc biệt, tổ chống ma túy cũng không có lý do gì để lùng bắt người, so ra vẫn an toàn hơn Lyle. Huống hồ Ace cũng cần có chỗ phát tiết.
“Cứ chờ thêm đi, chúng ta vẫn còn thời gian.”
Trên thực tế, bọn họ ở lại Pura thêm một giây là thêm một phần nguy hiểm. Nhưng quan hệ giữa Ace và Kane thế nào ai cũng biết, y nói đợi, mọi người đương nhiên sẽ không dị nghị.
Gần sáng, Ace mới trở lại khách sạn. Hai ngày qua anh luôn ở trong căn phòng xép nhỏ của phòng Lyle, đến tối thì ngủ ở sô pha phòng khách ngoài, lúc vể cả căn phòng yên tĩnh, một lát sau thì thấy Kane đẩy cửa phòng ngủ đi ra.
“Không ngủ à?”
Kane ra hiệu im lặng, sau khi nhẹ nhàng đóng cửa phòng ngủ lại mới ra ngoài nói chuyện.
Ace bĩu môi, “Kane, cậu bị mỹ nhân thuần phục rồi, con sói đơn độc hung ác ngày nào đã biến thành chó lớn giữ nhà rồi, buồn quá đi.”
Kane mặc kệ anh ta trêu chọc lung tung, cau mày xua đuổi: “Ngồi xa một chút, người cậu toàn mùi rượu.”
Ace nhích nhích sang đầu bên kia sô pha, giày và áo khoác đều không cởi, trực tiếp nằm lên ghế, hai mắt thất thần nhìn vào không trung, vành mắt thâm đen, chán nản như kẻ thất tình.
“Tôi định đưa Lyle rời khỏi Pura, cậu có đi cùng không?”
Ace im lặng nhìn chằm chằm trần nhà, một lúc sau mới nói: “Tôi muốn về Naler, tạm thời không đi cùng mọi người được. Nếu có chuyện gì cần giúp, cậu biết cách để liên lạc với tôi rồi đấy.”
Kane ngồi nói chuyện câu được câu chăng cùng Ace trong phòng khách rất lâu, cũng không hỏi lại chuyện của Edward, cuối cùng vỗ vỗ vai Ace rồi trở về phòng ngủ.
Ace yên lặng nằm dài trên sô pha, đến tận lúc trời tờ mờ sáng mới đứng dậy rời đi.
Anh không tin Edward đã chết, Edward không chết nhất định sẽ về Naler, phải đi Naler một chuyến.
Tác giả :
Tề Diên Vũ