Kim Bài Bảo Phiêu
Chương 61: Đi vệ sinh cũng phải đi cùng!
Lyle đang ở phòng sách xem tư liệu liên quan đến Daimian mà Anderson đưa tới thì Liv đột nhiên gõ cửa đi vào.
“Giúp tôi một việc.”
Tầm mắt Lyle không rời khỏi tư liệu, tiện tay bưng lên tách cà phê còn đang bốc hơi nóng bên cạnh uống một hơi, “Giúp chuyện gì?”
“Gọi Brian về đây. Hiện tại Anderson không cần loại vệ sĩ tiêu chuẩn như Brian nữa, nếu cần thì cứ để to con làm là được rồi. To con mặc dù tay chân chẳng ra đâu nhưng bảo vệ Anderson thì vẫn thừa sức.”
Lyle đọc xong một tờ tư liệu mới chịu ngẩng đầu nhìn Liv, trong lòng thừa biết tại sao Liv lại đem quả bom này quẳng lên đầu to con nhưng ngoài mặt vẫn giờ, “Sao thế? Sau phiên điều trần tôi đã bảo anh ta quay về rồi mà, sao lại đến chỗ Anderson nữa.”
Tâm tình Liv rõ ràng rất kém, gằn từng chữ: “Gọi Brian về cho tôi.”
Lyle bình thản đăm chiêu xoa cằm, “Chắc không phải Brian thích Anderson chứ?”
Liv híp mắt nhìn hắn, trên mặt chỉ thiếu viết luôn hai chữ “Liệu hồn” lên là đủ bộ.
Nghĩ đến phần bánh pudding thơm ngon từng bị trắng trợn cuỗm mất, lại nhìn sắc mặt y như đến tháng hiện giờ của Liv, tâm trạng Lyle y như ngồi tên lửa, một phát bay lên tận tầng khí quyển. Sau bao lần chịu thiệt thòi dưới tay Liv, cuối cùng hắn cũng trả thù được một lần rồi!
“Hai người chia tay à?” Lyle giả vờ kinh ngạc hỏi, có điều khống chế tâm tình không tốt, diễn quá đà diễn từ kinh ngạc thành luôn kinh hỉ.
“Trông cậu có vẻ vui quá nhỉ?” Sát khí quanh người Liv bốc lên ngùn ngụt.
Lyle ho khan, “Tâm tình của tôi thế nào không phải là vấn đề, vấn đề quan trọng bây giờ là cô muốn tôi làm gì?”
“Gọi Brian về.”
“Tôi còn tưởng cô sẽ trực tiếp đi xách cổ anh ta về chứ.”
“Cậu nghĩ tôi không muốn đi chắc? Nhưng mà…” Liv phát hiện ra giọng mình có hơi sốt sắng quá mức, lập tức ngậm chặt miệng, “Không liên quan đến cậu, tóm lại cậu chỉ cần làm như tôi nói là được.”
Lyle trong đầu yên lặng nghĩ xem nếu Liv biết người ở giữa châm ngòi thổi gió là hắn thì khả năng cô ta đem hắn đánh chết là bao nhiêu phần trăm, ngoài mặt vẫn tỏ ra cực kỳ thản nhiên không chột dạ, hai tay bê tách cà phê còn đang bốc khói lên, nhướn mày: “Đây là thái độ nhờ vả người khác của cô sao?”
Liv đập mạnh một quyền lên bàn trà, khom lưng nhìn thẳng hắn, nuốt giận cắn răng nói: “Tôi nhờ cậu đấy!”
“Nếu cô đã nói thế thì tôi sẽ cân nhắc một chút vậy.” Thấy nắm đấm trên bàn của Liv chuẩn bị chuyển phương hướng về phía mặt mình, Lyle lập tức đổi giọng, “Gọi sớm hai gọi muộn thì cũng là một cuộc điện thoại thôi, chỉ mong lời nói của vị chủ thuê như tôi có tác dụng.”
“Nhanh lên.” Liv ném lại hai chữ rồi đi luôn.
Liv đi rồi, Lyle lập tức gọi điện thoại cho Kane đang ở phòng trưng bày súng: “Sweetheart, anh phải bảo vệ tôi 24/24, đi vệ sinh cũng phải đi cùng!”
“Có chuyện gì?” Kane bắt đầu lo lắng.
“Tôi chọc phải Liv.” Lyle nói xong còn cẩn thận bổ sung, “Nhưng bây giờ chưa bị phát hiện.”
“… Biết rồi, đến đây.”
***
Chuyện ảnh chụp bị phát tán không chỉ đập nát cơ hội được leo lên vị trí đứng đầu lực lượng đặc biệt mà thậm chí còn khiến quyền hạn Daimian bị giáng xuống hai cấp, tụt thẳng xuống vị trí cuối cùng trong số các đặc công cao cấp. Ngược lại, một trong số đối thủ cạnh tranh trước đây của Daimian là Jeffrey lại lên nhanh như diều gặp gió, tàn nhẫn đạp Daimian dưới chân. Người này không ai khác chính là người từng tiến hành giao dịch với Ilves, phẩm hạnh cũng không phải loại tốt đẹp gì, nhưng ít nhất cũng không thoái hóa biến chất như Daimian.
Năng lực cá nhân của Jeffrey không bằng Daimian, từ sau khi vào lực lượng đặc biệt địa vị luôn thấp hơn Daimian, vậy nên hiện tại có cơ hội, anh ta nhanh chóng tiến hành công kích toàn diện, giải tán đội của Daimian, phân đến một đội mới không có năng lực, giao cho nhiệm vụ dành cho đặc công cấp thấp,…
Daimian bình thường không hút thuốc, nhưng gần đây một ngày một bao là hoàn toàn không đủ.
—— Những thứ trên đây đều là Lyle nghe được từ miệng Ilves.
Lyle nghe xong tâm tình rất tốt, cười đủ rồi khóe môi mới dần dần hạ xuống, lạnh nhạt nói: “Vẫn chưa đủ.”
Trợ lý không đoán được hắn rốt cuộc muốn tiếp tục đến mức độ nào, chần chừ hỏi: “Ý của cậu là?”
“Giúp tôi lên lịch hẹn gặp Jeffrey.”
***
Jeffrey chưa đến năm mươi tuổi nhưng đã hói chỉ còn mấy cọng tóc, có người nói người này cũng quyết tuyệt như Daimian, nhưng nhìn bề ngoài Jeffrey so ra vẫn thân thiện hơn —— ít nhất thì nụ cười của anh ta cũng không cứng nhắc như Daimian.
Thấy Lyle đi tới, Jeffrey lập tức đứng dậy nhiệt tình nắm chặt tay hắn chào đón, người không biết có lẽ còn tưởng hai người họ là bạn tương giao nhiều năm rồi.
Lyle cố kìm nén kích động hất văng tay Jeffrey, sau khi máy móc tâng bốc nhau một hồi lâu, tranh thủ lúc Ilves mở miệng, hắn vội vàng nhân cơ hội rút hai tay ra.
Địa vị của Jeffrey ở lực lượng đặc biệt không phải là thấp, nhưng lại không vững chắc, nói đúng hơn là không có nền tảng quan hệ, vậy nên đây cũng chính là nguyên nhân kẻ này vô cùng xum xoe với Lyle —— chân rết của Fluorita len lỏi đến tất cả mọi lĩnh vực chính trị xã hội.
Jeffrey mỉm cười: “Tôi có thể làm gì được cho cậu đây?”
Lyle hoàn toàn không nuốt nổi loại người như Jeffrey, căn bản không muốn vòng vo nhiều, trực tiếp nói thẳng: “Tôi muốn mạng của Daimian.”
Jeffrey giật mình: “Cái gì? Daimian là đặc công cao cấp, sao có thể tùy tiện giết là giết ngay được?”
Lyle ngồi rất gần Jeffrey, thấy rõ trong mắt người này chẳng có một gợn sóng, vẻ kinh ngạc bên ngoài hoàn toàn là giả tạo, thừa biết anh ta nói như vậy cũng chỉ là muốn kỳ kèo thêm quyền lợi cho bản thân mà thôi.
“Vậy thì đừng tùy tiện giết, nghiêm túc cẩn thận mà giết.” Lyle nửa đùa nửa thật nói.
Jeffrey cười lớn, không đáp lời.
Lyle đưa tay ra sau, trợ lý hiểu ý, giao túi hồ sơ trên tay cho hắn. Lyle nhận lấy, đưa sang cho Jeffrey.
“Daimian từng bị người thân của hai đứa bé kia khởi tố, tội danh là cưỡng dâm trẻ em. Sau đó không hiểu tại sao bọn họ lại rút đơn kiện, ghi chép về việc khởi tố của Viện công tố cũng bị xóa đi. Đây là toàn bộ tư liệu về vụ kiện năm đó tôi nhờ người tìm được.”
Ánh mắt Jeffrey đảo qua, đưa tay cầm lấy túi hồ sơ. Nhưng Lyle vẫn giữ chặt đầu kia túi hồ sơ, cũng không buông tay, chỉ khẽ mỉm cười, nhướn mày, “Anh thế này là đồng ý giúp tôi sao? Hay là tôi phải đi tìm một đồng minh khác đây?”
Lyle hi vọng Daimian chết, Jeffrey đương nhiên cũng không muốn Daimian sống sót. Những bức ảnh kia chỉ có thể bôi nhọ danh tiếng của Daimian, nhưng sức ảnh hưởng đối với tiền đồ lại chưa phải là lớn, cũng chưa dính đến bên pháp lý, Daimian vẫn được làm đặc công cao cấp, nếu an phận vẫn có thể giữ chức vụ đó đến già. Chuyện lần này thì khác, chỉ cần người rút đơn kiện yêu cầu khởi tố lần nữa, chuyện tù tội là kết quả không thể tránh khỏi.
“Tôi sẽ là đồng minh tốt nhất của cậu.” Jeffrey nhếch miệng, lộ ra hàm răng đne như màu da của mình.
Lyle cố gắng ép xuống cảm giác buồn nôn trong lòng, thả ngón tay đang giữ túi hồ sơ ra, “Tôi sẽ hiểu câu nói này là ‘Đồng ý’.”
Trợ lý nhìn ra tâm tình hắn không tốt, chủ động bắt chuyện với Jeffrey, nói hai ba câu đã cực kỳ chuyên nghiệp tiễn khách. Trước khi Jeffrey, Lyle đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, quay đầu hỏi: “Đúng rồi, cho dù có cơ hội cũng đừng để hắn được chết quá dễ dàng, cứ ném vào nhà giam Amara. Tôi nghe nói ở trong đó hắn có không ít ‘bạn tốt’ đâu.”
Jeffrey hiểu ý, gật đầu: “Tôi biết mà.”
“Tôi còn một vấn đề nữa muốn hỏi anh.”
“Cậu nói đi.”
“Anh có biết gì về nhiệm vụ số hiệu 090001 không?”
Jeffrey nghi ngờ nói: “Nghe qua thì giống như cách đánh số nhiệm vụ của lực lượng đặc biệt, nhưng nhiệm vụ của bọn tôi chỉ có tám loại, đánh số đến 08 là hết, 090001 là loại gì?”
Lyle cẩn thận chăm chú quan sát ánh mắt Jeffrey, vẫn không phát hiện ra đối phương có vẻ gì là đang nói dối. Chỉ có hai khả năng, hoặc là người này thực sự không biết, hoặc là đặc nhiệm huấn luyện người quá giỏi.
Hắn lắc đầu, “Không có gì, tôi chỉ thuận miệng hỏi bừa thôi.”
“Giúp tôi một việc.”
Tầm mắt Lyle không rời khỏi tư liệu, tiện tay bưng lên tách cà phê còn đang bốc hơi nóng bên cạnh uống một hơi, “Giúp chuyện gì?”
“Gọi Brian về đây. Hiện tại Anderson không cần loại vệ sĩ tiêu chuẩn như Brian nữa, nếu cần thì cứ để to con làm là được rồi. To con mặc dù tay chân chẳng ra đâu nhưng bảo vệ Anderson thì vẫn thừa sức.”
Lyle đọc xong một tờ tư liệu mới chịu ngẩng đầu nhìn Liv, trong lòng thừa biết tại sao Liv lại đem quả bom này quẳng lên đầu to con nhưng ngoài mặt vẫn giờ, “Sao thế? Sau phiên điều trần tôi đã bảo anh ta quay về rồi mà, sao lại đến chỗ Anderson nữa.”
Tâm tình Liv rõ ràng rất kém, gằn từng chữ: “Gọi Brian về cho tôi.”
Lyle bình thản đăm chiêu xoa cằm, “Chắc không phải Brian thích Anderson chứ?”
Liv híp mắt nhìn hắn, trên mặt chỉ thiếu viết luôn hai chữ “Liệu hồn” lên là đủ bộ.
Nghĩ đến phần bánh pudding thơm ngon từng bị trắng trợn cuỗm mất, lại nhìn sắc mặt y như đến tháng hiện giờ của Liv, tâm trạng Lyle y như ngồi tên lửa, một phát bay lên tận tầng khí quyển. Sau bao lần chịu thiệt thòi dưới tay Liv, cuối cùng hắn cũng trả thù được một lần rồi!
“Hai người chia tay à?” Lyle giả vờ kinh ngạc hỏi, có điều khống chế tâm tình không tốt, diễn quá đà diễn từ kinh ngạc thành luôn kinh hỉ.
“Trông cậu có vẻ vui quá nhỉ?” Sát khí quanh người Liv bốc lên ngùn ngụt.
Lyle ho khan, “Tâm tình của tôi thế nào không phải là vấn đề, vấn đề quan trọng bây giờ là cô muốn tôi làm gì?”
“Gọi Brian về.”
“Tôi còn tưởng cô sẽ trực tiếp đi xách cổ anh ta về chứ.”
“Cậu nghĩ tôi không muốn đi chắc? Nhưng mà…” Liv phát hiện ra giọng mình có hơi sốt sắng quá mức, lập tức ngậm chặt miệng, “Không liên quan đến cậu, tóm lại cậu chỉ cần làm như tôi nói là được.”
Lyle trong đầu yên lặng nghĩ xem nếu Liv biết người ở giữa châm ngòi thổi gió là hắn thì khả năng cô ta đem hắn đánh chết là bao nhiêu phần trăm, ngoài mặt vẫn tỏ ra cực kỳ thản nhiên không chột dạ, hai tay bê tách cà phê còn đang bốc khói lên, nhướn mày: “Đây là thái độ nhờ vả người khác của cô sao?”
Liv đập mạnh một quyền lên bàn trà, khom lưng nhìn thẳng hắn, nuốt giận cắn răng nói: “Tôi nhờ cậu đấy!”
“Nếu cô đã nói thế thì tôi sẽ cân nhắc một chút vậy.” Thấy nắm đấm trên bàn của Liv chuẩn bị chuyển phương hướng về phía mặt mình, Lyle lập tức đổi giọng, “Gọi sớm hai gọi muộn thì cũng là một cuộc điện thoại thôi, chỉ mong lời nói của vị chủ thuê như tôi có tác dụng.”
“Nhanh lên.” Liv ném lại hai chữ rồi đi luôn.
Liv đi rồi, Lyle lập tức gọi điện thoại cho Kane đang ở phòng trưng bày súng: “Sweetheart, anh phải bảo vệ tôi 24/24, đi vệ sinh cũng phải đi cùng!”
“Có chuyện gì?” Kane bắt đầu lo lắng.
“Tôi chọc phải Liv.” Lyle nói xong còn cẩn thận bổ sung, “Nhưng bây giờ chưa bị phát hiện.”
“… Biết rồi, đến đây.”
***
Chuyện ảnh chụp bị phát tán không chỉ đập nát cơ hội được leo lên vị trí đứng đầu lực lượng đặc biệt mà thậm chí còn khiến quyền hạn Daimian bị giáng xuống hai cấp, tụt thẳng xuống vị trí cuối cùng trong số các đặc công cao cấp. Ngược lại, một trong số đối thủ cạnh tranh trước đây của Daimian là Jeffrey lại lên nhanh như diều gặp gió, tàn nhẫn đạp Daimian dưới chân. Người này không ai khác chính là người từng tiến hành giao dịch với Ilves, phẩm hạnh cũng không phải loại tốt đẹp gì, nhưng ít nhất cũng không thoái hóa biến chất như Daimian.
Năng lực cá nhân của Jeffrey không bằng Daimian, từ sau khi vào lực lượng đặc biệt địa vị luôn thấp hơn Daimian, vậy nên hiện tại có cơ hội, anh ta nhanh chóng tiến hành công kích toàn diện, giải tán đội của Daimian, phân đến một đội mới không có năng lực, giao cho nhiệm vụ dành cho đặc công cấp thấp,…
Daimian bình thường không hút thuốc, nhưng gần đây một ngày một bao là hoàn toàn không đủ.
—— Những thứ trên đây đều là Lyle nghe được từ miệng Ilves.
Lyle nghe xong tâm tình rất tốt, cười đủ rồi khóe môi mới dần dần hạ xuống, lạnh nhạt nói: “Vẫn chưa đủ.”
Trợ lý không đoán được hắn rốt cuộc muốn tiếp tục đến mức độ nào, chần chừ hỏi: “Ý của cậu là?”
“Giúp tôi lên lịch hẹn gặp Jeffrey.”
***
Jeffrey chưa đến năm mươi tuổi nhưng đã hói chỉ còn mấy cọng tóc, có người nói người này cũng quyết tuyệt như Daimian, nhưng nhìn bề ngoài Jeffrey so ra vẫn thân thiện hơn —— ít nhất thì nụ cười của anh ta cũng không cứng nhắc như Daimian.
Thấy Lyle đi tới, Jeffrey lập tức đứng dậy nhiệt tình nắm chặt tay hắn chào đón, người không biết có lẽ còn tưởng hai người họ là bạn tương giao nhiều năm rồi.
Lyle cố kìm nén kích động hất văng tay Jeffrey, sau khi máy móc tâng bốc nhau một hồi lâu, tranh thủ lúc Ilves mở miệng, hắn vội vàng nhân cơ hội rút hai tay ra.
Địa vị của Jeffrey ở lực lượng đặc biệt không phải là thấp, nhưng lại không vững chắc, nói đúng hơn là không có nền tảng quan hệ, vậy nên đây cũng chính là nguyên nhân kẻ này vô cùng xum xoe với Lyle —— chân rết của Fluorita len lỏi đến tất cả mọi lĩnh vực chính trị xã hội.
Jeffrey mỉm cười: “Tôi có thể làm gì được cho cậu đây?”
Lyle hoàn toàn không nuốt nổi loại người như Jeffrey, căn bản không muốn vòng vo nhiều, trực tiếp nói thẳng: “Tôi muốn mạng của Daimian.”
Jeffrey giật mình: “Cái gì? Daimian là đặc công cao cấp, sao có thể tùy tiện giết là giết ngay được?”
Lyle ngồi rất gần Jeffrey, thấy rõ trong mắt người này chẳng có một gợn sóng, vẻ kinh ngạc bên ngoài hoàn toàn là giả tạo, thừa biết anh ta nói như vậy cũng chỉ là muốn kỳ kèo thêm quyền lợi cho bản thân mà thôi.
“Vậy thì đừng tùy tiện giết, nghiêm túc cẩn thận mà giết.” Lyle nửa đùa nửa thật nói.
Jeffrey cười lớn, không đáp lời.
Lyle đưa tay ra sau, trợ lý hiểu ý, giao túi hồ sơ trên tay cho hắn. Lyle nhận lấy, đưa sang cho Jeffrey.
“Daimian từng bị người thân của hai đứa bé kia khởi tố, tội danh là cưỡng dâm trẻ em. Sau đó không hiểu tại sao bọn họ lại rút đơn kiện, ghi chép về việc khởi tố của Viện công tố cũng bị xóa đi. Đây là toàn bộ tư liệu về vụ kiện năm đó tôi nhờ người tìm được.”
Ánh mắt Jeffrey đảo qua, đưa tay cầm lấy túi hồ sơ. Nhưng Lyle vẫn giữ chặt đầu kia túi hồ sơ, cũng không buông tay, chỉ khẽ mỉm cười, nhướn mày, “Anh thế này là đồng ý giúp tôi sao? Hay là tôi phải đi tìm một đồng minh khác đây?”
Lyle hi vọng Daimian chết, Jeffrey đương nhiên cũng không muốn Daimian sống sót. Những bức ảnh kia chỉ có thể bôi nhọ danh tiếng của Daimian, nhưng sức ảnh hưởng đối với tiền đồ lại chưa phải là lớn, cũng chưa dính đến bên pháp lý, Daimian vẫn được làm đặc công cao cấp, nếu an phận vẫn có thể giữ chức vụ đó đến già. Chuyện lần này thì khác, chỉ cần người rút đơn kiện yêu cầu khởi tố lần nữa, chuyện tù tội là kết quả không thể tránh khỏi.
“Tôi sẽ là đồng minh tốt nhất của cậu.” Jeffrey nhếch miệng, lộ ra hàm răng đne như màu da của mình.
Lyle cố gắng ép xuống cảm giác buồn nôn trong lòng, thả ngón tay đang giữ túi hồ sơ ra, “Tôi sẽ hiểu câu nói này là ‘Đồng ý’.”
Trợ lý nhìn ra tâm tình hắn không tốt, chủ động bắt chuyện với Jeffrey, nói hai ba câu đã cực kỳ chuyên nghiệp tiễn khách. Trước khi Jeffrey, Lyle đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, quay đầu hỏi: “Đúng rồi, cho dù có cơ hội cũng đừng để hắn được chết quá dễ dàng, cứ ném vào nhà giam Amara. Tôi nghe nói ở trong đó hắn có không ít ‘bạn tốt’ đâu.”
Jeffrey hiểu ý, gật đầu: “Tôi biết mà.”
“Tôi còn một vấn đề nữa muốn hỏi anh.”
“Cậu nói đi.”
“Anh có biết gì về nhiệm vụ số hiệu 090001 không?”
Jeffrey nghi ngờ nói: “Nghe qua thì giống như cách đánh số nhiệm vụ của lực lượng đặc biệt, nhưng nhiệm vụ của bọn tôi chỉ có tám loại, đánh số đến 08 là hết, 090001 là loại gì?”
Lyle cẩn thận chăm chú quan sát ánh mắt Jeffrey, vẫn không phát hiện ra đối phương có vẻ gì là đang nói dối. Chỉ có hai khả năng, hoặc là người này thực sự không biết, hoặc là đặc nhiệm huấn luyện người quá giỏi.
Hắn lắc đầu, “Không có gì, tôi chỉ thuận miệng hỏi bừa thôi.”
Tác giả :
Tề Diên Vũ