Kim Bài Bảo Phiêu
Chương 48: Dị trạng
Lúc nhìn thấy tin tức, tim trợ lý suýt nữa đã treo lên đến tận họng. Tin tức này không phải trợ lý biết được đầu tiên, mà là sau khi thấy cộng đồng mạng bàn tán rầm rộ, vào website Chính trị Omar mới biết, thậm chí tin tức này còn do đích thân tổng biên tập Laura tự tay chắp bút.
Thi thể của lãnh đạo tiền nhiệm Fluorita nghi ngờ bị giải phẫu bất hợp pháp, Lyle Jasper sau khi biết được tin này tức giận đến phát bệnh.
Những người khác không biết quan hệ giữa Lyle và website Chính trị Omar, nhưng trợ lý lại biết rất rõ, nếu không phải Lyle đề nghị, Laura tuyệt đối sẽ không bao giờ đăng một tin tức như vậy.
Trợ lý ở Fluorita đi đi lại lại ba bốn vòng vẫn không bình tĩnh được, vội vã đi vào phòng vệ sinh khóa trái cửa lại, lấy điện thoại gọi cho Lyle.
Tiếng tút tút vang lên hơn ba mươi giây, đầu bên kia mới bắt máy, “Anh đọc tin rồi?”
Trợ lý vừa nghe giọng Lyle đã không biết phải nói gì, lại không thể nói thẳng bực dọc trong lòng, chỉ có thể thấp giọng hỏi: “Những gì tin tức nói là thật sao?”
“Anh đoán xem?”
Âm thanh Lyle đầu bên kia không có vẻ gì là đang tức giận. Nếu như thi thể ngài Jasper thực sự bị đem đi mổ xẻ, hắn chắc chắn sẽ không thể bình tĩnh như vậy.
“Tôi đoán không phải thật.”
“Có phải thật hay không không quan trọng. Nếu lực lượng đặc biệt đã ra tay, dư luận sẽ khiến bọn họ phải dừng lại. Nếu như còn chưa ra tay, vậy thì càng tốt, di thể của ba tôi càng được bảo đảm. Lễ truy điệu vì phiên điều trần này đã phải hoãn lại, nhưng không có nghĩa là chúng ta sẽ không tổ chức.”
Trợ lý nhanh chóng phát hiện ra vấn đề mấu chốt: “Sao cậu lại cảm thấy lực lượng đặc biệt sẽ làm vậy? Thân phận của ngài Jasper rất cao quý, bọn họ không có lý do gì để…”
Lyle ngắt lời anh ta: “Chuyện này anh không cần can thiệp quá nhiều, phiên điều trần Leonard sẽ thay tôi tham dự cùng Anderson. Anh chỉ cần chuyên tâm xử lý công vụ của Fluorita, có vấn đề gì thì gọi cho Leonard, tạm thời đừng tìm tôi.”
***
Lyle bắt đầu nghi ngờ về thân phận, hoặc nói đúng hơn là về thân thể của bản thân. Kết quả kiểm tra lần trước tại bệnh viện, lời nhắn của Kane và triệu chứng co giật, sung huyết nhãn cầu bất thường lần này đều chỉ rõ một vấn đề, cơ thể hắn không bình thường. Nếu ba hắn đã sớm biết việc, chứng tỏ ông ấy cũng từng trải qua vấn đề giống hắn hiện tại.
Lyle không muốn phán đoán vô căn cứ, nhưng trong lòng hắn mơ hồ có một loại trực giác, hắn và ngài Jasper không phải người Avana. Hắn từng nghe nói dân cư ở những tinh cầu khác vì vấn đề môi trường tự nhiên mà cấu tạo cơ thể sẽ có những điểm khác biệt so với người Avana, liệu có phải vì hắn là người của tinh cầu khác nên cơ thể sản sinh phản ứng chống đối môi trường?
Nhưng giả thiết này vẫn không hợp lý. Hắn đã sống ở Avana mười tám năm, đã sớm thích ứng với môi trường tự nhiên ở đây, không có lý do gì đến tận bây giờ cơ thể mới sản sinh dị biến.
Ba hắn từng bí mật gặp gỡ Đại tướng Moro của tinh hệ Alpha, vì chuyện này mới bị nghi ngờ có âm mưu chống đối Chính phủ. Liệu Chính phủ nghi ngờ ngài Jasper cấu kết cùng Moro, hay thực chất đang nghi ngờ ông ấy chính là người của tinh hệ Alpha?
Cả người Lyle lạnh toát ngồi bất động trong phòng sách. Hắn biết suy đoán này quá vô lý và điên rồ, nhưng một khi đã nghĩ theo hướng này, các sự việc xảy ra từ trước đến giờ gần như đã bắt đầu hình thành một mối liên hệ hợp lý, các manh mối không có lời giải cũng dần dần lộ ra khỏi bóng tối mịt mù, tất cả dường như đã có lời giải đáp.
Càng suy nghĩ càng hỗn loạn, Lyle quyết định không lãng phí thời gian vào loại chuyện vô căn cứ này nữa, rút điện thoại gọi cho Liv. Liv nửa đêm đi ra ngoài chắc chắn phải có tin tức gì đó của Kane, hoặc chí ít cũng có được một chút manh mối.
Nhưng người bắt máy không phải Liv, mà là một người đàn ông.
“Xin hỏi ngài là quản lý của cô Liv Caster phải không?”
“Đúng vậy. Anh là ai?”
“Tôi là John, tổ hình sự cục cảnh sát Omar. Cô Liv Caster sử dụng súng bất hợp pháp trên đường cái, gây rối loạn trị an công cộng, hiện tại đang bị tạm giam ở cục cảnh sát Omar.”
Liv đang đi trên đường cái đột nhiên lôi súng ra bắn? Bắn loạn xong lại còn đứng yên một chỗ chờ cảnh sát đến bắt? Loại chuyện viển vông như thế nếu thật sự xảy ra chỉ có một khả năng, Liv cố ý.
“Thưa ngài?”
Lyle hồi thần: “Hả?”
“Vì cô Liv Caster không gây ra thiệt hại về người và của nên ngài có thể đến nộp tiền để bảo lãnh người ra.”
“Không cần đâu, cứ để cô ta ở lại cục cảnh sát đi.”
John rõ ràng bị lời nói của hắn khiến cho nghẹn cứng, một lúc sau mới lịch sự đáp: “Tôi hiểu rồi thưa ngài.”
Hai mươi phút sau, Lyle xuất hiện ở cục cảnh sát Omar, trên người vẫn mặc áo sơ mi đỏ thẫm phối hợp với chiếc kính râm cố thủ trên mặt. Hắn vừa bước vào cục cảnh sát đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Một nhân viên cảnh sát hỏi hắn có việc gì, Lyle nói muốn tìm cảnh sát John, người kia nhanh chóng dẫn hắn đến trước bàn làm việc của John.
“Cảnh sát John, chào anh. Chúng ta vừa nói chuyện điện thoại ban nãy, tôi là quản lý của Liv.”
John kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Lyle: “Thật sao? Nhưng năm phút trước vừa có một người phụ nữ đến đây tự nhận là quản lý của cô Liv, hiện tại hai người họ đang nói chuyện riêng với nhau.” John chỉ về phía căn phòng vách kính đối diện.
Lyle híp mắt nhìn sang, từ góc độ của hắn chỉ nhìn thấy gò má Liv và bóng lưng người phụ nữ kia.
“Nếu ngài mới là quản lý của cô Liv, vậy người phụ nữ kia…” Cảnh sát John nghi ngờ nói.
Lyle nhanh chóng ngắt lời: “Tôi là quản lý đương nhiệm, cô gái kia là quản lý tiền nhiệm, nếu như anh không phiền, tôi có vài lời muốn nói với Liv.”
Cảnh sát John phất tay: “Mời ngài qua bên kia.”
Lyle gõ hai tiếng tượng trưng lên cửa phòng kính sau đó đẩy cửa đi vào, nói với hai người phụ nữ bên trong: “Tôi nghĩ hai người có vài chuyện phải nói với tôi đấy.”
Ava nhìn tạo hình của hắn, không nhịn được trêu chọc: “Lyle, cách ăn mặc của cậu bây giờ chẳng khác gì trai bao tôi hay thuê.”
Lyle mặt không biến sắc đáp: “Cho dù tôi có bán thân, đối tượng phục vụ cũng chỉ có Sweetheart thôi.”
Nhắc đến Kane, vẻ mặt thoải mái của Ava nhanh chóng chuyển thành nghiêm túc: “Sáng sớm nay tôi vừa nhận được tin, trừ Daimian ra những người khác trong lực lượng đặc biệt không hề biết việc Kane chưa chết, hoặc là có biết nhưng không quan tâm. Lúc trước vì để được thăng chức, Daimian đã giấu diếm nhiệm vụ chưa hoàn thành của bản thân, chính là việc chưa giết chết Kane. Hiện tại sau khi bắt được người, hắn chắc chắn không thể đưa Kane về giam tại trụ sở của lực lượng đặc biệt.”
“Hắn có thể giấu Sweetheart ở đâu?” Tay phải Lyle siết chặt, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, chỉ sợ câu tiếp theo Ava sẽ nói là “không tìm chỗ giam, giết chết ngay tại chỗ”.
“Cục cảnh sát Omar và lực lượng đặc biệt có một mối liên hệ rất đặc biệt, mặc dù không phải cấu kết với nhau, nhưng lực lượng đặc biệt có một số đặc quyền nhất định, có thể mượn nguồn lực của cục cảnh sát Omar.”
“Ý cô là?”
“Kane rất có thể đang bị nhốt ở nhà giam Amara.”
Thi thể của lãnh đạo tiền nhiệm Fluorita nghi ngờ bị giải phẫu bất hợp pháp, Lyle Jasper sau khi biết được tin này tức giận đến phát bệnh.
Những người khác không biết quan hệ giữa Lyle và website Chính trị Omar, nhưng trợ lý lại biết rất rõ, nếu không phải Lyle đề nghị, Laura tuyệt đối sẽ không bao giờ đăng một tin tức như vậy.
Trợ lý ở Fluorita đi đi lại lại ba bốn vòng vẫn không bình tĩnh được, vội vã đi vào phòng vệ sinh khóa trái cửa lại, lấy điện thoại gọi cho Lyle.
Tiếng tút tút vang lên hơn ba mươi giây, đầu bên kia mới bắt máy, “Anh đọc tin rồi?”
Trợ lý vừa nghe giọng Lyle đã không biết phải nói gì, lại không thể nói thẳng bực dọc trong lòng, chỉ có thể thấp giọng hỏi: “Những gì tin tức nói là thật sao?”
“Anh đoán xem?”
Âm thanh Lyle đầu bên kia không có vẻ gì là đang tức giận. Nếu như thi thể ngài Jasper thực sự bị đem đi mổ xẻ, hắn chắc chắn sẽ không thể bình tĩnh như vậy.
“Tôi đoán không phải thật.”
“Có phải thật hay không không quan trọng. Nếu lực lượng đặc biệt đã ra tay, dư luận sẽ khiến bọn họ phải dừng lại. Nếu như còn chưa ra tay, vậy thì càng tốt, di thể của ba tôi càng được bảo đảm. Lễ truy điệu vì phiên điều trần này đã phải hoãn lại, nhưng không có nghĩa là chúng ta sẽ không tổ chức.”
Trợ lý nhanh chóng phát hiện ra vấn đề mấu chốt: “Sao cậu lại cảm thấy lực lượng đặc biệt sẽ làm vậy? Thân phận của ngài Jasper rất cao quý, bọn họ không có lý do gì để…”
Lyle ngắt lời anh ta: “Chuyện này anh không cần can thiệp quá nhiều, phiên điều trần Leonard sẽ thay tôi tham dự cùng Anderson. Anh chỉ cần chuyên tâm xử lý công vụ của Fluorita, có vấn đề gì thì gọi cho Leonard, tạm thời đừng tìm tôi.”
***
Lyle bắt đầu nghi ngờ về thân phận, hoặc nói đúng hơn là về thân thể của bản thân. Kết quả kiểm tra lần trước tại bệnh viện, lời nhắn của Kane và triệu chứng co giật, sung huyết nhãn cầu bất thường lần này đều chỉ rõ một vấn đề, cơ thể hắn không bình thường. Nếu ba hắn đã sớm biết việc, chứng tỏ ông ấy cũng từng trải qua vấn đề giống hắn hiện tại.
Lyle không muốn phán đoán vô căn cứ, nhưng trong lòng hắn mơ hồ có một loại trực giác, hắn và ngài Jasper không phải người Avana. Hắn từng nghe nói dân cư ở những tinh cầu khác vì vấn đề môi trường tự nhiên mà cấu tạo cơ thể sẽ có những điểm khác biệt so với người Avana, liệu có phải vì hắn là người của tinh cầu khác nên cơ thể sản sinh phản ứng chống đối môi trường?
Nhưng giả thiết này vẫn không hợp lý. Hắn đã sống ở Avana mười tám năm, đã sớm thích ứng với môi trường tự nhiên ở đây, không có lý do gì đến tận bây giờ cơ thể mới sản sinh dị biến.
Ba hắn từng bí mật gặp gỡ Đại tướng Moro của tinh hệ Alpha, vì chuyện này mới bị nghi ngờ có âm mưu chống đối Chính phủ. Liệu Chính phủ nghi ngờ ngài Jasper cấu kết cùng Moro, hay thực chất đang nghi ngờ ông ấy chính là người của tinh hệ Alpha?
Cả người Lyle lạnh toát ngồi bất động trong phòng sách. Hắn biết suy đoán này quá vô lý và điên rồ, nhưng một khi đã nghĩ theo hướng này, các sự việc xảy ra từ trước đến giờ gần như đã bắt đầu hình thành một mối liên hệ hợp lý, các manh mối không có lời giải cũng dần dần lộ ra khỏi bóng tối mịt mù, tất cả dường như đã có lời giải đáp.
Càng suy nghĩ càng hỗn loạn, Lyle quyết định không lãng phí thời gian vào loại chuyện vô căn cứ này nữa, rút điện thoại gọi cho Liv. Liv nửa đêm đi ra ngoài chắc chắn phải có tin tức gì đó của Kane, hoặc chí ít cũng có được một chút manh mối.
Nhưng người bắt máy không phải Liv, mà là một người đàn ông.
“Xin hỏi ngài là quản lý của cô Liv Caster phải không?”
“Đúng vậy. Anh là ai?”
“Tôi là John, tổ hình sự cục cảnh sát Omar. Cô Liv Caster sử dụng súng bất hợp pháp trên đường cái, gây rối loạn trị an công cộng, hiện tại đang bị tạm giam ở cục cảnh sát Omar.”
Liv đang đi trên đường cái đột nhiên lôi súng ra bắn? Bắn loạn xong lại còn đứng yên một chỗ chờ cảnh sát đến bắt? Loại chuyện viển vông như thế nếu thật sự xảy ra chỉ có một khả năng, Liv cố ý.
“Thưa ngài?”
Lyle hồi thần: “Hả?”
“Vì cô Liv Caster không gây ra thiệt hại về người và của nên ngài có thể đến nộp tiền để bảo lãnh người ra.”
“Không cần đâu, cứ để cô ta ở lại cục cảnh sát đi.”
John rõ ràng bị lời nói của hắn khiến cho nghẹn cứng, một lúc sau mới lịch sự đáp: “Tôi hiểu rồi thưa ngài.”
Hai mươi phút sau, Lyle xuất hiện ở cục cảnh sát Omar, trên người vẫn mặc áo sơ mi đỏ thẫm phối hợp với chiếc kính râm cố thủ trên mặt. Hắn vừa bước vào cục cảnh sát đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Một nhân viên cảnh sát hỏi hắn có việc gì, Lyle nói muốn tìm cảnh sát John, người kia nhanh chóng dẫn hắn đến trước bàn làm việc của John.
“Cảnh sát John, chào anh. Chúng ta vừa nói chuyện điện thoại ban nãy, tôi là quản lý của Liv.”
John kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Lyle: “Thật sao? Nhưng năm phút trước vừa có một người phụ nữ đến đây tự nhận là quản lý của cô Liv, hiện tại hai người họ đang nói chuyện riêng với nhau.” John chỉ về phía căn phòng vách kính đối diện.
Lyle híp mắt nhìn sang, từ góc độ của hắn chỉ nhìn thấy gò má Liv và bóng lưng người phụ nữ kia.
“Nếu ngài mới là quản lý của cô Liv, vậy người phụ nữ kia…” Cảnh sát John nghi ngờ nói.
Lyle nhanh chóng ngắt lời: “Tôi là quản lý đương nhiệm, cô gái kia là quản lý tiền nhiệm, nếu như anh không phiền, tôi có vài lời muốn nói với Liv.”
Cảnh sát John phất tay: “Mời ngài qua bên kia.”
Lyle gõ hai tiếng tượng trưng lên cửa phòng kính sau đó đẩy cửa đi vào, nói với hai người phụ nữ bên trong: “Tôi nghĩ hai người có vài chuyện phải nói với tôi đấy.”
Ava nhìn tạo hình của hắn, không nhịn được trêu chọc: “Lyle, cách ăn mặc của cậu bây giờ chẳng khác gì trai bao tôi hay thuê.”
Lyle mặt không biến sắc đáp: “Cho dù tôi có bán thân, đối tượng phục vụ cũng chỉ có Sweetheart thôi.”
Nhắc đến Kane, vẻ mặt thoải mái của Ava nhanh chóng chuyển thành nghiêm túc: “Sáng sớm nay tôi vừa nhận được tin, trừ Daimian ra những người khác trong lực lượng đặc biệt không hề biết việc Kane chưa chết, hoặc là có biết nhưng không quan tâm. Lúc trước vì để được thăng chức, Daimian đã giấu diếm nhiệm vụ chưa hoàn thành của bản thân, chính là việc chưa giết chết Kane. Hiện tại sau khi bắt được người, hắn chắc chắn không thể đưa Kane về giam tại trụ sở của lực lượng đặc biệt.”
“Hắn có thể giấu Sweetheart ở đâu?” Tay phải Lyle siết chặt, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, chỉ sợ câu tiếp theo Ava sẽ nói là “không tìm chỗ giam, giết chết ngay tại chỗ”.
“Cục cảnh sát Omar và lực lượng đặc biệt có một mối liên hệ rất đặc biệt, mặc dù không phải cấu kết với nhau, nhưng lực lượng đặc biệt có một số đặc quyền nhất định, có thể mượn nguồn lực của cục cảnh sát Omar.”
“Ý cô là?”
“Kane rất có thể đang bị nhốt ở nhà giam Amara.”
Tác giả :
Tề Diên Vũ