Kim Bài Bảo Phiêu
Chương 15: Thắng bại
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Mặt trẻ con kéo Lyle chạy vội xuống cầu thang tối tăm.
“Cậu chỉ là mục tiêu của Andy. Hôm qua nhắm vào cậu thực chất là để đánh lạc hướng Kane. Tên đặc công còn lại đã hợp tác với Edward Worcester, trùm buôn thuốc phiện khu Đông, lừa Kane đến khu Đông để Edward bắt cậu ta.”
“Cớm bây giờ đúng là càng ngày càng khiến người ta buồn nôn.”
Mặt trẻ con kéo Lyle chạy xuống nhà để xe dưới tầng hầm, chỉ vào một chiếc xe ô tô mini: “Mỹ nhân, biết lái xe không?”
Chiếc xe kia so với ô tô bình thường vừa lùn vừa ngắn, trên lốp xe hai màu trắng đen xen kẽ, đèn pha trước sau đều được viền đen, kính chiếu hậu như hai lỗ tai chìa ra, đúng chuẩn một con gấu mèo1.
Lyle nhìn chiếc xe kỳ dị trông như ô tô đồ chơi không biết đã sản xuất từ đời tám hoánh nào trước mặt, nghi ngờ hỏi người bên cạnh: “Anh có chắc cái thứ này chạy được thật không đấy?”
Mặt trẻ con ném chìa khóa xe cho Lyle, “Cậu sẽ được trải nghiệm mị lực của gấu mèo nhỏ nhanh thôi.”
***
Gấu mèo nhỏ rầm một tiếng đâm nát cửa gara, dùng một tư thế kinh điển như phim hành động nhanh chóng phi ra ngoài. Lyle hưng phấn đến mức nhịp tim và adrenaline trong người đều tăng vọt.
Ace ngồi ở ghế sau, không gian hạn hẹp đến tay cũng không thể duỗi thẳng ra được, đang chật vật mặc áo chống đạn.
Lyle từng lái đủ loại xe thể thao tốt nhất của Avana, nhưng hắn chưa bao giờ được trải nghiệm tốc độ kinh hoàng đối lập hoàn toàn với dáng vẻ nhỏ bé của gấu mèo nhỏ, ngay cả tim cũng sắp nhảy lên tận họng.
“Xe này bán không?”
Người phía sau hừ một tiếng: “Mỹ nhân, đừng khao khát gấu mèo nhỏ của tôi, tôi có bán thận cũng không bán nó.”
Lyle tiếc nuối thở dài.
Trừ lúc bắt đầu khởi động, chiếc xe này nhảy vọt ra ngoài với tư thế vô cùng khôi hài, quãng đường về sau gấu mèo nhỏ chạy êm vô cùng, đến một tiếng máy cũng không có. Lyle dựa theo chỉ dẫn của Ace, lái xe đến trước cửa một tòa nhà cao tầng ở khu Đông.
Ace đẩy cửa xuống xe, bên hông giắt hai khẩu súng lục, trên vai vác một khẩu AT-42, đi đến cửa trước, gõ gõ kính xe để Lyle hạ xuống một khe vừa đủ: “Ở yên trong xe, đừng ra ngoài. Gấu mèo nhỏ của tôi chống đạn, cứ đóng chặt cửa lại, cậu sẽ an toàn tuyệt đối.”
Lyle mím môi, đáy mắt lộ ra vẻ không muốn, nhưng nghĩ đến chuyện gì đó, hắn lại gật đầu.
Ace quay đầu đi về phía tòa nhà cao tầng.
Lyle ở phía sau đột nhiên hỏi: “Sao anh lại muốn cứu Kane?”
Ace quay đầu lại, nòng súng trên vai trong bóng đêm mang theo một cảm giác phóng khoáng và bi tráng đến tận xương tủy.
“Vì tình hữu nghị năm xưa cùng ngồi xổm cạnh phân chó ăn đậu luộc.”
***
Chỉ một lát sau, trong tòa nhà đã bắt đầu truyền ra tiếng súng và tiếng nổ xen lẫn với tiếng thủy tinh vỡ, ánh lửa cùng khói đen bốc lên dày đặc, Lyle ngồi trong xe cũng có thể ngửi thấy mùi thuốc súng nồng nặc tràn ngập trong không khí.
Thời gian chờ đợi dường như kéo dài đến vô tận, sự im lặng trong xe càng phản ánh rõ sự khốc liệt của cuộc chiến trong tòa nhà. Lyle buồn bực vò tóc, trong ngực như mắc nghẹn lại. Không biết phải làm cách nào để làm giảm bớt cảm giác phiền muộn trong lòng, hắn tức giận đập mạnh hai tay lên vô lăng, gấu mèo nhỏ đột nhiên kêu “Ngao” một tiếng, dọa Lyle dựng đứng cả người.
Tầm mắt hắn lướt qua gương chiếu hậu, vô tình quét đến băng ghế sau, chiếc điện thoại màu đen của Ace ở trên da bọc ghế màu trắng trông vô cùng nổi bật.
Lyle yên lặng nhìn chằm chằm vào nó, trong đầu hiện ra một dãy số.
***
Ace đã quá quen thuộc với việc dùng vũ khí nóng, súng trong tay như một phần cơ thể, mỗi phát súng đoạt đi một sinh mạng, chưa từng uổng phí một viên đạn nào.
Đầu ngón tay đầy máu của anh ta kẹp chặt động mạch cổ một tên to con, tay còn lại giơ súng bắn chết hai tên có ý định phản kích phía sau, thấp giọng hỏi: “Tôi chỉ hỏi một lần, boss của các cậu nhốt người đàn ông mới bị bắt về ở đâu?”
Đây là kinh nghiệm tích lũy được từ nhiều năm đi thẩm vấn của Ace, không hỏi sống hay chết, trực tiếp hỏi nhốt ở đâu.
Tên kia cả người run cầm cập, nhưng vẫn kiên quyết ngậm chặt miệng.
Ngón trỏ của Ace trực tiếp xiên thẳng qua da, cắm vào cổ đối phương, xúc giác lập tức cảm nhận được sự nhớp nháp dính dấp của cơ thịt bị xé rách, máu tươi văng đầy tay.
Tên kia kêu lên thảm thiết, lông tơ khắp người đều dựng đứng, dưới đũng quần đã ướt sũng.
Ace nhẹ nhàng dụ dỗ: “Đừng khóc, bé ngoan, đây chỉ là món khai vị thôi.”
“Ở… Ở tầng 17, nửa… nửa tiếng nữa sẽ có đặc công đến đưa người đi.”
Ace dùng báng súng đập mạnh vào gáy đối phương, nhẹ nhàng phun ra hai chữ “Rác rưởi.”
Thang máy không thể sử dụng, muốn lên tầng 17 chỉ có thể đi thang bộ. Mỗi tầng đều có người bảo vệ. Từ tầng 1 đến tầng 5 tương đối đơn giản, mỗi tầng bảy, tám tên, mỗi tên một phát đạn, hết đạn thì trực tiếp lấy súng của những tên đã chết.
Nhưng từ tầng 6 đến tầng 17 thì không đơn giản, hỏa lực ở các tầng này bố trí dày đặc, trang bị cả súng máy, chỉ nhích lên một bước cũng đủ ăn năm, sáu phát đạn. Ace nép vào cửa thoát hiểm đổi băng đạn, thỉnh thoảng lại có vài đường đạn sượt sát qua người.
Ace cắn răng, mặc kệ cho đạn găm vào người, liều mạng chạy lên mấy bậc thang, quay đầu bắn ra vài phát súng.
Theo tiếng súng nổ dồn dập, từng tên từng tên dồn dập lăn xuống cầu thang. Ace mặc hai lớp áo chống đạn, đạn bắn vào ngực và bụng thì không có vấn đề, chỉ hơi đau. Nhưng vấn đề là áo chống đạn không che kín được hết tay và chân, cánh tay trái và chân trái đều đã trúng một phát, tốc độ và độ chuẩn xác cũng bị ảnh hưởng theo.
Ace rút trong túi quần ra một bình nước nhỏ màu xanh lam, đổ tất cả chất lỏng bên trong vào miệng, hô hấp bắt đầu trở nên dồn dập, vẻ mặt vặn vẹo đến đáng sợ, sau vài phút nhịp thở mới dần bình ổn lại, bước đi so với ban đầu còn nhanh nhẹn hơn, dường như viên đạn găm trên đùi trái hoàn toàn không tồn tại.
Anh ta vứt súng trên tay đi, nhặt súng máy trên đất lên, chậm rãi đi lên tầng 17.
Tầng 17 vô cùng trống trải. Ace cẩn thận đi đến đạp cửa từng phòng. Sau khi đạp đến cửa phòng thứ năm, cuối cùng cũng xuất hiện bảy, tám họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào đầu.
Đây là một phòng họp được cải tạo lại thành phòng thẩm vấn, bàn dài bị kéo vào một góc, Kane đang bị treo bên cạnh, đầu cúi thấp không biết là còn sống hay đã chết, mũi chân cách mặt đất vài cm, nửa người trên để trần, da thịt đã gần như nát bấy, máu tươi chảy đầm đìa.
Dưới tình huống có vật cản yểm hộ, Ace có thể một phát bắn chết mấy chục tên. Nhưng trong gian phòng họp rộng rãi trống trải, mặt đối mặt với tám người trên tay đều cầm súng, ai sống ai chết đã rõ như ban ngày rồi.
Ace liếm khóe môi, một chút sợ hãi cũng không có, trong mắt thậm chí còn mang theo hưng phấn cực độ: “Có muốn cá không, đoán xem trước khi tôi chết có thể giết được bao nhiêu trong số các cậu?”
Người duy nhất mặc âu phục trong tám người bước lên trước một bước, “Chuyện này không liên quan đến anh, anh muốn nhúng tay cũng không được, nếu như anh chịu từ bỏ, tôi có thể để anh còn sống bước ra khỏi đây.”
Tên tay chân bên cạnh lập tức phẫn nộ quát lên: “Nó giết nhiều anh em của chúng ta như thế, còn muốn sống sót ra ngoài? Nằm mơ đi!”
Người đàn ông mặc âu phục trầm giọng: “Đây là quyết định của tôi.”
Đôi mắt đen láy của Ace mở to trông vô cùng dọa người, khóe miệng lại gợi lên một nụ cười thuần khiết vô tội: “Anh chàng mặc vest, cậu sợ mấy phát đạn cuối cùng của tôi găm lên người cậu sao?”
Không đợi đối phương trả lời, anh ta lại tỏ vẻ tiếc nuối lắc đầu: “Đừng lo, các cậu ai cũng đáng yêu chết đi được, tôi sẽ không thiên vị ai đâu. Tôi đặt cược một tinh tệ, toàn bộ các cậu sẽ được dắt tay nhau cùng đi xuống địa ngục.”
Lọ thuốc màu xanh ban nãy Ace uống có tác dụng làm tê liệt chức năng cảm giác của thần kinh, khiến cho cơ thể mất hoàn toàn cảm giác đau đớn đối với vết thương. Chỉ cần tim vẫn còn đập, chỉ cần chưa toi mạng, vẫn có thể chiến đấu đến cùng.
Thế trận giằng co lúc này, thắng bại nghiêng về bên nào, vẫn còn chưa xác định.
_________
Chú thích:
(1) Gấu mèo nhỏ:
(2) AT-4 (M136): Súng chống tăng, là phiên bản cải tiến được phát triển dựa trên M72 (M72 được chế tạo thay thế cho bazooka được dùng trong chiến tranh Việt Nam). M136 (AT-4) do Công ty Saab Bofors DynamicsAB (Thụy Điển) và ATK Inc (Mỹ) cùng hợp tác phát triển, chúng được sản xuất cả ở Thụy Điển và Mỹ, chính thức được tiếp nhận đưa vào trang bị năm 1980. Đây là loại súng chống tăng không giật hạng nhẹ chỉ sử dụng một lần, có uy lực và độ chính xác lớn hơn rất nhiều so với người tiền nhiệm M72 LAW.
AT-4 có chiều dài tổng thể 1.020 mm; cỡ nòng 84 mm; trọng lượng 6,7 kg; súng có thước ngắm gập và có thể lắp kính ngắm quang học ngày đêm để tăng khả năng tiêu diệt mục tiêu. Tầm bắn hiệu quả của AT-4 đạt 300 m và lên tới 500 m nếu bắn theo diện tích.
Đạn xuyên lõm chống tăng tiêu chuẩn (HEAT) của AT-4 có trọng lượng 1,8 kg; chiều dài 460 mm; sơ tốc 290 m/s, thời gian bay qua quãng đường 250 m là dưới 1 giây; tầm bắn tối đa lên tới 2.100 m; xuyên qua được 420 mm giáp đồng nhất.
Ngoài đạn xuyên lõm, AT-4 còn có một số loại đạn khác như đạn xuyên mạnh HP, đạn chống boong ke – công sự AT8, đạn nổ phá mang liều kép AST.
Mặt trẻ con kéo Lyle chạy vội xuống cầu thang tối tăm.
“Cậu chỉ là mục tiêu của Andy. Hôm qua nhắm vào cậu thực chất là để đánh lạc hướng Kane. Tên đặc công còn lại đã hợp tác với Edward Worcester, trùm buôn thuốc phiện khu Đông, lừa Kane đến khu Đông để Edward bắt cậu ta.”
“Cớm bây giờ đúng là càng ngày càng khiến người ta buồn nôn.”
Mặt trẻ con kéo Lyle chạy xuống nhà để xe dưới tầng hầm, chỉ vào một chiếc xe ô tô mini: “Mỹ nhân, biết lái xe không?”
Chiếc xe kia so với ô tô bình thường vừa lùn vừa ngắn, trên lốp xe hai màu trắng đen xen kẽ, đèn pha trước sau đều được viền đen, kính chiếu hậu như hai lỗ tai chìa ra, đúng chuẩn một con gấu mèo1.
Lyle nhìn chiếc xe kỳ dị trông như ô tô đồ chơi không biết đã sản xuất từ đời tám hoánh nào trước mặt, nghi ngờ hỏi người bên cạnh: “Anh có chắc cái thứ này chạy được thật không đấy?”
Mặt trẻ con ném chìa khóa xe cho Lyle, “Cậu sẽ được trải nghiệm mị lực của gấu mèo nhỏ nhanh thôi.”
***
Gấu mèo nhỏ rầm một tiếng đâm nát cửa gara, dùng một tư thế kinh điển như phim hành động nhanh chóng phi ra ngoài. Lyle hưng phấn đến mức nhịp tim và adrenaline trong người đều tăng vọt.
Ace ngồi ở ghế sau, không gian hạn hẹp đến tay cũng không thể duỗi thẳng ra được, đang chật vật mặc áo chống đạn.
Lyle từng lái đủ loại xe thể thao tốt nhất của Avana, nhưng hắn chưa bao giờ được trải nghiệm tốc độ kinh hoàng đối lập hoàn toàn với dáng vẻ nhỏ bé của gấu mèo nhỏ, ngay cả tim cũng sắp nhảy lên tận họng.
“Xe này bán không?”
Người phía sau hừ một tiếng: “Mỹ nhân, đừng khao khát gấu mèo nhỏ của tôi, tôi có bán thận cũng không bán nó.”
Lyle tiếc nuối thở dài.
Trừ lúc bắt đầu khởi động, chiếc xe này nhảy vọt ra ngoài với tư thế vô cùng khôi hài, quãng đường về sau gấu mèo nhỏ chạy êm vô cùng, đến một tiếng máy cũng không có. Lyle dựa theo chỉ dẫn của Ace, lái xe đến trước cửa một tòa nhà cao tầng ở khu Đông.
Ace đẩy cửa xuống xe, bên hông giắt hai khẩu súng lục, trên vai vác một khẩu AT-42, đi đến cửa trước, gõ gõ kính xe để Lyle hạ xuống một khe vừa đủ: “Ở yên trong xe, đừng ra ngoài. Gấu mèo nhỏ của tôi chống đạn, cứ đóng chặt cửa lại, cậu sẽ an toàn tuyệt đối.”
Lyle mím môi, đáy mắt lộ ra vẻ không muốn, nhưng nghĩ đến chuyện gì đó, hắn lại gật đầu.
Ace quay đầu đi về phía tòa nhà cao tầng.
Lyle ở phía sau đột nhiên hỏi: “Sao anh lại muốn cứu Kane?”
Ace quay đầu lại, nòng súng trên vai trong bóng đêm mang theo một cảm giác phóng khoáng và bi tráng đến tận xương tủy.
“Vì tình hữu nghị năm xưa cùng ngồi xổm cạnh phân chó ăn đậu luộc.”
***
Chỉ một lát sau, trong tòa nhà đã bắt đầu truyền ra tiếng súng và tiếng nổ xen lẫn với tiếng thủy tinh vỡ, ánh lửa cùng khói đen bốc lên dày đặc, Lyle ngồi trong xe cũng có thể ngửi thấy mùi thuốc súng nồng nặc tràn ngập trong không khí.
Thời gian chờ đợi dường như kéo dài đến vô tận, sự im lặng trong xe càng phản ánh rõ sự khốc liệt của cuộc chiến trong tòa nhà. Lyle buồn bực vò tóc, trong ngực như mắc nghẹn lại. Không biết phải làm cách nào để làm giảm bớt cảm giác phiền muộn trong lòng, hắn tức giận đập mạnh hai tay lên vô lăng, gấu mèo nhỏ đột nhiên kêu “Ngao” một tiếng, dọa Lyle dựng đứng cả người.
Tầm mắt hắn lướt qua gương chiếu hậu, vô tình quét đến băng ghế sau, chiếc điện thoại màu đen của Ace ở trên da bọc ghế màu trắng trông vô cùng nổi bật.
Lyle yên lặng nhìn chằm chằm vào nó, trong đầu hiện ra một dãy số.
***
Ace đã quá quen thuộc với việc dùng vũ khí nóng, súng trong tay như một phần cơ thể, mỗi phát súng đoạt đi một sinh mạng, chưa từng uổng phí một viên đạn nào.
Đầu ngón tay đầy máu của anh ta kẹp chặt động mạch cổ một tên to con, tay còn lại giơ súng bắn chết hai tên có ý định phản kích phía sau, thấp giọng hỏi: “Tôi chỉ hỏi một lần, boss của các cậu nhốt người đàn ông mới bị bắt về ở đâu?”
Đây là kinh nghiệm tích lũy được từ nhiều năm đi thẩm vấn của Ace, không hỏi sống hay chết, trực tiếp hỏi nhốt ở đâu.
Tên kia cả người run cầm cập, nhưng vẫn kiên quyết ngậm chặt miệng.
Ngón trỏ của Ace trực tiếp xiên thẳng qua da, cắm vào cổ đối phương, xúc giác lập tức cảm nhận được sự nhớp nháp dính dấp của cơ thịt bị xé rách, máu tươi văng đầy tay.
Tên kia kêu lên thảm thiết, lông tơ khắp người đều dựng đứng, dưới đũng quần đã ướt sũng.
Ace nhẹ nhàng dụ dỗ: “Đừng khóc, bé ngoan, đây chỉ là món khai vị thôi.”
“Ở… Ở tầng 17, nửa… nửa tiếng nữa sẽ có đặc công đến đưa người đi.”
Ace dùng báng súng đập mạnh vào gáy đối phương, nhẹ nhàng phun ra hai chữ “Rác rưởi.”
Thang máy không thể sử dụng, muốn lên tầng 17 chỉ có thể đi thang bộ. Mỗi tầng đều có người bảo vệ. Từ tầng 1 đến tầng 5 tương đối đơn giản, mỗi tầng bảy, tám tên, mỗi tên một phát đạn, hết đạn thì trực tiếp lấy súng của những tên đã chết.
Nhưng từ tầng 6 đến tầng 17 thì không đơn giản, hỏa lực ở các tầng này bố trí dày đặc, trang bị cả súng máy, chỉ nhích lên một bước cũng đủ ăn năm, sáu phát đạn. Ace nép vào cửa thoát hiểm đổi băng đạn, thỉnh thoảng lại có vài đường đạn sượt sát qua người.
Ace cắn răng, mặc kệ cho đạn găm vào người, liều mạng chạy lên mấy bậc thang, quay đầu bắn ra vài phát súng.
Theo tiếng súng nổ dồn dập, từng tên từng tên dồn dập lăn xuống cầu thang. Ace mặc hai lớp áo chống đạn, đạn bắn vào ngực và bụng thì không có vấn đề, chỉ hơi đau. Nhưng vấn đề là áo chống đạn không che kín được hết tay và chân, cánh tay trái và chân trái đều đã trúng một phát, tốc độ và độ chuẩn xác cũng bị ảnh hưởng theo.
Ace rút trong túi quần ra một bình nước nhỏ màu xanh lam, đổ tất cả chất lỏng bên trong vào miệng, hô hấp bắt đầu trở nên dồn dập, vẻ mặt vặn vẹo đến đáng sợ, sau vài phút nhịp thở mới dần bình ổn lại, bước đi so với ban đầu còn nhanh nhẹn hơn, dường như viên đạn găm trên đùi trái hoàn toàn không tồn tại.
Anh ta vứt súng trên tay đi, nhặt súng máy trên đất lên, chậm rãi đi lên tầng 17.
Tầng 17 vô cùng trống trải. Ace cẩn thận đi đến đạp cửa từng phòng. Sau khi đạp đến cửa phòng thứ năm, cuối cùng cũng xuất hiện bảy, tám họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào đầu.
Đây là một phòng họp được cải tạo lại thành phòng thẩm vấn, bàn dài bị kéo vào một góc, Kane đang bị treo bên cạnh, đầu cúi thấp không biết là còn sống hay đã chết, mũi chân cách mặt đất vài cm, nửa người trên để trần, da thịt đã gần như nát bấy, máu tươi chảy đầm đìa.
Dưới tình huống có vật cản yểm hộ, Ace có thể một phát bắn chết mấy chục tên. Nhưng trong gian phòng họp rộng rãi trống trải, mặt đối mặt với tám người trên tay đều cầm súng, ai sống ai chết đã rõ như ban ngày rồi.
Ace liếm khóe môi, một chút sợ hãi cũng không có, trong mắt thậm chí còn mang theo hưng phấn cực độ: “Có muốn cá không, đoán xem trước khi tôi chết có thể giết được bao nhiêu trong số các cậu?”
Người duy nhất mặc âu phục trong tám người bước lên trước một bước, “Chuyện này không liên quan đến anh, anh muốn nhúng tay cũng không được, nếu như anh chịu từ bỏ, tôi có thể để anh còn sống bước ra khỏi đây.”
Tên tay chân bên cạnh lập tức phẫn nộ quát lên: “Nó giết nhiều anh em của chúng ta như thế, còn muốn sống sót ra ngoài? Nằm mơ đi!”
Người đàn ông mặc âu phục trầm giọng: “Đây là quyết định của tôi.”
Đôi mắt đen láy của Ace mở to trông vô cùng dọa người, khóe miệng lại gợi lên một nụ cười thuần khiết vô tội: “Anh chàng mặc vest, cậu sợ mấy phát đạn cuối cùng của tôi găm lên người cậu sao?”
Không đợi đối phương trả lời, anh ta lại tỏ vẻ tiếc nuối lắc đầu: “Đừng lo, các cậu ai cũng đáng yêu chết đi được, tôi sẽ không thiên vị ai đâu. Tôi đặt cược một tinh tệ, toàn bộ các cậu sẽ được dắt tay nhau cùng đi xuống địa ngục.”
Lọ thuốc màu xanh ban nãy Ace uống có tác dụng làm tê liệt chức năng cảm giác của thần kinh, khiến cho cơ thể mất hoàn toàn cảm giác đau đớn đối với vết thương. Chỉ cần tim vẫn còn đập, chỉ cần chưa toi mạng, vẫn có thể chiến đấu đến cùng.
Thế trận giằng co lúc này, thắng bại nghiêng về bên nào, vẫn còn chưa xác định.
_________
Chú thích:
(1) Gấu mèo nhỏ:
(2) AT-4 (M136): Súng chống tăng, là phiên bản cải tiến được phát triển dựa trên M72 (M72 được chế tạo thay thế cho bazooka được dùng trong chiến tranh Việt Nam). M136 (AT-4) do Công ty Saab Bofors DynamicsAB (Thụy Điển) và ATK Inc (Mỹ) cùng hợp tác phát triển, chúng được sản xuất cả ở Thụy Điển và Mỹ, chính thức được tiếp nhận đưa vào trang bị năm 1980. Đây là loại súng chống tăng không giật hạng nhẹ chỉ sử dụng một lần, có uy lực và độ chính xác lớn hơn rất nhiều so với người tiền nhiệm M72 LAW.
AT-4 có chiều dài tổng thể 1.020 mm; cỡ nòng 84 mm; trọng lượng 6,7 kg; súng có thước ngắm gập và có thể lắp kính ngắm quang học ngày đêm để tăng khả năng tiêu diệt mục tiêu. Tầm bắn hiệu quả của AT-4 đạt 300 m và lên tới 500 m nếu bắn theo diện tích.
Đạn xuyên lõm chống tăng tiêu chuẩn (HEAT) của AT-4 có trọng lượng 1,8 kg; chiều dài 460 mm; sơ tốc 290 m/s, thời gian bay qua quãng đường 250 m là dưới 1 giây; tầm bắn tối đa lên tới 2.100 m; xuyên qua được 420 mm giáp đồng nhất.
Ngoài đạn xuyên lõm, AT-4 còn có một số loại đạn khác như đạn xuyên mạnh HP, đạn chống boong ke – công sự AT8, đạn nổ phá mang liều kép AST.
Tác giả :
Tề Diên Vũ