Kill And Tell
Chương 12
Bệnh nhân giường 11-A may mắn sống sót trong một vụ tai nạn và vừa phải trải qua một cuộc phẫu thuật dài, phải bỏ mất một bên cật và lá lách. Bác sỹ phụ trách cho rằng ông ta đủ khỏe để chuyển ra khỏi SICU (Surgical intensive care unit-phòng chăm sóc đặc biệt sau phẫu thuật) để chuyển đến Khoa hậu phẫu thông thường, bệnh nhân vẫn còn tỉnh táo và ăn được đồ ăn nhẹ, nhưng chỉ là chất lỏng, bên cật còn lại vẫn lọc tốt, nước tiểu bình thường. Tuy nhiên thân nhiệt của anh ta vẫn tăng và anh ta không chịu ăn chiều
Bác sỹ phẫu thuật chịu trách nhiệm về anh ta thì trốn mất và không ai tìm được. Anh ta cũng không trả lời tin nhắn. Karen phải nhắn cho bác sỹ phụ trách bệnh tình của ông Gibbon gọi lại và theo dõi bệnh nhân chặt chẽ. Nếu ông ta bị sốc vì nhiễm trùng thì họ càng phát hiện sớm ra bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Để lại tin nhắn cho bác sỹ phụ trách ông Gibbons đã giúp cô bớt lo lắng. Cô cảm thấy tốt hơn khi quay trở lại thế giới quen thuộc của mình với mùi thuốc và những máy trợ hô hấp. Bảng tên cô đang được gắn lên viền áo, trong túi cô đầy những đồ dùng cá nhân, cổ đeo ống nghe bệnh lủng lẳng và cô đang đi đôi giày cao su. Tất cả đều thân thuộc. tốt quá.
Trái với mong đợi, cô cố gắng lắm mới ngủ được vài giờ trước khi đi làm. Cô không biết mình nên vui mừng vì ngủ được hay việc Marc đã không gọi và đánh thức cô. Điều đó cho thấy rõ ràng anh đã dừng vấn đề ở đây, và cô nghĩ đó là điều tốt nhất anh có thể làm. Họ đã ngủ với nhau, cô đã làm những điều điên rồ, nhưng nó đã qua rồi. Anh đang ở Louisina. Cô trở về nhà mình ở Ohio, nơi cô vốn thuộc về. Có lẽ một ngày nào đó cô sẽ có đủ can đảm kể với Piper về đêm nóng bỏng cùng với viên thám tử ở New Oleans. Piper rồi sẽ an ủi cô, theo quan điểm của cô ấy, tình yêu cả đời của cô chắc hẳn là điều mâu thuẫn vì ở đâu có cuộc sống, ở đó phải có sự năng động
Bác sỹ phẫu thuật cho ông Gibbon cuối cùng cũng gọi ngay trước khi Karen nghỉ giữa ca. Đúng như cô nghĩ, anh ta gắt lên. Mọi y tá đều nghĩ các bác sỹ phẫu thuật là những kẻ khốn kiếp, nhưng tiến sỹ Pierini là một tên khốn đểu cáng “Nhiệt độ của ông Gibbon đã lên đến 100.8°F” cô nói “Vào nửa đêm nay nó chỉ có 99.7°F thôi”
“Khốn kiếp” anh ta chửi thề “Được rồi, tôi muốn test máu xem chuyện gì đang xảy ra. Nói với phòng thí nghiệm tôi muốn kết quả ngay đầu giờ sáng mai” Anh ta không thèm hướng dẫn gì thêm, chỉ nói “Dailey biến đâu mất thế?”
“Bác sỹ Dailey không trả lời điện thoại”
“Well, thế thì tìm hắn ta đi. Khốn kiếp, thay vào đó lại gọi cho tôi”
Anh ta dập ngay điện thoại xuống, nhưng Karen vẫn cầm như thể đang nghe. Cô đã có những gì cô muốn và bất cứ khi nào cô đánh thức ai đó vào lúc 3.00 sáng thì cô luôn đặc biệt ưu ái cho người đó làm thế. Cô cũng không mong muốn gì hơn là tìm được bác sỹ Dailey nếu có thể. Tuy nhiên không y tá nào trong khoa mong được phép màu đó.
Cô sẽ còn vui mừng hơn nếu có ai đó lấy dây buộc cổ bác sỹ Dailey, vì như thế cô có thể liên lạc được với anh ta bất cứ khi nào và cô có thể tìm thấy anh ta chỉ bằng cách nghe tiếng sủa.
Phòng nghỉ của các y tá thường ngập trong báo chí và tủ lạnh chứa toàn thứ quái đản đến mức không ai muốn kiểm tra quá gần. Giữa phòng có một chiếc bàn tròn và 4 chiếc ghế, có cả một chiếc sofa màu cam đã sờn. Chiếc TV 19 inch treo trên tường nhưng bóng hình đã bị hỏng vài tháng trước và các y tá thường bịa chuyện tiếu lâm khi tìm hiểu xem TV đang chiếu gì chỉ bằng cách nghe tiếng và đoán hình.
Karen lấy một lon Soda dành cho người ăn kiêng từ tủ lạnh và dốc thẳng vào miệng. Thở dài khoan khoái, dây chằng của cô hơi đau và cô ước có chậu nước lạnh ở đây để ngâm. Cô muốn tháo giày ra nhưng thế này tốt hơn. Nếu cô tháo giày ra, chân cô sẽ phồng ra và cô sẽ khó đi giày lại, và sẽ có cảm giác chật chội dưới chân trong suốt thời gian còn lại của ca làm.
Những tờ tin tức của vài ngày qua nằm rải rác khắp sàn. Liếc qua chúng Karen cập nhật vài thông tin để xem có chuyện gì thú vị trong những ngày cô đi vắng. Cô nghi ngờ lắm, nhưng có lẽ “Dilbert” không cắt đi những trang báo hài. Những hình ảnh hài hước đã được ai đó treo lên bản tin của bệnh viện, với những tên nhân viên được viết ở dưới và phòng hành chính thấy nói chẳng đáng cười chút nào.
Cô lật qua vài tờ báo, nhìn tiêu đề và những bức ảnh chụp qua. Một bức ảnh thu hút sự chú ý của cô vì có gì đó trong ngôi nhà khiến cô thấy quen thuộc “Sáng qua một đám cháy đã tiêu hủy toàn bộ ngôi nhà của Nathan và Lindsey Hoerske…” Tại sao? Đó là nhà cô mà. Bị sốc, cô nhìn chăm chăm vào đống đổ nát trong ảnh. Nó đã từng là nhà cô. Cô đã sống trong ngôi nhà đó suốt 15 năm. Ồ, nhà Hoerske đáng thương, họ vừa mới cưới nhau và đang rất hạnh phúc khi mua được ngôi nhà riêng cho mình. Vậy mà giờ đây họ đã mất tất cả. Bài báo nói rằng lửa bị bắt ra từ bếp.
Buồn bã như mât đi một người bạn cũ, Karen đặt tờ báo sang bên cạnh. Cháy ngôi nhà không bao giờ chỉ đơn giản như mất tài sản, họ còn mất đi cả ký ức và ước mơ. Cuộc sống của mọi người được cùng nhau dệt nên trong những bức tường bảo vệ, nơi ẩn náu tuyệt vời trước thế giới bên ngoài. Cô thích Nathan và Lindsey, mặc dù cô buộc phải bán ngôi nhà nhưng cô cũng rất vui mừng khi họ là những người mua nó. Họ có vẻ yêu nhau rất nhiều, nhưng trông cứng nhắc như thể họ đã tìm ra con đường mòn trong cuộc sống và kiên quyết không rời xa nó.
Karen đã tưởng tượng khi họ có con, các phòng sẽ đầy ắp đồ chơi và những tiếng cười vui vẻ rộn rã. Giờ thì họ phải trở lại điểm xuất phát, tìm một nơi khác để nghĩ đó là nhà.
Piper bước vào phòng lúc 6.30. Cô chống tay lên hông khi nhìn thấy Karen “Sao cậu không gọi cho mình hả?” cô quắc mắt giận dữ
“Mình không có thời gian” Trong cơn bốc đồng cô đặt cái bảng đang ghi chú xuống và vòng tay ôm Piper xin lỗi “Hãng hàng không chỉ dành cho mình một chỗ và mình chỉ có 1 giờ để ra sân bay. Mình chỉ kịp vơ lấy vài bộ quần áo, gọi cho Judy và chạy”
“Well mình đoán cậu phải rất buồn” Piper càu nhàu, ôm lấy bạn “Mình rất tiếc, honey. Nó hẳn rất khó khăn, dù mình biết cậu không gần gũi với cha. Chuyện gì xảy ra vậy?”
“Ông ấy bị giết. Bị bắn”
Piper há hốc mồm ngạc nhiên và hai y tá khác ở gần đó đang quay lại nhìn họ tò mò. Karen cố nuốt cục ở cổ “Đó là vụ bắn nhau đường phố. Không có nhân chứng”
Piper cố lấy lại hơi thở “Chết thật. Đó đúng là chuyện khó khăn. Đáng lẽ cậu nên ở nhà nghỉ ngơi vài ngày”
“Không, làm việc sẽ dễ dàng hơn với mình” Nó luôn là như vậy. Nếu cô giữ mình bận rộn, cô có thể kiểm soát mọi thứ.
“Sao cậu không đến ở với mình vài ngày….”
Karen đảo tròn mắt cười ‘Cậu làm việc ban ngày, mình làm việc ban đêm. Có gì khác nhau đâu”
“Phải, mình đoán là cậu đã đúng” Piper công nhận. Cô là cô gái to lớn với mái tóc đen cắt ngắn và khuôn mặt vô cùng thân thiện. Chỉ nhìn thấy cô thôi các bệnh nhân cũng thấy tốt hơn rồi, không bởi vì cô rất xinh đẹp, mà bởi tính cách hài hước. Không giống như cuộc sống của Karen, đời sống của Piper lúc nào cũng sống động, tuôn trào như núi lửa
“Cho đến khi cậu chuyển sang ca ngày, thì cậu vẫn sống ở nhà cậu”
“Phải đấy, cảm ơn nha” Karen lặng lẽ mỉm cười ậm ừ
“Em sẽ ở đó vì anh” hai y tá phía sau cô đồng thanh hát to
“Cậu có thể bị tấn công bằng những cái ghế nếu ở ca khác, cậu biết chưa”
Judy Camliffe đi tới, bước những sải chân dài “Chào mọi người. Karen, em ổn chứ?”
Chỉ vài ngày trước những lời hỏi han quan tâm kiểu này, ngay cả khi từ Piper đi chăng nữa, cũng khiến Karen cảm thấy không thoải mái. Tuy nhiên, bây giờ cô không còn cố gắng dựng lên bức tường quanh mình nữa. Hàng phòng thủ của cô đã bị xuyên thủng. Dù cô có cố gắng và thận trọng đến mấy, Marc cũng xuyên thủng nó dễ dàng như dùng dao cắt bơ. Và dù cô có mất bao năm để xây dựng nên bức tường giận dữ với cha thì cô cũng đã nhận ra rằng, cô sẽ không tức giận với ông nếu cô không yêu ông.
Cô cười với các bạn “Mình không biết liệu mình có ổn không, nhưng làm việc thì vẫn tốt hơn” cô ngừng lại một chút ‘Cảm ơn vì đã hỏi thăm”
Judy gật đầu và quay sang bảng theo dõi “Được rồi, ai đang có vấn đề?”
Karen ghi ra nỗi lo lắng của cô đối với cơn sốt của ông Gibbon, bây giờ đã vọt lên 101.3°F. Phòng phân tích đã không gọi điện về kết quả thử máu và bác sỹ Pierini sẽ bắt đầu phiên trực trong nửa giờ nữa.
“Chị sẽ đi thúc họ một chút” Judy nói, nhấc điện thoại “Ồ, chị tìm ra chuyện gì xảy ra với Ashley rồi”
“Bệnh tiêu chảy, chị nói rồi”
“Phải, nhưng nguyên nhân gây ra nó kìa” cô chú ý vào cuộc điện thoại “Ồ, xin chào, tôi là July ở Khoa hậu phẫu. Cô đã có kết quả phân tích máu của Gibbons? Chắc rồi” Vẫn giữ máy, cô quay sang nói chuyện với các bạn “ Lúc đầu cô ấy nghĩ là do ngộ độc thức ăn và đến tiệm cà phê làm ầm lên, nhưng không ai bị làm sao và họ bỏ qua cho cô ấy. Lần này cô ấy đã xác định rõ ràng rồi. Đó là đậu phộng Jelly ”
“Đậu phộng Jelly?” Piper kinh hoàng. Cô yêu những túi đậu phộng Jelly Bellies
“Cô ấy đang ăn kiêng vì vậy cô ấy đã mua đậu phộng không đường khi đến rạp xem phim. 4 tiếng sau cô ấy bắt đầu chạy” Judy đặt điện thoại giữa vai và gáy “Hôm qua cô ấy đi shopping, mua vài gói đậu phộng Jelly, và chuyện tương tự lại xảy ra. Lần này thì chính xác vì đậu phộng Jelly là tất cả những gì cô ấy ăn. Cô ấy nói lần này thì thật khủng khiếp”
“Nói cách khác thì có lẽ cô ấy đã giảm được cân” Piper chỉ ra thực tế
Tất cả họ đều cười to ‘Phải” Judy nói “Nhưng cô ấy cho rằng nó không đáng” Cô quay lại chú ý vào điện thoại “Coi nào, phải chăng đó là tất cả những gì cô có thể làm sao? Nhiệt độ của bệnh nhân liên tục tăng, đó có thể là chứng khuẩn tụ cầu. Được rồi. Cảm ơn. Tôi sẽ gọi lại” Cô gác máy và quay sang nói với Karen “Họ hứa sẽ có kết quả trong 15 phút nữa”
“Thường thì chúng ta sẽ phải đợi gấp đôi thời gian họ hứa. Họ có thể có được kết quả trước khi bác sỹ Pierini bắt đầu ca trực của mình nếu ông ta đến muộn” Karen lướt vào phòng khi một bác sỹ xuất hiện, bắt đầu nghiên cứu các biểu đồ theo dõi bệnh. Đó là viên bác sỹ Dailey, xuất hiện trước toàn thế giới như thể anh ta phải làm việc vất vả cả đêm “Đậu phộng Jelly này mang thương hiệu gì thế?”
“Karen, em yêu, em sẽ không muốn đến đó đâu” Judy cảnh báo
“Ồ, đừng lo. Em chỉ nghĩ cần phải đưa cho bác sỹ Dailey vài…nguyên nhân của bệnh nhân, tất nhiên rồi”
“Tất nhiên rồi” cả bọn đồng thanh, mỉm cười vì mọi y tá đều đồng ý rằng bác sỹ Dailey là một tên khốn
Karen nhìn vào máy nhắn tin khi bước vào phòng. Tín hiệu báo không hề nhấp nháy. À chắc anh sẽ không gọi đâu, cô tự nhủ. Marc biết rằng cô làm việc đêm. Nếu anh không gọi cho cô vào buổi chiều hôm trước thì chắc cũng không gọi vào giữa đêm đâu
Thở dài, cô khóa cửa và vặn vòi tắm. Nói gì thì nói anh cũng chẳng có lý do gì để gọi cho cô cả, trừ khi anh muốn tiến xa hơn với cô. Chuyện thực sự đã xong rồi, Nó thực ra còn chưa bao giờ bắt đầu kìa. Sẽ chẳng có bất cứ lời đề nghị gặp lại cô nữa đâu, chỉ có sự quyến rũ chết người đó thôi. Anh đã đạt được mục đích của mình và giờ thì cô bị loại, đừng có lo về tình thế của mình nữa. Nó đã qua rồi, cô cay đắng tự nói với mình.
Nhưng cô có cảm giác mọi chuyện chưa hề qua. Marc đã khiến cô thay đổi cách nhìn cuộc sống. Đứng dưới vòi sen, cô nhận thức sâu sắc hơn bao giờ hết về cơ thể mình, cái cách cô chưa bao giờ cảm thấy như vậy trước đây. Cô cảm thấy…hấp dẫn. Đàn bà. Nụ nhỏ của cô sưng phồng dưới làn nước và cô nghĩ đến chuyện lưỡi Marc liếm trên đó. Cô nhớ bàn tay thô ráp cứng cáp của anh vòng quanh eo cô, di chuyển xuống mông cô, xoa trên núm vú cô không ngừng và ngón tay anh chuyển động trong cô, bao phủ lấy cô. Các mô trong cô siết lại, sưng phồng lên đầy khích động, ham muốn và cô hầu như cảm thấy anh lại ở đó, đi vào trong cô
Wow, cô cảm thấy hầu như tức thở. Đáng nhẽ mọi phụ nữ nên có một người tình như anh, chỉ một lần trong đời. Nhưng cô không muốn có anh chỉ một lần, cô muốn anh mỗi đêm trong suốt phần đời còn lại của mình.
Vấn đề là cô nên làm gì với anh bây giờ đây? Khốn kiếp thật, cô không biết mình đang ở đâu nữa. Cô đã nghi ngờ về động cơ của anh đối với cô, về cảm giác của anh, về mọi thứ liên quan đến đêm đó ngoại trừ cảm xúc của chính cô, và theo kinh nghiệm của bản thân, cô thấy nó không hề dựa trên quyết định quan trọng nào.
Kinh nghiệm của cô-hah. Kinh nghiệm của cô trong tình huống này hoàn toàn zero. Trước Marc cô chưa hề yêu ai.
Cô vẫn để mặc nước dội xuống từ vòi hoa sen, nước đã bớt ấm hơn, nhưng bất chợt một dòng nước lạnh xuất hiện dội xuống đầu cô. Rùng mình, Karen nhảy ra khỏi vòi. Cô không biết mình đã đứng bao lâu để nghĩ vẩn vơ về Marc, nhưng rõ ràng đủ lâu để hết nước nóng trong bình và chuyển sang nước lạnh. Vội vàng cô tắt vòi nước, ròi sau đó cụốn khăn quanh người. Cô khẽ rùng mình và nhanh chóng chui mình vào áo choàng.
Dòng nước lạnh nhanh chóng đánh tan cơn buồn ngủ của cô. Điều đó cũng tốt. Cô sẽ làm việc ca đêm tốt hơn nếu cô đợi vài giờ sau khi về nhà trước khi lên giường đi ngủ. Cô có thể xem tin tức buổi sáng, cập nhật mail, trả tiền các hóa đơn và làm tất cả mọi việc thường ngày. Và cô có thể vẽ móng tay, chỉ cho vui, thay vì vẫn dè dặt kín đáo như thường khi.
Carl Clancy không có gì phải vội. Lần này hắn đã kiểm tra danh bạ kỹ hơn. Khốn kiếp, làm sao hắn có thể biết người phụ nữ tên Whitlaw đó đã bán nhà, nhưng danh bạ sẽ không cập nhật số mới của cô ta cho đến tận tháng 12 tới chứ? Nhưng hắn đã tìm ra nơi cô ả hiện đang sống, thậm chí còn phát hiện ra cô ả là một y tá trong một bệnh viện địa phương.
Câu hỏi là cô ta đang ở nhà hay ở chỗ làm? Bệnh viên thường hoạt động suốt 24/7, nhưng hắn không thể tìm hiểu xem cô ả làm ca nào mà không gây sự chú ý. Mọi người thường có xu hướng nhớ về những người hỏi những câu hỏi đặc biệt về một người cá biệt.
Hắn nhìn đồng hồ. 8.30. Nếu cô ta làm ca đầu, hẳn giờ cô ta đang có mặt tại bệnh viện. Nếu cô ta làm ca 2, cô ta có thể đang tỉnh dậy, nếu là ca 3 thì giờ đang ngủ rồi.
Hắn gọi đến bệnh viện hỏi về cô ta. Hắn không có đủ thông tin về cô, không biết tầng cô làm, nhưng đâu có sao. Con nhỏ nghe điện trả lời với giọng dễ thương rằng các y tá không được phép dùng điện thoại cá nhân khi đang làm việc, ngoại trừ trường hợp khẩn cấp. Chết tiệt. Mỗi tầng đều có số máy lẻ và các y tá nhận và gọi điện suốt ngày. Tuy nhiên, thay vì hét toáng lên, hắn nhẹ nhàng xin lỗi và treo máy. Thế là xong..
Tiếp theo, hắn gọi cho cô. Sau khi đã đốt nhầm nhà, hắn đã kiểm tra với công ty điện thoại và phát hiện ra số trong danh bạ vẫn là số đúng. Nhà mới của cô vẫn ở trong vùng vì vậy người ta đơn giản chỉ chuyển số điện thoại cùng với địa chỉ mới. Có lẽ cô ta tắt máy điện thoại để nó không làm phiền khi cô ta ngủ, nhưng đây cũng là một cơ hội mà hắn phải nắm lấy.
Tiếng chuông điện thoại vang lên bên tai hắn.
Đầu Karen nhấc lên khi điện thoại reo vang. Trái tim cô đập mạnh và cô vồ lấy máy, nhưng rồi cô nhớ ra là Marc biết cô làm ca đêm, vì vậy chắc anh sẽ không gọi điện bây giờ đâu, phải không? Hoặc có lẽ anh sẽ gọi, nghĩ rằng đây đúng là thời điểm cô phải có ở nhà để nghe máy, và nó vẫn còn đủ sớm để cô chưa ngủ hẳn.
Cô sốt ruột chờ máy nhắn hộp thư thoại vang lên. Hầu như ngay lập tức người gọi tắt máy và hộp thư thoại cũng tắt luôn. Vậy thì không phải Marc. Anh sẽ để lại tin nhắn. Sự thất vọng khiến cô muốn bệnh, nhưng cô nhún vai quay đi. Cô sẽ không dành cả đời để chờ anh gọi điện. Nếu ngày mai anh không gọi, cô sẽ gọi cho anh. Việc chạy trốn đã khiến cô tự đặt mình vào tình thế khó xử, không biết liệu giữa họ đơn giản chỉ là tình một đêm hay còn gì khác nữa. Đây là lỗi của cô, vì vậy cô cần phải là người bước tới đầu tiên.
Phương tiện thời nay đúng là thuận tiện cho trò ve vãn, cô cuối cùng cũng công nhận đây đúng là một trò ve vãn. Mọi thứ thậm chí đơn giản hơn nhiều khi người đàn ông tuyên bố rõ ý định của mình và rồi người phụ nữ chỉ cần bước theo hoặc từ chối, đưa ra dấu hiệu chấp nhận hoặc không. Cô thích ranh giới rõ ràng của nó, sự an toàn của cảm xúc. Phong trào giải phóng phụ nữ đã tạo nên bước tiến quan trọng khi mở toang cánh cửa nghề nghiệp cho nữ giới và công bằng trong chi trả, nhưng cũng chẳng tạo nên khác biệt gì về những bối rối giữa nam và nữ dù theo những phong tục xưa cũ hay không.
Karen để ý móng chân mình. Scarlet hẳn biết cách làm gì đó với bàn chân phụ nữ. Một người phụ nữ với móng chân tô đỏ sẽ không ngại gọi cho một người đàn ông nếu cô thấy đó là tình huống quan trọng, không thể đừng. Tối nay, cô quyết định tối nay sẽ gọi cho anh. Cô không muốn gọi bây giờ và nhận được sự thất vọng hay vui sướng đến mức sau đó không thể ngủ. Nếu anh không gọi hôm nay, cô sẽ gọi cho anh tối nay. Và nếu anh giải thích vòng quanh, well, ít nhất thì cô cũng biết thái độ của anh và có thể bỏ nó sang bên cuộc đời mình.
Carl Clancy thở dài. Được rồi, cô ta không nghe điện thoại. Cô ta có thể đi vắng hoặc ngủ. Nếu có thêm một ngày, hắn có thể tìm hiểu mọi thứ cần thiết, nhưng Hayes đang thúc dục hắn hoàn thành công việc ngay bây giờ
Hắn hy vọng cô đang đi làm. Nếu cô ở nhà bây giờ, hắn sẽ phải giết cô
Bác sỹ phẫu thuật chịu trách nhiệm về anh ta thì trốn mất và không ai tìm được. Anh ta cũng không trả lời tin nhắn. Karen phải nhắn cho bác sỹ phụ trách bệnh tình của ông Gibbon gọi lại và theo dõi bệnh nhân chặt chẽ. Nếu ông ta bị sốc vì nhiễm trùng thì họ càng phát hiện sớm ra bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Để lại tin nhắn cho bác sỹ phụ trách ông Gibbons đã giúp cô bớt lo lắng. Cô cảm thấy tốt hơn khi quay trở lại thế giới quen thuộc của mình với mùi thuốc và những máy trợ hô hấp. Bảng tên cô đang được gắn lên viền áo, trong túi cô đầy những đồ dùng cá nhân, cổ đeo ống nghe bệnh lủng lẳng và cô đang đi đôi giày cao su. Tất cả đều thân thuộc. tốt quá.
Trái với mong đợi, cô cố gắng lắm mới ngủ được vài giờ trước khi đi làm. Cô không biết mình nên vui mừng vì ngủ được hay việc Marc đã không gọi và đánh thức cô. Điều đó cho thấy rõ ràng anh đã dừng vấn đề ở đây, và cô nghĩ đó là điều tốt nhất anh có thể làm. Họ đã ngủ với nhau, cô đã làm những điều điên rồ, nhưng nó đã qua rồi. Anh đang ở Louisina. Cô trở về nhà mình ở Ohio, nơi cô vốn thuộc về. Có lẽ một ngày nào đó cô sẽ có đủ can đảm kể với Piper về đêm nóng bỏng cùng với viên thám tử ở New Oleans. Piper rồi sẽ an ủi cô, theo quan điểm của cô ấy, tình yêu cả đời của cô chắc hẳn là điều mâu thuẫn vì ở đâu có cuộc sống, ở đó phải có sự năng động
Bác sỹ phẫu thuật cho ông Gibbon cuối cùng cũng gọi ngay trước khi Karen nghỉ giữa ca. Đúng như cô nghĩ, anh ta gắt lên. Mọi y tá đều nghĩ các bác sỹ phẫu thuật là những kẻ khốn kiếp, nhưng tiến sỹ Pierini là một tên khốn đểu cáng “Nhiệt độ của ông Gibbon đã lên đến 100.8°F” cô nói “Vào nửa đêm nay nó chỉ có 99.7°F thôi”
“Khốn kiếp” anh ta chửi thề “Được rồi, tôi muốn test máu xem chuyện gì đang xảy ra. Nói với phòng thí nghiệm tôi muốn kết quả ngay đầu giờ sáng mai” Anh ta không thèm hướng dẫn gì thêm, chỉ nói “Dailey biến đâu mất thế?”
“Bác sỹ Dailey không trả lời điện thoại”
“Well, thế thì tìm hắn ta đi. Khốn kiếp, thay vào đó lại gọi cho tôi”
Anh ta dập ngay điện thoại xuống, nhưng Karen vẫn cầm như thể đang nghe. Cô đã có những gì cô muốn và bất cứ khi nào cô đánh thức ai đó vào lúc 3.00 sáng thì cô luôn đặc biệt ưu ái cho người đó làm thế. Cô cũng không mong muốn gì hơn là tìm được bác sỹ Dailey nếu có thể. Tuy nhiên không y tá nào trong khoa mong được phép màu đó.
Cô sẽ còn vui mừng hơn nếu có ai đó lấy dây buộc cổ bác sỹ Dailey, vì như thế cô có thể liên lạc được với anh ta bất cứ khi nào và cô có thể tìm thấy anh ta chỉ bằng cách nghe tiếng sủa.
Phòng nghỉ của các y tá thường ngập trong báo chí và tủ lạnh chứa toàn thứ quái đản đến mức không ai muốn kiểm tra quá gần. Giữa phòng có một chiếc bàn tròn và 4 chiếc ghế, có cả một chiếc sofa màu cam đã sờn. Chiếc TV 19 inch treo trên tường nhưng bóng hình đã bị hỏng vài tháng trước và các y tá thường bịa chuyện tiếu lâm khi tìm hiểu xem TV đang chiếu gì chỉ bằng cách nghe tiếng và đoán hình.
Karen lấy một lon Soda dành cho người ăn kiêng từ tủ lạnh và dốc thẳng vào miệng. Thở dài khoan khoái, dây chằng của cô hơi đau và cô ước có chậu nước lạnh ở đây để ngâm. Cô muốn tháo giày ra nhưng thế này tốt hơn. Nếu cô tháo giày ra, chân cô sẽ phồng ra và cô sẽ khó đi giày lại, và sẽ có cảm giác chật chội dưới chân trong suốt thời gian còn lại của ca làm.
Những tờ tin tức của vài ngày qua nằm rải rác khắp sàn. Liếc qua chúng Karen cập nhật vài thông tin để xem có chuyện gì thú vị trong những ngày cô đi vắng. Cô nghi ngờ lắm, nhưng có lẽ “Dilbert” không cắt đi những trang báo hài. Những hình ảnh hài hước đã được ai đó treo lên bản tin của bệnh viện, với những tên nhân viên được viết ở dưới và phòng hành chính thấy nói chẳng đáng cười chút nào.
Cô lật qua vài tờ báo, nhìn tiêu đề và những bức ảnh chụp qua. Một bức ảnh thu hút sự chú ý của cô vì có gì đó trong ngôi nhà khiến cô thấy quen thuộc “Sáng qua một đám cháy đã tiêu hủy toàn bộ ngôi nhà của Nathan và Lindsey Hoerske…” Tại sao? Đó là nhà cô mà. Bị sốc, cô nhìn chăm chăm vào đống đổ nát trong ảnh. Nó đã từng là nhà cô. Cô đã sống trong ngôi nhà đó suốt 15 năm. Ồ, nhà Hoerske đáng thương, họ vừa mới cưới nhau và đang rất hạnh phúc khi mua được ngôi nhà riêng cho mình. Vậy mà giờ đây họ đã mất tất cả. Bài báo nói rằng lửa bị bắt ra từ bếp.
Buồn bã như mât đi một người bạn cũ, Karen đặt tờ báo sang bên cạnh. Cháy ngôi nhà không bao giờ chỉ đơn giản như mất tài sản, họ còn mất đi cả ký ức và ước mơ. Cuộc sống của mọi người được cùng nhau dệt nên trong những bức tường bảo vệ, nơi ẩn náu tuyệt vời trước thế giới bên ngoài. Cô thích Nathan và Lindsey, mặc dù cô buộc phải bán ngôi nhà nhưng cô cũng rất vui mừng khi họ là những người mua nó. Họ có vẻ yêu nhau rất nhiều, nhưng trông cứng nhắc như thể họ đã tìm ra con đường mòn trong cuộc sống và kiên quyết không rời xa nó.
Karen đã tưởng tượng khi họ có con, các phòng sẽ đầy ắp đồ chơi và những tiếng cười vui vẻ rộn rã. Giờ thì họ phải trở lại điểm xuất phát, tìm một nơi khác để nghĩ đó là nhà.
Piper bước vào phòng lúc 6.30. Cô chống tay lên hông khi nhìn thấy Karen “Sao cậu không gọi cho mình hả?” cô quắc mắt giận dữ
“Mình không có thời gian” Trong cơn bốc đồng cô đặt cái bảng đang ghi chú xuống và vòng tay ôm Piper xin lỗi “Hãng hàng không chỉ dành cho mình một chỗ và mình chỉ có 1 giờ để ra sân bay. Mình chỉ kịp vơ lấy vài bộ quần áo, gọi cho Judy và chạy”
“Well mình đoán cậu phải rất buồn” Piper càu nhàu, ôm lấy bạn “Mình rất tiếc, honey. Nó hẳn rất khó khăn, dù mình biết cậu không gần gũi với cha. Chuyện gì xảy ra vậy?”
“Ông ấy bị giết. Bị bắn”
Piper há hốc mồm ngạc nhiên và hai y tá khác ở gần đó đang quay lại nhìn họ tò mò. Karen cố nuốt cục ở cổ “Đó là vụ bắn nhau đường phố. Không có nhân chứng”
Piper cố lấy lại hơi thở “Chết thật. Đó đúng là chuyện khó khăn. Đáng lẽ cậu nên ở nhà nghỉ ngơi vài ngày”
“Không, làm việc sẽ dễ dàng hơn với mình” Nó luôn là như vậy. Nếu cô giữ mình bận rộn, cô có thể kiểm soát mọi thứ.
“Sao cậu không đến ở với mình vài ngày….”
Karen đảo tròn mắt cười ‘Cậu làm việc ban ngày, mình làm việc ban đêm. Có gì khác nhau đâu”
“Phải, mình đoán là cậu đã đúng” Piper công nhận. Cô là cô gái to lớn với mái tóc đen cắt ngắn và khuôn mặt vô cùng thân thiện. Chỉ nhìn thấy cô thôi các bệnh nhân cũng thấy tốt hơn rồi, không bởi vì cô rất xinh đẹp, mà bởi tính cách hài hước. Không giống như cuộc sống của Karen, đời sống của Piper lúc nào cũng sống động, tuôn trào như núi lửa
“Cho đến khi cậu chuyển sang ca ngày, thì cậu vẫn sống ở nhà cậu”
“Phải đấy, cảm ơn nha” Karen lặng lẽ mỉm cười ậm ừ
“Em sẽ ở đó vì anh” hai y tá phía sau cô đồng thanh hát to
“Cậu có thể bị tấn công bằng những cái ghế nếu ở ca khác, cậu biết chưa”
Judy Camliffe đi tới, bước những sải chân dài “Chào mọi người. Karen, em ổn chứ?”
Chỉ vài ngày trước những lời hỏi han quan tâm kiểu này, ngay cả khi từ Piper đi chăng nữa, cũng khiến Karen cảm thấy không thoải mái. Tuy nhiên, bây giờ cô không còn cố gắng dựng lên bức tường quanh mình nữa. Hàng phòng thủ của cô đã bị xuyên thủng. Dù cô có cố gắng và thận trọng đến mấy, Marc cũng xuyên thủng nó dễ dàng như dùng dao cắt bơ. Và dù cô có mất bao năm để xây dựng nên bức tường giận dữ với cha thì cô cũng đã nhận ra rằng, cô sẽ không tức giận với ông nếu cô không yêu ông.
Cô cười với các bạn “Mình không biết liệu mình có ổn không, nhưng làm việc thì vẫn tốt hơn” cô ngừng lại một chút ‘Cảm ơn vì đã hỏi thăm”
Judy gật đầu và quay sang bảng theo dõi “Được rồi, ai đang có vấn đề?”
Karen ghi ra nỗi lo lắng của cô đối với cơn sốt của ông Gibbon, bây giờ đã vọt lên 101.3°F. Phòng phân tích đã không gọi điện về kết quả thử máu và bác sỹ Pierini sẽ bắt đầu phiên trực trong nửa giờ nữa.
“Chị sẽ đi thúc họ một chút” Judy nói, nhấc điện thoại “Ồ, chị tìm ra chuyện gì xảy ra với Ashley rồi”
“Bệnh tiêu chảy, chị nói rồi”
“Phải, nhưng nguyên nhân gây ra nó kìa” cô chú ý vào cuộc điện thoại “Ồ, xin chào, tôi là July ở Khoa hậu phẫu. Cô đã có kết quả phân tích máu của Gibbons? Chắc rồi” Vẫn giữ máy, cô quay sang nói chuyện với các bạn “ Lúc đầu cô ấy nghĩ là do ngộ độc thức ăn và đến tiệm cà phê làm ầm lên, nhưng không ai bị làm sao và họ bỏ qua cho cô ấy. Lần này cô ấy đã xác định rõ ràng rồi. Đó là đậu phộng Jelly ”
“Đậu phộng Jelly?” Piper kinh hoàng. Cô yêu những túi đậu phộng Jelly Bellies
“Cô ấy đang ăn kiêng vì vậy cô ấy đã mua đậu phộng không đường khi đến rạp xem phim. 4 tiếng sau cô ấy bắt đầu chạy” Judy đặt điện thoại giữa vai và gáy “Hôm qua cô ấy đi shopping, mua vài gói đậu phộng Jelly, và chuyện tương tự lại xảy ra. Lần này thì chính xác vì đậu phộng Jelly là tất cả những gì cô ấy ăn. Cô ấy nói lần này thì thật khủng khiếp”
“Nói cách khác thì có lẽ cô ấy đã giảm được cân” Piper chỉ ra thực tế
Tất cả họ đều cười to ‘Phải” Judy nói “Nhưng cô ấy cho rằng nó không đáng” Cô quay lại chú ý vào điện thoại “Coi nào, phải chăng đó là tất cả những gì cô có thể làm sao? Nhiệt độ của bệnh nhân liên tục tăng, đó có thể là chứng khuẩn tụ cầu. Được rồi. Cảm ơn. Tôi sẽ gọi lại” Cô gác máy và quay sang nói với Karen “Họ hứa sẽ có kết quả trong 15 phút nữa”
“Thường thì chúng ta sẽ phải đợi gấp đôi thời gian họ hứa. Họ có thể có được kết quả trước khi bác sỹ Pierini bắt đầu ca trực của mình nếu ông ta đến muộn” Karen lướt vào phòng khi một bác sỹ xuất hiện, bắt đầu nghiên cứu các biểu đồ theo dõi bệnh. Đó là viên bác sỹ Dailey, xuất hiện trước toàn thế giới như thể anh ta phải làm việc vất vả cả đêm “Đậu phộng Jelly này mang thương hiệu gì thế?”
“Karen, em yêu, em sẽ không muốn đến đó đâu” Judy cảnh báo
“Ồ, đừng lo. Em chỉ nghĩ cần phải đưa cho bác sỹ Dailey vài…nguyên nhân của bệnh nhân, tất nhiên rồi”
“Tất nhiên rồi” cả bọn đồng thanh, mỉm cười vì mọi y tá đều đồng ý rằng bác sỹ Dailey là một tên khốn
Karen nhìn vào máy nhắn tin khi bước vào phòng. Tín hiệu báo không hề nhấp nháy. À chắc anh sẽ không gọi đâu, cô tự nhủ. Marc biết rằng cô làm việc đêm. Nếu anh không gọi cho cô vào buổi chiều hôm trước thì chắc cũng không gọi vào giữa đêm đâu
Thở dài, cô khóa cửa và vặn vòi tắm. Nói gì thì nói anh cũng chẳng có lý do gì để gọi cho cô cả, trừ khi anh muốn tiến xa hơn với cô. Chuyện thực sự đã xong rồi, Nó thực ra còn chưa bao giờ bắt đầu kìa. Sẽ chẳng có bất cứ lời đề nghị gặp lại cô nữa đâu, chỉ có sự quyến rũ chết người đó thôi. Anh đã đạt được mục đích của mình và giờ thì cô bị loại, đừng có lo về tình thế của mình nữa. Nó đã qua rồi, cô cay đắng tự nói với mình.
Nhưng cô có cảm giác mọi chuyện chưa hề qua. Marc đã khiến cô thay đổi cách nhìn cuộc sống. Đứng dưới vòi sen, cô nhận thức sâu sắc hơn bao giờ hết về cơ thể mình, cái cách cô chưa bao giờ cảm thấy như vậy trước đây. Cô cảm thấy…hấp dẫn. Đàn bà. Nụ nhỏ của cô sưng phồng dưới làn nước và cô nghĩ đến chuyện lưỡi Marc liếm trên đó. Cô nhớ bàn tay thô ráp cứng cáp của anh vòng quanh eo cô, di chuyển xuống mông cô, xoa trên núm vú cô không ngừng và ngón tay anh chuyển động trong cô, bao phủ lấy cô. Các mô trong cô siết lại, sưng phồng lên đầy khích động, ham muốn và cô hầu như cảm thấy anh lại ở đó, đi vào trong cô
Wow, cô cảm thấy hầu như tức thở. Đáng nhẽ mọi phụ nữ nên có một người tình như anh, chỉ một lần trong đời. Nhưng cô không muốn có anh chỉ một lần, cô muốn anh mỗi đêm trong suốt phần đời còn lại của mình.
Vấn đề là cô nên làm gì với anh bây giờ đây? Khốn kiếp thật, cô không biết mình đang ở đâu nữa. Cô đã nghi ngờ về động cơ của anh đối với cô, về cảm giác của anh, về mọi thứ liên quan đến đêm đó ngoại trừ cảm xúc của chính cô, và theo kinh nghiệm của bản thân, cô thấy nó không hề dựa trên quyết định quan trọng nào.
Kinh nghiệm của cô-hah. Kinh nghiệm của cô trong tình huống này hoàn toàn zero. Trước Marc cô chưa hề yêu ai.
Cô vẫn để mặc nước dội xuống từ vòi hoa sen, nước đã bớt ấm hơn, nhưng bất chợt một dòng nước lạnh xuất hiện dội xuống đầu cô. Rùng mình, Karen nhảy ra khỏi vòi. Cô không biết mình đã đứng bao lâu để nghĩ vẩn vơ về Marc, nhưng rõ ràng đủ lâu để hết nước nóng trong bình và chuyển sang nước lạnh. Vội vàng cô tắt vòi nước, ròi sau đó cụốn khăn quanh người. Cô khẽ rùng mình và nhanh chóng chui mình vào áo choàng.
Dòng nước lạnh nhanh chóng đánh tan cơn buồn ngủ của cô. Điều đó cũng tốt. Cô sẽ làm việc ca đêm tốt hơn nếu cô đợi vài giờ sau khi về nhà trước khi lên giường đi ngủ. Cô có thể xem tin tức buổi sáng, cập nhật mail, trả tiền các hóa đơn và làm tất cả mọi việc thường ngày. Và cô có thể vẽ móng tay, chỉ cho vui, thay vì vẫn dè dặt kín đáo như thường khi.
Carl Clancy không có gì phải vội. Lần này hắn đã kiểm tra danh bạ kỹ hơn. Khốn kiếp, làm sao hắn có thể biết người phụ nữ tên Whitlaw đó đã bán nhà, nhưng danh bạ sẽ không cập nhật số mới của cô ta cho đến tận tháng 12 tới chứ? Nhưng hắn đã tìm ra nơi cô ả hiện đang sống, thậm chí còn phát hiện ra cô ả là một y tá trong một bệnh viện địa phương.
Câu hỏi là cô ta đang ở nhà hay ở chỗ làm? Bệnh viên thường hoạt động suốt 24/7, nhưng hắn không thể tìm hiểu xem cô ả làm ca nào mà không gây sự chú ý. Mọi người thường có xu hướng nhớ về những người hỏi những câu hỏi đặc biệt về một người cá biệt.
Hắn nhìn đồng hồ. 8.30. Nếu cô ta làm ca đầu, hẳn giờ cô ta đang có mặt tại bệnh viện. Nếu cô ta làm ca 2, cô ta có thể đang tỉnh dậy, nếu là ca 3 thì giờ đang ngủ rồi.
Hắn gọi đến bệnh viện hỏi về cô ta. Hắn không có đủ thông tin về cô, không biết tầng cô làm, nhưng đâu có sao. Con nhỏ nghe điện trả lời với giọng dễ thương rằng các y tá không được phép dùng điện thoại cá nhân khi đang làm việc, ngoại trừ trường hợp khẩn cấp. Chết tiệt. Mỗi tầng đều có số máy lẻ và các y tá nhận và gọi điện suốt ngày. Tuy nhiên, thay vì hét toáng lên, hắn nhẹ nhàng xin lỗi và treo máy. Thế là xong..
Tiếp theo, hắn gọi cho cô. Sau khi đã đốt nhầm nhà, hắn đã kiểm tra với công ty điện thoại và phát hiện ra số trong danh bạ vẫn là số đúng. Nhà mới của cô vẫn ở trong vùng vì vậy người ta đơn giản chỉ chuyển số điện thoại cùng với địa chỉ mới. Có lẽ cô ta tắt máy điện thoại để nó không làm phiền khi cô ta ngủ, nhưng đây cũng là một cơ hội mà hắn phải nắm lấy.
Tiếng chuông điện thoại vang lên bên tai hắn.
Đầu Karen nhấc lên khi điện thoại reo vang. Trái tim cô đập mạnh và cô vồ lấy máy, nhưng rồi cô nhớ ra là Marc biết cô làm ca đêm, vì vậy chắc anh sẽ không gọi điện bây giờ đâu, phải không? Hoặc có lẽ anh sẽ gọi, nghĩ rằng đây đúng là thời điểm cô phải có ở nhà để nghe máy, và nó vẫn còn đủ sớm để cô chưa ngủ hẳn.
Cô sốt ruột chờ máy nhắn hộp thư thoại vang lên. Hầu như ngay lập tức người gọi tắt máy và hộp thư thoại cũng tắt luôn. Vậy thì không phải Marc. Anh sẽ để lại tin nhắn. Sự thất vọng khiến cô muốn bệnh, nhưng cô nhún vai quay đi. Cô sẽ không dành cả đời để chờ anh gọi điện. Nếu ngày mai anh không gọi, cô sẽ gọi cho anh. Việc chạy trốn đã khiến cô tự đặt mình vào tình thế khó xử, không biết liệu giữa họ đơn giản chỉ là tình một đêm hay còn gì khác nữa. Đây là lỗi của cô, vì vậy cô cần phải là người bước tới đầu tiên.
Phương tiện thời nay đúng là thuận tiện cho trò ve vãn, cô cuối cùng cũng công nhận đây đúng là một trò ve vãn. Mọi thứ thậm chí đơn giản hơn nhiều khi người đàn ông tuyên bố rõ ý định của mình và rồi người phụ nữ chỉ cần bước theo hoặc từ chối, đưa ra dấu hiệu chấp nhận hoặc không. Cô thích ranh giới rõ ràng của nó, sự an toàn của cảm xúc. Phong trào giải phóng phụ nữ đã tạo nên bước tiến quan trọng khi mở toang cánh cửa nghề nghiệp cho nữ giới và công bằng trong chi trả, nhưng cũng chẳng tạo nên khác biệt gì về những bối rối giữa nam và nữ dù theo những phong tục xưa cũ hay không.
Karen để ý móng chân mình. Scarlet hẳn biết cách làm gì đó với bàn chân phụ nữ. Một người phụ nữ với móng chân tô đỏ sẽ không ngại gọi cho một người đàn ông nếu cô thấy đó là tình huống quan trọng, không thể đừng. Tối nay, cô quyết định tối nay sẽ gọi cho anh. Cô không muốn gọi bây giờ và nhận được sự thất vọng hay vui sướng đến mức sau đó không thể ngủ. Nếu anh không gọi hôm nay, cô sẽ gọi cho anh tối nay. Và nếu anh giải thích vòng quanh, well, ít nhất thì cô cũng biết thái độ của anh và có thể bỏ nó sang bên cuộc đời mình.
Carl Clancy thở dài. Được rồi, cô ta không nghe điện thoại. Cô ta có thể đi vắng hoặc ngủ. Nếu có thêm một ngày, hắn có thể tìm hiểu mọi thứ cần thiết, nhưng Hayes đang thúc dục hắn hoàn thành công việc ngay bây giờ
Hắn hy vọng cô đang đi làm. Nếu cô ở nhà bây giờ, hắn sẽ phải giết cô
Tác giả :
Linda Howard