Kiều Y Có Độc
Chương 6: Y thuật
Edit: Lily_Carlos
Khi nghe thấy giọng nói của nàng Thôi bà bà hoảng hốt quay đầu nhìn lại thì nhận ra người vừa lên tiếng là Cố Nhược Li, mọi người trong phòng đều nhìn nàng với ánh mắt khó hiểu.
Thôi Tru cảm thấy cô nương có dung mạo xấu xí này có gì đó rất cổ quái.
“Ngươi là cô nương hôm qua.” Người đầu tiên nhảy dựng lên là Trương ma cô, bà ta nhảy dựng lên nhìn nàng bằng ánh mắt không thể tin được nói: “Ngươi nói là ngươi có thể chữa trị sao?”
Cố Nhược Li gật đầu thản nhiên đi qua bọn họ, nàng dừng lại bên cạnh giường đất thành thạo cầm cổ tay của Thôi đương gia yên lặng xem mạch.
Mọi người thấy động tác thành thục của nàng thì đứng ngây người ra, Thôi bà bà vội vàng hỏi: “Tiểu cô nương, ngươi... ngươi là đại phu sao?”
Thôi Trụ kéo Thôi bà bà lại sau đó nhìn Cố Nhược Li thấp giọng hỏi: “Tổ mẫu, nàng là ai?” Thôi bà bà quay lại nói cho Thôi Trụ nghe về lai lịch của Cố Nhược Li.
Tuy Thôi Trụ cảm thấy cô nương này có chút kỳ quái nhưng cũng không ngăn cản.
“Đừng làm loạn.” Trương ma cô cau mày trách cứ Cố Nhược Li: “Hành y cứu người chứ không phải làm theo cảm tính là được, ta biết ngươi muốn báo đáp nhưng ngươi cũng không thể cứ làm bừa như vậy.” Bà ta thấy không ai để ý đến lời nói của bà ta thì quay sang khuyên Thôi Trụ: “Hôm qua bằng hữu của nàng ta bị bệnh nàng ta còn phải đến cầu ta cứu chữa, nếu như nàng ta biết y thuật thì cũng sẽ không mặc kệ bằng hữu của nàng ta mà không cứu.”
Vốn là Thôi Trụ muốn yên lặng xem có chuyển biến gì không nhưng khi nghe Trương ma cô nói như vậy thì nghi ngờ tiến lên ngăn cản Cố Nhược Li: “Chúng ta xin nhận ý tốt của ngươi, nhưng mà cứu người không phải là trò đùa nên ngươi hãy đi đi.”
Cố Nhược Li ngẩng đầu lên liếc nhàn Thôi Trù một cái, Thôi Trụ bị dọa nhảy dựng lên theo bản năng buông tay nàng ra, Cố Nhược Li lại tiếp tục xem bệnh.
Thôi Trụ thấy không ngăn được nàng thì nói với Thôi bà bà: “Cháu đi mời đại phu tới.” Hắn còn cố ý nhìn Cố Nhược Li rồi nói với Thôi bà bà: “Có gì cứ chờ cháu trở về rồi nói.”
Đôi mắt Thôi bà bà ửng hồng lên, gật gập đầu.
Trương ma cô cũng không ngăn cản Thôi Trụ bà ta nhìn Cố Nhược Li bằng ánh mắt khó chịu, xem ra nàng ta đang cố tỏ ra thần bí, đại phu ngoài thành cũng có xem bệnh như nàng ta đâu chứ lúc thì niết chân niết tay, lúc thì ngửi mùi ở miệng…… Huống hồ tuổi nàng ta cũng không lớn, chắc lại mượn danh chữa bệnh để ở lại trong nhà này ăn không đây mà.
“Thôi bà bà.” Trương ma cô nói: “Sau này bà đừng có cho mấy người không rõ lai lịch vào nhà, có ngày bà bị người ta hại lúc nào cũng không biết đâu.”
Những lời mà Trương mà cô nói bà đều không tin, nhưng có một câu bà cũng cảm thấy thắc mắc là nếu như Cố Nhược Li biết y thuật lại không chữa bệnh cho Hoắc Phồn Lâu.
Chuyện này thật là không có đạo lý.
“Tiểu cô nương à.” Thôi bà bà tiến lên kéo tay Cố Nhược Li thở dài nói: “Bà bà biết cháu có ý tốt, nhưng vẫn nên đợi đại phu tới thì hơn.”
Cố Nhược Li đứng dậy nhìn Thôi bà bà đột nhiên nói: “Có phải đại thúc mất vị giác từ mười năm trước hay không?”
“Sao cơ?” Thôi đại nương sửng sốt rồi nhìn nàng một cách kỳ quái: “Ngươi…… Làm sao ngươi biết được.”
Trương ma cô chế nhạo: “Là Nhị Ny nói cho ngươi biết phải không.” Bà ta nói xong còn quay đầu nhìn Nhị Ny đang bị dọa đến mức thất thần: “Có phải ngươi nói cho nàng ta biết là cha ngươi đã không còn cảm nhận được mùi vị không?”
Nhị Ny lắc đầu, còn chưa kịp nói gì thì Cố Nhược Li đã nói: “Không cần nàng nói chuyện đó với ta, tự ta có thể chẩn ra được.” Nàng tiếp tục nói: “Hôm nay trước khi phát bệnh người này có uống rượu vả lại còn uống rượu trong thời gian rất dài, hôm nay sau khi uống rượu thì bị ngã nên chân tay mới bị co giật và không thể di lại như người bình thường.”
“Đúng, đúng là như vậy.” Thôi bà bà thấy Cố Nhược Li nói đúng hết thì kích động nói: “Từ mười năm trước hắn đã không còn cảm nhận được mùi vị nữa, thỉnh thoảng chân tay lại còn bủn rủn hết cả chỉ có uống rượu mới đỡ hơn, nên cũng không khuyên bảo hắn còn ủ một hũ rượu trong nhà.”
Trương ma cô thấy Thôi bà bà đã tin Cố Nhược Li thì kéo bà lại quát: “Bà nói những cái này với nàng ta làm gì chẳng lẽ bà còn trông cậy nàng ta có thể chữa khỏi bệnh cho Thôi đương gia hay sao, nếu như nàng ta có bản lĩnh đó thì sao lúc bằng hữu của nàng ta bị bệnh còn phải nhờ đến ta.”
Thôi bà bà nghẹn lại do dự nhìn Cố Nhược Li.
“Ta chữa trị cho ai là chuyện của ta.” Cố Nhược Li nhìn Trương ma cô rồi nói tiếp: “Không phải để bà đến chất vấn, nghi ngờ.”
Trương ma cô chỉ tay về phía Cố Nhược Li tức giận không nói nên lời, bà ta quay lại nhìn Thôi bà bà nói: “Bà, bà thật sự tin tưởng nàng ta như vậy hả! Cũng tốt thôi, chữa không khỏi thì người chịu tội là Thôi đương gia chứ không phải ai khác, như vậy cũng rất tốt.” Bà ta nói dứt lời hừ lạnh một tiếng quay người đi, nhưng vẫn không đi hẳn mà ngồi ở ngoài cửa chờ xem kết quả để châm chọc.
“Tiểu cô nương, cháu có thể chữa khỏi thật sao?” Thôi bà bà chờ đợi nhìn Cố Nhược Li nàng gật đầu nói: “Hắn bị xơ cứng động mạch não, bây giờ cháu viết một phương thuốc bà bà bốc ba thang thuốc ba ngày sau tinh thần của hắn có thể thanh tỉnh, lại uống thêm ba thang nữa có thể cầm đũa ăn cơm và xuống đất đi lại được rồi.”
“Thật…… Thật sự?” Thôi bà bà không hiểu cái gì là xơ cứng động mạch não, thấy Cố Nhược Li với với giọng khẳng định như vậy bà liền vui vẻ: “Uống thuốc sáu ngày có thể tốt lên sao.”
Cố Nhược Li khẳng định gật đầu, Trương ma cô đứng một bên cười nhạo nói: “Xem ra chỉ còn có thể sống được sáu ngày đúng không. Thôi bà bà, bà vẫn nên chờ Thôi Trụ mời thầy thuốc đến xem đi.”
“Có giấy bút không?” Cố Nhược Li không thèm phản ứng lại Trương mà cô mà nói với Thôi bà bà, Thôi bà bà gật đầu vội vàng nói: “Có, có!” bà vừa nói dứt lời lại đứng một chỗ thất thần, Nhị Ny thấy vạy nhanh chóng lấy phần than củi còn chưa đốt hết, lại xé câu đối xuân trước cửa xuống rồi đưa cho Cố Nhược Li: “Nhà muộn không có ai biết viết chữ chỉ có mấy cái này có được không?”
“Được.” Cố Nhược Li nhận lấy giấy bút trải ra rồi chậm rãi viết phương thuốc lên trên giấy: “Mấy vị thuốc này không phải là thứ quý giá gì nên cũng không tốn mấy tiền.”
Nhị Ny thận trọng nhận lấy tờ giấy, dì nàng không biết chữ nhưng nhìn những nét chữ trên tờ giấy này nàng cảm thấy nó vô cùng tinh tế, nàng cũng âm thầm kính phục Cố Nhược Li, dù cho nàng ấy không thể chữa khỏi bệnh cho cha nhưng mà chỉ cần nhìn những chữ này đã cảm thấy nàng ấy rất giỏi rồi.
“Tổ mẫu.” Nhị Ny đưa cho Thôi bà bà xem rồi nói: “Chờ ca ca chờ về nói ca ca đi bốc thuốc trong này đi, cháu tin tỷ tỷ!”
Trương ma cô cũng thò đầu sang nhưng bà ta cũng không biết chữ giống Thôi bà bà nên ngay cả việc Cố Nhược Li viết cái gì bà ta cũng không biết: “Chờ Thôi Trụ trở về rồi nói.” Trương ma cô hừ lạnh một tiếng, mỉa mai nói: “Nếu thôi đại gia không được chữa trị thì còn có thể sống thêm được mấy ngày, nhưng nếu phải uống thuốc nàng ta kê không biết còn có thể sống được bao nhiêu ngày đâu, các người cứ chuẩn bị việc hậu sự cho thật tốt rồi hãy cho hắn uống thuốc đó.” Bà ta nói dứt lời liền phất tay áo quay ra tiếp tụp ngồi sớm ngoài cửa.
Thôi bà bà vẫn cẩn thận cầm lấy phương thuốc, có chút nghi ngờ nhìn Cố Nhược Li nói: “Còn phải đợi Trụ Tử về mới đi bốc thuốc được, cháu gái cháu cứ ngồi đó nghỉ đi.” Nói mới nhớ hôm nay bà không hề nhìn thấy Hoắc Phồn Lâu bàn hỏi: “Hài tử kia đâu, bây giờ hắn đang bệnh sao hắn lại không đi cùng cháu.”
“Hắn đi rồi.” Cố Nhược Li ngồi bên cạnh giường đất sau đó còn ấn vài huyệt vị trên người Thôi đương gia, nếu trên người nàng có châm thì tốt rồi chỉ cần châm vài cái là có thể thấy được hiệu quả ngay lập tức bà bà sẽ không cần lo lắng như vậy.
Thôi bà bà thấy Cố Nhược Li ấn tới ấn lui trên người con trai bà, dù không biết nàng đang làm gì nhưng mà bà biết nàng ấy có ý tốt nên cũng không ngăn cản.
Cố Nhược Li ấn một lúc lại thay đổi vị trí, tuy Thôi đại gia không tỉnh lại ngay lập tức nhưng bớt mê sảng một chút, Trương ma cô mệt mỏi ngồi xổm ngoài cửa lạnh lẽo đánh giá Cố Nhược Li, Nhị Ny ngồi một bên cũng học theo nàng(Cố Nhược Li) xoa chân cho cha nàng, tuy nhiên chỉ cố gắng dùng sức để xoa lung tung thôi.
Tới gần giữa trưa, Thôi Trụ mới dẫn theo đại phu trở lại.
Nhìn qua vị đại phu này tầm bốn mươi tuổi, ông ta có một bộ râu dê, đôi môi rất mỏng trông dáng vẻ vô cùng khắc nghiệt.
“Đại phu tới rồi.” Thôi Trụ mang theo một cái hòm thuốc lớn mời đại phu vào chỉ về phía giường và nói: “Hồ đại phu, cha ta liền ở bên kia, làm phiền ngài rồi.”
Mắt của Hồ đại phu không tốt lắm nên đi đứng rất cẩn thận, đến lúc đụng vào cạnh giường ông ta mới dừng lại ông ta xấu hổ ho khan một tiếng rồi bắt đầu tìm tay Thôi đương gia, lúc này hắn mới nhìn thấy Cố Nhược Li ngồi một bên lập tức không khách khí nói: “Người không liên quan nhường chỗ một chút.”
Cố Nhược Li nhìn đôi mắt của Hồ đại phu khẽ nhíu mày lại, Thôi Trụ thấy vậy có chút không vui: “Phiền toái cô nương tránh ra một chút.” Không phải nàng ta nói có thể chữa bệnh cho cha sao, nàng ta chữa từ sáng đến giờ rồi sao cha còn chưa tỉnh.
Cố Nhược Li nghe lời tránh ra, nàng cũng muốn biết vị đại phu này nói như thế nào, không chừng ông ta có biện pháp tốt hơn.
Hồ đại phu thấy nàng đi rồi cũng không nhiều lời nữa, ông ta lấy hòm thuốc từ tay Thôi Trụ sau đó chuyên tâm bắt mạch, trong chốc lát hắn nói nhỏ một câu rồi lật mí mắt Thôi đương gia lên xem lại lầm bầm một câu gì đó, Thôi Trụ không nghe thấy liền hỏi lại: “Hồ đại phu, bệnh của cha ta có thể chữa trị không?”
“Trị cái quỷ!” Không ngờ hồ đại phu lại là nổi giận nói: “Làm sao có thể trị tận gốc chứ, ta kê một phương thuốc ngươi cứ theo đó mà bốc thuốc, cứ cho người này từ từ dưỡng bệnh đi!”
Thôi Trụ nghe thấy nửa câu đầu thì bị dạo nhảy dựng lên, nhưng đến khi nghe được câu sau thì bắt đầu hồ đồ hỏi lại: “Rốt cuộc là có thể trị hay không?”
“Không chết được.” Hồ đại phu tức giận nói: “Nhưng muốn xuống đất làm việc là không thể nào, chịu khó bồi dưỡng có thể giữ lại chút hơi tàn.”
Cách nói giống hệt Trương ma cô, chân Thôi Trụ trở nên mềm nhũn ngã ngồi xuống đất.
Khi nghe thấy giọng nói của nàng Thôi bà bà hoảng hốt quay đầu nhìn lại thì nhận ra người vừa lên tiếng là Cố Nhược Li, mọi người trong phòng đều nhìn nàng với ánh mắt khó hiểu.
Thôi Tru cảm thấy cô nương có dung mạo xấu xí này có gì đó rất cổ quái.
“Ngươi là cô nương hôm qua.” Người đầu tiên nhảy dựng lên là Trương ma cô, bà ta nhảy dựng lên nhìn nàng bằng ánh mắt không thể tin được nói: “Ngươi nói là ngươi có thể chữa trị sao?”
Cố Nhược Li gật đầu thản nhiên đi qua bọn họ, nàng dừng lại bên cạnh giường đất thành thạo cầm cổ tay của Thôi đương gia yên lặng xem mạch.
Mọi người thấy động tác thành thục của nàng thì đứng ngây người ra, Thôi bà bà vội vàng hỏi: “Tiểu cô nương, ngươi... ngươi là đại phu sao?”
Thôi Trụ kéo Thôi bà bà lại sau đó nhìn Cố Nhược Li thấp giọng hỏi: “Tổ mẫu, nàng là ai?” Thôi bà bà quay lại nói cho Thôi Trụ nghe về lai lịch của Cố Nhược Li.
Tuy Thôi Trụ cảm thấy cô nương này có chút kỳ quái nhưng cũng không ngăn cản.
“Đừng làm loạn.” Trương ma cô cau mày trách cứ Cố Nhược Li: “Hành y cứu người chứ không phải làm theo cảm tính là được, ta biết ngươi muốn báo đáp nhưng ngươi cũng không thể cứ làm bừa như vậy.” Bà ta thấy không ai để ý đến lời nói của bà ta thì quay sang khuyên Thôi Trụ: “Hôm qua bằng hữu của nàng ta bị bệnh nàng ta còn phải đến cầu ta cứu chữa, nếu như nàng ta biết y thuật thì cũng sẽ không mặc kệ bằng hữu của nàng ta mà không cứu.”
Vốn là Thôi Trụ muốn yên lặng xem có chuyển biến gì không nhưng khi nghe Trương ma cô nói như vậy thì nghi ngờ tiến lên ngăn cản Cố Nhược Li: “Chúng ta xin nhận ý tốt của ngươi, nhưng mà cứu người không phải là trò đùa nên ngươi hãy đi đi.”
Cố Nhược Li ngẩng đầu lên liếc nhàn Thôi Trù một cái, Thôi Trụ bị dọa nhảy dựng lên theo bản năng buông tay nàng ra, Cố Nhược Li lại tiếp tục xem bệnh.
Thôi Trụ thấy không ngăn được nàng thì nói với Thôi bà bà: “Cháu đi mời đại phu tới.” Hắn còn cố ý nhìn Cố Nhược Li rồi nói với Thôi bà bà: “Có gì cứ chờ cháu trở về rồi nói.”
Đôi mắt Thôi bà bà ửng hồng lên, gật gập đầu.
Trương ma cô cũng không ngăn cản Thôi Trụ bà ta nhìn Cố Nhược Li bằng ánh mắt khó chịu, xem ra nàng ta đang cố tỏ ra thần bí, đại phu ngoài thành cũng có xem bệnh như nàng ta đâu chứ lúc thì niết chân niết tay, lúc thì ngửi mùi ở miệng…… Huống hồ tuổi nàng ta cũng không lớn, chắc lại mượn danh chữa bệnh để ở lại trong nhà này ăn không đây mà.
“Thôi bà bà.” Trương ma cô nói: “Sau này bà đừng có cho mấy người không rõ lai lịch vào nhà, có ngày bà bị người ta hại lúc nào cũng không biết đâu.”
Những lời mà Trương mà cô nói bà đều không tin, nhưng có một câu bà cũng cảm thấy thắc mắc là nếu như Cố Nhược Li biết y thuật lại không chữa bệnh cho Hoắc Phồn Lâu.
Chuyện này thật là không có đạo lý.
“Tiểu cô nương à.” Thôi bà bà tiến lên kéo tay Cố Nhược Li thở dài nói: “Bà bà biết cháu có ý tốt, nhưng vẫn nên đợi đại phu tới thì hơn.”
Cố Nhược Li đứng dậy nhìn Thôi bà bà đột nhiên nói: “Có phải đại thúc mất vị giác từ mười năm trước hay không?”
“Sao cơ?” Thôi đại nương sửng sốt rồi nhìn nàng một cách kỳ quái: “Ngươi…… Làm sao ngươi biết được.”
Trương ma cô chế nhạo: “Là Nhị Ny nói cho ngươi biết phải không.” Bà ta nói xong còn quay đầu nhìn Nhị Ny đang bị dọa đến mức thất thần: “Có phải ngươi nói cho nàng ta biết là cha ngươi đã không còn cảm nhận được mùi vị không?”
Nhị Ny lắc đầu, còn chưa kịp nói gì thì Cố Nhược Li đã nói: “Không cần nàng nói chuyện đó với ta, tự ta có thể chẩn ra được.” Nàng tiếp tục nói: “Hôm nay trước khi phát bệnh người này có uống rượu vả lại còn uống rượu trong thời gian rất dài, hôm nay sau khi uống rượu thì bị ngã nên chân tay mới bị co giật và không thể di lại như người bình thường.”
“Đúng, đúng là như vậy.” Thôi bà bà thấy Cố Nhược Li nói đúng hết thì kích động nói: “Từ mười năm trước hắn đã không còn cảm nhận được mùi vị nữa, thỉnh thoảng chân tay lại còn bủn rủn hết cả chỉ có uống rượu mới đỡ hơn, nên cũng không khuyên bảo hắn còn ủ một hũ rượu trong nhà.”
Trương ma cô thấy Thôi bà bà đã tin Cố Nhược Li thì kéo bà lại quát: “Bà nói những cái này với nàng ta làm gì chẳng lẽ bà còn trông cậy nàng ta có thể chữa khỏi bệnh cho Thôi đương gia hay sao, nếu như nàng ta có bản lĩnh đó thì sao lúc bằng hữu của nàng ta bị bệnh còn phải nhờ đến ta.”
Thôi bà bà nghẹn lại do dự nhìn Cố Nhược Li.
“Ta chữa trị cho ai là chuyện của ta.” Cố Nhược Li nhìn Trương ma cô rồi nói tiếp: “Không phải để bà đến chất vấn, nghi ngờ.”
Trương ma cô chỉ tay về phía Cố Nhược Li tức giận không nói nên lời, bà ta quay lại nhìn Thôi bà bà nói: “Bà, bà thật sự tin tưởng nàng ta như vậy hả! Cũng tốt thôi, chữa không khỏi thì người chịu tội là Thôi đương gia chứ không phải ai khác, như vậy cũng rất tốt.” Bà ta nói dứt lời hừ lạnh một tiếng quay người đi, nhưng vẫn không đi hẳn mà ngồi ở ngoài cửa chờ xem kết quả để châm chọc.
“Tiểu cô nương, cháu có thể chữa khỏi thật sao?” Thôi bà bà chờ đợi nhìn Cố Nhược Li nàng gật đầu nói: “Hắn bị xơ cứng động mạch não, bây giờ cháu viết một phương thuốc bà bà bốc ba thang thuốc ba ngày sau tinh thần của hắn có thể thanh tỉnh, lại uống thêm ba thang nữa có thể cầm đũa ăn cơm và xuống đất đi lại được rồi.”
“Thật…… Thật sự?” Thôi bà bà không hiểu cái gì là xơ cứng động mạch não, thấy Cố Nhược Li với với giọng khẳng định như vậy bà liền vui vẻ: “Uống thuốc sáu ngày có thể tốt lên sao.”
Cố Nhược Li khẳng định gật đầu, Trương ma cô đứng một bên cười nhạo nói: “Xem ra chỉ còn có thể sống được sáu ngày đúng không. Thôi bà bà, bà vẫn nên chờ Thôi Trụ mời thầy thuốc đến xem đi.”
“Có giấy bút không?” Cố Nhược Li không thèm phản ứng lại Trương mà cô mà nói với Thôi bà bà, Thôi bà bà gật đầu vội vàng nói: “Có, có!” bà vừa nói dứt lời lại đứng một chỗ thất thần, Nhị Ny thấy vạy nhanh chóng lấy phần than củi còn chưa đốt hết, lại xé câu đối xuân trước cửa xuống rồi đưa cho Cố Nhược Li: “Nhà muộn không có ai biết viết chữ chỉ có mấy cái này có được không?”
“Được.” Cố Nhược Li nhận lấy giấy bút trải ra rồi chậm rãi viết phương thuốc lên trên giấy: “Mấy vị thuốc này không phải là thứ quý giá gì nên cũng không tốn mấy tiền.”
Nhị Ny thận trọng nhận lấy tờ giấy, dì nàng không biết chữ nhưng nhìn những nét chữ trên tờ giấy này nàng cảm thấy nó vô cùng tinh tế, nàng cũng âm thầm kính phục Cố Nhược Li, dù cho nàng ấy không thể chữa khỏi bệnh cho cha nhưng mà chỉ cần nhìn những chữ này đã cảm thấy nàng ấy rất giỏi rồi.
“Tổ mẫu.” Nhị Ny đưa cho Thôi bà bà xem rồi nói: “Chờ ca ca chờ về nói ca ca đi bốc thuốc trong này đi, cháu tin tỷ tỷ!”
Trương ma cô cũng thò đầu sang nhưng bà ta cũng không biết chữ giống Thôi bà bà nên ngay cả việc Cố Nhược Li viết cái gì bà ta cũng không biết: “Chờ Thôi Trụ trở về rồi nói.” Trương ma cô hừ lạnh một tiếng, mỉa mai nói: “Nếu thôi đại gia không được chữa trị thì còn có thể sống thêm được mấy ngày, nhưng nếu phải uống thuốc nàng ta kê không biết còn có thể sống được bao nhiêu ngày đâu, các người cứ chuẩn bị việc hậu sự cho thật tốt rồi hãy cho hắn uống thuốc đó.” Bà ta nói dứt lời liền phất tay áo quay ra tiếp tụp ngồi sớm ngoài cửa.
Thôi bà bà vẫn cẩn thận cầm lấy phương thuốc, có chút nghi ngờ nhìn Cố Nhược Li nói: “Còn phải đợi Trụ Tử về mới đi bốc thuốc được, cháu gái cháu cứ ngồi đó nghỉ đi.” Nói mới nhớ hôm nay bà không hề nhìn thấy Hoắc Phồn Lâu bàn hỏi: “Hài tử kia đâu, bây giờ hắn đang bệnh sao hắn lại không đi cùng cháu.”
“Hắn đi rồi.” Cố Nhược Li ngồi bên cạnh giường đất sau đó còn ấn vài huyệt vị trên người Thôi đương gia, nếu trên người nàng có châm thì tốt rồi chỉ cần châm vài cái là có thể thấy được hiệu quả ngay lập tức bà bà sẽ không cần lo lắng như vậy.
Thôi bà bà thấy Cố Nhược Li ấn tới ấn lui trên người con trai bà, dù không biết nàng đang làm gì nhưng mà bà biết nàng ấy có ý tốt nên cũng không ngăn cản.
Cố Nhược Li ấn một lúc lại thay đổi vị trí, tuy Thôi đại gia không tỉnh lại ngay lập tức nhưng bớt mê sảng một chút, Trương ma cô mệt mỏi ngồi xổm ngoài cửa lạnh lẽo đánh giá Cố Nhược Li, Nhị Ny ngồi một bên cũng học theo nàng(Cố Nhược Li) xoa chân cho cha nàng, tuy nhiên chỉ cố gắng dùng sức để xoa lung tung thôi.
Tới gần giữa trưa, Thôi Trụ mới dẫn theo đại phu trở lại.
Nhìn qua vị đại phu này tầm bốn mươi tuổi, ông ta có một bộ râu dê, đôi môi rất mỏng trông dáng vẻ vô cùng khắc nghiệt.
“Đại phu tới rồi.” Thôi Trụ mang theo một cái hòm thuốc lớn mời đại phu vào chỉ về phía giường và nói: “Hồ đại phu, cha ta liền ở bên kia, làm phiền ngài rồi.”
Mắt của Hồ đại phu không tốt lắm nên đi đứng rất cẩn thận, đến lúc đụng vào cạnh giường ông ta mới dừng lại ông ta xấu hổ ho khan một tiếng rồi bắt đầu tìm tay Thôi đương gia, lúc này hắn mới nhìn thấy Cố Nhược Li ngồi một bên lập tức không khách khí nói: “Người không liên quan nhường chỗ một chút.”
Cố Nhược Li nhìn đôi mắt của Hồ đại phu khẽ nhíu mày lại, Thôi Trụ thấy vậy có chút không vui: “Phiền toái cô nương tránh ra một chút.” Không phải nàng ta nói có thể chữa bệnh cho cha sao, nàng ta chữa từ sáng đến giờ rồi sao cha còn chưa tỉnh.
Cố Nhược Li nghe lời tránh ra, nàng cũng muốn biết vị đại phu này nói như thế nào, không chừng ông ta có biện pháp tốt hơn.
Hồ đại phu thấy nàng đi rồi cũng không nhiều lời nữa, ông ta lấy hòm thuốc từ tay Thôi Trụ sau đó chuyên tâm bắt mạch, trong chốc lát hắn nói nhỏ một câu rồi lật mí mắt Thôi đương gia lên xem lại lầm bầm một câu gì đó, Thôi Trụ không nghe thấy liền hỏi lại: “Hồ đại phu, bệnh của cha ta có thể chữa trị không?”
“Trị cái quỷ!” Không ngờ hồ đại phu lại là nổi giận nói: “Làm sao có thể trị tận gốc chứ, ta kê một phương thuốc ngươi cứ theo đó mà bốc thuốc, cứ cho người này từ từ dưỡng bệnh đi!”
Thôi Trụ nghe thấy nửa câu đầu thì bị dạo nhảy dựng lên, nhưng đến khi nghe được câu sau thì bắt đầu hồ đồ hỏi lại: “Rốt cuộc là có thể trị hay không?”
“Không chết được.” Hồ đại phu tức giận nói: “Nhưng muốn xuống đất làm việc là không thể nào, chịu khó bồi dưỡng có thể giữ lại chút hơi tàn.”
Cách nói giống hệt Trương ma cô, chân Thôi Trụ trở nên mềm nhũn ngã ngồi xuống đất.
Tác giả :
Mạc Phong Lưu