Kiều Thê Trên Trời Rơi Xuống
Chương 64
"Con thỏ ngốc này, mi chạy giỏi quá nhỉ!"
Ngải Thiên trừng mắt túm con thỏ lên, hắn có thể đánh chết gấu chó bằng một chưởng nhưng lại vì con thỏ này mà chạy suốt mấy dặm.
Biết sao được, hắn phải bắt sống nó mà không được làm nó bị thương, món đồ chơi này lại toàn chui vào bụi cỏ, Ngải Thiên không muốn làm rách quần áo mới trên người nên chỉ có thể nhìn theo nó chạy, loay hoay mấy lần mới bắt được.
Ngải Thiên cũng thật ngây thơ, rõ ràng một lòng muốn bắt thỏ về tặng vợ lại còn uy hiếp con thỏ vốn không hiểu tiếng người.
"Nếu mi không chịu ngoan ngoãn thì về nhà ta sẽ làm thịt mi kho tàu đấy!"
Con thỏ không hiểu đạo lý nhưng bị xách tai khó chịu nên hung hăng giơ chân đạp người, mặc dù không đau không ngứa nhưng lại đạp văng mất ngọc bội song ngư đeo bên hông Ngải Thiên.
"Con thỏ ngốc này!"
Tuy ngọc bội kia không đáng tiền nhưng Ngải Thiên vẫn quýnh lên, dù sao đó cũng là vật giúp Bảo Châu và hắn hiểu rõ lòng nhau nên nói là tín vật đính ước cũng không sai lắm, ngày nào Ngải Thiên cũng đeo, cực kỳ quý trọng.
Hắn ném con thỏ vào gùi rồi dậm chân đi nhặt ngọc bội, nhưng vừa mới sờ đến nó thì chợt nghe dưới chân "cạch" một tiếng.
Mặt đất lún xuống, một tảng đá lớn bị dây leo bao phủ tiệp màu với cây cối chung quanh từ từ nâng lên để lộ ra cửa hang và cầu thang bằng đá dẫn xuống lòng đất.
Cửa vào địa cung hắn tìm khắp nơi chẳng thấy cứ thế hiện ra trước mặt.
——————
"Lạch cạch."
Rốt cuộc khóa cũng mở, cơ quan cuối cùng của phòng chính bị Ngải Thiên tháo gỡ làm cửa đá mở ra, giữa căn phòng tối đen có đặt một thứ.
Không phải gì khác mà chính là một chiếc hổ phù bằng huyết ngọc.
(Hổ phù là vật tượng trưng cho binh quyền mà Hoàng đế trao cho các tướng lĩnh)
Ngải Thiên trừng mắt túm con thỏ lên, hắn có thể đánh chết gấu chó bằng một chưởng nhưng lại vì con thỏ này mà chạy suốt mấy dặm.
Biết sao được, hắn phải bắt sống nó mà không được làm nó bị thương, món đồ chơi này lại toàn chui vào bụi cỏ, Ngải Thiên không muốn làm rách quần áo mới trên người nên chỉ có thể nhìn theo nó chạy, loay hoay mấy lần mới bắt được.
Ngải Thiên cũng thật ngây thơ, rõ ràng một lòng muốn bắt thỏ về tặng vợ lại còn uy hiếp con thỏ vốn không hiểu tiếng người.
"Nếu mi không chịu ngoan ngoãn thì về nhà ta sẽ làm thịt mi kho tàu đấy!"
Con thỏ không hiểu đạo lý nhưng bị xách tai khó chịu nên hung hăng giơ chân đạp người, mặc dù không đau không ngứa nhưng lại đạp văng mất ngọc bội song ngư đeo bên hông Ngải Thiên.
"Con thỏ ngốc này!"
Tuy ngọc bội kia không đáng tiền nhưng Ngải Thiên vẫn quýnh lên, dù sao đó cũng là vật giúp Bảo Châu và hắn hiểu rõ lòng nhau nên nói là tín vật đính ước cũng không sai lắm, ngày nào Ngải Thiên cũng đeo, cực kỳ quý trọng.
Hắn ném con thỏ vào gùi rồi dậm chân đi nhặt ngọc bội, nhưng vừa mới sờ đến nó thì chợt nghe dưới chân "cạch" một tiếng.
Mặt đất lún xuống, một tảng đá lớn bị dây leo bao phủ tiệp màu với cây cối chung quanh từ từ nâng lên để lộ ra cửa hang và cầu thang bằng đá dẫn xuống lòng đất.
Cửa vào địa cung hắn tìm khắp nơi chẳng thấy cứ thế hiện ra trước mặt.
——————
"Lạch cạch."
Rốt cuộc khóa cũng mở, cơ quan cuối cùng của phòng chính bị Ngải Thiên tháo gỡ làm cửa đá mở ra, giữa căn phòng tối đen có đặt một thứ.
Không phải gì khác mà chính là một chiếc hổ phù bằng huyết ngọc.
(Hổ phù là vật tượng trưng cho binh quyền mà Hoàng đế trao cho các tướng lĩnh)
Tác giả :
Trương Đại Cát