Kiều Thê Trên Trời Rơi Xuống
Chương 51
Dưới gầm trời này có nam nhân nào chịu để vợ nói mình có bệnh kín chứ?
Triệu Bảo Châu trơ mắt nhìn sắc mặt Ngải Thiên từ xanh thành đen rồi từ đen thành đỏ.
"Phu quân?" Triệu Bảo Châu thấp thỏm vì mình lỡ lời, dù có bất lực thật đi nữa thì y cũng không nên nói thẳng làm Ngải Thiên đau lòng, "Ta sai rồi, lẽ ra ta không nên nói ngươi bất lực."
Càng tô càng đen, Ngải Thiên tức quá hóa cười.
"Thì ra Bảo Châu nghĩ ta như vậy sao?"
"Ta......"
Hỏi câu này muốn Triệu Bảo Châu phải trả lời thế nào đây.
Nhưng......nhưng...... nhìn hắn giống có bệnh kín lắm mà.
Thành thân đến nay đã lâu nhưng Ngải Thiên vẫn chưa bao giờ làm gì quá mức với y.
Quân tử thì quân tử nhưng rất khó để người ta không nghi ngờ sao hắn lại quân tử đến thế.
Triệu Bảo Châu tự thấy vẻ ngoài của mình không tệ, chưa đến mức mỹ nhân tuyệt thế nhưng cũng là giai nhân thanh tú, đêm tân hôn bị chỉ vào mũi mắng lẳng lơ thì không nói, bình thường Ngải Thiên ngoại trừ cõng y đi Đông đi Tây cũng chẳng làm mấy chuyện đáng thẹn như ca nhi trong thôn hay nói.
Thân mật nhất chỉ là véo má ôm eo, thật sự không tính là gì.
"Phu quân, ta chẳng quan tâm chuyện này đâu......" Triệu Bảo Châu cũng không biết thổ lộ thế nào, "Bất lực cũng được, không bất lực cũng được, ta vẫn một lòng ở bên phu quân mà."
"Ồ?" Ngải Thiên đột nhiên bật cười, hắn vừa âm thầm ôm Triệu Bảo Châu vào lòng vừa kề tai y nói nhỏ, "Thì ra Bảo Châu của chúng ta không cần chuyện kia, ta còn tưởng ngươi nghe người ta hành sự cũng thấy lòng xốn xang nên muốn nhờ vi phu khai sáng giùm nữa chứ."
Triệu Bảo Châu xấu hổ như viên ngọc đỏ rực, khi chớp mắt trên mi đọng nước long lanh.
Y chống tay vào ngực Ngải Thiên, bị tiếng tim đập thình thịch làm toàn thân mềm nhũn.
"Ngươi lại trêu ta rồi." Hàng mi dài của Triệu Bảo Châu đọng nước, xấu hổ đến mức không biết phải làm thế nào, "Phu quân hư lắm, chỉ biết đùa giỡn ta thôi."
Ngải Thiên rũ mắt nhìn y: "Bảo Châu chê vi phu bất lực mà, nếu ta không dẻo miệng chỉ sợ ngươi chán ghét bỏ rơi ta thôi."
Hẳn là dẻo miệng, Triệu Bảo Châu cảm thấy đỉnh đầu mình như đang bốc khói.
"Sao ta lại...... Ưm!"
Quên phứt thư bỏ vợ đi, dự định trước kia của Ngải Thiên đã bị tiểu ca nhi này làm sụp đổ tan tành.
"Phu quân......"
Triệu Bảo Châu nghẹn ngào nuốt, lại bị người ta cắn nhẹ đầu lưỡi.
"Nhỏ tiếng một chút, ta không muốn giọng bảo bối của ta bị phòng kế bên nghe thấy đâu......" Ngải Thiên hôn chụt một cái lên bờ môi mềm mại của y, "Ngoan, thè lưỡi ra cho phu quân nếm thử xem nào."
Ai là bảo bối của ngươi?
Gã lang băm này thật là hư!
Bảo Châu thẹn thùng nhưng vẫn nghe lời.
Hi hi.
Triệu Bảo Châu trơ mắt nhìn sắc mặt Ngải Thiên từ xanh thành đen rồi từ đen thành đỏ.
"Phu quân?" Triệu Bảo Châu thấp thỏm vì mình lỡ lời, dù có bất lực thật đi nữa thì y cũng không nên nói thẳng làm Ngải Thiên đau lòng, "Ta sai rồi, lẽ ra ta không nên nói ngươi bất lực."
Càng tô càng đen, Ngải Thiên tức quá hóa cười.
"Thì ra Bảo Châu nghĩ ta như vậy sao?"
"Ta......"
Hỏi câu này muốn Triệu Bảo Châu phải trả lời thế nào đây.
Nhưng......nhưng...... nhìn hắn giống có bệnh kín lắm mà.
Thành thân đến nay đã lâu nhưng Ngải Thiên vẫn chưa bao giờ làm gì quá mức với y.
Quân tử thì quân tử nhưng rất khó để người ta không nghi ngờ sao hắn lại quân tử đến thế.
Triệu Bảo Châu tự thấy vẻ ngoài của mình không tệ, chưa đến mức mỹ nhân tuyệt thế nhưng cũng là giai nhân thanh tú, đêm tân hôn bị chỉ vào mũi mắng lẳng lơ thì không nói, bình thường Ngải Thiên ngoại trừ cõng y đi Đông đi Tây cũng chẳng làm mấy chuyện đáng thẹn như ca nhi trong thôn hay nói.
Thân mật nhất chỉ là véo má ôm eo, thật sự không tính là gì.
"Phu quân, ta chẳng quan tâm chuyện này đâu......" Triệu Bảo Châu cũng không biết thổ lộ thế nào, "Bất lực cũng được, không bất lực cũng được, ta vẫn một lòng ở bên phu quân mà."
"Ồ?" Ngải Thiên đột nhiên bật cười, hắn vừa âm thầm ôm Triệu Bảo Châu vào lòng vừa kề tai y nói nhỏ, "Thì ra Bảo Châu của chúng ta không cần chuyện kia, ta còn tưởng ngươi nghe người ta hành sự cũng thấy lòng xốn xang nên muốn nhờ vi phu khai sáng giùm nữa chứ."
Triệu Bảo Châu xấu hổ như viên ngọc đỏ rực, khi chớp mắt trên mi đọng nước long lanh.
Y chống tay vào ngực Ngải Thiên, bị tiếng tim đập thình thịch làm toàn thân mềm nhũn.
"Ngươi lại trêu ta rồi." Hàng mi dài của Triệu Bảo Châu đọng nước, xấu hổ đến mức không biết phải làm thế nào, "Phu quân hư lắm, chỉ biết đùa giỡn ta thôi."
Ngải Thiên rũ mắt nhìn y: "Bảo Châu chê vi phu bất lực mà, nếu ta không dẻo miệng chỉ sợ ngươi chán ghét bỏ rơi ta thôi."
Hẳn là dẻo miệng, Triệu Bảo Châu cảm thấy đỉnh đầu mình như đang bốc khói.
"Sao ta lại...... Ưm!"
Quên phứt thư bỏ vợ đi, dự định trước kia của Ngải Thiên đã bị tiểu ca nhi này làm sụp đổ tan tành.
"Phu quân......"
Triệu Bảo Châu nghẹn ngào nuốt, lại bị người ta cắn nhẹ đầu lưỡi.
"Nhỏ tiếng một chút, ta không muốn giọng bảo bối của ta bị phòng kế bên nghe thấy đâu......" Ngải Thiên hôn chụt một cái lên bờ môi mềm mại của y, "Ngoan, thè lưỡi ra cho phu quân nếm thử xem nào."
Ai là bảo bối của ngươi?
Gã lang băm này thật là hư!
Bảo Châu thẹn thùng nhưng vẫn nghe lời.
Hi hi.
Tác giả :
Trương Đại Cát