Kiều Thê Thập Niên Bảy Mươi
Chương 10 Khúc Nhạc Dạo Phân Gia
Ánh nắng mặt trời lúc bốn năm giờ chiều rốt cuộc cũng không còn độc nữa, không giống như lúc giữa trưa chói lọi treo trên đỉnh đầu, chỉ cần vừa ngẩng đầu đã đâm thẳng vào mắt, lúc này Hàn Thanh Minh đang đạp xe chở Tô Niên Niên trên con đường đồng nhỏ, thỉnh thoảng một trận gió lướt qua, cực kỳ thích.
“Hàn Thanh Minh, tôi nói cho anh biết một chuyện.
” Tô Niên Niên ngồi ở phía sau chọc chọc vào eo anh.
Xe hơi lung lắc một chút, Tô Niên Niên vẫn chưa ý thức được hành động của bản thân, không đợi Hàn Thanh Minh nói, lại chọc một phát.
Hàn Thanh Minh lập tức gật đầu, lại lo lắng nàng không nhìn thấy, tiếp lời: “Ừm.
” Một tiếng.
“Người vừa rồi tới tìm ta, rất hư hỏng, không phải là ta nói xấu sau lưng nàng, để ta nói cho ngươi.
”
“Người ta, không còn ở thời điểm trẻ không hiểu chuyện nữa, hiện tại không phải có thanh niên tri thức về thôn sao, thôn bọn ta có một thanh niên tri thức họ Điền, ta chỉ lén lút nói một câu với Tô Tuyết Nhi, thanh niên tri thức có văn hóa này thật được, nàng ta liền bắt đầu tìm cơ hội cho ta, ồ, nói cái gì mà gả cho thanh niên tri thức có chỗ tốt, cái gì mà có thể vào thành, lại còn có hộ khẩu trong thành, không cần làm việc blah blah, khi đó ta ngốc, còn tin nàng ta, liền đơn thuần biểu lộ hảo cảm với thanh niên tri thức kia.
” Gần như là điên cuồng theo đuổi.
“Sau đó nàng ta lại xúi ta tặng đồ cho thanh niên tri thức kia, còn phải tiện tay mang cho nàng ta một phần, ta đây có thể nghe theo sao, ta lại không ngốc.
” Thật ra thiếu chút nữa đã tặng, không ngờ cách mấy hôm lại gặp được ngươi.
“ Thực chất hai bọn ta căn bản không có tiến triển gì, cũng chưa nói được vài câu.
” Căn bản thanh niên tri thức Điền người ta không quan tâm đến nàng.
“Cho nên về sau nếu Tô Tuyết Nhi nói xấu ta với ngươi, thì ngươi vạn lần đừng tin, ta nói cho ngươi trước.
” Đương nhiên kể thiếu không ít, nhưng đây đều do nguyên chủ làm, không liên quan tới nàng, Tô Niên Niên lảm nhảm nói.
Nàng nghĩ vẫn nên nói chuyện trước kia cho Hàn Thanh Minh biết, về sau chắc chắn là nàng sẽ cùng nữ chủ bức xé nhau, nàng không bảo đảm được Tô Tuyết Nhi sẽ giúp nàng giữ kín chuyện này, với tính cách của nàng ta chắc chắn đã chơi xấu sau lưng không ít.
“Được.
” Thật ra Hàn Thanh Minh không nghĩ là Tô Niên Niên sẽ lừa hắn, thông qua mấy ngày ở chung thì cũng có thể nhìn ra được, tính cách nàng có gì là nói đó, sẽ không nói xấu sau lưng người khác, trong lòng hắn nghĩ thì ra là nàng thích kiểu có văn hóa, nhưng hắn chỉ học trung học một năm, sau đó lão thái thái sống chết không cho hắn đi học tiếp, bất quá kiến thức cao nhị hắn đều đã tự học xong rồi.
( Cao nhị: Lớp 11.
)
Về sau hắn phải học thêm kiến thức.
“ Vậy cứ để quá khứ trôi qua đi.
” Được rồi, đã giải trừ nguy cơ của nàng với Hàn Thanh Minh, Tô Niên Niên thở một hơi nhẹ nhõm.
“Được, em về sau! ” Thích ta là được, bất quá hắn không có mặt mũi để nói ra.
“Về sau gì?” Tô Niên Niên hỏi.
“Không có gì, ngồi yên, trở về nhà.
”
_______
Tô Niên Niên cùng Hàn Thanh Minh ghé vào trả xe cho Xuyên Tử, trên đường trở về thì thấy một đám người hấp tấp chạy về phía nhà bọn họ, vẻ mặt ai nấy cũng ra vẻ xem kịch vui.
“Đây là làm sao vậy?” Tô Niên Niên khó hiểu.
Người bên cạnh đang muốn đi đến Hàn gia xem náo nhiệt, đúng lúc lại bắt gặp người Hàn gia, cũng không nhịn được, một đám như tìm được người để nói chuyện, miệng bô bô không dừng được.
“Đây không phải lão tam Hàn gia sao? Mới từ nhà mẹ đẻ tức phụ trở về sao?” Người ta căn bản còn không để cơ hội cho bọn họ nói, kế tiếp nói: “ Ngày này ngươi không ở nhà nên không biết, nhưng nhà ngươi xảy chuyện lớn nha, con trai thứ bốn nhà các ngươi, quan hệ với Vương quả phụ đầu thôn.
”
Bên này không để yên, thì bên kia lại bắt đầu nói: “ Đúng vậy, bị người khác bắt được, đến nhà ngươi đi, nói không chừng sẽ bị làm gì đâu.
”
“Đừng nói nữa, đi mau, đi mau.
”
Tô Niên Niên vừa nghe hai người nói liền cảm thấy hỏng hết rồi, mặc kệ có ở chung hay không thì Hàn Lập Hạ vẫn là người Hàn gia, đệ đệ của Hàn Thanh Minh, xảy ra chuyện thì bọn họ cũng đừng nghĩ sống yên ổn, bọn họ có thể chết đuối trong miệng lưỡi của người trong thôn.
Hai người bước nhanh chân đi về hướng nhà, về đến thì phát hiện trong sân đã được vây quanh bởi một vòng người, Hàn đại ca còn có cả thư ký đại đội cũng ở đấy.
Nữ chính trong sự việc là Vương quả phụ đang cúi đầu nhát gan đứng một bên, Hàn Lập Hạ thì bị dọa đến mất hồn.
“Trưởng thôn, việc này là chuyện lớn không thể vì hắn là đệ đệ ngươi mà bỏ qua được, nhiệm kỳ tới chúng ta không bầu ngươi nữa.
”Nhi tử Từ Tiểu Thúy là Hàn Thạch Đầu ồn áo nói.
Những người khác cũng phụ họa:Đúng vậy, phải xử lí.
Tô Niên Niên thấy Hàn Lập Hạ nghe được hai chữ xử lí thân hình hắn rõ ràng run lên, Hàn lão thái thái nghe thấy lập tức nhảy vào: “ Ai, để ta xem tôn tử nào dám xử lí con trai ta, ta xem ai dám, lão đại, nếu ngươi đáp ứng xử lí đệ ngươi thì đừng xem ta là mẹ, đây là em trai ruột của ngươi đấy.
”
“Sao, lão thái thái, ngươi nói lý lẽ gì đây, trước kia không phải có vụ như này ngươi còn ủng hộ sao.
” Có người từ trong đám người nói.
“Nhưng không thể bởi vì là em trai trưởng thôn mà không xử lí.
”
“Gọi là cái gì ấy nhỉ, công bằng, đúng, không thể bất công với người khác được.
”
“Không được, ta nói lại là không được, các ngươi nếu ai dám tiến tới đây, ta liền liều mạng với các ngươi.
” Lão thái thái lấy bản lĩnh giữ nhà ra, la lối khóc lóc om sòm.
Hàn đại ca cũng không có biện pháp, mồ hôi chảy ra trán, người trong thôn đều ở đây nhìn, nương hắn đây là đang làm khó hắn.
Vương Tiểu Lệ nhìn ra, lão thái thái đây là muốn bức chồng nàng để bảo vệ lão tứ: “ Nương, ngươi như vậy là muốn chồng ta phải làm sao, hắn làm trưởng thôn như thế nào được, ngươi cũng không phải chỉ có mình lão tứ là con.
”
“Sao, hắn là đại ca thì phải che chở đệ đệ, ngươi cái đồ móng lợn vô tích sự ở đây nói cái gì.
”
Thấy ầm ĩ càng ngày càng lớn, Tô Niên Niên cũng đoán ra được, thì ra là Hàn Lập Hạ ở cùng một chỗ với Vương quả phụ này bị người ta bắt được, mọi người muốn xử lí hai người bọn họ.
“Việc này, các vị cho ta nói một câu, có chứng cớ không?” Bất kỳ việc gì thì cũng phải nói được chứng cứ, ở trong mắt Tô Niên Niên, Hàn Lập Hạ này không giống người có lá gan lớn, sao làm ra được.
“Thì ra là tức phụ Hàn lão tam, cái này còn cần chứng cớ, là người bắt được, các ngươi là người một nhà, tất nhiên sẽ hướng về hắn.
” Từ Tiểu Thúy trả lới.
“Đây là lý lẽ.
”
Là lý lẽ cái giắm, không phải nàng hỏi một câu có chứng cớ không hay sao.
“Lão tam, ngươi đã về, ngươi không thể đứng nhìn đệ đệ của mình như vậy, để bọn họ xử lí ngươi, thân thể ngươi tốt, còn đệ đệ ngươi không chịu nổi.
” Lão thái thái điên cuồng bắt lấy tay Hàn Thanh Minh.
Zoe: Cực phẩm đây dồiii =))
Mẹ kiếp, con mẹ nó đây còn là con người sao.
Bây giờ Tô Niên Niên rất muốn để Hàn Lập Hạ bị đánh, để cho lão thái thái đứng bên cạnh nhìn, cho bà ta đau lòng chết.
Nàng nâng mi nhìn sắc mặt Hàn Thanh Minh, không nghĩ tới hắn đáp lại nàng bằng một gương mặt tươi cười, Tô Niên Niên nhìn thấy trái tim đều thắt lại, lão thái thái chết tiệt.
Tuy Hàn Thanh Minh đã quen với việc lão thái thái không thích mình, nhưng cũng không nghĩ tới bà lại có thể nói ra một câu như vậy, giờ phút này, trong lòng hòa hiếu mẹ ruột vẻn vẹn một tia ràng buộc cũng không còn, không khổ sở như trong tưởng tượng, ngược lại lại rất nhẹ nhàng.
Truyện chỉ được đăng tải tại wattpad: @SmallskyofTT, hãy ủng hộ mình bằng cách đọc trên trang chính chủ bạn nhé:>
Cho nên hắn mới cười với Tô Niên Niên, mọi người ở đây, người mà để ý hắn nhất chỉ có tiểu cô nương Tô Niên Niên này.
Thôn dân ở đây cũng bị chiêu này của lão thái thái làm cho mơ màng, chẳng lẽ Hàn Thanh Minh không phải con bà ta?
“Ngay cả tòa án cũng chưa cho phép bác bỏ, mà một đám ở đây ồn ào lợi hại, đều đã tận mắt nhìn thấy.
Hàn Lập Hạ đến đây, ngươi nhìn ta rồi nói xem ngươi có thực sự thông đồng ở một chỗ với Vương quả phụ không.
” Tô Niên Niên nhìn chằm chằm Hàn Lập Hạ, không bỏ sót một chút biểu tình nào của hắn.
“Không phải, ta thực sự không có, hôm nay ở chỗ bắt đầu làm việc, ta tới muộn, đúng lúc gặp được Vương quả phụ đang dọn đò, quá nặng không di chuyển được, nàng ta kêu ta tới đỡ hộ, ta mới đỡ hộ nàng qua đó, Hàn Thạch Đầu đã dẫn một đám người đến liền túm ta tới đây, nói ta làm loạn.
” Hàn Lập Hạ như tóm được sợi rơm cứu mạng, nói toàn bộ suy nghĩ của mình ra, rất nhanh bị dọa tiểu trong quần, sợ hãi bị đánh.
Trong ánh mắt Hàn Lập Hạ không có chút do dự hay tia né tránh, rõ ràng là thật, hơn nữa một đại nam nhân mà khóc nức nở thế này, lá gan này sao dám làm loạn với quả phụ được, Tô Niên Niên tự hỏi, thì ra là vậy, Thạch Đầu kia rõ ràng là có vấn đề.
“Từ thím đúng không? Ngươi tận mắt nhìn thấy Hàn Lập Hạ làm loạn sao?” Tô Niên Niên chỉ vào Hàn Lập Hạ rồi hỏi.
“Không phải ta mà là người khác thấy được, sao, còn muốn chối cãi hả.
”
Không phải ngươi mà nhảy vào nhiệt tình như vậy, Tô Niên Niên oán hận nói một câu: không phải thì đừng con mẹ nó mù quáng dồn ép.
“Ai a, lần đầu tiên thấy nhân chứng như vậy, nếu không phải sự thật chúng ta có thể đi Cục Công An cáo tội vu khống người nha.
” Niên đại này, Cục Công An tuyệt đối là nơi hiện hữu mà dân chúng sợ hãi nhất.
Nhóm người bắt Hàn Lập Hạ vừa nghe thấy có thể phải đến Cục Công An liền sợ hãi, bọn họ chẳng qua là nghe thấy Thạch Đầu nói có người làm loạn, đúng lúc bắt được Hàn Lập Hạ, bọn họ cũng không tận mắt chứng kiến.
Hàn Thạch Đầu không nghĩ tới mồm mép tam tẩu Hàn Lập Hạ lại lợi hại đến như vậy, vốn chỉ muốn hôm nay Hàn Lập Hạ ổn thỏa bị đánh, bởi vì lần trước Hàn Lập Hạ đắc tội với hắn nên hắn muốn kiếm chút chuyện, nhưng không muốn đến Cục Cảnh Sát, cho nên mặc kệ huynh đệ kia liên tục nhìn hắn tìm sự trợ giúp thì hắn vẫn không hé răng.
Truyện chỉ được đăng tải tại wattpad: @SmallskyofTT, hãy ủng hộ mình bằng cách đọc trên trang chính chủ bạn nhé:>
Không nghĩ tới mẹ ruột hắn lại không buông tha cho hắn, Từ Tiểu Thúy ở trong đám người tìm bóng dáng hắn: “Thạch Đầu, nhi tử ta thấy được, ngươi đừng tưởng ngươi là tam tẩu hắn mà bao che cho hắn, Thạch Đầu, có phải ngươi thấy được hay không?”
Hàn Thạch Đầu thấy mọi người đều nhìn chằm chằm hắn, bất đắc dĩ bước ra nói: “ Là ta, ta thấy được, hai người bọn họ lôi kéo nhau.
”
Ai u, miệng còn rất cứng, thời điểm không ai đi ra Tô Niên Niên đã biết việc này thật chán ngấy.
“Vậy ngươi nói hai bọn họ lôi kéo như thế nào.
” Tô Niên Niên cười như không cười nhìn chằm chằm hắn.
“Hắn, hai người bọn họ…….
.
” Hàn Thạch Đầu không thể nói được.
Lúc này Hàn Thanh Minh cũng hiểu được, hắn nói hắn vừa đi qua thì có bắt được đâu, hắn biết là Hàn Thạch Đầu: “ Hàn Thạch Đầu, ta X cả nhà ngươi, còn không phải thời điểm làm việc lần trước ngươi thế nào cũng muốn đổi với ta mà ta không đổi nên chọc phải ngươi sao, ngươi đây là cố ý trả thù ta.
”
“Nói gì vậy, Thạch Đầu nhà ta không phải người như vậy.
” Từ Tiểu Thúy nóng nảy, sao lại liên lụy tới nhi tử bà ta rồi.
“Có liên quan tới ngươi hay không?” Tô Niên Niên quay đầu hỏi Vương quả phụ vẫn luôn không nói tiếng nào: “Vương thẩm, ngươi nói, người cũng Hàn Lập Hạ làm gì?”
“Hắn thực sự chỉ hỗ trợ ta nâng đồ vật một chút, ta nói sao thì bọn họ cũng không tin.
” Vương quả phụ nói.
“Tất cả mọi người hiểu chưa, Hàn Lập Hạ chỉ giúp Vương quả phụ bê đồ, đúng lúc bị Thạch Đầu nhìn thấy, Hàn Thạch Đầu vốn căm giận Hàn Lập Hạ, nên đã nói hai người bọn họ làm loạn.
” Tô Niên Niên nói với mọi người.
“Ngươi cái đồ tiện nhân kia, liên quan gì tới Thạch Đầu nhà ta.
” Từ Tiểu Thúy nhảy dựng lên chửi.
“Hàn Thạch Đầu, nếu không ta báo cho Cục Công An, thông đồng là chuyện lớn, đến lúc đó ngươi cứ đến Cục Công An làm chứng, ngươi là! ” Tô Niên Niên nhìn một vòng thấy không ai ngẩng đầu “ Nhân chứng duy nhất.
”
“Đừng, có thể là ta nhìn lầm.
” Hàn Thạch Đầu kéo nương hắn, không dám để nàng nói thêm câu nào nữa.
Chuyện này không được.
“Trưởng thôn, thư ký, chuyện này nên điều tra thật tốt, ngộ nhỡ ta chỉ là người trong thôn nên mới giúp đỡ một chút, nếu lại có thêm vụ thông đồng nữa thì ai có thể chịu nổi.
” Tô Niên Niên không khoan dung bỏ tha.
Mọi người thấy Hàn Thạch Đầu không chính đáng, còn gì không rõ nữa, bắt đầu sôi nổi khiển trách: “ Sao có thể như vậy, về sau cũng không dám giúp đỡ ai.
”
Từ Tiểu Thúy cũng hiểu được tám phần là do nhi tử mình bát quái, một câu cũng không dám nói liền lôi kéo Hàn Thạch Đầu về nhà.
Tác giả có điều muốn nói: Ngày mai bắt đầu phân gia!.