Kiêu Thần
Quyển 2 Chương 25 Mưu thế gia tộc.
Chu Phổ thúc ngựa phi về hướng một ngọn núi, tiếng vang vọng khắp thung lũng. Sau đó Cố Doanh Tụ nghe thấy âm thanh vó ngựa đang chạy từ lưng rừng phía trước vọng tới, càng lúc càng xa rồi biến mất trong không gian rừng núi không rõ tung tích, không ngờ rằng trong rừng núi này lại có trạm gác ngầm.
Cố Doanh Tụ nhìn quanh lưng núi phía xa, không hỏi Lâm Phược xem đám người cưỡi ngựa kia rốt cuộc là ai, trong lòng bà nghĩ chỉ cần bọn họ không phải đám lưu dân là được.
Cường hào ở các địa phương thu nhận những lưu dân không có nhà cửa làm tá điền, đẩy các võ dũng vào xã doanh, chuyện này đã trở thành thói quen của các địa phương trong việc xử lý dân tị nạn, cũng hình thành xu thế cường hào các địa phương lớn mạnh không ngừng.
Lâm Phược và Cố Doanh Tụ thúc ngựa mà đi, khi gần tới suối Thượng Lâm thì Chu Phổ từ phía sau đuổi tới. Đi theo Chu Phổ là đám quạ đen Ngô Tề bảy người đóng giả thành khách xứ người đuổi theo một đám lương mã khác thường. Cả ngày hôm qua Triệu Hổ, Trần Ân Trạch không hề thấy xuất hiện, rõ ràng là cũng đang ở trong đó.
- Quả không khác mấy so với dự liệu của Lâm Phược, Lâm gia quả nhiên gánh không nổi tội danh ám sát An sát phó sứ. Con nhà Lâm gia tự nuôi đám giặc ngựa kia, tổng cộng có khoảng bảy mươi mốt người. Đêm hôm qua họ phân làm ba đợt đã rút khỏi Đông Dương đi về phía Tây Bắc. Chỉ sợ rằng tạm thời chỉ có thể làm giặc ngựa, không hiểu bọn họ có thể vật lộn dưới hàm răng nhọn của Tập Đạo Doanh được bao lâu.
Ngô Tề thúc ngựa tới tỉ mỉ nói với Lâm Phược chuyện đêm qua đám binh Lâm gia tư dưỡng rút khỏi Đông Dương, lại hướng về thất phu nhân hành lễ, nói:
- Ngô Tề tham kiến thất phu nhân, thất phu nhân sau này gọi ta Quạ đen là được rồi, bảy người chúng ta từ nay về sau xin nghe theo sự sai bảo của thất phu nhân.
Cố Doanh Tụ nhìn Lâm Phược một cái, rồi hướng về đám người Ngô Tề nói:
- Được hay không vẫn còn phải xem. Ở đây các vị có thể tin tưởng Doanh Tụ ta.
Lâm Phược nhìn hai gò má kiều mĩ của thất phu nhân, nhìn đôi mắt xinh đẹp của bà, trong lòng nghĩ bà ta không có quá nhiều lòng tin, rồi nói:
- Được hay không, để trở về Thượng Lâm rồi nói.
Trong lòng Lâm Phược lại nghĩ: Lâm Đình Huấn trong đêm đột nhiên trúng gió là một chuyện tốt không thể ngờ tới.
Cho dù đến đời sau thì trúng gió vẫn là một chứng bệnh khó xử lí. Đầu năm nay, những người trưởng thành trúng gió mất đi thần trí còn có thể hồi phục chỉ có thể là kỳ tích, nhiều nhất cũng chỉ có thể giữ được hơi tàn một thời gian không chết.
Nhị công tử Lâm Tục Tông đã không nhận được sự tín nhiệm của người trong tộc, cũng không có cách nào trấn áp được bọn họ, thậm chí đến xã doanh cũng không làm được. Cứ coi như Lâm Đình Huấn có lấy mạng kêu gọi, gã cũng không thể lên làm gia chủ được. Suy cho cùng nhị lão gia Lâm Đình Lập có trở về hay không cũng không rõ. Tuy nhiên một điều khẳng định là chỉ cần Lâm Đình Huấn còn một hơi thở thì số người không muốn Lâm Tục Tông lên làm gia chủ càng nhiều.
- Được rồi.
Cố Doanh Tụ hít sâu một hơi, trống ngực bà đánh liên tục, nghĩ càng tốt, rồi kéo dây cương ngựa hướng bến Thượng Lâm mà phi tới
Lâm Phược siết dây cương, trong lòng nghĩ nếu thất phu nhân có thể dừng lại một chút ở bến Thượng Lâm thì áp lực khi tới Giang Ninh của hắn sẽ bớt đi được rất nhiều.
Huyện Thạch Lương phủ Đông Dương phía Bắc giáp phủ Hoài An, phía Nam giáp phủ Giang Ninh, phía Đông giáp phủ Duy Dương, là nơi giao thoa của bốn phủ. Còn sông Thạch Lương luôn là một lối đi quan trọng thông hai hệ thống sông lớn là sông Hoài với sông Dương Tử. Bến Thượng Lâm ở vị trí giao thoa của bốn phủ cũng như là yết hầu của sông Thạch Lương. Muốn có một nơi đặt chân ở bến Thượng Lâm, hay lên phía Bắc từ phủ Hoài An sang Hồng Trạch Phổ, Hoài thủy ra biển hay phía Đông đi về Duy Dương phủ tiến vào sông Dương Tử, hay phía Nam đi từ Giang Ninh qua sông Dương Tử rồi mới ra biển đều rất thuận tiện.
Lâm Phược nghĩ mấy năm nay Cố Doanh Tụ xuất đầu lộ diện nhúng tay vào việc của nhà họ Lâm, đằng sau là do Lâm Đình Huấn lấy bà ta làm quân cờ để chế áp dã tâm của nhị công tử. Cố Doanh Tụ cũng biết chuyện của nhà mình nên không đủ tin tưởng cũng là chuyện đương nhiên. Sau khi Lâm Đình Huấn trúng gió, Cố Doanh Tụ vốn chẳng có tư cách tranh chấp gì ở nhà họ Lâm, ngoài nhị công tử ở bến Thượng Lâm ra, nhị lão gia Lâm Đình Lập đang nhậm chức Thông phán ở phủ Đông Dương cùng với đại công tử Lâm Tục Tông đang nhậm chức ở kinh thành đều có thể trở thành người có quyền lớn nhất trong Lâm gia, dù thế nào thì cũng không tới phiên Cố Doanh Tụ một nữ lưu can dự.
Mọi chuyện đều không phải là tuyệt đối, hai chữ tư cách này không phải là sẽ mãi mãi không thay đổi, Cố Ngộ Trần không ngờ lại nhận được sự tín nhiệm của triều đình giao cho chức cao vọng trọng làm Giang Đông an sát phó sứ. Đây là chỗ dựa lớn nhất của Cố Doanh Tụ vào lúc này.
Không có người chỉ bảo, chỉ một mình Cố Doanh Tụ thì cho dù sau lưng có chỗ dựa vững chắc đến đâu thì cũng chỉ có thể không bị người khác bắt nạt. Còn nếu muốn đi tranh đoạt gì đó thì mãi mãi cũng không đủ sức được.
Lâm Phược để bảy người Ngô Tề lưu lại Thượng Lâm, một mặt làm tăng chỗ dựa cho Cố Doanh Tụ một chút, một mặt sau khi Cố Doanh Tụ đứng vững ở bến Thượng Lâm rồi thì đám người Ngô Tề cũng có thể đứng vững ở Thượng Lâm. Khi đã có thân phận thích đáng, sẽ có thể mượn Lâm gia, Cố gia chút nguồn vốn, như vậy việc viện trợ cho đám người Tần Thừa Tổ mới càng có khả năng.
Đám người Lâm Phược trên đường cưỡi ngựa không nhanh, lại còn trì hoãn rất nhiều, khi đến bến Thượng Lâm thì đã là giữa trưa rồi. Đám người Triệu thị cũng đang từ phía sau cưỡi ngựa tới.
Cố Doanh Tụ lúc qua suốiThượng Lâm lại ngồi lên xe ngựa, chậm rãi đem theo hơn mười người, hơn sáu mươi con ngựa tiến vào bến Thượng Lâm.
Nghe nói Thất phu nhân mang theo đám người kia xuất hiện ở bến Thượng Lâm, tên tuyệt hậu tử Lâm Tục cũng theo trở về, đang ngồi ở Ngoại Sương phòng đợi Lâm Tục Tông, lang trung chẩn đoán, xót ruột tới nỗi đập cái chén xuống rồi ra ngoài. “Xoảng” một tiếng, mảnh vỡ bắn tung lên, các nha hoàn, bà vú hầu hạ bên cạnh đều giật nảy mình, sợ tới mức không cả dám thở.
Tam phu nhân, mẹ ruột của Lâm Tục Tông bên trong bước ra, hỏi Lâm Tục Tông:
- Lại có chuyện gì vậy? Ngươi phải dọa chết lão gia mới hả dại hả?
Thấy mẫu thân đi ra trách cứ, Lâm Tục Tông mặt lạnh lung im tiếng.
Lúc đó, chợt nghe thấy giọng bi thương của Thất phu nhân Cố Doanh Tụ từ xa vọng tới:
- Lão gia à! Thiếp vừa đi có một ngày mà người đã ra nông nỗi này rồi. Về sau Doanh Tụ có bị người ta ức hiếp, còn có ai làm chủ cho thiếp nữa.
Mọi người đều ngoảnh mặt nhìn ra cửa, liền nhìn thấy Thất phu nhân lấy khăn che mặt, đôi mắt khóc tới nỗi sưng đỏ cả lên đi vào, không để ý tới đám đông đang đứng ở bên ngoài, chỉ kéo tay Tam phu nhân nghẹn ngào hỏi:
- Tỉ tỉ, lão gia sao rồi?
Thất phu nhân kéo tay Tam phu nhân đi vào phòng trong.
Lâm Tục Tông mặt biến sắc, nói với Lâm Tông Hải đang đứng bên cạnh:
- Đem đám người này đuổi hết ra bến Thượng Lâm đi, cha sống chết ra sao còn chưa biết, mà lại đem người tới đây diễu võ dương oai. Còn tên tuyệt hậu tử kia nữa, bắt giải tới từ đường đi, cha ta bị như vậy đều là do hắn ban tặng.
- Hừ! Nhị công tử quả biết oán trời trách đất, Lâm Phược đang đứng ở đây, nếu ngươi cảm thấy Lâm Phược đã phụ Lâm gia, phụ gia chủ thì ngươi hãy tự mình đến trói ta, cần gì làm phiền tới Tông Hải đại ca.
Trong tay Lâm Phược cầm một ngọn đao chặn ở cửa, mắt lạnh lung nhìn Lâm Tục Tông.
Ánh sáng bên ngoài đột nhiên chiếu vào, Lâm Tục Tông, Lâm Tông Hải, Cố Trường Thuận cùng với các tộ lão trong Lâm gia đều giật nảy mình. Lúc này Lâm Phược trong lòng bọn họ đã không còn là Lâm tú tài khúm núm, nhát gan sợ phiền phức ngày xưa nữa mà là Lâm cử nhân hôm qua đằng sát khí cầm đao kề cổ nhị công tử.
Lâm Phược chặn ở cửa, nhìn qua lớp giấy trên cửa sổ còn thấy vài kẻ vạm vỡ đang đứng ngoài hành lang, Lâm Tông Hải rủa thầm trong bụng: tên súc sinh nào trấn thủ cổng lớn mà lại để cho Thất phu nhân, Lâm Phược dẫn đám người phiến mã này vào?
Lâm Tông Hải xem qua mật thư của ngày hôm qua, biết được việc đám tư binh mà nhị công tử nuôi dưỡng đã bị đám người này giết hết, trán đổ mồ hôi hột, nếu như Thất phu nhân và Lâm Phược liên minh lại bức cung thì phải làm thế nào? Gã kìm lòng không nổi nắm chặt lấy thanh đao, lòng bàn tay đều thấm ướt mồ hôi.
Đêm hôm trước hình ảnh Lâm Phược đã ám ảnh Lâm Tục Tông, nếu không phải như vậy, Lâm Tục Tông cũng sẽ không chó cùng rứt giậu phái tư binh đuổi theo giết Lâm Phược rửa nhục. gã nhìn Lâm Phược tay cầm đao, sát khí không khác gì so với ngày hôm trước. Gã trợn mắt nhìn Lâm Phược, cảm thấy ngứa ngứa mi mắt, nhất thời cũng không thở nổi, cũng không muốn yếu thế trước mặt mọi người, muốn nói vài câu nhưng cũng không thể nói ra được.
Mấy tộc lão kia cũng sợ Lâm Phược lại chơi trò lừa bịp, tuổi già sức chịu đựng cũng kém, trong lòng nghĩ xem nói cái gì để hắn không kích động.
Lâm Phược không có thời gian phân bua với người nhà họ Lâm là đúng hay sai, cho dù rất yếu nhỏ thì cũng phải nhe nanh vuốt ra. Ánh mắt hắn đảo qua mọi người trong phòng một lượt, cảm thấy hiệu quả quả không tồi, lại trả vờ tức giận khiển trách đám người Ngô Tề:
- Các ngươi theo vào đây làm gì? Một chút quy tắc cũng không hiểu. Sau này sao có thể làm việc cho Thất phu nhân được.
Đám người Ngô Tề, Triệu Hổ, Trần Ân Trạch liền rời khỏi Tứ thư viện, còn Chu Phổ ở lại canh gác ngoài hành lang, Lâm Phược đưa ngọn đao trong tay mình cho Chu Phổ, hắn một mình bước vào trong phòng, nói:
- Ta không dám thay mặt Thất phu nhân nói chuyện, chư vị nếu cảm thấy ta có gì không phải, cứ việc trói ta lại đưa tới từ đường thi hành gia pháp.
Lâm Tục Tông nhìn về phía Lâm Tông Hải cầu cứu sự giúp đỡ, Lâm Tông Hải đá quả bóng cao su ra ngoài:
- Thật là muốn đuổi cổ Thất phu nhân ra khỏi Lâm gia, chỉ sợ phải đợi đến lúc gia chủ tỉnh lại. Bây giờ, hoặc đợi nhị lão gia từ Đông Dương trở về, hoặc các vị tộc lão ở đây quyết định xem nên làm thế nào. Cho dù tú tài có làm chuyện gì không đúng, không phải là mấy ngày trước gia chủ đã có quyết đoán rồi hay sao? Mặc dù tú tài tự bỏ nhà đi tới Thượng Lâm nhưng chung quy lại vẫn là người trong gia tộc, nghe thấy gia chủ bệnh tình nguy kịch liền vội vàng trở về thăm, chúng ta nên bỏ qua đi.
Trong lòng Lâm Phược cười thầm: Lâm Tông Hải quả nhiên không phải cùng một ruột với nhị công tử.
Lâm Đình Tuấn sống chết vẫn chưa biết, Lâm Tục Tông vẫn chưa thể lên làm chủ gia đình, Lâm Tông Hải có sức ảnh hưởng mạnh nhất tới xã doanh. Đương nhiên, xã doanh năm trăm anh dũng, đều lấy các anh em thanh niên ở Thượng Lâm làm nòng cốt, do đó bảo đảm đối với nhà họ Lâm, đối với Thượng Lâm một mực trung thành. Lâm Tông Hải muốn làm chuyện phản bội nhà họ Lâm, cũng đừng hòng năm trăm anh dũng của xã doanh sẽ nghe theo và sống chết cùng hắn.
Lâm Phược lại nhìn mấy vị tộc lão phía ngoài, mấy vị tộc lão này đều nói:
- Tú tài có tấm lòng nhân hậu, gấp gáp trở về thăm nhà thật là đáng kính, đáng kính.
Lâm Phược cười cười nói:
- Tộc lão quá khen rồi.
Trong lòng hắn biết rõ, Lâm Tục Tông tự nuôi quân binh, chỉ làm cho người trong tộc bất an, nó dùng kế đưa số quân này rời khỏi phủ Đông Dương, những người trong phòng này chỉ thấy bực bội đối với Lâm Tục Tông mà thôi.
Lúc này, lại nghe thấy thất phu nhân Cố Doanh Tụ đang trong ngăn trong chất vấn:
- Vết sẹo trên trán lão gia là như thế nào vậy, không phải là sáng sớm thức dậy đã thấy lão gia bị bệnh nằm trên giường sao? Các bà vú, nha hoàn chăm sóc cho lão gia đâu rồi, có phải là bọn ho làm lão gia ngã nên mới sinh bệnh không hay là tên cẩu nô tài Cố Trường Thuần kia hầu hạ không chu đáo?
Lâm Tục Tông và Cố Trường Thuận ngơ ngác nhìn nhau, lại nghe thấy bên trong phát ra âm thanh yếu ớt trả lời Cố Doanh Tụ:
- Tụ tỉ, đêm hôm qua lão gia tìm nhị công tử bàn chuyện, không biết thế nào lại ngã xuống đất, cái trán cũng bị thương, chuyện này không hề liên quan gì tới bà vú và đám nha hoàn cả.
Lâm Phược nghe thấy đây là tiếng của Lục phu nhân, Lục phu nhân trực tiếp lấy nguyên nhân Lâm Đình Huấn mắc bệnh đổ lên đầu nhị công tử Lâm Tục Tông. Điều này cũng có thể đoán được, con út Lâm Đình Huấn là Lâm Tục Hi do Lục phu nhân sinh ra, năm nay mới mười tuổi. Lục phu nhân cho dù tính tình nhu nhược, nhưng cũng biết được rằng Lâm gia mà rơi vào tay Lâm Tục Tông thì hai mẹ con bà sẽ không có những ngay tháng yên ổn. Lục phu nhân xuất thân là con nông dân, xinh đẹp lạ thường, lúc gả cho Lâm Đình Huấn làm thiếp mới có mười sáu tuổi, thậm chí còn nhỏ hơn Cố Doanh Tụ một tuổi. Nhà mẹ đẻ không có chỗ dựa vững chắc cho bà nên bà cũng biết rằng cần phải đứng về bên Cố Doanh Tụ.
Lâm Phược cười thầm trong lòng, hỏi Lâm Tông Hải:
- Tông Hải đại ca, đêm hôm qua đã xảy ra chuyện gì vậy? Suýt nữa thì nhị công tử tạt nước vào đầu đệ đây này.
Đột nhiên có tiếng vọng từ ngoài cửa thuyền vào:
- Nhị lão gia đã trở về.
Nhị lão gia Lâm Đình Lập là em trai út của Lâm Đình Huấn, hiện đang nhậm chức Thông phán hàng ngũ phẩm, Lâm Đình Huấn bệnh nặng nằm giường, gã biết được nên từ phủ thành vội vàng trở về.