Kiêu Thần
Quyển 1 Chương 12 Trúc gai thương. (1+2)
Sáng sớm tỉnh dậy, Tô Mi và Tiểu Man ở trên đảo không có y phục để thay, đành mặc nguyên bộ đồ cũ nát của người thợ đóng tàu, đi tẩy sạch muội đèn trên mặt. Tiểu Man dù sao tuổi còn nhỏ, vẫn chưa phát triển, lại mặc trên người bộ đồ to hơn 2 số, càng lộ ra vóc dáng nhỏ bé, trông giống như một thiếu niên tuấn tú. Tô Mi kia cung cách yểu điệu thướt tha , tấm áo này cũng không che giấu nổi. Rất nhiều thiếu niên ngay cả nghe thanh âm của cô và Tiểu Man cũng có thể biết cô là con gái, sáng sớm thấy cô từ trong lều cỏ đi ra, nhìn ánh nắng trong trẻo soi xuống dung nhan kiều diễm của cô, cảm thấy thật chói lóa.
- A, các người đều dậy rồi.
Tô Mi vẫn còn cảm thấy hơi buồn ngủ, đang định che miệng ngáp, nhìn thấy Lâm Phược cùng đám thiếu niên đều đang đứng ở khoảng sân trống trước túp lều nhìn mình, Phó Thanh Hà không biết đã đi đâu, nàng ngượng ngùng bụm miệng, nhịn cơn ngáp lại, đi về phía Lâm Phược:
- Xin hỏi, Phó Thanh Hà đi đâu rồi?
Lâm Phược hạ giọng cười nói với nàng:
- Xem ra mặt cô có muội đèn vẫn cứ đẹp hơn.
- Cái đó còn phải xem có tìm được muội đèn không mới được
Tô Mi thoải mái đối đáp lại câu nói đùa của Lâm Phược, cô nhìn thấy trên mặt đất bày hơn chục cây tre còn nguyên cành, cũng không biết chúng từ đâu tới, bèn hỏi
- Các anh chặt mấy cây tre này về làm gì? Định đóng bè sao?
- Đóng bè?
Lâm Phược vừa cười vừa nói
- Đó quả là công trình lớn, chỉ e không đợi chúng ta làm xong, quan binh đã tới rồi.
Chiếc bè có thể đưa ba mươi ba con người an toàn vượt qua hai ba trăm dặm đường biển, thật không phải công trình nhỏ.
Sau khi Tiêu Đào Viễn lấy được tiền chuộc, sẽ cho người tới giết những cậu bé này diệt khẩu; trước đó chưa giết là vì hắn không cầm chắc được ba vạn lượng vàng chuộc thân. Có lẽ sau khi người nhà con tin từ chối, hắn sẽ cho người tới cắt hai tai con tin gửi cho người nhà để đe dọa.
- Quan binh bao lâu nữa sẽ tới?
Tô Mi hỏi.
- Lương thực trên đảo chỉ đủ ăn trong vòng nửa tháng, muộn nhất là nửa tháng phải phái thuyền tới.
Lâm Phược nói
- không cần biết họ có thể mang theo tiền chuộc hay không, cũng phải nán lại lục địa ba bốn ngày, lại thêm quãng đường thủy, sớm nhất cũng phải năm sáu ngày sau mới có thuyền tới, chúng ta hai ngày nay vẫn có thể ở đây, vài hôm nữa sẽ chuyển vào trong rừng… bây giờ phải chuẩn bị một chút.
- Chuẩn bị những thứ này?
Tô Mi nhìn những cây tre trên đất đầy hoài nghi.
- A!
Tiểu Man đột nhiên sợ hãi kêu lên, rồi lấy tay che miệng vội vã chạy đi. Tô Mi hoảng hốt, tưởng xảy ra chuyện gì, quay lại nhìn, thấy dưới vách lều xếp sáu xác chết, chỉ mặc mỗi chiếc quần cộc trên người. Lúc này mới để ý thấy quần áo trên người thi thể đều đang được mặc trên người Trần Ân Trạch và những cậu bé khác.
Hồ Kiều Trung vóc dáng thấp bé, mặc áo lửng che khuất phần eo không khác gì váy, bên hông quấn dây cỏ, trông khá tức cười. Trần Ân Trạch và năm sáu cậu bé còn lại trông đỡ hơn cậu một chút, nhưng cũng không hơn được mấy. Tuy những bộ y phục này Trần Ân Trạch và những cậu bé khác thân hình gầy nhỏ mặc lên có chút không hợp, nhưng so với áo choàng ngắn bằng lụa hoặc bông bọn họ mặc lúc trước thì còn tiện lợi, chắc chắn hơn.
Tô Mi có thể hiểu được vì sao Lâm Phược lại để chúng làm như vậy, không thể về Sùng Châu, không thể liên lạc với gia đình, muốn tiếp tục sống, những thiếu niên này còn phải trải qua vô vàn khó khăn. Tuy nhiên sáu xác chết đặt ở chân tường, vết thương trên mỗi xác mỗi khác, vẫn còn phân nửa dính máu, chẳng khác gì thử thách sức chịu đựng của nàng, nàng chỉ có thể nhẫn nhịn được một lúc, rồi cũng lấy tay che miệng cùng Tiểu Man chạy qua một bên nôn ọe.
Các nàng lúc này mới hiểu vì sao nhiều cậu bé lại mặt mũi nhợt nhạt đứng hết ở đó.
Lâm Phược bỏ đoản đao trên tay xuống đất, đứng dậy vươn vai, ngẩng đầu hướng về đằng xa chân trời, đời sau nào có thể nhìn thấy biển xanh bao la tươi đẹp như vậy? Tuy rằng điều kiện vật chất có kém hơn một chút, phong cảnh hữu tình như thế này cũng coi như đã bù đắp lại.
Hắn nhìn Tô Mi, Tiểu Man hai cô gái vừa nôn vừa nhìn mình như thể quái nhân, mỉm cười.
- Sao ngươi vẫn còn có thể cười?
Hai vị cô nương mặt trắng bệch bước tới, mắt không dám nhìn về phía chân tường, giọng điệu không giống như đang trách Lâm Phược, mà chỉ là vô cùng bất ngờ. Dù sao thì ba bốn hôm trước, trong mắt họ, người này vẫn chỉ là một tên thư sinh yếu hèn vô dụng.
- Mọi người đều tai qua nạn khỏi, không cười chẳng nhẽ lại khóc?
Lâm Phược nói.
Tô Mi thấy kể cũng đúng, tuy nhiên nàng không hiểu Lâm Phược nghĩ thế nào là tai qua nạn khỏi, hắn rõ ràng có thể bỏ mặc họ bất cứ lúc nào.
- Mau đem chôn mấy cái xác đi, để ở bên đó dọa người ta phát khiếp.
Tiểu Man ôm ngực, dường như nhắc đến mấy chữ xác chết làm cô thấy khó chịu.
- Vẫn còn chỗ hữu dụng.
Lâm Phược nói.
Tiểu Man không dám hỏi mấy cái xác này vẫn còn tác dụng gì, chỉ cảm thấy câu trả lời của Lâm Phược làm cô lại muốn chạy qua một bên nôn thốc thêm lần nữa. Tô Mi nghe thấy phía sau có âm thanh, quay lại nhìn, Phó Thanh Hà dẫn theo mấy cậu bé lại mang về hơn chục cây tre.
Lâm Phược nói:
- Gần đủ dùng rồi,
rồi nói với Hồ Kiều Trung và mấy thiếu niên
- Các người giúp Phó gia chọn mấy cây tre thô dựng sáu cái cọc, rồi mang thi thể buộc lên đó…
Tiểu Man có chút khó chịu, lại cũng giống như Tô Mi, rất tò mò về Lâm Phược, đại khái là cảm thấy ở bên Lâm Phược an toàn hơn, nên mới không quay gót đi về lều cỏ nữa.
Phó Thanh Hà dẫn vài thiếu niên đi dựng cọc tre, còn Lâm Phược tiếp tục ngồi trên mặt đất vót tre.
Tô Mi thấy hắn lấy đoản đao chặt đứt mấy ngọn tre non to như cánh tay trẻ con, chỉ giữ lại thân cây dài bảy tám thước, vót nhọn một đầu, trông như một cây thương sắc bén, sau đó gọt bỏ phần phía sau, còn hai thước chi chit đầy cành tre phía trên vẫn để nguyên, chỉ vót nhọn thêm đầu cành, thật sự không hiểu hắn muốn làm gì, nói là trúc gai thương, nhưng còn giữ lại chi chít cành tre ở phía trước làm gì?
Lâm Phược làm xong hai cây trúc gai thương quái dị, sau đó nhìn theo Trần Ân Trạch và những cậu bé khác rồi cũng bắt chước làm theo, cho tới khi Phó Thanh Hà dựng xong cọc tre và buộc sáu thi thể lên, Lâm Phược mới ngừng tay, để đám thiếu niên vây quanh.
Tô Mi, Tiểu Man không thể không nhìn thấy những thi thể trần truồng, tuy nhiên so với lúc trước, cũng đã đỡ hơn, ít nhất cũng có thể nhịn không chạy đi.
- Phó gia, ông tới à?
Lâm Phược nói.
- Ngươi không cần từ chối,
Phó Thanh Hà biết dụng ý của Lâm Phược, y cũng muốn biết chàng trai trẻ trước mắt rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh, khoát tay nói:
- Việc gì Phó mỗ ta nên làm, ta đều không bỏ.
Lâm Phược đi đến chỗ buộc 6 thi thể, tỳ lên thanh kiếm giắt bên hông, nhìn đám thiếu niên vây trước mặt nói:
- Ta không dạy các ngươi tàn nhẫn, không dạy các ngươi giết người, nhưng các ngươi bắt buộc phải học cách bảo vệ chính mình, bảo vệ bạn bè và người thân. Có thể các ngươi thấy việc này rất khó, trong lòng đều hi vọng có thân thủ được như Phó gia đây. Không sai, tập võ là một trong những cách để kẻ yếu chống lại kẻ mạnh, nhưng học võ cũng không phải là việc một sớm một chiều có thể luyện thành, chúng ta càng phải biết muốn đánh thắng kẻ mạnh quan trọng nhất chính là có dũng khí – chúng ta cần phải có dũng khí bảo vệ bản thân, bảo vệ bạn bè và gia đình…
Quan binh chậm nhất là nửa tháng, nhanh nhất là năm sáu ngày nữa sẽ tới, hai mươi chín cậu bé yếu ớt từ mười hai tới mười sáu tuổi, hai tiểu cô nương, Lâm Phược suy nghĩ mãi làm thế nào để hắn và Phó Thanh Hà có thể che chở hết? Hoàn cảnh đặc biệt cũng chỉ có phương pháp đặc biệt, ít nhất cũng phải để vài cậu bé nhanh chóng trưởng thành, để có thể trở thành trợ thủ của hắn và Phó Thanh Hà.
Lâm Phược nói chậm rãi, Tô Mi và Phó Thanh Hà đứng sau mấy cậu bé mà sắc mặt biến đổi không ngừng, Không ngờ hắn có thể nói ra những đạo lý sâu sắc như vậy.
Phó Thanh Hà quan sát cơ bắp, xương cốt của Lâm Phược, biết được rằng hắn trước đây chưa từng luyện võ, nên y rất nghi ngờ bản lĩnh của hắn, lúc này nghe hắn nói, trong lòng cũng có chút thông hiểu. Trước đây y nghĩ ngoài việc đưa những cậu bé này trốn vào rừng rậm ra, trong thời gian ngắn như vậy không thể dạy cho chúng trở thành trợ thủ, càng không nghĩ rằng cốt lõi của việc học võ là ở chỗ có dũng khí đối mặt, thầm nghĩ thật là đã lãng phí tinh lực lăn lộn giang hồ bao nhiêu năm nay, nhưng không thể nhìn thấu đáo như một kẻ ngoại đạo như Lâm Phược.
- Có dũng khí chiến thắng kẻ mạnh rồi, vậy chúng ta cùng lại xem những kẻ mạnh này rốt cuộc mạnh tới đâu…
Lâm Phược nghiêng người cho đám thiếu niên có thể trực tiếp nhìn thấy những thi thể treo trên cọc tre, hắn rút thanh kiếm giắt ở hông ra, chỉ vào từng vết thương trí mạng
- Cổ họng, bóp nghẹt hoặc chặt đứt sẽ không thể thở được; chỗ này, chỗ này chính là huyết mạch chủ trên cơ thể người, chém đứt, máu chảy hết sẽ chết; ngực bụng rồi đến lục phủ ngũ tạng, đâm thủng sẽ chết ngay tức khắc; trúng đòn đánh mạnh, tạng tỳ rời khỏi vị trí cũng sẽ trọng thương; thái dương, đâm thủng hoặc chịu đòn mạnh tức tử… Bất kể lũ người này trông mạnh đến đâu, trên thực tế cũng có những điểm yếu, các người mỗi người đều có sức mạnh để cho bọn chúng một nhát như thế. Nếu như các ngươi chưa tin, có thể tới thử, xem xem bọn chúng có thật là mình đồng da sắt?
- Hắn là người chết, người sống biết tránh, chúng tôi chém không tới thì phải làm sao?
Cậu bé Hồ Kiều Quan này dũng cảm có thừa, sáng sớm cùng Lâm Phược, Phó Thanh Hà mang xác chết từ trong rừng về, một chút cũng không sợ.
- Lẻn đi phía sau, ngươi có dũng khí chém hắn một nhát cho hắn từ sống thành chết không?
Lâm Phược đưa đao cho Hồ Kiều Quan
- Thử lẻn tới sau lưng chém một nhát, bọn họ đều là người đã chết, cắn không nổi ngươi…
Hồ Kiều Quan lại như là đang bị cắn, co rụt tay lại, những cậu bé khác đều bật cười; nó mới cắn môi, nhận thanh đao từ tay Lâm Phược, làm điệu bộ lén lút vòng ra sau lưng thi thể, nâng đao lên, tuy rằng trước mặt chỉ là một xác chết, nhưng nhát chém này lại không thể nào chém tiếp được…
- Sao không dám chém?
Lâm Phược thét lớn
- Quan binh bọn chúng làm giặc, bắt cóc các ngươi đòi người nhà các ngươi mang tiền chuộc - việc thành còn muốn giết các ngươi diệt khẩu, việc bại lại bức hại gia đình các ngươi, sao không dám chém?
Cậu bé bị một câu của Lâm Phược làm xua hết sự ngập ngừng và nỗi sợ hãi trong lòng, nhắm mắt chém loạn xạ, một nhát cũng là chém vào cọc tre, không còn ai dám cười nhạo cậu ta nữa.
Trần Ân Trạch đứng từ xa nói:
- Ta dám chém.
Y bước tới đón thanh đao từ tay Hồ Kiều Quan hung hăng đánh xuống đầu và vai thi thể, có thể nghe rõ tiếng xương cốt kêu ầm ĩ.
Tô Mi lúc này mới hiểu tại sao Lâm Phược sáng nay nói 6 cái xác này “vẫn còn tác dụng”, thầm nghĩ những cậu bé này có thật sự “tàn nhẫn”, thì cũng là “tàn nhẫn” bất đắc dĩ, nhìn lại những thi thể treo trên cọc tre, bỗng không còn một chút khó chịu nào của buổi sáng.
Cử chỉ của Trấn Ân Trạch đã tác động tới các cậu bé khác, Hồ Kiều Quan hạ đao xuống vai thi thể, hô to:
- Ta dám chém.
Như những gì Lâm Phược vừa nói, hướng vào những điểm yếu của thi thể mà đâm chém, Hồ Kiều Trung cùng những thanh niên khác cũng đồng loạt đứng dậy, hô to:
- Ta dám chém!
Lâm Phược hua tay một chút, hắn cũng không muốn những cậu bé này biến thành những kẻ biến thái ngược đãi xác chết, hắn nói với Trần Ân Trạch và những thiếu niên khác:
- Ở kia có mấy cây trúc gai thương, người tự nghĩ mình có dũng khí chém người, thì mang mấy cây thương lại đây…
Nhìn đám thiếu niên tranh nhau đi lấy thương, Phó Thanh Hà khẽ thở dài:
- Tập võ chưa chắc đã khiến kẻ yếu biến thành mạnh, dũng khí lại có thể khiến người yếu trở nên không yếu.
Trước đây chỉ cần năm ba người là có thể trông coi đám thiếu niên này, thậm chí không cần trói cũng không lo chúng sẽ phản kháng, giống như lúc đầu khi bốn gã quân đi vào trong rừng, chỉ cần ở lại một người là đủ, nếu như bây giờ cũng chỉ có một người tới trông coi, chỉ lo sẽ bị họ ăn tươi nuốt sống mất.
Đám thiếu niên cầm trúc gai thương quay lại, Lâm Phược cho tám thanh niên cầm tre đứng đằng trước, hắn nói:
- Phải có dũng khí đánh thắng kẻ mạnh, sau đó mới cần kỹ năng để đánh thắng kẻ mạnh, tập võ không phải một sớm một chiều mà xong, khi chúng ta không một người đối phó với địch, phải nhớ rằng bên cạnh chúng ta còn có đồng đội —cho dù là binh sĩ bình thường, chỉ cần có tố chất, tập luyện đúng phương pháp, lại có vũ khí thích hợp, hai mươi chín người cũng đủ làm cho bất kỳ cao thủ võ lâm nào bái phục… không tin các ngươi cứ hỏi Phó gia.
Phó Thanh Hà cười đau khổ nói:
- Đúng là như vậy, hai tay khó địch lại tứ quyền… người tập võ càng tài giỏi, khi đánh với càng nhiều đối thủ, đều phải chú ý sách lược phòng thủ tấn công.
Y cũng rất tò mò về những cây trúc gai thương của Lâm Phược, tại sao phía trước lại vẫn còn giữ cành tre.
Lâm Phược tiếp một cây thương, cầm ngang trước mặt, giải thích:
- Mọi người đều chưa từng học qua võ thuật, trước mặt kẻ địch, không có đủ kĩ năng để bảo vệ bản thân và đồng đội – cây trúc gai thương này nhìn rất kì lạ, chúng ta cầm thương hướng về phía trước, có thể thấy cành tre ở đầu chi chit mà chắc chắn, đủ sức che chắn cho bản thân, đao kiếm của quân địch cũng khó chém hết những cành tre chắc chắn này, giáo mác cũng chọc không thủng, có bốn đến năm cây trúc gai thương, là có thể chắn kẻ thù ở vòng ngoài, không tiếp cận được chúng ta… Các ngươi bốn người một tổ, mỗi tổ coi một thi thể là kẻ địch, ta sẽ dạy các ngươi tập luyện tạo vòng vây giết người.
Phó Thanh Hà nghe Lâm Phược giải thích, mới hiểu tác dụng của việc giữ những cành tre ở đầu. Y nhặt một cây tre chưa chỉnh sửa lên, rút đao ra thử, trừ phi lực chém cực kỳ mạnh, bằng không khó lòng chém được cành tre mềm; đốt tre đặc cứng, thậm chí có thể cản được giáo đâm, mấu chốt ở chỗ đối với những người mới lần đầu ra trận, có thể làm tăng thêm dũng khí. Nhìn Lâm Phược đi về phía sau, y không nén nổi lời khen ngợi:
- Thật là tài tình, ngươi làm sao có thể nghĩ ra tre lại có những tác dụng như vậy?
- Ý nghĩ vẩn vơ thôi,
Lâm Phược nói
- Mới có bảy tám cây binh khí thừa ra, lại thêm vào việc bọn họ bảy ngày trước mới là những thiếu niên đọc sách trong thư đường, những binh khí kia làm sao có thể dùng được? Thầm nghĩ trúc gai thương sẽ dễ dùng hơn, tre trên hòn đảo này chất lượng cũng khá, thân cứng cáp, cành mềm dẻo, tre ở vùng khác sợ là không được.
- Trúc gai thương,
Phó Thanh Hà nói
- loại binh khí này cứ gọi như vậy đi.
- Ừ.
Lâm Phược chỉ biết gật đầu đồng ý, lại không thể nói cho Phó Thanh Hà biết tên khoa học của trúc gai thương này là lang tiền.
Văn thần dẫn binh cũng được coi là một trong những truyền thống lâu đời của triều đình này, Lâm Phược trước đây tuy là thư sinh chưa ra ngoài bao giờ, cũng tiện đọc mấy cuốc binh thư, một chút hiểu biết về binh pháp, binh khí của hắn bây giờ cũng đủ để sử dụng, tài liệu đơn giản về lang tiền lúc này vẫn chưa xuất hiện.
Trúc gai thương cách làm đơn giản, chỉ cần xem qua giới thiệu là đã có thể nhớ, nhưng cách dùng trúc gai thương thì Lâm Phược thật sự vẫn chưa nắm rõ, hắn chỉ biết dạy đám thiếu niên cách cầm thương tập ba động tác đơn giản là đâm, chắn, tỉa; thời gian có hạn, cũng chỉ đủ để dạy những kỹ thuật đơn giản như vậy.
Lâm Phược tinh thông những binh khí cận chiến, chỉ cần tập luyện một thời gian, đợi tố chất của cơ thể được nâng cao đến một trình độ nhất định, cầm con dao găm đấu cùng Phó Thanh Hà cũng dám tự tin không thua kém gì y, nhưng hắn lại lóng ngóng khi sử dụng những binh khí dài. Tới thời kỳ súng ống hoành hành, cho dù là nhiệm vụ của đặc chủng trinh sát, cũng còn ai biết sử dụng binh khí dài?
Phó Thanh Hà cũng là một kẻ cừ khôi, tiếp lấy một cây trúc gai thương, thử múa may vài cái, là có thể luyện rất nhiều động tác như chặn, lấy, chọn, theo, cái, xoa, móc, treo, quấn, sạn, thang.
Lâm Phược đứng một bên xem, thầm nghĩ Phó Thanh Hà hẳn rất tinh thông thương thuật, lại nhớ đến tài bắn cung cao siêu của y, trong lòng nghĩ y trước đây có khi nào lại là quân nhân? Vậy sao sau đó lại tới Giang Ninh mở võ quán, võ quán lụi bại rồi lại tới làm vệ sĩ cho Tô Mi? Mỗi người đều có một bí mật, Phó Thanh Hà đã không chủ động nói, Lâm Phược cũng không muốn hỏi.