Kiều Tàng
Chương 72
Lý đại nhân vội vã lên đường, sau lưng ướt đẫm, vào nhà cũng không vội gặp vương gia mà lấy trường bào màu trắng được gấp gọn trong túi sau lưng lừa ra, sau khi thay quần áo sạch sẽ thoải mái mới vào thính đường đợi vương gia và Liễu cô nương tới ký hôn thư.
Dù sao cũng là người chứng hôn, phải ăn mặc chỉnh tề chút mới được.
Vốn Miên Đường cho rằng Thôi Hành Chu đang nói đùa, không ngờ hắn thế mà thật sự bảo Lý đại nhân tới đưa hôn thư. Nhất thời vội vàng chải đầu trang điểm mới đi gặp Lý đại nhân, đồng thời bực dọc nói: “Ta có đồng ý ký hôn thư à? Chàng gọi người tới, chẳng phải là không trâu bắt chó đi cày!”
- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
Thôi Hành Chu ở bên cạnh vừa cài trâm cho nàng vừa kéo dài giọng nói: “Không phải… Tối hôm qua nàng đồng ý rồi à?”
Miên Đường ngờ vực chớp chớp mắt, không nhớ mình đã đồng ý với hắn. Vì thế Thôi Hành Chu kề sát đôi môi mỏng đến bên tai nàng, thì thầm vài câu.
Khuôn mặt Miên Đường giống như là bị hơi nóng hun, đỏ ửng lên chút. Đêm qua khi hai người lăn lộn, Thôi Hành Chu làm Miên Đường ý loạn tình mê, đồng ý ký hôn thư.
“Lời… Khi đó nói sao tính được?” Miên Đường quay đầu đi mím môi, liều chết không thừa nhận. Thôi Hành Chu thì ôm chặt nàng nói: “Nếu như không nghĩ đến mấy chuyện linh tinh đó, lúc này đây ta không cưới nàng, nàng có từng ước ta không cưới ai không?”
Miên Đường lặng im. Đúng vậy, nếu chỉ nghĩ đến lúc này, nàng mong được cùng hắn…
Đúng lúc này, Bích Thảo ở ngoài phòng nói: “Lý đại nhân đang chờ vương gia và tiểu thư ạ!”
Thôi Hành Chu kéo Miên Đường, nắm tay nàng, kéo nàng đi khỏi phòng đến thính đường.
- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
Đi tới cửa, nhất thời Miên Đường có chút không muốn bước vào thính đường.
Thôi Hành Chu thấy Miên Đường không chịu ra khỏi phòng nhận hôn thư, kéo tay nàng nói: “Sao vậy? Còn muốn để Lý đại nhân chờ ở cửa cả ngày?”
Liễu Miên Đường hít sâu một hơi, hất tay hắn ra đi vào thính đường, gặp Lý đại nhân, sau khi cúi chào chào hỏi, gọi Phương Hiết rót nước cho Lý đại nhân.
Lý Quang Tài khá khát, nhận lấy ly trà của Phương Hiết đưa, uống một hơi cạn sạch, nói: “Liễu cô nương, đây là công văn của quan phủ, nếu có ngày vương gia không nhận, tiểu thư cứ tới tìm ta!”
Miên Đường mỉm cười, đưa đĩa bánh ngọt qua cho Lý thám hoa lót bụng, nói: “Thế thì không cần đâu… Có điều nếu có một ngày ta muốn giải trừ hôn thư thì cũng phải qua tay Lý đại nhân ngài sao?”
Thiếu chút nữa Lý Quang Tài phun trà trong miệng ra, vốn y tưởng là vị Liễu tiểu thư này lo lắng hôn sự Hoài Dương vương đề cập đến không được trịnh trọng, không có có trưởng bối ở vương phủ làm chủ, đến lúc đó vương gia thay đổi, danh tiết của cô nương người ta khó mà giữ được.
Nhưng y vạn lần không ngờ rằng, Liễu cô nương còn chưa ký hôn thư đã có ý định từ hôn… Nàng có biết nàng đang nói cái gì không?
Nghĩ vậy, Lý Quang Tài không nhịn được nhìn vương gia đầy hoài nghi. Tuổi tác của Hoài Dương vương đã đủ để không còn tính tình trẻ con thời niên thiếu, trong nho nhã còn có khí thế oai hùng khó mà che giấu, sức hấp dẫn ngày càng lớn hơn trước!
Năm đó bọn họ ở kinh thành cùng khoa thi nên kết bạn với nhau, tuy Thôi Hành Chu bị tiên đế loại bài thi nhưng không làm ảnh hưởng giao tình đồng niên. Chỉ là thời niên thiếu hết sức lông bông, thỉnh thoảng cũng có cùng tiệc tùng uống rượu ca múa, khi ca cơ vũ nữ tiếp khách, vị Hoài Dương vương này luôn thờ ơ lạnh nhạt, không chơi đùa cùng các nữ tử suồng sã đó, nữ tử khuê tú trong kinh thành chung tình với vương gia chẳng thiếu, lén đưa thư cho hắn.
“Tái Hạ Huệ*” không phải là hư danh, trong kinh thành nhiều danh hoa như thế, chưa từng thấy Hoài Dương vương si mê nữ tử nào đến thần hồn điên đảo, luôn luôn lạnh lùng không thể tiếp cận, không thể đeo bám.
Đáng tiếc một đám hoa rơi cố ý, mà thiếu niên vương gia lại nước chảy vô tình.
Không ngờ, vương gia tuấn mỹ năm đó được các học sinh cực kỳ hâm mộ lại si mê một tiểu thư xuất thân từ tiêu cục tầm thường.
Xuất thân đó không xứng thì thôi, điều khiến Lý Quang Tài trăm triệu không ngờ tới là hình như vị tiểu thư này còn có phần chê Hoài Dương vương, trông không tình nguyện lắm.
Liễu Miên Đường thấy dáng vẻ ngạc nhiên của Lý Quang Tài, mới phát giác nàng làm mất mặt Thôi Hành Chu ở trước mặt người khác.
Bất kể có ngầm bất hòa, Miên Đường cũng không muốn người khác xem nhẹ Thôi Hành Chu, cho nên vội vàng nói: “Đại nhân đừng hiểu lầm, chỉ là hẳn thái phi ở vương phủ không biết về hôn sự này, nếu lão nhân gia bà phản đối… Hôn thư này khó mà giữ lời được, không thôi chẳng phải vương gia sẽ gánh cái danh bất hiếu mất.”
Thôi Hành Chu liếc nhìn Miên Đường thật sâu, sau đó mới nhìn sang Lý Quang Tài, lông mày không hề nhúc nhích, hờ hững nói: “Lý đại nhân, còn thất thần làm gì, mời nói cho Liễu tiểu thư nghe, quốc pháp Đại Yến đã viết rõ ràng, ngoại trừ vạn tuế tứ hôn, làm gì không có ai không thể giải trừ hôn thư?”
Lý Quang Tài thấy Hoài Dương vương bị ghét bỏ thế mà vẫn không giận, trong lòng vô cùng ngạc nhiên, có điều được Hoài Dương vương giao phó, tất nhiên phải làm sai sự thỏa đáng, cho nên y lập tức tiếp lời, nói: “Nếu tiểu thư có ý định đổi ý, sau khi tiểu thư và vương gia trao đổi là có thể giải trừ…”
Miên Đường mấp máy môi, trong lòng vẫn không chắc chắn. Thôi Hành Chu thì im lặng nhìn nàng, nàng nhéo nhéo ngón tay, hơn nửa ngày, mới chần chờ cầm lấy bút lông ở bên cạnh, chấm mực nước, bắt đầu viết tên mình lên hôn thư.
Lý Quang Tài ở bên cạnh thở phào một hơi thay vương gia, vội đưa mực đóng dấu qua để Miên Đường lăn dấu tay.
Còn Thôi Hành Chu thì không chút do dự viết tên họ mình lên hôn thư, hàng chữ rồng bay phượng múa, không chỉ lăn dấu tay, còn đóng thêm ấn riêng của Hoài Dương vương.
Lý Quang Tài làm người làm chứng nên cũng phải ký tên lăn dấu tay, đóng quan ấn lên.
Mặc dù hôn thư này không có trưởng bối hai nhà làm chứng, nhưng cũng không coi là lén định chung thân, vẫn được tính có hiệu lực.
Lý Quang Tài bảo hai người ký hai bản hôn thư, rồi viết giấy làm chứng cho hai người ký tên họ, mang về phủ cất giữ.
Lúc này, Thôi Hành Chu cầm hôn thư trong tay, mặt mày cả người đều giãn ra.
Lý đại nhân cưỡi lừa đi một chuyến từ xa đến không dễ dàng gì, nếu là người chứng hôn, tất nhiên phải ở lại dùng rượu thịt rồi mới đi, cho nên Thôi Hành Chu dặn dò Lý ma ma nấu ăn.
Vừa rồi Lý ma ma và Mạc Như ở bên cạnh nhìn vương gia và Liễu Miên Đường ký hôn thư.
Chỉ là hai người bọn họ bốn mắt nhìn nhau, vẻ mặt sửng sốt, căn bản không tin được vương gia thật sự hứa hôn với Liễu Miên Đường.
Nhất là Mạc Như, nước mắt sắp trào cả ra ngoài. Vương gia là chủ tử trong vương phủ, không ai dám tra hỏi hắn. Nhưng gã đi theo bên cạnh vương gia, hiểu rõ mà không báo… Làm sao không bị thái phi lột da cho được?
Lý ma ma suy nghĩ nhiều hơn Mạc Như một chút. Bà hối hận trước đây dạy Liễu tiểu thư quá hời hợt, nếu ngày thành hôn thật sự diễn ra, Liễu tiểu thư phải học thêm rất nhiều thứ, không dạy xong phải làm thế nào đây?
Về phần Miên Đường bị Thôi Hành Chu nửa dỗ nửa lừa ký hôn thư, nhìn vết lăn tay đỏ chói của mình, cảm thấy dường như vẫn còn đang nằm mơ. Không rõ là phiền muộn hay thoải mái, tóm lại là đã ký tên, còn lại để quan sát thêm.
Tuy hiện giờ nàng tự lập nữ hộ, thế nhưng vẫn phải báo cho ông ngoại một tiếng mới được, vì thế nhân lúc Thôi Hành Chu uống rượu với Lý đại nhân, quay về phòng mình viết thư, sai người báo cho ông ngoại, bảo ông xem chọn ngày tốt, nàng cùng Thôi Hành Chu về Lục gia bái lạy ông ngoại.
Thôi Hành Chu cùng Lý Quang Tài uống rượu. Thôi Hành Chu cầm hôn thư trong tay, cả người nhẹ nhõm rất nhiều, uống rượu với đồng niên cũng cười tươi hơn.
Thôi Hành Chu và Lý Quang Tài uống được vài ly, Lý Quang Tài mới nhớ ra chuyện quan trọng, lập tức nói với Hoài Dương vương: “Vương gia, hẳn ngài cũng đã biết tình hình gần đây của nhật hạ ở kinh thành? Ý của ti chức là, ngài trì hoãn vào kinh là tốt nhất…”
Thôi Hành Chu biết, “Nhật hạ*” mà Lý Quang Tài nói là chỉ trong cung.
*Trong thời cổ đại, hoàng đế được so sánh với mặt trời, vì vị trí của hoàng đế được gọi là “mặt trời” (Nhật hạ: mặt trời).
Sức khỏe của thiên tử trẻ tuổi mãi vẫn không khỏe lên, gần đây thế mà một tháng liền không thượng triều. Chỉ có Ngô thái hậu ở sau rèm quản lý triều chính.
Thiên tử còn trẻ tuổi nên không có con nối dõi, hiện tại các triều thần đang điên cuồng truyền tai nhau nếu thiên tử thực sự gặp bất trắc, sẽ chọn hoàng tử nào tiếp tục ngồi lên vị trí trước rèm.
Thôi Hành Chu bình tĩnh gật đầu, thản nhiên nói: “Ta cũng có nghe nói, có điều ta nghĩ đến một chuyện khác, trong tình hình này Tuy vương lại vội vàng rời kinh, ngươi nói xem gã giấu tâm cơ gì?”
Lý Quang Tài có chút đăm chiêu, gật đầu. Người khác không biết nhưng y đã ở bên Hoài Dương vương lâu rồi, đương nhiên biết vị Tuy vương trông nhàn rỗi tự do nhưng lòng vẫn luôn mang dã tâm xưng đế.
Hiện tại long thể thiên tử trẻ tuổi không được khỏe, Tuy vương là hoàng tử của một phủ lại rời kinh mà không xảy chuyện gì, điều này thật sự không đúng với Tuy vương lòng muông dạ thú.
Lý Quang Tài được Hoài Dương vương dẫn dắt nghĩ tới điểm này, biểu cảm căng thẳng, nói: “Thế… Có muốn ta phái người đến chỗ Tuy vương tìm hiểu không…”
Thôi Hành Chu uống một ngụm rượu, nói: “Không cần, dù gã muốn làm gì chúng ta cũng không quan tâm, đây cũng là lý do ta cố gắng điều ngươi đến Tây Châu. Ba quận Chân Châu… Hiện tại nước đã sâu rồi!”
Lý Quang Tài nghe đến đây, cười sang sảng nói: “Ta còn tưởng rằng vương gia đã quên mất việc chính, phái ta tới đây làm sứ giả hộ hoa.”
Thôi Hành Chu mỉm cười: “Ngươi cũng biết chuyến đi Tây Bắc ta đã để lỡ quá nhiều, tuổi tác không buông tha ai cả, phải thành gia lập thất mới được.”
Lý Quang Tài giơ ly rượu lên: “Vương gia đã đạt được mong nguyện, tại hạ kính vương gia ngài một ly!”
Chẳng qua trong lòng Lý Quang Tài nghĩ, bất kể công hay tư, Hoài Dương vương và Tuy vương đều đối lập nhau. Tuy vương kia cũng nhìn trúng Liễu tiểu thư, thậm chí còn không tiếc tới cửa cưỡng ép người ta làm thiếp cho mình.
Thế nhưng Hoài Dương Vương xoay người cái đã cưới giai nhân Tuy vương khát khao nhét vào trong túi đi mất.
Không biết tình hình sẽ ra sao nếu Tuy vương biết.
Hai vị đồng niên ngày xưa bắt đầu nâng ly cạn chén, Liễu Miên Đường ở cách vách lại đang cắn đầu bút.
Bởi vì có nam nhân ngoài phủ ở đây, Lý ma ma chuẩn bị bàn nhỏ cho Miên Đường, bày các món ăn bưng lên.
Thấy Miên Đường đang ngây người, Lý ma ma âm thầm thở dài.
Người khác không biết chứ bà biết Miên Đường không phải là nữ tử thấy người sang bắt quàng làm họ, gấp gáp muốn gả cho Hoài Dương vương.
Cũng là vương gia nhà bà có bản lĩnh, ở trong ổ chăn lạnh Tây Bắc được đả thông hai mạch Nhâm Đốc, bằng lòng buông bỏ sự ngạo mạn tới tìm Miên Đường tiểu thư.
Liễu Miên Đường cũng không chịu nổi liệt nữ sợ triền lang*, cộng thêm việc Tuy vương bức bách thúc giục nàng, có vẻ vương gia nhà bà rộng rãi rộng lượng, rất chiều chuộng Liễu cô nương.
*Liệt nữ sợ triền lang nghĩa là một người phụ nữ càng kiêu ngạo sẽ càng sợ đàn ông bám lấy mình suốt.
Từ từ hầm với lửa nhỏ, cuối cùng hầm được một nồi thịt thơm nức mũi, đáng tiếc miếng thịt ở trong nồi chưa kịp hoàn hồn, hiện tại đang ngẩn người cắn đầu bút.
Lý ma ma quá hiểu rõ hành động của vương gia, nếu hắn đã quyết định phải cưới Liễu Miên Đường thì nhất định phải cưới tiểu nương tử vào phủ, đặt trên giường mình.
Cho nên Lý ma ma âm thầm nhắc nhở chính mình, phải hầu hạ Liễu tiểu thư – Vương phi tương lai cho tốt, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì đây chính là nữ chủ nhân tương lai của phủ Hoài Dương vương!
Nghĩ vậy, bà ôn hòa nói: “Tiểu thư, nhân lúc còn nóng mau ăn một ít đi, hôm nay hầm xương heo ngài thích ăn nhất. Nước lèo hầm rất đậm, phải dùng lúc còn nóng mới thơm…”
Miên Đường vừa ngẩng đầu lên thì thấy Lý ma ma mỉm cười với mình như gió xuân.
Tuy rằng nàng biết Lý ma ma đối xử với mình rất tốt, nhưng trước đây mỗi khi nói chuyện, luôn khiến cho mọi người cảm thấy bà là một nô bộc quyền lực, người lúc nào cũng thận trọng và ngầm tạo cảm giác cao cao tại thượng.
Quen biết bà lâu rồi, thế nhưng chưa từng thấy Lý ma ma cười hòa nhã khiêm tốn như thế, vừa khiêm tốn lại còn thân thiết… Dường như mặt còn trắng hơn bình thường mấy phần!
Nhận lấy bát canh nhỏ Lý ma ma đưa qua, Miên Đường húp một ngụm, canh do ma ma mặt trắng dụng tâm hầm quả nhiên thơm ngon…
Thừa dịp Lý ma ma hầu hạ nàng ăn cơm, Miên Đường hỏi bà về tình hình nhân khẩu trong phủ Hoài Dương vương.
Trước kia nàng không hỏi là bởi vì không liên quan đến nàng. Nhưng vừa rồi nàng bị Thôi Hành Chu lừa ký hôn thư, không thể trở mặt ngay, đành đi bước nào xem bước đó, chuyện đầu tiên là nàng phải biết rõ về tình hình nhà chồng mình sắp gả qua.
Lý ma ma biết gì đều nói hết, nói trưởng bối ở Thôi gia ngoại trừ thái phi thì các thị thiếp khác của lão vương gia không phải vào miếu am thì là sống nhàn rỗi ở trang viên.
Bởi vậy, trong vương phủ chỉ còn lại hai di nương khoẻ mạnh ―― tiểu Lý thị và Tần thị.
Hai vị di nương này có thể ở lại là vì thái phi sợ đuổi hết người đi sẽ bị người ta nói ra nói vào. Nói lão vương gia vừa chết, bà đã đối xử tệ bạc với thiếp thị, vậy nên mới bảo con trai thủ hạ lưu tình cho ở lại.
Lý thị có một thứ nữ là Thôi Vong Lan, năm nay mới mười ba tuổi, vẫn chưa hứa hôn.
Còn Tần thị thì có một người con trai vào năm mười lăm tuổi thì bị bệnh liệt, đứng hàng thứ năm trong các huynh đệ, chỉ là khi còn nhỏ tuổi đã thành người bị liệt, không đi được. Nhưng cũng bởi vậy, nhờ họa được phúc, có thể sống sót qua trận gió tanh mưa máu năm đó trong vương phủ, yên bình sống ở một góc vương phủ.
Tất nhiên Lý ma ma sẽ không nói hết những việc làm của vương gia nhưng Miên Đường nghe xong có thể đoán được đại khái.
Trước đây nàng cho rằng Thôi Hành Chu chính là vương gia chuyện gì cũng như ý, phú quý giàu sang. Thế nhưng nghe Lý ma ma nói, ban đầu thị thiếp ở vương phủ có đến 12-13 người, còn chưa tính thông phòng, nàng không khỏi chau mày.
Hắn là đích tử, lại đứng hàng lão Cửu, làm gì có huynh trưởng nào ở trên sẽ nhún nhường hắn? Huynh đệ trong phủ phải đấu đá nghiêm trọng đến mức nào.
Chỉ là… Hắn có nhiều huynh đệ như thế mà cuối cùng trong phủ chỉ còn lại có mỗi một ca ca bị liệt, chắc chắn thủ đoạn của hắn vô cùng tàn nhẫn…
Thôi Hành Chu đó chính là Thôi Cửu người mà nàng không hiểu lắm.
Lý ma ma thấy Miên Đường vừa ăn vừa ghi chú lại, khen ngợi gật đầu nói: “Tiểu thư đúng là người thông minh, người ta hay nói phủ đệ vương hầu sâu như biển, chết đuối tất nhiên là do ngu dốt không biết bơi. Vương phủ chúng lão nô so với các phủ khác thì thanh tịnh hơn nhiều. Thái phi là người hiền lành, chỉ cần tiểu thư giành được sự yêu thích của bà thì chẳng cần người ngoài đồng ý hay không…”
Miên Đường cười nói: “Ta không dám nhận, ta sao so được với cháu gái ruột của thái phi… Đúng rồi, sau khi từ hôn hẳn là Liêm tiểu thư sẽ không ở trong vương phủ đâu nhỉ?”
Lý ma ma cũng không dám nói chắc, chỉ đành cẩn thận nói: “Dù sao cũng là họ hàng thân thích, dù có đi thì có lẽ ngày lễ ngày tết vẫn đến, có điều đợi đến khi Liêm tiểu thư thành thân, hẳn sẽ không đến thường xuyên nữa.”
Miên Đường không nói gì. Hiện tại Thôi Hành Chu vẫn còn là đại soái, đợi vào kinh báo cáo xong mới có thể đưa nàng quay về Chân Châu thành thân. Nghĩ lại thì chắc khi đó Liêm tiểu thư cũng đã mai mối với người khác, tránh cảnh gặp mặt xấu hổ.
Chuyện lớn nhất trước mắt chính là nàng và Thôi Hành Chu cùng nhau về nhà ông ngoại.
Chỉ là lần này khác với lần trước, mặc dù Miên Đường tự lập môn hộ nhưng Lục gia cũng coi như là nhà mẹ đẻ nàng. Nàng và Thôi Hành Chu lén ký hôn thư, dẫu sao vẫn phải đường đường chính chính báo cho người trong nhà.
Cho nên ngày hôm sau sau ngày hứa hôn là ngày khá tốt. Thôi Hành Chu thu xếp đưa Miên Đường về Lục phủ.
Về quà hứa hôn, lúc hắn bắt đầu xuất phát từ Tây Bắc về đã sớm cho người chuyển đồ từ Chân Châu lại đây.
Nhiều ngày qua, thuyền lục tục chuyển đồ đến Tây Châu, chỉ cần cho xe chở và dán giấy đỏ lên.
Người phụ trách thu xếp bên này là Lý ma ma, Thôi Hành Chu chỉ huy quân cận vệ, kiểm tra đối chiếu danh mục quà tặng, sau khi xếp quà lên xe, bó hoa hồng sắp xếp ngay ngắn rồi cả đội xuất phát.
Mười mấy chiếc xe ngựa to, tất cả đều được dùng vải đỏ làm lều che, treo hoa hồng, vô cùng bắt mắt.
Gần đây bá tánh Tây Châu thường xuyên nhìn thấy đoàn xe sinh lễ xa hoa thế này, nhất thời cũng tò mò lại là vị vương hầu nào đến Tây Châu cầu thân.
Đợi đến khi nhìn thấy xe ngựa đang đi về phía Lục phủ như lần trước, mọi người đều nổ tung cả lên. Nói thẳng ra không phải là lại có người đến cầu thân với tiểu thư Lục gia đó chứ?
Xe ngựa cầu thân lần trước mới đi được có mấy ngày! Sao lại có người đến cầu thân?
Hơn nữa lần này còn muốn xa xỉ hơn lần trước, mười mấy chiếc đồng đều màu ngựa trắng xe đỏ, nhìn chẳng thấy điểm cuối.
Khi xe ngựa tới cửa Lục gia.
Người Lục gia đã chen chúc đứng đầy ở cửa.
Lúc Thôi Hành Chu đỡ Liễu Miên Đường xuống xe ngựa. Nữ quyến Lục gia hít vào một hơi.
Bọn họ thật sự không ngờ Miên Đường thế mà hứa hôn với vị Thôi Cửu gia này, hơn nữa còn ký hôn thư mà không nói tiếng nào với người nhà.
Đêm qua lão thái gia mới nhận được tin, sáng nay, lão gia tử mới chậm chạp nói với mọi người trong nhà một câu: “Liễu nha đầu hứa hôn, hôm nay muốn tới đây, bảo phòng bếp nấu nhiều đồ ăn chút.”
Không đợi cả nhà hiểu chuyện gì đang xảy ra, đội xe ngựa chở sính lễ đã tới rồi. Trông tình hình thế mà còn phô trương hơn Tuy vương lần trước.
Toàn thị xị mặt, kẽ răng Lục Thanh Anh toàn là nước chua. Nàng ta hứa hôn xong, sính lễ của Tô gia bị gió to cuốn hết lên trời rồi!
Liễu Miên Đường đây là thật sự muốn sỉ nhục nàng ta, khiến cho nàng ta khó coi đúng không?
Sắc mặt Lục Mộ cũng khó coi, hắn không ngờ rằng Miên Đường lại không biết suy nghĩ cho đại thể như vậy, đi tát vào mặt Tuy vương, từ chối Tuy vương đã không nói, xoay người đồng ý hôn sự với Thôi công tử là chuyện gì đây.
Thôi Cửu có của ăn của để nhưng hắn có quyền thế ngập trời giống Tuy vương không? Đó chính là con trai của đương kim hoàng thái hậu! Là hoàng thúc của vạn tuế gia!
Nghĩ vậy, trong lòng Lục Mộ có suy nghĩ, nếu Miên Đường tự lập nữ hộ thì tự đưa qua chỗ mình đi! Đưa xe sính lễ đến Lục gia làm gì? Nếu để cho sính lễ của Thôi Cửu vào cửa, như thế Lục gia là đang vả mặt Tuy vương đúng không?
Nghĩ thế, đợi khi Thôi Hành Chu dẫn Miên Đường rảo bước tiến đến cửa lớn, Lục Mộ vượt lên trước đưa tay cản lại, không buồn nhìn Thôi Hành Chu, mặt mày nghiêm nghị, ra vẻ trưởng bối, nói với Miên Đường: “Ngươi đã tự lập nữ hộ, dọn khỏi Lục gia, nói từ đây về sau,- không liên lụy Lục gia. Hôm đó ngươi nói như thế, người làm cữu cữu như ta còn yên tâm, ngươi còn làm liên lụy người khác hơn phụ thân ngươi nữa. Giờ ngươi hứa hôn lại háo hức mang sính lễ đến Lục gia, đây là có ý gì? Không biết còn tưởng rằng việc lén định thân của ngươi là do trưởng bối Lục gia chọn cho ngươi!”
Bình thường Lục Mộ đã quen mọi việc đều theo kế hoạch, hiếm khi tức giận ăn nói gay gắt. Hiện tại đang nóng nảy, muốn phủi sạch quan hệ với Miên Đường ngay lập tức.
Lục Tiễn ở bên cạnh thấy đột nhiên nhị đệ lên cơn, gấp đến độ đi qua kéo tay gã: “Đệ điên à! Sao nói như vậy!”
Lục Mộ cho rằng đại ca lại tới hòa giải, mất kiên nhẫn vung tay lên: “Đại ca, huynh đứng một bên đi, người này là do huynh đưa tới! Nhìn là biết không phải thứ gì tốt lành! Nếu muốn cầu thân, tại sao không hỏi ý trưởng bối Lục gia chúng ta? Hắn không có mẹ sinh hay là không có cha nuôi? Thế mà tự chủ trương…”
Giọng Lục Mộ rất lớn, ý muốn cho người cả phố đều nghe thấy. Nghĩ là Tuy vương không nạp được Miên Đường, hẳn vẫn chưa chết tâm, nếu ở đây có thân tín của gã, nghe thấy sẽ biết, Liễu Miên Đường lén định thân, người Lục gia không đồng ý!
Thật ra chuyện ngày hôm nay thật sự thì không thể trách Miên Đường được, là Thôi Hành Chu cứ khăng khăng đòi gửi sính lễ thật nở mày nở mặt cho nàng ở Tây Châu, tránh cho Tuy vương ép nạp làm bẩn thanh danh Lục gia.
Mười mấy xe sính lễ này là cho riêng Lục gia, dẫu sao thì Lục gia cũng đã dưỡng dục Miên Đường mấy năm. Khi hoàn thành lễ hắn lại bổ sung cho Miên Đường thêm một phần đồ cưới.
Tuy nhiên không ngờ lại bị Lục Mộ mắng một trận ngay cửa.
Thật ra Miên Đường vừa nghe thấy Nhị cữu cữu mắng là hiểu ngay tâm tư của ông ta.
Có điều… Ông ngoại vẫn chưa báo cho người nhà về thân phận của Thôi Hành Chu à? Không thôi làm sao Nhị cữu cữu mắng chửi không kiêng nể gì?
Lúc này Toàn thị cũng đi qua nói giúp phu quân: “Miên Đường, đừng trách Nhị cữu cữu ngươi nóng nảy. Làm người không thể quá nông cạn! Ngươi nói ngươi không để ý tướng mạo của Tuy vương, một hai phải tìm người đi đứng không tiện, dù hắn có nhiều tiền cũng không tôn quý bằng Tuy vương…”
Mạc Như ở bên cạnh không nghe nổi nữa, ngay lúc toàn thị còn muốn thêm mắm thêm muối, hét lên theo đúng nghi thức nạp lễ: “Tiểu thư Lục phủ, xinh đẹp thông minh, khí chất như lan, tài hoa có thể so với thiên tiên. Do đó, Chân Châu Hoài Dương vương Thôi Hành Chu ngưỡng mộ nên đến đưa sính lễ, dâng danh mục sính lễ, thỉnh lão thái gia trong phủ xem qua, bàn bạc định ngày tốt thành thân!”
Lục Mộ còn muốn xả một bụng lửa giận, thế nhưng lại ngơ ngác cho rằng mình nghe nhầm rồi.
Chân Châu Hoài Dương vương? Chính là đại soái Thôi Hành Chu bình định thế cục loạn lạc ở Tây Bắc, quét sạch bảy bộ tộc người Man ở Tây Bắc? Vương gia có địa vị cao như thế nhảy từ đâu ra vậy?
Dù hắn có thật là Thôi Hành Chu, tới nạp thiếp còn có thể tin được. Nhưng hắn luôn mồm nói là muốn cưới vương phi, còn cứ khăng khăng chọn con gái của tội thần là Liễu Miên Đường này, không thể tin được!
Tên lừa gạt này ở đâu ra? Thế mà to gan lớn mật giả làm đại nguyên soái Tây Bắc công danh hiển hách được lưu vào sử sách đi lừa gạt khuê nữ!
Dù sao cũng là người chứng hôn, phải ăn mặc chỉnh tề chút mới được.
Vốn Miên Đường cho rằng Thôi Hành Chu đang nói đùa, không ngờ hắn thế mà thật sự bảo Lý đại nhân tới đưa hôn thư. Nhất thời vội vàng chải đầu trang điểm mới đi gặp Lý đại nhân, đồng thời bực dọc nói: “Ta có đồng ý ký hôn thư à? Chàng gọi người tới, chẳng phải là không trâu bắt chó đi cày!”
- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
Thôi Hành Chu ở bên cạnh vừa cài trâm cho nàng vừa kéo dài giọng nói: “Không phải… Tối hôm qua nàng đồng ý rồi à?”
Miên Đường ngờ vực chớp chớp mắt, không nhớ mình đã đồng ý với hắn. Vì thế Thôi Hành Chu kề sát đôi môi mỏng đến bên tai nàng, thì thầm vài câu.
Khuôn mặt Miên Đường giống như là bị hơi nóng hun, đỏ ửng lên chút. Đêm qua khi hai người lăn lộn, Thôi Hành Chu làm Miên Đường ý loạn tình mê, đồng ý ký hôn thư.
“Lời… Khi đó nói sao tính được?” Miên Đường quay đầu đi mím môi, liều chết không thừa nhận. Thôi Hành Chu thì ôm chặt nàng nói: “Nếu như không nghĩ đến mấy chuyện linh tinh đó, lúc này đây ta không cưới nàng, nàng có từng ước ta không cưới ai không?”
Miên Đường lặng im. Đúng vậy, nếu chỉ nghĩ đến lúc này, nàng mong được cùng hắn…
Đúng lúc này, Bích Thảo ở ngoài phòng nói: “Lý đại nhân đang chờ vương gia và tiểu thư ạ!”
Thôi Hành Chu kéo Miên Đường, nắm tay nàng, kéo nàng đi khỏi phòng đến thính đường.
- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
Đi tới cửa, nhất thời Miên Đường có chút không muốn bước vào thính đường.
Thôi Hành Chu thấy Miên Đường không chịu ra khỏi phòng nhận hôn thư, kéo tay nàng nói: “Sao vậy? Còn muốn để Lý đại nhân chờ ở cửa cả ngày?”
Liễu Miên Đường hít sâu một hơi, hất tay hắn ra đi vào thính đường, gặp Lý đại nhân, sau khi cúi chào chào hỏi, gọi Phương Hiết rót nước cho Lý đại nhân.
Lý Quang Tài khá khát, nhận lấy ly trà của Phương Hiết đưa, uống một hơi cạn sạch, nói: “Liễu cô nương, đây là công văn của quan phủ, nếu có ngày vương gia không nhận, tiểu thư cứ tới tìm ta!”
Miên Đường mỉm cười, đưa đĩa bánh ngọt qua cho Lý thám hoa lót bụng, nói: “Thế thì không cần đâu… Có điều nếu có một ngày ta muốn giải trừ hôn thư thì cũng phải qua tay Lý đại nhân ngài sao?”
Thiếu chút nữa Lý Quang Tài phun trà trong miệng ra, vốn y tưởng là vị Liễu tiểu thư này lo lắng hôn sự Hoài Dương vương đề cập đến không được trịnh trọng, không có có trưởng bối ở vương phủ làm chủ, đến lúc đó vương gia thay đổi, danh tiết của cô nương người ta khó mà giữ được.
Nhưng y vạn lần không ngờ rằng, Liễu cô nương còn chưa ký hôn thư đã có ý định từ hôn… Nàng có biết nàng đang nói cái gì không?
Nghĩ vậy, Lý Quang Tài không nhịn được nhìn vương gia đầy hoài nghi. Tuổi tác của Hoài Dương vương đã đủ để không còn tính tình trẻ con thời niên thiếu, trong nho nhã còn có khí thế oai hùng khó mà che giấu, sức hấp dẫn ngày càng lớn hơn trước!
Năm đó bọn họ ở kinh thành cùng khoa thi nên kết bạn với nhau, tuy Thôi Hành Chu bị tiên đế loại bài thi nhưng không làm ảnh hưởng giao tình đồng niên. Chỉ là thời niên thiếu hết sức lông bông, thỉnh thoảng cũng có cùng tiệc tùng uống rượu ca múa, khi ca cơ vũ nữ tiếp khách, vị Hoài Dương vương này luôn thờ ơ lạnh nhạt, không chơi đùa cùng các nữ tử suồng sã đó, nữ tử khuê tú trong kinh thành chung tình với vương gia chẳng thiếu, lén đưa thư cho hắn.
“Tái Hạ Huệ*” không phải là hư danh, trong kinh thành nhiều danh hoa như thế, chưa từng thấy Hoài Dương vương si mê nữ tử nào đến thần hồn điên đảo, luôn luôn lạnh lùng không thể tiếp cận, không thể đeo bám.
Đáng tiếc một đám hoa rơi cố ý, mà thiếu niên vương gia lại nước chảy vô tình.
Không ngờ, vương gia tuấn mỹ năm đó được các học sinh cực kỳ hâm mộ lại si mê một tiểu thư xuất thân từ tiêu cục tầm thường.
Xuất thân đó không xứng thì thôi, điều khiến Lý Quang Tài trăm triệu không ngờ tới là hình như vị tiểu thư này còn có phần chê Hoài Dương vương, trông không tình nguyện lắm.
Liễu Miên Đường thấy dáng vẻ ngạc nhiên của Lý Quang Tài, mới phát giác nàng làm mất mặt Thôi Hành Chu ở trước mặt người khác.
Bất kể có ngầm bất hòa, Miên Đường cũng không muốn người khác xem nhẹ Thôi Hành Chu, cho nên vội vàng nói: “Đại nhân đừng hiểu lầm, chỉ là hẳn thái phi ở vương phủ không biết về hôn sự này, nếu lão nhân gia bà phản đối… Hôn thư này khó mà giữ lời được, không thôi chẳng phải vương gia sẽ gánh cái danh bất hiếu mất.”
Thôi Hành Chu liếc nhìn Miên Đường thật sâu, sau đó mới nhìn sang Lý Quang Tài, lông mày không hề nhúc nhích, hờ hững nói: “Lý đại nhân, còn thất thần làm gì, mời nói cho Liễu tiểu thư nghe, quốc pháp Đại Yến đã viết rõ ràng, ngoại trừ vạn tuế tứ hôn, làm gì không có ai không thể giải trừ hôn thư?”
Lý Quang Tài thấy Hoài Dương vương bị ghét bỏ thế mà vẫn không giận, trong lòng vô cùng ngạc nhiên, có điều được Hoài Dương vương giao phó, tất nhiên phải làm sai sự thỏa đáng, cho nên y lập tức tiếp lời, nói: “Nếu tiểu thư có ý định đổi ý, sau khi tiểu thư và vương gia trao đổi là có thể giải trừ…”
Miên Đường mấp máy môi, trong lòng vẫn không chắc chắn. Thôi Hành Chu thì im lặng nhìn nàng, nàng nhéo nhéo ngón tay, hơn nửa ngày, mới chần chờ cầm lấy bút lông ở bên cạnh, chấm mực nước, bắt đầu viết tên mình lên hôn thư.
Lý Quang Tài ở bên cạnh thở phào một hơi thay vương gia, vội đưa mực đóng dấu qua để Miên Đường lăn dấu tay.
Còn Thôi Hành Chu thì không chút do dự viết tên họ mình lên hôn thư, hàng chữ rồng bay phượng múa, không chỉ lăn dấu tay, còn đóng thêm ấn riêng của Hoài Dương vương.
Lý Quang Tài làm người làm chứng nên cũng phải ký tên lăn dấu tay, đóng quan ấn lên.
Mặc dù hôn thư này không có trưởng bối hai nhà làm chứng, nhưng cũng không coi là lén định chung thân, vẫn được tính có hiệu lực.
Lý Quang Tài bảo hai người ký hai bản hôn thư, rồi viết giấy làm chứng cho hai người ký tên họ, mang về phủ cất giữ.
Lúc này, Thôi Hành Chu cầm hôn thư trong tay, mặt mày cả người đều giãn ra.
Lý đại nhân cưỡi lừa đi một chuyến từ xa đến không dễ dàng gì, nếu là người chứng hôn, tất nhiên phải ở lại dùng rượu thịt rồi mới đi, cho nên Thôi Hành Chu dặn dò Lý ma ma nấu ăn.
Vừa rồi Lý ma ma và Mạc Như ở bên cạnh nhìn vương gia và Liễu Miên Đường ký hôn thư.
Chỉ là hai người bọn họ bốn mắt nhìn nhau, vẻ mặt sửng sốt, căn bản không tin được vương gia thật sự hứa hôn với Liễu Miên Đường.
Nhất là Mạc Như, nước mắt sắp trào cả ra ngoài. Vương gia là chủ tử trong vương phủ, không ai dám tra hỏi hắn. Nhưng gã đi theo bên cạnh vương gia, hiểu rõ mà không báo… Làm sao không bị thái phi lột da cho được?
Lý ma ma suy nghĩ nhiều hơn Mạc Như một chút. Bà hối hận trước đây dạy Liễu tiểu thư quá hời hợt, nếu ngày thành hôn thật sự diễn ra, Liễu tiểu thư phải học thêm rất nhiều thứ, không dạy xong phải làm thế nào đây?
Về phần Miên Đường bị Thôi Hành Chu nửa dỗ nửa lừa ký hôn thư, nhìn vết lăn tay đỏ chói của mình, cảm thấy dường như vẫn còn đang nằm mơ. Không rõ là phiền muộn hay thoải mái, tóm lại là đã ký tên, còn lại để quan sát thêm.
Tuy hiện giờ nàng tự lập nữ hộ, thế nhưng vẫn phải báo cho ông ngoại một tiếng mới được, vì thế nhân lúc Thôi Hành Chu uống rượu với Lý đại nhân, quay về phòng mình viết thư, sai người báo cho ông ngoại, bảo ông xem chọn ngày tốt, nàng cùng Thôi Hành Chu về Lục gia bái lạy ông ngoại.
Thôi Hành Chu cùng Lý Quang Tài uống rượu. Thôi Hành Chu cầm hôn thư trong tay, cả người nhẹ nhõm rất nhiều, uống rượu với đồng niên cũng cười tươi hơn.
Thôi Hành Chu và Lý Quang Tài uống được vài ly, Lý Quang Tài mới nhớ ra chuyện quan trọng, lập tức nói với Hoài Dương vương: “Vương gia, hẳn ngài cũng đã biết tình hình gần đây của nhật hạ ở kinh thành? Ý của ti chức là, ngài trì hoãn vào kinh là tốt nhất…”
Thôi Hành Chu biết, “Nhật hạ*” mà Lý Quang Tài nói là chỉ trong cung.
*Trong thời cổ đại, hoàng đế được so sánh với mặt trời, vì vị trí của hoàng đế được gọi là “mặt trời” (Nhật hạ: mặt trời).
Sức khỏe của thiên tử trẻ tuổi mãi vẫn không khỏe lên, gần đây thế mà một tháng liền không thượng triều. Chỉ có Ngô thái hậu ở sau rèm quản lý triều chính.
Thiên tử còn trẻ tuổi nên không có con nối dõi, hiện tại các triều thần đang điên cuồng truyền tai nhau nếu thiên tử thực sự gặp bất trắc, sẽ chọn hoàng tử nào tiếp tục ngồi lên vị trí trước rèm.
Thôi Hành Chu bình tĩnh gật đầu, thản nhiên nói: “Ta cũng có nghe nói, có điều ta nghĩ đến một chuyện khác, trong tình hình này Tuy vương lại vội vàng rời kinh, ngươi nói xem gã giấu tâm cơ gì?”
Lý Quang Tài có chút đăm chiêu, gật đầu. Người khác không biết nhưng y đã ở bên Hoài Dương vương lâu rồi, đương nhiên biết vị Tuy vương trông nhàn rỗi tự do nhưng lòng vẫn luôn mang dã tâm xưng đế.
Hiện tại long thể thiên tử trẻ tuổi không được khỏe, Tuy vương là hoàng tử của một phủ lại rời kinh mà không xảy chuyện gì, điều này thật sự không đúng với Tuy vương lòng muông dạ thú.
Lý Quang Tài được Hoài Dương vương dẫn dắt nghĩ tới điểm này, biểu cảm căng thẳng, nói: “Thế… Có muốn ta phái người đến chỗ Tuy vương tìm hiểu không…”
Thôi Hành Chu uống một ngụm rượu, nói: “Không cần, dù gã muốn làm gì chúng ta cũng không quan tâm, đây cũng là lý do ta cố gắng điều ngươi đến Tây Châu. Ba quận Chân Châu… Hiện tại nước đã sâu rồi!”
Lý Quang Tài nghe đến đây, cười sang sảng nói: “Ta còn tưởng rằng vương gia đã quên mất việc chính, phái ta tới đây làm sứ giả hộ hoa.”
Thôi Hành Chu mỉm cười: “Ngươi cũng biết chuyến đi Tây Bắc ta đã để lỡ quá nhiều, tuổi tác không buông tha ai cả, phải thành gia lập thất mới được.”
Lý Quang Tài giơ ly rượu lên: “Vương gia đã đạt được mong nguyện, tại hạ kính vương gia ngài một ly!”
Chẳng qua trong lòng Lý Quang Tài nghĩ, bất kể công hay tư, Hoài Dương vương và Tuy vương đều đối lập nhau. Tuy vương kia cũng nhìn trúng Liễu tiểu thư, thậm chí còn không tiếc tới cửa cưỡng ép người ta làm thiếp cho mình.
Thế nhưng Hoài Dương Vương xoay người cái đã cưới giai nhân Tuy vương khát khao nhét vào trong túi đi mất.
Không biết tình hình sẽ ra sao nếu Tuy vương biết.
Hai vị đồng niên ngày xưa bắt đầu nâng ly cạn chén, Liễu Miên Đường ở cách vách lại đang cắn đầu bút.
Bởi vì có nam nhân ngoài phủ ở đây, Lý ma ma chuẩn bị bàn nhỏ cho Miên Đường, bày các món ăn bưng lên.
Thấy Miên Đường đang ngây người, Lý ma ma âm thầm thở dài.
Người khác không biết chứ bà biết Miên Đường không phải là nữ tử thấy người sang bắt quàng làm họ, gấp gáp muốn gả cho Hoài Dương vương.
Cũng là vương gia nhà bà có bản lĩnh, ở trong ổ chăn lạnh Tây Bắc được đả thông hai mạch Nhâm Đốc, bằng lòng buông bỏ sự ngạo mạn tới tìm Miên Đường tiểu thư.
Liễu Miên Đường cũng không chịu nổi liệt nữ sợ triền lang*, cộng thêm việc Tuy vương bức bách thúc giục nàng, có vẻ vương gia nhà bà rộng rãi rộng lượng, rất chiều chuộng Liễu cô nương.
*Liệt nữ sợ triền lang nghĩa là một người phụ nữ càng kiêu ngạo sẽ càng sợ đàn ông bám lấy mình suốt.
Từ từ hầm với lửa nhỏ, cuối cùng hầm được một nồi thịt thơm nức mũi, đáng tiếc miếng thịt ở trong nồi chưa kịp hoàn hồn, hiện tại đang ngẩn người cắn đầu bút.
Lý ma ma quá hiểu rõ hành động của vương gia, nếu hắn đã quyết định phải cưới Liễu Miên Đường thì nhất định phải cưới tiểu nương tử vào phủ, đặt trên giường mình.
Cho nên Lý ma ma âm thầm nhắc nhở chính mình, phải hầu hạ Liễu tiểu thư – Vương phi tương lai cho tốt, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì đây chính là nữ chủ nhân tương lai của phủ Hoài Dương vương!
Nghĩ vậy, bà ôn hòa nói: “Tiểu thư, nhân lúc còn nóng mau ăn một ít đi, hôm nay hầm xương heo ngài thích ăn nhất. Nước lèo hầm rất đậm, phải dùng lúc còn nóng mới thơm…”
Miên Đường vừa ngẩng đầu lên thì thấy Lý ma ma mỉm cười với mình như gió xuân.
Tuy rằng nàng biết Lý ma ma đối xử với mình rất tốt, nhưng trước đây mỗi khi nói chuyện, luôn khiến cho mọi người cảm thấy bà là một nô bộc quyền lực, người lúc nào cũng thận trọng và ngầm tạo cảm giác cao cao tại thượng.
Quen biết bà lâu rồi, thế nhưng chưa từng thấy Lý ma ma cười hòa nhã khiêm tốn như thế, vừa khiêm tốn lại còn thân thiết… Dường như mặt còn trắng hơn bình thường mấy phần!
Nhận lấy bát canh nhỏ Lý ma ma đưa qua, Miên Đường húp một ngụm, canh do ma ma mặt trắng dụng tâm hầm quả nhiên thơm ngon…
Thừa dịp Lý ma ma hầu hạ nàng ăn cơm, Miên Đường hỏi bà về tình hình nhân khẩu trong phủ Hoài Dương vương.
Trước kia nàng không hỏi là bởi vì không liên quan đến nàng. Nhưng vừa rồi nàng bị Thôi Hành Chu lừa ký hôn thư, không thể trở mặt ngay, đành đi bước nào xem bước đó, chuyện đầu tiên là nàng phải biết rõ về tình hình nhà chồng mình sắp gả qua.
Lý ma ma biết gì đều nói hết, nói trưởng bối ở Thôi gia ngoại trừ thái phi thì các thị thiếp khác của lão vương gia không phải vào miếu am thì là sống nhàn rỗi ở trang viên.
Bởi vậy, trong vương phủ chỉ còn lại hai di nương khoẻ mạnh ―― tiểu Lý thị và Tần thị.
Hai vị di nương này có thể ở lại là vì thái phi sợ đuổi hết người đi sẽ bị người ta nói ra nói vào. Nói lão vương gia vừa chết, bà đã đối xử tệ bạc với thiếp thị, vậy nên mới bảo con trai thủ hạ lưu tình cho ở lại.
Lý thị có một thứ nữ là Thôi Vong Lan, năm nay mới mười ba tuổi, vẫn chưa hứa hôn.
Còn Tần thị thì có một người con trai vào năm mười lăm tuổi thì bị bệnh liệt, đứng hàng thứ năm trong các huynh đệ, chỉ là khi còn nhỏ tuổi đã thành người bị liệt, không đi được. Nhưng cũng bởi vậy, nhờ họa được phúc, có thể sống sót qua trận gió tanh mưa máu năm đó trong vương phủ, yên bình sống ở một góc vương phủ.
Tất nhiên Lý ma ma sẽ không nói hết những việc làm của vương gia nhưng Miên Đường nghe xong có thể đoán được đại khái.
Trước đây nàng cho rằng Thôi Hành Chu chính là vương gia chuyện gì cũng như ý, phú quý giàu sang. Thế nhưng nghe Lý ma ma nói, ban đầu thị thiếp ở vương phủ có đến 12-13 người, còn chưa tính thông phòng, nàng không khỏi chau mày.
Hắn là đích tử, lại đứng hàng lão Cửu, làm gì có huynh trưởng nào ở trên sẽ nhún nhường hắn? Huynh đệ trong phủ phải đấu đá nghiêm trọng đến mức nào.
Chỉ là… Hắn có nhiều huynh đệ như thế mà cuối cùng trong phủ chỉ còn lại có mỗi một ca ca bị liệt, chắc chắn thủ đoạn của hắn vô cùng tàn nhẫn…
Thôi Hành Chu đó chính là Thôi Cửu người mà nàng không hiểu lắm.
Lý ma ma thấy Miên Đường vừa ăn vừa ghi chú lại, khen ngợi gật đầu nói: “Tiểu thư đúng là người thông minh, người ta hay nói phủ đệ vương hầu sâu như biển, chết đuối tất nhiên là do ngu dốt không biết bơi. Vương phủ chúng lão nô so với các phủ khác thì thanh tịnh hơn nhiều. Thái phi là người hiền lành, chỉ cần tiểu thư giành được sự yêu thích của bà thì chẳng cần người ngoài đồng ý hay không…”
Miên Đường cười nói: “Ta không dám nhận, ta sao so được với cháu gái ruột của thái phi… Đúng rồi, sau khi từ hôn hẳn là Liêm tiểu thư sẽ không ở trong vương phủ đâu nhỉ?”
Lý ma ma cũng không dám nói chắc, chỉ đành cẩn thận nói: “Dù sao cũng là họ hàng thân thích, dù có đi thì có lẽ ngày lễ ngày tết vẫn đến, có điều đợi đến khi Liêm tiểu thư thành thân, hẳn sẽ không đến thường xuyên nữa.”
Miên Đường không nói gì. Hiện tại Thôi Hành Chu vẫn còn là đại soái, đợi vào kinh báo cáo xong mới có thể đưa nàng quay về Chân Châu thành thân. Nghĩ lại thì chắc khi đó Liêm tiểu thư cũng đã mai mối với người khác, tránh cảnh gặp mặt xấu hổ.
Chuyện lớn nhất trước mắt chính là nàng và Thôi Hành Chu cùng nhau về nhà ông ngoại.
Chỉ là lần này khác với lần trước, mặc dù Miên Đường tự lập môn hộ nhưng Lục gia cũng coi như là nhà mẹ đẻ nàng. Nàng và Thôi Hành Chu lén ký hôn thư, dẫu sao vẫn phải đường đường chính chính báo cho người trong nhà.
Cho nên ngày hôm sau sau ngày hứa hôn là ngày khá tốt. Thôi Hành Chu thu xếp đưa Miên Đường về Lục phủ.
Về quà hứa hôn, lúc hắn bắt đầu xuất phát từ Tây Bắc về đã sớm cho người chuyển đồ từ Chân Châu lại đây.
Nhiều ngày qua, thuyền lục tục chuyển đồ đến Tây Châu, chỉ cần cho xe chở và dán giấy đỏ lên.
Người phụ trách thu xếp bên này là Lý ma ma, Thôi Hành Chu chỉ huy quân cận vệ, kiểm tra đối chiếu danh mục quà tặng, sau khi xếp quà lên xe, bó hoa hồng sắp xếp ngay ngắn rồi cả đội xuất phát.
Mười mấy chiếc xe ngựa to, tất cả đều được dùng vải đỏ làm lều che, treo hoa hồng, vô cùng bắt mắt.
Gần đây bá tánh Tây Châu thường xuyên nhìn thấy đoàn xe sinh lễ xa hoa thế này, nhất thời cũng tò mò lại là vị vương hầu nào đến Tây Châu cầu thân.
Đợi đến khi nhìn thấy xe ngựa đang đi về phía Lục phủ như lần trước, mọi người đều nổ tung cả lên. Nói thẳng ra không phải là lại có người đến cầu thân với tiểu thư Lục gia đó chứ?
Xe ngựa cầu thân lần trước mới đi được có mấy ngày! Sao lại có người đến cầu thân?
Hơn nữa lần này còn muốn xa xỉ hơn lần trước, mười mấy chiếc đồng đều màu ngựa trắng xe đỏ, nhìn chẳng thấy điểm cuối.
Khi xe ngựa tới cửa Lục gia.
Người Lục gia đã chen chúc đứng đầy ở cửa.
Lúc Thôi Hành Chu đỡ Liễu Miên Đường xuống xe ngựa. Nữ quyến Lục gia hít vào một hơi.
Bọn họ thật sự không ngờ Miên Đường thế mà hứa hôn với vị Thôi Cửu gia này, hơn nữa còn ký hôn thư mà không nói tiếng nào với người nhà.
Đêm qua lão thái gia mới nhận được tin, sáng nay, lão gia tử mới chậm chạp nói với mọi người trong nhà một câu: “Liễu nha đầu hứa hôn, hôm nay muốn tới đây, bảo phòng bếp nấu nhiều đồ ăn chút.”
Không đợi cả nhà hiểu chuyện gì đang xảy ra, đội xe ngựa chở sính lễ đã tới rồi. Trông tình hình thế mà còn phô trương hơn Tuy vương lần trước.
Toàn thị xị mặt, kẽ răng Lục Thanh Anh toàn là nước chua. Nàng ta hứa hôn xong, sính lễ của Tô gia bị gió to cuốn hết lên trời rồi!
Liễu Miên Đường đây là thật sự muốn sỉ nhục nàng ta, khiến cho nàng ta khó coi đúng không?
Sắc mặt Lục Mộ cũng khó coi, hắn không ngờ rằng Miên Đường lại không biết suy nghĩ cho đại thể như vậy, đi tát vào mặt Tuy vương, từ chối Tuy vương đã không nói, xoay người đồng ý hôn sự với Thôi công tử là chuyện gì đây.
Thôi Cửu có của ăn của để nhưng hắn có quyền thế ngập trời giống Tuy vương không? Đó chính là con trai của đương kim hoàng thái hậu! Là hoàng thúc của vạn tuế gia!
Nghĩ vậy, trong lòng Lục Mộ có suy nghĩ, nếu Miên Đường tự lập nữ hộ thì tự đưa qua chỗ mình đi! Đưa xe sính lễ đến Lục gia làm gì? Nếu để cho sính lễ của Thôi Cửu vào cửa, như thế Lục gia là đang vả mặt Tuy vương đúng không?
Nghĩ thế, đợi khi Thôi Hành Chu dẫn Miên Đường rảo bước tiến đến cửa lớn, Lục Mộ vượt lên trước đưa tay cản lại, không buồn nhìn Thôi Hành Chu, mặt mày nghiêm nghị, ra vẻ trưởng bối, nói với Miên Đường: “Ngươi đã tự lập nữ hộ, dọn khỏi Lục gia, nói từ đây về sau,- không liên lụy Lục gia. Hôm đó ngươi nói như thế, người làm cữu cữu như ta còn yên tâm, ngươi còn làm liên lụy người khác hơn phụ thân ngươi nữa. Giờ ngươi hứa hôn lại háo hức mang sính lễ đến Lục gia, đây là có ý gì? Không biết còn tưởng rằng việc lén định thân của ngươi là do trưởng bối Lục gia chọn cho ngươi!”
Bình thường Lục Mộ đã quen mọi việc đều theo kế hoạch, hiếm khi tức giận ăn nói gay gắt. Hiện tại đang nóng nảy, muốn phủi sạch quan hệ với Miên Đường ngay lập tức.
Lục Tiễn ở bên cạnh thấy đột nhiên nhị đệ lên cơn, gấp đến độ đi qua kéo tay gã: “Đệ điên à! Sao nói như vậy!”
Lục Mộ cho rằng đại ca lại tới hòa giải, mất kiên nhẫn vung tay lên: “Đại ca, huynh đứng một bên đi, người này là do huynh đưa tới! Nhìn là biết không phải thứ gì tốt lành! Nếu muốn cầu thân, tại sao không hỏi ý trưởng bối Lục gia chúng ta? Hắn không có mẹ sinh hay là không có cha nuôi? Thế mà tự chủ trương…”
Giọng Lục Mộ rất lớn, ý muốn cho người cả phố đều nghe thấy. Nghĩ là Tuy vương không nạp được Miên Đường, hẳn vẫn chưa chết tâm, nếu ở đây có thân tín của gã, nghe thấy sẽ biết, Liễu Miên Đường lén định thân, người Lục gia không đồng ý!
Thật ra chuyện ngày hôm nay thật sự thì không thể trách Miên Đường được, là Thôi Hành Chu cứ khăng khăng đòi gửi sính lễ thật nở mày nở mặt cho nàng ở Tây Châu, tránh cho Tuy vương ép nạp làm bẩn thanh danh Lục gia.
Mười mấy xe sính lễ này là cho riêng Lục gia, dẫu sao thì Lục gia cũng đã dưỡng dục Miên Đường mấy năm. Khi hoàn thành lễ hắn lại bổ sung cho Miên Đường thêm một phần đồ cưới.
Tuy nhiên không ngờ lại bị Lục Mộ mắng một trận ngay cửa.
Thật ra Miên Đường vừa nghe thấy Nhị cữu cữu mắng là hiểu ngay tâm tư của ông ta.
Có điều… Ông ngoại vẫn chưa báo cho người nhà về thân phận của Thôi Hành Chu à? Không thôi làm sao Nhị cữu cữu mắng chửi không kiêng nể gì?
Lúc này Toàn thị cũng đi qua nói giúp phu quân: “Miên Đường, đừng trách Nhị cữu cữu ngươi nóng nảy. Làm người không thể quá nông cạn! Ngươi nói ngươi không để ý tướng mạo của Tuy vương, một hai phải tìm người đi đứng không tiện, dù hắn có nhiều tiền cũng không tôn quý bằng Tuy vương…”
Mạc Như ở bên cạnh không nghe nổi nữa, ngay lúc toàn thị còn muốn thêm mắm thêm muối, hét lên theo đúng nghi thức nạp lễ: “Tiểu thư Lục phủ, xinh đẹp thông minh, khí chất như lan, tài hoa có thể so với thiên tiên. Do đó, Chân Châu Hoài Dương vương Thôi Hành Chu ngưỡng mộ nên đến đưa sính lễ, dâng danh mục sính lễ, thỉnh lão thái gia trong phủ xem qua, bàn bạc định ngày tốt thành thân!”
Lục Mộ còn muốn xả một bụng lửa giận, thế nhưng lại ngơ ngác cho rằng mình nghe nhầm rồi.
Chân Châu Hoài Dương vương? Chính là đại soái Thôi Hành Chu bình định thế cục loạn lạc ở Tây Bắc, quét sạch bảy bộ tộc người Man ở Tây Bắc? Vương gia có địa vị cao như thế nhảy từ đâu ra vậy?
Dù hắn có thật là Thôi Hành Chu, tới nạp thiếp còn có thể tin được. Nhưng hắn luôn mồm nói là muốn cưới vương phi, còn cứ khăng khăng chọn con gái của tội thần là Liễu Miên Đường này, không thể tin được!
Tên lừa gạt này ở đâu ra? Thế mà to gan lớn mật giả làm đại nguyên soái Tây Bắc công danh hiển hách được lưu vào sử sách đi lừa gạt khuê nữ!
Tác giả :
Cuồng Thượng Gia Cuồng