Kiều Tàng
Chương 36
Thật ra hắn vẫn luôn tin rằng hầu bao chứa đầy sự dịu dàng trong từng đường khâu mũi chỉ kia là do Liêm Bính Lan tự tay làm —— thẳng cho đến khi hắn cứu được Liễu Miên Đường.Liễu Miên Đường dựa vào hầu bao trên người Thôi Hành Chu, liền nhận định hắn là vị hôn phu của nàng.Tuy nhiên Liễu Miên Đường lại không có tâm tư hư vinh của tiểu thư khuê các, nghe hắn uyển chuyển hỏi về hầu bao, liền thành thật giải thích, mặc dù hầu bao này là đồ cưới của nàng, nhưng nó không phải của nàng, mà là nửa đường nha hoàn của hồi môn sắp xếp danh sách đồ cưới phát hiện thiếu một cái hầu bao, thế là nàng đi vào trạm dừng mua từ tay một tú nương ở xứ khác.Nghe nói tú nương kia được một vị quan gia ở Chân Châu thỉnh đi làm đồ cưới “đại châm”.
Loại nghề nghiệp này đều là bí mật tự ngầm hiểu không thể nói ra ở bên trong phủ trạch danh gia vọng tộc ở Đại Yến.Mặc dù tiểu thư vọng tộc, từng người đều tự xưng mình là cầm kỳ thi họa không gì không thể làm được, nhưng đôi khi cũng có những nhược điểm.
Những tú nương “đại châm” này nơi nào cũng có.
Đa số bọn họ du tẩu tha hương, giúp các tiểu thư không trung thực “đại châm”, lại không mua danh chuộc tiếng, mỗi nhà đều thêu một kiểu riêng biệt, hoàn thành cái danh khéo tay của các tiểu thư.*tóm lại “đại châm” như là một thuật ngữ chỉ sự thay thế của người tú nương, bọn họ sẽ giúp những tiểu thư này thêu thùa, nhưng thành quả là do tiểu thư hưởng.Cũng thật trùng hợp là “đại châm” tú nương này đi vào Liêm gia.
Bà ấy cũng lười biếng không thích phiền phức, chỉ cảm thấy một người là tân nương gả ở kinh thành, người kia là quý nữ bản địa ở Chân Châu, hẳn là không thể đụng mặt.Vì vậy hầu bao đó được bán cho Liễu Miên Đường với giá cao.
Sau đó lại đến Liêm gia ở Chân Châu, lúc gia chủ lựa chọn kiểu dáng, thế mà chọn đúng mẫu hoa lan cỏ xanh, tú nương y dạng như vậy mà làm một cái, thành tín vật đính hôn của Liêm Bính Lan.Chính sự trời xui đất khiến này đã khiến Liễu Miên Đường nhận định nam nhân giữ hầu bao hơi cũ chính là phu quân Thôi Cửu của nàng.Lúc trước Thôi Cửu thấy Miên Đường khẳng định hầu bao Liêm tiểu thư tặng cho hắn là của mình, cũng cảm thấy hơi ngạc nhiên, hỏi kỹ ra Miên Đường mới thành thật trả lời.Lần này cũng làm cho Thôi Cửu nhìn thấy rõ ràng lòng hư vinh ẩn giấu của Liêm biểu muội.Chẳng qua chuyện nhỏ này không đáng kể, châm đầu tuyến não*, hắn không cần để ở trong lòng.
Tiểu thư khuê các theo đuổi danh lợi, cũng là chuyện thường tình.*châm đầu tuyến não: chỉ những việc nhỏ nhặtHôm nay Liêm Bính Lan đề cập đến vấn đề này, trong lòng hắn không khỏi suy nghĩ, rốt cuộc là tài nghệ thêu thùa của biểu muội tiến bộ, hay là lại thỉnh “đại châm” tú nương?Vốn dĩ tâm trạng đang phiền não lo lắng, sau khi bị cữu ca tương lai chỉ bảo một phen, trong lòng càng thêm chán nản.Sau khi tiễn huynh muội Liêm gia đi, Thôi Hành Chu bảo Mạc Như chuẩn bị y phục hàng ngày, mặc vào liền cảm thấy nhẹ nhàng hơn, thuận tiện đi bộ dọc theo con đường đất bên ngoài quân doanh, ở đồng ruộng thôn quê thư giãn tâm tình.Dưới sự quản lý của hắn, Chân Châu đã được mở rộng rất nhiều đất nông nghiệp mới, trồng lúa nước hai vụ một năm.
Lúa mạ trong ruộng đã mọc rất cao rồi.Có không ít ruộng lúa điều tiết lượng nước trong ao, nơi nuôi rất nhiều giống cua mà Liêm Bính Lan đã dùng để gói bánh bao gạch cua.Độ ngon của “Lục nguyệt hoàng” không giữ được quá lâu, khi lớp vỏ trở nên cứng ngắc, mùi vị cũng thay đổi.Gã sai vặt Mạc Như thấy chủ tử xuất thần nhìn nông phu đang vớt cua phía bên kia ao hồ, liền hiểu ý, vội chạy đến hỏi giá nông phu.Không lâu sau, hắn mua được hai lồ ng cua lớn về, hứng thú bừng bừng hỏi: “Vương gia, ngài có muốn để đầu bếp quân doanh hấp cua cho buổi trưa hôm nay giúp ngài không ạ?”Thôi Cửu nghĩ đến phong cách nấu nướng thô kệch của đầu bếp quân doanh, cảm thấy nhất định sẽ làm phụ lòng cua ngon, vì vậy nói: “Trở về gọi xe ngựa, buổi trưa đi lên trấn Linh Tuyền ăn…”Đến trấn Linh Tuyền, tùy tiện tìm một quán tửu lâu, nhờ đầu bếp nghiêm túc xử lý gọn gàng, như vậy mới càng thêm ngon.Hắn nghĩ như thế, không có ý định đến tòa nhà ở phố Bắc.Nhưng mà tính toán của Vương gia không thể theo kịp thay đổi đến quá nhanh, hắn tìm một tửu lâu hẻo lánh ở trấn Linh Tuyền, vừa xuống xe ngựa đã nghe thấy tiếng ai đó ngạc nhiên gọi: “Phu quân!”Thôi Hành Chu quay đầu tập trung, liền trông thấy một nữ tử trong chiếc váy xếp nếp màu khói nhạt đang chạy chậm với vẻ ngạc nhiên.
Đằng sau là lão bộc Lý ma ma thở không ra hơi.“Vừa rồi ta đi đem đồ ăn cho Trần tiên sinh, từ xa đã nhận ra đó là…là… xe ngựa của phu quân, nhưng Lý ma ma nhất quyết nói rằng không phải, còn… Còn không cho ta đi coi, thiếu chút nữa đã không đuổi không kịp xe ngựa rồi!” Miên Đường hơi thở hổn hển vì mới chạy vài bước, gương mặt ửng đỏ, làm tôn lên cần cổ đã trắng lại càng trắng như tuyết.Chính vì đã lâu không cử động xương cốt nên mắt cá chân của nàng mới đau nhức, lúc đến trước xe ngựa, vô thức đỡ lấy toa xe, cơn đau mới có chút dịu xuống.Thôi Hành Chu thấy nàng đang vô cùng hào hứng đột nhiên ngừng nói, đoán là vết thương cũ của nàng lại tái phát.Lúc trước không biết nàng gặp phải chuyện gì đến mức gân chân bị đứt.
Tuy rằng Triệu Tuyền đã giúp nối lại, nhưng nhất định không thể hồi phục nguyên vẹn như trước.Loại thương tích này sợ nhất là vận động mạnh, chắc hẳn nàng lúc này cảm thấy đau đến xuyên tim.Nghĩ đến đây, Thôi Hành Chu vươn tay ổn định cánh tay của nàng, tránh cho nàng loạng choạng ngã xuống.Vừa chạm vào cánh tay ngọc mềm mại được chăm chút trong một năm nay, Thôi Hành Chu bất giác nắm bàn tay thật chặt….Đúng lúc này Lý ma ma cũng hổn hển đuổi tới đây, thở không ra hơi quỳ xuống nói với Vương gia: “Vương.....!Đông gia, lão nô ngăn tiểu thư không được, xin Đông gia…”Liễu Miên Đường ban ngày ban mặt ở ngoài đường mạo muội tới nhận, thật sự không nên! Lý ma ma ban đầu muốn Vương gia kết tội.
Nhưng vừa nói được nửa lời liền nhìn thấy ánh mắt ý vị thâm trường của Hoài Dương vương, lập tức vội vã im miệng, tránh để lộ sơ hở.Miên Đường lúc này cũng giảm bớt đau đớn, bởi vì cơn đau làm mất tập trung, không để ý Lý ma ma nói cái gì, âm thanh yếu mềm hỏi: “Tướng công, chàng trở về trấn sao lại không về nhà? Muốn ăn cơm ở tửu lâu này sao?”Vừa nói nàng vừa liếc nhìn hai lồ ng cua lớn trong tay của gã sai vặt Mạc Như.Mạc Như trước nay luôn cảnh giác, vội vàng nói dối thay chủ tử: “Đông gia biết phu nhân thích ăn cua, cho nên đích thân xuống ruộng mau hai lồ ng, chuẩn bị để tửu lâu chế biến thành bánh bao gạch cua, lấy mang về nhà ăn….”Liễu Miên Đường đích xác rất thích ăn cua, lúc trước vết thương chưa lành còn la hét đòi ăn cua mùa thu, kết quả bị Lý ma ma xụ mặt quở trách, nói rằng Đông gia đang thiếu tiền, trong nhà có cái ăn cái uống là tốt lắm rồi, tiền ở đâu đi mua cua?.