Kiều Tàng
Chương 123
Miên Đường nghe thấy thế, chiếc lưng thẳng tắp chậm rãi dựa vào lưng ghế. Nguyên nhân không có gì, đơn giản là chột dạ.
“Thông… Thông đồng cường đạo cái gì?”
Mạc Như tiếp tục trả lời đúng sự thật: “Có người từng gặp bốn người này ở Ngưỡng Sơn, bốn người này phạm vào việc cướp ngự cống mà năm đó Vương gia xử lý… Hơn nữa việc tạo phản ở Đông Châu lúc trước, có người nhìn thấy mấy vị này… Là đầu sỏ gây rối!”
- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
Miên Đường hít mũi, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Không phải người trên Ngưỡng Sơn chiêu hàng… Đều được đặc xá ư… Vả lại dù bọn họ có tham gia nổi loạn ở Đông Châu cũng chỉ là do nạn đói bức bách, hiện tại đã trở thành lương dân rồi mà? Ở trong tiêu cục bọn họ đều cố gắng làm việc, sắp thành thân sinh con, hà tất… Hà tất phải tính nợ cũ?”
Thôi Hành Chu nhướng mày: “Theo như nàng nói, chỉ cần thành thân sinh con là chuyện cũ đều được bỏ qua? Giết người cướp của tạo phản… Chẳng cần gánh trách nhiệm!”
Lần nữa Liễu Miên Đường bị điểm trúng á huyệt… Chậc, thật ra sau khi nàng thành thân sinh con, nàng cứ như thế mình không có đoạn quá khứ đen tối kia… Nghĩ đến đó, thật sự vô cùng chột dạ.
“Vương gia, thật ra con người bọn họ cũng không tệ lắm, ngài có thể bỏ qua vương pháp mà khai ân không, nể tình ta…”
“Vương pháp trước mặt, ta há có thể vì tình riêng mà làm chuyện phi pháp?”
Miên Đường không nói nữa, đỡ bụng đứng lên đi ra ngoài.
Thôi Hành Chu nhíu mày hỏi: “Đi đâu?”
- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
Liễu Miên Đường không buồn quay đầu lại nói: “Hồi phủ!”
Xem ra thân phận của bốn huynh đệ bị lộ rồi. Thật ra nợ cũ của Ngưỡng Sơn là chuyện nhỏ, có điều chuyện ở Đông Châu mới là điểm chết người. Một khi bị định tội, không khỏi chém ngang lưng* cả nhà.
*Chém ngang lưng: hình phạt tàn khốc thời xưa, chém ngang lưng thành hai đoạn.
Miên Đường biết dù bọn họ có chết cũng sẽ không khai mình ra, nhưng mà nàng không thể trơ mắt nhìn bọn họ chịu hình chịu tội, càng không thể nhìn bọn họ bị giết. Trung Nghĩa Lưỡng Toàn do tự tay nàng xăm lên người bọn họ. Nếu không phải bọn họ hiểu lầm mình chết rồi, cũng sẽ không tham gia trận loạn Đông Châu quyết chí báo thù cho mình.
Giờ bọn họ gặp khó khăn, sao mình có thể vô tình vô nghĩa, để một mình mình sống bình yên an ổn?
Miên Đường biết, nếu nàng nói ra thân phận của mình, chân thành nhận sai với Thôi Hành Chu, có lẽ có ba phần cơ hội, hắn sẽ tha thứ cho mình và đặc xá cho bốn huynh đệ.
Với lòng dạ hẹp hòi của Thôi Hành Chu, có sáu phần hắn sẽ giận đến bốc khói, chém bốn huynh đệ tránh cho việc xấu trong nhà đồn ra ngoài, sau đó giam giữ mình, đợi mình sinh xong rồi tính sổ sau.
Cho nên chứng tỏ việc nói ra thân phận có khả năng khiến mình mất tự do, trơ mắt nhìn bốn huynh đệ bị xử tử.
Sau khi Liễu Miên Đường cân nhắc một phen, cảm thấy không thể lấy mạng người ra mạo hiểm.
Nếu nàng không tìm được lý do chính đáng thuyết phục Thôi Hành Chu thả người, thế thì không cần lãng phí thời gian ở đây, hồi phủ rồi nghĩ cách tiếp ―― nếu người ở Binh bộ muốn chuyển tới Hình bộ thẩm tra phải mất chút một thời gian…
Trong lúc nhất thời, suy nghĩ của Miên Đường lớn gan lớn mật nhảy sang một chỗ khác, bước vội vàng đi.
Nàng không quay đầu lại, tất nhiên không phát hiện Thôi Hành Chu giận đến run tay. Thế nhưng giọng hắn nghe vẫn như bình thường, chỉ trầm giọng hỏi: “Lâu rồi không gặp ta, không có gì khác muốn nói?”
Miên Đường đỡ bụng, xách làn váy vội vàng đi ra sân, vẫn không quay đầu lại mà chỉ giương giọng nói: “Vương gia có bận cũng phải ăn cơm thay y phục, nhớ giữ sức khỏe!”
Giọng nói còn chưa tan, người đã đi không thấy bóng dáng.
Mạc Như đã quen với việc Vương phi đi lại hấp tấp, vốn nàng là người dứt khoát, nếu lần này thấy không thể xin tha cho tiểu nhị tiêu cục được thì đứng dậy chạy lấy người cũng bình thường. Dẫu sao thì Vương gia còn phải công việc ở công thự, không rảnh nói chuyện lâu.
Có điều vừa rồi Vương gia đang chuẩn bị ăn cơm, đũa còn chưa gắp được mấy miếng. Vì thế thấy Vương phi đi rồi, Mạc Như đứng ở bên cạnh Vương gia ân cần nói: “Vương gia, nhân lúc còn nóng mau ăn cơm thôi, Vương phi đã dặn ngài phải giữ sức khỏe!”
Gã còn chưa nói xong, đột nhiên Thôi Hành Chu nhấc chân đá bàn, thức ăn trên bàn rơi loảng xoảng đầy đất, sau đó lạnh lùng nói với Mạc Như: “Cút mau!”
Mạc Như sợ tới mức không dám phát ra tiếng động gì, nhanh chóng cúi đầu khom lưng hành lễ rồi chạy lấy người.
Thôi Hành Chu sao nuốt trôi nổi? Giận no rồi!
Vốn hắn muốn cho nàng cơ hội, để nàng chủ động thẳng thắn. Nhưng lời đã nói đến mức tình cảm thế này rồi mà nàng vẫn làm như không có chuyện gì, giấu giếm không nói.
Liễu Miên Đường, nàng giỏi lắm!
Về phần Liễu Miên Đường, nàng không biết mình đi dứt khoát như thế khiến cho đường đường là Hoài Dương vương thiếu chút tức chết.
Suốt đường trở về, đầu Miên Đường xuất hiện trăm ngàn suy nghĩ. Cướp ngục, có hơi điên rồ không dựa vào được. Thế thì chỉ có thể xin đặc xá thêm lần nữa.
Liễu Miên Đường nghĩ tới Lưu Dục. Y là hoàng đế, dễ dàng đặc xá cho mấy tù nhân nhỏ nhoi.
Có điều nàng không thể đi cầu xin Lưu Dục, nếu làm thế thì vứt hết thể diện của phu quân mất rồi?
Chuyển sang người cầu xin tiếp theo, Miên Đường quyết định đi đến chỗ Thạch hoàng hậu.
Quyết định như vậy, Miên Đường không muốn chậm trễ, lập tức sai người đưa thiệp vào trong cung. Nhưng thiệp còn chưa đưa đi thì có tin Thạch hoàng hậu vỡ nước ối sắp sinh hoàng tử.
Thiệp này căn bản không đưa đi được.
Miên Đường suy sụp ngã xuống giường, nàng cảm thấy sau khi mình mang thai, đầu óc đã không được nhanh nhạy, giờ còn não cứ như nhũn ra.
Chẳng lẽ, ông trời cố tình làm khó bốn huynh đệ? Hoặc là, nàng chỉ có thế tự mình đi cầu xin Lưu Dục mới cứu được tính mạng bọn họ?
Lúc nàng hết đường xoay xở, cuối cùng Thôi Hành Chu cũng hồi phủ.
Có điều mặt mày Vương gia xanh mét, vừa nhìn là biết tâm trạng vô cùng tồi tệ.
Sau khi hắn trở về nội viện, không đợi Miên Đường đứng dậy hắn đã ném tấm thiệp nàng đệ trình vào hoàng cung lên bàn.
“Trước giờ nàng không thích chủ động tiến cung, tại sao lần này chủ động đệ trình thiệp?”
Miên Đường bình tĩnh nói hết sức tự nhiên: “Hoàng Hậu từng sinh con, giờ lại mang thai, tất nhiên phải hỏi thăm phượng thể của Hoàng Hậu có an khang không, lại thuận tiện tán gẫu ít chuyện sinh nở chăm con tâm đắc.”
Thôi Hành Chu cảm thấy sao trước đây mình không phát hiện ra nữ nhân này nói dối không chớp mắt, nói hết sức tự nhiên, hắn giận dữ đến mức bật cười: “Từ khi nào mà nàng thân thiết với Hoàng Hậu thế, sao ta không biết?”
Miên Đường đứng dậy rót nước uống một hớp, thản nhiên hỏi Thôi Hành Chu: “Có việc muốn cầu xin Hoàng Hậu, tất nhiên phải làm thân, Vương gia thấy không vui, muốn tìm ta cãi nhau à?”
Thôi Hành Chu nắm chặt nắm tay hỏi nàng: “Nàng và ta quen biết đã lâu, ta có từng giận cá chém thớt, nổi giận với nàng chưa?”
Miên Đường ngẫm lại, trước đây khi còn ở phố Bắc, thật ra hắn từng vô duyên vô cớ nổi giận với nàng. Có điều sau này nàng mới biết, hóa ra là do nàng nói xấu Hoài Dương vương, làm trò mắng chửi chính chủ thẳng mặt, khó trách Thôi gia nổi điên.
Sau này, có đôi lúc hắn bực mình chuyện công việc nhưng chỉ là kiệm lời đi chứ chưa từng phát điên đánh chửi vợ như kẻ say rượu ở phố Bắc.
Mấy ngày nay Miên Đường vẫn luôn nghĩ cách giải vây cho bốn huynh đệ, lúc này nàng phát giác tâm trạng Thôi Hành Chu có gì đó sai sai.
Nếu như không phải hắn phát điên, vậy thì đó là nổi giận với chính mình.
Miên Đường ngẩng đầu nhìn Thôi Hành Chu, cuối cùng nhìn thấy được đáy mắt lạnh lẽo khiến cho người ta kinh hãi của hắn.
Nàng mấp máy đôi môi, im lặng nhìn hắn.
Thôi Hành Chu bị cái miệng kín bưng này chọc cho giận đến siêu thoát thăng tiên nhưng vẫn lù lù bất động hỏi: “Ái phi, ta hỏi lại nàng một lần nữa, nàng có từng có chuyện gì muốn nói với ta không?”
Liễu Miên Đường hỏi dò: “Bốn người kia thú nhận với chàng rồi?”
Thôi Hành Chu dứt khoát không nói, hai tay đỡ ghế, ánh mắt thâm trầm, môi mỏng mím chặt thành một đường thẳng, người vẫn khôi ngô như trước, chỉ là cả người như tạc từ băng lạnh ngàn năm, rét lạnh thấu xương.
Miên Đường hít sâu một hơi, cảm thấy giấy không gói được lửa, sớm muộn gì cũng không giấu được, chết sớm mau siêu sinh, vì thế nói thẳng: “Đúng như bọn họ nói với chàng, ta… Chính là Ngưỡng Sơn Lục Văn!”
Dường như Thôi Hành Chu không ngạc nhiên, vẫn không nhúc nhích như cũ, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Liễu Miên Đường, có điều trong đôi mắt ấy là dung nham cuồn cuộn bắn tung tóe.
Sau khi nói ra câu ấy, Liễu Miên Đường cảm thấy cả người nhẹ nhàng đi nhiều như loại bỏ được độc tố. Nàng vì giấu giếm Thôi Hành Chu mà áy náy mãi, bây giờ nói ra cho hắn nghe, thích làm gì thì làm!
Sau khi Thôi Hành Chu nhìn Liễu Miên Đường một lúc lâu, cuối cùng cũng mở miệng nói: “Nàng gạt ta việc nàng mất trí nhớ?”
Liễu Miên Đường thành thật nói: “Ta thật sự không nhớ nổi chuyện trên Ngưỡng Sơn, nếu không phải gặp được bốn huynh đệ kia trong lúc Chân Châu hỗn loạn, ta cũng không biết mình còn có đoạn ký ức này… Lúc ấy ta cũng định nói với chàng, nhưng mãi vẫn không mở miệng nói được…”
Nàng thấy Thôi Hành Chu giống như tượng đá, âm trầm không nói gì là biết ngay hắn rất để tâm đến đoạn quá khứ đen tối này.
Người khác không rõ nhưng sao nàng có thể không rõ được? Trước đây, mỗi lần Thôi Hành Chu nhớ lại khi mình đấu đá với Lục Văn đều là bộ dạng nghiến răng nghiến lợi, hận không thể xé cái đức hạnh của đối phương chấm tương ăn.
Đến khi Lưu Dục xưng đế, tình trạng này mới đỡ hơn tí.
Nhưng đó là bởi vì hắn cho rằng Lưu Dục là Lục Văn. Giờ đột nhiên hắn phát hiện mình thế mà bị đối thủ một mất một còn chơi đùa vòng vòng, còn cưới đối phương làm vợ, nam nhân có tự tôn cao như Hoài Dương vương sao chịu nổi?
Tuy trước đây có vô số lần nàng nghĩ đến chuyện một mọi việc bị bại lộ hai người bọn nàng nên đi đâu, thế nhưng hôm nay chuyện này đến thật, Miên Đường lại không muốn rơi lệ cầu xin Thôi Hành Chu tha thứ.
Nàng cũng từng bị lừa, nàng biết cảm giác đó không dễ chịu gì, cho nên đừng dùng nước mắt để cầu xin hắn tha thứ cho quá khứ không thể dễ dàng tha thứ.
Nàng suy nghĩ một chốc, đi vào phòng, rút thư hòa ly đã viết từ trước trong chồng sổ sách ra.
“Ta lừa chàng là ta không đúng, ta chỉ luyến tiếc khoảng thời gian ở chung với chàng, nên cứ kéo dài mãi không nói. Mặc dù không nhớ được nhưng ta đã nghe người khác nói chàng hận Lục Văn đến cỡ nào… Tình cảm giữa ta và chàng, giống như chàng nói lúc trước, lừa là lừa nhưng tình cũng là thật. Chúng ta dễ hợp dễ tan… Chàng xem trên đấy viết thích hợp chưa? Cần chỉnh sửa gì đều có thể thương lượng lại, nếu không thương lượng được, chàng cảm thấy không đủ hả giận thì hưu ta cũng được.”
Thôi Hành Chu giống như đang nhìn quái vật, nhìn chằm chằm tờ giấy trước mặt, đôi tay nắm chặt đến gân xanh đều nổi hết lên, vậy nhưng miệng lại lạnh nhạt nói: “Lục đại đương gia đúng là nhìn xa trông rộng, đến chuyện này cũng chuẩn bị trước cả rồi!”
Liễu Miên Đường xoay đầu đi, không muốn để nước mắt mình chảy xuống.
Nàng phải nói sao đây, khi viết cái này, nàng hy vọng cả đời này mình không dùng đến.
“Thông… Thông đồng cường đạo cái gì?”
Mạc Như tiếp tục trả lời đúng sự thật: “Có người từng gặp bốn người này ở Ngưỡng Sơn, bốn người này phạm vào việc cướp ngự cống mà năm đó Vương gia xử lý… Hơn nữa việc tạo phản ở Đông Châu lúc trước, có người nhìn thấy mấy vị này… Là đầu sỏ gây rối!”
- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
Miên Đường hít mũi, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Không phải người trên Ngưỡng Sơn chiêu hàng… Đều được đặc xá ư… Vả lại dù bọn họ có tham gia nổi loạn ở Đông Châu cũng chỉ là do nạn đói bức bách, hiện tại đã trở thành lương dân rồi mà? Ở trong tiêu cục bọn họ đều cố gắng làm việc, sắp thành thân sinh con, hà tất… Hà tất phải tính nợ cũ?”
Thôi Hành Chu nhướng mày: “Theo như nàng nói, chỉ cần thành thân sinh con là chuyện cũ đều được bỏ qua? Giết người cướp của tạo phản… Chẳng cần gánh trách nhiệm!”
Lần nữa Liễu Miên Đường bị điểm trúng á huyệt… Chậc, thật ra sau khi nàng thành thân sinh con, nàng cứ như thế mình không có đoạn quá khứ đen tối kia… Nghĩ đến đó, thật sự vô cùng chột dạ.
“Vương gia, thật ra con người bọn họ cũng không tệ lắm, ngài có thể bỏ qua vương pháp mà khai ân không, nể tình ta…”
“Vương pháp trước mặt, ta há có thể vì tình riêng mà làm chuyện phi pháp?”
Miên Đường không nói nữa, đỡ bụng đứng lên đi ra ngoài.
Thôi Hành Chu nhíu mày hỏi: “Đi đâu?”
- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
Liễu Miên Đường không buồn quay đầu lại nói: “Hồi phủ!”
Xem ra thân phận của bốn huynh đệ bị lộ rồi. Thật ra nợ cũ của Ngưỡng Sơn là chuyện nhỏ, có điều chuyện ở Đông Châu mới là điểm chết người. Một khi bị định tội, không khỏi chém ngang lưng* cả nhà.
*Chém ngang lưng: hình phạt tàn khốc thời xưa, chém ngang lưng thành hai đoạn.
Miên Đường biết dù bọn họ có chết cũng sẽ không khai mình ra, nhưng mà nàng không thể trơ mắt nhìn bọn họ chịu hình chịu tội, càng không thể nhìn bọn họ bị giết. Trung Nghĩa Lưỡng Toàn do tự tay nàng xăm lên người bọn họ. Nếu không phải bọn họ hiểu lầm mình chết rồi, cũng sẽ không tham gia trận loạn Đông Châu quyết chí báo thù cho mình.
Giờ bọn họ gặp khó khăn, sao mình có thể vô tình vô nghĩa, để một mình mình sống bình yên an ổn?
Miên Đường biết, nếu nàng nói ra thân phận của mình, chân thành nhận sai với Thôi Hành Chu, có lẽ có ba phần cơ hội, hắn sẽ tha thứ cho mình và đặc xá cho bốn huynh đệ.
Với lòng dạ hẹp hòi của Thôi Hành Chu, có sáu phần hắn sẽ giận đến bốc khói, chém bốn huynh đệ tránh cho việc xấu trong nhà đồn ra ngoài, sau đó giam giữ mình, đợi mình sinh xong rồi tính sổ sau.
Cho nên chứng tỏ việc nói ra thân phận có khả năng khiến mình mất tự do, trơ mắt nhìn bốn huynh đệ bị xử tử.
Sau khi Liễu Miên Đường cân nhắc một phen, cảm thấy không thể lấy mạng người ra mạo hiểm.
Nếu nàng không tìm được lý do chính đáng thuyết phục Thôi Hành Chu thả người, thế thì không cần lãng phí thời gian ở đây, hồi phủ rồi nghĩ cách tiếp ―― nếu người ở Binh bộ muốn chuyển tới Hình bộ thẩm tra phải mất chút một thời gian…
Trong lúc nhất thời, suy nghĩ của Miên Đường lớn gan lớn mật nhảy sang một chỗ khác, bước vội vàng đi.
Nàng không quay đầu lại, tất nhiên không phát hiện Thôi Hành Chu giận đến run tay. Thế nhưng giọng hắn nghe vẫn như bình thường, chỉ trầm giọng hỏi: “Lâu rồi không gặp ta, không có gì khác muốn nói?”
Miên Đường đỡ bụng, xách làn váy vội vàng đi ra sân, vẫn không quay đầu lại mà chỉ giương giọng nói: “Vương gia có bận cũng phải ăn cơm thay y phục, nhớ giữ sức khỏe!”
Giọng nói còn chưa tan, người đã đi không thấy bóng dáng.
Mạc Như đã quen với việc Vương phi đi lại hấp tấp, vốn nàng là người dứt khoát, nếu lần này thấy không thể xin tha cho tiểu nhị tiêu cục được thì đứng dậy chạy lấy người cũng bình thường. Dẫu sao thì Vương gia còn phải công việc ở công thự, không rảnh nói chuyện lâu.
Có điều vừa rồi Vương gia đang chuẩn bị ăn cơm, đũa còn chưa gắp được mấy miếng. Vì thế thấy Vương phi đi rồi, Mạc Như đứng ở bên cạnh Vương gia ân cần nói: “Vương gia, nhân lúc còn nóng mau ăn cơm thôi, Vương phi đã dặn ngài phải giữ sức khỏe!”
Gã còn chưa nói xong, đột nhiên Thôi Hành Chu nhấc chân đá bàn, thức ăn trên bàn rơi loảng xoảng đầy đất, sau đó lạnh lùng nói với Mạc Như: “Cút mau!”
Mạc Như sợ tới mức không dám phát ra tiếng động gì, nhanh chóng cúi đầu khom lưng hành lễ rồi chạy lấy người.
Thôi Hành Chu sao nuốt trôi nổi? Giận no rồi!
Vốn hắn muốn cho nàng cơ hội, để nàng chủ động thẳng thắn. Nhưng lời đã nói đến mức tình cảm thế này rồi mà nàng vẫn làm như không có chuyện gì, giấu giếm không nói.
Liễu Miên Đường, nàng giỏi lắm!
Về phần Liễu Miên Đường, nàng không biết mình đi dứt khoát như thế khiến cho đường đường là Hoài Dương vương thiếu chút tức chết.
Suốt đường trở về, đầu Miên Đường xuất hiện trăm ngàn suy nghĩ. Cướp ngục, có hơi điên rồ không dựa vào được. Thế thì chỉ có thể xin đặc xá thêm lần nữa.
Liễu Miên Đường nghĩ tới Lưu Dục. Y là hoàng đế, dễ dàng đặc xá cho mấy tù nhân nhỏ nhoi.
Có điều nàng không thể đi cầu xin Lưu Dục, nếu làm thế thì vứt hết thể diện của phu quân mất rồi?
Chuyển sang người cầu xin tiếp theo, Miên Đường quyết định đi đến chỗ Thạch hoàng hậu.
Quyết định như vậy, Miên Đường không muốn chậm trễ, lập tức sai người đưa thiệp vào trong cung. Nhưng thiệp còn chưa đưa đi thì có tin Thạch hoàng hậu vỡ nước ối sắp sinh hoàng tử.
Thiệp này căn bản không đưa đi được.
Miên Đường suy sụp ngã xuống giường, nàng cảm thấy sau khi mình mang thai, đầu óc đã không được nhanh nhạy, giờ còn não cứ như nhũn ra.
Chẳng lẽ, ông trời cố tình làm khó bốn huynh đệ? Hoặc là, nàng chỉ có thế tự mình đi cầu xin Lưu Dục mới cứu được tính mạng bọn họ?
Lúc nàng hết đường xoay xở, cuối cùng Thôi Hành Chu cũng hồi phủ.
Có điều mặt mày Vương gia xanh mét, vừa nhìn là biết tâm trạng vô cùng tồi tệ.
Sau khi hắn trở về nội viện, không đợi Miên Đường đứng dậy hắn đã ném tấm thiệp nàng đệ trình vào hoàng cung lên bàn.
“Trước giờ nàng không thích chủ động tiến cung, tại sao lần này chủ động đệ trình thiệp?”
Miên Đường bình tĩnh nói hết sức tự nhiên: “Hoàng Hậu từng sinh con, giờ lại mang thai, tất nhiên phải hỏi thăm phượng thể của Hoàng Hậu có an khang không, lại thuận tiện tán gẫu ít chuyện sinh nở chăm con tâm đắc.”
Thôi Hành Chu cảm thấy sao trước đây mình không phát hiện ra nữ nhân này nói dối không chớp mắt, nói hết sức tự nhiên, hắn giận dữ đến mức bật cười: “Từ khi nào mà nàng thân thiết với Hoàng Hậu thế, sao ta không biết?”
Miên Đường đứng dậy rót nước uống một hớp, thản nhiên hỏi Thôi Hành Chu: “Có việc muốn cầu xin Hoàng Hậu, tất nhiên phải làm thân, Vương gia thấy không vui, muốn tìm ta cãi nhau à?”
Thôi Hành Chu nắm chặt nắm tay hỏi nàng: “Nàng và ta quen biết đã lâu, ta có từng giận cá chém thớt, nổi giận với nàng chưa?”
Miên Đường ngẫm lại, trước đây khi còn ở phố Bắc, thật ra hắn từng vô duyên vô cớ nổi giận với nàng. Có điều sau này nàng mới biết, hóa ra là do nàng nói xấu Hoài Dương vương, làm trò mắng chửi chính chủ thẳng mặt, khó trách Thôi gia nổi điên.
Sau này, có đôi lúc hắn bực mình chuyện công việc nhưng chỉ là kiệm lời đi chứ chưa từng phát điên đánh chửi vợ như kẻ say rượu ở phố Bắc.
Mấy ngày nay Miên Đường vẫn luôn nghĩ cách giải vây cho bốn huynh đệ, lúc này nàng phát giác tâm trạng Thôi Hành Chu có gì đó sai sai.
Nếu như không phải hắn phát điên, vậy thì đó là nổi giận với chính mình.
Miên Đường ngẩng đầu nhìn Thôi Hành Chu, cuối cùng nhìn thấy được đáy mắt lạnh lẽo khiến cho người ta kinh hãi của hắn.
Nàng mấp máy đôi môi, im lặng nhìn hắn.
Thôi Hành Chu bị cái miệng kín bưng này chọc cho giận đến siêu thoát thăng tiên nhưng vẫn lù lù bất động hỏi: “Ái phi, ta hỏi lại nàng một lần nữa, nàng có từng có chuyện gì muốn nói với ta không?”
Liễu Miên Đường hỏi dò: “Bốn người kia thú nhận với chàng rồi?”
Thôi Hành Chu dứt khoát không nói, hai tay đỡ ghế, ánh mắt thâm trầm, môi mỏng mím chặt thành một đường thẳng, người vẫn khôi ngô như trước, chỉ là cả người như tạc từ băng lạnh ngàn năm, rét lạnh thấu xương.
Miên Đường hít sâu một hơi, cảm thấy giấy không gói được lửa, sớm muộn gì cũng không giấu được, chết sớm mau siêu sinh, vì thế nói thẳng: “Đúng như bọn họ nói với chàng, ta… Chính là Ngưỡng Sơn Lục Văn!”
Dường như Thôi Hành Chu không ngạc nhiên, vẫn không nhúc nhích như cũ, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Liễu Miên Đường, có điều trong đôi mắt ấy là dung nham cuồn cuộn bắn tung tóe.
Sau khi nói ra câu ấy, Liễu Miên Đường cảm thấy cả người nhẹ nhàng đi nhiều như loại bỏ được độc tố. Nàng vì giấu giếm Thôi Hành Chu mà áy náy mãi, bây giờ nói ra cho hắn nghe, thích làm gì thì làm!
Sau khi Thôi Hành Chu nhìn Liễu Miên Đường một lúc lâu, cuối cùng cũng mở miệng nói: “Nàng gạt ta việc nàng mất trí nhớ?”
Liễu Miên Đường thành thật nói: “Ta thật sự không nhớ nổi chuyện trên Ngưỡng Sơn, nếu không phải gặp được bốn huynh đệ kia trong lúc Chân Châu hỗn loạn, ta cũng không biết mình còn có đoạn ký ức này… Lúc ấy ta cũng định nói với chàng, nhưng mãi vẫn không mở miệng nói được…”
Nàng thấy Thôi Hành Chu giống như tượng đá, âm trầm không nói gì là biết ngay hắn rất để tâm đến đoạn quá khứ đen tối này.
Người khác không rõ nhưng sao nàng có thể không rõ được? Trước đây, mỗi lần Thôi Hành Chu nhớ lại khi mình đấu đá với Lục Văn đều là bộ dạng nghiến răng nghiến lợi, hận không thể xé cái đức hạnh của đối phương chấm tương ăn.
Đến khi Lưu Dục xưng đế, tình trạng này mới đỡ hơn tí.
Nhưng đó là bởi vì hắn cho rằng Lưu Dục là Lục Văn. Giờ đột nhiên hắn phát hiện mình thế mà bị đối thủ một mất một còn chơi đùa vòng vòng, còn cưới đối phương làm vợ, nam nhân có tự tôn cao như Hoài Dương vương sao chịu nổi?
Tuy trước đây có vô số lần nàng nghĩ đến chuyện một mọi việc bị bại lộ hai người bọn nàng nên đi đâu, thế nhưng hôm nay chuyện này đến thật, Miên Đường lại không muốn rơi lệ cầu xin Thôi Hành Chu tha thứ.
Nàng cũng từng bị lừa, nàng biết cảm giác đó không dễ chịu gì, cho nên đừng dùng nước mắt để cầu xin hắn tha thứ cho quá khứ không thể dễ dàng tha thứ.
Nàng suy nghĩ một chốc, đi vào phòng, rút thư hòa ly đã viết từ trước trong chồng sổ sách ra.
“Ta lừa chàng là ta không đúng, ta chỉ luyến tiếc khoảng thời gian ở chung với chàng, nên cứ kéo dài mãi không nói. Mặc dù không nhớ được nhưng ta đã nghe người khác nói chàng hận Lục Văn đến cỡ nào… Tình cảm giữa ta và chàng, giống như chàng nói lúc trước, lừa là lừa nhưng tình cũng là thật. Chúng ta dễ hợp dễ tan… Chàng xem trên đấy viết thích hợp chưa? Cần chỉnh sửa gì đều có thể thương lượng lại, nếu không thương lượng được, chàng cảm thấy không đủ hả giận thì hưu ta cũng được.”
Thôi Hành Chu giống như đang nhìn quái vật, nhìn chằm chằm tờ giấy trước mặt, đôi tay nắm chặt đến gân xanh đều nổi hết lên, vậy nhưng miệng lại lạnh nhạt nói: “Lục đại đương gia đúng là nhìn xa trông rộng, đến chuyện này cũng chuẩn bị trước cả rồi!”
Liễu Miên Đường xoay đầu đi, không muốn để nước mắt mình chảy xuống.
Nàng phải nói sao đây, khi viết cái này, nàng hy vọng cả đời này mình không dùng đến.
Tác giả :
Cuồng Thượng Gia Cuồng