Kiêu Sủng
Chương 53: Người phụ nữ của anh
Sau khi Tô Di trò chuyện với người sỹ quan kỹ thuật, báo số liệu, mới biết được chiến trường Lính Đánh Thuê và Trùng tộc đã từ từ chuyển qua vùng gần cự thạch trận. Bây giờ xung quanh đang hỗn chiến cả lên, sỹ quan kỹ thuật không có cách nào hướng dẫn tận tình, nên đề nghị bọn họ bay về hướng binh lực Trùng tộc tương đối yếu, áp sát vào lô cốt chiến hạm, hắn sẽ điều hai chiếc Báo Săn ở gần đó tiếp ứng.
Đám người Tô Di đồng ý đề nghị này, lái Báo Săn bay về hướng Cự thạch trận.
Lúc đám người Tô Di tràn đầy lòng tin bay về chiến hạm của mình, thì chiếc chiến hạm riêng của nữ vương, cũng bay lên bầu trời cùng lúc đó
Lăng Tranh lẳng lặng ngồi trên ghế salon, im lặng rất lâu. Nữ vương đứng trước đài rada điều khiển, nhanh chóng kiểm duyệt báo cáo chiến đấu của các nơi khác.
Sau khi liên tiếp ra mệnh lệnh ngắn gọn, cô ta quay đầu nhìn Lăng Tranh, phát hiện hắn vẫn duy trì tư thế yên lặng kháng cự như trước... Cho dù hắn đã đồng ý về Vương Thành với cô ta, làm Vương phu của cô...
Người đàn ông này như vô cùng lo lắng tình hình chiến đấu, làm cô cảm thấy nhức đầu.
Sỹ quan truyền tin mới vừa báo lại, loài người đã cướp lại quyền khống chế mặt đất hai tinh cầu bị chiếm đóng, quân đội Trùng tộc đóng giữ nơi đó đã hết hi vọng.
Mạnh Hi Tông vẫn kéo đánh, cho dù toàn diệt hết tất cả Mạnh quân, đại quân của Trùng tộc cũng phải bị hao tổn hơn phân nửa. Chỉ sợ tiếp tục tấn công Liên Minh, cũng khó có thể thắng lợi.
Mặc dù có thể nhanh chóng bao vây Mạnh Hi Tông, dưới tình huống không có sự trợ giúp của Liên Minh, Mạnh Hi Tông không thể nào tìm ra con đường sống. Nhưng cô lẳng lặng tự hỏi, cuối cùng có cách nào có thể trả giá thật nhỏ để đánh bại Mạnh Hi Tông đây?
Người đàn ông đó vượt xa so với dự liệu của cô. Căn cứ danh tiếng Lính Đánh Thuê từ đó đến nay, bao gồm những tên lính thuộc hạ của Mạnh Hi Tông, trước kia cũng ân cần hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ thay Trùng tộc. Khi chiến tranh bắt đầu, bọn họ lại càng làm như "thật tình" cò kè giá cả với sứ giả của cô. Lại không ngờ, Mạnh Hi Tông lại có quyết đoán này, dốc hết toàn bộ binh lực, cản trở toàn bộ đại quân Trùng tộc vì Liên Minh.
"Tình hình chiến đấu hỗn loạn, cô đồng ý cho bọn người Tô Di an toàn rời khỏi sao?" Bỗng nhiên Lăng Tranh mở miệng hỏi.
"Cô không nuốt lời." Cô nhìn hắn nói, sau đó cúi đầu tiếp tục nhìn kế hoạch binh lực.
Khoan đã.
Tô Di?
Tiểu Di trong miệng Lăng Tranh?
Cô thấy buồn cười, chợt nhớ tới từng nhận được tình báo về Mạnh Hi Tông. Người phụ nữ được cưng chiều như báu vật đang ở bên cạnh tên đầu lĩnh lạnh lùng của Lính Đánh Thuê... Chẳng phải là cùng một người sao?
Thà giết lầm còn hơn bỏ sót.
Mặc dù hơi khó có khả năng như vậy. Nhưng khi nghĩ đến dáng vẻ can đảm của người phụ nữ kia, trực giác cho cô thấy... cô ta chính là Tô Di.
Thiếu chút nữa cô đã bỏ qua lợi thế quan trọng như vậy rồi.
Cô nhìn Lăng Tranh, ung dung thản nhiên "Anh nghỉ ngơi đi, tôi đến buồng chỉ huy."
Lăng Tranh chưa trả lời, vẻ mặt cô trầm tĩnh đã bước đến cửa khoang. Bỗng nhiên Lăng Tranh lên tiếng "Đại Bích, so với sự trung thành của tôi, tình yêu chỉ là thứ nhẹ như lông hồng."
Lòng Đại Bích đau nhói, không thốt nên lời. Cô vừa mới bước khỏi khoang nghỉ ngơi, đội trưởng cận vệ liền đi theo. Bởi vì lời nói của Lăng Tranh, nên giọng điệu của cô càng lạnh lẽo vô cùng.
"Phái Cận vệ quân, bằng bất cứ giá nào, cũng phái bắt được những người trên hai chiếc Báo Săn kia lại."
Không gian trùng trùng điệp điệp tại Cự thạch trận kéo dài hơn mấy trăm cây số, Mạnh Hi Tông chủ trương dời chiến trường từng bước tới nơi này là một sự dũng cảm, cũng là một sự nguy hiểm vô cùng.
Trong địa hình không gian phức tạp, có thề tận lực tránh khỏi giao tranh chính diện, nhưng lại phải đánh du kích lâu dài với đối phương. Cũng giống như trước, đánh được vài trận thì phe mình cũng dễ dàng rơi vào cạm bẫy của phe địch.
Song, khi loài người đã chiếm lại hai hành tinh, tin tức Trùng tộc bị đánh bại truyền đến, Minh Long vẫn không nhận được tin tức viện binh của Liên Minh. Điều này làm cho tất cả tâm tình của quân lính hăng hái chiến đấu đẫm máu suốt mười mấy giờ bị ảnh hưởng.
Sau khi Mạnh Hi Tông gián đoạn thông tin với Tô Di, anh ngẩn đầu nhìn màn ảnh tinh hệ trước mặt. Sỹ quan kỹ thuật bên cạnh báo cáo, binh lực Trùng tộc vốn để lại Liên Minh, phần lớn đã rút lui, điều đến Cự thạch.
"Ngài sỹ quan chỉ huy, vòng vây của quân địch sắp tạo thành. Xin chỉ thị."
"Ra lệnh các bộ, lần lượt rút lui. Nhảy đến tọa độ khẩn cấp..." Mạnh Hi Tông hạ giọng nói "Giản Mộ An sẽ tiếp ứng ở tọa độ khẩn cấp. Chiến hạm Minh Long đi sau cùng."
"Ngài sỹ quan chỉ huy" Vẻ mặt phó hạm trưởng biến đổi "Tôi sẽ đi sau, ngài hãy đi theo các đội quân khác rút lui trước."
"Tôi ở lại, đây là mệnh lệnh" Lông mày đang cau chặt của Mạnh Hi Tông cũng không hạ xuống "Các chiến hạm theo số thứ tự trong danh sách, thực hiện bước nhảy rút lui."
Tại lô cốt chiến hạm đang chịu hỏa lực mạnh nhất, sau khi toàn bộ Báo Săn và Huyết Phong về đến boong tàu chiếc chiến hạm vũ trụ chồng chất vết thương đầu tiên, nó đóng boong lại nhảy không gian rời đi.
Nhận thấy được loài người rút lui, Trùng tộc càng tấn công kịch liệt vào các lô cốt chiến hạm khác, làm cho những chiếc máy bay chiến đấu càng thêm gian nan lui về chiếm hạm để thực hiện cú nhảy. Mà khi chiếc chiến hạm thứ 2 của Lính Đánh Thuê hoàn thành cú nhảy khó khăn, phía trên Cự thạch trận cũng kéo đầy mây đen.... Quân đội của Trùng Tộc từ Liên Minh trở về đã tới!
Mạnh Hi Tông ra lệnh quyết định thật nhanh "Trong vòng một phút, tất cả những lô cốt chiến hạm còn lại lập tức thi hành cú nhảy. Máy bay chiến đấu Lạc Đan quay trở về Minh Long."
Sỹ quan truyền tin khó khăn truyền đạt mệnh lệnh này xuống các chiến hạm... Chắc chắn điều này làm tăng thêm gánh nặng cho Minh Long không thể nghi ngờ.
Dường như vì xác minh được hậu quả của quyết định này, mấy đầu đạn hạt nhân, bay tung hoành trong không gian yên lặng, đồng thời bay thẳng vào thân thể to lớn của chiến hạm. Minh Long như sắp lật úp, run rẩy nặng nề trong không gian.
Điện quang lóe lên trong trung tâm tác chiến, mọi người ngã lăn trên sàn, sưng mặt sưng mũi. Phó hạm trưởng lảo đảo đứng lên, lập tức truyền lệnh khẩn cấp sửa chữa toàn bộ thuyền bị trọng thương với tổ hậu cần mặt đất.
Mạnh Hi Tông vịn đài chỉ huy đứng dậy, gương mặt đầy tàn khốc. Anh ngẩng đầu nhìn tốc độ rút lui của các lô cốt chiến hạm khác, quát lớn lên "Cố gắng kiên trì mười phút nữa."
Lúc này, người sỹ quan truyền tin đang đứng sau thiết bị, sắc mặt cũng trở nên rất kỳ quái, buông tay nghe xuống. Hắn do dự trong chốc lát, ngẩng đầu nhìn Mạnh Hi Tông.
"Ngài sỹ quan chỉ huy..." Hắn nói châm chước "Chúng ta nhận được một tin nhắn đề nghị của Trùng tộc... Bọn họ nói, người phụ nữ của ngài, đang ở trong tay bọn họ."
Đôi mắt lạnh như băng của Mạnh Hi Tông nhìn sang, quát lên phẫn nộ "Thượng úy Khải Sắt! Người cậu phái đi đón Báo Săn của phu nhân đang ở đâu?"
Người sỹ quan kỹ thuật chịu trách nhiệm truyền tin với Tô Di trước đó, vừa bưng đầu bị chảy máu, vừa bò dậy từ thiết bị. Hắn liền lăn một vòng vọt tới trước đài điều khiển, nhanh chóng kiểm tra ghi chép Báo Săn ở boong thuyền. Song, hắn không thể tin được ngẩng đầu, nói với Mạnh Hi Tông một cách khó khăn "Ngài sỹ quan chỉ huy, Báo Săn chưa có trở về."
Cùng lúc đó, những lô cốt chiến hạm khác đã rút lui sạch sẽ, chỉ còn lại chiến hạm Minh Long và mười chiến hạm cỡ trung, tạo thành vòng phòng ngự theo thứ tự, bị đại quân Trùng tộc bao vây trùng trùng điệp điệp trong không gian Cự thạch trận.
"Ngài sỹ quan chỉ huy" Sắc mặt Phó hạm trưởng hết sức khó coi "Động cơ nhảy siêu quang tốc của chúng ta bị bắn trúng. Cần 20' để sửa chữa.”
Đôi mắt Mạnh Hi Tông sắc lẻm "Ra lệnh những chiến hạm khác thi hành cú nhảy."
"Ngài sỹ quan chỉ huy" Toàn thể sỹ quan tại trung tâm tác chiến đều hô lớn.
"Ngài chuyển sang những chiến hạm khác trước đi" Phó hạm trưởng nói kiên định "Tôi sẽ chỉ huy Minh Long yểm trợ."
Mạnh Hi Tông sa sầm mặt, lúc này sỹ quan truyền tin lại báo cáo Trùng tộc ngưng tấn công. Hắn ta nói "Ngài chỉ huy, nữ vương Trùng tộc yêu cầu nói chuyện với ngài."
Mạnh Hi Tông giơ tay ấn nút truyền tin trên đài điều khiển, sau giây phút im lặng ngắn ngủi, giọng của nữ vương vang dội cả trung tâm tác chiến.
"Mạnh Hi Tông, Ta không muốn giết cậu, cũng không muốn tiếp tục hi sinh vô vị" Một giọng nữ trầm ấm vô cùng mạnh mẽ và tỉnh táo.
"Liên Minh cũng không có phái viện binh trợ giúp cậu." Cô ta nói "Các người đã bị vứt bỏ, đầu hàng đi, chỉ cần cậu hứa không can thiệp vào chiến tranh của Trùng tộc và Liên Minh, sau khi chiến tranh thắng lợi, chỉ cần cậu làm con dân của Ta, Ta vẫn cho cậu quyền độc lập thống trị tinh cầu Tự Do. Điều kiện này, Ta chỉ cho một lần thôi."
Màn hình trước mặt Mạnh Hi Tông, bỗng nhiên phát ra một hình ảnh khác. Đó là hình ảnh của Trùng tộc truyền đến.
"Nếu như cậu không đồng ý, Ta sẽ giết người phụ nữ của cậu trước, sau đó phá hủy lô cốt chiến hạm của cậu." Nữ vương nói "Không có Mạnh Hi Tông, Lính Đánh Thuê sẽ chia năm sẻ bảy, sẽ bị Ta đuổi cùng giết tuyệt."
Mạnh Hi Tông ngẩng đầu nhìn hình ảnh kia, trong lòng chợt đau nhói.
Đó là khoảng trống giữa hai khối cự thạch cao lớn, có bốn chiếc Báo Săn có ký hiệu chữ thập màu bạc, bị mười chiếc chiến hạm Trùng tộc to gấp 10 lần họ bao vây. Trên bụng chiến hạm Trùng tộc, rõ ràng có dấu hiệu con mắt của nữ vương... Cho thấy đó là Cận vệ quân của nữ vương, là đội quân tinh nhuệ có số lượng thưa thớt nhất trong truyền thuyết của Trùng tộc.
Có lẽ đã trải qua một trận ác chiến, những chiếc Báo Săn kia đã không còn toàn vẹn, có cái bị hư cánh, có cái thì bụng phả ra khói xanh. Rõ ràng Cận vệ quân mang ý định bắt sống, cho nên cũng không vội vả bắn rơi bọn họ. Mà nhóm Báo Săn cũng không có đánh trả... hệ thống vũ khí của bọn họ đã bị hư tổn, hoặc là đạn dược và nhiên liệu đã hết.
"Phu nhân!" Mộ Tây Đình kinh hãi hét lớn tiếng đứng bên cạnh Mạnh Hi Tông, rõ ràng ngẩng đầu nhìn Mạnh Hi Tông.
Thân thể Mạnh Hi Tông căng thẳng, hai tay chống lên đài chỉ huy, mười ngón tay nắm chặt mép hợp kim, dường như muốn xé nát máu thịt của thân thể. Anh hơi cụp đầu xuống, mái tóc ngắn màu đen gần như che kín đôi mắt sâu lắng.
Nhưng chỉ qua vài giây đồng hồ, giọng nói trong trẻo lạnh lùng của anh lại chậm rãi vang lên kiên quyết.
"Không. Quyết không đầu hàng."
Tất cả mọi người trong trung tâm chỉ huy đều im lặng.
Có nữ sỹ quan che miệng, nước mắt cuồn cuộn chảy xuống.
Trong nháy mắt, Mạnh Hi Tông nhìn chằm chằm vào hình ảnh dừng lại trước mắt, điều đó chứng tỏ Trùng tộc đã cắt đứt tần số liên lạc, chứng tỏ rằng nữ vương đã quyết định tàn sát.
Toàn bộ sỹ quan đều cúi đầu, bắt đầu yên lặng tiếp tục công việc, phó hạm trưởng tiếp tục ra lệnh nhanh chóng sửa gấp động cơ nhảy siêu quang tốc, đội trưởng không quân ra lệnh cho Báo Săn và Huyết Phong triển khai một cuộc xung phong mới.... Mạnh Hi Tông vẫn đứng đó như một tượng điêu khắc, không ngừng có người đến xin chỉ thị của anh, anh cũng không ngừng hạ lệnh mới.
Nhưng trong cơ thể vững vàng bất khuất đầy quyết đoán của Mạnh Hi Tông, anh cảm thấy rõ ràng có một cơn đau nhói, từ trong lồng ngực chậm rãi tăng lên. Cơn đau kia giống như dòng chảy tan của ngọn núi băng, nhẹ nhàng chảy qua toàn bộ thân thể của anh, làm anh chết lặng từ trong ra ngoài.
Cho đến bây giờ, anh vẫn không ngờ tới, anh có lỗi nhiều với một người phụ nữ như vậy. Từ lúc mới bắt đầu, chỉ vì muốn khóa lại trí nhớ đã mất và bí mật của mình, anh không cần hỏi cô có nguyện bằng lòng không, đã cướng chiếm thân thể của cô.
Anh biết ước muốn của cô không nhiều, cô chỉ muốn tìm được cố hương, cô không màng đến quyền lực và tiền tài. Khi cô bị anh biến thành vật cưng nhốt lại nuôi dưỡng, cô lại động lòng... Anh biết, bởi vì trong ánh mắt lơ đãng của cô nhìn anh, đủ khiến cho trái tim của bất kỳ người đàn ông nào cũng phải mềm mại. Nhưng cô có một sự dũng cảm cô độc khắc hẳn với những người khác, cô kiêu ngạo, chưa bao giờ chịu giao ra trái tim của mình.
Cho đến khi anh hết lần này đến lần khác đưa cô vào con đường chết. Lần đầu tiên, vì cuộc tập kích trên không đã chuẩn bị nhiều ngày, trước mặt toàn quân, anh không thể giữ cô lại, chỉ có thể cho cô một câu hứa hẹn suông, để cô phải sống sót.
Mà bây giờ, cô dựa vào sự kiên cường phải trở về bên anh trong hoàn cảnh cửu tử nhất sinh, anh lại vì mấy vạn Lính Đánh Thuê không phải chết trận một cách vô ích, vì toàn bộ an bài chiến đấu, để cô lần nữa vùi thân nơi tử địa.
Đúng lúc ấy, người sỹ quan truyền tin hồi báo tín hiệu đám Báo Săn của Tô Di, giọng nói nghẹn ngào "Ngài sỹ quan chỉ huy, chúng ta đã mất đi chiếc thứ nhất trong bọn họ... Bọn họ không biến thành tù binh, thiếu tá Y Đại mới vừa hạ lệnh... để bọn họ đâm vào dãy cự thạch."
Mạnh Hi Tông cảm thấy huyết mạch toàn thân cũng nghẹn cứng, trong lúc nhất thời không thể thốt nên lời.
"Chiếc thứ hai." Giọng nói của sỹ quan truyền tin như chết dần trong con số "Chiếc thứ ba"
"Ngài sỹ quan chỉ huy! Tôi đi cứu phu nhân! Để tôi đi" Mộ Tây Đình gầm lên một tiếng, chạy ra phía ngoài trung tâm chỉ huy.
Song, người sỹ quan tháo tay nghe xuống, mặt hắn gần như bình tĩnh báo cáo "Chiếc thứ tư. Tất cả đã đâm vào Cự thạch trận tự sát."
Bước chân của Mộ Tây Đình vội vàng phanh lại, sắc mặt Mạnh Hi Tông cũng u tối như ngoài không gian, yên lặng không hề nhúc nhích.
Rốt cuộc, anh đã mất đi người phụ nữ này, anh đã dùng cách dứt khoát thẳng thắn mà khắc cốt ghi tâm nhất.
Đám người Tô Di đồng ý đề nghị này, lái Báo Săn bay về hướng Cự thạch trận.
Lúc đám người Tô Di tràn đầy lòng tin bay về chiến hạm của mình, thì chiếc chiến hạm riêng của nữ vương, cũng bay lên bầu trời cùng lúc đó
Lăng Tranh lẳng lặng ngồi trên ghế salon, im lặng rất lâu. Nữ vương đứng trước đài rada điều khiển, nhanh chóng kiểm duyệt báo cáo chiến đấu của các nơi khác.
Sau khi liên tiếp ra mệnh lệnh ngắn gọn, cô ta quay đầu nhìn Lăng Tranh, phát hiện hắn vẫn duy trì tư thế yên lặng kháng cự như trước... Cho dù hắn đã đồng ý về Vương Thành với cô ta, làm Vương phu của cô...
Người đàn ông này như vô cùng lo lắng tình hình chiến đấu, làm cô cảm thấy nhức đầu.
Sỹ quan truyền tin mới vừa báo lại, loài người đã cướp lại quyền khống chế mặt đất hai tinh cầu bị chiếm đóng, quân đội Trùng tộc đóng giữ nơi đó đã hết hi vọng.
Mạnh Hi Tông vẫn kéo đánh, cho dù toàn diệt hết tất cả Mạnh quân, đại quân của Trùng tộc cũng phải bị hao tổn hơn phân nửa. Chỉ sợ tiếp tục tấn công Liên Minh, cũng khó có thể thắng lợi.
Mặc dù có thể nhanh chóng bao vây Mạnh Hi Tông, dưới tình huống không có sự trợ giúp của Liên Minh, Mạnh Hi Tông không thể nào tìm ra con đường sống. Nhưng cô lẳng lặng tự hỏi, cuối cùng có cách nào có thể trả giá thật nhỏ để đánh bại Mạnh Hi Tông đây?
Người đàn ông đó vượt xa so với dự liệu của cô. Căn cứ danh tiếng Lính Đánh Thuê từ đó đến nay, bao gồm những tên lính thuộc hạ của Mạnh Hi Tông, trước kia cũng ân cần hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ thay Trùng tộc. Khi chiến tranh bắt đầu, bọn họ lại càng làm như "thật tình" cò kè giá cả với sứ giả của cô. Lại không ngờ, Mạnh Hi Tông lại có quyết đoán này, dốc hết toàn bộ binh lực, cản trở toàn bộ đại quân Trùng tộc vì Liên Minh.
"Tình hình chiến đấu hỗn loạn, cô đồng ý cho bọn người Tô Di an toàn rời khỏi sao?" Bỗng nhiên Lăng Tranh mở miệng hỏi.
"Cô không nuốt lời." Cô nhìn hắn nói, sau đó cúi đầu tiếp tục nhìn kế hoạch binh lực.
Khoan đã.
Tô Di?
Tiểu Di trong miệng Lăng Tranh?
Cô thấy buồn cười, chợt nhớ tới từng nhận được tình báo về Mạnh Hi Tông. Người phụ nữ được cưng chiều như báu vật đang ở bên cạnh tên đầu lĩnh lạnh lùng của Lính Đánh Thuê... Chẳng phải là cùng một người sao?
Thà giết lầm còn hơn bỏ sót.
Mặc dù hơi khó có khả năng như vậy. Nhưng khi nghĩ đến dáng vẻ can đảm của người phụ nữ kia, trực giác cho cô thấy... cô ta chính là Tô Di.
Thiếu chút nữa cô đã bỏ qua lợi thế quan trọng như vậy rồi.
Cô nhìn Lăng Tranh, ung dung thản nhiên "Anh nghỉ ngơi đi, tôi đến buồng chỉ huy."
Lăng Tranh chưa trả lời, vẻ mặt cô trầm tĩnh đã bước đến cửa khoang. Bỗng nhiên Lăng Tranh lên tiếng "Đại Bích, so với sự trung thành của tôi, tình yêu chỉ là thứ nhẹ như lông hồng."
Lòng Đại Bích đau nhói, không thốt nên lời. Cô vừa mới bước khỏi khoang nghỉ ngơi, đội trưởng cận vệ liền đi theo. Bởi vì lời nói của Lăng Tranh, nên giọng điệu của cô càng lạnh lẽo vô cùng.
"Phái Cận vệ quân, bằng bất cứ giá nào, cũng phái bắt được những người trên hai chiếc Báo Săn kia lại."
Không gian trùng trùng điệp điệp tại Cự thạch trận kéo dài hơn mấy trăm cây số, Mạnh Hi Tông chủ trương dời chiến trường từng bước tới nơi này là một sự dũng cảm, cũng là một sự nguy hiểm vô cùng.
Trong địa hình không gian phức tạp, có thề tận lực tránh khỏi giao tranh chính diện, nhưng lại phải đánh du kích lâu dài với đối phương. Cũng giống như trước, đánh được vài trận thì phe mình cũng dễ dàng rơi vào cạm bẫy của phe địch.
Song, khi loài người đã chiếm lại hai hành tinh, tin tức Trùng tộc bị đánh bại truyền đến, Minh Long vẫn không nhận được tin tức viện binh của Liên Minh. Điều này làm cho tất cả tâm tình của quân lính hăng hái chiến đấu đẫm máu suốt mười mấy giờ bị ảnh hưởng.
Sau khi Mạnh Hi Tông gián đoạn thông tin với Tô Di, anh ngẩn đầu nhìn màn ảnh tinh hệ trước mặt. Sỹ quan kỹ thuật bên cạnh báo cáo, binh lực Trùng tộc vốn để lại Liên Minh, phần lớn đã rút lui, điều đến Cự thạch.
"Ngài sỹ quan chỉ huy, vòng vây của quân địch sắp tạo thành. Xin chỉ thị."
"Ra lệnh các bộ, lần lượt rút lui. Nhảy đến tọa độ khẩn cấp..." Mạnh Hi Tông hạ giọng nói "Giản Mộ An sẽ tiếp ứng ở tọa độ khẩn cấp. Chiến hạm Minh Long đi sau cùng."
"Ngài sỹ quan chỉ huy" Vẻ mặt phó hạm trưởng biến đổi "Tôi sẽ đi sau, ngài hãy đi theo các đội quân khác rút lui trước."
"Tôi ở lại, đây là mệnh lệnh" Lông mày đang cau chặt của Mạnh Hi Tông cũng không hạ xuống "Các chiến hạm theo số thứ tự trong danh sách, thực hiện bước nhảy rút lui."
Tại lô cốt chiến hạm đang chịu hỏa lực mạnh nhất, sau khi toàn bộ Báo Săn và Huyết Phong về đến boong tàu chiếc chiến hạm vũ trụ chồng chất vết thương đầu tiên, nó đóng boong lại nhảy không gian rời đi.
Nhận thấy được loài người rút lui, Trùng tộc càng tấn công kịch liệt vào các lô cốt chiến hạm khác, làm cho những chiếc máy bay chiến đấu càng thêm gian nan lui về chiếm hạm để thực hiện cú nhảy. Mà khi chiếc chiến hạm thứ 2 của Lính Đánh Thuê hoàn thành cú nhảy khó khăn, phía trên Cự thạch trận cũng kéo đầy mây đen.... Quân đội của Trùng Tộc từ Liên Minh trở về đã tới!
Mạnh Hi Tông ra lệnh quyết định thật nhanh "Trong vòng một phút, tất cả những lô cốt chiến hạm còn lại lập tức thi hành cú nhảy. Máy bay chiến đấu Lạc Đan quay trở về Minh Long."
Sỹ quan truyền tin khó khăn truyền đạt mệnh lệnh này xuống các chiến hạm... Chắc chắn điều này làm tăng thêm gánh nặng cho Minh Long không thể nghi ngờ.
Dường như vì xác minh được hậu quả của quyết định này, mấy đầu đạn hạt nhân, bay tung hoành trong không gian yên lặng, đồng thời bay thẳng vào thân thể to lớn của chiến hạm. Minh Long như sắp lật úp, run rẩy nặng nề trong không gian.
Điện quang lóe lên trong trung tâm tác chiến, mọi người ngã lăn trên sàn, sưng mặt sưng mũi. Phó hạm trưởng lảo đảo đứng lên, lập tức truyền lệnh khẩn cấp sửa chữa toàn bộ thuyền bị trọng thương với tổ hậu cần mặt đất.
Mạnh Hi Tông vịn đài chỉ huy đứng dậy, gương mặt đầy tàn khốc. Anh ngẩng đầu nhìn tốc độ rút lui của các lô cốt chiến hạm khác, quát lớn lên "Cố gắng kiên trì mười phút nữa."
Lúc này, người sỹ quan truyền tin đang đứng sau thiết bị, sắc mặt cũng trở nên rất kỳ quái, buông tay nghe xuống. Hắn do dự trong chốc lát, ngẩng đầu nhìn Mạnh Hi Tông.
"Ngài sỹ quan chỉ huy..." Hắn nói châm chước "Chúng ta nhận được một tin nhắn đề nghị của Trùng tộc... Bọn họ nói, người phụ nữ của ngài, đang ở trong tay bọn họ."
Đôi mắt lạnh như băng của Mạnh Hi Tông nhìn sang, quát lên phẫn nộ "Thượng úy Khải Sắt! Người cậu phái đi đón Báo Săn của phu nhân đang ở đâu?"
Người sỹ quan kỹ thuật chịu trách nhiệm truyền tin với Tô Di trước đó, vừa bưng đầu bị chảy máu, vừa bò dậy từ thiết bị. Hắn liền lăn một vòng vọt tới trước đài điều khiển, nhanh chóng kiểm tra ghi chép Báo Săn ở boong thuyền. Song, hắn không thể tin được ngẩng đầu, nói với Mạnh Hi Tông một cách khó khăn "Ngài sỹ quan chỉ huy, Báo Săn chưa có trở về."
Cùng lúc đó, những lô cốt chiến hạm khác đã rút lui sạch sẽ, chỉ còn lại chiến hạm Minh Long và mười chiến hạm cỡ trung, tạo thành vòng phòng ngự theo thứ tự, bị đại quân Trùng tộc bao vây trùng trùng điệp điệp trong không gian Cự thạch trận.
"Ngài sỹ quan chỉ huy" Sắc mặt Phó hạm trưởng hết sức khó coi "Động cơ nhảy siêu quang tốc của chúng ta bị bắn trúng. Cần 20' để sửa chữa.”
Đôi mắt Mạnh Hi Tông sắc lẻm "Ra lệnh những chiến hạm khác thi hành cú nhảy."
"Ngài sỹ quan chỉ huy" Toàn thể sỹ quan tại trung tâm tác chiến đều hô lớn.
"Ngài chuyển sang những chiến hạm khác trước đi" Phó hạm trưởng nói kiên định "Tôi sẽ chỉ huy Minh Long yểm trợ."
Mạnh Hi Tông sa sầm mặt, lúc này sỹ quan truyền tin lại báo cáo Trùng tộc ngưng tấn công. Hắn ta nói "Ngài chỉ huy, nữ vương Trùng tộc yêu cầu nói chuyện với ngài."
Mạnh Hi Tông giơ tay ấn nút truyền tin trên đài điều khiển, sau giây phút im lặng ngắn ngủi, giọng của nữ vương vang dội cả trung tâm tác chiến.
"Mạnh Hi Tông, Ta không muốn giết cậu, cũng không muốn tiếp tục hi sinh vô vị" Một giọng nữ trầm ấm vô cùng mạnh mẽ và tỉnh táo.
"Liên Minh cũng không có phái viện binh trợ giúp cậu." Cô ta nói "Các người đã bị vứt bỏ, đầu hàng đi, chỉ cần cậu hứa không can thiệp vào chiến tranh của Trùng tộc và Liên Minh, sau khi chiến tranh thắng lợi, chỉ cần cậu làm con dân của Ta, Ta vẫn cho cậu quyền độc lập thống trị tinh cầu Tự Do. Điều kiện này, Ta chỉ cho một lần thôi."
Màn hình trước mặt Mạnh Hi Tông, bỗng nhiên phát ra một hình ảnh khác. Đó là hình ảnh của Trùng tộc truyền đến.
"Nếu như cậu không đồng ý, Ta sẽ giết người phụ nữ của cậu trước, sau đó phá hủy lô cốt chiến hạm của cậu." Nữ vương nói "Không có Mạnh Hi Tông, Lính Đánh Thuê sẽ chia năm sẻ bảy, sẽ bị Ta đuổi cùng giết tuyệt."
Mạnh Hi Tông ngẩng đầu nhìn hình ảnh kia, trong lòng chợt đau nhói.
Đó là khoảng trống giữa hai khối cự thạch cao lớn, có bốn chiếc Báo Săn có ký hiệu chữ thập màu bạc, bị mười chiếc chiến hạm Trùng tộc to gấp 10 lần họ bao vây. Trên bụng chiến hạm Trùng tộc, rõ ràng có dấu hiệu con mắt của nữ vương... Cho thấy đó là Cận vệ quân của nữ vương, là đội quân tinh nhuệ có số lượng thưa thớt nhất trong truyền thuyết của Trùng tộc.
Có lẽ đã trải qua một trận ác chiến, những chiếc Báo Săn kia đã không còn toàn vẹn, có cái bị hư cánh, có cái thì bụng phả ra khói xanh. Rõ ràng Cận vệ quân mang ý định bắt sống, cho nên cũng không vội vả bắn rơi bọn họ. Mà nhóm Báo Săn cũng không có đánh trả... hệ thống vũ khí của bọn họ đã bị hư tổn, hoặc là đạn dược và nhiên liệu đã hết.
"Phu nhân!" Mộ Tây Đình kinh hãi hét lớn tiếng đứng bên cạnh Mạnh Hi Tông, rõ ràng ngẩng đầu nhìn Mạnh Hi Tông.
Thân thể Mạnh Hi Tông căng thẳng, hai tay chống lên đài chỉ huy, mười ngón tay nắm chặt mép hợp kim, dường như muốn xé nát máu thịt của thân thể. Anh hơi cụp đầu xuống, mái tóc ngắn màu đen gần như che kín đôi mắt sâu lắng.
Nhưng chỉ qua vài giây đồng hồ, giọng nói trong trẻo lạnh lùng của anh lại chậm rãi vang lên kiên quyết.
"Không. Quyết không đầu hàng."
Tất cả mọi người trong trung tâm chỉ huy đều im lặng.
Có nữ sỹ quan che miệng, nước mắt cuồn cuộn chảy xuống.
Trong nháy mắt, Mạnh Hi Tông nhìn chằm chằm vào hình ảnh dừng lại trước mắt, điều đó chứng tỏ Trùng tộc đã cắt đứt tần số liên lạc, chứng tỏ rằng nữ vương đã quyết định tàn sát.
Toàn bộ sỹ quan đều cúi đầu, bắt đầu yên lặng tiếp tục công việc, phó hạm trưởng tiếp tục ra lệnh nhanh chóng sửa gấp động cơ nhảy siêu quang tốc, đội trưởng không quân ra lệnh cho Báo Săn và Huyết Phong triển khai một cuộc xung phong mới.... Mạnh Hi Tông vẫn đứng đó như một tượng điêu khắc, không ngừng có người đến xin chỉ thị của anh, anh cũng không ngừng hạ lệnh mới.
Nhưng trong cơ thể vững vàng bất khuất đầy quyết đoán của Mạnh Hi Tông, anh cảm thấy rõ ràng có một cơn đau nhói, từ trong lồng ngực chậm rãi tăng lên. Cơn đau kia giống như dòng chảy tan của ngọn núi băng, nhẹ nhàng chảy qua toàn bộ thân thể của anh, làm anh chết lặng từ trong ra ngoài.
Cho đến bây giờ, anh vẫn không ngờ tới, anh có lỗi nhiều với một người phụ nữ như vậy. Từ lúc mới bắt đầu, chỉ vì muốn khóa lại trí nhớ đã mất và bí mật của mình, anh không cần hỏi cô có nguyện bằng lòng không, đã cướng chiếm thân thể của cô.
Anh biết ước muốn của cô không nhiều, cô chỉ muốn tìm được cố hương, cô không màng đến quyền lực và tiền tài. Khi cô bị anh biến thành vật cưng nhốt lại nuôi dưỡng, cô lại động lòng... Anh biết, bởi vì trong ánh mắt lơ đãng của cô nhìn anh, đủ khiến cho trái tim của bất kỳ người đàn ông nào cũng phải mềm mại. Nhưng cô có một sự dũng cảm cô độc khắc hẳn với những người khác, cô kiêu ngạo, chưa bao giờ chịu giao ra trái tim của mình.
Cho đến khi anh hết lần này đến lần khác đưa cô vào con đường chết. Lần đầu tiên, vì cuộc tập kích trên không đã chuẩn bị nhiều ngày, trước mặt toàn quân, anh không thể giữ cô lại, chỉ có thể cho cô một câu hứa hẹn suông, để cô phải sống sót.
Mà bây giờ, cô dựa vào sự kiên cường phải trở về bên anh trong hoàn cảnh cửu tử nhất sinh, anh lại vì mấy vạn Lính Đánh Thuê không phải chết trận một cách vô ích, vì toàn bộ an bài chiến đấu, để cô lần nữa vùi thân nơi tử địa.
Đúng lúc ấy, người sỹ quan truyền tin hồi báo tín hiệu đám Báo Săn của Tô Di, giọng nói nghẹn ngào "Ngài sỹ quan chỉ huy, chúng ta đã mất đi chiếc thứ nhất trong bọn họ... Bọn họ không biến thành tù binh, thiếu tá Y Đại mới vừa hạ lệnh... để bọn họ đâm vào dãy cự thạch."
Mạnh Hi Tông cảm thấy huyết mạch toàn thân cũng nghẹn cứng, trong lúc nhất thời không thể thốt nên lời.
"Chiếc thứ hai." Giọng nói của sỹ quan truyền tin như chết dần trong con số "Chiếc thứ ba"
"Ngài sỹ quan chỉ huy! Tôi đi cứu phu nhân! Để tôi đi" Mộ Tây Đình gầm lên một tiếng, chạy ra phía ngoài trung tâm chỉ huy.
Song, người sỹ quan tháo tay nghe xuống, mặt hắn gần như bình tĩnh báo cáo "Chiếc thứ tư. Tất cả đã đâm vào Cự thạch trận tự sát."
Bước chân của Mộ Tây Đình vội vàng phanh lại, sắc mặt Mạnh Hi Tông cũng u tối như ngoài không gian, yên lặng không hề nhúc nhích.
Rốt cuộc, anh đã mất đi người phụ nữ này, anh đã dùng cách dứt khoát thẳng thắn mà khắc cốt ghi tâm nhất.
Tác giả :
Đinh Mặc