Kiêu Sủng
Chương 4: Cự tuyệt ý tốt
Dinh thự của Cục trưởng cục trị an Tinh Cầu nằm ở nơi đẹp nhất bên bờ con sông uốn quanh lưng núi. Trong dinh thự có một căn nhà nhỏ màu trắng nhìn hết sức bình thường nhưng lại rất nổi tiếng.
Đã từng có một tên tội phạm sống sót thoát khỏi nơi đó, lén kể lại cho những tên tội phạm ở những nhà lao khác biết nơi đó quả thực là địa ngục trần gian, khiến cho những ai từng ở trong đó sống không bằng chết. Đội quân cảnh chuyên sử dụng nghiêm hình bức cung thường gọi nơi đó là “ xưởng gia hình thể xác”
Sắc trời mờ tối, Thương Chủy mặc bộ quân phục màu đen, ngồi giữa ghế sofa ở tầng cao nhất của nơi gia hình, chậm rãi uống trà.
Rút cục người đứng đầu đội quân cảnh cường tráng đi đến trước mặt Thương Chủy chờ lệnh.
Thương Chủy không ngẩng đầu mà chỉ lên tiếng hỏi “Đã có kết quả?”
Phia sau người quân cảnh có chừng mười người đàn ông bị đóng lên giá thụ hình với những tư thế khác nhau. Nhìn từ xa dường như chỉ thấy những đống máu thịt lẫn vào nhau.
Quân cảnh trên tay còn chưa khô vết máu, đứng nghiêm chào Thương Chủy rồi báo cáo “Thưa ngài, dựa vào khẩu cung của bọn chúng kết hợp với một số nguồn tin khác cho thấy đối thủ chính trị của Du Mặc Niên là chủ mưu vụ ám sát”
Thương Chủy gật đầu, ánh mắt đảo qua phía sau lưng quân cảnh nói “ Đem báo cáo cùng với những phạm nhân còn sống giao lại cho thị trưởng”
“Vâng, xin ngài yên tâm” quân cảnh cười nói.
Thương Chủy rời khỏi nơi gia hình, ngồi vào chiếc xe chuyên dụng đã đợi sẵn từ lâu. Trợ lý Mộ cười nói :“ Ngày hôm qua Du Mặc Niên được cứu một mạng, thực sự đã nợ ngài một ân tình to lớn rồi.” Dừng một chút lại nói “Nhưng mà Tô tiểu thư cũng thật dũng cảm, trước đây nhìn không ra.”
Thương Chủy nói:“ Cô ấy rơi vào tình thế buộc phải làm vậy.”
“Bị ép buộc?” Trợ lý Mộ ngẩn người, chợt nhớ tới một chuyện, “Chu thiếu gia hai ngày nữa sẽ trở lại, nhưng Tô thiểu thư lại đang bị thương….”
“Đổi người khác.”
“Vậy phải sắp xếp cho Tô tiểu thư thế nào?” Trợ lý Mộ hỏi.
Thương Chủy trầm mặc.
Ban đầu, cho rằng cô chỉ là một cô gái yếu ớt, tầm thường. Nếu không phải vì dáng vẻ cô nắm lấy ống quần anh ta, khuôn mặt nhỏ nhắn lem luốc, ánh mắt sáng ngời nhìn khổ sở đến mức đáng thương, anh ta tuyệt đối sẽ không giữ lại mạng sống cho cô.
Ở trên giường cô dịu dàng, yếu đuối, lại ngây thơ non nớt. Anh ta vừa mới có chút động chạm, còn chưa chính thức giao hợp cũng đã nhận thấy ở cô có sự giãy dụa cùng tuyệt vọng, ngay sau đó lại là nhẫn nại phục tùng.
Những phản ứng của cô hết sức chân thật, tin chắc rằng Chu thiếu gia thích bạo ngược kia sẽ nhận được thỏa mãn cực lớn ở trên thân thể cô.
Kết quả điều tra thân thế của cô càng khiến người ta hài lòng --- cô chỉ là một cô bé mồ côi rất nghèo khổ, nửa năm nay sống ở khu hỗn loạn và bần cùng Lam Qua.
Cô không có thân phận, không ai biết lai lịch của cô. Nói cách khác, cho dù cô có đột nhiên biến mất cũng không có một chút ảnh hưởng nào tới thế giới này.
Tuy nhiên sự thông minh quyết đoán của cô lại nằm ngoài dự tính của anh ta. Cô có thể nhận thấy được tương lai tồi tệ đang chờ mình phía trước, cho nên tùy thời cơ nhanh chóng hành động, thậm chí không ngần ngại chủ động ngậm dục vọng của anh ta – hành động này thực sự rất thách thức đối với cô.
Hình ảnh cô như một con mèo nhỏ, dịu dàng ngoan ngoãn nằm ở giữa hai chân, khiến cho anh ta trong phút chốc có cảm giác nuôi một con vật nhỏ như thế cũng không quá tệ.
Liều chết đỡ đạn --- nói rất dễ. Tuy nhiên Thương Chủy biết, trong cuộc sống phần lớn mọi người đều chẳng mấy khi gặp phải hoàn cảnh đối diện với họng súng, phần lớn những người rơi vào tình cảnh xấu như cô cũng không có dũng khí trong nháy mắt quyết định đánh cuộc chính mạng sống của mình để đổi lấy cơ hội sống.
Nhưng cô có thể hiểu được vấn đề và hành động một cách quyết đoán. Cô biết rằng cứu Du Mặc Niên chính là cứu bản thân mình. Cho nên cô có thể làm được như vậy thật khiến người khác phải nhìn cô với con mắt khác. Thì ra vẻ bề ngoài của cô yếu đuối nhưng lại cất giấu bên trong một cô gái bản lĩnh.
Nghĩ tới đây, Thương Chủy ngước mắt, khóe miệng cong lên “Tây Đình, nếu tôi làm việc thiện, có phải là một ý tưởng rất gây bất ngờ hay không?”
Mộ Tây Đình ngẩn người “Thưa ngài, vấn đề này tôi không biết phải trả lời thế nào --- thực sự cũng không phải là ý tưởng tốt.”
Thương Chủy gật đầu :“Cho nên tôi sẽ không làm việc thiện. Nhưng mà --- ân nhân cứu mạng của thị trưởng cũng không thể chết không rõ ràng.”
Xe công vụ của Thương Chủy dừng trước phủ thị trưởng, Tô Di vừa tỉnh lại đã tiếp đón vị khách đầu tiên tới thăm bệnh.
Ngài thị trưởng trẻ tuổi mặc thường phục, đôi mày lưỡi mác, ánh mắt sáng quắc, nụ cười trầm tĩnh.
“Tô tiểu thư, có thấy đỡ hơn chút nào không?” anh ta ngồi xuống bên giường, chăm chú nhìn khuôn mặt nhợt nhạt, thiếu khí sắc của cô.
“Tốt hơn nhiều rồi” Cô vội vàng gật đầu, “không còn cảm thấy đau đớn nữa.”
Du Mặc Niên nhớ tới dáng vẻ của cô ngày hôm qua, chau mày khóc lóc xin anh ta đánh ngất mình, dịu dàng nói “Xin lỗi.”
“….chuyện gì ạ?”
“Du mỗ ngày hôm qua không thể xuống tay được, đánh ngất một cô gái yếu ớt đã thay mình đỡ đạn.”
Anh ta thật hài hước khiến cho Tô Di câu nệ cười lễ phép.
Hai người đột nhiên cùng im lặng.
Du Mặc Niên vẫn nhìn chằm chằm cô, trời sinh quân nhân có ánh mắt nóng rực khiến cô thiếu tự nhiên, không dám nhìn thẳng vào mắt anh ta.
“Sợ tôi sao?”
“…..không phải, dĩ nhiên không phải” Cô cẩn thận đáp.
“Cục trưởng Thương sẽ lập tức tới ngay” Anh ta dịu dàng nói.
“Vậy thì tốt” Giọng nói bình tĩnh không biểu lộ tâm tình.
Du Mặc Niên nhìn chằm chằm mười đầu ngón tay mềm mại của cô đang nắm chặt ga giường, bả vai quấn băng gạc rất dày, cuối cùng không nhịn được lên tiếng hỏi “Tô tiểu thư, cô đã cứu tôi một mạng. Cô có biết mạng của tôi rất đắt giá.”
Tô Di nhịn không được khẽ cười.
“Cho nên …cô muốn tôi báo đáp cô thế nào?”
Cô không lên tiếng.
“Tiền bạc, trang sức, hay giao tình?” anh ta chậm rãi nói “Hoặc là…tự do?”
Trong lòng Tô Di bỗng kinh ngạc, ngước mắt nhìn anh ta.
Cái nhìn này khiến anh ta càng chắc chắn về suy đoán của mình.
Đêm qua khi vừa nhìn thấy Tô Di anh ta đã biết cô và Thương Chủy không cùng một đường, trực giác của anh ta liên tưởng đến đủ loại cưỡng ép, chiếm đoạt.
Anh ta chăm chú nhìn cô nói “Nếu như…cô ở bên cạnh người ta là do bị ép buộc có thể nói ra, Du mỗ nhất định giúp cô.
Trước ánh mắt khích lệ của anh ta, Tô Di trầm mặc nhình anh ta hồi lâu, chợt cười.
“Ngài đang đùa tôi sao? Tôi đương nhiên là cam tâm tình nguyện ở bên cạnh cục trưởng Thương”
Du Mặc Niên bỗng ngẩn người, nhìn nụ cười lay động của cô nói “Cô không tin tôi?”
Tô Di lắc đầu.
Du Mặc Niên bán tín bán nghi nhìn cô, dường như cố chấp muốn có một đáp án thực sự. Một lúc sau, Tô Di đành phải cười khổ “Cái tôi muốn, ngài không đáp ứng được”
Du Mặc Niên thấy được sự cô đơn trong giọng nói của cô, không muốn hỏi thêm nữa, anh ta không muốn làm người khác khó xử.
Anh ta nhìn cô, vẻ mặt đầy chân thành “Tóm lại, tôi là người có ơn tất báo, sau này bất cứ lúc nào cần giúp đỡ đều có thể tìm tôi. Ở Thành phố Hi Vọng hay ở nơi đâu trong tinh hệ, cô cần gì nhà họ Du nhất định sẽ tạo thuận lợi cho cô.”
“Cám ơn ngài, có những lời này của ngài, còn đáng giá hơn rất nhiều so với mạng của Tô Di.”
Du Mặc Niên nghe vậy liền trầm mặc, thấp giọng nói: “Đừng hạ thấp bản thân như vậy.”
Tô Di còn chưa trả lời, phía cửa đã truyền đến một giọng nói “Sẽ không ai coi thường cô ấy.”
Tô Di trong lòng rét run. Người kia đã bước tới đứng bên mép giường, thân hình cao lớn che khuất ánh sáng, quân phục phẳng phiu. Bất kể từ ánh mắt, mặt mũi, bả vai, đôi chân, tất cả đều toát lên sự u tối nhưng vẫn rất đẹp.
“Cục trưởng Thương, Du Mặc Niên mở miệng trước :“Sức khỏe của Tô tiểu thư là quan trọng nhất, tôi nghĩ ngài nên để cô ấy ở lại đây thêm vài ngày.”
Thương Chủy đưa mắt nhìn Du Mặc Niên, ngồi ngay xuống mép giường Tô Di, đưa tay ôm lấy hông của cô. Bởi vì động tác của anh ta hơi đột ngột nên khiến Tô Di khẽ run lên, nhìn vào đôi mắt sâu đen của anh ta liền nở một nụ cười.
Thương Chủy cũng không quay đầu lại đáp :“Đã quấy rầy ngài lâu như vậy, hôm nay cô ấy nên trở về rồi.” ngữ khí không để người khác từ chối.
Du Mặc Niên nhìn mái tóc Tô Di xõa xuống, thân thể gần gũi với Thương Chủy, anh ta chỉ còn biết trầm mặc. Cuối cùng cũng lên tiếng :“ Lát nữa bác sĩ sẽ tới, kiểm tra xong vết thương cho cô ấy rồi hãy về.”
“Được, thị trưởng, tôi muốn nói chuyện riêng với cô ấy một lát.” Thương Chủy mỉm cười nhìn Du Mặc Niên.
Du Mặc Niên chần chờ một lúc, Thương Chủy đã đứng lên :“Tôi và người phụ nữ của mình ở trong một căn phòng, thị trưởng không định ở đây cùng chứng kiến chứ.”
Du Mặc Niên đành phải cất bước. Thương Chủy tiễn anh ta ra cửa, Du Mặc Niên không nhịn được quay đầu lại, thấp giọng nói “Cục trưởng Thương, có lẽ tôi hơi quá phận…nhưng Tô Di thân thể còn chưa hồi phục, anh không thể….”
Thương Chủy nhìn theo anh ta: “Không thể cái gì?”
Không đợi anh ta trả lời, Thương Chủy đã đóng cửa lại.
Bên trong phòng liền trở lại yên tĩnh.
Tô Di chậm rãi ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt lạnh như băng của Thương Chủy.
Anh ta ngồi xuống mép giường, nhìn cô chằm chằm. Anh ta chỉ nhìn chòng chọc càng khiến cho Tô Di sợ hãi. Cô không biết rõ giữa anh ta và Du Mục Niên có bất đồng lợi ích hay không đã tùy tiện cứu Du Mặc Niên. Không biết anh ta có vì vậy mà tức giận không?”
“Tại sao không sợ chết?”
Ngoài dự tính của cô, anh ta hỏi một vấn đề không liên quan.
Tô Di sửng sốt, nhẹ giọng nói “Bởi vì sau khi chết….Không biết mình sẽ đến nơi nào.”
Đây là câu trả lời mà Thương Chủy không hề ngờ tới, anh ta nhìn vẻ bình tĩnh của cô trong đầu lại hiện lên cảnh tượng tối qua, sắc mặt cô tái nhợt, bả vai đầy máu lại mỉm cười giống một tiểu hồ ly, tuyên bố với anh ta rằng mình sẽ không chết một cách không rõ ràng.
Nhưng mà cô nói đúng, sau chuyện ngày hôm qua, cô đã nổi tiếng khắp thành phố, tất cả trang đầu các tờ báo đều đăng tin tức và hình ảnh cô. Ân nhân cứu mạng của thị trưởng, bất luận thế nào thì tạm thời sự tồn tại của cô đã gây chú ý không ít.
“Cam tâm tình nguyện ở lại bên cạnh tôi?” Anh ta khẽ vừa hỏi ngón tay thon dài màu lúa mạch vừa chậm rãi bấm vào vết thương của cô. Thân thể còn chưa đau nhưng cô đã run lên vì hoảng sợ.
Thì ra anh ta nghe được cuộc đối thoại giữa cô và Du Mục Niên. Ngón tay thô ráp nhẹ nhàng chà sát băng vải trên người cô, giống như chỉ cần câu trả lời của cô không khiến anh ta vừa lòng thì ngón tay kia sẽ không lưu tình hành hạ vết thương của cô, khiến cô vô cùng đau đớn.
“Tôi không tin anh ta.” cô khẽ nói “Trên đời này những thứ tốt đẹp sẽ không ai cho không. Tôi cũng không đáng giá để anh ta đắc tội với ngài”.
Cô không biết quan hệ giữa bọn họ là như thế nào, nhưng cô biết làm quân cờ giữa những người tranh giành danh lợi nhất định sẽ chết thảm. Huống chi cô còn không được coi là quân cờ.
“Hơn nữa ở bên cạnh ngài….” Cô thận trọng nhìn anh ta: “cho đến nay tôi vẫn chưa đến mức bi thảm.” Du Mặc Niên ai biết được anh ta có thực sự giống như bề ngoài chính trực hay còn tồi tệ hơn so với Thương Chủy?
Thương Chủy trầm mặc.
Nói chuyện lâu như vậy, tinh thần của Tô Di đã sớm mệt mỏi, rút cục nhịn không được khẽ nói: “ Ngài có thể cho phép tôi….ngủ một lát được không?”
Thương Chủy liếc nhìn cô rồi đứng lên đi ra khỏi phòng.
Tô Di không thể kháng cự lại hai mí mắt nặng trĩu, cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ sâu.
Không qua biết bao lâu, Tô Di cảm thấy thân mình lắc lư qua lại, mặc dù giường trong phủ thị trưởng rất thoải mái khiến cô rất muốn ngủ nhưng những ngày tháng sống ở thành phố này khiến cho cảnh giác trở thành một phản xạ tự nhiên, cô lập tức mở mắt…
Trước mắt là quân phục màu đen, khuy vàng. Nhìn lên phía trên là gương mặt lạnh lùng giống như pho tượng của Thương Chủy, vừa đẹp trai vừa kiên nghị. Hai tay cô hơi dựa vào, nắm lấy quân phục của anh ta, còn tưởng là ga giường. Cô có thể cảm nhận được bàn tay anh ta ấm áp vòng qua cổ và hông, đem toàn thân cô ôm vào trong ngực. Thậm chí cô còn có thể cảm nhận được độ ấm nóng tỏa ra từ lồng ngực anh ta.
Bọn họ ở trên xe, cô đang nằm trong lồng ngực anh ta.
Tô Di cảm thấy cảnh tượng này kinh sợ vô cùng, cô không dám động đậy, định lập tức nhắm mắt lại.
Hơi thở nhẹ nhàng của anh ta quanh quẩn ở chóp mũi cô, quân phục mềm mại cọ sát gò má cô vừa ấm vừa hơi nhột khiến cho gương mặt lạnh lùng của anh ta trở nên thân thiết một cách mơ hồ.
Bất chợt giọng nói trầm trầm của anh ta vang đến: “Cô muốn cái cái gì mà ngay cả Du Mặc Niên cũng không thể cho cô được?”
Mỗi một vấn đề anh ta hỏi ngày hôm nay đều khiến Tô Di không kịp trở tay.
Đối mặt với người đàn ông mà Tô Di hoàn toàn không nhìn thấu, mỗi lần trả lời cô đành nửa thật nửa giả.
Cho nên giờ phút này, người đàn ông đang ôm cô trong ngực ngày hôm qua tùy ý đoạt lấy cô, cho dù âm thanh trầm trầm của anh ta vừa cất lên giống như đang quan tâm cô muốn gì, cho dù giọng nói nhẹ nhàng giống như đang độc thoại không hề phát hiện cô đã tỉnh lại --- nhưng cô vẫn sợ hãi, căng thẳng trong lòng.
Tô Di, mày thực sự mong muốn gì?
Mày đã từng là một sinh viên đại học bình thường, kết giao rất nhiều bạn bè, sống rất vui vẻ. Hôm nay lại lạc tới Tinh cầu xa lạ này, không có thân phận, đưa mắt nhìn không có lấy một ai quen thuộc, cuộc sống khó khăn, rơi vào tầng lớp bần cùng nhất xã hội, bất cứ ai cũng có thể chà đạp, phỉ nhổ mày, mày không thể dùng thân thể đổi lấy sự sinh tồn với người đàn ông này, mày cũng đã bị coi như một thứ hàng hóa để đem ra kiểm nghiệm.
Hiện tại anh ta lại hỏi một cô gái thấp kém như mày rút cuộc mong muốn điều gì ư?
Trả lời không đúng, trả lời không tốt, phía trước có lẽ chính là vực sâu vạn trượng.
Cô không mở mắt, nửa tỉnh nửa mơ đáp lại “ Bay, bay đến bất cứ nơi nào tôi muốn.”
Đã từng có một tên tội phạm sống sót thoát khỏi nơi đó, lén kể lại cho những tên tội phạm ở những nhà lao khác biết nơi đó quả thực là địa ngục trần gian, khiến cho những ai từng ở trong đó sống không bằng chết. Đội quân cảnh chuyên sử dụng nghiêm hình bức cung thường gọi nơi đó là “ xưởng gia hình thể xác”
Sắc trời mờ tối, Thương Chủy mặc bộ quân phục màu đen, ngồi giữa ghế sofa ở tầng cao nhất của nơi gia hình, chậm rãi uống trà.
Rút cục người đứng đầu đội quân cảnh cường tráng đi đến trước mặt Thương Chủy chờ lệnh.
Thương Chủy không ngẩng đầu mà chỉ lên tiếng hỏi “Đã có kết quả?”
Phia sau người quân cảnh có chừng mười người đàn ông bị đóng lên giá thụ hình với những tư thế khác nhau. Nhìn từ xa dường như chỉ thấy những đống máu thịt lẫn vào nhau.
Quân cảnh trên tay còn chưa khô vết máu, đứng nghiêm chào Thương Chủy rồi báo cáo “Thưa ngài, dựa vào khẩu cung của bọn chúng kết hợp với một số nguồn tin khác cho thấy đối thủ chính trị của Du Mặc Niên là chủ mưu vụ ám sát”
Thương Chủy gật đầu, ánh mắt đảo qua phía sau lưng quân cảnh nói “ Đem báo cáo cùng với những phạm nhân còn sống giao lại cho thị trưởng”
“Vâng, xin ngài yên tâm” quân cảnh cười nói.
Thương Chủy rời khỏi nơi gia hình, ngồi vào chiếc xe chuyên dụng đã đợi sẵn từ lâu. Trợ lý Mộ cười nói :“ Ngày hôm qua Du Mặc Niên được cứu một mạng, thực sự đã nợ ngài một ân tình to lớn rồi.” Dừng một chút lại nói “Nhưng mà Tô tiểu thư cũng thật dũng cảm, trước đây nhìn không ra.”
Thương Chủy nói:“ Cô ấy rơi vào tình thế buộc phải làm vậy.”
“Bị ép buộc?” Trợ lý Mộ ngẩn người, chợt nhớ tới một chuyện, “Chu thiếu gia hai ngày nữa sẽ trở lại, nhưng Tô thiểu thư lại đang bị thương….”
“Đổi người khác.”
“Vậy phải sắp xếp cho Tô tiểu thư thế nào?” Trợ lý Mộ hỏi.
Thương Chủy trầm mặc.
Ban đầu, cho rằng cô chỉ là một cô gái yếu ớt, tầm thường. Nếu không phải vì dáng vẻ cô nắm lấy ống quần anh ta, khuôn mặt nhỏ nhắn lem luốc, ánh mắt sáng ngời nhìn khổ sở đến mức đáng thương, anh ta tuyệt đối sẽ không giữ lại mạng sống cho cô.
Ở trên giường cô dịu dàng, yếu đuối, lại ngây thơ non nớt. Anh ta vừa mới có chút động chạm, còn chưa chính thức giao hợp cũng đã nhận thấy ở cô có sự giãy dụa cùng tuyệt vọng, ngay sau đó lại là nhẫn nại phục tùng.
Những phản ứng của cô hết sức chân thật, tin chắc rằng Chu thiếu gia thích bạo ngược kia sẽ nhận được thỏa mãn cực lớn ở trên thân thể cô.
Kết quả điều tra thân thế của cô càng khiến người ta hài lòng --- cô chỉ là một cô bé mồ côi rất nghèo khổ, nửa năm nay sống ở khu hỗn loạn và bần cùng Lam Qua.
Cô không có thân phận, không ai biết lai lịch của cô. Nói cách khác, cho dù cô có đột nhiên biến mất cũng không có một chút ảnh hưởng nào tới thế giới này.
Tuy nhiên sự thông minh quyết đoán của cô lại nằm ngoài dự tính của anh ta. Cô có thể nhận thấy được tương lai tồi tệ đang chờ mình phía trước, cho nên tùy thời cơ nhanh chóng hành động, thậm chí không ngần ngại chủ động ngậm dục vọng của anh ta – hành động này thực sự rất thách thức đối với cô.
Hình ảnh cô như một con mèo nhỏ, dịu dàng ngoan ngoãn nằm ở giữa hai chân, khiến cho anh ta trong phút chốc có cảm giác nuôi một con vật nhỏ như thế cũng không quá tệ.
Liều chết đỡ đạn --- nói rất dễ. Tuy nhiên Thương Chủy biết, trong cuộc sống phần lớn mọi người đều chẳng mấy khi gặp phải hoàn cảnh đối diện với họng súng, phần lớn những người rơi vào tình cảnh xấu như cô cũng không có dũng khí trong nháy mắt quyết định đánh cuộc chính mạng sống của mình để đổi lấy cơ hội sống.
Nhưng cô có thể hiểu được vấn đề và hành động một cách quyết đoán. Cô biết rằng cứu Du Mặc Niên chính là cứu bản thân mình. Cho nên cô có thể làm được như vậy thật khiến người khác phải nhìn cô với con mắt khác. Thì ra vẻ bề ngoài của cô yếu đuối nhưng lại cất giấu bên trong một cô gái bản lĩnh.
Nghĩ tới đây, Thương Chủy ngước mắt, khóe miệng cong lên “Tây Đình, nếu tôi làm việc thiện, có phải là một ý tưởng rất gây bất ngờ hay không?”
Mộ Tây Đình ngẩn người “Thưa ngài, vấn đề này tôi không biết phải trả lời thế nào --- thực sự cũng không phải là ý tưởng tốt.”
Thương Chủy gật đầu :“Cho nên tôi sẽ không làm việc thiện. Nhưng mà --- ân nhân cứu mạng của thị trưởng cũng không thể chết không rõ ràng.”
Xe công vụ của Thương Chủy dừng trước phủ thị trưởng, Tô Di vừa tỉnh lại đã tiếp đón vị khách đầu tiên tới thăm bệnh.
Ngài thị trưởng trẻ tuổi mặc thường phục, đôi mày lưỡi mác, ánh mắt sáng quắc, nụ cười trầm tĩnh.
“Tô tiểu thư, có thấy đỡ hơn chút nào không?” anh ta ngồi xuống bên giường, chăm chú nhìn khuôn mặt nhợt nhạt, thiếu khí sắc của cô.
“Tốt hơn nhiều rồi” Cô vội vàng gật đầu, “không còn cảm thấy đau đớn nữa.”
Du Mặc Niên nhớ tới dáng vẻ của cô ngày hôm qua, chau mày khóc lóc xin anh ta đánh ngất mình, dịu dàng nói “Xin lỗi.”
“….chuyện gì ạ?”
“Du mỗ ngày hôm qua không thể xuống tay được, đánh ngất một cô gái yếu ớt đã thay mình đỡ đạn.”
Anh ta thật hài hước khiến cho Tô Di câu nệ cười lễ phép.
Hai người đột nhiên cùng im lặng.
Du Mặc Niên vẫn nhìn chằm chằm cô, trời sinh quân nhân có ánh mắt nóng rực khiến cô thiếu tự nhiên, không dám nhìn thẳng vào mắt anh ta.
“Sợ tôi sao?”
“…..không phải, dĩ nhiên không phải” Cô cẩn thận đáp.
“Cục trưởng Thương sẽ lập tức tới ngay” Anh ta dịu dàng nói.
“Vậy thì tốt” Giọng nói bình tĩnh không biểu lộ tâm tình.
Du Mặc Niên nhìn chằm chằm mười đầu ngón tay mềm mại của cô đang nắm chặt ga giường, bả vai quấn băng gạc rất dày, cuối cùng không nhịn được lên tiếng hỏi “Tô tiểu thư, cô đã cứu tôi một mạng. Cô có biết mạng của tôi rất đắt giá.”
Tô Di nhịn không được khẽ cười.
“Cho nên …cô muốn tôi báo đáp cô thế nào?”
Cô không lên tiếng.
“Tiền bạc, trang sức, hay giao tình?” anh ta chậm rãi nói “Hoặc là…tự do?”
Trong lòng Tô Di bỗng kinh ngạc, ngước mắt nhìn anh ta.
Cái nhìn này khiến anh ta càng chắc chắn về suy đoán của mình.
Đêm qua khi vừa nhìn thấy Tô Di anh ta đã biết cô và Thương Chủy không cùng một đường, trực giác của anh ta liên tưởng đến đủ loại cưỡng ép, chiếm đoạt.
Anh ta chăm chú nhìn cô nói “Nếu như…cô ở bên cạnh người ta là do bị ép buộc có thể nói ra, Du mỗ nhất định giúp cô.
Trước ánh mắt khích lệ của anh ta, Tô Di trầm mặc nhình anh ta hồi lâu, chợt cười.
“Ngài đang đùa tôi sao? Tôi đương nhiên là cam tâm tình nguyện ở bên cạnh cục trưởng Thương”
Du Mặc Niên bỗng ngẩn người, nhìn nụ cười lay động của cô nói “Cô không tin tôi?”
Tô Di lắc đầu.
Du Mặc Niên bán tín bán nghi nhìn cô, dường như cố chấp muốn có một đáp án thực sự. Một lúc sau, Tô Di đành phải cười khổ “Cái tôi muốn, ngài không đáp ứng được”
Du Mặc Niên thấy được sự cô đơn trong giọng nói của cô, không muốn hỏi thêm nữa, anh ta không muốn làm người khác khó xử.
Anh ta nhìn cô, vẻ mặt đầy chân thành “Tóm lại, tôi là người có ơn tất báo, sau này bất cứ lúc nào cần giúp đỡ đều có thể tìm tôi. Ở Thành phố Hi Vọng hay ở nơi đâu trong tinh hệ, cô cần gì nhà họ Du nhất định sẽ tạo thuận lợi cho cô.”
“Cám ơn ngài, có những lời này của ngài, còn đáng giá hơn rất nhiều so với mạng của Tô Di.”
Du Mặc Niên nghe vậy liền trầm mặc, thấp giọng nói: “Đừng hạ thấp bản thân như vậy.”
Tô Di còn chưa trả lời, phía cửa đã truyền đến một giọng nói “Sẽ không ai coi thường cô ấy.”
Tô Di trong lòng rét run. Người kia đã bước tới đứng bên mép giường, thân hình cao lớn che khuất ánh sáng, quân phục phẳng phiu. Bất kể từ ánh mắt, mặt mũi, bả vai, đôi chân, tất cả đều toát lên sự u tối nhưng vẫn rất đẹp.
“Cục trưởng Thương, Du Mặc Niên mở miệng trước :“Sức khỏe của Tô tiểu thư là quan trọng nhất, tôi nghĩ ngài nên để cô ấy ở lại đây thêm vài ngày.”
Thương Chủy đưa mắt nhìn Du Mặc Niên, ngồi ngay xuống mép giường Tô Di, đưa tay ôm lấy hông của cô. Bởi vì động tác của anh ta hơi đột ngột nên khiến Tô Di khẽ run lên, nhìn vào đôi mắt sâu đen của anh ta liền nở một nụ cười.
Thương Chủy cũng không quay đầu lại đáp :“Đã quấy rầy ngài lâu như vậy, hôm nay cô ấy nên trở về rồi.” ngữ khí không để người khác từ chối.
Du Mặc Niên nhìn mái tóc Tô Di xõa xuống, thân thể gần gũi với Thương Chủy, anh ta chỉ còn biết trầm mặc. Cuối cùng cũng lên tiếng :“ Lát nữa bác sĩ sẽ tới, kiểm tra xong vết thương cho cô ấy rồi hãy về.”
“Được, thị trưởng, tôi muốn nói chuyện riêng với cô ấy một lát.” Thương Chủy mỉm cười nhìn Du Mặc Niên.
Du Mặc Niên chần chờ một lúc, Thương Chủy đã đứng lên :“Tôi và người phụ nữ của mình ở trong một căn phòng, thị trưởng không định ở đây cùng chứng kiến chứ.”
Du Mặc Niên đành phải cất bước. Thương Chủy tiễn anh ta ra cửa, Du Mặc Niên không nhịn được quay đầu lại, thấp giọng nói “Cục trưởng Thương, có lẽ tôi hơi quá phận…nhưng Tô Di thân thể còn chưa hồi phục, anh không thể….”
Thương Chủy nhìn theo anh ta: “Không thể cái gì?”
Không đợi anh ta trả lời, Thương Chủy đã đóng cửa lại.
Bên trong phòng liền trở lại yên tĩnh.
Tô Di chậm rãi ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt lạnh như băng của Thương Chủy.
Anh ta ngồi xuống mép giường, nhìn cô chằm chằm. Anh ta chỉ nhìn chòng chọc càng khiến cho Tô Di sợ hãi. Cô không biết rõ giữa anh ta và Du Mục Niên có bất đồng lợi ích hay không đã tùy tiện cứu Du Mặc Niên. Không biết anh ta có vì vậy mà tức giận không?”
“Tại sao không sợ chết?”
Ngoài dự tính của cô, anh ta hỏi một vấn đề không liên quan.
Tô Di sửng sốt, nhẹ giọng nói “Bởi vì sau khi chết….Không biết mình sẽ đến nơi nào.”
Đây là câu trả lời mà Thương Chủy không hề ngờ tới, anh ta nhìn vẻ bình tĩnh của cô trong đầu lại hiện lên cảnh tượng tối qua, sắc mặt cô tái nhợt, bả vai đầy máu lại mỉm cười giống một tiểu hồ ly, tuyên bố với anh ta rằng mình sẽ không chết một cách không rõ ràng.
Nhưng mà cô nói đúng, sau chuyện ngày hôm qua, cô đã nổi tiếng khắp thành phố, tất cả trang đầu các tờ báo đều đăng tin tức và hình ảnh cô. Ân nhân cứu mạng của thị trưởng, bất luận thế nào thì tạm thời sự tồn tại của cô đã gây chú ý không ít.
“Cam tâm tình nguyện ở lại bên cạnh tôi?” Anh ta khẽ vừa hỏi ngón tay thon dài màu lúa mạch vừa chậm rãi bấm vào vết thương của cô. Thân thể còn chưa đau nhưng cô đã run lên vì hoảng sợ.
Thì ra anh ta nghe được cuộc đối thoại giữa cô và Du Mục Niên. Ngón tay thô ráp nhẹ nhàng chà sát băng vải trên người cô, giống như chỉ cần câu trả lời của cô không khiến anh ta vừa lòng thì ngón tay kia sẽ không lưu tình hành hạ vết thương của cô, khiến cô vô cùng đau đớn.
“Tôi không tin anh ta.” cô khẽ nói “Trên đời này những thứ tốt đẹp sẽ không ai cho không. Tôi cũng không đáng giá để anh ta đắc tội với ngài”.
Cô không biết quan hệ giữa bọn họ là như thế nào, nhưng cô biết làm quân cờ giữa những người tranh giành danh lợi nhất định sẽ chết thảm. Huống chi cô còn không được coi là quân cờ.
“Hơn nữa ở bên cạnh ngài….” Cô thận trọng nhìn anh ta: “cho đến nay tôi vẫn chưa đến mức bi thảm.” Du Mặc Niên ai biết được anh ta có thực sự giống như bề ngoài chính trực hay còn tồi tệ hơn so với Thương Chủy?
Thương Chủy trầm mặc.
Nói chuyện lâu như vậy, tinh thần của Tô Di đã sớm mệt mỏi, rút cục nhịn không được khẽ nói: “ Ngài có thể cho phép tôi….ngủ một lát được không?”
Thương Chủy liếc nhìn cô rồi đứng lên đi ra khỏi phòng.
Tô Di không thể kháng cự lại hai mí mắt nặng trĩu, cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ sâu.
Không qua biết bao lâu, Tô Di cảm thấy thân mình lắc lư qua lại, mặc dù giường trong phủ thị trưởng rất thoải mái khiến cô rất muốn ngủ nhưng những ngày tháng sống ở thành phố này khiến cho cảnh giác trở thành một phản xạ tự nhiên, cô lập tức mở mắt…
Trước mắt là quân phục màu đen, khuy vàng. Nhìn lên phía trên là gương mặt lạnh lùng giống như pho tượng của Thương Chủy, vừa đẹp trai vừa kiên nghị. Hai tay cô hơi dựa vào, nắm lấy quân phục của anh ta, còn tưởng là ga giường. Cô có thể cảm nhận được bàn tay anh ta ấm áp vòng qua cổ và hông, đem toàn thân cô ôm vào trong ngực. Thậm chí cô còn có thể cảm nhận được độ ấm nóng tỏa ra từ lồng ngực anh ta.
Bọn họ ở trên xe, cô đang nằm trong lồng ngực anh ta.
Tô Di cảm thấy cảnh tượng này kinh sợ vô cùng, cô không dám động đậy, định lập tức nhắm mắt lại.
Hơi thở nhẹ nhàng của anh ta quanh quẩn ở chóp mũi cô, quân phục mềm mại cọ sát gò má cô vừa ấm vừa hơi nhột khiến cho gương mặt lạnh lùng của anh ta trở nên thân thiết một cách mơ hồ.
Bất chợt giọng nói trầm trầm của anh ta vang đến: “Cô muốn cái cái gì mà ngay cả Du Mặc Niên cũng không thể cho cô được?”
Mỗi một vấn đề anh ta hỏi ngày hôm nay đều khiến Tô Di không kịp trở tay.
Đối mặt với người đàn ông mà Tô Di hoàn toàn không nhìn thấu, mỗi lần trả lời cô đành nửa thật nửa giả.
Cho nên giờ phút này, người đàn ông đang ôm cô trong ngực ngày hôm qua tùy ý đoạt lấy cô, cho dù âm thanh trầm trầm của anh ta vừa cất lên giống như đang quan tâm cô muốn gì, cho dù giọng nói nhẹ nhàng giống như đang độc thoại không hề phát hiện cô đã tỉnh lại --- nhưng cô vẫn sợ hãi, căng thẳng trong lòng.
Tô Di, mày thực sự mong muốn gì?
Mày đã từng là một sinh viên đại học bình thường, kết giao rất nhiều bạn bè, sống rất vui vẻ. Hôm nay lại lạc tới Tinh cầu xa lạ này, không có thân phận, đưa mắt nhìn không có lấy một ai quen thuộc, cuộc sống khó khăn, rơi vào tầng lớp bần cùng nhất xã hội, bất cứ ai cũng có thể chà đạp, phỉ nhổ mày, mày không thể dùng thân thể đổi lấy sự sinh tồn với người đàn ông này, mày cũng đã bị coi như một thứ hàng hóa để đem ra kiểm nghiệm.
Hiện tại anh ta lại hỏi một cô gái thấp kém như mày rút cuộc mong muốn điều gì ư?
Trả lời không đúng, trả lời không tốt, phía trước có lẽ chính là vực sâu vạn trượng.
Cô không mở mắt, nửa tỉnh nửa mơ đáp lại “ Bay, bay đến bất cứ nơi nào tôi muốn.”
Tác giả :
Đinh Mặc