Kiêu Sủng
Chương 12: Trùng tộc tập kích
Giọng nói trong trẻo của Tô Di vang lên, báo cáo về cấp trên đang theo dõi cuộc sát hạch của cô trên Chiến Hoàng “Phía trước 10km, phát hiện phi thuyền của giặc cỏ Trùng tộc. Bước đầu phán đoán đối phương nhảy siêu quang tốc đến. Đề nghị cho phép bắn đạn pháo.”
“Cho phép bắn đạn pháo. Tuyết phong chuẩn bị cất cách, tiếp viện các đồng chí.”
Lăng Tranh vốn đang bay ngoài vùng thiên thạch vụn lập tức nói “Tô Di, bay theo phía sau tôi”
“Vâng,” Tô Di điều khiển máy bay bay nghiêng, thoát ra khỏi vùng thiên thạch vụn. Cô dường như nhìn thấy Bạch Ngân Sắc của Lăng Tranh như một thanh đao nhọn lóe sáng, cắm vào vùng thiên thạch mênh mông.
Đúng lúc này, Tô Di kinh ngạc thấy Lăng Tranh lái máy bay ngoặt sang một hướng khác, một quả cầu sáng lóe lên, giống như một quả đạn pháo đang bay trong không gian, chiếu sáng cả một vùng trời.
Tô Di biết, thứ gì nhìn càng hấp dẫn thì càng nguy hiểm.
Ánh sáng nhanh chóng tắt ngóm, dần hiện ra một chiếc phi thuyền khác của Trùng tộc, nó vừa mới hoàn thành bước nhảy không gian.
“Cẩn thận!” Tô Di hét lên một tiếng, đồng thời tập trung hết sức bắn đạn pháo nhắm vào phi thuyền địch.
Hai luồng sáng được bắn ra bay qua dải thiên thạch, song song thẳng tắp. Lăng Tranh thấy khói sáng sau lưng nhưng không kịp trở tay do Trùng tộc đánh lén, vì thế máy bay của anh bị trúng đạn.
Hai chiếc máy bay bị trúng đạn pháo, rơi xuống tinh cầu bên ngoài vệ tinh Ôn Toa.
Cùng lúc đó, Tuyết Phong của Tô Di trong nháy mắt quay đầu lại bay thẳng hướng phi thuyền của Trùng tộc.
Hành động này của Tô Di trong thời điểm đó là hết sức dũng cảm nhưng cũng hết sức mạo hiểm. Dù sao viện binh của Chiến Hoàng 3 phút nữa sẽ tới, mà cô căn bản là một người mới, liệu có thể địch nổi giặc cỏ hung hãn của Trùng tộc?
Hai chiếc máy bay tấn công trực diện nhau, đạn pháo, hỏa tiễn đồng thời được bắn ra, giống như hai ngôi sao băng, vì va chạm vào dải thiên thạch mà bắn ra vô số tia sáng.
Hai phút sau đã phân thắng bại,
Phi thuyền Trùng tộc chỉ trúng một quả đạn pháo, mà Tuyết Phong của Tô Di liên tiếp trúng ba quả, trong nháy mắt nổ tung thành năm bảy mảnh. Một thân hình nhỏ bé giống như đạn pháo bắn ra mà thoát khỏi xác Tuyết Phong.
“Tô Di”
“Nguy rồi”
Mọi người ngồi trên Chiến Hoàng hoảng hốt hô lên.
“Thành công” Liên Đạc cùng lúc đó hô lên nhưng ý kiến lại trái ngược với mọi người. Đám người Phó hạm kinh ngạc quay lại thấy Hạm trưởng lộ nụ cười tà khí “Tô Di đã phá hỏng bộ phận nhảy siêu quang tốc của bọn chúng, chúng chạy không thoát đâu!”
Mọi người nghe nói mới hiểu ra. Quả nhiên thấy ngay năm chiếc Tuyết Phong bao vây phi thuyền Trùng tộc đang liều mạng chạy trốn.
Ngoài viện binh còn có máy bay cứu viện tới, kịp thời đưa Tô Di trở lại máy bay, sau đó bay về phía vệ tinh Ôn Toa.
Cùng lúc đó, Liên Đạc đứng ở trung tâm chỉ huy tác chiến cười ha ha, nói với mọi người “Các người không cảm thấy quá tuyệt hay sao?”
Mọi người đắn đo không nói.
Phó hạm ở bên cạnh đã lãnh hội được ý tứ liền giải thích: “Kịp thời tấn công, không cho phi thuyền địch có cơ hội nhảy siêu quang tốc chạy trốn, dũng cảm công kích trực diện, khiến cho phi cơ địch sợ bị bắn từ phía sau nên không dám quay đầu chạy trốn, đồng thời lợi dụng đối phương có ý đồ muốn báo thù, lấy mình làm mồi nhử, vì vậy thành công khiến phi thuyền của địch bị bao vây. Trong thời gian ngắn ngủi lại có thể suy tính được nhiều như vậy, mặc dù một mình bại dưới tay Trùng tộc nhưng nhìn toàn cục diện thì chúng ta đã thắng lớn.”
Liên Đạc quét ánh mắt nghiêm nghị một vòng “Nếu để những phi thuyền này trốn thoát, lần sau lại xuất hiện trong tầng khí quyển của thành phố Hi Vọng thì phải làm sao?”
Mọi người im lặng không nói.
Liên Đạc trầm lặng được 1 lúc lại bắt đầu quát tháo.
“Nối máy cho tôi gặp sĩ quan biên phòng của Trùng tộc. Hỏi xem bọn chúng tại sao lại có việc như thế này, có phải là muốn gây chiến tranh hay không?”
Sĩ quan sau khi kết nối với biên phòng Trùng tộc liền báo cáo “ Hạm trưởng, Nữ Vương trùng tộc giải thích, bọn họ bất lực trong việc phòng bị, xin chúng ta trợ giúp diệt giặc cỏ”
Liên Đạc trầm mặc suy nghĩ, cuối cùng mắng nhỏ một câu “Tưởng rằng có trận đánh lớn, hóa ra chỉ là súng cướp cò.”
Mọi người chỉ biết im lặng.
Trên máy bay cứu viện, mọi người không nghe được bình luận của Liên Đạc. Tô Di ngồi ở bên trong khoang thuyền, bác sĩ vừa kiểm tra toàn bộ cho cô, thở dài nói “Bình thường nhìn cô rất bình tĩnh, cẩn thận, sao lần này lại manh động như thế? Thua sao? Cũng may là không bỏ mạng…..”
Tô Di không lên tiếng.
Sau một hồi kịch liệt lắc lư, máy bay cứu viện xuyên qua tầng khí quyển Ôn Toa, giảm độ cao mấy trăm thước.
Ôn Toa nổi tiếng khắp tinh hệ không chỉ là vệ tinh mà còn là Thiên Đường du lịch.
Máy bay cứu viện dần hạ cánh, cảnh đẹp đầu tiên rơi vào tầm mắt là bầu trời ngọc bích trong trẻo, không nhiễm bụi, đại dương xanh thẳm, mềm mại như tơ lụa, sóng biển nhấp nhô tung bọt trắng cực kì hấp dẫn. Bờ cát trắng mịn. Ánh mặt trời tóa sáng, chiếu bóng lên những đôi tình nhân đang tung tăng vui vẻ trên bãi biển.
“Cảnh đẹp mê hồn…!” Có người không nhịn được cảm thán một câu.
Mọi người đều im lặng.
Người dân Ôn Toa nổi tiếng cởi mở vì vậy nơi này mới phát triển ngành du lịch như thế. Chính phủ các tinh cầu khác cũng thích tổ chức các cuộc họp tại đây. Mọi người đều hiểu trong lòng như thế nhưng không nói ra.
Bay dọc theo đường bờ biển hơn mười phút, bọn họ nhanh chóng phát hiện trên một bãi cát dài xác của Tuyết Phong vẫn còn bốc khói mù nguy hiểm, nhưng không thấy xác của phi thuyền Trùng Tộc.
Trên bãi cát vừa bị cày xới, những người đang nghỉ ngơi tại đó thét lên hoảng sợ, chạy tán loạn, bỏ lại trên mặt đất quần áo, giày dép, túi xách….
Mấy người thanh niên cao lớn, mặc quần soóc đội mũ, tay cầm súng , thoạt nhìn thân thể hết sức căng thẳng, không linh hoạt, từng bước một tới gần xác Tuyết Phong – có lẽ là đội bảo vệ bờ biển.
Đây chính là nguyên nhân của sự hỗn loạn trên bờ biển, bên cạnh xác máy bay là Lăng Tranh đang bị bao vây giữa ba con côn trùng.
Hỏa lực của thuyền cứu viện không thể sử dụng để tấn công một mục tiêu nhỏ trên mặt đất cho nên hai sĩ quan trên thuyền hét lên “Chúng ta xuống dưới đó”. Một người trong đó nhìn Tô Di “Còn không đi”
“Tôi…” Tô Di là người có ơn phải báo đáp, nhưng mà để cô đối đầu với côn trung trong khoảng cách gần như vậy đương nhiên không phải ý kiến hay. Nhưng mà chiến hữu của cô giờ phút này lại quên Tô Di là một phụ nữ.
Ba người đáp xuống mặt đất, trước mắt là một màn chấn động.
Đội cảnh vệ biển đang hoang mang trước những con côn trùng. Chúng dùng đuôi để đứng thẳng, những chiếc chân đen nhánh mọc trên thân thể chúng bắt đầu vung vẩy, dễ dàng có thể đâm thủng thân thể con người.
Vậy mà Lăng Tranh lạnh lùng đứng ở ngay giữa, dưới chân là xác hai con côn trùng, toàn thân là máu, hiển nhiên là vừa bị anh ta tiêu diệt.
Lăng Tranh đạp một cước vào một trong ba con côn trùng khiến nó ngã lăn trên mặt đất, có lẽ nội tạng của nó đã bị thương.
Chân của Lăng Tranh bị thương, máu chảy ròng ròng, trong lúc anh đá 1 con côn trùng thì hai con còn lại xông lên tấn công anh.
Đám người Tô Di hơi bất ngờ, lập tức xông lên
“Bang bang bang” một con côn trùng trúng đạn ngã xuống đất, Lăng Tranh nhìn về phía họ ngạo nghễ cười “Mẹ kiếp, đến muộn chút nữa thì tôicũng bị chúng cắn chết rồi đó.”
Nhưng đám côn trùng cũng không đần độn, bọn chúng chỉ còn lại hai con bắt đầu tấn công ra phía cảnh vệ bờ biển. Người cảnh vệ trẻ tuổi chưa từng thấy qua Trùng tộc, trong tay họ là khẩu súng bình thường không thể bắn xuyên qua lớp vỏ cứng của côn trùng.
Trong phút chốc đã có hai cảnh vệ kêu lên thảm thiết rồi ngã vật xuống đất.
Cảnh tượng trước mắt thật kinh khủng, máu tươi bắn tung tóe.
Côn trùng thân màu đen, rất nhiều chân cứng, mắt kép màu tím nằm đè lên thân cảnh vệ trẻ tuổi kia, ngọ nguậy cắn xé, trong nháy mắt người cảnh vệ toàn thân máu thịt lẫn lộn, kêu lên thảm thiết – anh ta bị cắn đứt cổ
Dưới tình hình này đám người Tô Di không cách nào nổ súng. Hai binh sĩ liều lĩnh xông thẳng tới chỗ con côn trùng.
Lăng Tranh bị thương ngồi dưới đất, hai tay cầm súng di chuyển tìm cơ hội bắn chết côn trùng, thấy Tô Di xông lên liền quát “Cô lên làm gì, mau lui xuống!”
Đúng lúc đó, một tiếng hét thảm thiết truyền tới. Một chiến hữu bị côn trùng đè dưới thân, tàn nhẫn cắn xé. Còn cảnh vệ trẻ tuổi được một người đồng đội khác giữ chặt.
Lăng Tranh tức giận gầm lên một tiếng, kéo đôi chân bị thương nhảy tới.
Tô Di vốn giữ một khoảng cách, quyết không để côn trùng tới gần, đối với việc chiến đấu vật lộn, cô hoàn toàn không có ưu thế, nếu tới gần cũng chỉ hi sinh vô ích. Nhưng khi chứng kiến cảnh tượng trên cô chợt quên mất lý trí.
Cô liền xông lên.
Sau này các chiến hữu gọi hành động của cô là ‘huyết tính’ (có nghĩa là nhiệt huyết, chính trực)
Vật lộn, đấu đi đấu lại một hồi. Một con côn trùng, hai phi công trọng thương, một nữ phi công năng lực chiến đấu kém, một đội quân cảnh vệ biển, đánh nhau hỗn loạn.
Lăng Tranh trong súng đã hết đạn, trên người đầy thương thế, mất máu quá nhiều. Cao thủ đánh nhau cũng trở nên hỗn loạn cả lên, vì cứu các chiến hữu trong đội cảnh vệ bị thương cho nên bọn họ không có cách nào dời đi, súng lục cũng rơi đâu mất trong lúc hỗn chiến. Tô Di chật vật chiến đấu, cầm trong tay một con dao găm đâm loạn xạ lên người côn trùng, nhưng không thể đâm xuyên qua lớp vỏ cứng rắn của nó, trên mặt mũi, chân tay, thân thể của cô đều có những vết trầy xước….
“Pằng…”
Hỗn chiến kết thúc bằng một tiếng súng nổ vang lên. Mọi người ngỡ ngàng ngừng cử động bởi vì con côn trùng hung hãn vừa rồi còn áp đảo bọn họ bỗng nhiên ngừng cử động.
Một thân hình nho nhỏ, mặt toàn máu tươi màu tím tanh hôi, từ dưới bụng con côn trùng đang lóp ngóp bò ra, tay đang cầm mảnh lựu đạn, dáng vẻ có chút ngây ngô. Cũng chỉ có dáng hình nhỏ bé kia, bị côn trùng đè dưới bụng mới khiến cho con côn trùng tuy nhìn thấy cô mà không cách nào tấn công tới được.
“Làm tốt lắm, Tiểu Di” Lăng Tranh thở phào một tiếng, mắt nhắm lại, ngã xuống đất. Bên kia một đồng đội của cô cùng vài cảnh vệ biển đã hạ được một con côn trùng khác, ngồi dưới đất thở dốc.
Tô Di nhìn các chiến hữu nửa sống nửa chết nằm đầy trên mặt đất, chỉ cảm thấy như đang trong cơn ác mộng, hoảng hoảng hốt hốt.
“Chiến hoàng, chiến hoàng!” Cô hướng tới thiết bị thông tin trên cổ tay gọi “Tôi nghi ngờ còn những côn trùng khác đang chạy trốn, xin lập tức tìm kiếm trên toàn Ôn Toa.”
Tô Di phán đoán không sai, có tới hơn hai mươi con côn trùng khác bỏ trốn.
Từ phi thuyền Trùng tộc bị bắn rơi trên bờ cát, chúng chạy trốn hơn 1 km. Lăng Tranh chỉ hạ sát được năm con trong số đó. Trước mặt Tô Di, đám côn trùng như thủy triều nhanh chóng tiến đến, bất ngờ tấn công du khách.
Trong khoảng 1 km đường ven biển, cách mấy bước lại thấy được thi thể người hoặc chỉ còn là những khối thịt, máu tươi lan tràn khắp nơi. Lực lượng lính không quân vẫn chưa tới, lính phòng ngự mặt đất căn bản không đấu lại bọn côn trùng. Cứ tốc độ này bọn chúng sẽ gây ra không ít cảnh chết chóc trên đất liền.
Cuộc tấn công của bọn chúng đã bị chặn đứng ngay trước cửa phủ thị chính Ôn Toa.
Hơn hai mươi thi thể côn trùng bị xếp trồng đống ở đường cái. Máu tươi chảy ướt cả mặt đường. Năm mươi quân cảnh mặc sắc phục đen, vác súng trên tay, lạnh lùng nhìn kẻ thù dị tộc đã chết dưới súng của mình.
Trong tòa nhà thị chính Ôn Toa, viên chức cúi đầu trước một quan chức cấp cao, trong lòng sợ hãi nói: “ Cục trưởng thật là đoán việc như thần, lệnh cho quân cảnh trang bị hỏa lực, cứu quan chức chính phủ thoát khỏi họa lớn, đây đúng là một chiến công hiển hách…”
Thương Chủy không chú ý tới những tên xu nịnh. Thân hình mặc quân cảnh xám, đứng trên lầu hai tòa thị chính, lẳng lặng giương ống nhòm lên quan sát phía xa xa.
Mộ Tây Đình ra hiệu cho người viên chức kia đi ra ngoài, rồi tiến lên trước thấp giọng nói “Thưa ngài, có gì khác thường sao?”
Thương Chủy hạ ống nhòm xuống, trên gương mặt điển trai thoáng hiện nụ cười “À…chợt nhớ ra, chúng ta còn có một con Mèo con đang tự do ngoài kia”
“Cho phép bắn đạn pháo. Tuyết phong chuẩn bị cất cách, tiếp viện các đồng chí.”
Lăng Tranh vốn đang bay ngoài vùng thiên thạch vụn lập tức nói “Tô Di, bay theo phía sau tôi”
“Vâng,” Tô Di điều khiển máy bay bay nghiêng, thoát ra khỏi vùng thiên thạch vụn. Cô dường như nhìn thấy Bạch Ngân Sắc của Lăng Tranh như một thanh đao nhọn lóe sáng, cắm vào vùng thiên thạch mênh mông.
Đúng lúc này, Tô Di kinh ngạc thấy Lăng Tranh lái máy bay ngoặt sang một hướng khác, một quả cầu sáng lóe lên, giống như một quả đạn pháo đang bay trong không gian, chiếu sáng cả một vùng trời.
Tô Di biết, thứ gì nhìn càng hấp dẫn thì càng nguy hiểm.
Ánh sáng nhanh chóng tắt ngóm, dần hiện ra một chiếc phi thuyền khác của Trùng tộc, nó vừa mới hoàn thành bước nhảy không gian.
“Cẩn thận!” Tô Di hét lên một tiếng, đồng thời tập trung hết sức bắn đạn pháo nhắm vào phi thuyền địch.
Hai luồng sáng được bắn ra bay qua dải thiên thạch, song song thẳng tắp. Lăng Tranh thấy khói sáng sau lưng nhưng không kịp trở tay do Trùng tộc đánh lén, vì thế máy bay của anh bị trúng đạn.
Hai chiếc máy bay bị trúng đạn pháo, rơi xuống tinh cầu bên ngoài vệ tinh Ôn Toa.
Cùng lúc đó, Tuyết Phong của Tô Di trong nháy mắt quay đầu lại bay thẳng hướng phi thuyền của Trùng tộc.
Hành động này của Tô Di trong thời điểm đó là hết sức dũng cảm nhưng cũng hết sức mạo hiểm. Dù sao viện binh của Chiến Hoàng 3 phút nữa sẽ tới, mà cô căn bản là một người mới, liệu có thể địch nổi giặc cỏ hung hãn của Trùng tộc?
Hai chiếc máy bay tấn công trực diện nhau, đạn pháo, hỏa tiễn đồng thời được bắn ra, giống như hai ngôi sao băng, vì va chạm vào dải thiên thạch mà bắn ra vô số tia sáng.
Hai phút sau đã phân thắng bại,
Phi thuyền Trùng tộc chỉ trúng một quả đạn pháo, mà Tuyết Phong của Tô Di liên tiếp trúng ba quả, trong nháy mắt nổ tung thành năm bảy mảnh. Một thân hình nhỏ bé giống như đạn pháo bắn ra mà thoát khỏi xác Tuyết Phong.
“Tô Di”
“Nguy rồi”
Mọi người ngồi trên Chiến Hoàng hoảng hốt hô lên.
“Thành công” Liên Đạc cùng lúc đó hô lên nhưng ý kiến lại trái ngược với mọi người. Đám người Phó hạm kinh ngạc quay lại thấy Hạm trưởng lộ nụ cười tà khí “Tô Di đã phá hỏng bộ phận nhảy siêu quang tốc của bọn chúng, chúng chạy không thoát đâu!”
Mọi người nghe nói mới hiểu ra. Quả nhiên thấy ngay năm chiếc Tuyết Phong bao vây phi thuyền Trùng tộc đang liều mạng chạy trốn.
Ngoài viện binh còn có máy bay cứu viện tới, kịp thời đưa Tô Di trở lại máy bay, sau đó bay về phía vệ tinh Ôn Toa.
Cùng lúc đó, Liên Đạc đứng ở trung tâm chỉ huy tác chiến cười ha ha, nói với mọi người “Các người không cảm thấy quá tuyệt hay sao?”
Mọi người đắn đo không nói.
Phó hạm ở bên cạnh đã lãnh hội được ý tứ liền giải thích: “Kịp thời tấn công, không cho phi thuyền địch có cơ hội nhảy siêu quang tốc chạy trốn, dũng cảm công kích trực diện, khiến cho phi cơ địch sợ bị bắn từ phía sau nên không dám quay đầu chạy trốn, đồng thời lợi dụng đối phương có ý đồ muốn báo thù, lấy mình làm mồi nhử, vì vậy thành công khiến phi thuyền của địch bị bao vây. Trong thời gian ngắn ngủi lại có thể suy tính được nhiều như vậy, mặc dù một mình bại dưới tay Trùng tộc nhưng nhìn toàn cục diện thì chúng ta đã thắng lớn.”
Liên Đạc quét ánh mắt nghiêm nghị một vòng “Nếu để những phi thuyền này trốn thoát, lần sau lại xuất hiện trong tầng khí quyển của thành phố Hi Vọng thì phải làm sao?”
Mọi người im lặng không nói.
Liên Đạc trầm lặng được 1 lúc lại bắt đầu quát tháo.
“Nối máy cho tôi gặp sĩ quan biên phòng của Trùng tộc. Hỏi xem bọn chúng tại sao lại có việc như thế này, có phải là muốn gây chiến tranh hay không?”
Sĩ quan sau khi kết nối với biên phòng Trùng tộc liền báo cáo “ Hạm trưởng, Nữ Vương trùng tộc giải thích, bọn họ bất lực trong việc phòng bị, xin chúng ta trợ giúp diệt giặc cỏ”
Liên Đạc trầm mặc suy nghĩ, cuối cùng mắng nhỏ một câu “Tưởng rằng có trận đánh lớn, hóa ra chỉ là súng cướp cò.”
Mọi người chỉ biết im lặng.
Trên máy bay cứu viện, mọi người không nghe được bình luận của Liên Đạc. Tô Di ngồi ở bên trong khoang thuyền, bác sĩ vừa kiểm tra toàn bộ cho cô, thở dài nói “Bình thường nhìn cô rất bình tĩnh, cẩn thận, sao lần này lại manh động như thế? Thua sao? Cũng may là không bỏ mạng…..”
Tô Di không lên tiếng.
Sau một hồi kịch liệt lắc lư, máy bay cứu viện xuyên qua tầng khí quyển Ôn Toa, giảm độ cao mấy trăm thước.
Ôn Toa nổi tiếng khắp tinh hệ không chỉ là vệ tinh mà còn là Thiên Đường du lịch.
Máy bay cứu viện dần hạ cánh, cảnh đẹp đầu tiên rơi vào tầm mắt là bầu trời ngọc bích trong trẻo, không nhiễm bụi, đại dương xanh thẳm, mềm mại như tơ lụa, sóng biển nhấp nhô tung bọt trắng cực kì hấp dẫn. Bờ cát trắng mịn. Ánh mặt trời tóa sáng, chiếu bóng lên những đôi tình nhân đang tung tăng vui vẻ trên bãi biển.
“Cảnh đẹp mê hồn…!” Có người không nhịn được cảm thán một câu.
Mọi người đều im lặng.
Người dân Ôn Toa nổi tiếng cởi mở vì vậy nơi này mới phát triển ngành du lịch như thế. Chính phủ các tinh cầu khác cũng thích tổ chức các cuộc họp tại đây. Mọi người đều hiểu trong lòng như thế nhưng không nói ra.
Bay dọc theo đường bờ biển hơn mười phút, bọn họ nhanh chóng phát hiện trên một bãi cát dài xác của Tuyết Phong vẫn còn bốc khói mù nguy hiểm, nhưng không thấy xác của phi thuyền Trùng Tộc.
Trên bãi cát vừa bị cày xới, những người đang nghỉ ngơi tại đó thét lên hoảng sợ, chạy tán loạn, bỏ lại trên mặt đất quần áo, giày dép, túi xách….
Mấy người thanh niên cao lớn, mặc quần soóc đội mũ, tay cầm súng , thoạt nhìn thân thể hết sức căng thẳng, không linh hoạt, từng bước một tới gần xác Tuyết Phong – có lẽ là đội bảo vệ bờ biển.
Đây chính là nguyên nhân của sự hỗn loạn trên bờ biển, bên cạnh xác máy bay là Lăng Tranh đang bị bao vây giữa ba con côn trùng.
Hỏa lực của thuyền cứu viện không thể sử dụng để tấn công một mục tiêu nhỏ trên mặt đất cho nên hai sĩ quan trên thuyền hét lên “Chúng ta xuống dưới đó”. Một người trong đó nhìn Tô Di “Còn không đi”
“Tôi…” Tô Di là người có ơn phải báo đáp, nhưng mà để cô đối đầu với côn trung trong khoảng cách gần như vậy đương nhiên không phải ý kiến hay. Nhưng mà chiến hữu của cô giờ phút này lại quên Tô Di là một phụ nữ.
Ba người đáp xuống mặt đất, trước mắt là một màn chấn động.
Đội cảnh vệ biển đang hoang mang trước những con côn trùng. Chúng dùng đuôi để đứng thẳng, những chiếc chân đen nhánh mọc trên thân thể chúng bắt đầu vung vẩy, dễ dàng có thể đâm thủng thân thể con người.
Vậy mà Lăng Tranh lạnh lùng đứng ở ngay giữa, dưới chân là xác hai con côn trùng, toàn thân là máu, hiển nhiên là vừa bị anh ta tiêu diệt.
Lăng Tranh đạp một cước vào một trong ba con côn trùng khiến nó ngã lăn trên mặt đất, có lẽ nội tạng của nó đã bị thương.
Chân của Lăng Tranh bị thương, máu chảy ròng ròng, trong lúc anh đá 1 con côn trùng thì hai con còn lại xông lên tấn công anh.
Đám người Tô Di hơi bất ngờ, lập tức xông lên
“Bang bang bang” một con côn trùng trúng đạn ngã xuống đất, Lăng Tranh nhìn về phía họ ngạo nghễ cười “Mẹ kiếp, đến muộn chút nữa thì tôicũng bị chúng cắn chết rồi đó.”
Nhưng đám côn trùng cũng không đần độn, bọn chúng chỉ còn lại hai con bắt đầu tấn công ra phía cảnh vệ bờ biển. Người cảnh vệ trẻ tuổi chưa từng thấy qua Trùng tộc, trong tay họ là khẩu súng bình thường không thể bắn xuyên qua lớp vỏ cứng của côn trùng.
Trong phút chốc đã có hai cảnh vệ kêu lên thảm thiết rồi ngã vật xuống đất.
Cảnh tượng trước mắt thật kinh khủng, máu tươi bắn tung tóe.
Côn trùng thân màu đen, rất nhiều chân cứng, mắt kép màu tím nằm đè lên thân cảnh vệ trẻ tuổi kia, ngọ nguậy cắn xé, trong nháy mắt người cảnh vệ toàn thân máu thịt lẫn lộn, kêu lên thảm thiết – anh ta bị cắn đứt cổ
Dưới tình hình này đám người Tô Di không cách nào nổ súng. Hai binh sĩ liều lĩnh xông thẳng tới chỗ con côn trùng.
Lăng Tranh bị thương ngồi dưới đất, hai tay cầm súng di chuyển tìm cơ hội bắn chết côn trùng, thấy Tô Di xông lên liền quát “Cô lên làm gì, mau lui xuống!”
Đúng lúc đó, một tiếng hét thảm thiết truyền tới. Một chiến hữu bị côn trùng đè dưới thân, tàn nhẫn cắn xé. Còn cảnh vệ trẻ tuổi được một người đồng đội khác giữ chặt.
Lăng Tranh tức giận gầm lên một tiếng, kéo đôi chân bị thương nhảy tới.
Tô Di vốn giữ một khoảng cách, quyết không để côn trùng tới gần, đối với việc chiến đấu vật lộn, cô hoàn toàn không có ưu thế, nếu tới gần cũng chỉ hi sinh vô ích. Nhưng khi chứng kiến cảnh tượng trên cô chợt quên mất lý trí.
Cô liền xông lên.
Sau này các chiến hữu gọi hành động của cô là ‘huyết tính’ (có nghĩa là nhiệt huyết, chính trực)
Vật lộn, đấu đi đấu lại một hồi. Một con côn trùng, hai phi công trọng thương, một nữ phi công năng lực chiến đấu kém, một đội quân cảnh vệ biển, đánh nhau hỗn loạn.
Lăng Tranh trong súng đã hết đạn, trên người đầy thương thế, mất máu quá nhiều. Cao thủ đánh nhau cũng trở nên hỗn loạn cả lên, vì cứu các chiến hữu trong đội cảnh vệ bị thương cho nên bọn họ không có cách nào dời đi, súng lục cũng rơi đâu mất trong lúc hỗn chiến. Tô Di chật vật chiến đấu, cầm trong tay một con dao găm đâm loạn xạ lên người côn trùng, nhưng không thể đâm xuyên qua lớp vỏ cứng rắn của nó, trên mặt mũi, chân tay, thân thể của cô đều có những vết trầy xước….
“Pằng…”
Hỗn chiến kết thúc bằng một tiếng súng nổ vang lên. Mọi người ngỡ ngàng ngừng cử động bởi vì con côn trùng hung hãn vừa rồi còn áp đảo bọn họ bỗng nhiên ngừng cử động.
Một thân hình nho nhỏ, mặt toàn máu tươi màu tím tanh hôi, từ dưới bụng con côn trùng đang lóp ngóp bò ra, tay đang cầm mảnh lựu đạn, dáng vẻ có chút ngây ngô. Cũng chỉ có dáng hình nhỏ bé kia, bị côn trùng đè dưới bụng mới khiến cho con côn trùng tuy nhìn thấy cô mà không cách nào tấn công tới được.
“Làm tốt lắm, Tiểu Di” Lăng Tranh thở phào một tiếng, mắt nhắm lại, ngã xuống đất. Bên kia một đồng đội của cô cùng vài cảnh vệ biển đã hạ được một con côn trùng khác, ngồi dưới đất thở dốc.
Tô Di nhìn các chiến hữu nửa sống nửa chết nằm đầy trên mặt đất, chỉ cảm thấy như đang trong cơn ác mộng, hoảng hoảng hốt hốt.
“Chiến hoàng, chiến hoàng!” Cô hướng tới thiết bị thông tin trên cổ tay gọi “Tôi nghi ngờ còn những côn trùng khác đang chạy trốn, xin lập tức tìm kiếm trên toàn Ôn Toa.”
Tô Di phán đoán không sai, có tới hơn hai mươi con côn trùng khác bỏ trốn.
Từ phi thuyền Trùng tộc bị bắn rơi trên bờ cát, chúng chạy trốn hơn 1 km. Lăng Tranh chỉ hạ sát được năm con trong số đó. Trước mặt Tô Di, đám côn trùng như thủy triều nhanh chóng tiến đến, bất ngờ tấn công du khách.
Trong khoảng 1 km đường ven biển, cách mấy bước lại thấy được thi thể người hoặc chỉ còn là những khối thịt, máu tươi lan tràn khắp nơi. Lực lượng lính không quân vẫn chưa tới, lính phòng ngự mặt đất căn bản không đấu lại bọn côn trùng. Cứ tốc độ này bọn chúng sẽ gây ra không ít cảnh chết chóc trên đất liền.
Cuộc tấn công của bọn chúng đã bị chặn đứng ngay trước cửa phủ thị chính Ôn Toa.
Hơn hai mươi thi thể côn trùng bị xếp trồng đống ở đường cái. Máu tươi chảy ướt cả mặt đường. Năm mươi quân cảnh mặc sắc phục đen, vác súng trên tay, lạnh lùng nhìn kẻ thù dị tộc đã chết dưới súng của mình.
Trong tòa nhà thị chính Ôn Toa, viên chức cúi đầu trước một quan chức cấp cao, trong lòng sợ hãi nói: “ Cục trưởng thật là đoán việc như thần, lệnh cho quân cảnh trang bị hỏa lực, cứu quan chức chính phủ thoát khỏi họa lớn, đây đúng là một chiến công hiển hách…”
Thương Chủy không chú ý tới những tên xu nịnh. Thân hình mặc quân cảnh xám, đứng trên lầu hai tòa thị chính, lẳng lặng giương ống nhòm lên quan sát phía xa xa.
Mộ Tây Đình ra hiệu cho người viên chức kia đi ra ngoài, rồi tiến lên trước thấp giọng nói “Thưa ngài, có gì khác thường sao?”
Thương Chủy hạ ống nhòm xuống, trên gương mặt điển trai thoáng hiện nụ cười “À…chợt nhớ ra, chúng ta còn có một con Mèo con đang tự do ngoài kia”
Tác giả :
Đinh Mặc