Kiêu Sủng
Chương 10: Phát hiện bí mật
Mấy người đàn ông ở bên trong trầm mặc chốc lát, có người nhẹ nhàng kêu lên một tiếng "Tốt lắm” . Ngay sau đó, các âm thanh phụ họa nối tiếp nhau vang lên, rất nhanh trở thành tiếng trầm trồ khen ngợi vang trời. Bọn họ người người ánh mắt hiền hòa, nhìn Tô Di dần dần nghẹn ngào.
Bọn họ cơ bản chính là muốn đem trận quyết đấu này trở thành một trò đùa; ngay từ đầu cô bị thương, cũng chỉ làm cho bọn họ hưng phấn thêm mà thôi. Nhưng lúc cô bị thương ngày càng nặng mà vẫn luôn sừng sững bất khuất, làm bọn họ nhìn cô với cặp mắt khác xưa; mà cô lại vừa bình tĩnh vừa bi thương kể lại, dũng khí của cô kiên cường bất khuất muốn thay đổi vận mệnh, đã làm bọn họ thật sự cảm động.
Bọn họ là đàn ông, vậy mà lại làm khó một cô gái như vậy. Cho nên họ cảm thấy chẳng còn mặt mũi nào, trong lòng rất áy náy.
"Cô sẽ được ở lại." Lăng Tranh đi đến trước mặt cô, từ trên cao nhìn cô, ngữ khí kiên quyết, khẳng định chắc chắn. Dường như không thèm quan tâm đến mệnh lệnh của Hạm trưởng.
Cùng lúc đó, một bóng người cấp tốc từ trong đám người lao tới, là Lý Tích Trung. Ở trong đội, anh ta luôn là một người hiền lành, có hành vi như vậy, cũng chẳng có gì là kỳ quái. Anh ta kiên định nâng Tô Di từ trên đất đứng dậy, mặc kệ ánh mắt của mọi người, dìu cô về kí túc xá của phi công.
Tô Di tựa vào bên giường, Lý Tích Trung gác điện thoại, cơ hồ là nghiêm nghị đối với cô có phần kính trọng nói: "Bác sĩ sẽ đến ngay."
"Tôi không sao."
"Không thể tưởng tượng được cô còn có quá khứ như vậy..." Lý Tích Trung dừng một chút, "Cô yên tâm, ngài ấy nhất định sẽ khuyên Hạm trưởng, giữ cô lại."
Tô Di nhìn anh ta, tái nhợt cười cười: "Là giả đấy ."
"..." Lý Tích Trung đứng thẳng bên giường, "Có ý gì vậy?"
"Tôi đã từng sinh sống khổ sở ở khu Lam Qua, nhưng không phải sinh ra ở nơi đó." Cô chậm rãi nói, "Cơ hội tòng quân, cũng không phải do việc cứu thị trưởng mà được . Thương thế cũng không nguy hiểm đến tính mạng."
Lý Tích Trung trừng mắt lớn: "Cô gạt chúng tôi?"
"Anh cũng không lừa tôi ư?" Tô Di ôn nhu nói, "Anh là người của Mộ Tây Đình đúng không? Không biết anh nằm vùng ở đây, có mục đích gì..."
Biểu cảm của Lý Tích Trung cơ hồ là hoàn toàn trấn định, nhưng lộ ra thần sắc nghi hoặc nhìn cô trong thoáng chốc: "Ai? Cô đang nói cái gì vậy? Tôi nghe không hiểu."
Cô chậm rãi nằm xuống, vì đau nên thở nhè nhẹ. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô hơi hơi nâng lên, yếu ớt nói: "Tôi biết anh là người của anh ta, cho nên mới nói thật cho anh biết. Tôi tưởng chúng ta cũng coi như cùng trên một thuyền, anh ta vẫn đợi sự thẳng thắn thành thật mà."
"..."
Cô nằm trên giường, thoạt nhìn thật sự so với một con kiến còn nhỏ yếu hơn. Mà những lời cô nói, lại làm Lý Tích Trung gặp khó khăn: "Liên Đạc thấy tôi là con gái thì cực kỳ ngạc nhiên. Vậy mà khi anh bị phái đến sàn tàu đón tôi, lại không hề kinh ngạc —— chắc chắn anh đã biết giới tính của tôi. Vừa mới rồi, anh là người duy nhất lao đến đỡ tôi, chắc không là vì hảo tâm chứ? —— đại khái là Mộ Tây Đình đã dặn dò anh rồi đúng không? Nhưng mà anh hình như làm việc chẳng thích hợp tí nào, tôi bị đánh thành như vậy ..."
Lý Tích Trung nhìn chằm chằm cô không ngừng mở rộng miệng, cuối cùng chính là phẫn nộ trong lòng ở bên trong chửi tục một câu. Anh không nghĩ đến bị cô chú ý tới từng chi tiết như vậy.
"Về sau mọi người đã trên cùng một thuyền." Thanh âm của cô rầu rĩ , tựa như tiếng động vật nhỏ thấp giọng kêu to, "Về sau anh nếu... không giúp tôi, tôi sẽ tố cáo anh với Liên Đạc."
"Con mẹ nó!" Lý Tích Trung rốt cục nhịn không được hung hăng mắng một câu. Chỉ cảm thấy cái cô gái này bên ngoài rất nhu nhược, thanh thuần vô hại bề ngoài, nhưng bên trong lại hoàn toàn tương phản.
Một giờ sau.
Hạm trưởng đích thân tới, thật không ngoài dự kiến của Tô Di.
Có lẽ người tóc trắng là bác sỹ quân y, anh ta nhìn Hạm trưởng bằng một ánh mắt không đồng tình, khinh bỉ quá rõ ràng, cũng có thể là bên ngoài khoang thuyền, các phi công đã đưa ra thỉnh cầu hết sức mạnh mẽ tới ngài Hạm Trương. Lúc này đây, Liên Đạc đứng ở trước mặt Tô Di, khinh miệt không giảm, nhưng nộ khí lại giảm vài phần.
"Cô quả là có bản lĩnh." Anh ta hừ lạnh một tiếng, nhìn khuôn mặt bầm dập của cô.
Cô không biết anh ta có biết chút gì về lí lịch của cô, khôn khéo đáp: "Không cần quan tâm đến tôi, tôi chỉ vì muốn trở thành một phi công ưu tú thôi."
"Tóm lại cô cẩn thận cho tôi." Anh ta hung tợn nói, "Nếu lại yếu đuối như vậy, tôi sẽ ném cô ra ngoài. Mặt khác..."
Trong lòng cô vui vẻ, lại nghe ngữ khí nghiêm khắc của anh ta vang lên: "Tôi không cần biết, cũng không muốn cô cùng bọn họ làm loạn cái gì. Nhưng thứ nhất, tuyệt đối không được mang thai; thứ hai, tuyệt đối không có tranh cãi nam nữ."
"Ngài yên tâm." Cô cũng nghiêm túc nói "Cái đó không có khả năng phát sinh."
Tô Di đã dùng phương thức đặc biệt như vậy để được “Chiến hoàng” chiến hạm dũng mãnh nổi tiếng nhất liên minh vôn không tiếp nhận phụ nữ này giữ lại.
Cũng may Lăng Tranh xuống tay có chừng mực, cô chỉ bị thương phần mềm, không ảnh hưởng đến gân cốt. Ba ngày sau, đã miễn cưỡng có thể xuống đất.
Ba ngày này, cô cũng đã quan sát hết mấy phi công đó. Bọn họ phần lớn xuất thân gia giáo, chịu ảnh hưởng của một nền giáo dục quá tốt, phẩm chất chính trực. Tuy rằng Hạm đội không có con gái, bọn họ cũng sẽ nhiều lần ngắm cô, to gan vui đùa kiểu xuồng xã, nhưng không có biểu hiện thô tục đói khát. Cô không thể không cùng bọn đàn ông ở hỗn tạp tại ký túc xá phi công, nhưng bọn họ cũng chưa từng có hành động không an phận gì đối với cô.
Bọn họ được Hạm trưởng dạy dỗ nghiêm chỉnh về chủ nghĩa đàn ông, người người đối với cô đều quan tấm hết mức.
Hôm nay, khi thấy cô đi vào phòng huấn luyện phi công, bọn họ đều lộ ra nụ cười.
"Ngồi bên cạnh tôi, Tiểu Di!"
"Như vậy sao được, ghế dựa quá cứng!" Có người chọc cô vẫy tay, "Ngồi trên đùi anh này."
Lý Tích Trung đối với cô luôn luôn duy trì khoảng cách an toàn, lúc này đương nhiên sẽ không xuất đầu lộ diện. Nhưng Lăng Tranh đang ngồi ở hàng ghế thứ nhất, vẻ mặt khinh bỉ nhìn quanh một lúc, đứng lên: "Câm miệng hết đi. Tiểu Di lại đây."
Tô Di nghe lời ngồi xuống hàng ghế thứ nhất. Lăng Tranh không ngồi xuống, lập tức hướng đến đài chỉ huy: "Tốt rồi —— đem ánh mắt dâm loạn của các người, ở trên người Tiểu Di thu hồi hết cho tôi."
Mọi người ầm ầm cười to, Tô Di đã có chút giật mình —— cô không nghĩ tới Lăng Tranh mới trẻ tuổi như vậy mà đã là đội trưởng không quân. Có mắt mà không biết Thái Sơn .
Tựa hồ nhận thấy được ánh mắt Tô Di, khóe miệng Lăng Tranh gợi lên ý cười: "Tiểu Di, đừng nhìn anh như vậy. Nếu có hứng thú với anh, thì buổi tối đến tìm anh là được rồi."
Bọn đàn ông lại hưng phấn đứng lên, người đàn ông ngồi cạnh Tô Di thấp giọng cười nói: "Lăng Tranh có cái miệng rất đê tiện. Tiểu Di, không cần khẩn trương, huấn luyện tuy rằng nghiêm khắc, nhưng chúng tôi sẽ giúp cô ."
Tô Di ngẩng đầu nhìn anh ta lộ ra nụ cười cảm kích: "Tôi thật sự không biết làm thế nào để cảm ơn các anh."
Đây là câu nói thật lòng.
Tâm tình của cô có chút hưng phấn căng thẳng, nhìn về phía Lăng Tranh đang làm báo cáo phi hành cười nghiêm túc. Cuộc sống không quân của cô bắt đầu như vậy. Mà cô dự cảm được rằng, đi theo đám người đó, cô sẽ rất thuận lợi, thật may mắn.
Cuộc sống ở ngoài vũ trụ, mỗi ngày đều lặp đi lặp lại, đối với đại đa số quân nhân mà nói, thong thả buồn tẻ. Nhưng mà đối Tô Di mà nói, chỉ hận thời gian trôi qua quá nhanh.
Sáu tháng trôi qua nhanh chóng.
Lăng Tranh là cấp trên, đối với cô luôn che chở, còn dạy thêm cho cô nhiều điều. Điều khiển, vật lộn, thể năng... Cô mỗi ngày chỉ ngủ không đến sáu giờ, lượng cơm ăn lại tăng lên gấp đôi. Kỹ thuật điều khiển của cô so với đàn ông lúc bị vây hãm; tuy rằng đánh không lại huấn luyện viên của tổ quân nhân, nhưng nghe nói đối phó hai ba người đàn ông bình thường, cũng là dư dả.
Mọi người nhắc tới cô, đều giơ ngón tay cái lên —— ca ngơi cô là "Tiểu Di dũng mãnh" . Mà ở trước mặt bọn họ, cô không cần phải ngụy trang gì cả, chỉ cần biểu diễn bản sắc của mình, đó là trở thành trung tâm của bọn họ yên tĩnh an phận, là một cô gái chăm chỉ trong sáng vô hại.
Cũng có hai người nghiêm túc thổ lộ với cô, nhưng cô lễ phép khéo léo từ chối. Sau Lăng Tranh gọi mấy người bọn họ vào, nói rằng “tăng nhiều cháo thiếu” (ý nói đàn ông thì nhiều mà chỉ có mỗi Tô Di là con gái) dù Tiểu Di chọn ai, cũng không được tranh đấu.
Nhưng mà Tô Di làm sao có thể lựa chọn bất luận kẻ nào?
Lý Tích Trung bị bắt đi tìm vài phi công nổi tiếng, truyền thụ kinh nghiệm cho cô; cô cảm thấy chỉ bay mô phỏng là không đủ chưa đủ, muốn dành thời gian bay thật, anh ta còn bị bắt thay cô báo cáo số liệu. Trừ những việc này bên ngoài, anh ta còn nhắn dùm cho Mộ Tây Đình vài câu cổ vũ cô.
Nhưng chưa bao giờ có tin tức gì của Thương Chủy.
Cuộc sống tuy có hơi mệt nhọc như phong phú và yên bình cứ thế trôi qua, thậm chí còn làm cho cô cảm thấy an ổn. Cô cũng không hề nghĩ tới quãng thời gian phải ở bên canh Thương Chủy.
Nhưng cô biết, không có khả năng . Nói một năm, chính là một năm.
Cô tạm thời nghĩ không ra phương pháp ổn thỏa để thoát khỏi sự khống chế của anh. Anh nói ba ngàn năm ánh sáng, thì chính là ba ngàn năm ánh sáng.
Cô không dám trốn.
"Đang nghĩ gì vậy?" Âm thanh trong trẻo đột ngột vang lên, Tô Di hoàn hồn, cô đang đi theo Lăng Tranh, làm nhiệm vụ tuần tra biên cảnh liên hợp giữa loài người và Trùng tộc.
"Nghĩ đến bạn trai sao?" Lăng Tranh cười lãnh đạm, "Tiểu Di, làm như vậy khiến anh đau lòng quá.”
Tô Di cười mà không đáp, quay đầu nhìn bên ngoài khoang thuyền: "Cự thạch trận này thật xinh đẹp."
Lăng Tranh ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái bên ngoài khoang thuyền thì chỉ thấy khối đá khổng lồ màu nâu thô kệch. Đây là đại hình cự thạch trận nổi tiếng nhất của biên cảnh, nghe nói bay qua cự thạch trận rất khó, chỉ có vệ tinh Ôn Toa lớn như vậy mới làm được.
Tuy rằng đồ sộ, nhưng chẳng lẽ một cô gái nhỏ như Tô Di lại nghĩ thứ to lớn này xinh đẹp?
Anh ta nhìn cô chằm chằm : "Tiểu Di, có muốn tự tay sờ cự thạch không?"
Bay lượn trong vũ trụ thực sự là một trải nghiệm vô cùng kỳ lạ. Trước kia, Tô Di chỉ được thấy trên TV, những phi công giỏi giang nhất, mới có cơ hội như vậy. Cũng không thể nào nghĩ được rằng một ngày kia, bản thân cũng có thể chu du ở ngoài vũ trụ bao la này, cảm nhận hơi thở vũ trụ.
Mấy thước ngoài, Lăng Tranh ngồi ở trong khoang điều khiển, mỉm cười nhìn cô. Cô nhẹ nhàng trôi lơ lửng, khám phá bề mặt khối cự thạch lớn nhất, qua bộ đồ du hành vũ trụ cô chạm đến cự thạch khổng lồ màu nâu kia.
Thừa dịp Lăng Tranh không chú ý, cô đã tắt bộ đàm.
"Mày thật đẹp." Cô nhẹ giọng thở dài, "Mày ở trong này bất động đã bao lâu rồi? Mấy trăm vạn năm? Mấy ngàn vạn năm?"
Ngón tay cô chậm rãi vuốt ve mặt ngoài sắc lạnh kia, không biết vì sao, đối với cự thạch vô hồn, cô lại bỗng nhiên xúc động đến rơi lệ.
"Cự thạch trận, mày đã gặp Địa Cầu bao giờ chưa?" Cô thấp giọng lầm bầm, "Tao cũng cô độc giống mày. Tao không tìm thấy nhà của mình, không tìm đươc ba mẹ tao, bạn bè tao..."
Hít sâu lấy lại bình tĩnh, nén giọt nước mắt sắp tràn mi vào trong. Cô một lần nữa mở lại bộ đàm. Bên tai im lặng như cũ, cô quay đầu nhìn lại, sửng sốt.
Lăng Tranh ngồi ở chỗ kia, kinh ngạc nhìn cô. Ánh mắt... mười phần ôn nhu.
"Tiểu Di..." thanh âm của anh ta rầu rĩ truyền đến, "Cô sờ nó giống như sờ người yêu vậy..."
Tô Di cười trừ: "Đúng vậy, bị anh đoán trúng rồi, nó chính là tình nhân của tôi đấy —— trở về thôi."
"uhm."
Cửa khoang thuyền chậm rãi mở ra, chiếc máy bay chiến đấu hướng cự thạch bay tới.
Tô Di chậm rãi sử dụng kỹ xảo bay lượn, thong thả tiếp cận cửa khoang thuyền.
"Tít! Tít! Tít—— "
Bỗng nhiên, tiếng cảnh báo dồn dập, trong khoang lái máy bay truyền đến!
Tô Di trong lòng chấn động, ngẩng đầu chỉ thấy trong khoang thuyền Lăng Tranh, vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn chằm chằm bảng điều khiển.
"Mau trở lại!" Anh ta hét lớn một tiếng, gần như làm thủng màng nhĩ của cô!
Cô nghiêng ngả chao đảo hướng cửa khoang thuyền đánh tới, ngay lúc này, ánh sáng chói mắt xẹt qua.Cô ở ngoài vũ trụ kinh hãi quay đầu, lập tức da đầu run lên.
Chỉ thấy trong vũ trụ tối đen như mực kia, có một phi thuyền bằng kim loại màu tím, không biết khi nào theo cự thạch trận dâng lên, đột ngột hướng thẳng máy bay chiến đấu Báo Săn của bọn họ, lao tới!
Phi thuyền kia so với phi thuyền huấn luyện to lớn hơn rất nhiều, cũng càng thêm thiết khí (khí lạnh của kim loại) lành lạnh —— đó là phi thuyền của bọn giặc cỏ Trùng tộc, nghe nói bọn chúng nghèo khổ nhất Trùng tộc, vô cùng hung ác, luôn bắt cóc những người đứng đầu, là kẻ thù chung của Trùng tộc và loài người!
"Báo cáo bộ đội biên phòng!" Lăng Tranh lớn tiếng quát, "Tôi thuộc lực lượng không quân, phát hiện phi thuyền của bọn giặc cỏ Trùng tộc. Xin lệnh bắn! Xin lệnh bắn!"
Nhưng mà không đợi kênh thông tin phục hồi, những ánh lửa mạnh mẽ, xuất hiện nơi vũ trụ những đường cong tuyệt đẹp, hướng thẳng Báo Săn lao đến!
"Tiểu Di!" Lăng Tranh phát ra một tiếng gầm rú tê tâm liệt phế! (e hèm, đại khái là hét rấttttttttttttttttttt là khủng khiếp)
Bọn họ cơ bản chính là muốn đem trận quyết đấu này trở thành một trò đùa; ngay từ đầu cô bị thương, cũng chỉ làm cho bọn họ hưng phấn thêm mà thôi. Nhưng lúc cô bị thương ngày càng nặng mà vẫn luôn sừng sững bất khuất, làm bọn họ nhìn cô với cặp mắt khác xưa; mà cô lại vừa bình tĩnh vừa bi thương kể lại, dũng khí của cô kiên cường bất khuất muốn thay đổi vận mệnh, đã làm bọn họ thật sự cảm động.
Bọn họ là đàn ông, vậy mà lại làm khó một cô gái như vậy. Cho nên họ cảm thấy chẳng còn mặt mũi nào, trong lòng rất áy náy.
"Cô sẽ được ở lại." Lăng Tranh đi đến trước mặt cô, từ trên cao nhìn cô, ngữ khí kiên quyết, khẳng định chắc chắn. Dường như không thèm quan tâm đến mệnh lệnh của Hạm trưởng.
Cùng lúc đó, một bóng người cấp tốc từ trong đám người lao tới, là Lý Tích Trung. Ở trong đội, anh ta luôn là một người hiền lành, có hành vi như vậy, cũng chẳng có gì là kỳ quái. Anh ta kiên định nâng Tô Di từ trên đất đứng dậy, mặc kệ ánh mắt của mọi người, dìu cô về kí túc xá của phi công.
Tô Di tựa vào bên giường, Lý Tích Trung gác điện thoại, cơ hồ là nghiêm nghị đối với cô có phần kính trọng nói: "Bác sĩ sẽ đến ngay."
"Tôi không sao."
"Không thể tưởng tượng được cô còn có quá khứ như vậy..." Lý Tích Trung dừng một chút, "Cô yên tâm, ngài ấy nhất định sẽ khuyên Hạm trưởng, giữ cô lại."
Tô Di nhìn anh ta, tái nhợt cười cười: "Là giả đấy ."
"..." Lý Tích Trung đứng thẳng bên giường, "Có ý gì vậy?"
"Tôi đã từng sinh sống khổ sở ở khu Lam Qua, nhưng không phải sinh ra ở nơi đó." Cô chậm rãi nói, "Cơ hội tòng quân, cũng không phải do việc cứu thị trưởng mà được . Thương thế cũng không nguy hiểm đến tính mạng."
Lý Tích Trung trừng mắt lớn: "Cô gạt chúng tôi?"
"Anh cũng không lừa tôi ư?" Tô Di ôn nhu nói, "Anh là người của Mộ Tây Đình đúng không? Không biết anh nằm vùng ở đây, có mục đích gì..."
Biểu cảm của Lý Tích Trung cơ hồ là hoàn toàn trấn định, nhưng lộ ra thần sắc nghi hoặc nhìn cô trong thoáng chốc: "Ai? Cô đang nói cái gì vậy? Tôi nghe không hiểu."
Cô chậm rãi nằm xuống, vì đau nên thở nhè nhẹ. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô hơi hơi nâng lên, yếu ớt nói: "Tôi biết anh là người của anh ta, cho nên mới nói thật cho anh biết. Tôi tưởng chúng ta cũng coi như cùng trên một thuyền, anh ta vẫn đợi sự thẳng thắn thành thật mà."
"..."
Cô nằm trên giường, thoạt nhìn thật sự so với một con kiến còn nhỏ yếu hơn. Mà những lời cô nói, lại làm Lý Tích Trung gặp khó khăn: "Liên Đạc thấy tôi là con gái thì cực kỳ ngạc nhiên. Vậy mà khi anh bị phái đến sàn tàu đón tôi, lại không hề kinh ngạc —— chắc chắn anh đã biết giới tính của tôi. Vừa mới rồi, anh là người duy nhất lao đến đỡ tôi, chắc không là vì hảo tâm chứ? —— đại khái là Mộ Tây Đình đã dặn dò anh rồi đúng không? Nhưng mà anh hình như làm việc chẳng thích hợp tí nào, tôi bị đánh thành như vậy ..."
Lý Tích Trung nhìn chằm chằm cô không ngừng mở rộng miệng, cuối cùng chính là phẫn nộ trong lòng ở bên trong chửi tục một câu. Anh không nghĩ đến bị cô chú ý tới từng chi tiết như vậy.
"Về sau mọi người đã trên cùng một thuyền." Thanh âm của cô rầu rĩ , tựa như tiếng động vật nhỏ thấp giọng kêu to, "Về sau anh nếu... không giúp tôi, tôi sẽ tố cáo anh với Liên Đạc."
"Con mẹ nó!" Lý Tích Trung rốt cục nhịn không được hung hăng mắng một câu. Chỉ cảm thấy cái cô gái này bên ngoài rất nhu nhược, thanh thuần vô hại bề ngoài, nhưng bên trong lại hoàn toàn tương phản.
Một giờ sau.
Hạm trưởng đích thân tới, thật không ngoài dự kiến của Tô Di.
Có lẽ người tóc trắng là bác sỹ quân y, anh ta nhìn Hạm trưởng bằng một ánh mắt không đồng tình, khinh bỉ quá rõ ràng, cũng có thể là bên ngoài khoang thuyền, các phi công đã đưa ra thỉnh cầu hết sức mạnh mẽ tới ngài Hạm Trương. Lúc này đây, Liên Đạc đứng ở trước mặt Tô Di, khinh miệt không giảm, nhưng nộ khí lại giảm vài phần.
"Cô quả là có bản lĩnh." Anh ta hừ lạnh một tiếng, nhìn khuôn mặt bầm dập của cô.
Cô không biết anh ta có biết chút gì về lí lịch của cô, khôn khéo đáp: "Không cần quan tâm đến tôi, tôi chỉ vì muốn trở thành một phi công ưu tú thôi."
"Tóm lại cô cẩn thận cho tôi." Anh ta hung tợn nói, "Nếu lại yếu đuối như vậy, tôi sẽ ném cô ra ngoài. Mặt khác..."
Trong lòng cô vui vẻ, lại nghe ngữ khí nghiêm khắc của anh ta vang lên: "Tôi không cần biết, cũng không muốn cô cùng bọn họ làm loạn cái gì. Nhưng thứ nhất, tuyệt đối không được mang thai; thứ hai, tuyệt đối không có tranh cãi nam nữ."
"Ngài yên tâm." Cô cũng nghiêm túc nói "Cái đó không có khả năng phát sinh."
Tô Di đã dùng phương thức đặc biệt như vậy để được “Chiến hoàng” chiến hạm dũng mãnh nổi tiếng nhất liên minh vôn không tiếp nhận phụ nữ này giữ lại.
Cũng may Lăng Tranh xuống tay có chừng mực, cô chỉ bị thương phần mềm, không ảnh hưởng đến gân cốt. Ba ngày sau, đã miễn cưỡng có thể xuống đất.
Ba ngày này, cô cũng đã quan sát hết mấy phi công đó. Bọn họ phần lớn xuất thân gia giáo, chịu ảnh hưởng của một nền giáo dục quá tốt, phẩm chất chính trực. Tuy rằng Hạm đội không có con gái, bọn họ cũng sẽ nhiều lần ngắm cô, to gan vui đùa kiểu xuồng xã, nhưng không có biểu hiện thô tục đói khát. Cô không thể không cùng bọn đàn ông ở hỗn tạp tại ký túc xá phi công, nhưng bọn họ cũng chưa từng có hành động không an phận gì đối với cô.
Bọn họ được Hạm trưởng dạy dỗ nghiêm chỉnh về chủ nghĩa đàn ông, người người đối với cô đều quan tấm hết mức.
Hôm nay, khi thấy cô đi vào phòng huấn luyện phi công, bọn họ đều lộ ra nụ cười.
"Ngồi bên cạnh tôi, Tiểu Di!"
"Như vậy sao được, ghế dựa quá cứng!" Có người chọc cô vẫy tay, "Ngồi trên đùi anh này."
Lý Tích Trung đối với cô luôn luôn duy trì khoảng cách an toàn, lúc này đương nhiên sẽ không xuất đầu lộ diện. Nhưng Lăng Tranh đang ngồi ở hàng ghế thứ nhất, vẻ mặt khinh bỉ nhìn quanh một lúc, đứng lên: "Câm miệng hết đi. Tiểu Di lại đây."
Tô Di nghe lời ngồi xuống hàng ghế thứ nhất. Lăng Tranh không ngồi xuống, lập tức hướng đến đài chỉ huy: "Tốt rồi —— đem ánh mắt dâm loạn của các người, ở trên người Tiểu Di thu hồi hết cho tôi."
Mọi người ầm ầm cười to, Tô Di đã có chút giật mình —— cô không nghĩ tới Lăng Tranh mới trẻ tuổi như vậy mà đã là đội trưởng không quân. Có mắt mà không biết Thái Sơn .
Tựa hồ nhận thấy được ánh mắt Tô Di, khóe miệng Lăng Tranh gợi lên ý cười: "Tiểu Di, đừng nhìn anh như vậy. Nếu có hứng thú với anh, thì buổi tối đến tìm anh là được rồi."
Bọn đàn ông lại hưng phấn đứng lên, người đàn ông ngồi cạnh Tô Di thấp giọng cười nói: "Lăng Tranh có cái miệng rất đê tiện. Tiểu Di, không cần khẩn trương, huấn luyện tuy rằng nghiêm khắc, nhưng chúng tôi sẽ giúp cô ."
Tô Di ngẩng đầu nhìn anh ta lộ ra nụ cười cảm kích: "Tôi thật sự không biết làm thế nào để cảm ơn các anh."
Đây là câu nói thật lòng.
Tâm tình của cô có chút hưng phấn căng thẳng, nhìn về phía Lăng Tranh đang làm báo cáo phi hành cười nghiêm túc. Cuộc sống không quân của cô bắt đầu như vậy. Mà cô dự cảm được rằng, đi theo đám người đó, cô sẽ rất thuận lợi, thật may mắn.
Cuộc sống ở ngoài vũ trụ, mỗi ngày đều lặp đi lặp lại, đối với đại đa số quân nhân mà nói, thong thả buồn tẻ. Nhưng mà đối Tô Di mà nói, chỉ hận thời gian trôi qua quá nhanh.
Sáu tháng trôi qua nhanh chóng.
Lăng Tranh là cấp trên, đối với cô luôn che chở, còn dạy thêm cho cô nhiều điều. Điều khiển, vật lộn, thể năng... Cô mỗi ngày chỉ ngủ không đến sáu giờ, lượng cơm ăn lại tăng lên gấp đôi. Kỹ thuật điều khiển của cô so với đàn ông lúc bị vây hãm; tuy rằng đánh không lại huấn luyện viên của tổ quân nhân, nhưng nghe nói đối phó hai ba người đàn ông bình thường, cũng là dư dả.
Mọi người nhắc tới cô, đều giơ ngón tay cái lên —— ca ngơi cô là "Tiểu Di dũng mãnh" . Mà ở trước mặt bọn họ, cô không cần phải ngụy trang gì cả, chỉ cần biểu diễn bản sắc của mình, đó là trở thành trung tâm của bọn họ yên tĩnh an phận, là một cô gái chăm chỉ trong sáng vô hại.
Cũng có hai người nghiêm túc thổ lộ với cô, nhưng cô lễ phép khéo léo từ chối. Sau Lăng Tranh gọi mấy người bọn họ vào, nói rằng “tăng nhiều cháo thiếu” (ý nói đàn ông thì nhiều mà chỉ có mỗi Tô Di là con gái) dù Tiểu Di chọn ai, cũng không được tranh đấu.
Nhưng mà Tô Di làm sao có thể lựa chọn bất luận kẻ nào?
Lý Tích Trung bị bắt đi tìm vài phi công nổi tiếng, truyền thụ kinh nghiệm cho cô; cô cảm thấy chỉ bay mô phỏng là không đủ chưa đủ, muốn dành thời gian bay thật, anh ta còn bị bắt thay cô báo cáo số liệu. Trừ những việc này bên ngoài, anh ta còn nhắn dùm cho Mộ Tây Đình vài câu cổ vũ cô.
Nhưng chưa bao giờ có tin tức gì của Thương Chủy.
Cuộc sống tuy có hơi mệt nhọc như phong phú và yên bình cứ thế trôi qua, thậm chí còn làm cho cô cảm thấy an ổn. Cô cũng không hề nghĩ tới quãng thời gian phải ở bên canh Thương Chủy.
Nhưng cô biết, không có khả năng . Nói một năm, chính là một năm.
Cô tạm thời nghĩ không ra phương pháp ổn thỏa để thoát khỏi sự khống chế của anh. Anh nói ba ngàn năm ánh sáng, thì chính là ba ngàn năm ánh sáng.
Cô không dám trốn.
"Đang nghĩ gì vậy?" Âm thanh trong trẻo đột ngột vang lên, Tô Di hoàn hồn, cô đang đi theo Lăng Tranh, làm nhiệm vụ tuần tra biên cảnh liên hợp giữa loài người và Trùng tộc.
"Nghĩ đến bạn trai sao?" Lăng Tranh cười lãnh đạm, "Tiểu Di, làm như vậy khiến anh đau lòng quá.”
Tô Di cười mà không đáp, quay đầu nhìn bên ngoài khoang thuyền: "Cự thạch trận này thật xinh đẹp."
Lăng Tranh ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái bên ngoài khoang thuyền thì chỉ thấy khối đá khổng lồ màu nâu thô kệch. Đây là đại hình cự thạch trận nổi tiếng nhất của biên cảnh, nghe nói bay qua cự thạch trận rất khó, chỉ có vệ tinh Ôn Toa lớn như vậy mới làm được.
Tuy rằng đồ sộ, nhưng chẳng lẽ một cô gái nhỏ như Tô Di lại nghĩ thứ to lớn này xinh đẹp?
Anh ta nhìn cô chằm chằm : "Tiểu Di, có muốn tự tay sờ cự thạch không?"
Bay lượn trong vũ trụ thực sự là một trải nghiệm vô cùng kỳ lạ. Trước kia, Tô Di chỉ được thấy trên TV, những phi công giỏi giang nhất, mới có cơ hội như vậy. Cũng không thể nào nghĩ được rằng một ngày kia, bản thân cũng có thể chu du ở ngoài vũ trụ bao la này, cảm nhận hơi thở vũ trụ.
Mấy thước ngoài, Lăng Tranh ngồi ở trong khoang điều khiển, mỉm cười nhìn cô. Cô nhẹ nhàng trôi lơ lửng, khám phá bề mặt khối cự thạch lớn nhất, qua bộ đồ du hành vũ trụ cô chạm đến cự thạch khổng lồ màu nâu kia.
Thừa dịp Lăng Tranh không chú ý, cô đã tắt bộ đàm.
"Mày thật đẹp." Cô nhẹ giọng thở dài, "Mày ở trong này bất động đã bao lâu rồi? Mấy trăm vạn năm? Mấy ngàn vạn năm?"
Ngón tay cô chậm rãi vuốt ve mặt ngoài sắc lạnh kia, không biết vì sao, đối với cự thạch vô hồn, cô lại bỗng nhiên xúc động đến rơi lệ.
"Cự thạch trận, mày đã gặp Địa Cầu bao giờ chưa?" Cô thấp giọng lầm bầm, "Tao cũng cô độc giống mày. Tao không tìm thấy nhà của mình, không tìm đươc ba mẹ tao, bạn bè tao..."
Hít sâu lấy lại bình tĩnh, nén giọt nước mắt sắp tràn mi vào trong. Cô một lần nữa mở lại bộ đàm. Bên tai im lặng như cũ, cô quay đầu nhìn lại, sửng sốt.
Lăng Tranh ngồi ở chỗ kia, kinh ngạc nhìn cô. Ánh mắt... mười phần ôn nhu.
"Tiểu Di..." thanh âm của anh ta rầu rĩ truyền đến, "Cô sờ nó giống như sờ người yêu vậy..."
Tô Di cười trừ: "Đúng vậy, bị anh đoán trúng rồi, nó chính là tình nhân của tôi đấy —— trở về thôi."
"uhm."
Cửa khoang thuyền chậm rãi mở ra, chiếc máy bay chiến đấu hướng cự thạch bay tới.
Tô Di chậm rãi sử dụng kỹ xảo bay lượn, thong thả tiếp cận cửa khoang thuyền.
"Tít! Tít! Tít—— "
Bỗng nhiên, tiếng cảnh báo dồn dập, trong khoang lái máy bay truyền đến!
Tô Di trong lòng chấn động, ngẩng đầu chỉ thấy trong khoang thuyền Lăng Tranh, vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn chằm chằm bảng điều khiển.
"Mau trở lại!" Anh ta hét lớn một tiếng, gần như làm thủng màng nhĩ của cô!
Cô nghiêng ngả chao đảo hướng cửa khoang thuyền đánh tới, ngay lúc này, ánh sáng chói mắt xẹt qua.Cô ở ngoài vũ trụ kinh hãi quay đầu, lập tức da đầu run lên.
Chỉ thấy trong vũ trụ tối đen như mực kia, có một phi thuyền bằng kim loại màu tím, không biết khi nào theo cự thạch trận dâng lên, đột ngột hướng thẳng máy bay chiến đấu Báo Săn của bọn họ, lao tới!
Phi thuyền kia so với phi thuyền huấn luyện to lớn hơn rất nhiều, cũng càng thêm thiết khí (khí lạnh của kim loại) lành lạnh —— đó là phi thuyền của bọn giặc cỏ Trùng tộc, nghe nói bọn chúng nghèo khổ nhất Trùng tộc, vô cùng hung ác, luôn bắt cóc những người đứng đầu, là kẻ thù chung của Trùng tộc và loài người!
"Báo cáo bộ đội biên phòng!" Lăng Tranh lớn tiếng quát, "Tôi thuộc lực lượng không quân, phát hiện phi thuyền của bọn giặc cỏ Trùng tộc. Xin lệnh bắn! Xin lệnh bắn!"
Nhưng mà không đợi kênh thông tin phục hồi, những ánh lửa mạnh mẽ, xuất hiện nơi vũ trụ những đường cong tuyệt đẹp, hướng thẳng Báo Săn lao đến!
"Tiểu Di!" Lăng Tranh phát ra một tiếng gầm rú tê tâm liệt phế! (e hèm, đại khái là hét rấttttttttttttttttttt là khủng khiếp)
Tác giả :
Đinh Mặc