Kiều Sủng Vi Thượng
Chương 50 50 Ghen Tuông
Các đời hoàng đế Bắc Lâm đều thích săn thú, từ thời khai quốc tới nay, bãi săn Tây Sơn đã bị biến thành khu săn bắn của hoàng gia, mỗi năm ít nhất thánh thượng sẽ tới đây săn thú một lần, trong đó cũng không thể thiếu các công tử thế gia tranh nhau tỷ thí, mỗi năm ba người săn được nhiều thú nhất cũng được ban thưởng không ít.
Bình thường, thời gian trước khi diễn ra săn thú là lúc các vị hoàng tử cùng với đại thần tự do luận bàn tỷ thí ở Diễn Võ Trường.
Thẩm Xu và Bùi Vân Khiêm đã tới được nửa canh giờ, lúc này, trên Diễn Võ Trường đang có so tài bắn cung, thỉnh thoảng truyền tới từng trận reo hò.
Bùi Vân Khiêm đứng thẳng, từ trên cao nhìn xuống Thẩm Xu, “Nàng thử xem, có thể cử động không?”
Nghe vậy, Thẩm Xu thử thăm dò cử động hai chân, khoé miệng không tự chủ mà cong lên.
Hình như đã tốt hơn rồi.
Không đợi Thẩm Xu nói chuyện, Bùi Vân Khiêm đã liếc nàng một cái rồi nhàn nhạt nói, “Thời gian không còn sớm nữa, đi thôi.
”
Thẩm Xu đáp một tiếng rồi nhanh chóng đứng dậy theo sau Bùi Vân Khiêm ra ngoài.
Hai người vừa mới ra khỏi doanh trướng đã nghe thấy tiếng hô to, “Nhị hoàng tử đúng là thiên tài bắn cung, bách phát bách trúng.
”
Vừa dứt lời, một người khác đã nịnh nọt, “Đó là đương nhiên, tài bắn cung của Nhị hoàng tử là do tiên đế trước đây tự mình dạy đó.
”
Nhị hoàng tử Thẩm Lâm Xuyên là con trai thứ hai của đương kim thánh thượng Thẩm Đình, từ nhỏ đã được nuôi dưỡng ở ngoài cung.
Con nối dõi dưới gối tiên đế mỏng, đứa cháu thứ nhất đã chết non lúc hai tuổi, vậy nên khá coi trọng đứa cháu trai duy nhất này.
Chẳng qua, bởi vì địa vị nhà mẹ đẻ của Thẩm Lâm Xuyên quá mức ti tiện, cũng chỉ là nô tỳ rửa chân, vậy nên sau khi đăng cơ, Thẩm Đình đã đưa Thẩm Lâm Xuyên xuất cung nuôi dưỡng.
Thẩm Xu không hiểu biết nhiều với đứa cháu trai trên danh nghĩa này cho lắm, đời trước cũng chỉ gặp khoảng hai lần khi nó còn nhỏ, chuyện xảy ra toàn là sau khi Thẩm Xu đi hoà thân, vì sao hôm nay đột nhiên xuất hiện ở đây, Thẩm Xu không thể hiểu nổi.
Thấy Thẩm Xu đứng tại chỗ sững sờ nhìn Diễn Võ Trường, Bùi Vân Khiêm nhịn không được đưa tay kéo nàng, giọng nói không vui, “Nghĩ cái gì đấy?”
Nói rồi, Bùi Vân Khiêm giương mắt nhìn về phía Diễn Võ Trường phía trước, cười nhạt một tiếng rồi thu hồi ánh mắt, nhìn khuôn mặt Thẩm Xu, “Muốn tới xem?”
Thẩm Xu vừa mới khôi phục tinh thần, cũng không nghe rõ Bùi Vân Khiêm nói gì, ngẩng đầu nhìn về phía hắn, theo bản năng gật đầu hai cái.
Thấy thế, Bùi Vân Khiêm thu hồi ánh mắt, yên lặng cong môi, kéo cổ tay Thẩm Xu đi về phía Diễn Võ Trường.
Nghe tiếng reo hò không ngừng truyền tới, khoé miệng Bùi Vân Khiêm xẹt qua nụ cười khinh thường.
Hắn cười nhạt một tiếng, “Khoa tay múa chân.
”
Nói rồi lại liếc Thẩm Xu ở bên cạnh, trong lòng chửi thầm một tiếng, cũng chỉ có thể lừa được nữ tử chưa từng lên chiến trường giống như Thẩm Xu thôi.
“Cái gì?” Thẩm Xu không nghe rõ.
Bùi Vân Khiêm thu hồi ánh mắt, cũng không nói nữa.
Hai người vừa mới đi tới cửa, thủ vệ nhìn thấy Bùi Vân Khiêm nhanh chóng hành lễ, “Bái kiến Bùi tướng quân.
”
Bùi Vân Khiêm không đáp lại.
Một lúc lâu sau, thị vệ ở cửa nhìn thoáng qua Thẩm Xu ở bên cạnh, thấy sắc mặt của Bùi Vân Khiêm theo bản năng run rẩy lẩy bẩy, lại nhanh chóng nói thêm một câu, “Bái kiến Linh An công chúa.
”
Nay đã khác xưa rồi, hiện giờ Thẩm Xu không phải là công chúa trong hoàng cung Bắc Lâm không được sủng ái nữa, mà là phu nhân của Trấn Quốc đại tướng quân Bùi Vân Khiêm, với tên tuổi này đi đến đâu người khác cũng phải nhượng bộ ba bốn phần, huống chi là một tên thị vệ nhỏ nhoi như hắn.
Bùi Vân Khiêm không mặn không nhạt ‘ừm’ một tiếng rồi kéo Thẩm Xu đi vào trong.
Tiếng hoan hô vang lên trong Diễn Võ Trường không ngừng nghỉ, nhưng Thẩm Xu không có tâm tư xem bọn họ so tài, ngẩng đầu nhìn Bùi Vân Khiêm, “Tướng quân, thời gian cũng không còn sớm, ta nên đi gặp Phùng Thái hậu rồi.
”
Dọc đường đi trong lòng Thẩm Xu đều cảm thấy bồn chồn, từ lần trước bị Phùng thượng thư sai người bắt cóc, Phùng Thái hậu cũng không phái người truyền tin cho nàng nữa, lúc này đột nhiên muốn cùng nàng đi săn thú, cũng không biết được bà ta đang tính toán điều gì.
Ánh mắt Bùi Vân Khiêm khẽ chuyển, không chút để ý nói, “Không vội.
”
Lúc này chắc hẳn Phùng Thái hậu còn đang tiếc hận thay mười mấy tên cao thủ của bà ta, không thì cũng là đang nổi trận lôi đình mắng chúng vô dụng.
Cho nên, Thẩm Xu đi trễ một chút là tốt nhất.
Bãi săn Tây Sơn nhìn qua thì có vẻ được phòng thủ kiên cố, nhưng trên thực tế lại sóng ngầm mãnh liệt, Thẩm Xu ở trong phạm vi tầm mắt của hắn thì hắn mới có thể yên tâm được.
Từ trước đến nay Bùi Vân Khiêm sẽ không hành động mà không có kế hoạch, nếu hắn đã nói thế nghĩa là có suy tính của mình, nàng cũng không cố chấp nữa.
Thẩm Xu lại quay đầu nhìn về phía Diễn Võ Trường, suy nghĩ lại bay xa tới tận đâu, không biết vì sao, trên đường đi nàng lại cảm thấy vô cùng hoảng hốt, cho tới bây giờ trong lòng vẫn bất an.
Còn đang suy nghĩ, tiếng reo hò nháy mắt kéo nàng trở lại hiện thực.
Thẩm Xu nhìn qua, thiếu niên mặc đồ màu trắng, kéo ba mũi tên cùng bắn một phát, hoàn toàn trúng hồng tâm.
Hô hấp nàng ngừng lại, nhịn không được tán thưởng, “Thật là lợi hại.
”
Nghe vậy, Bùi Vân Khiêm đứng cạnh khẽ nhíu mày, sắc mặt cũng âm trầm hơn vài phần.
Hắn chậm rãi nhìn về hướng nàng đang nhìn, người mặc áo bào trắng không phải là thế tử Tĩnh Hà vương, Tô Ngự thì còn có thể là ai được nữa.
Một lát sau, Bùi Vân Khiêm cười nhạt một tiếng, liếc Thẩm Xu một cái rồi cất bước lên phía trước.
Thẩm Xu sửng sốt, khôi phục lại tinh thần rồi nhanh chóng chạy theo sau.
Thấy Bùi Vân Khiêm tới, không ít người ve sầu mùa đông sợ tới mức nhanh chóng ngậm miệng, cũng có vài người nhỏ giọng bàn tán.
“Hiếm khi thấy Bùi tướng quân có hứng thú như hôm nay, tại hạ nghe nói tài bắn cung của tướng quân cao siêu, từng dùng một mũi tên hạ gục ba tên địch, cũng không biết hôm nay có vận may học hỏi tài bắn cung của tướng quân hay không.
”
Lời này vừa nói ra, người bên cạnh cũng bắt đầu ồn ào, dù sao cũng từng nghe nói Bùi Vân Khiêm ngăn chặn sóng giữ trên chiến trường, người chân chính nhìn thấy cũng không có bao nhiêu.
Đuôi mắt Bùi Vân Khiêm liếc Thẩm Xu một cái, lại nhìn thoáng qua hồng tâm bia ngắm ở đằng trước, khoé môi cong lên đầy cảm giác xâm lược.
Một lát sau, Bùi Vân Khiêm đưa tay lấy một mảnh vải đen tới, ung dung thong thả dùng nó để che mắt, rồi xoay người tuỳ ý lấy cung tên trên giá.
Chỉ thấy một tay Bùi Vân Khiêm cầm cung, một tay khác chậm rãi rút bốn chiếc tên ở bao đựng ra kéo căng.
Người đứng xem bắt đầu nín thở, trong lòng cân nhắc Bùi Vân Khiêm làm thế liệu có bắn trúng hay không, Thẩm Xu cũng không chớp mắt nhìn Bùi Vân Khiêm, bàn tay dưới ống tay áo không biết đã nắm chặt lại từ lúc nào.
Sống lưng Bùi Vân Khiêm thẳng tắp đứng ở trung tâm Diễn Võ Trường, gió thổi nhẹ khiến góc áo hắn khẽ bay, mái tóc cũng bị gió thổi tung.
Một lát sau, lông mi Bùi Vân Khiêm giật giật, giống như đã chờ được gì đó, nhẹ nhàng cong môi, đồng thời bốn chiếc tên cũng rời khỏi cung.
Người xung quanh hít một ngụm khí lạnh.
Chỉ thấy bốn chiếc tên nhanh như gió trúng ngay hồng tâm, trong đó ba mũi tên còn xuyên qua cung tên Tô Ngự vừa bắn trúng.
Một lát sau, Diễn Võ Trường lại vang lên từng lời reo hò, “Tài bắn cung quá đỉnh!”
“Tài bắn cung của Bùi tướng quân đúng là tuyệt vời!”
Bùi Vân Khiêm giơ tay tháo mảnh vải đen xuống, tuỳ tiện ném ở một bên rồi bước về bên cạnh Thẩm Xu.
Hắn cúi đầu, nghiêm trang nói, “Thẩm Xu.
”
Thẩm Xu ngẩng đầu.
Bùi Vân Khiêm nhướn mày, khoé miệng cong lên chậm rãi ghé sát bên tai nàng, dùng giọng nói đủ để hai người họ nghe thấy, thấp giọng nói, “Hắn lợi hại hay là ta lợi hại?”
Khoé miệng Thẩm Xu giật giật, trên mặt tràn ngập ý cười dỗ dành, “…Tướng quân, đương nhiên là tướng quân lợi hại nhất.
”
Bùi Vân Khiêm không mặn không nhạt ‘ừm’ một tiếng, tựa như đã lấy được đáp án khiến hắn rất vừa lòng, đứng thẳng người tiếp tục xem tỷ thí bên trên, không để ý tới Thẩm Xu nữa.
Ước chừng qua thời gian một chén trà nhỏ, phía sau vang lên tiếng trống.
Săn thú chuẩn bị bắt đầu rồi.
Mọi người quay đầu nhìn thấy Thẩm Đình và Phùng Thái hậu ra khỏi doanh trướng.
“Tham kiến bệ hạ, tham kiến Thái Hậu.
Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, Thái Hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế.
”
Thẩm Đình ngồi ở chủ vị nâng tay, “Chúng ái khanh bình thân.
”
Tiếp theo, hắn ta lại nói, “Còn khoảng một nén nhang nữa là săn thú bắt đầu, chúng ái khanh có thể đi thay đồ đi săn rồi, những người còn lại không đi săn thú có thể ở lại cùng gia quyến thưởng thức ca vũ với Thái Hậu.
”
Nói xong, Thẩm Đình được thái giám đỡ vào trong doanh trướng thay quần áo, những đại thần khác muốn tham gia cũng sôi nổi trở về doanh trướng của mình thay đồ, chuẩn bị thi đấu.
Chỉ trong chốc lát, trong sân cũng chỉ còn lại vài người, không cần nghĩ cũng biết, Bùi Vân Khiêm nhất định phải tham gia săn thú, nhưng hắn vẫn đứng yên tại chỗ, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Một lúc lâu sau, Thẩm Xu không nhịn được nói, “Tướng quân không trở về thay đồ sao?”
Bùi Vân Khiêm cụp mắt khẽ cười, “Thay, đương nhiên phải thay chứ.
”
Nói rồi, Bùi Vân Khiêm chậm rãi ngước mắt, ánh mắt nhìn về phía thiếu niên mặc áo bào trắng cách đó không xa, ngay sau đó nắm lấy tay Thẩm Xu, cố ý cao giọng, “Cùng ta trở về doanh trướng thay đồ.
”
Hiển nhiên Thẩm Xu không đoán trước được động tác của Bùi Vân Khiêm, bị hắn kéo cho nghiêng ngả, còn chưa kịp điều chỉnh bước chân đã bị Bùi Vân Khiêm nhét vào trong doanh trướng.
Trong doanh trướng, Bùi Vân Khiêm đã sớm chuẩn bị xong quần áo ném lên trên giường, tiếp theo mở rộng đôi tay đứng trước mặt Thẩm Xu.
Thẩm Xu ngẩng đầu nhìn hắn, nhịn không được nhíu mày, thật sự muốn nàng thay đồ cho hắn sao?
Sắc mặt Bùi Vân Khiêm không hề thay đổi, vẻ mặt theo lẽ thường nhìn Thẩm Xu, không nói gì.
Một lúc lâu sau, Thẩm Xu giống như nhận mệnh đi qua giường cầm quần áo lên.
Nhìn bộ đồ giống như khôi giáp, Thẩm Xu phân vân, không phải nàng không muốn giúp Bùi Vân Khiêm thay đồ, mà thật sự bộ đồ này… nàng không biết phải mặc thế nào.
Thẩm Xu xách quần áo trên tay, ngẩng đầu nhìn qua rồi khẽ nói, “Tướng quân, bộ đồ này…”
Không đợi Thẩm Xu nói xong, Bùi Vân Khiêm đã nhìn thấu nàng, thấp giọng nói, “Không sao, ta dạy nàng.
”
Ngập ngừng một chút, Thẩm Xu chấp nhận số phận làm theo từng bước Bùi Vân Khiêm chỉ dẫn thay hắn mặc quần áo, nhưng tới bước đai lưng cuối cùng, Thẩm Xu buộc cả nửa ngày cũng không xong.
Tuy rằng khuôn mặt Bùi Vân Khiêm không thay đổi nhưng thật ra đã cắn chặt khớp hàm từ lâu, cũng không biết có phải Thẩm Xu cố ý hay không, thắt đai lưng nửa ngày trời cũng chưa được.
Mắt thấy bàn tay nhỏ trắng nõn của Thẩm Xu cọ bên hông mình hết lần này tới lần khác rồi lại sờ sờ, cọ tới mức cả người hắn nóng bừng, rõ ràng cảm nhận được phía dưới mình đã ngo ngoe rục rịch.
Một lúc lâu sau, Bùi Vân Khiêm thở phào nhẹ nhõm, bắt lấy bàn tay không an phận trên hông, thấp giọng nói, “Ta tự mình làm.
”
Thẩm Xu bị hắn doạ sợ, theo bản năng ngẩng đầu, “Làm sao vậy?”
Không đợi Bùi Vân Khiêm nói chuyện, Thẩm Xu lại lần nữa cúi đầu đùa nghịch đai lưng trên hông Bùi Vân Khiêm, “Tướng quân đợi một chút, sắp được rồi.
”
Không phải chỉ là thắt đai lưng thôi sao, đâu có gì là nàng không làm được?
Bùi Vân Khiêm bất đắc dĩ thở dài, cắn môi cười khẽ, cụp mắt nhìn bàn tay Thẩm Xu tuỳ ý mân mê quần áo mình.
Trong giây lát, Thẩm Xu đứng thẳng người nói, “Thắt xong rồi!”
Khoé miệng Bùi Vân Khiêm mang theo ý cười, không nhịn được xoa đỉnh đầu Thẩm Xu, nặng nề ‘ừm’ một tiếng, “Xu Nhi lợi hại nhất.
”
Nghe thấy lời thân mật đột ngột từ Bùi Vân Khiêm, hai má Thẩm Xu đỏ bừng.
Sợ bị Bùi Vân Khiêm nhìn ra, nàng mím môi cúi đầu đẩy Bùi Vân Khiêm ra khỏi doanh trướng, “Tướng quân mau đi đi, thời gian không còn sớm nữa.
”
Bùi Vân Khiêm cười khẽ thành tiếng, theo lực đạo của Thẩm Xu mà đi ra ngoài, tới cửa, bước chân hắn ngừng lại, Thẩm Xu không kịp phòng bị va phải lưng hắn.
“Ở yên trong doanh trướng đợi ta, đừng chạy loạn, chờ lát nữa Chu Tước và Lâm Lãng tới sẽ ở cùng nàng.
”
Nói rồi, Bùi Vân Khiêm yêu chiều xoa tóc Thẩm Xu.
Thẩm Xu gật đầu thúc giục, “Biết rồi, tướng quân mau đi đi.
”
Còn không đi sẽ nhìn ra manh mối mất, mặt nàng biết để đâu bây giờ.
Bùi Vân Khiêm cười cười xoay người ra khỏi doanh trướng.
Không đợi Lâm Lãng và Chu Tước đến, doanh trướng đã xuất hiện một bóng người.
“Nô tỳ bái kiến Linh An công chúa.
”
Lông mày Thẩm Xu nhíu lại, mọi người lúc này không phải đi săn thú thì cũng đã đi thưởng thức ca vũ, ai tới tìm nàng được?
Chẳng lẽ là…
“Vào đi.
”
Thấy người tới là ai, trong lòng Thẩm Xu lập tức trở nên nặng nề, quả nhiên không ngoài dự đoán của nàng.
Tác giả có lời muốn nói:
Tướng quân: Phu nhân của ta chỉ có thể khen ta!
Tác giả:…