Kiều Phu Lang Nhà Thợ Săn
Chương 49
Ngày hôm sau vừa tới trà lâu, Dương sư phụ liền mang theo Doãn Chí tới gặp Triệu Văn.
"Tiểu tử này miễn cưỡng có thể vào mắt."
Dương sư phụ chỉ vào Doãn Chí cười nhạt nói.
Doãn Chí cười hắc hắc, trên mặt tất cả đều là cung kính.
Triệu Văn cười híp mắt gật đầu, "Doãn Chí, đệ còn không bái sư?"
Doãn Chí lập tức quỳ xuống trước Dương sư phụ, dập đầu lớn tiếng nói: "Tiểu tử Doãn Chí bái kiến sư phụ!"
Nụ cười trên mặt Dương sư phụ sâu hơn, gật đầu, xem như là nhận tiểu đồ đệ này.
Doãn Thành học xong thì biết đến chuyện này, vội vàng mang theo Doãn Chí đến cảm ơn Triệu Văn, nếu không phải do Triệu Văn đem Doãn Chí đặt ở trà lâu, Doãn Chí nào có phần cơ duyên này.
"Việc này tất cả đều là do Doãn Chí."
Triệu Văn không cảm thấy mình là nguyên nhân, Doãn Thành lại nghĩ ngược với hắn, bất kể thế nào, huynh đệ duy nhất hắn thừa nhận này ngày sau xem như là có hi vọng.
Hùng Bá đưa cho Triệu Văn thanh ngọc bội, Chu Tĩnh Nhã nhìn thấy lần đầu tiên liền chú ý tới, hắn kinh ngạc nói: "Thanh ngọc à, phu quân huynh thật có lòng."
Triệu Văn lập tức đắc ý, "Huynh ấy, cứ tốt như vậy đó."
Chu Tĩnh Nhã lườm hắn một cái.
Kinh đô Bách Lý gia.
"Thanh ngọc?"
"Vâng chủ nhân."
Bách Lý Phủ Nguyên gật đầu, phất tay với ẩn sĩ, ẩn sĩ lập tức biến mất.
Ngày thứ ba, lúc Triệu Văn gặp lại Chu Tĩnh Nhã, liền thấy trên hông của hắn cũng treo một khối ngọc bội, chỉ có điều khối ngọc bội này hắc ngọc, so với thanh ngọc còn hiếm thấy hơn.
"Đừng hỏi ta."
Chu Tĩnh Nhã chặn lời sắp ra khỏi miệng của Triệu Văn, bất đắc dĩ nói.
Trời mới biết tên hán tử kia có bao nhiêu bá đạo.
Triệu Văn cười ha ha nhún vai một cái, "Ngọc này rất xứng với huynh."
Lời này của hắn cũng không phải là nói lung tung, Chu Tĩnh Nhã vốn thanh nhã, cố tình hắc ngọc lại mang đến cho hắn mấy phần bạo ngược, giống như là lời tuyên thệ của người nào đó.
Chu Tĩnh Nhã nghe vậy trong lòng đủ thứ mùi vị, hắn cúi đầu nhìn bụng của mình, "Ta hiện tại chỉ muốn sinh hài tử cho tốt."
"Đây là tất nhiên."
Triệu Văn nghiêm nghị gật đầu nói.
Trời càng ngày càng lạnh, Triệu Văn cùng Hùng Bá nghênh đón năm mới đầu tiên của phu phu bọn họ.
Ngày cuối cùng mỗi năm được gọi là đêm đoàn viên, tên như ý nghĩa chính là người một nhà ngồi chung một chỗ ăn bữa cơm đoàn viên, qua ngày đó, ngày hôm sau chính là năm mới bắt đầu.
Cho nên hán tử hoặc là các ca nhi ra ngoài làm việc cũng sẽ chạy về nhà vào ngày đó.
"Cũng thật là náo nhiệt."
Triệu Văn ngồi ở trên xe bò nhìn người đi đường đeo túi xách hồi hương nói.
Hôm nay không có tuyết rơi, còn có chút ấm áp, nhưng tuyết đọng thực sự quá dầy, cho dù trời có ấm áp cũng hòa tan không được bao nhiêu.
"Hôm nay là đêm đoàn viên mà."
Vội vàng điều khiển xe bò, Hùng Bá nói.
"Đó là Liễu thúc à?"
Triệu Văn nhìn thấy phía trước cách đó không xa có một hán tử chân thọt nói.
Hùng Bá lập tức hiểu ý, điều khiển xe bò đi tới trước mặt Liễu thúc đang vác túi, "Liễu thúc, mau lên đây!"
Liễu thúc bị giật mình, chờ thấy rõ là bọn Hùng Bá thì cũng không khách khí, nói cám ơn liền lên xe bò.
"Liễu thúc khoảng thời gian này thế nào?"
Triệu Văn giúp đỡ nhận lấy túi của Liễu thúc để ở trên xe rồi cười nói.
Liễu thúc cười ha ha gật đầu.
"Rất tốt, hôm nay số ta may, còn có thể đi nhờ xe, năm sau nhà chúng ta nhất định càng tốt hơn."
Hùng Bá nghe vậy cười ha ha, "Lời này của Liễu thúc có ý tứ."
Triệu Văn nhìn Liễu thúc cùng Hùng Bá nói giỡn, thỉnh thoảng nối tiếp mấy câu nói, Triệu Văn kỳ thực rất bội phục Liễu thúc, một hán tử nông gia bị thương chân có thể lạc quan sinh sống, rất hiếm có.
Hắn từng nghe phu lang Trịnh Uy nói lúc Trịnh Uy bị thương ở chân, cơ hồ là sống không bằng chết, nếu không phải lúc Trịnh Uy về nhà, trên người có chút ngân lượng, người nhà của hắn sợ là càng ầm ĩ.
Tuy nói nguyên nhân chân Trịnh Uy bị thương không giống của Liễu thúc, nhưng tâm tình sau khi bị thương sợ là giống nhau.
"Sang năm ta phải đem tiểu nhi tử đưa đến lớp học một chút, cũng không thể để con trai của ta giống như ta, không đọc được chữ."
Liễu thúc cười nói.
Hùng Bá gật đầu tán thành.
Tiến vào thôn không bao lâu, Liễu thúc liền xuống xe, Triệu Văn cùng Hùng Bá đem quà năm mới mang về chia ra đưa đến nhà Hùng Phong cùng Hùng Vân, sau đó kéo đồ vật về tới nhà trúc.
Mấy ngày trước Hùng Bá đã dọn dẹp nhà trúc sạch sẽ, bây giờ bọn họ về ở mấy ngày.
"Làm sao huynh làm được?"
Triệu Văn kinh ngạc nhìn nhà trúc cải biến không ít mà hỏi, cũng không biết Hùng Bá làm cái gì bên ngoài nhà trúc, đi vào trong nhà cư nhiên ấm áp hơn nhiều so với lúc trước, không một chút âm lãnh nào.
Hùng Bá khà khà nói: "Là đại ca mời người làm, có thể thông khí, nhưng không giữ được bao lâu, hơn nửa tháng sẽ rơi xuống."
Triệu Văn thỏa mãn gật đầu, "Vậy là đủ rồi."
"Đệ về phòng trước, ta đốt lửa."
Hùng Bá nói.
"Đốt lửa cái gì chứ, đi sang nhà ta!"
Hùng Phong tới tìm hắn nghe thấy Hùng Bá nói bèn lớn tiếng nói.
"Đại ca, đa tạ!"
Triệu Văn cười nói.
"Ha, này tính là gì."
Hùng Phong không thèm để ý nói, lần thứ hai dặn hai người đợi chút nữa đến nhà mình xong, Hùng Phong đạp tuyết đọng dày ly khai.
Tuyết đọng trong sân, ngoại trừ tường viện chất dày, trên đất thì tuyết đọng khá mỏng, cái này cũng là nhờ Hùng Phong cùng Hùng Vân không có chuyện gì liền đến quét tuyết.
Có thể nói, Hùng Phong cùng Hùng Vân là rất chiếu cố đệ đệ của mình.
Hùng Bá nghe Hùng Phong nói cũng không bận việc, chỉ là đem củi đặt ở trong cửa bếp, chờ buổi tối khi trở về có thể nấu chút nước nóng cho Triệu Văn ngâm chân, ấm thân.
Triệu Văn đổi một áo bông tương đối ngắn gọn, hắn mở rộng tứ chi một chút, chà xát tay, cùng Hùng Bá bước nhanh tới nhà Hùng Phong.
"Mau vào!"
Chu Lực vừa lúc bưng một thùng nước nóng ra để ở dưới mái hiên, nhìn thấy Hùng Bá cùng Triệu Văn ngoài cổng vội vã chào hỏi, "Lại đây rửa mặt, rồi rửa tay một chút."
"Đại ca phu có lòng."
Hùng Bá cùng Triệu Văn ấm lòng nói.
Chu Lực vốn cũng không biết cách nói chuyện, nghe nói như thế cũng chỉ cười cười.
Rửa sạch tay cùng mặt xong, Triệu Văn cảm thấy thoải mái hơn, sau đó cùng Hùng Bá đã rửa xong đi vào nhà chính, phu phu Hùng Vân cùng tiểu Hùng Thụy cũng đã ở đó.
Hôm nay là ngày đoàn viên, lão nhân Hùng gia đều không có ai, vì vậy huynh trưởng như cha, cho nên Hùng Vân cùng Hùng Bá tất nhiên là mang theo người nhà đến chỗ Hùng Phong đoàn viên.
"Hôm nay trời đẹp."
Mọi người ngồi vây quanh lò lửa, Hùng Phong cao hứng nói.
"Đúng vậy, ông già nói ngày đoàn viên có nắng ấm, năm sau nhất định tốt."
Hùng Vân nhớ tới lời Hùng lão phụ nói cười nói.
Tiểu Hùng Thụy tha thiết mong chờ nhìn sân một chút, "Vậy con có thể ra ngoài chơi không?"
"Không thể."
Hùng Vân lập tức xị mặt xuống.
Tiểu Hùng Thụy nhếch miệng lên, xoay khuôn mặt nhỏ.
Mọi người nở nụ cười.
Bởi vì là ăn tết, cho nên ngoại trừ trà lâu, hai cửa hàng khác đều đóng, chờ qua mùng tám tháng giêng lại mở.
Chu Lực không ngồi bao lâu liền đi vào phòng bếp bận bịu, Triệu Văn cùng Doãn Thành giống như tham gia trò vui đi theo, Doãn Thành còn có thể làm trợ thủ, Triệu Văn lại chỉ có thể ở bên cạnh xem trò vui, nhưng mấy người cười cười nói nói ngược lại cũng hòa hợp.
Chờ phu lang nhà mình đều đi rồi, ba huynh đệ Hùng gia nói càng nhiều, tiểu Hùng Thụy không vui, mấy lời người lớn nói nó nghe không hiểu, chạy đến phòng bếp.
Đến phòng bếp còn có thể ăn gì đó.
Hùng Bá nói với Hùng Phong nói: "Đại ca có phải là có chuyện tốt gì không?"
Hùng Phong nghe vậy nâng tay sờ sờ mặt của mình, hỏi: "Rõ ràng như vậy à?"
Hùng Vân gật đầu, "Còn không phải sao, cả nửa ngày rồi mà nụ cười trên mặt còn chưa tắt."
Hùng Phong cười ha ha, hai tay hắn nắm lấy nhau đặt ở phía trước, có chút cao hứng lại có chút không nắm chắc được nói: "Khoảng thời gian này ta phát hiện thân thể phu lang có chút biến hóa, sợ là có tin tức tốt."
Chu Lực luôn luôn uống thuốc mà Triệu Văn mang về cho hắn, hơn nửa năm này nuôi dưỡng thân thể càng ngày càng tốt, thêm vào việc hai người đều làm trong cửa hàng, một năm qua cũng tiết kiệm được không ít bạc, so với những năm qua ở nhà đào đất thì kiếm được nhiều hơn, tất nhiên càng cao hứng.
Hùng Vân cùng Hùng Bá nghe vậy lập tức nghiêm nghị, so với bọn họ Hùng Phong lớn hơn vài tuổi, vậy mà kết hôn nhiều năm không có một hài tử nào nuôi được, không nói bản thân Hùng Phong, Hùng Vân cùng Hùng Bá vẫn luôn sốt ruột, vừa nghe nhất thời có chút trịnh trọng nói: "Thật sự có cửa?"
Hùng Phong gật đầu, "Giống khi đó, ta nghĩ chờ rõ ràng hơn rồi tìm đại phu khám."
Không phải hắn không muốn tìm đại phu khám ngay lập tức, chỉ là Chu Lực đặt nặng tâm tư vào chuyện này như thế, nếu có còn tốt, nếu không có, như vậy sẽ khiến Chu Lực thương tâm, không tốt.
"Vậy huynh phải cẩn thận chút."
Hùng Vân lập tức nói.
Hùng Bá cũng gật đầu.
Mà phòng bếp bên này, Chu Lực cũng đang nói chuyện giống vậy.
"Ta luôn cảm giác hình như là có, nhưng không xác định."
Chu Lực mới vừa nói xong, Doãn Thành liền vội nói: "Này có gì đâu, tìm đại phu khám!"
"Đúng vậy, sớm khám sớm tính."
Triệu Văn nói.
Chu Lực cười cười: "Ta nghĩ qua năm lại khám, mấy ngày nay ta chú ý một chút là được rồi."
"Nói với đại ca chưa?"
Chu Lực lắc đầu, "Không muốn để cho hắn thất vọng, đã nhiều năm như vậy, ta..."
Triệu Văn cùng Doãn Thành nhìn nhau một cái, không nói thêm đề tài này nữa, chỉ căn dặn Chu Lực chú ý, chờ năm vừa qua liền tìm đại phu.
Có chuyện này, bất kể là bọn Triệu Văn vẫn là bọn Hùng Phong đều chú ý Chu Lực nhiều hơn.
Buổi tối lúc ăn cơm, Hùng Phong đem pháo đã mua về đốt vang.
Trong từng trận pháo vang, mọi người vào chỗ, nâng chén cộng ẩm.
Món ăn thường ngày, tiếng cười nói, là mục đích của bữa cơm đoàn viên này.
"Đại ca quá gian xảo, may là tửu lượng của ta tốt."
Hai người một thân mùi rượu về đến nhà, Hùng Bá nấu nước nóng tắm rửa sạch sẽ, cùng Triệu Văn ngâm chân nói.
Triệu Văn ngáp một cái nhìn hắn chằm chằm nói: "Huynh cũng không nhìn một chút xem huynh chuốc cho đại ca cùng nhị ca thành ra sao."
Hùng Bá đắc ý.
"Ai bảo bọn họ tính làm ta quá chén."
Sau khi thu thập xong, hai người làm ổ trong chăn nói chuyện.
"Hình như đại ca phu có."
"Hình như đại ca phu có."
Hai người trăm miệng một lời nói, sau đó hai người cười ngu ngốc một trận.
"Đại ca cũng phát hiện?"
Triệu Văn hỏi trước.
Hùng Bá ôm chặt đối phương rồi mới gật đầu, "Nhìn dáng dấp đại ca phu cũng phát hiện, ta nghĩ lần này đúng là có."
Triệu Văn ừ một tiếng, "Hai người bọn họ, người này sợ đối phương thất vọng, người kia cũng sợ đối phương thất vọng, ngày mai huynh nói một tiếng với đại ca, để huynh ấy nhanh chóng tìm đại phu."
Hùng Bá gật đầu, "Biết rồi, mau ngủ đi, sáng sớm ngày mai còn phải đến thăm cha cùng a phụ."
"Ừm."
Triệu Văn nhắm mắt lại, không bao lâu liền ngủ, Hùng Bá cười cười, dùng chân to nóng hầm hập của mình bọc lấy chân Triệu Văn, cũng nhắm mắt lại ngủ.
Đầu năm mùng một.
Sau khi ba huynh đệ cơm nước xong, liền mang theo đồ cúng đi đến sườn núi đối diện, Hùng gia lão phu phu chôn ở đối diện.
Dọc theo đường đi gặp phải không ít thôn dân, mọi người nhìn thấy bọn Hùng Bá, mỗi người đều chào hỏi, cười bắt chuyện bọn họ, ba huynh đệ Hùng gia bây giờ đã phát đạt, bọn họ có thể cười liền cười, vạn nhất có việc cũng dễ nhờ người ta.
Bọn Hùng Bá cũng cười đáp lại, không bao lâu sau bọn họ đến nơi.
Hùng Phong là trưởng tử, hắn đem lư hương đặt xuống phía trước hai mộ trước tiên, Hùng Bá đem thuyền trắng cắm ở cạnh mộ, Triệu Văn đem pháo treo lấy ra, Doãn Thành giúp đỡ móc pháo treo lên ở trên cây khô bên cạnh, Chu Lực phụ trách bày đồ cúng, tiểu Hùng Thụy ngoan ngoãn đứng ở một bên.
"Cha, a phụ, ba huynh đệ chúng con mang theo phu lang và hài tử tới thăm hai người."
Đôi mắt Hùng Phong có chút hồng, khóe miệng lại cười, chọn vài chuyện vui trong năm nói một chút, cuối cùng Hùng Vân đốt pháo.
Theo tiếng pháo, đám người Triệu Văn quỳ gối trên mặt tuyết dập đầu với hai ngôi mộ ba lần.
"Hiện tại con rất tốt, phu lang của con cũng rất tốt, sau này bọn con sẽ càng ngày càng tốt, việc Mộc gia đến đời con xem như là kết thúc, hài tử nhà Hùng gia chúng ta cũng sẽ càng ngày càng tốt, hai người an tâm đi."
Đến phiên Hùng Bá nói, Hùng Bá nắm tay Triệu Văn cười nói.
Bên tai Triệu Văn có chút nóng, "Chúng con sẽ tốt hơn."
Vừa dứt lời, mọi người liền cảm giác một trận gió nhẹ thổi về phía bọn họ, nhất thời, ý cười trên mặt mấy người sâu hơn, có phải là lão nhân đáp lại hay không, bọn họ đều cao hứng.
Hương cháy xong, Hùng Phong đem trái cây trong đồ cúng chia cho mọi người ăn, "Ăn đồ cúng sẽ tốt cho sức khỏe."
Về phần thịt trong đồ cúng, mang về nhà hâm nóng lại rồi ăn, nếu không trời lạnh ăn món ăn lạnh, không tốt.
"Có muốn đi dạo hay không?"
Xuống núi sườn núi, Triệu Văn nhìn xung quanh một chút nói.
"Không, " Hùng Bá lắc đầu, hắn chỉ chỉ đầu gối Triệu Văn, "Mới vừa quỳ trên mặt đất bị ướt, phải trở về."
Triệu Văn liếc mắt nhìn quần áo chỉ bị ướt có một chút buồn cười nói: "Nào có yếu ớt như thế."
"Tất nhiên là có, cả thôn này đều nói Hùng Bá ta có một kiều phu lang, ta tất nhiên phải nuông chiều (tưới)." (Nó là hai chữ này: 娇惯 (浇灌) đều đọc là [jiāoguàn])
Hùng Bá một lời hai ý nghĩa nói.
Triệu Văn lườm hắn một cái, nhanh chân đi về phía trước, Hùng Bá cười hắc hắc đi theo.
Cuối cùng, Triệu Văn vẫn đi chung quanh trong thôn rồi lại về chỗ Hùng Phong.
"Bọn đại ca đâu?"
Triệu Văn nói.
Doãn Thành đầu trộm đuôi cướp nói: "Ta để Hùng Vân đem chuyện này nói với huynh ấy, huynh ấy mang theo đại ca phu đi tìm đại phu trong thôn rồi."
Triệu Văn nở nụ cười, "Cũng là huynh hiểu."
Doãn Thành gật đầu, "Việc này không thể kéo dài."
Hùng Vân cùng Hùng Bá liếc mắt nhìn nhau, dùng sức nhét đậu phộng vào miệng, không nói lời nào.
Nửa khắc đồng hồ sau, Hùng Phong cùng Chu Lực mặt đầy vui mừng trở lại.
"Là tin tức tốt."
Hùng Phong lớn tiếng nói, Chu Lực đá hắn một cước.
"Chúc mừng chúc mừng!"
Triệu Văn cũng lập tức nói: "Đại ca phu không cần đi cửa hàng, thịt nướng huynh cũng đừng làm."
"Đúng, đệ nói đúng, để ta làm!"
Hùng Phong lập tức nói, Doãn Thành cũng cười nói: "Lúc ta rảnh cũng có thể tới làm trợ thủ."
"Ta cũng tới."
Hùng Vân nói.
Chu Lực có chút ngượng ngùng, nhưng cũng biết ca nhi mang thai không dễ, phải dưỡng cho thật tốt, nếu không sẽ giống như trước đây.
"Năm nay ta cũng không mua heo."
Hùng Phong quyết định nói, "Tháng 11 sang năm đi mua một con!"
"Được!"
Hùng Vân cùng Hùng Bá ở bên cạnh ồn ào, "Một con làm sao đủ! Năm nay tiểu chất sẽ sinh ra, ta thấy nên mua hai con."
Hùng Phong lập tức gật đầu, "Có lý!"
Có việc vui này, mọi người càng ngày càng cao hứng.
Ở trong thôn ba ngày, Hùng Bá cùng Triệu Văn cũng thu dọn trở về trên trấn.
"Ta mang qua cho Tĩnh Nhã."
Triệu Văn vui vẻ rạo rực đem thịt muối Hùng Phong cùng Hùng Vân đưa chia một chút.
Vừa vặn Tôn thúc tới pha trà, nghe vậy chặn lại nói: "Ngày thứ hai sau khi ngài đi, Chu tiểu ca liền bị đón đi, lưu lại lời nói mười lăm lại trở về."
Triệu Văn ngẩn ra, lập tức gật đầu, "Cũng phải, nếu Bách Lý để cho một mình Tĩnh Nhã trải qua năm mới, ta sẽ cảm thấy thất vọng."
Hùng Bá cười cười, chỉ chỉ thịt muối, "Vậy liền để tên tiểu tử Trịnh Uy cầm trước đi."
"Cũng phải, huynh ấy đã nhắc tới lâu rồi."
Triệu Văn nghĩ đến lời Trịnh Uy nói, cũng cười.
"Đúng rồi, trước khi đi, Liễu thúc tìm huynh làm cái gì?"
Triệu Văn nghĩ đến lúc xuất môn hôm nay, Liễu thúc tới cửa tới chuyện.
Hùng Bá móc ra mấy lạng bạc vụn từ trong lòng, "Không phải cho bọn họ mượn tiền sao? Đây này, đến trả tiền lại, ta nói không cần vội, ông ấy lại không chịu."
Triệu Văn suy tư chốc lát, "Ta nhớ con lớn nhất Liễu Tùng của ông ấy cũng khá được, cứ luôn úp mặt vào ruộng cũng không phải chuyện lâu dài, từ khi Doãn Chí theo Dương sư phụ học trà đạo, người chạy đường cũng thiếu, huynh tìm thời gian hỏi Liễu thúc một chút, nếu nguyện ý thì để Liễu Tùng đến đây đi."
Một nhà Liễu thẩm tử cũng trọng tình trọng nghĩa, miệng Liễu Tùng cũng khéo, làm việc cũng lưu loát, sau khi Liễu thúc bị thương ở chân, Liễu Tùng thận trọng hơn mấy phần so với người cùng lứa, cũng khá được.
Hùng Bá nâng tay sờ sờ vành tai Triệu Văn, "Phu lang ta vẫn tốt như vậy."
Triệu Văn lườm hắn một cái, "Không phải huynh nói không gian không phải thương nhân sao? Cũng không ngẫm lại xem người nhà Liễu thẩm tử đưa nhiều đồ ăn lại đây, ở trong thôn cũng đưa, chuyển tới nơi này người ta cũng đưa, ta đây là vì ăn được nhiều đồ ăn."
"Vâng vâng vâng."
Hùng Bá vội vàng gật đầu, mang theo thịt cùng Triệu Văn đi đến nhà Trịnh Uy.
Trịnh Uy bây giờ lập gia đình, Trịnh gia tất nhiên là càng không có chỗ đứng cho hắn, cũng may biết hắn lăn lộn không sai, về nhà ăn tết lần này cũng khách khí.
"Ta đã suy nghĩ rất lâu về cái này."
Trịnh Uy cười hì hì cầm thịt muối trong tay Hùng Bá nói.
"Đại gia ta đối xử với huynh tốt chứ!"
Hùng Bá dùng mũi nhìn người ngạo mạn nói.
Trịnh Uy cũng không tính toán với hắn, "Tốt tốt tốt, ta đây liền đi xử lý nhá."
Thôi Sâm cũng bị Trịnh Uy nuôi mập mấy phần, cả người càng thêm tinh thần, "Tối hôm nay ở nhà chúng ta ăn cơm đi."
Triệu Văn gật đầu, "Đó là tất nhiên, ta rất muốn ăn cơm đệ làm."
Thôi Sâm nghe vậy cũng cao hứng, chờ Trịnh Uy xử lý tốt thịt muối, hắn liền thật cao hứng đi nấu cơm.
Ở chỗ Trịnh Uy ăn cơm xong, Triệu Văn cùng Hùng Bá liền về nhà, ngày mai còn phải đi Triệu gia chúc tết
"Tiểu tử này miễn cưỡng có thể vào mắt."
Dương sư phụ chỉ vào Doãn Chí cười nhạt nói.
Doãn Chí cười hắc hắc, trên mặt tất cả đều là cung kính.
Triệu Văn cười híp mắt gật đầu, "Doãn Chí, đệ còn không bái sư?"
Doãn Chí lập tức quỳ xuống trước Dương sư phụ, dập đầu lớn tiếng nói: "Tiểu tử Doãn Chí bái kiến sư phụ!"
Nụ cười trên mặt Dương sư phụ sâu hơn, gật đầu, xem như là nhận tiểu đồ đệ này.
Doãn Thành học xong thì biết đến chuyện này, vội vàng mang theo Doãn Chí đến cảm ơn Triệu Văn, nếu không phải do Triệu Văn đem Doãn Chí đặt ở trà lâu, Doãn Chí nào có phần cơ duyên này.
"Việc này tất cả đều là do Doãn Chí."
Triệu Văn không cảm thấy mình là nguyên nhân, Doãn Thành lại nghĩ ngược với hắn, bất kể thế nào, huynh đệ duy nhất hắn thừa nhận này ngày sau xem như là có hi vọng.
Hùng Bá đưa cho Triệu Văn thanh ngọc bội, Chu Tĩnh Nhã nhìn thấy lần đầu tiên liền chú ý tới, hắn kinh ngạc nói: "Thanh ngọc à, phu quân huynh thật có lòng."
Triệu Văn lập tức đắc ý, "Huynh ấy, cứ tốt như vậy đó."
Chu Tĩnh Nhã lườm hắn một cái.
Kinh đô Bách Lý gia.
"Thanh ngọc?"
"Vâng chủ nhân."
Bách Lý Phủ Nguyên gật đầu, phất tay với ẩn sĩ, ẩn sĩ lập tức biến mất.
Ngày thứ ba, lúc Triệu Văn gặp lại Chu Tĩnh Nhã, liền thấy trên hông của hắn cũng treo một khối ngọc bội, chỉ có điều khối ngọc bội này hắc ngọc, so với thanh ngọc còn hiếm thấy hơn.
"Đừng hỏi ta."
Chu Tĩnh Nhã chặn lời sắp ra khỏi miệng của Triệu Văn, bất đắc dĩ nói.
Trời mới biết tên hán tử kia có bao nhiêu bá đạo.
Triệu Văn cười ha ha nhún vai một cái, "Ngọc này rất xứng với huynh."
Lời này của hắn cũng không phải là nói lung tung, Chu Tĩnh Nhã vốn thanh nhã, cố tình hắc ngọc lại mang đến cho hắn mấy phần bạo ngược, giống như là lời tuyên thệ của người nào đó.
Chu Tĩnh Nhã nghe vậy trong lòng đủ thứ mùi vị, hắn cúi đầu nhìn bụng của mình, "Ta hiện tại chỉ muốn sinh hài tử cho tốt."
"Đây là tất nhiên."
Triệu Văn nghiêm nghị gật đầu nói.
Trời càng ngày càng lạnh, Triệu Văn cùng Hùng Bá nghênh đón năm mới đầu tiên của phu phu bọn họ.
Ngày cuối cùng mỗi năm được gọi là đêm đoàn viên, tên như ý nghĩa chính là người một nhà ngồi chung một chỗ ăn bữa cơm đoàn viên, qua ngày đó, ngày hôm sau chính là năm mới bắt đầu.
Cho nên hán tử hoặc là các ca nhi ra ngoài làm việc cũng sẽ chạy về nhà vào ngày đó.
"Cũng thật là náo nhiệt."
Triệu Văn ngồi ở trên xe bò nhìn người đi đường đeo túi xách hồi hương nói.
Hôm nay không có tuyết rơi, còn có chút ấm áp, nhưng tuyết đọng thực sự quá dầy, cho dù trời có ấm áp cũng hòa tan không được bao nhiêu.
"Hôm nay là đêm đoàn viên mà."
Vội vàng điều khiển xe bò, Hùng Bá nói.
"Đó là Liễu thúc à?"
Triệu Văn nhìn thấy phía trước cách đó không xa có một hán tử chân thọt nói.
Hùng Bá lập tức hiểu ý, điều khiển xe bò đi tới trước mặt Liễu thúc đang vác túi, "Liễu thúc, mau lên đây!"
Liễu thúc bị giật mình, chờ thấy rõ là bọn Hùng Bá thì cũng không khách khí, nói cám ơn liền lên xe bò.
"Liễu thúc khoảng thời gian này thế nào?"
Triệu Văn giúp đỡ nhận lấy túi của Liễu thúc để ở trên xe rồi cười nói.
Liễu thúc cười ha ha gật đầu.
"Rất tốt, hôm nay số ta may, còn có thể đi nhờ xe, năm sau nhà chúng ta nhất định càng tốt hơn."
Hùng Bá nghe vậy cười ha ha, "Lời này của Liễu thúc có ý tứ."
Triệu Văn nhìn Liễu thúc cùng Hùng Bá nói giỡn, thỉnh thoảng nối tiếp mấy câu nói, Triệu Văn kỳ thực rất bội phục Liễu thúc, một hán tử nông gia bị thương chân có thể lạc quan sinh sống, rất hiếm có.
Hắn từng nghe phu lang Trịnh Uy nói lúc Trịnh Uy bị thương ở chân, cơ hồ là sống không bằng chết, nếu không phải lúc Trịnh Uy về nhà, trên người có chút ngân lượng, người nhà của hắn sợ là càng ầm ĩ.
Tuy nói nguyên nhân chân Trịnh Uy bị thương không giống của Liễu thúc, nhưng tâm tình sau khi bị thương sợ là giống nhau.
"Sang năm ta phải đem tiểu nhi tử đưa đến lớp học một chút, cũng không thể để con trai của ta giống như ta, không đọc được chữ."
Liễu thúc cười nói.
Hùng Bá gật đầu tán thành.
Tiến vào thôn không bao lâu, Liễu thúc liền xuống xe, Triệu Văn cùng Hùng Bá đem quà năm mới mang về chia ra đưa đến nhà Hùng Phong cùng Hùng Vân, sau đó kéo đồ vật về tới nhà trúc.
Mấy ngày trước Hùng Bá đã dọn dẹp nhà trúc sạch sẽ, bây giờ bọn họ về ở mấy ngày.
"Làm sao huynh làm được?"
Triệu Văn kinh ngạc nhìn nhà trúc cải biến không ít mà hỏi, cũng không biết Hùng Bá làm cái gì bên ngoài nhà trúc, đi vào trong nhà cư nhiên ấm áp hơn nhiều so với lúc trước, không một chút âm lãnh nào.
Hùng Bá khà khà nói: "Là đại ca mời người làm, có thể thông khí, nhưng không giữ được bao lâu, hơn nửa tháng sẽ rơi xuống."
Triệu Văn thỏa mãn gật đầu, "Vậy là đủ rồi."
"Đệ về phòng trước, ta đốt lửa."
Hùng Bá nói.
"Đốt lửa cái gì chứ, đi sang nhà ta!"
Hùng Phong tới tìm hắn nghe thấy Hùng Bá nói bèn lớn tiếng nói.
"Đại ca, đa tạ!"
Triệu Văn cười nói.
"Ha, này tính là gì."
Hùng Phong không thèm để ý nói, lần thứ hai dặn hai người đợi chút nữa đến nhà mình xong, Hùng Phong đạp tuyết đọng dày ly khai.
Tuyết đọng trong sân, ngoại trừ tường viện chất dày, trên đất thì tuyết đọng khá mỏng, cái này cũng là nhờ Hùng Phong cùng Hùng Vân không có chuyện gì liền đến quét tuyết.
Có thể nói, Hùng Phong cùng Hùng Vân là rất chiếu cố đệ đệ của mình.
Hùng Bá nghe Hùng Phong nói cũng không bận việc, chỉ là đem củi đặt ở trong cửa bếp, chờ buổi tối khi trở về có thể nấu chút nước nóng cho Triệu Văn ngâm chân, ấm thân.
Triệu Văn đổi một áo bông tương đối ngắn gọn, hắn mở rộng tứ chi một chút, chà xát tay, cùng Hùng Bá bước nhanh tới nhà Hùng Phong.
"Mau vào!"
Chu Lực vừa lúc bưng một thùng nước nóng ra để ở dưới mái hiên, nhìn thấy Hùng Bá cùng Triệu Văn ngoài cổng vội vã chào hỏi, "Lại đây rửa mặt, rồi rửa tay một chút."
"Đại ca phu có lòng."
Hùng Bá cùng Triệu Văn ấm lòng nói.
Chu Lực vốn cũng không biết cách nói chuyện, nghe nói như thế cũng chỉ cười cười.
Rửa sạch tay cùng mặt xong, Triệu Văn cảm thấy thoải mái hơn, sau đó cùng Hùng Bá đã rửa xong đi vào nhà chính, phu phu Hùng Vân cùng tiểu Hùng Thụy cũng đã ở đó.
Hôm nay là ngày đoàn viên, lão nhân Hùng gia đều không có ai, vì vậy huynh trưởng như cha, cho nên Hùng Vân cùng Hùng Bá tất nhiên là mang theo người nhà đến chỗ Hùng Phong đoàn viên.
"Hôm nay trời đẹp."
Mọi người ngồi vây quanh lò lửa, Hùng Phong cao hứng nói.
"Đúng vậy, ông già nói ngày đoàn viên có nắng ấm, năm sau nhất định tốt."
Hùng Vân nhớ tới lời Hùng lão phụ nói cười nói.
Tiểu Hùng Thụy tha thiết mong chờ nhìn sân một chút, "Vậy con có thể ra ngoài chơi không?"
"Không thể."
Hùng Vân lập tức xị mặt xuống.
Tiểu Hùng Thụy nhếch miệng lên, xoay khuôn mặt nhỏ.
Mọi người nở nụ cười.
Bởi vì là ăn tết, cho nên ngoại trừ trà lâu, hai cửa hàng khác đều đóng, chờ qua mùng tám tháng giêng lại mở.
Chu Lực không ngồi bao lâu liền đi vào phòng bếp bận bịu, Triệu Văn cùng Doãn Thành giống như tham gia trò vui đi theo, Doãn Thành còn có thể làm trợ thủ, Triệu Văn lại chỉ có thể ở bên cạnh xem trò vui, nhưng mấy người cười cười nói nói ngược lại cũng hòa hợp.
Chờ phu lang nhà mình đều đi rồi, ba huynh đệ Hùng gia nói càng nhiều, tiểu Hùng Thụy không vui, mấy lời người lớn nói nó nghe không hiểu, chạy đến phòng bếp.
Đến phòng bếp còn có thể ăn gì đó.
Hùng Bá nói với Hùng Phong nói: "Đại ca có phải là có chuyện tốt gì không?"
Hùng Phong nghe vậy nâng tay sờ sờ mặt của mình, hỏi: "Rõ ràng như vậy à?"
Hùng Vân gật đầu, "Còn không phải sao, cả nửa ngày rồi mà nụ cười trên mặt còn chưa tắt."
Hùng Phong cười ha ha, hai tay hắn nắm lấy nhau đặt ở phía trước, có chút cao hứng lại có chút không nắm chắc được nói: "Khoảng thời gian này ta phát hiện thân thể phu lang có chút biến hóa, sợ là có tin tức tốt."
Chu Lực luôn luôn uống thuốc mà Triệu Văn mang về cho hắn, hơn nửa năm này nuôi dưỡng thân thể càng ngày càng tốt, thêm vào việc hai người đều làm trong cửa hàng, một năm qua cũng tiết kiệm được không ít bạc, so với những năm qua ở nhà đào đất thì kiếm được nhiều hơn, tất nhiên càng cao hứng.
Hùng Vân cùng Hùng Bá nghe vậy lập tức nghiêm nghị, so với bọn họ Hùng Phong lớn hơn vài tuổi, vậy mà kết hôn nhiều năm không có một hài tử nào nuôi được, không nói bản thân Hùng Phong, Hùng Vân cùng Hùng Bá vẫn luôn sốt ruột, vừa nghe nhất thời có chút trịnh trọng nói: "Thật sự có cửa?"
Hùng Phong gật đầu, "Giống khi đó, ta nghĩ chờ rõ ràng hơn rồi tìm đại phu khám."
Không phải hắn không muốn tìm đại phu khám ngay lập tức, chỉ là Chu Lực đặt nặng tâm tư vào chuyện này như thế, nếu có còn tốt, nếu không có, như vậy sẽ khiến Chu Lực thương tâm, không tốt.
"Vậy huynh phải cẩn thận chút."
Hùng Vân lập tức nói.
Hùng Bá cũng gật đầu.
Mà phòng bếp bên này, Chu Lực cũng đang nói chuyện giống vậy.
"Ta luôn cảm giác hình như là có, nhưng không xác định."
Chu Lực mới vừa nói xong, Doãn Thành liền vội nói: "Này có gì đâu, tìm đại phu khám!"
"Đúng vậy, sớm khám sớm tính."
Triệu Văn nói.
Chu Lực cười cười: "Ta nghĩ qua năm lại khám, mấy ngày nay ta chú ý một chút là được rồi."
"Nói với đại ca chưa?"
Chu Lực lắc đầu, "Không muốn để cho hắn thất vọng, đã nhiều năm như vậy, ta..."
Triệu Văn cùng Doãn Thành nhìn nhau một cái, không nói thêm đề tài này nữa, chỉ căn dặn Chu Lực chú ý, chờ năm vừa qua liền tìm đại phu.
Có chuyện này, bất kể là bọn Triệu Văn vẫn là bọn Hùng Phong đều chú ý Chu Lực nhiều hơn.
Buổi tối lúc ăn cơm, Hùng Phong đem pháo đã mua về đốt vang.
Trong từng trận pháo vang, mọi người vào chỗ, nâng chén cộng ẩm.
Món ăn thường ngày, tiếng cười nói, là mục đích của bữa cơm đoàn viên này.
"Đại ca quá gian xảo, may là tửu lượng của ta tốt."
Hai người một thân mùi rượu về đến nhà, Hùng Bá nấu nước nóng tắm rửa sạch sẽ, cùng Triệu Văn ngâm chân nói.
Triệu Văn ngáp một cái nhìn hắn chằm chằm nói: "Huynh cũng không nhìn một chút xem huynh chuốc cho đại ca cùng nhị ca thành ra sao."
Hùng Bá đắc ý.
"Ai bảo bọn họ tính làm ta quá chén."
Sau khi thu thập xong, hai người làm ổ trong chăn nói chuyện.
"Hình như đại ca phu có."
"Hình như đại ca phu có."
Hai người trăm miệng một lời nói, sau đó hai người cười ngu ngốc một trận.
"Đại ca cũng phát hiện?"
Triệu Văn hỏi trước.
Hùng Bá ôm chặt đối phương rồi mới gật đầu, "Nhìn dáng dấp đại ca phu cũng phát hiện, ta nghĩ lần này đúng là có."
Triệu Văn ừ một tiếng, "Hai người bọn họ, người này sợ đối phương thất vọng, người kia cũng sợ đối phương thất vọng, ngày mai huynh nói một tiếng với đại ca, để huynh ấy nhanh chóng tìm đại phu."
Hùng Bá gật đầu, "Biết rồi, mau ngủ đi, sáng sớm ngày mai còn phải đến thăm cha cùng a phụ."
"Ừm."
Triệu Văn nhắm mắt lại, không bao lâu liền ngủ, Hùng Bá cười cười, dùng chân to nóng hầm hập của mình bọc lấy chân Triệu Văn, cũng nhắm mắt lại ngủ.
Đầu năm mùng một.
Sau khi ba huynh đệ cơm nước xong, liền mang theo đồ cúng đi đến sườn núi đối diện, Hùng gia lão phu phu chôn ở đối diện.
Dọc theo đường đi gặp phải không ít thôn dân, mọi người nhìn thấy bọn Hùng Bá, mỗi người đều chào hỏi, cười bắt chuyện bọn họ, ba huynh đệ Hùng gia bây giờ đã phát đạt, bọn họ có thể cười liền cười, vạn nhất có việc cũng dễ nhờ người ta.
Bọn Hùng Bá cũng cười đáp lại, không bao lâu sau bọn họ đến nơi.
Hùng Phong là trưởng tử, hắn đem lư hương đặt xuống phía trước hai mộ trước tiên, Hùng Bá đem thuyền trắng cắm ở cạnh mộ, Triệu Văn đem pháo treo lấy ra, Doãn Thành giúp đỡ móc pháo treo lên ở trên cây khô bên cạnh, Chu Lực phụ trách bày đồ cúng, tiểu Hùng Thụy ngoan ngoãn đứng ở một bên.
"Cha, a phụ, ba huynh đệ chúng con mang theo phu lang và hài tử tới thăm hai người."
Đôi mắt Hùng Phong có chút hồng, khóe miệng lại cười, chọn vài chuyện vui trong năm nói một chút, cuối cùng Hùng Vân đốt pháo.
Theo tiếng pháo, đám người Triệu Văn quỳ gối trên mặt tuyết dập đầu với hai ngôi mộ ba lần.
"Hiện tại con rất tốt, phu lang của con cũng rất tốt, sau này bọn con sẽ càng ngày càng tốt, việc Mộc gia đến đời con xem như là kết thúc, hài tử nhà Hùng gia chúng ta cũng sẽ càng ngày càng tốt, hai người an tâm đi."
Đến phiên Hùng Bá nói, Hùng Bá nắm tay Triệu Văn cười nói.
Bên tai Triệu Văn có chút nóng, "Chúng con sẽ tốt hơn."
Vừa dứt lời, mọi người liền cảm giác một trận gió nhẹ thổi về phía bọn họ, nhất thời, ý cười trên mặt mấy người sâu hơn, có phải là lão nhân đáp lại hay không, bọn họ đều cao hứng.
Hương cháy xong, Hùng Phong đem trái cây trong đồ cúng chia cho mọi người ăn, "Ăn đồ cúng sẽ tốt cho sức khỏe."
Về phần thịt trong đồ cúng, mang về nhà hâm nóng lại rồi ăn, nếu không trời lạnh ăn món ăn lạnh, không tốt.
"Có muốn đi dạo hay không?"
Xuống núi sườn núi, Triệu Văn nhìn xung quanh một chút nói.
"Không, " Hùng Bá lắc đầu, hắn chỉ chỉ đầu gối Triệu Văn, "Mới vừa quỳ trên mặt đất bị ướt, phải trở về."
Triệu Văn liếc mắt nhìn quần áo chỉ bị ướt có một chút buồn cười nói: "Nào có yếu ớt như thế."
"Tất nhiên là có, cả thôn này đều nói Hùng Bá ta có một kiều phu lang, ta tất nhiên phải nuông chiều (tưới)." (Nó là hai chữ này: 娇惯 (浇灌) đều đọc là [jiāoguàn])
Hùng Bá một lời hai ý nghĩa nói.
Triệu Văn lườm hắn một cái, nhanh chân đi về phía trước, Hùng Bá cười hắc hắc đi theo.
Cuối cùng, Triệu Văn vẫn đi chung quanh trong thôn rồi lại về chỗ Hùng Phong.
"Bọn đại ca đâu?"
Triệu Văn nói.
Doãn Thành đầu trộm đuôi cướp nói: "Ta để Hùng Vân đem chuyện này nói với huynh ấy, huynh ấy mang theo đại ca phu đi tìm đại phu trong thôn rồi."
Triệu Văn nở nụ cười, "Cũng là huynh hiểu."
Doãn Thành gật đầu, "Việc này không thể kéo dài."
Hùng Vân cùng Hùng Bá liếc mắt nhìn nhau, dùng sức nhét đậu phộng vào miệng, không nói lời nào.
Nửa khắc đồng hồ sau, Hùng Phong cùng Chu Lực mặt đầy vui mừng trở lại.
"Là tin tức tốt."
Hùng Phong lớn tiếng nói, Chu Lực đá hắn một cước.
"Chúc mừng chúc mừng!"
Triệu Văn cũng lập tức nói: "Đại ca phu không cần đi cửa hàng, thịt nướng huynh cũng đừng làm."
"Đúng, đệ nói đúng, để ta làm!"
Hùng Phong lập tức nói, Doãn Thành cũng cười nói: "Lúc ta rảnh cũng có thể tới làm trợ thủ."
"Ta cũng tới."
Hùng Vân nói.
Chu Lực có chút ngượng ngùng, nhưng cũng biết ca nhi mang thai không dễ, phải dưỡng cho thật tốt, nếu không sẽ giống như trước đây.
"Năm nay ta cũng không mua heo."
Hùng Phong quyết định nói, "Tháng 11 sang năm đi mua một con!"
"Được!"
Hùng Vân cùng Hùng Bá ở bên cạnh ồn ào, "Một con làm sao đủ! Năm nay tiểu chất sẽ sinh ra, ta thấy nên mua hai con."
Hùng Phong lập tức gật đầu, "Có lý!"
Có việc vui này, mọi người càng ngày càng cao hứng.
Ở trong thôn ba ngày, Hùng Bá cùng Triệu Văn cũng thu dọn trở về trên trấn.
"Ta mang qua cho Tĩnh Nhã."
Triệu Văn vui vẻ rạo rực đem thịt muối Hùng Phong cùng Hùng Vân đưa chia một chút.
Vừa vặn Tôn thúc tới pha trà, nghe vậy chặn lại nói: "Ngày thứ hai sau khi ngài đi, Chu tiểu ca liền bị đón đi, lưu lại lời nói mười lăm lại trở về."
Triệu Văn ngẩn ra, lập tức gật đầu, "Cũng phải, nếu Bách Lý để cho một mình Tĩnh Nhã trải qua năm mới, ta sẽ cảm thấy thất vọng."
Hùng Bá cười cười, chỉ chỉ thịt muối, "Vậy liền để tên tiểu tử Trịnh Uy cầm trước đi."
"Cũng phải, huynh ấy đã nhắc tới lâu rồi."
Triệu Văn nghĩ đến lời Trịnh Uy nói, cũng cười.
"Đúng rồi, trước khi đi, Liễu thúc tìm huynh làm cái gì?"
Triệu Văn nghĩ đến lúc xuất môn hôm nay, Liễu thúc tới cửa tới chuyện.
Hùng Bá móc ra mấy lạng bạc vụn từ trong lòng, "Không phải cho bọn họ mượn tiền sao? Đây này, đến trả tiền lại, ta nói không cần vội, ông ấy lại không chịu."
Triệu Văn suy tư chốc lát, "Ta nhớ con lớn nhất Liễu Tùng của ông ấy cũng khá được, cứ luôn úp mặt vào ruộng cũng không phải chuyện lâu dài, từ khi Doãn Chí theo Dương sư phụ học trà đạo, người chạy đường cũng thiếu, huynh tìm thời gian hỏi Liễu thúc một chút, nếu nguyện ý thì để Liễu Tùng đến đây đi."
Một nhà Liễu thẩm tử cũng trọng tình trọng nghĩa, miệng Liễu Tùng cũng khéo, làm việc cũng lưu loát, sau khi Liễu thúc bị thương ở chân, Liễu Tùng thận trọng hơn mấy phần so với người cùng lứa, cũng khá được.
Hùng Bá nâng tay sờ sờ vành tai Triệu Văn, "Phu lang ta vẫn tốt như vậy."
Triệu Văn lườm hắn một cái, "Không phải huynh nói không gian không phải thương nhân sao? Cũng không ngẫm lại xem người nhà Liễu thẩm tử đưa nhiều đồ ăn lại đây, ở trong thôn cũng đưa, chuyển tới nơi này người ta cũng đưa, ta đây là vì ăn được nhiều đồ ăn."
"Vâng vâng vâng."
Hùng Bá vội vàng gật đầu, mang theo thịt cùng Triệu Văn đi đến nhà Trịnh Uy.
Trịnh Uy bây giờ lập gia đình, Trịnh gia tất nhiên là càng không có chỗ đứng cho hắn, cũng may biết hắn lăn lộn không sai, về nhà ăn tết lần này cũng khách khí.
"Ta đã suy nghĩ rất lâu về cái này."
Trịnh Uy cười hì hì cầm thịt muối trong tay Hùng Bá nói.
"Đại gia ta đối xử với huynh tốt chứ!"
Hùng Bá dùng mũi nhìn người ngạo mạn nói.
Trịnh Uy cũng không tính toán với hắn, "Tốt tốt tốt, ta đây liền đi xử lý nhá."
Thôi Sâm cũng bị Trịnh Uy nuôi mập mấy phần, cả người càng thêm tinh thần, "Tối hôm nay ở nhà chúng ta ăn cơm đi."
Triệu Văn gật đầu, "Đó là tất nhiên, ta rất muốn ăn cơm đệ làm."
Thôi Sâm nghe vậy cũng cao hứng, chờ Trịnh Uy xử lý tốt thịt muối, hắn liền thật cao hứng đi nấu cơm.
Ở chỗ Trịnh Uy ăn cơm xong, Triệu Văn cùng Hùng Bá liền về nhà, ngày mai còn phải đi Triệu gia chúc tết
Tác giả :
Tả Mộc Trà Trà Quân