Kiều Phu Lang Nhà Thợ Săn
Chương 13
Note: 01/06 mình lên một bộ mới ngắn ngắn cute để tự mừng sinh nhật mình trong tháng 6 và mừng các bạn cùng là cung Song Tử. Bộ "Ta có kỹ xảo đặc thù trị thiên hạ" á~
Chờ bọn Hùng Phong đều đi rồi, Triệu Văn cùng Hùng Bá cũng thu thập xong tự mình lên giường nghỉ ngơi.
Bởi vì thích xem sách, cho nên Triệu Văn mang không ít sách lại đây.
Hùng Bá từng học qua mấy năm, một chút chữ đơn giản vẫn nhận ra được, hắn nhìn sách mà phu lang mình cầm trên tay, trong lòng có chút chua, lớn tiếng nói: “Còn chưa ngủ à?”
Nhìn kỹ sẽ thấy thật ra thì hán tử này đã nóng lòng lắm rồi, cho dù đôi mắt nhìn chăm chú sách trong tay thì Triệu Văn cũng không đọc được nhiều, lúc này nghe thấy Hùng Bá hỏi như vậy, Triệu Văn bất đắc dĩ khép sách lại, “Ngủ đi.”
“Khà khà.”
Hùng Bá cẩn thận để sách mà Triệu Văn thả xuống đặt ở trong hộc tủ bên cạnh, sau đó một hơi thổi tắt ngọn đèn, tay lớn kéo mùng xuống, quay người liền áp lên Triệu Văn….
Lăn lộn đến khi mặt trăng bò lên trên đầu cành cây ngoài cửa sổ, hai người mới lau người sơ rồi ôm nhau ngủ.
Ngày hôm sau lúc Triệu Văn tỉnh dậy, điểm tâm đã làm xong như trước, hán tử cao lớn mặc một cái áo đầy mồ hôi vội vàng ở trong sân.
“Hiện tại khí trời cũng không nóng, đừng để bị lạnh.”
Hùng Bá gật đầu, “Ta biết, đệ nhanh ăn điểm tâm đi.”
Triệu Văn nhìn lướt qua Hùng Bá lần thứ hai, mới đến phòng bếp ăn điểm tâm, chờ hắn thu thập xong đi ra, trên người Hùng Bá đã mặc lên một cái áo ngoài.
Triệu Văn thoả mãn gật đầu, lại liếc mắt xem xét chồng gỗ trong sân một cái, “Đây là?”
Hùng Bá chỉ chỉ phòng nhỏ bên cạnh nhà chính, “Trong gian nhà kia chứa chút tạp vật, ta muốn thu dọn lại, chuẩn bị cho đệ một gian phòng có thể đọc sách.”
Triệu Văn không nghĩ tới Hùng Bá sẽ nghĩ chu toàn như thế, hắn có thói quen buổi tối ở trong phòng đọc sách, nhưng là sau khi làm chuyện khác xong, vẫn nên ở trong thư phòng như vậy mới thoải mái.
Bọn Triệu Văn ở trong một toà ba gian bằng trúc, tiến vào cửa viện chính giữa là nhà chính, bên tay trái là phòng của Triệu Văn cùng Hùng Bá, bên phải là một phòng chất đống tạp vật, phòng bếp thì cạnh bên phòng bọn Triệu Văn một chút, là một phòng hơi chếch ra ngoài, phải đi thêm hai bước, cái này cũng là vì ngăn cản khói dầu vào phòng.
Hùng Bá là thợ săn, có vài miếng ruộng đã tính rất tốt, cho nên trong nhà không nuôi gia cầm, cũng bởi vậy trong ngoài gian nhà cũng sạch sẽ vô cùng, không có một chút mùi lạ, thêm vào rừng trúc bên cạnh thỉnh thoảng thổi qua mùi trúc, Triệu Văn biểu thị hắn yêu thích cái nhà này.
Lại liếc mắt nhìn lá liễu tung bay theo gió phía bên ngoài viện, Triệu Văn suy nghĩ một chút, gỡ một cái liềm trên tường trúc xuống, chuẩn bị ra khỏi cửa, “Ta đi xem cây liễu một chút.”
Hùng Bá biết Triệu Văn muốn làm gì, cũng không ngăn trở, chỉ bảo hắn cẩn thận một chút đừng đạp dơ giày.
Triệu Văn nghe được run rẩy khóe miệng.
Cây liễu được dời rất tốt, Triệu Văn chỉ cắt bỏ một ít lá héo, để cho cây đẹp mắt hơn.
Tổng cộng sáu cây liễu, đi vòng quanh phòng ở một vòng vừa vặn có thể sửa xong.
Triệu Văn cầm liềm đang chuẩn bị vào nhà, vừa vặn đụng phải Doãn Thành tới tìm hắn.
Doãn Thành cầm trong tay hai quyển sách, hắn cũng không nghĩ tới Triệu Văn sẽ đi ra từ sau nhà, “Thật là khéo, Tam đệ phu đây là?”
Triệu Văn chỉ chỉ cây liễu phía sau, “Chỉnh sửa cành, Nhị ca phu vào bên trong ngồi đi.”
Doãn Thành cười cười, cùng Triệu Văn tiến vào sân.
“Nhị ca phu tùy tiện ngồi!”
Hùng Bá cao giọng chào hỏi một tiếng, lại vùi đầu bưng lên đặt xuống.
Doãn Thành thấy trong sân bày gỗ, liền biết bọn Triệu Văn có chuyện bận rộn, hắn ngăn cản Triệu Văn muốn đi pha trà, đem sách trong tay sách đưa cho Triệu Văn nói: “Không cần phải để ý đến ta, này, hôm qua không phải đệ nói thích thi từ của Quan Lưu sao? Ta đây vừa vặn sao chép hai bản, đệ cầm xem.”
Triệu Văn tiếp nhận sách, kinh ngạc phát hiện chữ viết trong đó cứng cáp mạnh mẽ, không giống bề ngoài của Doãn Thành một chút nào, “Nhị ca phu có lòng, chữ này viết thật đẹp.”
Doãn Thành thấy trong mắt Triệu Văn không có chút giả tạo, trong lòng cũng cao hứng.
“Có thể được Tam đệ phu tán thưởng, cũng không phí công khổ luyện nhiều năm của ta.”
Doãn Thành đi rồi, Triệu Văn thẳng thắn lôi cái ghế ngồi ở dưới mái hiên, dựa lưng vào tường trúc dùng ngón tay trắng nõn thon dài của mình lật tập thi từ trong tay.
Hùng Bá thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Triệu Văn một chút, phát hiện sắc mặt Triệu Văn nhu hòa, khóe miệng câu lên dùng ngón tay lật nhẹ sách, trong lòng cũng cao hứng theo.
Ca nhi tuấn tú mà tràn ngập khí chất lười biếng dựa vào tường trúc xem sách, hán tử cao lớn thì lại xắn tay áo ở trong sân dùng sức làm việc, hai người này nhất tĩnh nhất động, ai cũng không cảm thấy ai quấy rầy ai, hài hòa bất ngờ.
Cửa viện của bọn họ cũng không có khóa, cảnh tượng bên trong cũng vừa hay bị thôn dân tình cờ đi ngang qua nhìn thấy, các hán tử ước ao Hùng Bá tốt số, có thể lấy được một ca nhi tuấn tú khéo léo như thế, nữ nhân cùng một ít ca nhi khác lại cho là Hùng Bá mệnh quá khổ, cưới một người vừa lười biếng lại không biết làm việc về nhà cung phụng.
Hai bản sách cũng không phải rất dày, thế nhưng bên trong sao chép đều là thi từ hay của Quan Lưu, còn có một vài bài Triệu Văn chưa xem qua, thêm vào chữ viết cứng cáp của Doãn Thành càng làm cho thi từ trở nên có mùi vị, Triệu Văn nhìn chưa hết thòm thèm, nhưng hắn phải dừng lại, bởi vì đã là buổi trưa.
“Huynh không biết nghỉ ngơi một chút à, mặt trời lớn như vậy, coi mình làm bằng sắt sao!”
Triệu Văn cau mày trách mắng Hùng Bá cả người đều bị mồ hôi làm ướt.
“Làm liên tục, trong khoảng thời gian ngắn cũng quên mất.”
Dáng vẻ lẫm lẫm liệt liệt của Hùng Bá làm chân mày Triệu Văn nhíu chặt hơn, “Buổi chiều khi nào mặt trời tắt nắng mới cho đi ra ngoài.”
Thấy Triệu Văn thật sự có chút mất hứng, Hùng Bá vội vàng gật đầu để bày tỏ tâm ý của mình.
“Phu lang nói có lý, ta đang muốn ngủ trưa đây.”
Triệu Văn híp mắt lại, “Vậy huynh có thể ngủ thật tốt, ta ở bên cạnh nhìn huynh ngủ.”
Hùng Bá nhất thời khựng lại, kỳ thực hắn tương đối muốn hai người cùng ngủ.
Sau khi ăn cơm xong, Hùng Bá bị Triệu Văn đuổi tới giường nằm, mà Triệu Văn thì ở bên cạnh chuẩn bị sao chép một ít thi từ trong sách.
Một mình Hùng Bá làm sao ngủ được, nghiêng người ngủ không được, nằm thẳng ngủ không được, cuối cùng nhích tới nhích lui, thẳng thắn xoay người nhìn Triệu Văn ngồi ở bên cửa sổ.
“Ngủ không được?”
Hùng Bá dùng sức gật đầu, “Đệ đến đây ngủ cùng thì ta sẽ ngủ được.”
Triệu Văn Văn cười mà không phải cười liếc mắt nhìn nửa người dưới hơi gồ lên của Hùng Bá, “Đồng thời ngủ mới thật sự ngủ không được.”
Hùng Bá bị chọt trúng tâm tư, trái lại càng hào phóng hơn, hắn duỗi tay lớn ra vỗ vỗ chỗ bên cạnh, ra hiệu cho Triệu Văn nói: “Ngủ không được thì buổi tối ngủ.”
Triệu Văn lắc đầu, thay đổi đề tài.
“Nhị ca phu muốn tiếp tục thi lên tiếp à?”
Doãn Thành là ca nhi của lão tú tài thôn cách vách, từ nhỏ đã yêu thích đọc sách, lão tú tài thấy hắn mặc dù là ca nhi, nhưng rất thông minh, vì vậy liền đưa Doãn Thành đi học, năm mà Doãn Thành sắp thi tú tài, lão tú tài đột nhiên qua đời, người trong nhà cũng không muốn tiếp tục ra bạc cho một ca nhi đi đọc sách, vì vậy Doãn Thành liền bỏ lỡ kỳ thi tú tài năm đó.
Vào lúc này Doãn Thành cùng Hùng Vân vừa mắt nhau, vì vậy không lâu sau hai người liền thành thân, Hùng Vân biết tâm tư của Doãn Thành, nên thành thân cũng không ràng buộc hắn, trái lại dùng sức làm việc tích góp tiền cho Doãn Thành mua giấy và bút mực, Doãn Thành cũng không chịu thua kém, năm ngoái thi đậu tú tài, xem như là vị ca nhi duy nhất có công danh tú tài của trấn Thạch Kiều.
Các thôn dân đều biết tú tài lão gia biết được nhiều chữ hơn so với những người mặt hướng xuống đất, lưng hướng lên trời như bọn họ, cho nên sau khi Doãn Thành thi đậu tú tài, mấy lời nói bóng nói gió trong thôn nhằm vào Hùng Vân cùng Doãn Thành cũng biến mất không còn chút nào.
“Nhị ca nói như vậy, ” Hùng Bá gật đầu, Nhưng cử nhân không phải tùy tùy tiện tiện liền có thể thi đậu, cuộc sống sau này dài lắm.”
Triệu Văn nghe nói ngừng bút trong tay, lười biếng nhìn Hùng Bá nghiêm túc nói: “Nếu ta muốn thi công danh, huynh sẽ làm gì?”
“Nuôi đó, đệ cứ việc đi thi! Không thi nổi lão tử cũng nuôi!”
Hùng Bá khí phách vỗ vỗ lồng ngực cường tráng của mình lớn tiếng nói.
“Không quản ta à?”
“Việc đọc sách việc ta không hiểu, không có cách nào quản.”
Hùng Bá lắc đầu nói.
Triệu Văn biết hắn hiểu lầm ý của mình, vì vậy suy nghĩ một chút lại nói tiếp: “Ta không thi công danh, bởi vì ta không có hứng thú.”
Hùng Bá gật đầu.
“Ta muốn làm ăn, bởi vì ta yêu thích việc làm ăn, ” Lúc Triệu Văn nói câu nói này, đôi mắt lóe sáng.
“Làm đi, làm đi, ” Hùng Bá không để ý chút nào, bàn tay lớn kiên trì vỗ vị trí bên cạnh như trước, “Đệ muốn làm cái gì cũng được, Hùng Bá ta nuôi đệ, phu lang có muốn nghỉ ngơi một chút không?”
Triệu Văn thấy bộ dạng không đứng đắn này của hắn, nhất thời để bút trong tay xuống, nghiêm mặt nói: “Ta nói sự thật.”
Hùng Bá dừng động tác trên tay, nhìn lại Triệu Văn, “Ta cũng nói sự thật, đệ muốn làm thì làm đi, ta không hiểu làm ăn chuyện, nhưng việc đó không quan trọng, đối với ta mà nói chỉ cần nuôi đệ tốt, chăm sóc đệ tốt, vậy là đủ rồi.”
Tim Triệu Văn run lên, giờ khắc này đôi mắt Hùng Bá thâm thúy như biển rộng vô bờ, khiến Triệu Văn có cảm giác mình bị hút vào, chỉ muốn cùng chủ nhân đôi mắt đồng thời trầm luân xuống….
“Cho nên, phu lang đệ có muốn nghỉ ngơi một chút không?”
Giọng điệu thô bỉ đánh nát những gì bao quanh Triệu Văn.
“… Không muốn, huynh lo mà ngủ đi.”
Hùng Bá thở dài, tha thiết mong chờ nhìn Triệu Văn đã lâu, thấy Triệu Văn vẫn không có buông lỏng, mới bất đắc dĩ nhắm hai mắt lại, không bao lâu liền truyền tới một trận tiếng ngáy.
Triệu Văn hơi nghiêng đầu, nhìn Hùng Bá đang ngủ, nhếch miệng lên nở nụ cười.
Động tác của Hùng Bá rất nhanh, không tới mười ngày, căn phòng nhỏ liền được dọn xong.
Đáng nhắc tới chính là, ngoại trừ bàn học là làm bằng gỗ ra, giá sách cùng ghế tựa đều là dùng trúc làm thành, Triệu Văn rất yêu thích.
Triệu Văn mang theo hai hòm sách đến đây, sau khi sửa soạn xong hai cái hòm, hai cái giá sách lớn cũng bị lấp không sai biệt lắm, thoạt nhìn có ý vị thư hương cho căn phòng trúc.
Chờ bọn Hùng Phong đều đi rồi, Triệu Văn cùng Hùng Bá cũng thu thập xong tự mình lên giường nghỉ ngơi.
Bởi vì thích xem sách, cho nên Triệu Văn mang không ít sách lại đây.
Hùng Bá từng học qua mấy năm, một chút chữ đơn giản vẫn nhận ra được, hắn nhìn sách mà phu lang mình cầm trên tay, trong lòng có chút chua, lớn tiếng nói: “Còn chưa ngủ à?”
Nhìn kỹ sẽ thấy thật ra thì hán tử này đã nóng lòng lắm rồi, cho dù đôi mắt nhìn chăm chú sách trong tay thì Triệu Văn cũng không đọc được nhiều, lúc này nghe thấy Hùng Bá hỏi như vậy, Triệu Văn bất đắc dĩ khép sách lại, “Ngủ đi.”
“Khà khà.”
Hùng Bá cẩn thận để sách mà Triệu Văn thả xuống đặt ở trong hộc tủ bên cạnh, sau đó một hơi thổi tắt ngọn đèn, tay lớn kéo mùng xuống, quay người liền áp lên Triệu Văn….
Lăn lộn đến khi mặt trăng bò lên trên đầu cành cây ngoài cửa sổ, hai người mới lau người sơ rồi ôm nhau ngủ.
Ngày hôm sau lúc Triệu Văn tỉnh dậy, điểm tâm đã làm xong như trước, hán tử cao lớn mặc một cái áo đầy mồ hôi vội vàng ở trong sân.
“Hiện tại khí trời cũng không nóng, đừng để bị lạnh.”
Hùng Bá gật đầu, “Ta biết, đệ nhanh ăn điểm tâm đi.”
Triệu Văn nhìn lướt qua Hùng Bá lần thứ hai, mới đến phòng bếp ăn điểm tâm, chờ hắn thu thập xong đi ra, trên người Hùng Bá đã mặc lên một cái áo ngoài.
Triệu Văn thoả mãn gật đầu, lại liếc mắt xem xét chồng gỗ trong sân một cái, “Đây là?”
Hùng Bá chỉ chỉ phòng nhỏ bên cạnh nhà chính, “Trong gian nhà kia chứa chút tạp vật, ta muốn thu dọn lại, chuẩn bị cho đệ một gian phòng có thể đọc sách.”
Triệu Văn không nghĩ tới Hùng Bá sẽ nghĩ chu toàn như thế, hắn có thói quen buổi tối ở trong phòng đọc sách, nhưng là sau khi làm chuyện khác xong, vẫn nên ở trong thư phòng như vậy mới thoải mái.
Bọn Triệu Văn ở trong một toà ba gian bằng trúc, tiến vào cửa viện chính giữa là nhà chính, bên tay trái là phòng của Triệu Văn cùng Hùng Bá, bên phải là một phòng chất đống tạp vật, phòng bếp thì cạnh bên phòng bọn Triệu Văn một chút, là một phòng hơi chếch ra ngoài, phải đi thêm hai bước, cái này cũng là vì ngăn cản khói dầu vào phòng.
Hùng Bá là thợ săn, có vài miếng ruộng đã tính rất tốt, cho nên trong nhà không nuôi gia cầm, cũng bởi vậy trong ngoài gian nhà cũng sạch sẽ vô cùng, không có một chút mùi lạ, thêm vào rừng trúc bên cạnh thỉnh thoảng thổi qua mùi trúc, Triệu Văn biểu thị hắn yêu thích cái nhà này.
Lại liếc mắt nhìn lá liễu tung bay theo gió phía bên ngoài viện, Triệu Văn suy nghĩ một chút, gỡ một cái liềm trên tường trúc xuống, chuẩn bị ra khỏi cửa, “Ta đi xem cây liễu một chút.”
Hùng Bá biết Triệu Văn muốn làm gì, cũng không ngăn trở, chỉ bảo hắn cẩn thận một chút đừng đạp dơ giày.
Triệu Văn nghe được run rẩy khóe miệng.
Cây liễu được dời rất tốt, Triệu Văn chỉ cắt bỏ một ít lá héo, để cho cây đẹp mắt hơn.
Tổng cộng sáu cây liễu, đi vòng quanh phòng ở một vòng vừa vặn có thể sửa xong.
Triệu Văn cầm liềm đang chuẩn bị vào nhà, vừa vặn đụng phải Doãn Thành tới tìm hắn.
Doãn Thành cầm trong tay hai quyển sách, hắn cũng không nghĩ tới Triệu Văn sẽ đi ra từ sau nhà, “Thật là khéo, Tam đệ phu đây là?”
Triệu Văn chỉ chỉ cây liễu phía sau, “Chỉnh sửa cành, Nhị ca phu vào bên trong ngồi đi.”
Doãn Thành cười cười, cùng Triệu Văn tiến vào sân.
“Nhị ca phu tùy tiện ngồi!”
Hùng Bá cao giọng chào hỏi một tiếng, lại vùi đầu bưng lên đặt xuống.
Doãn Thành thấy trong sân bày gỗ, liền biết bọn Triệu Văn có chuyện bận rộn, hắn ngăn cản Triệu Văn muốn đi pha trà, đem sách trong tay sách đưa cho Triệu Văn nói: “Không cần phải để ý đến ta, này, hôm qua không phải đệ nói thích thi từ của Quan Lưu sao? Ta đây vừa vặn sao chép hai bản, đệ cầm xem.”
Triệu Văn tiếp nhận sách, kinh ngạc phát hiện chữ viết trong đó cứng cáp mạnh mẽ, không giống bề ngoài của Doãn Thành một chút nào, “Nhị ca phu có lòng, chữ này viết thật đẹp.”
Doãn Thành thấy trong mắt Triệu Văn không có chút giả tạo, trong lòng cũng cao hứng.
“Có thể được Tam đệ phu tán thưởng, cũng không phí công khổ luyện nhiều năm của ta.”
Doãn Thành đi rồi, Triệu Văn thẳng thắn lôi cái ghế ngồi ở dưới mái hiên, dựa lưng vào tường trúc dùng ngón tay trắng nõn thon dài của mình lật tập thi từ trong tay.
Hùng Bá thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Triệu Văn một chút, phát hiện sắc mặt Triệu Văn nhu hòa, khóe miệng câu lên dùng ngón tay lật nhẹ sách, trong lòng cũng cao hứng theo.
Ca nhi tuấn tú mà tràn ngập khí chất lười biếng dựa vào tường trúc xem sách, hán tử cao lớn thì lại xắn tay áo ở trong sân dùng sức làm việc, hai người này nhất tĩnh nhất động, ai cũng không cảm thấy ai quấy rầy ai, hài hòa bất ngờ.
Cửa viện của bọn họ cũng không có khóa, cảnh tượng bên trong cũng vừa hay bị thôn dân tình cờ đi ngang qua nhìn thấy, các hán tử ước ao Hùng Bá tốt số, có thể lấy được một ca nhi tuấn tú khéo léo như thế, nữ nhân cùng một ít ca nhi khác lại cho là Hùng Bá mệnh quá khổ, cưới một người vừa lười biếng lại không biết làm việc về nhà cung phụng.
Hai bản sách cũng không phải rất dày, thế nhưng bên trong sao chép đều là thi từ hay của Quan Lưu, còn có một vài bài Triệu Văn chưa xem qua, thêm vào chữ viết cứng cáp của Doãn Thành càng làm cho thi từ trở nên có mùi vị, Triệu Văn nhìn chưa hết thòm thèm, nhưng hắn phải dừng lại, bởi vì đã là buổi trưa.
“Huynh không biết nghỉ ngơi một chút à, mặt trời lớn như vậy, coi mình làm bằng sắt sao!”
Triệu Văn cau mày trách mắng Hùng Bá cả người đều bị mồ hôi làm ướt.
“Làm liên tục, trong khoảng thời gian ngắn cũng quên mất.”
Dáng vẻ lẫm lẫm liệt liệt của Hùng Bá làm chân mày Triệu Văn nhíu chặt hơn, “Buổi chiều khi nào mặt trời tắt nắng mới cho đi ra ngoài.”
Thấy Triệu Văn thật sự có chút mất hứng, Hùng Bá vội vàng gật đầu để bày tỏ tâm ý của mình.
“Phu lang nói có lý, ta đang muốn ngủ trưa đây.”
Triệu Văn híp mắt lại, “Vậy huynh có thể ngủ thật tốt, ta ở bên cạnh nhìn huynh ngủ.”
Hùng Bá nhất thời khựng lại, kỳ thực hắn tương đối muốn hai người cùng ngủ.
Sau khi ăn cơm xong, Hùng Bá bị Triệu Văn đuổi tới giường nằm, mà Triệu Văn thì ở bên cạnh chuẩn bị sao chép một ít thi từ trong sách.
Một mình Hùng Bá làm sao ngủ được, nghiêng người ngủ không được, nằm thẳng ngủ không được, cuối cùng nhích tới nhích lui, thẳng thắn xoay người nhìn Triệu Văn ngồi ở bên cửa sổ.
“Ngủ không được?”
Hùng Bá dùng sức gật đầu, “Đệ đến đây ngủ cùng thì ta sẽ ngủ được.”
Triệu Văn Văn cười mà không phải cười liếc mắt nhìn nửa người dưới hơi gồ lên của Hùng Bá, “Đồng thời ngủ mới thật sự ngủ không được.”
Hùng Bá bị chọt trúng tâm tư, trái lại càng hào phóng hơn, hắn duỗi tay lớn ra vỗ vỗ chỗ bên cạnh, ra hiệu cho Triệu Văn nói: “Ngủ không được thì buổi tối ngủ.”
Triệu Văn lắc đầu, thay đổi đề tài.
“Nhị ca phu muốn tiếp tục thi lên tiếp à?”
Doãn Thành là ca nhi của lão tú tài thôn cách vách, từ nhỏ đã yêu thích đọc sách, lão tú tài thấy hắn mặc dù là ca nhi, nhưng rất thông minh, vì vậy liền đưa Doãn Thành đi học, năm mà Doãn Thành sắp thi tú tài, lão tú tài đột nhiên qua đời, người trong nhà cũng không muốn tiếp tục ra bạc cho một ca nhi đi đọc sách, vì vậy Doãn Thành liền bỏ lỡ kỳ thi tú tài năm đó.
Vào lúc này Doãn Thành cùng Hùng Vân vừa mắt nhau, vì vậy không lâu sau hai người liền thành thân, Hùng Vân biết tâm tư của Doãn Thành, nên thành thân cũng không ràng buộc hắn, trái lại dùng sức làm việc tích góp tiền cho Doãn Thành mua giấy và bút mực, Doãn Thành cũng không chịu thua kém, năm ngoái thi đậu tú tài, xem như là vị ca nhi duy nhất có công danh tú tài của trấn Thạch Kiều.
Các thôn dân đều biết tú tài lão gia biết được nhiều chữ hơn so với những người mặt hướng xuống đất, lưng hướng lên trời như bọn họ, cho nên sau khi Doãn Thành thi đậu tú tài, mấy lời nói bóng nói gió trong thôn nhằm vào Hùng Vân cùng Doãn Thành cũng biến mất không còn chút nào.
“Nhị ca nói như vậy, ” Hùng Bá gật đầu, Nhưng cử nhân không phải tùy tùy tiện tiện liền có thể thi đậu, cuộc sống sau này dài lắm.”
Triệu Văn nghe nói ngừng bút trong tay, lười biếng nhìn Hùng Bá nghiêm túc nói: “Nếu ta muốn thi công danh, huynh sẽ làm gì?”
“Nuôi đó, đệ cứ việc đi thi! Không thi nổi lão tử cũng nuôi!”
Hùng Bá khí phách vỗ vỗ lồng ngực cường tráng của mình lớn tiếng nói.
“Không quản ta à?”
“Việc đọc sách việc ta không hiểu, không có cách nào quản.”
Hùng Bá lắc đầu nói.
Triệu Văn biết hắn hiểu lầm ý của mình, vì vậy suy nghĩ một chút lại nói tiếp: “Ta không thi công danh, bởi vì ta không có hứng thú.”
Hùng Bá gật đầu.
“Ta muốn làm ăn, bởi vì ta yêu thích việc làm ăn, ” Lúc Triệu Văn nói câu nói này, đôi mắt lóe sáng.
“Làm đi, làm đi, ” Hùng Bá không để ý chút nào, bàn tay lớn kiên trì vỗ vị trí bên cạnh như trước, “Đệ muốn làm cái gì cũng được, Hùng Bá ta nuôi đệ, phu lang có muốn nghỉ ngơi một chút không?”
Triệu Văn thấy bộ dạng không đứng đắn này của hắn, nhất thời để bút trong tay xuống, nghiêm mặt nói: “Ta nói sự thật.”
Hùng Bá dừng động tác trên tay, nhìn lại Triệu Văn, “Ta cũng nói sự thật, đệ muốn làm thì làm đi, ta không hiểu làm ăn chuyện, nhưng việc đó không quan trọng, đối với ta mà nói chỉ cần nuôi đệ tốt, chăm sóc đệ tốt, vậy là đủ rồi.”
Tim Triệu Văn run lên, giờ khắc này đôi mắt Hùng Bá thâm thúy như biển rộng vô bờ, khiến Triệu Văn có cảm giác mình bị hút vào, chỉ muốn cùng chủ nhân đôi mắt đồng thời trầm luân xuống….
“Cho nên, phu lang đệ có muốn nghỉ ngơi một chút không?”
Giọng điệu thô bỉ đánh nát những gì bao quanh Triệu Văn.
“… Không muốn, huynh lo mà ngủ đi.”
Hùng Bá thở dài, tha thiết mong chờ nhìn Triệu Văn đã lâu, thấy Triệu Văn vẫn không có buông lỏng, mới bất đắc dĩ nhắm hai mắt lại, không bao lâu liền truyền tới một trận tiếng ngáy.
Triệu Văn hơi nghiêng đầu, nhìn Hùng Bá đang ngủ, nhếch miệng lên nở nụ cười.
Động tác của Hùng Bá rất nhanh, không tới mười ngày, căn phòng nhỏ liền được dọn xong.
Đáng nhắc tới chính là, ngoại trừ bàn học là làm bằng gỗ ra, giá sách cùng ghế tựa đều là dùng trúc làm thành, Triệu Văn rất yêu thích.
Triệu Văn mang theo hai hòm sách đến đây, sau khi sửa soạn xong hai cái hòm, hai cái giá sách lớn cũng bị lấp không sai biệt lắm, thoạt nhìn có ý vị thư hương cho căn phòng trúc.
Tác giả :
Tả Mộc Trà Trà Quân