Kiêu Phong
Quyển 3 - Chương 44: Thích gì?
Lục Thất vừa đi, Tiểu Phức ngẩng đầu nhìn, quét mắt một vòng, dịu dàng nói:
- Tài hoa của Phò mã các ngươi đều thấy được, thực sự không phải là một kẻ vũ phu thô lỗ, nhưng Phò mã dù sao cũng là võ quan, một khi tài hoa bị truyền ra ngoài, nhất định sẽ rước lấy nghi kị, có thể nói đương thời một người văn võ toàn tài sẽ không được tốt lắm, các ngươi phải ăn nói cẩn thận.
Chúng nữ tử cúi đầu nhỏ giọng đáp ứng, Công chúa thừa chợt dịu dàng nói:
- Công chúa, nếu Phò mã đã có tài hoa như vậy, sao không cho Phò mã chức quan văn.
Đôi mắt xinh đẹp của Tiểu Phức nhìn Công chúa thừa, ôn nhu nói:
- Phò mã vốn là một võ tướng, tính tình hắn hào phóng, không thể ở chung với quan văn, trong nội tâm của quan văn cũng sẽ khinh thị và bài xích Phò mã, văn võ toàn tài bây giờ trong mắt mọi người chính là một dị loại.
Công chúa thừa gật gật đầu không nói nhiều lời nữa, Tiểu Phức chuyển ánh mắt, dịu dàng nói:
- Bây giờ mọi việc của phủ Công chúa cơ bản đều đã hoàn thành, các ngươi mỗi người một chức vị, để làm cho phủ Công chúa ổn định lại.
Chúng nữ tử cung kính đáp lại, Tiểu Phức ôn nhu nói:
- Phò mà không dễ hôm nay mới có thể quay về, phải vui mừng, có thể cho cho người gọi phường nhạc đến, Công chúa thừa ở lại, những người khác đi đi.
Chúng nữ tử đáp ứng, sau đó tự động xoay người rời khỏi thư hiên, trong thư hiên chỉ còn Tiểu Phức, Điệp Y, Lý Tuyết Tâm, Thanh Văn và Công chúa Thừa. Tiểu Phức cười rời khỏi bàn, đi đến trước mặt Công chúa thừa, cầm lấy cánh tay mềm mại của Công chúa thừa.
- Ngọc Châu, cô có vừa ý với Phò mã không?
Tiểu Phức ôn nhu hỏi.
Má Công chúa thừa đỏ lựng, cũng cúi đầu nhỏ giọng nói:
- Điện hạ, nô tì là do Thái phi cho phép đảm nhiệm, không được vượt qua bổn phận.
Tiểu Phức dịu dàng nói:
- Ngươi trở thành nữ nhân của Phò mã cũng không phải chuyện gì làm trái với bổn phận.
Công chúa thừa im lặng, một lát sau, cung kính nói:
- Mong điện hạ thứ lỗi, nô tỳ không muốn trở thành nữ nhân của Phò mã, thái phi từng nói, nô tỳ chỉ có thể đảm nhiệm chức vụ này ba năm, ba năm sau mới có thể rời khỏi cương vị lập gia đình.
Tiểu Phức ngẩn ra, vẻ mặt thể hiện rõ sự thất vọng, buông tay gật đầu nói:
- Bổn cung cũng không ép ngươi, ngươi đi nghỉ ngơi đi.
- Xin công chúa yên tâm, nô tỳ sẽ hết lòng phụ tá, nô tỳ cáo lui.
Công chúa thừa cung kính đáp lại, sau đó xoay người rời khỏi.
Tiểu Phức nhìn ra cửa, cười yếu ớt lắc đầu, Thanh Văn đi tới, dịu dàng nói:
- Sớm biết rằng chuyện sẽ như thế này thì nô tỳ lúc trước đã không đề nghị như vậy.
Tiểu Phức quay đầu mỉm cười, dịu dàng nói:
- Trước khác nay khác, khi đó nếu như ta không cầu thái phi ban thưởng chức này, thì Hoàng đế bệ hạ cũng không nhượng bộ quyền nội phủ, cũng bởi vì thái phi ban thưởng, khiến bệ hạ không thể không từ bỏ nội phủ.
- Chỉ có điều lời nói của Công chúa thừa, Thái phi thực sự muốn có được quyền lực của phủ Công chúa, sau này đúng là một tai họa ngầm.
Thanh Văn dịu dàng đáp.
- Không còn cách nào khác, bổn cung là Công chúa, quyền lực của Công chúa thừa nhiều hay ít cũng là do bổn cung định đoạt, nếu nàng ta không muốn trở thành nữ nhân của Phò mã, vậy tự nhiên sẽ không thể có được quyền quản lí cung nhân, về sau Công chúa thừa chỉ quản chuyện tài vụ.
Tiểu Phức ôn nhu nói.
- Chưởng quản chuyện tài vụ thu chi trong kinh thành, vậy quyền lực cũng rất lớn, tài lực của phủ Công chúa gần như đều ở kinh thành đấy.
Thanh Văn lo lắng nói.
- Trước mắt chỉ có thể giao cho Công chúa thừa chưởng quản việc tài vụ thu chi trong kinh thành, chúng ta không thể chọc giận Thái phi, đợi công chúa Lệnh đến đây, chúng ta mới tìm cách nâng cao tài lực ngoài kinh thành.
Tiểu Phức dịu dàng nói.
- Công chúa coi trọng Tân Cầm Nhi như vậy, trong lòng nô tỳ rất không phục.
Giọng điệu của Thanh Văn có chút tức giận, dịu dàng đáp lại,
- Ta để ý như vậy là vì hiểu Tân Cầm Nhi, kiến thức và năng lực của chúng ta, ứng phó với quyền lực còn có thể, nhưng không đủ để khống chế tài lực sau này của phủ Công chúa. Mà lòng của ta lại không muốn để bất cứ nam nhân nào ngoại trừ Phò mã đảm nhận chức to trong phủ Công chúa. Sau khi Tân Cầm Nhi trở thành Công chúa lệnh, ta sẽ giao cho nàng quyền lực quân chính cao nhất, dực vệ ở nội phủ và thế lực bên ngoài kinh thành, nàng đều có quyền xử lí.
Tiểu Phức dịu dàng nói ra chuyện sắp xếp.
Thanh Văn ngạc nhiên, Tiểu Phức nhìn nàng mỉm cười, lại dịu dàng nói:
- Không phải bất ngờ, phát triển thế lực bên ngoài kinh thành, chúng ta gần như chỉ là kế hoạch, sau này thực hiện sẽ rất khó, nếu giao cho ngươi đi làm, ngươi có tin rằng mình có thể thành công không?
Thanh Văn giật mình, gật đầu nói:
- Bên ngoài rất nguy hiểm, năng lực của nô tỳ không thể làm được.
- Cho nên ta nhất định phải coi trọng Tân Cầm Nhi, Tân Cầm Nhi cũng giống Điệp Y là người biết võ, nàng ta ở bên ngoài có thể bình an, nhưng ta không thể không để ý đến an nguy và khó khăn của nàng ta. Cho nên sau này Dực vệ nội phủ ít nhất phải có hai mươi người thay nhau đi theo nàng ta để nghe lệnh, sau này chúng ta còn phải phát triển tài lực mạnh mẽ ở Thường Châu và Trì Châu, thậm chí phát triển cả Võ ám vệ.
Tiểu Phức ôn nhu nói ra kế hoạch lớn.
Thanh Văn im lặng gật đầu, Tiểu Phức dịu dàng nói:
- Lúc nữa chúng ta viết một công văn, xin Lại bộ thiết lập Ngô Thành Trung Phủ sứ Lưu quan.
Thanh Văn ngẩn ra nhìn Tiểu Phức. Tiểu Phức nói:
- Chức quan Công chúa lệnh quá thấp, không có bao nhiêu quyền lực, ta thử thiết lập Trung phủ sứ, bề ngoài là thay mặt ta chưởng quản buôn bán bên ngoài kinh thành, thực ra chính là để quan sát, bên ngoài tùy cơ ứng biến, đại diện cho ta, tương đương với việc bản cung đến.
Thanh Văn kinh ngạc nói:
- Công chúa muốn để Công chúa lệnh sau này trở thành Sử quan.
Tiểu Phức gật đầu, dịu dàng nói:
- Chỉ có Sử quan mới có địa vị bao trùm tất cả quan viên trong phủ Công chúa, chính là vạn bân, ở mặt ngoài cũng phải tôn kính Trung phủ sứ, chỉ cần còn tồn tại loại hình thức quan cao thấp, liền sẽ ảnh hưởng đến lòng quân ủng hộ hay phản đối Công chúa phủ, chính là những tướng sĩ phủ Công chúa tự nuôi.
Thanh Văn gật đầu, dịu dàng nói:
- Dùng hư quan đi trước một bước xâm nhập vào nắm trong tay Phủ quân, là một phương pháp tốt, chỉ có điều Lại bộ chưa chắc sẽ đồng ý lập lên Trung phủ sứ.
Tiểu Phức mỉm cười, cũng không trả lời, xoay người nhìn về phía án thư, thấy Điệp Y và Lý Tuyết Tâm, vẻ mặt thanh nhã nhìn xuống mặc bảo trên đó, giống như cuồng dại thất hồn.
Tiểu Phức cười lắc đầu, nhỏ giọng hỏi:
- Thanh Văn, ngươi thích Phò mã ở điều gì?
- Nô tì thích chính là sự quả cảm võ uy của Phò mã, tài văn chương của Phò mã đối với nô tì mà nói không quan trọng cho lắm.
Thanh Văn đáp.
- Những điều ngươi thích cũng giống ta, nhưng ta sở dĩ lựa chọn Phò mã lại là vì Phò mã là người giữ chữ tín trọng tình cảm, ta cũng cần là một phu quân có thể dựa vào cả đời, sẽ không chỉ vì mến mộ tài hoa mà muốn nương nhờ.
Tiểu Phức ôn nhu nói.
Thanh Văn gật đầu, nhỏ giọng nói:
- Nô tỳ có thể nhận ra, Phò mã thích Công chúa, mà Công chúa cũng thích Phò mã.
Tiểu Phức cười không nói, đôi mắt xinh đẹp nhìn ra ngoài cửa, biểu lộ sự vui mừng thản nhiên.
- Đợi Phò mã xuất chinh quay về, chúng ta đến huyện Thạch Đại, cùng nhau thành hôn.
Một lúc sau, Tiểu Phức giống như tự nói, lại giống như thông báo, nói rất khẽ.
Sáng sớm ngày hôm sau, Lục Thất rời khỏi phủ Công chúa dưới ánh nhìn tha thiết của biết bao nhiêu người.
Đêm qua hắn cũng không say trong nữ nhi quốc, chỉ là ngồi cùng chúng nữ tử nói chuyện, hơn nữa có rất nhiều mỹ nhân không tới gặp hắn, như Thanh Phù và Tú Lan, Lý Tuyết Tâm và Thanh Văn, Tư Ngọc và Tư Trúc, Uyển Ngọc và Băng Nhi còn có Điệp Y.
Kì thật hắn muốn trò chuyện nhất là Điệp Y, cũng lại không hay lắm nếu gọi Điệp Y đến, nhưng cuối cùng Kim Trúc và Ngọc Trúc làm bạn với hắn một đêm, Vân Nga vốn là một nữ quan ti nhạc, cũng không chịu ở lại mà rời đi.
Hội hợp với thuộc quan ở Nam đại doanh, Lục Thất bắt tay vào chuẩn bị cuộc xuất chinh cuối cùng, mà Quý Ngũ thúc thừa dịp báo cáo kết quả công tác nói cho Lục Thất chuyện mà Lục Thất giao cho đã làm xong. Lục Thất để Quý ngũ thúc ở lại quân doanh dĩ nhiên có mục đích riêng.
Gần trưa, Lục Thất nói về kinh xử lý một chút chuyện gia đình, một mình cưỡi ngựa rời khỏi Nam đại doanh, các tướng sĩ thấy Lục Thất rời khỏi, cũng không ai cảm thấy kì quái không ổn, sắp phải xuất chinh, đột nhiên có chuyện gia đình cần phải làm cũng là chuyện bình thường, Lục Thất là chủ tướng, không ai muốn vì lắm lời mà bị ghét.
Lục Thất ra khỏi quân doanh đi thẳng về hướng kinh thành, nhưng trên đường đi lại chuyển hướng, chạy nhanh nửa giờ, đến một rừng trúc, chợt nghe thấy một tiếng còi âm truyền ra từ trong rừng trúc, Lục Thất giống như nghe được quân lệnh, thúc ngựa chạy vào trong rừng trúc.
Vừa vào rừng trúc, hắn xuống ngựa, vẻ mặt tươi cười nhìn, trong rừng trúc có một quan quân mặc áo giáp đang đứng, tướng mạo của quan quân này mày rậm mắt to, mũi thẳng mồm vuông, dáng người không cao lắm, làm cho người ta có một cảm giác đôn hậu. Chỉ có điều đôi mắt cũng lộ ra ánh mắt cực kì ôn nhu, làm cho người ta cảm thấy có một loại cảm giác quái dị.
Trong vài phút ngắn ngủi đứng nhìn, hai nam nhân gần như cùng lúc đi về phía trước, dang cánh tay nhanh chóng ôm lấy nhau, hai người ôm chặt giống như thoáng biến thành một thể.
- Cảm ơn.
Quan tướng so với Lục Thất thấp hơn nửa cái đầu, trầm giọng nói.
- Chúng ta đã từng nói, cuộc đời này nhất định phải cùng phú quí, vĩnh viễn là huynh đệ.
Lục Thất nhẹ giọng nói, người hắn bí mật gặp chính là Tống Lão Thanh.
- Tài hoa của Phò mã các ngươi đều thấy được, thực sự không phải là một kẻ vũ phu thô lỗ, nhưng Phò mã dù sao cũng là võ quan, một khi tài hoa bị truyền ra ngoài, nhất định sẽ rước lấy nghi kị, có thể nói đương thời một người văn võ toàn tài sẽ không được tốt lắm, các ngươi phải ăn nói cẩn thận.
Chúng nữ tử cúi đầu nhỏ giọng đáp ứng, Công chúa thừa chợt dịu dàng nói:
- Công chúa, nếu Phò mã đã có tài hoa như vậy, sao không cho Phò mã chức quan văn.
Đôi mắt xinh đẹp của Tiểu Phức nhìn Công chúa thừa, ôn nhu nói:
- Phò mã vốn là một võ tướng, tính tình hắn hào phóng, không thể ở chung với quan văn, trong nội tâm của quan văn cũng sẽ khinh thị và bài xích Phò mã, văn võ toàn tài bây giờ trong mắt mọi người chính là một dị loại.
Công chúa thừa gật gật đầu không nói nhiều lời nữa, Tiểu Phức chuyển ánh mắt, dịu dàng nói:
- Bây giờ mọi việc của phủ Công chúa cơ bản đều đã hoàn thành, các ngươi mỗi người một chức vị, để làm cho phủ Công chúa ổn định lại.
Chúng nữ tử cung kính đáp lại, Tiểu Phức ôn nhu nói:
- Phò mà không dễ hôm nay mới có thể quay về, phải vui mừng, có thể cho cho người gọi phường nhạc đến, Công chúa thừa ở lại, những người khác đi đi.
Chúng nữ tử đáp ứng, sau đó tự động xoay người rời khỏi thư hiên, trong thư hiên chỉ còn Tiểu Phức, Điệp Y, Lý Tuyết Tâm, Thanh Văn và Công chúa Thừa. Tiểu Phức cười rời khỏi bàn, đi đến trước mặt Công chúa thừa, cầm lấy cánh tay mềm mại của Công chúa thừa.
- Ngọc Châu, cô có vừa ý với Phò mã không?
Tiểu Phức ôn nhu hỏi.
Má Công chúa thừa đỏ lựng, cũng cúi đầu nhỏ giọng nói:
- Điện hạ, nô tì là do Thái phi cho phép đảm nhiệm, không được vượt qua bổn phận.
Tiểu Phức dịu dàng nói:
- Ngươi trở thành nữ nhân của Phò mã cũng không phải chuyện gì làm trái với bổn phận.
Công chúa thừa im lặng, một lát sau, cung kính nói:
- Mong điện hạ thứ lỗi, nô tỳ không muốn trở thành nữ nhân của Phò mã, thái phi từng nói, nô tỳ chỉ có thể đảm nhiệm chức vụ này ba năm, ba năm sau mới có thể rời khỏi cương vị lập gia đình.
Tiểu Phức ngẩn ra, vẻ mặt thể hiện rõ sự thất vọng, buông tay gật đầu nói:
- Bổn cung cũng không ép ngươi, ngươi đi nghỉ ngơi đi.
- Xin công chúa yên tâm, nô tỳ sẽ hết lòng phụ tá, nô tỳ cáo lui.
Công chúa thừa cung kính đáp lại, sau đó xoay người rời khỏi.
Tiểu Phức nhìn ra cửa, cười yếu ớt lắc đầu, Thanh Văn đi tới, dịu dàng nói:
- Sớm biết rằng chuyện sẽ như thế này thì nô tỳ lúc trước đã không đề nghị như vậy.
Tiểu Phức quay đầu mỉm cười, dịu dàng nói:
- Trước khác nay khác, khi đó nếu như ta không cầu thái phi ban thưởng chức này, thì Hoàng đế bệ hạ cũng không nhượng bộ quyền nội phủ, cũng bởi vì thái phi ban thưởng, khiến bệ hạ không thể không từ bỏ nội phủ.
- Chỉ có điều lời nói của Công chúa thừa, Thái phi thực sự muốn có được quyền lực của phủ Công chúa, sau này đúng là một tai họa ngầm.
Thanh Văn dịu dàng đáp.
- Không còn cách nào khác, bổn cung là Công chúa, quyền lực của Công chúa thừa nhiều hay ít cũng là do bổn cung định đoạt, nếu nàng ta không muốn trở thành nữ nhân của Phò mã, vậy tự nhiên sẽ không thể có được quyền quản lí cung nhân, về sau Công chúa thừa chỉ quản chuyện tài vụ.
Tiểu Phức ôn nhu nói.
- Chưởng quản chuyện tài vụ thu chi trong kinh thành, vậy quyền lực cũng rất lớn, tài lực của phủ Công chúa gần như đều ở kinh thành đấy.
Thanh Văn lo lắng nói.
- Trước mắt chỉ có thể giao cho Công chúa thừa chưởng quản việc tài vụ thu chi trong kinh thành, chúng ta không thể chọc giận Thái phi, đợi công chúa Lệnh đến đây, chúng ta mới tìm cách nâng cao tài lực ngoài kinh thành.
Tiểu Phức dịu dàng nói.
- Công chúa coi trọng Tân Cầm Nhi như vậy, trong lòng nô tỳ rất không phục.
Giọng điệu của Thanh Văn có chút tức giận, dịu dàng đáp lại,
- Ta để ý như vậy là vì hiểu Tân Cầm Nhi, kiến thức và năng lực của chúng ta, ứng phó với quyền lực còn có thể, nhưng không đủ để khống chế tài lực sau này của phủ Công chúa. Mà lòng của ta lại không muốn để bất cứ nam nhân nào ngoại trừ Phò mã đảm nhận chức to trong phủ Công chúa. Sau khi Tân Cầm Nhi trở thành Công chúa lệnh, ta sẽ giao cho nàng quyền lực quân chính cao nhất, dực vệ ở nội phủ và thế lực bên ngoài kinh thành, nàng đều có quyền xử lí.
Tiểu Phức dịu dàng nói ra chuyện sắp xếp.
Thanh Văn ngạc nhiên, Tiểu Phức nhìn nàng mỉm cười, lại dịu dàng nói:
- Không phải bất ngờ, phát triển thế lực bên ngoài kinh thành, chúng ta gần như chỉ là kế hoạch, sau này thực hiện sẽ rất khó, nếu giao cho ngươi đi làm, ngươi có tin rằng mình có thể thành công không?
Thanh Văn giật mình, gật đầu nói:
- Bên ngoài rất nguy hiểm, năng lực của nô tỳ không thể làm được.
- Cho nên ta nhất định phải coi trọng Tân Cầm Nhi, Tân Cầm Nhi cũng giống Điệp Y là người biết võ, nàng ta ở bên ngoài có thể bình an, nhưng ta không thể không để ý đến an nguy và khó khăn của nàng ta. Cho nên sau này Dực vệ nội phủ ít nhất phải có hai mươi người thay nhau đi theo nàng ta để nghe lệnh, sau này chúng ta còn phải phát triển tài lực mạnh mẽ ở Thường Châu và Trì Châu, thậm chí phát triển cả Võ ám vệ.
Tiểu Phức ôn nhu nói ra kế hoạch lớn.
Thanh Văn im lặng gật đầu, Tiểu Phức dịu dàng nói:
- Lúc nữa chúng ta viết một công văn, xin Lại bộ thiết lập Ngô Thành Trung Phủ sứ Lưu quan.
Thanh Văn ngẩn ra nhìn Tiểu Phức. Tiểu Phức nói:
- Chức quan Công chúa lệnh quá thấp, không có bao nhiêu quyền lực, ta thử thiết lập Trung phủ sứ, bề ngoài là thay mặt ta chưởng quản buôn bán bên ngoài kinh thành, thực ra chính là để quan sát, bên ngoài tùy cơ ứng biến, đại diện cho ta, tương đương với việc bản cung đến.
Thanh Văn kinh ngạc nói:
- Công chúa muốn để Công chúa lệnh sau này trở thành Sử quan.
Tiểu Phức gật đầu, dịu dàng nói:
- Chỉ có Sử quan mới có địa vị bao trùm tất cả quan viên trong phủ Công chúa, chính là vạn bân, ở mặt ngoài cũng phải tôn kính Trung phủ sứ, chỉ cần còn tồn tại loại hình thức quan cao thấp, liền sẽ ảnh hưởng đến lòng quân ủng hộ hay phản đối Công chúa phủ, chính là những tướng sĩ phủ Công chúa tự nuôi.
Thanh Văn gật đầu, dịu dàng nói:
- Dùng hư quan đi trước một bước xâm nhập vào nắm trong tay Phủ quân, là một phương pháp tốt, chỉ có điều Lại bộ chưa chắc sẽ đồng ý lập lên Trung phủ sứ.
Tiểu Phức mỉm cười, cũng không trả lời, xoay người nhìn về phía án thư, thấy Điệp Y và Lý Tuyết Tâm, vẻ mặt thanh nhã nhìn xuống mặc bảo trên đó, giống như cuồng dại thất hồn.
Tiểu Phức cười lắc đầu, nhỏ giọng hỏi:
- Thanh Văn, ngươi thích Phò mã ở điều gì?
- Nô tì thích chính là sự quả cảm võ uy của Phò mã, tài văn chương của Phò mã đối với nô tì mà nói không quan trọng cho lắm.
Thanh Văn đáp.
- Những điều ngươi thích cũng giống ta, nhưng ta sở dĩ lựa chọn Phò mã lại là vì Phò mã là người giữ chữ tín trọng tình cảm, ta cũng cần là một phu quân có thể dựa vào cả đời, sẽ không chỉ vì mến mộ tài hoa mà muốn nương nhờ.
Tiểu Phức ôn nhu nói.
Thanh Văn gật đầu, nhỏ giọng nói:
- Nô tỳ có thể nhận ra, Phò mã thích Công chúa, mà Công chúa cũng thích Phò mã.
Tiểu Phức cười không nói, đôi mắt xinh đẹp nhìn ra ngoài cửa, biểu lộ sự vui mừng thản nhiên.
- Đợi Phò mã xuất chinh quay về, chúng ta đến huyện Thạch Đại, cùng nhau thành hôn.
Một lúc sau, Tiểu Phức giống như tự nói, lại giống như thông báo, nói rất khẽ.
Sáng sớm ngày hôm sau, Lục Thất rời khỏi phủ Công chúa dưới ánh nhìn tha thiết của biết bao nhiêu người.
Đêm qua hắn cũng không say trong nữ nhi quốc, chỉ là ngồi cùng chúng nữ tử nói chuyện, hơn nữa có rất nhiều mỹ nhân không tới gặp hắn, như Thanh Phù và Tú Lan, Lý Tuyết Tâm và Thanh Văn, Tư Ngọc và Tư Trúc, Uyển Ngọc và Băng Nhi còn có Điệp Y.
Kì thật hắn muốn trò chuyện nhất là Điệp Y, cũng lại không hay lắm nếu gọi Điệp Y đến, nhưng cuối cùng Kim Trúc và Ngọc Trúc làm bạn với hắn một đêm, Vân Nga vốn là một nữ quan ti nhạc, cũng không chịu ở lại mà rời đi.
Hội hợp với thuộc quan ở Nam đại doanh, Lục Thất bắt tay vào chuẩn bị cuộc xuất chinh cuối cùng, mà Quý Ngũ thúc thừa dịp báo cáo kết quả công tác nói cho Lục Thất chuyện mà Lục Thất giao cho đã làm xong. Lục Thất để Quý ngũ thúc ở lại quân doanh dĩ nhiên có mục đích riêng.
Gần trưa, Lục Thất nói về kinh xử lý một chút chuyện gia đình, một mình cưỡi ngựa rời khỏi Nam đại doanh, các tướng sĩ thấy Lục Thất rời khỏi, cũng không ai cảm thấy kì quái không ổn, sắp phải xuất chinh, đột nhiên có chuyện gia đình cần phải làm cũng là chuyện bình thường, Lục Thất là chủ tướng, không ai muốn vì lắm lời mà bị ghét.
Lục Thất ra khỏi quân doanh đi thẳng về hướng kinh thành, nhưng trên đường đi lại chuyển hướng, chạy nhanh nửa giờ, đến một rừng trúc, chợt nghe thấy một tiếng còi âm truyền ra từ trong rừng trúc, Lục Thất giống như nghe được quân lệnh, thúc ngựa chạy vào trong rừng trúc.
Vừa vào rừng trúc, hắn xuống ngựa, vẻ mặt tươi cười nhìn, trong rừng trúc có một quan quân mặc áo giáp đang đứng, tướng mạo của quan quân này mày rậm mắt to, mũi thẳng mồm vuông, dáng người không cao lắm, làm cho người ta có một cảm giác đôn hậu. Chỉ có điều đôi mắt cũng lộ ra ánh mắt cực kì ôn nhu, làm cho người ta cảm thấy có một loại cảm giác quái dị.
Trong vài phút ngắn ngủi đứng nhìn, hai nam nhân gần như cùng lúc đi về phía trước, dang cánh tay nhanh chóng ôm lấy nhau, hai người ôm chặt giống như thoáng biến thành một thể.
- Cảm ơn.
Quan tướng so với Lục Thất thấp hơn nửa cái đầu, trầm giọng nói.
- Chúng ta đã từng nói, cuộc đời này nhất định phải cùng phú quí, vĩnh viễn là huynh đệ.
Lục Thất nhẹ giọng nói, người hắn bí mật gặp chính là Tống Lão Thanh.
Tác giả :
Hải Phong Nhi