Kiêu Phong
Quyển 2 - Chương 16: Là nhà sao?
Lục Thất đi dạo trên đường một lát, giờ mới nghĩ ra nên đi tới phủ Công bộ Thị lang, vòng tìm được phủ Thị lang, hắn chỉ thấy tên quản gia béo trắng đó, kết quả nhận được là Thị lang đại nhân và Tam phu nhân đều rất bận, không rảnh gặp hắn. Lục Thất đương nhiên hiểu được mạng lưới giao thiệp của Công bộ Thị lang, không trông chờ được nữa, hắn quyết định ngày mai tới lầu trà Thất Tịch, khua vận khí của Ung Vương phủ.
Nhìn trời còn sớm, hắn lại chuyển hướng đi tới lầu Khổng Tước muốn thăm Lục Châu. Tới cửa sau của lầu Khổng Tước bước vào, vừa hay Lưu bà ra đón, vừa thấy mặt Lưu bà đã cười nói:
- Lục công tử đến rồi.
Lục Thất khách khí nói:
- Chào bà, xin bà dẫn ta đi gặp Ngọc Trúc tỷ.
Lưu bà lắc đầu nói:
- Lục công tử, Ngọc Trúc bảo ta nói cho ngươi biết, trong vòng mười ngày không được tới đây.
Lục Thất ngẩn ra, khó hiểu hỏi:
- Tại sao?
Lưu bà giải thích:
- Là vị cô nương Lục Châu đó không muốn để ngươi nhìn thấy bộ dạng hiện giờ của cô ấy.
Lục Thất chau mày, ân cần hỏi:
- Lục Châu nàng hiện giờ sao rồi?
Lưu bà cười nói:
- Công tử yên tâm đi, mười ngày sau Lục Châu chắc chắn sẽ xinh đẹp trở lại, khi đó công tử hãy đến đón cô ấy và Ngọc Trúc tới Tú trang định cư, mấy hôm nay thì đừng có kích động cô ấy.
Lục Thất suy nghĩ một lát gật đầu, Lưu Bà nói tiếp:
- Công tử giờ nên thường xuyên tới Tú trang xem xét, nơi đó đã là nhà của ngươi rồi.
Lục Thất cáo từ, bước trên đường mà lòng có chút nặng nề, bên tai văng vẳng lời dặn dò đi dặn dò lại của Lưu bà: “Công tử, Thiên công Tú trang là của ngươi, đừng quên nơi đó là nhà của ngươi.”
Trên đường do dự một lát, hắn mới thuê xe tới Thiên công Tú trang, người ngồi ở trong xe, nhưng suy nghĩ lại bay về nhà ở huyện Thạch Đại.
Trong lòng hắn có chút rối bời, cân nhắc:
- Tú trang kia không coi là nhà của ta, nhà của ta ở Thạch Đại, nếu Lục châu không muốn đi Thạch Đại mà cùng với Lục Nga ở lại Tú trang nơi kinh thành, vậy thì Tú trang cũng có thể coi là một nhà.”
Trước đây hắn từng có ý định mở cửa hàng bán giấy ở kinh thành, cũng ôm hy vọng tìm kiếm con đường làm quan để phát triển, đối với hắn, cầu phú quý là điều theo đuổi bình thường trong cuộc đời, có thể trở thành Tướng soái thống lĩnh vạn quân mới là lý tưởng đích thực của hắn.
Xuống xe đứng im lặng hồi lâu trước cửa Thiên công Tú trang, hắn ngây người một lúc, nói thật hắn không muốn đến gây chuyện phiền hà, cũng không có dục vọng chiếm hữu đối với Tú trang này, nhưng không biết tại sao, hình như có thứ trách nhiệm gì đó buộc hắn đến, có lẽ là vì nợ ân tình của Ngọc Trúc phải trả, trong lòng hắn khẽ thở dài một tiếng, tiến lên đẩy cửa, cửa cài then, hắn giơ tay khẽ đập cửa.
- Ai thế?
Bên trong có tiếng con gái vang lên hỏi.
- Tại hạ Lục Thất.
Lục Thất ôn tồn trả lời.
- Là chủ nhân, ngài đợi một chút.
Bên trong tiếng con gái vội vã đáp.
Chỉ chốc lát sau, có tiếng mở then cửa, tiếp đó cánh cửa được mở ra, người mở cửa là một phụ nữ to khỏe, người này vừa nhìn thấy Lục Thất vội nói:
- Chủ nhân, ngài tới thì tốt rồi.
Lục Thất ngẩn ra hỏi:
- Có chuyện gì sao?
Người phụ nữ đáp:
- Chu tam gia buổi sáng đến thu tiền lệ, ngài và phu nhân đều không có nhà, lại không biết đi tìm thế nào.
Lục Thất sửng sốt hỏi:
- Chu tam gia, thu tiền lệ gì?
Người phụ nữ đáp lại:
- Chu tam gia là đại ca vùng này, đến thu mỗi tháng một trăm năm mươi lượng phí bảo vệ.
Lục Thất lúc này mới hiểu ra, cũng cùng một kiểu với thu thương phí ở huyện Đại Thạch, chỉ có điều phí bảo vệ này quá cao, hắn cau mày hỏi:
- Trước kia cũng thu một trăm năm mươi lượng sao?
Người phụ nữ nói:
- Trước kia Vương phu nhân thể diện lớn, mỗi tháng một trăm lượng.
Lục Thất trầm ngâm một lát nói:
- Nếu gã lại tới nữa, ngươi đi gọi ta một tiếng.
Nói xong đi vào bên trong.
Người phụ nữ nói với theo:
- Chủ nhân, ngài phải quen nhân vật trong chốn quan trường, hoặc là đại gia lợi hại một chút, chỉ cần nhắc đến tên là có thể được trả ít bạc hơn đấy.
Lục Thất gật đầu nói:
- Ngươi đóng cửa đi, ta biết rồi.
Người phụ nữ quay người đi đóng cửa.
Lục Thất đi vào các phòng, chỉ thấy trong phòng đặt gọn gàng mười bốn cái bàn, hơn ba mươi phụ nữ áo vải đang bận rộn xâu kim thêu ở đó, đầu cũng không cả ngẩng lên. Riêng có một người phụ nữ già nghiêm nghị đi lại dò xét họ, xem các sản phẩm thêu trong tay từng người. Bà nhìn thấy Lục Thất, sưng mặt bước tới.
Lục Thất vội thi lễ trước nói:
- Tại hạ Lục Thất, chào bà bà.
Người phụ nữ già giờ mới giãn nét mặt ra nói:
- Là chủ nhân, lão thân thất lễ rồi.
Nói thì nói thế, nhưng thái độ vẫn kiêu căng.
Lục Thất cũng không bận tâm, cười nói:
- Mọi người rất vất vả không?
Người phụ nữ già thấy Lục Thất nhã nhặn như thế, cũng dịu nét mặt lại đáp:
- Lô hàng này ba ngày sau nhất định phải hoàn thành, nếu không sẽ mất đi một người mua lớn.
Lục Thất gật đầu nói:
- Bà vất vả rồi.
Người phụ nữ già cười nói:
- Dù sao cũng phải xứng đáng với một trăm lượng tiền công tháng của chủ nhân.
Lục Thất mỉm cười, người phụ nữ già nói:
- A Hồng ở bên ngoài hẳn đã nói với chủ nhân rồi chứ.
Lục Thất lạnh nhạt nói:
- Mấy tên côn đồ thôi mà.
Người phụ nữ già kinh ngạc dò xét hắn, nói:
- Chủ nhân, rồng mạnh không đè được rắn địa phương, ngài tốt nhất xử lý thỏa đáng một chút. Đôi khi dùng sức mạnh sẽ ảnh hưởng tới làm ăn sau này của Tú trang.
Lục Thất gật đầu đáp:
- Bà nói rất phải, ta sẽ xử lý tốt.
Người phụ nữ già cười nói:
- Thiếp thị của ngài ở phía sau, học thêu với lão muội muội của ta, đi xem đi.
Lục Thất nóng bừng mặt, lại không tiện phủ nhận, chắp tay nói:
- Bà làm đi.
Nói xong đi ra phía sau.
Ra khỏi phòng các, phía sau là một dãy nhà ngói xanh, nóc nhà nối liền nhau, diện tích cũng tương đối lớn, hắn bước qua cửa, tiến vào sân nhà rộng lớn, chỉ thấy xung quanh sân có khoảng mười mấy cửa phòng, trong sân đặt một chiếc bàn lớn do mấy chiếc ghế nhỏ ghép lại, một người phụ nữ già hiền hậu đang chỉ dạy năm cô gái học thêu, duy chỉ thiếu Lý Tuyết Tâm.
Năm cô gái lần lượt phát hiện ra Lục Thất, cuống quýt đồng loạt đứng lên nói:
- Công tử đã đến.
Lục Thất gật đầu hiền hòa, chắp tay nói với người phụ nữ già:
- Bà vất vả rồi.
Người phụ nữ già cười đáp:
- Đông chủ đã đến rồi.
Lục Thất cười nói:
- Bà phải hao tâm nhiều rồi.
Người phụ nữ già cười nói:
- Các phu nhân rất thông minh, một chút đã biết thêu rồi, đã có thành phẩm thêu rồi.
Lục Thất gật đầu nói:
- Là do bà dạy bảo có phương pháp.
Người phụ nữ già biết điều cười nói:
- Ta đi ra phía trước xem.
Nói xong bèn đi về phía cửa.
Người phụ nữ già vừa đi, Tư Trúc lập tức cầm một chiếc khăn thêu lên, bước tới trước mặt Lục Thất dịu dàng hỏi:
- Công tử, ta thêu có đẹp không?
Lục Thất không khỏi rung động, đưa mắt liếc nhìn Tư Trúc, cô gái này đẹp thuần khiết thực sự động lòng người, hắn cầm lấy khăn tay nhìn, trên đó thêu trúc xanh, hoa văn rõ ràng như thật, hắn không khỏi kinh ngạc nói:
- Cô thêu thật đẹp.
Tư Trúc nghe thế vui sướng không thôi, quay đầu khoát tay nói:
- Muội muội, hoa lan muội thêu đưa cho công tử xem.
Tư Ngọc đỏ bừng mặt, bước tới, Tư Trúc rút lấy khăn thêu trong tay cô ấy đưa cho Lục Thất, Lục Thất cầm lấy xem, thấy cô thêu hoa lan, thanh nhã vui vẻ, nhìn còn đẹp hơn cả trúc xanh của Tư Trúc, bèn cười nói:
- Tỷ muội các cô thật khéo tay.
Tư Ngọc vô cùng thẹn thùng.
Người phụ nữ xinh đẹp mặt tròn bước tới thành khẩn nói:
- Công tử, chúng ta có vài chuyện muốn xin ngài một lát.
Lục Thất cười nói:
- Cô khách khí rồi, có chuyện gì cứ nói.
Năm cô gái lập tức quỳ hết xuống, Lục Thất hoảng sợ, vội nói:
- Đừng như vậy, mau đứng lên.
Người phụ nữ mặt tròn thành khẩn:
- Công tử, chúng tôi về danh phận đều thuộc về ngài, chỉ mong công tử đừng bán chúng tôi nữa.
Lục Thất lúc này mới chợt hiểu, cười nói:
- Yên tâm đi, trừ khi các cô đồng ý muốn lấy ai đó, nếu không, ta sẽ không giao các cô cho người khác.
Người phụ nữ mặt tròn chần chừ một lát nói tiếp:
- Chúng tôi biết công tử tâm tính lương thiện, chúng tôi nguyện cả đời làm nô bộc cho công tử, cũng không muốn rời khỏi công tử, xin công tử thật sự thu nhận chúng tôi.
- Không không, các cô nhất định đừng như vậy, ta không xứng với các cô, mau đứng lên đi.
Lục Thất vội vàng lắc đầu cự tuyệt.
Người phụ nữ mặt tròn nhìn những người khác, quay đầu lại nói với Lục Thất:
- Công tử thật sự đồng ý, sau nay tùy chúng ta tự do lựa chọn lấy chồng sao?
Lục Thất nghiêm mặt gật đầu nói:
- Đúng thế, lời ta đã nói tuyệt đối sẽ không thay đổi.
Người phụ nữ xinh đẹp mặt tròn cẩn thận hỏi:
- Ngọc Trúc tỷ tỷ không đồng ý thì làm sao?
Lục Thất ngẩn ra, cười nói:
- Cô yên tâm, việc này ta sẽ không nghe cô ấy.
Người phụ nữ mặt tròn gật đầu nói:
- Đã như thế, nô tỳ cầu xin ngài chuyện thứ hai.
Lục Thất nhíu mày, nhã nhặn nói:
- Các Cô đứng lên mà nói đi.
Năm cô gái đứng lên, người phụ nữ mặt tròn cung kính nói:
- Công tử, danh phận chúng tôi đều là nữ nhân của ngài, cho dù sau này thay đổi thế nào, hiện giờ vẫn nên phân tôn ti mới được.
Lục Thất nhìn cô, cười nhạt nói:
- Phân tôn ti, có ý gì?
- Công tử, Tuyết Tâm, Tư Trúc và Tư Ngọc đều chưa thành thân, đã là thuộc về thiếp thất của công tử. Ta và Băng nhi, Uyển Ngọc là nô tì của công tử.
Người phụ nữ mặt tròn cung kính nói.
Lục Thất nhíu mày, nén nhẫn nại nói:
- Các cô muốn thế nào?
- Tuyết Tâm, Tư Trúc và Tư Ngọc có thể lập phòng, xin công tử tùy ý thưởng ba nô tỳ chúng tôi cho ba người bọn họ.
Người phụ nữ mặt tròn cung kính nói ra dụng ý.
Lục Thất lắc đầu, ôn tồn nói:
- Các cô như thế này không phải rất tốt sao? Hà tất gì tự mình trói buộc.
Người phụ nữ mặt tròn nghiêm nét mặt nói:
- Xin công tử đồng ý với chúng tôi.
Lục Thất lười giằng co với cô ta, hiền lành nói:
- Được, ta đồng ý.
Nhìn trời còn sớm, hắn lại chuyển hướng đi tới lầu Khổng Tước muốn thăm Lục Châu. Tới cửa sau của lầu Khổng Tước bước vào, vừa hay Lưu bà ra đón, vừa thấy mặt Lưu bà đã cười nói:
- Lục công tử đến rồi.
Lục Thất khách khí nói:
- Chào bà, xin bà dẫn ta đi gặp Ngọc Trúc tỷ.
Lưu bà lắc đầu nói:
- Lục công tử, Ngọc Trúc bảo ta nói cho ngươi biết, trong vòng mười ngày không được tới đây.
Lục Thất ngẩn ra, khó hiểu hỏi:
- Tại sao?
Lưu bà giải thích:
- Là vị cô nương Lục Châu đó không muốn để ngươi nhìn thấy bộ dạng hiện giờ của cô ấy.
Lục Thất chau mày, ân cần hỏi:
- Lục Châu nàng hiện giờ sao rồi?
Lưu bà cười nói:
- Công tử yên tâm đi, mười ngày sau Lục Châu chắc chắn sẽ xinh đẹp trở lại, khi đó công tử hãy đến đón cô ấy và Ngọc Trúc tới Tú trang định cư, mấy hôm nay thì đừng có kích động cô ấy.
Lục Thất suy nghĩ một lát gật đầu, Lưu Bà nói tiếp:
- Công tử giờ nên thường xuyên tới Tú trang xem xét, nơi đó đã là nhà của ngươi rồi.
Lục Thất cáo từ, bước trên đường mà lòng có chút nặng nề, bên tai văng vẳng lời dặn dò đi dặn dò lại của Lưu bà: “Công tử, Thiên công Tú trang là của ngươi, đừng quên nơi đó là nhà của ngươi.”
Trên đường do dự một lát, hắn mới thuê xe tới Thiên công Tú trang, người ngồi ở trong xe, nhưng suy nghĩ lại bay về nhà ở huyện Thạch Đại.
Trong lòng hắn có chút rối bời, cân nhắc:
- Tú trang kia không coi là nhà của ta, nhà của ta ở Thạch Đại, nếu Lục châu không muốn đi Thạch Đại mà cùng với Lục Nga ở lại Tú trang nơi kinh thành, vậy thì Tú trang cũng có thể coi là một nhà.”
Trước đây hắn từng có ý định mở cửa hàng bán giấy ở kinh thành, cũng ôm hy vọng tìm kiếm con đường làm quan để phát triển, đối với hắn, cầu phú quý là điều theo đuổi bình thường trong cuộc đời, có thể trở thành Tướng soái thống lĩnh vạn quân mới là lý tưởng đích thực của hắn.
Xuống xe đứng im lặng hồi lâu trước cửa Thiên công Tú trang, hắn ngây người một lúc, nói thật hắn không muốn đến gây chuyện phiền hà, cũng không có dục vọng chiếm hữu đối với Tú trang này, nhưng không biết tại sao, hình như có thứ trách nhiệm gì đó buộc hắn đến, có lẽ là vì nợ ân tình của Ngọc Trúc phải trả, trong lòng hắn khẽ thở dài một tiếng, tiến lên đẩy cửa, cửa cài then, hắn giơ tay khẽ đập cửa.
- Ai thế?
Bên trong có tiếng con gái vang lên hỏi.
- Tại hạ Lục Thất.
Lục Thất ôn tồn trả lời.
- Là chủ nhân, ngài đợi một chút.
Bên trong tiếng con gái vội vã đáp.
Chỉ chốc lát sau, có tiếng mở then cửa, tiếp đó cánh cửa được mở ra, người mở cửa là một phụ nữ to khỏe, người này vừa nhìn thấy Lục Thất vội nói:
- Chủ nhân, ngài tới thì tốt rồi.
Lục Thất ngẩn ra hỏi:
- Có chuyện gì sao?
Người phụ nữ đáp:
- Chu tam gia buổi sáng đến thu tiền lệ, ngài và phu nhân đều không có nhà, lại không biết đi tìm thế nào.
Lục Thất sửng sốt hỏi:
- Chu tam gia, thu tiền lệ gì?
Người phụ nữ đáp lại:
- Chu tam gia là đại ca vùng này, đến thu mỗi tháng một trăm năm mươi lượng phí bảo vệ.
Lục Thất lúc này mới hiểu ra, cũng cùng một kiểu với thu thương phí ở huyện Đại Thạch, chỉ có điều phí bảo vệ này quá cao, hắn cau mày hỏi:
- Trước kia cũng thu một trăm năm mươi lượng sao?
Người phụ nữ nói:
- Trước kia Vương phu nhân thể diện lớn, mỗi tháng một trăm lượng.
Lục Thất trầm ngâm một lát nói:
- Nếu gã lại tới nữa, ngươi đi gọi ta một tiếng.
Nói xong đi vào bên trong.
Người phụ nữ nói với theo:
- Chủ nhân, ngài phải quen nhân vật trong chốn quan trường, hoặc là đại gia lợi hại một chút, chỉ cần nhắc đến tên là có thể được trả ít bạc hơn đấy.
Lục Thất gật đầu nói:
- Ngươi đóng cửa đi, ta biết rồi.
Người phụ nữ quay người đi đóng cửa.
Lục Thất đi vào các phòng, chỉ thấy trong phòng đặt gọn gàng mười bốn cái bàn, hơn ba mươi phụ nữ áo vải đang bận rộn xâu kim thêu ở đó, đầu cũng không cả ngẩng lên. Riêng có một người phụ nữ già nghiêm nghị đi lại dò xét họ, xem các sản phẩm thêu trong tay từng người. Bà nhìn thấy Lục Thất, sưng mặt bước tới.
Lục Thất vội thi lễ trước nói:
- Tại hạ Lục Thất, chào bà bà.
Người phụ nữ già giờ mới giãn nét mặt ra nói:
- Là chủ nhân, lão thân thất lễ rồi.
Nói thì nói thế, nhưng thái độ vẫn kiêu căng.
Lục Thất cũng không bận tâm, cười nói:
- Mọi người rất vất vả không?
Người phụ nữ già thấy Lục Thất nhã nhặn như thế, cũng dịu nét mặt lại đáp:
- Lô hàng này ba ngày sau nhất định phải hoàn thành, nếu không sẽ mất đi một người mua lớn.
Lục Thất gật đầu nói:
- Bà vất vả rồi.
Người phụ nữ già cười nói:
- Dù sao cũng phải xứng đáng với một trăm lượng tiền công tháng của chủ nhân.
Lục Thất mỉm cười, người phụ nữ già nói:
- A Hồng ở bên ngoài hẳn đã nói với chủ nhân rồi chứ.
Lục Thất lạnh nhạt nói:
- Mấy tên côn đồ thôi mà.
Người phụ nữ già kinh ngạc dò xét hắn, nói:
- Chủ nhân, rồng mạnh không đè được rắn địa phương, ngài tốt nhất xử lý thỏa đáng một chút. Đôi khi dùng sức mạnh sẽ ảnh hưởng tới làm ăn sau này của Tú trang.
Lục Thất gật đầu đáp:
- Bà nói rất phải, ta sẽ xử lý tốt.
Người phụ nữ già cười nói:
- Thiếp thị của ngài ở phía sau, học thêu với lão muội muội của ta, đi xem đi.
Lục Thất nóng bừng mặt, lại không tiện phủ nhận, chắp tay nói:
- Bà làm đi.
Nói xong đi ra phía sau.
Ra khỏi phòng các, phía sau là một dãy nhà ngói xanh, nóc nhà nối liền nhau, diện tích cũng tương đối lớn, hắn bước qua cửa, tiến vào sân nhà rộng lớn, chỉ thấy xung quanh sân có khoảng mười mấy cửa phòng, trong sân đặt một chiếc bàn lớn do mấy chiếc ghế nhỏ ghép lại, một người phụ nữ già hiền hậu đang chỉ dạy năm cô gái học thêu, duy chỉ thiếu Lý Tuyết Tâm.
Năm cô gái lần lượt phát hiện ra Lục Thất, cuống quýt đồng loạt đứng lên nói:
- Công tử đã đến.
Lục Thất gật đầu hiền hòa, chắp tay nói với người phụ nữ già:
- Bà vất vả rồi.
Người phụ nữ già cười đáp:
- Đông chủ đã đến rồi.
Lục Thất cười nói:
- Bà phải hao tâm nhiều rồi.
Người phụ nữ già cười nói:
- Các phu nhân rất thông minh, một chút đã biết thêu rồi, đã có thành phẩm thêu rồi.
Lục Thất gật đầu nói:
- Là do bà dạy bảo có phương pháp.
Người phụ nữ già biết điều cười nói:
- Ta đi ra phía trước xem.
Nói xong bèn đi về phía cửa.
Người phụ nữ già vừa đi, Tư Trúc lập tức cầm một chiếc khăn thêu lên, bước tới trước mặt Lục Thất dịu dàng hỏi:
- Công tử, ta thêu có đẹp không?
Lục Thất không khỏi rung động, đưa mắt liếc nhìn Tư Trúc, cô gái này đẹp thuần khiết thực sự động lòng người, hắn cầm lấy khăn tay nhìn, trên đó thêu trúc xanh, hoa văn rõ ràng như thật, hắn không khỏi kinh ngạc nói:
- Cô thêu thật đẹp.
Tư Trúc nghe thế vui sướng không thôi, quay đầu khoát tay nói:
- Muội muội, hoa lan muội thêu đưa cho công tử xem.
Tư Ngọc đỏ bừng mặt, bước tới, Tư Trúc rút lấy khăn thêu trong tay cô ấy đưa cho Lục Thất, Lục Thất cầm lấy xem, thấy cô thêu hoa lan, thanh nhã vui vẻ, nhìn còn đẹp hơn cả trúc xanh của Tư Trúc, bèn cười nói:
- Tỷ muội các cô thật khéo tay.
Tư Ngọc vô cùng thẹn thùng.
Người phụ nữ xinh đẹp mặt tròn bước tới thành khẩn nói:
- Công tử, chúng ta có vài chuyện muốn xin ngài một lát.
Lục Thất cười nói:
- Cô khách khí rồi, có chuyện gì cứ nói.
Năm cô gái lập tức quỳ hết xuống, Lục Thất hoảng sợ, vội nói:
- Đừng như vậy, mau đứng lên.
Người phụ nữ mặt tròn thành khẩn:
- Công tử, chúng tôi về danh phận đều thuộc về ngài, chỉ mong công tử đừng bán chúng tôi nữa.
Lục Thất lúc này mới chợt hiểu, cười nói:
- Yên tâm đi, trừ khi các cô đồng ý muốn lấy ai đó, nếu không, ta sẽ không giao các cô cho người khác.
Người phụ nữ mặt tròn chần chừ một lát nói tiếp:
- Chúng tôi biết công tử tâm tính lương thiện, chúng tôi nguyện cả đời làm nô bộc cho công tử, cũng không muốn rời khỏi công tử, xin công tử thật sự thu nhận chúng tôi.
- Không không, các cô nhất định đừng như vậy, ta không xứng với các cô, mau đứng lên đi.
Lục Thất vội vàng lắc đầu cự tuyệt.
Người phụ nữ mặt tròn nhìn những người khác, quay đầu lại nói với Lục Thất:
- Công tử thật sự đồng ý, sau nay tùy chúng ta tự do lựa chọn lấy chồng sao?
Lục Thất nghiêm mặt gật đầu nói:
- Đúng thế, lời ta đã nói tuyệt đối sẽ không thay đổi.
Người phụ nữ xinh đẹp mặt tròn cẩn thận hỏi:
- Ngọc Trúc tỷ tỷ không đồng ý thì làm sao?
Lục Thất ngẩn ra, cười nói:
- Cô yên tâm, việc này ta sẽ không nghe cô ấy.
Người phụ nữ mặt tròn gật đầu nói:
- Đã như thế, nô tỳ cầu xin ngài chuyện thứ hai.
Lục Thất nhíu mày, nhã nhặn nói:
- Các Cô đứng lên mà nói đi.
Năm cô gái đứng lên, người phụ nữ mặt tròn cung kính nói:
- Công tử, danh phận chúng tôi đều là nữ nhân của ngài, cho dù sau này thay đổi thế nào, hiện giờ vẫn nên phân tôn ti mới được.
Lục Thất nhìn cô, cười nhạt nói:
- Phân tôn ti, có ý gì?
- Công tử, Tuyết Tâm, Tư Trúc và Tư Ngọc đều chưa thành thân, đã là thuộc về thiếp thất của công tử. Ta và Băng nhi, Uyển Ngọc là nô tì của công tử.
Người phụ nữ mặt tròn cung kính nói.
Lục Thất nhíu mày, nén nhẫn nại nói:
- Các cô muốn thế nào?
- Tuyết Tâm, Tư Trúc và Tư Ngọc có thể lập phòng, xin công tử tùy ý thưởng ba nô tỳ chúng tôi cho ba người bọn họ.
Người phụ nữ mặt tròn cung kính nói ra dụng ý.
Lục Thất lắc đầu, ôn tồn nói:
- Các cô như thế này không phải rất tốt sao? Hà tất gì tự mình trói buộc.
Người phụ nữ mặt tròn nghiêm nét mặt nói:
- Xin công tử đồng ý với chúng tôi.
Lục Thất lười giằng co với cô ta, hiền lành nói:
- Được, ta đồng ý.
Tác giả :
Hải Phong Nhi