Kiêu Phong
Quyển 1 - Chương 98: Xem tình thế
Tâm tình Lục Thất hơi nặng nề, trước là sự kiện cung nỏ ám sát, hiện tại lại có người ra số tiền lớn mướn quan binh đóng giả phỉ cướp bóc, xem ra là có người hận hắn thấu xương đây, nhưng kẻ mua người giết hắn có thể là ai chứ?
Kể từ khi đầu quân cho Vương chủ bộ, tuy rằng giữ được chức Huyện Úy hộ quân nắm thực quyền trong tay, nhưng cũng đồng thời chịu sự thù hận của rất nhiều kẻ địch, Triệu huyện úy, Ngưu huyện úy, Tôn huyện lệnh, thậm chí khả năng còn có Lôi huyện úy, hoàn cảnh vừa được vừa mất này thật khiến cho người ta đau đầu.
Lục Thất ngắm nhìn những ngọn đèn lốm đốm nơi xa, hắn biết rằng lúc này không có cách nào phản kích, hắn không có khả năng đi ám sát Ngưu huyện úy và Triệu huyện úy như đã giết chết Trần Hổ, hiện tại sách lược duy nhất chính là cẩn thận, khiêm tốn và lảng tránh, trên thực tế Vương chủ bộ đã chỉ điểm cho hắn, hơn nữa còn vì hắn mà sắp xếp chuyến đi kinh thành tạm lánh mũi nhọn này, hắn chỉ cần làm việc cẩn thận và an bài tốt cho người nhà là được.
Canh năm khi tiếng gà gáy đầu tiên cất lên, Lục Thất đang tọa tức quy nạp thần nguyên chậm rãi mở hai mắt, khí cảm của Tử Hỏa trong cơ thể dường như so với lúc mới luyện cường đại hơn một ít, tiến cảnh nhanh chóng như thế, khiến cho bản thân Lục Thất cũng cảm giác kỳ dị, sau khi đứng dậy lại luyện một canh giờ La Hán khí công, làm cho hắn vui sướng chính là La Hán khí công của hắn đã bước vào cảnh giới cửu trọng, đồng nghĩa với năng lực hộ thể của hắn đã càng trở nên mạnh mẽ.
Sáng sớm rửa mặt xong xuôi, cùng với nhóm binh dũng dùng cơm ở đại sảnh, Triệu chấp sự trải qua nửa đêm ngủ say sưa đã khôi phục lại tinh thần và thể lực, y đối với việc Lục Thất ở trong đại sảnh cùng binh dũng ăn cơm cảm thấy có chút không quen, nhìn Lục Thất không hề có tác phong quan liêu ngụm to ăn cơm thô dưa muối, Triệu chấp sự miễn cưỡng nuốt xuống một ít.
Sau khi ăn xong y theo quy củ, Lục Thất và Triệu chấp sự đi bái kiến Lục Sự Tham Quân lĩnh biên nhận, chính là để cho Lục Sự Tham Quân đóng dấu đại ấn đặc phát cho quan viên Ti Thương lên công văn.
Đi đến Bắc môn Châu nha để trình báo rồi, lại chờ mãi đến gần buổi trưa cũng không ai gọi bọn họ tiến kiến, trời nóng hừng hực Triệu chấp sự chờ đợi đến y phục ướt đẫm mồ hôi như tắm, lo lắng không biết làm sao, trái lại thần thái Lục Thất bình tĩnh, tay trái vịn nắm trường đao thản nhiên đứng lặng, một bộ dáng đợi bao lâu cũng không để ý.
Rốt cục, từ trong Châu nha đi ra một gã nha vệ, lạnh lùng bảo bọn họ đi vào. Vào Bắc môn gặp một bức bình phong, theo nha vệ vòng qua bức bình phong, tiến vào một đại sảnh rộng mở, nơi này hẳn là chánh đường Châu quan xử lý thẩm án kiện.
Trong đại đường ngay chính diện là một bàn xử án, ở trái phải trước bàn xử án hình chữ bát (八) đứng sáu gã Giáp vệ, một đám ưỡn ngực oai nghiêm mặt mày hung thần lạnh lẽo. Sau bàn xử án ngồi ngay ngắn một vị Đại lão gia mặc quan y màu lục nhạt, vị Đại lão gia kia có gương mặt gầy còm, đôi mắt ti hí dưới cằm một chòm râu dê, cả người lộ ra vẻ âm trầm.
Lục Thất vừa thấy trong lòng kinh ngạc, trận thế trong nội đường này bày ra là để tiếp kiến bọn họ, giống như xem bọn họ là phạm nhân muốn thẩm án vậy. Hắn thong dong tiến lên chắp tay ra mắt nói:
- Huyện Úy hộ quân huyện Thạch Đại Lục Thiên Phong gặp qua đại nhân.
Đại nhân ngồi sau bàn xử án lạnh lùng nhìn Lục Thất, khô khan nói:
- Ngươi chính là Huyện Úy hộ quân huyện Thạch Đại, trông thấy bản quan vì sao chỉ chắp tay ra mắt mà không bái.
Lục Thất ôn hòa nói:
- Đại nhân, ta là Huyện Úy hộ quân huyện Thạch Đại, nhưng cũng là Trí Quả Giáo Úy quản lý Hưng Hóa quân, ấn theo chức vụ tại hạ phải nghe chỉ bảo của đại nhân, nhưng ấn theo phẩm giai tại hạ không dám làm trái quan chế.
Đại nhân sau bàn xử án ngẩn ra, ồ một tiếng gật đầu nói:
- Hóa ra ngươi là Trí Quả Giáo Úy trong quân, thất kính.
Lục Thất ôn hòa nói:
- Trí Quả Giáo Úy là thân phận của tại hạ trong quân, tại địa phương ta chịu sự quản lý của đại nhân.
Đại nhân sau bàn xử án ừ một tiếng, lạnh nhạt nói:
- Ngươi cũng biết mình chịu sự quản lý của ta, cớ sao lại không biết quy củ?
Lục Thất nghe xong hiểu được cái gì là quy củ, chắp tay nói:
- Đại nhân, ta mới nhậm chức Huyện Úy hộ quân, chức trách là tiêu diệt phỉ và hộ tống, không thể tham dự chính vụ. Lần này chỉ là phụng mệnh, sự vụ cụ thể là do Triệu chấp sự đây làm chủ, nếu đại nhân muốn chỉ thị xuống một ít quy củ, có thể nói cho Triệu chấp sự quay về chuyển báo.
Đại nhân sau bàn xử án chau mày, Triệu chấp sự bước lên trước tiên bái rồi mới mở miệng nói:
- Hạ quan Hộ tào chấp sự bái kiến đại nhân.
Đại nhân sau bàn xử án liếc nhìn Triệu chấp sự một cái, lạnh nhạt nói:
- Triệu chấp sự, ngươi nên biết quy củ đi?
Triệu chấp sự vội nói:
- Hồi đại nhân, hạ quan cũng biết, chỉ có điều lúc đến Huyện thừa đại nhân không có giao phó cho hạ quan, quy củ kia có lẽ là để người khác tiến dâng ngài.
Đại nhân sau bàn xử án ồ một tiếng, liếc mắt nhìn Lục Thất một cái, lạnh nhạt nói:
- Xem mặt mũi Lục đại nhân, bản quan tha cho ngươi lần này, mang lên đây.
Triệu chấp sự bước tới phía trước nâng lên công văn, đại nhân ngồi sau bàn lấy ấn đóng dấu. Thấy Triệu chấp sự cầm lại công văn rồi, Lục Thất chắp tay nói:
- Đa tạ đại nhân.
Đại nhân sau bàn xử án lạnh nhạt nói:
- Lục đại nhân khách khí rồi, bản quan còn có công vụ, không tiễn.
Lục Thất chấp tay thi lễ, xoay người cùng Triệu chấp sự rời khỏi Châu nha.
Ra đến bên ngoài Triệu chấp sự thở phào một hơi dài, cười khổ nói:
- Đại nhân, nếu không phải ngài là nhân vật có phẩm giai cao trong quân, cửa ải này nhất định là khó qua.
Lục Thất cười nhạt nói:
- Có cái gì khó qua, nếu gã không chịu đóng ấn, cùng lắm thì ta lệnh cho nhóm binh dũng đi về trước, sau đó ta lại cầm công văn ngồi lì ở trước cửa Châu nha chờ, ta không tin gã dám để cho ta chờ ở cửa lớn bảy tám ngày.
Triệu chấp sự ngẩn ra, cười nói:
- Nếu là đại nhân chặn cửa chờ dài lâu, gã quả thật sẽ không dám để mặc.
Lục Thất lắc đầu nói:
- Tuy nhiên chuyện này đã làm mất nhiều thời gian, hôm nay không trở về được rồi.
Triệu chấp sự cười nói:
- Không thể quay về vậy thì lưu lại một đêm, bây giờ hạ quan mời đại nhân đi Di Tình các thư giãn chút nhé.
Lục Thất ngẩn ra, lắc đầu nói:
- Không đi.
Triệu chấp sự ngẩn ra, cười nói:
- Chị em ở Di Tình các kiều mị động lòng người, đại nhân tới đây mà không ngắm qua một lần, thật là đáng tiếc đó.
Lục Thất ôn hòa nói:
- Tự ngươi đi đi, ta luôn không thích những nơi phong nguyệt đó, chỉ thích ở nhà uy phong mà thôi.
Triệu chấp sự ngớ ra, trêu chọc cười nói:
- Tất nhiên là đại nhân không thích, vậy thì hạ quan tự mình đi thôi.
Lục Thất ôn hòa nói:
- Ngươi đưa công văn cho ta, hiện tại ta tự mình trở về, ngày mai ngươi và binh dũng quân cùng nhau trở về.
Triệu chấp sự ngẩn ngơ, giật mình nói:
- Đại nhân muốn đi về trước báo cáo kết quả công tác sao?
Lục Thất lắc đầu nói:
- Không phải, ta lấy công văn là sợ ngươi làm thất lạc thôi, trở về rồi ta sẽ tránh trong nhà ở Vọng Giang Bảo nghỉ ngơi, chừng nào ngươi về đến huyện thành thì phái người báo cho ta biết, sau đó chúng ta cùng đi giao nộp.
Triệu chấp sự ồ một tiếng, trong lòng thả lỏng lấy ra công văn giao cho Lục Thất, Lục Thất cất kỹ công văn, mỉm cười nói:
- Tối nay ngươi có thể thoải mái phóng túng.
Nói xong xoay người đi, Triệu chấp sự nhìn theo bóng lưng của Lục Thất lắc đầu, một vẻ mặt không hiểu ra sao.
Lục Thất trở về khách điếm, nói gạt rằng đi làm việc tư nên rời đi trước, dặn dò Đỗ Mãnh và Vương Đạo ngày mai trở về phải cẩn thận, các huynh đệ muốn phóng túng có thể đi, nhưng tuyệt đối không cho phép say rượu sinh sự, Đỗ Mãnh và Vương Đạo cung kính lĩnh mệnh.
Lục Thất một mình cưỡi ngựa rời khỏi thành Trì Châu, hắn vội vã rời đi là vì ý thức được nguy cơ, ở Trì Châu lâu thêm một lúc nguy hiểm liền nhiều hơn một phần, mục tiêu của kẻ thù chủ yếu là hắn, nếu hắn cùng đi với binh dũng quân nhất định sẽ liên lụy đến binh dũng quân, trái lại binh dũng quân thong thả mà đi cũng sẽ khiến hắn lo lắng đề phòng, không bằng phủi mông chuồn mất, làm cho kẻ thù không kịp trù tính ra tay.
Tiếng vó ngựa vang lên có tiết tấu, Lục Thất rời khỏi thành Trì Châu cũng không gấp rút lên đường, hắn luôn trân trọng tọa kỵ, dưới ánh mặt trời chói chang mà điên cuồng phóng ngựa chắc chắn sẽ gây thương tổn đến quân mã, chỉ cần trước khi hoàng hôn buông xuống trở lại Vọng Giang Bảo là được, hai đêm kế hắn cũng sẽ ở tại Vọng Giang Bảo, quay về huyện thành có lẽ sẽ có phiền phức.
Thong thả đơn độc cưỡi ngựa, tâm tình Lục Thất cũng thả lỏng nhìn ngắm phong cảnh dọc đường, từ thuở bé cho đến trước khi trở thành quân nhân, hắn chưa bao giờ rời khỏi huyện Thạch Đại, thủy chung chỉ sinh hoạt trong phạm vi bên trong huyện thành, đến cả làng xã chung quanh ngoại thành cũng rất ít đi qua, thuở thiếu niên hắn chính là một người cá chậu chim lồng không biết sầu khổ, nếu không có sự sinh tồn tàn khốc trong quân doanh mài giũa, bây giờ hắn xác định là một nam nhân thành thật tuân thủ quy củ, không khác gì huynh trưởng, thậm chí tên đầu lĩnh du côn Trần Hổ kia cũng đều trở thành đại nhân vật.
Bất tri bất giác đã đi hai mươi dặm, Lục Thất nhìn thấy phía trước có một đội xe, là ba mươi kỵ hộ vệ hai chiếc kiệu xa tiến lên, xem chừng tựa hồ là nhân vật có thân phận quan gia.
Lục Thất giảm chậm tốc độ ngựa, cân nhắc là nên vội vã vượt qua, hay là chậm rãi vượt qua, nếu vội vã vượt qua, rất có thể sẽ rước lấy thị phi, mà chậm rãi vượt qua ít nhiều cũng có vẻ tôn trọng, bởi vì hiện tại hắn đang vận một thân Huyện úy quan y, làm việc không thể không tuân quan lễ.
Đang muốn giục ngựa chầm chậm đi qua, chợt nghe từ phía sau truyền đến tiếng vó ngựa hỗn loạn như sấm rền, Lục Thất vội xoay người nhìn lại, chỉ thấy ở phía sau ước chừng hai trăm thước có một đám người cưỡi ngựa phóng đến, thị lực hắn lợi hại, liếc mắt một cái liền thấy rõ là một đám binh lính, có chừng trăm kỵ mỗi người đều có võ trang đầy đủ.
Lục Thất cả kinh, không biết những quan binh này có phải là nhắm vào hắn mà tới hay không, chẳng qua hắn rõ ràng những quan binh này bất kể có nhắm vào hắn hay không, hắn cũng tuyệt đối không thể giao thủ, trăm kỵ quan binh hắn không cách nào giết sạch toàn bộ, để lọt một người cũng đủ để mang tai họa tới người.
Lục Thất quay đầu nhìn về đoàn xe phía trước, vội quất ngựa đuổi theo, tiếng vang đằng sau cũng gây kinh động đến đoàn xe, các hộ vệ đều quay đầu nhìn ra xa, Lục Thất quất ngựa tiến lên trước, thần thái thong dong không sợ hãi, tựa hồ không nghe thấy tiếng vó ngựa phía sau.
Kể từ khi đầu quân cho Vương chủ bộ, tuy rằng giữ được chức Huyện Úy hộ quân nắm thực quyền trong tay, nhưng cũng đồng thời chịu sự thù hận của rất nhiều kẻ địch, Triệu huyện úy, Ngưu huyện úy, Tôn huyện lệnh, thậm chí khả năng còn có Lôi huyện úy, hoàn cảnh vừa được vừa mất này thật khiến cho người ta đau đầu.
Lục Thất ngắm nhìn những ngọn đèn lốm đốm nơi xa, hắn biết rằng lúc này không có cách nào phản kích, hắn không có khả năng đi ám sát Ngưu huyện úy và Triệu huyện úy như đã giết chết Trần Hổ, hiện tại sách lược duy nhất chính là cẩn thận, khiêm tốn và lảng tránh, trên thực tế Vương chủ bộ đã chỉ điểm cho hắn, hơn nữa còn vì hắn mà sắp xếp chuyến đi kinh thành tạm lánh mũi nhọn này, hắn chỉ cần làm việc cẩn thận và an bài tốt cho người nhà là được.
Canh năm khi tiếng gà gáy đầu tiên cất lên, Lục Thất đang tọa tức quy nạp thần nguyên chậm rãi mở hai mắt, khí cảm của Tử Hỏa trong cơ thể dường như so với lúc mới luyện cường đại hơn một ít, tiến cảnh nhanh chóng như thế, khiến cho bản thân Lục Thất cũng cảm giác kỳ dị, sau khi đứng dậy lại luyện một canh giờ La Hán khí công, làm cho hắn vui sướng chính là La Hán khí công của hắn đã bước vào cảnh giới cửu trọng, đồng nghĩa với năng lực hộ thể của hắn đã càng trở nên mạnh mẽ.
Sáng sớm rửa mặt xong xuôi, cùng với nhóm binh dũng dùng cơm ở đại sảnh, Triệu chấp sự trải qua nửa đêm ngủ say sưa đã khôi phục lại tinh thần và thể lực, y đối với việc Lục Thất ở trong đại sảnh cùng binh dũng ăn cơm cảm thấy có chút không quen, nhìn Lục Thất không hề có tác phong quan liêu ngụm to ăn cơm thô dưa muối, Triệu chấp sự miễn cưỡng nuốt xuống một ít.
Sau khi ăn xong y theo quy củ, Lục Thất và Triệu chấp sự đi bái kiến Lục Sự Tham Quân lĩnh biên nhận, chính là để cho Lục Sự Tham Quân đóng dấu đại ấn đặc phát cho quan viên Ti Thương lên công văn.
Đi đến Bắc môn Châu nha để trình báo rồi, lại chờ mãi đến gần buổi trưa cũng không ai gọi bọn họ tiến kiến, trời nóng hừng hực Triệu chấp sự chờ đợi đến y phục ướt đẫm mồ hôi như tắm, lo lắng không biết làm sao, trái lại thần thái Lục Thất bình tĩnh, tay trái vịn nắm trường đao thản nhiên đứng lặng, một bộ dáng đợi bao lâu cũng không để ý.
Rốt cục, từ trong Châu nha đi ra một gã nha vệ, lạnh lùng bảo bọn họ đi vào. Vào Bắc môn gặp một bức bình phong, theo nha vệ vòng qua bức bình phong, tiến vào một đại sảnh rộng mở, nơi này hẳn là chánh đường Châu quan xử lý thẩm án kiện.
Trong đại đường ngay chính diện là một bàn xử án, ở trái phải trước bàn xử án hình chữ bát (八) đứng sáu gã Giáp vệ, một đám ưỡn ngực oai nghiêm mặt mày hung thần lạnh lẽo. Sau bàn xử án ngồi ngay ngắn một vị Đại lão gia mặc quan y màu lục nhạt, vị Đại lão gia kia có gương mặt gầy còm, đôi mắt ti hí dưới cằm một chòm râu dê, cả người lộ ra vẻ âm trầm.
Lục Thất vừa thấy trong lòng kinh ngạc, trận thế trong nội đường này bày ra là để tiếp kiến bọn họ, giống như xem bọn họ là phạm nhân muốn thẩm án vậy. Hắn thong dong tiến lên chắp tay ra mắt nói:
- Huyện Úy hộ quân huyện Thạch Đại Lục Thiên Phong gặp qua đại nhân.
Đại nhân ngồi sau bàn xử án lạnh lùng nhìn Lục Thất, khô khan nói:
- Ngươi chính là Huyện Úy hộ quân huyện Thạch Đại, trông thấy bản quan vì sao chỉ chắp tay ra mắt mà không bái.
Lục Thất ôn hòa nói:
- Đại nhân, ta là Huyện Úy hộ quân huyện Thạch Đại, nhưng cũng là Trí Quả Giáo Úy quản lý Hưng Hóa quân, ấn theo chức vụ tại hạ phải nghe chỉ bảo của đại nhân, nhưng ấn theo phẩm giai tại hạ không dám làm trái quan chế.
Đại nhân sau bàn xử án ngẩn ra, ồ một tiếng gật đầu nói:
- Hóa ra ngươi là Trí Quả Giáo Úy trong quân, thất kính.
Lục Thất ôn hòa nói:
- Trí Quả Giáo Úy là thân phận của tại hạ trong quân, tại địa phương ta chịu sự quản lý của đại nhân.
Đại nhân sau bàn xử án ừ một tiếng, lạnh nhạt nói:
- Ngươi cũng biết mình chịu sự quản lý của ta, cớ sao lại không biết quy củ?
Lục Thất nghe xong hiểu được cái gì là quy củ, chắp tay nói:
- Đại nhân, ta mới nhậm chức Huyện Úy hộ quân, chức trách là tiêu diệt phỉ và hộ tống, không thể tham dự chính vụ. Lần này chỉ là phụng mệnh, sự vụ cụ thể là do Triệu chấp sự đây làm chủ, nếu đại nhân muốn chỉ thị xuống một ít quy củ, có thể nói cho Triệu chấp sự quay về chuyển báo.
Đại nhân sau bàn xử án chau mày, Triệu chấp sự bước lên trước tiên bái rồi mới mở miệng nói:
- Hạ quan Hộ tào chấp sự bái kiến đại nhân.
Đại nhân sau bàn xử án liếc nhìn Triệu chấp sự một cái, lạnh nhạt nói:
- Triệu chấp sự, ngươi nên biết quy củ đi?
Triệu chấp sự vội nói:
- Hồi đại nhân, hạ quan cũng biết, chỉ có điều lúc đến Huyện thừa đại nhân không có giao phó cho hạ quan, quy củ kia có lẽ là để người khác tiến dâng ngài.
Đại nhân sau bàn xử án ồ một tiếng, liếc mắt nhìn Lục Thất một cái, lạnh nhạt nói:
- Xem mặt mũi Lục đại nhân, bản quan tha cho ngươi lần này, mang lên đây.
Triệu chấp sự bước tới phía trước nâng lên công văn, đại nhân ngồi sau bàn lấy ấn đóng dấu. Thấy Triệu chấp sự cầm lại công văn rồi, Lục Thất chắp tay nói:
- Đa tạ đại nhân.
Đại nhân sau bàn xử án lạnh nhạt nói:
- Lục đại nhân khách khí rồi, bản quan còn có công vụ, không tiễn.
Lục Thất chấp tay thi lễ, xoay người cùng Triệu chấp sự rời khỏi Châu nha.
Ra đến bên ngoài Triệu chấp sự thở phào một hơi dài, cười khổ nói:
- Đại nhân, nếu không phải ngài là nhân vật có phẩm giai cao trong quân, cửa ải này nhất định là khó qua.
Lục Thất cười nhạt nói:
- Có cái gì khó qua, nếu gã không chịu đóng ấn, cùng lắm thì ta lệnh cho nhóm binh dũng đi về trước, sau đó ta lại cầm công văn ngồi lì ở trước cửa Châu nha chờ, ta không tin gã dám để cho ta chờ ở cửa lớn bảy tám ngày.
Triệu chấp sự ngẩn ra, cười nói:
- Nếu là đại nhân chặn cửa chờ dài lâu, gã quả thật sẽ không dám để mặc.
Lục Thất lắc đầu nói:
- Tuy nhiên chuyện này đã làm mất nhiều thời gian, hôm nay không trở về được rồi.
Triệu chấp sự cười nói:
- Không thể quay về vậy thì lưu lại một đêm, bây giờ hạ quan mời đại nhân đi Di Tình các thư giãn chút nhé.
Lục Thất ngẩn ra, lắc đầu nói:
- Không đi.
Triệu chấp sự ngẩn ra, cười nói:
- Chị em ở Di Tình các kiều mị động lòng người, đại nhân tới đây mà không ngắm qua một lần, thật là đáng tiếc đó.
Lục Thất ôn hòa nói:
- Tự ngươi đi đi, ta luôn không thích những nơi phong nguyệt đó, chỉ thích ở nhà uy phong mà thôi.
Triệu chấp sự ngớ ra, trêu chọc cười nói:
- Tất nhiên là đại nhân không thích, vậy thì hạ quan tự mình đi thôi.
Lục Thất ôn hòa nói:
- Ngươi đưa công văn cho ta, hiện tại ta tự mình trở về, ngày mai ngươi và binh dũng quân cùng nhau trở về.
Triệu chấp sự ngẩn ngơ, giật mình nói:
- Đại nhân muốn đi về trước báo cáo kết quả công tác sao?
Lục Thất lắc đầu nói:
- Không phải, ta lấy công văn là sợ ngươi làm thất lạc thôi, trở về rồi ta sẽ tránh trong nhà ở Vọng Giang Bảo nghỉ ngơi, chừng nào ngươi về đến huyện thành thì phái người báo cho ta biết, sau đó chúng ta cùng đi giao nộp.
Triệu chấp sự ồ một tiếng, trong lòng thả lỏng lấy ra công văn giao cho Lục Thất, Lục Thất cất kỹ công văn, mỉm cười nói:
- Tối nay ngươi có thể thoải mái phóng túng.
Nói xong xoay người đi, Triệu chấp sự nhìn theo bóng lưng của Lục Thất lắc đầu, một vẻ mặt không hiểu ra sao.
Lục Thất trở về khách điếm, nói gạt rằng đi làm việc tư nên rời đi trước, dặn dò Đỗ Mãnh và Vương Đạo ngày mai trở về phải cẩn thận, các huynh đệ muốn phóng túng có thể đi, nhưng tuyệt đối không cho phép say rượu sinh sự, Đỗ Mãnh và Vương Đạo cung kính lĩnh mệnh.
Lục Thất một mình cưỡi ngựa rời khỏi thành Trì Châu, hắn vội vã rời đi là vì ý thức được nguy cơ, ở Trì Châu lâu thêm một lúc nguy hiểm liền nhiều hơn một phần, mục tiêu của kẻ thù chủ yếu là hắn, nếu hắn cùng đi với binh dũng quân nhất định sẽ liên lụy đến binh dũng quân, trái lại binh dũng quân thong thả mà đi cũng sẽ khiến hắn lo lắng đề phòng, không bằng phủi mông chuồn mất, làm cho kẻ thù không kịp trù tính ra tay.
Tiếng vó ngựa vang lên có tiết tấu, Lục Thất rời khỏi thành Trì Châu cũng không gấp rút lên đường, hắn luôn trân trọng tọa kỵ, dưới ánh mặt trời chói chang mà điên cuồng phóng ngựa chắc chắn sẽ gây thương tổn đến quân mã, chỉ cần trước khi hoàng hôn buông xuống trở lại Vọng Giang Bảo là được, hai đêm kế hắn cũng sẽ ở tại Vọng Giang Bảo, quay về huyện thành có lẽ sẽ có phiền phức.
Thong thả đơn độc cưỡi ngựa, tâm tình Lục Thất cũng thả lỏng nhìn ngắm phong cảnh dọc đường, từ thuở bé cho đến trước khi trở thành quân nhân, hắn chưa bao giờ rời khỏi huyện Thạch Đại, thủy chung chỉ sinh hoạt trong phạm vi bên trong huyện thành, đến cả làng xã chung quanh ngoại thành cũng rất ít đi qua, thuở thiếu niên hắn chính là một người cá chậu chim lồng không biết sầu khổ, nếu không có sự sinh tồn tàn khốc trong quân doanh mài giũa, bây giờ hắn xác định là một nam nhân thành thật tuân thủ quy củ, không khác gì huynh trưởng, thậm chí tên đầu lĩnh du côn Trần Hổ kia cũng đều trở thành đại nhân vật.
Bất tri bất giác đã đi hai mươi dặm, Lục Thất nhìn thấy phía trước có một đội xe, là ba mươi kỵ hộ vệ hai chiếc kiệu xa tiến lên, xem chừng tựa hồ là nhân vật có thân phận quan gia.
Lục Thất giảm chậm tốc độ ngựa, cân nhắc là nên vội vã vượt qua, hay là chậm rãi vượt qua, nếu vội vã vượt qua, rất có thể sẽ rước lấy thị phi, mà chậm rãi vượt qua ít nhiều cũng có vẻ tôn trọng, bởi vì hiện tại hắn đang vận một thân Huyện úy quan y, làm việc không thể không tuân quan lễ.
Đang muốn giục ngựa chầm chậm đi qua, chợt nghe từ phía sau truyền đến tiếng vó ngựa hỗn loạn như sấm rền, Lục Thất vội xoay người nhìn lại, chỉ thấy ở phía sau ước chừng hai trăm thước có một đám người cưỡi ngựa phóng đến, thị lực hắn lợi hại, liếc mắt một cái liền thấy rõ là một đám binh lính, có chừng trăm kỵ mỗi người đều có võ trang đầy đủ.
Lục Thất cả kinh, không biết những quan binh này có phải là nhắm vào hắn mà tới hay không, chẳng qua hắn rõ ràng những quan binh này bất kể có nhắm vào hắn hay không, hắn cũng tuyệt đối không thể giao thủ, trăm kỵ quan binh hắn không cách nào giết sạch toàn bộ, để lọt một người cũng đủ để mang tai họa tới người.
Lục Thất quay đầu nhìn về đoàn xe phía trước, vội quất ngựa đuổi theo, tiếng vang đằng sau cũng gây kinh động đến đoàn xe, các hộ vệ đều quay đầu nhìn ra xa, Lục Thất quất ngựa tiến lên trước, thần thái thong dong không sợ hãi, tựa hồ không nghe thấy tiếng vó ngựa phía sau.
Tác giả :
Hải Phong Nhi