Kiêu Phong
Quyển 1 - Chương 90: Chu phủ
Khi mặt trời lên cao, Lục Thất rời giáo trường đi tuần tra khu trực thuộc. Lúc đến cổng thành, hắn lệnh cho Lãnh Nhung dẫn mười quan binh cùng đến Vọng Giang Bảo.
Lần đi này tất nhiên là giải quyết vấn đề thật giả của Lư Tam công tử rồi. Nói thật lòng thì Lục Thất không thích quản chuyện này nhưng vì Tân Vận Nhi thì không thể không quản. Tân Vận Nhi là thê thất của hắn, giữa phu thê luôn là quan hệ bình đẳng tôn trọng lẫn nhau. Lục Thất có trách nhiệm giúp thê tử giải bớt âu lo, tất nhiên chủ yếu là hắn yêu Tân Vận Nhi nên mới cam tâm đi làm chuyện này.
Đây là lần đầu tiên Lục Thất đến trước cửa Chu phủ, vừa nhìn liền thấy khí thế của Chu phủ có nét giống với Trần phủ. Kỳ lão tuy là xã quan thấp hơn Huyện Úy nhưng quan viên Kỳ lão đều là thế gia đại tộc chiếm cứ một phương, không những giàu có mà còn có thế lực rộng rãi.
Cái gọi là “rồng mạnh không đè được đầu rắn” giống như Vương Chủ bộ là nhân vật có mối quan hệ với quan trên nhưng ở Huyện Thạch Đại vẫn phải dựa vào sự ủng hộ của Trần phủ mới có thể đứng vững được. Bốn đại Kỳ lão gia tộc lớn ở Huyện Thạch Đại có những mối quan hệ thông gia rất phức tạp. Ví dụ như Nhị phu nhân hiện tại của Chu phủ là tiểu thư con vợ cả của Tống phủ. Thông thường, tứ đại xã tộc chỉ có hợp tác thân mật chứ không được dễ dàng kết thù gây tranh.
Giống như Tống phủ có thể không ủng hộ Vương Chủ bộ nhưng không thể trở thành kẻ thù không thể hòa giải được. Bởi vì trong mắt của tứ đại xã tộc, Vương Chủ bộ chẳng qua cũng chỉ là người làm quan từ bên ngoài đến, là Trần Kỳ lão thân cận với cháu ngoại Vương đại nhân hơn con trai mình, tạo ra quyền thế che nửa bầu trời cho Vương Chủ bộ ở Huyện Thạch Đại.
Lục Thất dẫn mọi người bước lên bậc phủ đến trước cửa thì chỉ thấy có một người hầu canh cửa. Vừa thấy mười mấy quan binh đeo cung xách đao đi tới, người hầu đó sợ đến mức sắc mặt tái nhợt. Dân thường không đấu với quan, xét về tâm lý thì quan binh đều khiến dân thường sợ hãi.
- Đại nhân! Các ngài có chuyện gì không?
Người hầu cửa giật mình vội hỏi.
- Có việc! Nghe nói có một vị Lư công tử đang ở Chu phủ, ngươi lập tức dẫn bổn quan đến gặp Lư công tử đó!
Lục Thất nghênh ngang ra lệnh.
Người hầu cửa ngây người ra, vội nói:
- Đại nhân! Lư công tử là khách quý, đại nhân muốn gặp cũng được nhưng xin đại nhân để tiểu nhân vào bẩm báo với phu nhân đã.
- Bẩm báo cái gì? Lập tức dẫn bổn quan đến gặp, nếu không sẽ bắt ngươi vào đại lao với tội danh thông đồng với thổ phỉ.
Lục Thất lạnh giọng đe dọa.
Người hầu cửa bị doạ một phen kinh hoàng, sợ hãi không biết làm sao. Lãnh Nhung phẫn nỗ quát:
- Đại nhân nhà ta là Huyện Úy hộ quân, chuyên trách diệt thổ phỉ trấn an dân. Nhà ngươi lại dám vô lễ không nghe mệnh lệnh. Người đâu! Bắt lấy hắn đánh nặng ba mươi gậy.
Lãnh Nhung vừa nói xong thì phía sau lập tức có hai quan binh đồng thanh đáp có ý muốn ra tay, người hầu cửa sợ đến mức sắc mặt tái nhợt, vội xua tay lui về phía sau nói:
- Xin các đại nhân bớt giận, tiểu nhân tình nguyện dẫn đường.
Nói xong xoay người vội đi vào, Lục Thất cất bước dẫn mọi người vào cùng.
Diện tích Chu phủ rất lớn, chắc không dưới trăm mẫu, nóc nhà chạm vào nhau, sân viện nối tiếp. Người hầu cửa vội vàng xuyên qua cửa viện, cuối cùng đi vào một hoa viên có trồng rất nhiều cây trà. Lục Thất vào ngửi thấy một mùi hoa thơm, lập tức thấy nhức mũi, cảnh đẹp mê người khiến khí thế xông vào phủ ban nãy của hắn tiêu tan rất nhiều. Hắn nhìn xung quanh, thầm khen đây quả là nơi lịch sự tao nhã.
Hoa viên không lớn, rất nhanh họ đã cùng người hầu cửa đó đến một tiểu lầu hai tầng. Bên ngoài tiểu lầu có hai tỳ nữ đứng canh, người hầu cửa vội lên trước nói:
- Mau bẩm báo phu nhân! Có vị Huyện Úy hộ quân đại nhân đến!
Lục Thất đi cùng đã nghe thấy rõ ràng, thầm nhủ không ổn rồi. Lần này hắn đến đây chỉ là muốn vạch trần Lư công tử thật giả chứ không muốn gặp chủ nhân của Chu phủ để gây phiền phức. Giờ đây người mà cửa nô này dẫn đến gặp lại là phu nhân của Chu phủ.
Lòng hắn buồn bực giơ tay nắm lấy người hầu cửa, khẽ quát:
- Người mà ta muốn gặp là Lư công tử!
- Đại nhân! Lư công tử là ở đây, chỉ là phu nhân cũng đến đây thôi. Vị này là Tiểu Thiền cô nương ở trong phòng phu nhân.
Người hầu cửa kinh hoàng giải thích giơ tay chỉ vào một tỳ nữ nhưng nàng ta đã xoay người bước vào cửa lầu rồi.
Lục Thất giật mình, thầm nhủ mình đến thật không đúng lúc, để tránh hiểu lầm hắn buông người hầu cửa ra, quay đầu dặn dò:
- Lãnh Nhung! Ngươi đưa người lui ra ngoài hoa viên đợi ta!
Lãnh Nhung tuân mệnh dẫn binh đi.
Lãnh Nhung vừa đi được một lát thì trong tiểu lầu có hai người phụ nữ đi ra. Một người là tỳ nữ Tiểu Thiền, một người khác là người phụ nữ đẹp quý phái. Lục Thất vừa nhìn liền điều chỉnh trạng thái bình thản.
Sau khi người phụ nữ đẹp đó ra khỏi cửa, mắt lập tức nghi ngờ nhìn thẳng vào Lục Thất. Lục Thất rất trẻ, thân mặc áo quan xanh đậm đại diện cho thân phận. Người phụ nữ đó dừng bước trước lầu, nghiêm nét mặt nói:
- Vị đại nhân này đến tìm Chu gia ta có việc gì không?
Trong lòng Lục Thất biết không được đắc tội với Chu phủ, thi lễ nói:
- Chu phu nhân! Tại hạ họ Lục, là Huyện Úy hộ quân của Huyện Thạch Đại. Hôm qua nghe nói bạn mình là Lư công tử làm khách ở Chu phủ nên cố ý mạo muội đến gặp, có điều gì lỗ mãng mong phu nhân thứ lỗi.
Chu phu nhân ngơ ngác một chút, mặt giãn ra mỉm cười nói:
- Hóa ra Lục đại nhân đến gặp Lư công tử!
- Vâng! Có điều gì quấy rầy mong phu nhân lượng thứ!
Lục Thất khách khí nói.
- Nếu là bạn của Lư công tử thì không thể coi là quấy rầy được. Mời Lục đại nhân vào tiểu lầu ngồi.
Chu phu nhân vừa nghe Lục Thất là bạn của Lư công tử, lập tức nhiệt tình hơn nhiều, dịu dàng mời Lục Thất vào tiểu lầu.
- Đa tạ Chu phu nhân.
Lục Thất khách khí nói một câu, cất bước đến cửa lầu. Dù gì cũng đến rồi, dù sao cũng phải xem bộ dạng của Lư công tử đó thế nào.
Chu phu nhân giơ tay ra mời, xoay người quay lại trước cửa lầu. Lục Thất đi phía sau, sau cùng là tỳ nữ Tiểu Thiền. Vào cửa lầu là một thư sảnh bố trí trang nhã, bắc vách có giá sách án thư, đông tây có cửa sổ sáng, chỗ trống hai bên cửa sổ cũng treo bốn bức tranh họa điểu, ở giữa sảnh bày mấy ghế mây bàn trà để đãi khách.
Ánh mắt Lục Thất nhìn đến giữa khu tiếp khách thì trong lòng kinh ngạc. Hóa ra ở trong lầu có rất nhiều người, nhưng chỉ có một người con trai. Người con trai đó mặc áo gấm màu trắng, tầm 23-24 tuổi, lông mày sắc mắt sáng, mũi cao môi son, khuôn mặt thần thái phóng khoáng, trong sự nho nhã cũng có khí chất anh tuấn.
Lục Thất vừa nhìn liền ngẩn người ra, người đàn ông hoàn mỹ trước mắt khiến hắn ngạc nhiên. Chỉ dựa vào vẻ ngoài tuấn tú này thôi cũng đủ để gã ta làm điên đảo trái tim của rất nhiều mỹ nhân rồi. Lục Thất chỉ nhìn hai giây rồi nhanh chóng nhìn sang người khác, hắn nhìn thấy Thương Nhi mà hắn từng gặp, Thương Nhi xinh đẹp kinh ngạc nhìn hắn.
Thương Nhi đứng sau một chiếc ghế mây, trước người nàng có có một thiếu nữ trẻ đẹp. Thiếu nữ có hàng mi cong cong, môi son, khí chất xinh đẹp mà không mất đi vẻ dịu dàng, mặc một váy màu vàng, ngồi ngay ngắn ở đó.
Lục Thất biết thiếu nữ đó chắc chắn là Chu Nhạn Nhi, quả nhiên là mỹ nữ vượt hẳn Vận Nhi và Thương Nhi. Nhưng Lục Thất nhìn thấy mỹ nữ này khiến hắn tổn thương lòng tự tôn, không biết tại sao tâm hồn hắn lại bình tĩnh như vậy, không chút cảm giác tóe điện nào. Mấy ngày trước hắn thấy Thương Nhi vẫn cảm thấy tim đập vì quá yêu thích, xem ra hắn và Chu Nhạn Nhi thật sự không duyên không phận rồi.
Ngoài Chu Nhạn Nhi ngồi ngay ngắn trên ghế, vẫn còn một phụ nữ mặc váy hoa quý phái tầm 27-28 tuổi ngồi trên ghế, năm sáu người còn lại cùng đứng hầu ở sau ghế, bọn họ giống với Thương Nhi không phải là nô tì.
Sau khi nhìn một lượt thì Lục Thất ngừng ánh mắt trên khuôn mặt của người đàn ông tuấn tú kia. Người đó cũng đứng lên, vẻ mặt hoang mang nhìn lại Lục Thất, hai người cứng ngắc nhìn nhau mấy giây.
Chu phu nhân vừa thấy vẻ mặt hai người dường như không quen thì kinh ngạc nói:
- Lục đại nhân, vị này chính là Lư công tử! Hai người không quen nhau sao?
Lục Thất lạnh nhạt nói:
- Chu phu nhân, vị này không phải là Lư công tử.
Vừa thốt ra lời này thì cả phòng đều ngạc nhiên, đều nghi ngờ nhìn Lục Thất. Chu phu nhân nghiêm nét mặt nói:
- Xin Lục đại nhân nói năng cẩn thận, vị này chính xác là công tử của Lư Huyện lệnh huyện Thanh Dương. Thân phận của Lư công tử đã được một vị trưởng giả của Chu phủ chúng tôi xác nhận rồi.
Trong lòng Lục Thất trầm xuống, biết lần này bị động rồi. Hắn chỉ đến vạch trần, không ngờ Chu phủ hành sự cũng rất thận trọng, đã tìm người xác nhận thật giả, như vậy hôm nay hành vi hắn xông vào phủ là do lỗ mãng.
Hắn bình tĩnh lạnh nhạt nói:
- Vậy sao? Nhưng một năm trước tại hạ cũng từng gặp một vị Lư Tam công tử của Huyện lệnh Thanh Dương. Lúc đó vì chuyện nhỏ mà đánh nhau một trận, cuối cùng không đánh nhau không thành bạn. Nhưng vị này căn bản không phải vị Lư công tử mà tại hạ từng gặp.
Người đàn ông tuấn tú kia lạnh nhạt nói:
- Bổn công tử cũng chưa từng gặp ngươi!
Ánh mắt Lục Thất rất lợi hại, một sát khí vô hình bắt đầu tràn ngập. Hắn đột nhiên nghiêng người, tay trái rút đao dài khỏi vỏ nhanh như chớp, hàn quang lóe sáng chém về phía người đàn ông kia, trong phòng kêu lên một tiếng kinh hãi.
Nhưng trong nháy mắt người Lục Thất dừng lại, mũi đao sáng như tuyết, cũng dừng lại trên đầu một tấc của người đàn ông tuấn tú, trong chớp mắt xuất chiêu chém, Lục Thất bắt được ánh mắt người đàn ông tuấn tú đó, chớp động tràn đầy sát khí. Nhưng người đó không cử động, dường như biết rằng đao này của Lục Thất không chém thật.
- Dừng tay, Lục đại nhân muốn làm gì?
Chu phu nhân kinh hãi hét lên một tiếng chói tai.
- Roạt!
Lục Thất nhanh như bay thu đao vào trong vỏ đứng đó, cười nhạt nhìn người đàn ông kia, gật đầu nói:
- Thật can đảm! Hy vọng sau này chúng ta sẽ không phải là kẻ thù.
Người đàn ông lại nhíu mày buồn bực nói:
- Quan uy của Lục đại nhân thật “bá đạo”.
Lục Thất lạnh lùng cười, quay đầu trầm giọng nói:
- Chu phu nhân! Người này tuyệt đối không phải là Lư Tam công tử, Chu phu nhân có bằng lòng để tại hạ đưa người này về huyện nha nghiêm thẩm không?
Chu phu nhân buồn bực nói:
- Lục đại nhân muốn bắt người nhưng có chứng cứ không?
- Không có!
Lục Thất thẳng thắn nói.
- Quốc có quốc pháp! Lục đại nhân không có chứng cứ lại dám xông vào Chu phủ bắt người, có phải cho rằng Chu phủ yếu ớt dễ bắt nạt không?
Lời nói Chu phu nhân kịch liệt trách mắng, có thể thấy thật sự tức giận.
- Chu phu nhân! Trị an diệt thổ phỉ là chức trách của bổn quan. Nếu như Chu phu nhân cho rằng bổn quan xông vào Chu phủ là dư thừa thì sự yên ổn của Chu phủ sau này bổn quan sẽ không quản nữa.
Lục Thất lãnh đạm nói.
- Chuyện của Chu phủ, Chu phủ có thể tự mình giải quyết, không dám làm phiền Lục đại nhân, Lục đại nhân...Xin mời!
Chu phu nhân lạnh như băng hạ lệnh tiễn khách. Lục Thất quay đầu nhìn cười nhạt với người đàn ông tuấn tú kia, quay người bước
Lần đi này tất nhiên là giải quyết vấn đề thật giả của Lư Tam công tử rồi. Nói thật lòng thì Lục Thất không thích quản chuyện này nhưng vì Tân Vận Nhi thì không thể không quản. Tân Vận Nhi là thê thất của hắn, giữa phu thê luôn là quan hệ bình đẳng tôn trọng lẫn nhau. Lục Thất có trách nhiệm giúp thê tử giải bớt âu lo, tất nhiên chủ yếu là hắn yêu Tân Vận Nhi nên mới cam tâm đi làm chuyện này.
Đây là lần đầu tiên Lục Thất đến trước cửa Chu phủ, vừa nhìn liền thấy khí thế của Chu phủ có nét giống với Trần phủ. Kỳ lão tuy là xã quan thấp hơn Huyện Úy nhưng quan viên Kỳ lão đều là thế gia đại tộc chiếm cứ một phương, không những giàu có mà còn có thế lực rộng rãi.
Cái gọi là “rồng mạnh không đè được đầu rắn” giống như Vương Chủ bộ là nhân vật có mối quan hệ với quan trên nhưng ở Huyện Thạch Đại vẫn phải dựa vào sự ủng hộ của Trần phủ mới có thể đứng vững được. Bốn đại Kỳ lão gia tộc lớn ở Huyện Thạch Đại có những mối quan hệ thông gia rất phức tạp. Ví dụ như Nhị phu nhân hiện tại của Chu phủ là tiểu thư con vợ cả của Tống phủ. Thông thường, tứ đại xã tộc chỉ có hợp tác thân mật chứ không được dễ dàng kết thù gây tranh.
Giống như Tống phủ có thể không ủng hộ Vương Chủ bộ nhưng không thể trở thành kẻ thù không thể hòa giải được. Bởi vì trong mắt của tứ đại xã tộc, Vương Chủ bộ chẳng qua cũng chỉ là người làm quan từ bên ngoài đến, là Trần Kỳ lão thân cận với cháu ngoại Vương đại nhân hơn con trai mình, tạo ra quyền thế che nửa bầu trời cho Vương Chủ bộ ở Huyện Thạch Đại.
Lục Thất dẫn mọi người bước lên bậc phủ đến trước cửa thì chỉ thấy có một người hầu canh cửa. Vừa thấy mười mấy quan binh đeo cung xách đao đi tới, người hầu đó sợ đến mức sắc mặt tái nhợt. Dân thường không đấu với quan, xét về tâm lý thì quan binh đều khiến dân thường sợ hãi.
- Đại nhân! Các ngài có chuyện gì không?
Người hầu cửa giật mình vội hỏi.
- Có việc! Nghe nói có một vị Lư công tử đang ở Chu phủ, ngươi lập tức dẫn bổn quan đến gặp Lư công tử đó!
Lục Thất nghênh ngang ra lệnh.
Người hầu cửa ngây người ra, vội nói:
- Đại nhân! Lư công tử là khách quý, đại nhân muốn gặp cũng được nhưng xin đại nhân để tiểu nhân vào bẩm báo với phu nhân đã.
- Bẩm báo cái gì? Lập tức dẫn bổn quan đến gặp, nếu không sẽ bắt ngươi vào đại lao với tội danh thông đồng với thổ phỉ.
Lục Thất lạnh giọng đe dọa.
Người hầu cửa bị doạ một phen kinh hoàng, sợ hãi không biết làm sao. Lãnh Nhung phẫn nỗ quát:
- Đại nhân nhà ta là Huyện Úy hộ quân, chuyên trách diệt thổ phỉ trấn an dân. Nhà ngươi lại dám vô lễ không nghe mệnh lệnh. Người đâu! Bắt lấy hắn đánh nặng ba mươi gậy.
Lãnh Nhung vừa nói xong thì phía sau lập tức có hai quan binh đồng thanh đáp có ý muốn ra tay, người hầu cửa sợ đến mức sắc mặt tái nhợt, vội xua tay lui về phía sau nói:
- Xin các đại nhân bớt giận, tiểu nhân tình nguyện dẫn đường.
Nói xong xoay người vội đi vào, Lục Thất cất bước dẫn mọi người vào cùng.
Diện tích Chu phủ rất lớn, chắc không dưới trăm mẫu, nóc nhà chạm vào nhau, sân viện nối tiếp. Người hầu cửa vội vàng xuyên qua cửa viện, cuối cùng đi vào một hoa viên có trồng rất nhiều cây trà. Lục Thất vào ngửi thấy một mùi hoa thơm, lập tức thấy nhức mũi, cảnh đẹp mê người khiến khí thế xông vào phủ ban nãy của hắn tiêu tan rất nhiều. Hắn nhìn xung quanh, thầm khen đây quả là nơi lịch sự tao nhã.
Hoa viên không lớn, rất nhanh họ đã cùng người hầu cửa đó đến một tiểu lầu hai tầng. Bên ngoài tiểu lầu có hai tỳ nữ đứng canh, người hầu cửa vội lên trước nói:
- Mau bẩm báo phu nhân! Có vị Huyện Úy hộ quân đại nhân đến!
Lục Thất đi cùng đã nghe thấy rõ ràng, thầm nhủ không ổn rồi. Lần này hắn đến đây chỉ là muốn vạch trần Lư công tử thật giả chứ không muốn gặp chủ nhân của Chu phủ để gây phiền phức. Giờ đây người mà cửa nô này dẫn đến gặp lại là phu nhân của Chu phủ.
Lòng hắn buồn bực giơ tay nắm lấy người hầu cửa, khẽ quát:
- Người mà ta muốn gặp là Lư công tử!
- Đại nhân! Lư công tử là ở đây, chỉ là phu nhân cũng đến đây thôi. Vị này là Tiểu Thiền cô nương ở trong phòng phu nhân.
Người hầu cửa kinh hoàng giải thích giơ tay chỉ vào một tỳ nữ nhưng nàng ta đã xoay người bước vào cửa lầu rồi.
Lục Thất giật mình, thầm nhủ mình đến thật không đúng lúc, để tránh hiểu lầm hắn buông người hầu cửa ra, quay đầu dặn dò:
- Lãnh Nhung! Ngươi đưa người lui ra ngoài hoa viên đợi ta!
Lãnh Nhung tuân mệnh dẫn binh đi.
Lãnh Nhung vừa đi được một lát thì trong tiểu lầu có hai người phụ nữ đi ra. Một người là tỳ nữ Tiểu Thiền, một người khác là người phụ nữ đẹp quý phái. Lục Thất vừa nhìn liền điều chỉnh trạng thái bình thản.
Sau khi người phụ nữ đẹp đó ra khỏi cửa, mắt lập tức nghi ngờ nhìn thẳng vào Lục Thất. Lục Thất rất trẻ, thân mặc áo quan xanh đậm đại diện cho thân phận. Người phụ nữ đó dừng bước trước lầu, nghiêm nét mặt nói:
- Vị đại nhân này đến tìm Chu gia ta có việc gì không?
Trong lòng Lục Thất biết không được đắc tội với Chu phủ, thi lễ nói:
- Chu phu nhân! Tại hạ họ Lục, là Huyện Úy hộ quân của Huyện Thạch Đại. Hôm qua nghe nói bạn mình là Lư công tử làm khách ở Chu phủ nên cố ý mạo muội đến gặp, có điều gì lỗ mãng mong phu nhân thứ lỗi.
Chu phu nhân ngơ ngác một chút, mặt giãn ra mỉm cười nói:
- Hóa ra Lục đại nhân đến gặp Lư công tử!
- Vâng! Có điều gì quấy rầy mong phu nhân lượng thứ!
Lục Thất khách khí nói.
- Nếu là bạn của Lư công tử thì không thể coi là quấy rầy được. Mời Lục đại nhân vào tiểu lầu ngồi.
Chu phu nhân vừa nghe Lục Thất là bạn của Lư công tử, lập tức nhiệt tình hơn nhiều, dịu dàng mời Lục Thất vào tiểu lầu.
- Đa tạ Chu phu nhân.
Lục Thất khách khí nói một câu, cất bước đến cửa lầu. Dù gì cũng đến rồi, dù sao cũng phải xem bộ dạng của Lư công tử đó thế nào.
Chu phu nhân giơ tay ra mời, xoay người quay lại trước cửa lầu. Lục Thất đi phía sau, sau cùng là tỳ nữ Tiểu Thiền. Vào cửa lầu là một thư sảnh bố trí trang nhã, bắc vách có giá sách án thư, đông tây có cửa sổ sáng, chỗ trống hai bên cửa sổ cũng treo bốn bức tranh họa điểu, ở giữa sảnh bày mấy ghế mây bàn trà để đãi khách.
Ánh mắt Lục Thất nhìn đến giữa khu tiếp khách thì trong lòng kinh ngạc. Hóa ra ở trong lầu có rất nhiều người, nhưng chỉ có một người con trai. Người con trai đó mặc áo gấm màu trắng, tầm 23-24 tuổi, lông mày sắc mắt sáng, mũi cao môi son, khuôn mặt thần thái phóng khoáng, trong sự nho nhã cũng có khí chất anh tuấn.
Lục Thất vừa nhìn liền ngẩn người ra, người đàn ông hoàn mỹ trước mắt khiến hắn ngạc nhiên. Chỉ dựa vào vẻ ngoài tuấn tú này thôi cũng đủ để gã ta làm điên đảo trái tim của rất nhiều mỹ nhân rồi. Lục Thất chỉ nhìn hai giây rồi nhanh chóng nhìn sang người khác, hắn nhìn thấy Thương Nhi mà hắn từng gặp, Thương Nhi xinh đẹp kinh ngạc nhìn hắn.
Thương Nhi đứng sau một chiếc ghế mây, trước người nàng có có một thiếu nữ trẻ đẹp. Thiếu nữ có hàng mi cong cong, môi son, khí chất xinh đẹp mà không mất đi vẻ dịu dàng, mặc một váy màu vàng, ngồi ngay ngắn ở đó.
Lục Thất biết thiếu nữ đó chắc chắn là Chu Nhạn Nhi, quả nhiên là mỹ nữ vượt hẳn Vận Nhi và Thương Nhi. Nhưng Lục Thất nhìn thấy mỹ nữ này khiến hắn tổn thương lòng tự tôn, không biết tại sao tâm hồn hắn lại bình tĩnh như vậy, không chút cảm giác tóe điện nào. Mấy ngày trước hắn thấy Thương Nhi vẫn cảm thấy tim đập vì quá yêu thích, xem ra hắn và Chu Nhạn Nhi thật sự không duyên không phận rồi.
Ngoài Chu Nhạn Nhi ngồi ngay ngắn trên ghế, vẫn còn một phụ nữ mặc váy hoa quý phái tầm 27-28 tuổi ngồi trên ghế, năm sáu người còn lại cùng đứng hầu ở sau ghế, bọn họ giống với Thương Nhi không phải là nô tì.
Sau khi nhìn một lượt thì Lục Thất ngừng ánh mắt trên khuôn mặt của người đàn ông tuấn tú kia. Người đó cũng đứng lên, vẻ mặt hoang mang nhìn lại Lục Thất, hai người cứng ngắc nhìn nhau mấy giây.
Chu phu nhân vừa thấy vẻ mặt hai người dường như không quen thì kinh ngạc nói:
- Lục đại nhân, vị này chính là Lư công tử! Hai người không quen nhau sao?
Lục Thất lạnh nhạt nói:
- Chu phu nhân, vị này không phải là Lư công tử.
Vừa thốt ra lời này thì cả phòng đều ngạc nhiên, đều nghi ngờ nhìn Lục Thất. Chu phu nhân nghiêm nét mặt nói:
- Xin Lục đại nhân nói năng cẩn thận, vị này chính xác là công tử của Lư Huyện lệnh huyện Thanh Dương. Thân phận của Lư công tử đã được một vị trưởng giả của Chu phủ chúng tôi xác nhận rồi.
Trong lòng Lục Thất trầm xuống, biết lần này bị động rồi. Hắn chỉ đến vạch trần, không ngờ Chu phủ hành sự cũng rất thận trọng, đã tìm người xác nhận thật giả, như vậy hôm nay hành vi hắn xông vào phủ là do lỗ mãng.
Hắn bình tĩnh lạnh nhạt nói:
- Vậy sao? Nhưng một năm trước tại hạ cũng từng gặp một vị Lư Tam công tử của Huyện lệnh Thanh Dương. Lúc đó vì chuyện nhỏ mà đánh nhau một trận, cuối cùng không đánh nhau không thành bạn. Nhưng vị này căn bản không phải vị Lư công tử mà tại hạ từng gặp.
Người đàn ông tuấn tú kia lạnh nhạt nói:
- Bổn công tử cũng chưa từng gặp ngươi!
Ánh mắt Lục Thất rất lợi hại, một sát khí vô hình bắt đầu tràn ngập. Hắn đột nhiên nghiêng người, tay trái rút đao dài khỏi vỏ nhanh như chớp, hàn quang lóe sáng chém về phía người đàn ông kia, trong phòng kêu lên một tiếng kinh hãi.
Nhưng trong nháy mắt người Lục Thất dừng lại, mũi đao sáng như tuyết, cũng dừng lại trên đầu một tấc của người đàn ông tuấn tú, trong chớp mắt xuất chiêu chém, Lục Thất bắt được ánh mắt người đàn ông tuấn tú đó, chớp động tràn đầy sát khí. Nhưng người đó không cử động, dường như biết rằng đao này của Lục Thất không chém thật.
- Dừng tay, Lục đại nhân muốn làm gì?
Chu phu nhân kinh hãi hét lên một tiếng chói tai.
- Roạt!
Lục Thất nhanh như bay thu đao vào trong vỏ đứng đó, cười nhạt nhìn người đàn ông kia, gật đầu nói:
- Thật can đảm! Hy vọng sau này chúng ta sẽ không phải là kẻ thù.
Người đàn ông lại nhíu mày buồn bực nói:
- Quan uy của Lục đại nhân thật “bá đạo”.
Lục Thất lạnh lùng cười, quay đầu trầm giọng nói:
- Chu phu nhân! Người này tuyệt đối không phải là Lư Tam công tử, Chu phu nhân có bằng lòng để tại hạ đưa người này về huyện nha nghiêm thẩm không?
Chu phu nhân buồn bực nói:
- Lục đại nhân muốn bắt người nhưng có chứng cứ không?
- Không có!
Lục Thất thẳng thắn nói.
- Quốc có quốc pháp! Lục đại nhân không có chứng cứ lại dám xông vào Chu phủ bắt người, có phải cho rằng Chu phủ yếu ớt dễ bắt nạt không?
Lời nói Chu phu nhân kịch liệt trách mắng, có thể thấy thật sự tức giận.
- Chu phu nhân! Trị an diệt thổ phỉ là chức trách của bổn quan. Nếu như Chu phu nhân cho rằng bổn quan xông vào Chu phủ là dư thừa thì sự yên ổn của Chu phủ sau này bổn quan sẽ không quản nữa.
Lục Thất lãnh đạm nói.
- Chuyện của Chu phủ, Chu phủ có thể tự mình giải quyết, không dám làm phiền Lục đại nhân, Lục đại nhân...Xin mời!
Chu phu nhân lạnh như băng hạ lệnh tiễn khách. Lục Thất quay đầu nhìn cười nhạt với người đàn ông tuấn tú kia, quay người bước
Tác giả :
Hải Phong Nhi