Kiêu Phong
Quyển 1 - Chương 71: Đậu đỏ
Vương nhị phu nhân dịu dàng nói:
- Kì thật trong Chu phủ người biết chuyện Chu lão phu nhân sắp không qua được có rất nhiều, chỉ có điều không ai dám nói ra, Tân di nương bây giờ tự mình tìm cho mình một con đường tự cứu, có Lục huyện úy là chỗ dựa thông gia vững chắc, sau này Tân di nương ở Chu phủ cho dù không có quyền cũng sẽ không bị bắt nạt. Bây giờ Tân di nương chỉ cần ngậm miệng không nói lung tung mới có thể bảo vệ tính mạng của bản thân.
Tống Ngọc Nhi tự có suy nghĩ của mình gật gật đầy, Vương nhị phu nhân lại nói:
- Ngọc muội, tỷ tỷ lựa chọn chỗ dựa cho muội là Lục huyện úy đã trải qua suy tính rất nhiều, không hề chỉ vì bảo vệ tỷ trong tương lai. Lục gia từng là quan lại nhất thời sa cơ lỡ bước, Lục gia cũng là gia đình giản dị thiện lươn, muội gả đi Lục gia cũng sẽ không bị khinh bỉ, đổi thành Tống phủ Trần phủ chú trọng lợi ích như vậy thì muội gả đi mãi mãi cũng không thể ngóc đầu lên được.
Tống Ngọc Nhi gật đầu dịu dàng nói:
- Đa tạ tỷ tỷ, Ngọc Nhi đã hiểu, sẽ không tiếp tục ảo tưởng không thực tế.
Vương nhị phu nhân gật gật đầu, dịu dàng nói:
- Thời gian cũng sắp đến rồi, bây giờ tỷ tỷ đưa muội quay về Trần gia, trực tiếp đạt thành hiệp ước với chính thê của Trần gia, sau khi thỏa thuận xong hễ là đồ vật hay nô tài gì thuộc về muội toàn bộ mang ra khỏi Trần gia, tỷ tỷ sẽ tìm một nơi cho muội ở tạm.
Tống Ngọc Nhi dọ dự nói:
- Tỷ tỷ, bây giờ lấy đồ đạc đi quá sớm, sợ Trần gia sẽ buồn bực.
Vương nhị phu nhân lắc đầu nói:
- Muội nghĩ sai rồi, muội cầm đồ đạc của mình đi, người Trần gia sẽ có thể an tâm, bọn họ ước gì hôm nay muội liền dọn ra khỏi Trần gia. Muội lấy đi đồ đạc của mình để bày tỏ thái độ, chính thê của Trần gia và một vị thiếp khác có thể chia nhau tài sản, muội một ngày không cầm đồ đạc đi, các nàng sẽ thủy chung vẫn ngờ vực muội, cho nên muội bây giờ không cần đếm xỉa đến người khác nói gì.
Tống Ngọc Nhi nghe xong lúm đồng tiền đẹp đẽ có chút vặn vẹo, gả vào Trần gia hơn hai năm, những người thân bình thường ở cùng nhau bây giờ lại như kẻ thù đấu đá lẫn nhau.
Sắp đến giữa trưa, Lục Thất một thân bào y cưỡi ngựa đến thành Vọng Giang, tuy rằng đã là huyện úy hộ quân có thực quyền , Lục Thất làm việc vẫn khiêm tốn như trước, Vọng Giang Bảo là một trong những khu vực quan trọng mà hắn tiêu diệt thổ phỉ, hắn lại không muốn để ai ai cũng biết, cũng không muốn đi hỏi thăm Chu Kỳ lão để làm công tác chào hỏi gì.
Vào thành đến trước cửa hiệu thuốc nhà mình, thấy có hai ba người vào mua thuốc, sinh ý cũng tạm được. Hắn xuống ngựa chợt thấy tiệm thuốc bắc ở bên tay trái nhà hắn có một người phụ nữ trung niên đứng đó, xiêm y của người đó cũ nát đầy mảnh vá, sắc mặt vàng vàng, vẻ mặt hoảng sợ, thấy Lục Thất đi qua cuống quí cúi đầu.
Lục Thất hôm nay tới là để nói cho Tân Vận Nhi chuyện nạp thiếp và chuyện gia qui mới, hắn có chuyện phải đi khỏi Vọng Giang Bảo vài ngày. Hắn thấy bộ dạng người phụ nữ, đoán chừng là không có tiền mua thuốc mới đứng ở bên ngoài.
Hắn đi tới, dịu dàng hỏi:
- Ngươi đến mua thuốc sao?
Người phụ nữ trung niên ngẩng đầu nhìn Lục Thất một cái, chần chờ một lúc gật gật đầu, Lục Thất dịu dàng nói:
- Ngươi vào hiệu thuốc mua thuốc đi, nói với người bán thuốc, tiền ta trả thay ngươi.
Người phụ nữ trung niên sửng sốt, ánh mắt cảm kích gật đầu, giọng khàn khàn nói:
- Tạ ơn đại gia.
Lục Thất cười hiền lành, xoay người đi vào trong tiệm thuốc.
Vào hiệu thuốc thấy có năm người đang mua thuốc, ánh mắt hắn di chuyển đến phía sau quầy lại sửng sốt. Hóa ra phía sau quầy có hai người, một người là một phụ nữ trung niên tráng kiện, còn một người khác là một thiếu nữ xinh đẹp, cô gái kia tầm mười bốn mười lăm tuổi, lông mày lá liễu, mắt điểm chút sơn, gương mặt hơi gầy, một mái tóc đen mềm mại buộc phía sau, yêu kiều đứng ở sau quầy cười hiền hòa.
Lục Thất run rẩy một chút mới nhận ra người kia chính là Tiểu Vân, gần một tháng không thấy, cô gái gầy yếu xấu xí kia không ngờ lại biến thành thiếu nữ xinh đẹp, khiến cho Lục Thất ngạc nhiên không thôi.
Tiểu Vân rất nhanh thấy Lục Thất, đôi mắt điểm chút nước sơn sáng ngời, hai gò má có chút ửng đỏ, nàng không hề ra nghênh đón Lục Thất mà chỉ hướng Lục Thất gật gật đầu, không rời khỏi quầy bán thuốc tiếp tục bao thuốc.
Trong lòng Lục Thất kinh ngạc, cũng mỉm cười gật đầu, sau đó âm thầm đi tới sau quầy, khiến cho người phụ nữ trung niên lấy hộp thuốc hộ Tiểu Vân sửng sốt, lại thấy Tiểu Vân để tất cả sổ sách xuống trước mặt Lục Thất, Lục Thất giơ tay tiếp nhận đứng ở sau quầy lật xem.
Nhìn vài trang ghi chép sau khi bán một bao thuốc đều có một chữ, trong đó nhiều nhất là bình, bỏ, chính. Chỗ nào có ghi chữ bình thì giá bán đúng, chữ bỏ là không giá, chữ chính là thuốc bán được giá. Lục Thất xem xong gật gật đầu, bán thuốc quả thật không thể chỉ muốn được lợi, phải bán thuốc với giá rẻ cho người nghèo coi như giúp đỡ.
Lục Thất xem xong hết sổ sách lại để lại chỗ Tiểu Vân, Tiểu Vân nhỏ giọng nói:
- Công tử, tiểu thư ở nhà sau.
Lục Thất mỉm cười gật đầu, dịu dàng nói:
- Tiểu Vân, bên ngoài có một người phụ nữ trung niên muốn mua thuốc, giá tiền tính theo giá thuốc chữ bỏ.
Tiểu Vân ngẩn ra, vẻ mặt có chút khó xử, cúi đầu nhỏ giọng nói:
- Công tử, đấy là mẫu thân của nô tì, nô tì không thể không thể phá bỏ qui tắc bán thuốc chữ bỏ.
Lục Thất nghe xong sửng sốt, suy nghĩ một chút dịu dàng nói:
- Em không phá bỏ quí tắc rất tốt, lần này ta muốn phá qui tắc, em cứ làm theo đi.
Tiểu Vân cảm kích đáp lại, Lục Thất cười cười xoay người bước về nhà sau.
Vừa vào đến sân nhà sau, những thứ ở đây lại khiến cho Lục Thất bất ngờ, chỉ thấy trong sân để một cái bàn vuông, trên bàn có giấy mực nghiên bút, ngồi ở cạnh bàn có hai người một là Tân Vận Nhi, một người khác là Đông Thanh.
Khiến cho Lục Thất không ngờ là Đông Thanh cũng thay đổi rất nhiền, khuôn mặt trái xoan trắng hơn trước kia rất nhiều, ngũ quan có khí chất xinh đẹp, lúc này đang cầm bút viết chữ.
Tân Vận Nhi thấy Lục Thất, hơi hơi sửng sốt khuôn mặt kiều diễm hiện lên nét vui sướng, dịu dàng đứng dậy nói:
- Thất lang, chàng đã đến rồi.
Chỉ một tiếng gọi khiến cho Đông Thanh còn đang viết chữ thân mình run lên, hoảng loạn buông bút lông đứng lên, quay thân đi đến bên trái Tân Vận Nhi, đầu cũng không dám ngẩng lên khẩn trương nói:
- Nô tì cung nghênh công tử.
Lục Thất cười, nhiều ngày không gặp, Đông Thanh đối với hắn dường như vẫn có chút sợ sệt, hắn dịu dàng gật đầu với Tân Vận Nhi, đi tới trước bàn vuông thấy trên bàn có một chồng giấy đã viết, có một tấm chữ viết xinh đẹp ngay ngắn còn một tấm chữ viết xiêu vẹo. Thấy Tân Vận Nhi muốn dạy Đông Thanh viết chữ, thấy chữ trương viết rất đẹp, thư pháp của Tân Vận Nhi đúng là nhất.
- Thất lang, có đồng ý viết cho Đông Thanh một chữ không?
Tân Vận Nhi dịu dàng nói.
Lục Thất mỉm cười nhìn Tân Vận Nhi một cái, duỗi tay phải cầm lấy bút lông, Tân Vận Nhi lập tức lấy một tờ giấy chưa viết đặt trước mặt Lục Thất, đối mắt đẹp mong chờ nhìn Lục Thất.
Lục Thất chấm đủ mực, nhìn tờ giấy đã ố vàng, suy nghĩ một chút hạ bút viết:
- Hồng đậu sinh nam quốc, xuân lai phát kỉ chi. Nguyện quân đa thải hiệt, thử vật tối tương thư.
Viết xong hắn để bút xuống, mắt dịu dàng nhìn Tân Vận Nhi nói:
- Vận Nhi, ta không giỏi làm thơ, ta mượn bài thơ “Hồng đậu” của văn nhân Đại Đường để thay tâm ý của ta tặng cho nàng.
Tân Vận Nhi càng thẹn thùng hơn, giơ tay lấy giấy ra nhìn, nhìn bài thơ “Hồng đậu” viết trên giấy cũng là thể chữ khải thư, chữ viết mạnh mẽ hào phóng, làm cho người ta cảm thấy một sự kiên quết, đúng là chữ đẹp chỉ có điều bài thơ “Hồng đậu” này không hợp cảnh thôi.
- Thất lang, chữ của chàng viết rất đẹp, tính tế cũng lộ ra khí thế cương nghị, so với chữ của đám văn nhân kia đẹp hơn trăm lần.
Tân Vận Nhi tán thường từ tận đáy lòng.
Lục Thất nghe xong trong lòng vui sường, tình yêu đối với Tân Vận Nhi lại càng sâu sắc hơn, từ lần trước hắn đi buôn thuốc, câu dặn dò dịu dàng của Tân Vận Nhi “ chỉ cần bình an, tất cả đều còn” đã khiến hắn rất cảm động, từ lúc đó, Tân Vận Nhi đã đi vào lòng hắn chiếm cứ một vị trí chắc chắn.
Hắn mỉm cười dịu dàng nói:
- Vận Nhi, đây là cho nàng, nhưng cũng có thể để cho Đông Thanh dùng luyện chữ.
Tân Vận Nhi nũng nịu liếc Lục Thất một cái, cười nói:
- Thiếp đã biết, Đông Thanh muốn học cũng không học được chữ mạnh mẽ như vậy.
Trái tim Lục Thất bị Vận Nhi làm cho rung động, sờ tay vào ngực lấy ra hai lượng bạc vụn đưa về phía trước, dịu dàng nói:
- Đông Thanh, bạc này ta thưởng cho em và tiểu Vân làm của riêng, mẹ em đang ở bên ngoài tiệm thuốc, em và Tiểu Vân cùng đi xem đi.
Đông Thanh giật mình, mãnh liệt ngẩng đầu lên, kinh sợ vội la lên:
- Công tử, mẹ nô tỳ đến đây sao?
Lục Thất mỉm cười gật đầu nói:
- Đúng vậy, em cầm chỗ bạc này rồi nhanh đi đi.
Đông Thanh thần tình có chút hoảng sợ vui mừng, nàng liếc mắt nhìn bạc trong tay Lục Thất một cái, lại chần chừ không dám lấy, Tân Vận Nhi dịu dàng nói:
- Đây là công tử thưởng riêng cho em, mau cầm đi gặp mẹ em đi.
- Nô tỳ tạ ơn công tử ban thưởng.
Tân Vận Nhi nói xong, Đông Thanh mới tạ ơn ân thưởng, đỏ mặt ngượng ngùng nhìn Lục Thất một cái, tiến lên giơ tay cầm lấy bạc, cúi đầu chạy đi.
- Kì thật trong Chu phủ người biết chuyện Chu lão phu nhân sắp không qua được có rất nhiều, chỉ có điều không ai dám nói ra, Tân di nương bây giờ tự mình tìm cho mình một con đường tự cứu, có Lục huyện úy là chỗ dựa thông gia vững chắc, sau này Tân di nương ở Chu phủ cho dù không có quyền cũng sẽ không bị bắt nạt. Bây giờ Tân di nương chỉ cần ngậm miệng không nói lung tung mới có thể bảo vệ tính mạng của bản thân.
Tống Ngọc Nhi tự có suy nghĩ của mình gật gật đầy, Vương nhị phu nhân lại nói:
- Ngọc muội, tỷ tỷ lựa chọn chỗ dựa cho muội là Lục huyện úy đã trải qua suy tính rất nhiều, không hề chỉ vì bảo vệ tỷ trong tương lai. Lục gia từng là quan lại nhất thời sa cơ lỡ bước, Lục gia cũng là gia đình giản dị thiện lươn, muội gả đi Lục gia cũng sẽ không bị khinh bỉ, đổi thành Tống phủ Trần phủ chú trọng lợi ích như vậy thì muội gả đi mãi mãi cũng không thể ngóc đầu lên được.
Tống Ngọc Nhi gật đầu dịu dàng nói:
- Đa tạ tỷ tỷ, Ngọc Nhi đã hiểu, sẽ không tiếp tục ảo tưởng không thực tế.
Vương nhị phu nhân gật gật đầu, dịu dàng nói:
- Thời gian cũng sắp đến rồi, bây giờ tỷ tỷ đưa muội quay về Trần gia, trực tiếp đạt thành hiệp ước với chính thê của Trần gia, sau khi thỏa thuận xong hễ là đồ vật hay nô tài gì thuộc về muội toàn bộ mang ra khỏi Trần gia, tỷ tỷ sẽ tìm một nơi cho muội ở tạm.
Tống Ngọc Nhi dọ dự nói:
- Tỷ tỷ, bây giờ lấy đồ đạc đi quá sớm, sợ Trần gia sẽ buồn bực.
Vương nhị phu nhân lắc đầu nói:
- Muội nghĩ sai rồi, muội cầm đồ đạc của mình đi, người Trần gia sẽ có thể an tâm, bọn họ ước gì hôm nay muội liền dọn ra khỏi Trần gia. Muội lấy đi đồ đạc của mình để bày tỏ thái độ, chính thê của Trần gia và một vị thiếp khác có thể chia nhau tài sản, muội một ngày không cầm đồ đạc đi, các nàng sẽ thủy chung vẫn ngờ vực muội, cho nên muội bây giờ không cần đếm xỉa đến người khác nói gì.
Tống Ngọc Nhi nghe xong lúm đồng tiền đẹp đẽ có chút vặn vẹo, gả vào Trần gia hơn hai năm, những người thân bình thường ở cùng nhau bây giờ lại như kẻ thù đấu đá lẫn nhau.
Sắp đến giữa trưa, Lục Thất một thân bào y cưỡi ngựa đến thành Vọng Giang, tuy rằng đã là huyện úy hộ quân có thực quyền , Lục Thất làm việc vẫn khiêm tốn như trước, Vọng Giang Bảo là một trong những khu vực quan trọng mà hắn tiêu diệt thổ phỉ, hắn lại không muốn để ai ai cũng biết, cũng không muốn đi hỏi thăm Chu Kỳ lão để làm công tác chào hỏi gì.
Vào thành đến trước cửa hiệu thuốc nhà mình, thấy có hai ba người vào mua thuốc, sinh ý cũng tạm được. Hắn xuống ngựa chợt thấy tiệm thuốc bắc ở bên tay trái nhà hắn có một người phụ nữ trung niên đứng đó, xiêm y của người đó cũ nát đầy mảnh vá, sắc mặt vàng vàng, vẻ mặt hoảng sợ, thấy Lục Thất đi qua cuống quí cúi đầu.
Lục Thất hôm nay tới là để nói cho Tân Vận Nhi chuyện nạp thiếp và chuyện gia qui mới, hắn có chuyện phải đi khỏi Vọng Giang Bảo vài ngày. Hắn thấy bộ dạng người phụ nữ, đoán chừng là không có tiền mua thuốc mới đứng ở bên ngoài.
Hắn đi tới, dịu dàng hỏi:
- Ngươi đến mua thuốc sao?
Người phụ nữ trung niên ngẩng đầu nhìn Lục Thất một cái, chần chờ một lúc gật gật đầu, Lục Thất dịu dàng nói:
- Ngươi vào hiệu thuốc mua thuốc đi, nói với người bán thuốc, tiền ta trả thay ngươi.
Người phụ nữ trung niên sửng sốt, ánh mắt cảm kích gật đầu, giọng khàn khàn nói:
- Tạ ơn đại gia.
Lục Thất cười hiền lành, xoay người đi vào trong tiệm thuốc.
Vào hiệu thuốc thấy có năm người đang mua thuốc, ánh mắt hắn di chuyển đến phía sau quầy lại sửng sốt. Hóa ra phía sau quầy có hai người, một người là một phụ nữ trung niên tráng kiện, còn một người khác là một thiếu nữ xinh đẹp, cô gái kia tầm mười bốn mười lăm tuổi, lông mày lá liễu, mắt điểm chút sơn, gương mặt hơi gầy, một mái tóc đen mềm mại buộc phía sau, yêu kiều đứng ở sau quầy cười hiền hòa.
Lục Thất run rẩy một chút mới nhận ra người kia chính là Tiểu Vân, gần một tháng không thấy, cô gái gầy yếu xấu xí kia không ngờ lại biến thành thiếu nữ xinh đẹp, khiến cho Lục Thất ngạc nhiên không thôi.
Tiểu Vân rất nhanh thấy Lục Thất, đôi mắt điểm chút nước sơn sáng ngời, hai gò má có chút ửng đỏ, nàng không hề ra nghênh đón Lục Thất mà chỉ hướng Lục Thất gật gật đầu, không rời khỏi quầy bán thuốc tiếp tục bao thuốc.
Trong lòng Lục Thất kinh ngạc, cũng mỉm cười gật đầu, sau đó âm thầm đi tới sau quầy, khiến cho người phụ nữ trung niên lấy hộp thuốc hộ Tiểu Vân sửng sốt, lại thấy Tiểu Vân để tất cả sổ sách xuống trước mặt Lục Thất, Lục Thất giơ tay tiếp nhận đứng ở sau quầy lật xem.
Nhìn vài trang ghi chép sau khi bán một bao thuốc đều có một chữ, trong đó nhiều nhất là bình, bỏ, chính. Chỗ nào có ghi chữ bình thì giá bán đúng, chữ bỏ là không giá, chữ chính là thuốc bán được giá. Lục Thất xem xong gật gật đầu, bán thuốc quả thật không thể chỉ muốn được lợi, phải bán thuốc với giá rẻ cho người nghèo coi như giúp đỡ.
Lục Thất xem xong hết sổ sách lại để lại chỗ Tiểu Vân, Tiểu Vân nhỏ giọng nói:
- Công tử, tiểu thư ở nhà sau.
Lục Thất mỉm cười gật đầu, dịu dàng nói:
- Tiểu Vân, bên ngoài có một người phụ nữ trung niên muốn mua thuốc, giá tiền tính theo giá thuốc chữ bỏ.
Tiểu Vân ngẩn ra, vẻ mặt có chút khó xử, cúi đầu nhỏ giọng nói:
- Công tử, đấy là mẫu thân của nô tì, nô tì không thể không thể phá bỏ qui tắc bán thuốc chữ bỏ.
Lục Thất nghe xong sửng sốt, suy nghĩ một chút dịu dàng nói:
- Em không phá bỏ quí tắc rất tốt, lần này ta muốn phá qui tắc, em cứ làm theo đi.
Tiểu Vân cảm kích đáp lại, Lục Thất cười cười xoay người bước về nhà sau.
Vừa vào đến sân nhà sau, những thứ ở đây lại khiến cho Lục Thất bất ngờ, chỉ thấy trong sân để một cái bàn vuông, trên bàn có giấy mực nghiên bút, ngồi ở cạnh bàn có hai người một là Tân Vận Nhi, một người khác là Đông Thanh.
Khiến cho Lục Thất không ngờ là Đông Thanh cũng thay đổi rất nhiền, khuôn mặt trái xoan trắng hơn trước kia rất nhiều, ngũ quan có khí chất xinh đẹp, lúc này đang cầm bút viết chữ.
Tân Vận Nhi thấy Lục Thất, hơi hơi sửng sốt khuôn mặt kiều diễm hiện lên nét vui sướng, dịu dàng đứng dậy nói:
- Thất lang, chàng đã đến rồi.
Chỉ một tiếng gọi khiến cho Đông Thanh còn đang viết chữ thân mình run lên, hoảng loạn buông bút lông đứng lên, quay thân đi đến bên trái Tân Vận Nhi, đầu cũng không dám ngẩng lên khẩn trương nói:
- Nô tì cung nghênh công tử.
Lục Thất cười, nhiều ngày không gặp, Đông Thanh đối với hắn dường như vẫn có chút sợ sệt, hắn dịu dàng gật đầu với Tân Vận Nhi, đi tới trước bàn vuông thấy trên bàn có một chồng giấy đã viết, có một tấm chữ viết xinh đẹp ngay ngắn còn một tấm chữ viết xiêu vẹo. Thấy Tân Vận Nhi muốn dạy Đông Thanh viết chữ, thấy chữ trương viết rất đẹp, thư pháp của Tân Vận Nhi đúng là nhất.
- Thất lang, có đồng ý viết cho Đông Thanh một chữ không?
Tân Vận Nhi dịu dàng nói.
Lục Thất mỉm cười nhìn Tân Vận Nhi một cái, duỗi tay phải cầm lấy bút lông, Tân Vận Nhi lập tức lấy một tờ giấy chưa viết đặt trước mặt Lục Thất, đối mắt đẹp mong chờ nhìn Lục Thất.
Lục Thất chấm đủ mực, nhìn tờ giấy đã ố vàng, suy nghĩ một chút hạ bút viết:
- Hồng đậu sinh nam quốc, xuân lai phát kỉ chi. Nguyện quân đa thải hiệt, thử vật tối tương thư.
Viết xong hắn để bút xuống, mắt dịu dàng nhìn Tân Vận Nhi nói:
- Vận Nhi, ta không giỏi làm thơ, ta mượn bài thơ “Hồng đậu” của văn nhân Đại Đường để thay tâm ý của ta tặng cho nàng.
Tân Vận Nhi càng thẹn thùng hơn, giơ tay lấy giấy ra nhìn, nhìn bài thơ “Hồng đậu” viết trên giấy cũng là thể chữ khải thư, chữ viết mạnh mẽ hào phóng, làm cho người ta cảm thấy một sự kiên quết, đúng là chữ đẹp chỉ có điều bài thơ “Hồng đậu” này không hợp cảnh thôi.
- Thất lang, chữ của chàng viết rất đẹp, tính tế cũng lộ ra khí thế cương nghị, so với chữ của đám văn nhân kia đẹp hơn trăm lần.
Tân Vận Nhi tán thường từ tận đáy lòng.
Lục Thất nghe xong trong lòng vui sường, tình yêu đối với Tân Vận Nhi lại càng sâu sắc hơn, từ lần trước hắn đi buôn thuốc, câu dặn dò dịu dàng của Tân Vận Nhi “ chỉ cần bình an, tất cả đều còn” đã khiến hắn rất cảm động, từ lúc đó, Tân Vận Nhi đã đi vào lòng hắn chiếm cứ một vị trí chắc chắn.
Hắn mỉm cười dịu dàng nói:
- Vận Nhi, đây là cho nàng, nhưng cũng có thể để cho Đông Thanh dùng luyện chữ.
Tân Vận Nhi nũng nịu liếc Lục Thất một cái, cười nói:
- Thiếp đã biết, Đông Thanh muốn học cũng không học được chữ mạnh mẽ như vậy.
Trái tim Lục Thất bị Vận Nhi làm cho rung động, sờ tay vào ngực lấy ra hai lượng bạc vụn đưa về phía trước, dịu dàng nói:
- Đông Thanh, bạc này ta thưởng cho em và tiểu Vân làm của riêng, mẹ em đang ở bên ngoài tiệm thuốc, em và Tiểu Vân cùng đi xem đi.
Đông Thanh giật mình, mãnh liệt ngẩng đầu lên, kinh sợ vội la lên:
- Công tử, mẹ nô tỳ đến đây sao?
Lục Thất mỉm cười gật đầu nói:
- Đúng vậy, em cầm chỗ bạc này rồi nhanh đi đi.
Đông Thanh thần tình có chút hoảng sợ vui mừng, nàng liếc mắt nhìn bạc trong tay Lục Thất một cái, lại chần chừ không dám lấy, Tân Vận Nhi dịu dàng nói:
- Đây là công tử thưởng riêng cho em, mau cầm đi gặp mẹ em đi.
- Nô tỳ tạ ơn công tử ban thưởng.
Tân Vận Nhi nói xong, Đông Thanh mới tạ ơn ân thưởng, đỏ mặt ngượng ngùng nhìn Lục Thất một cái, tiến lên giơ tay cầm lấy bạc, cúi đầu chạy đi.
Tác giả :
Hải Phong Nhi