Kiêu Phong
Quyển 1 - Chương 36: Tiểu Vân bảo vệ chủ
Lục Thất cúi mặt xuống, lo lắng nói:
- Đệ thật không ngờ Tân Vận Nhi lại độc ác như vậy!
Ninh Nhi sửng sốt, trong đôi mắt đẹp đó hiện ra một tia bất an. Thủ đoạn độc ác đó của Tân Vận Nhi, nàng thân làm tỳ thiếp có thể không sợ không. Nàng đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhẫn nhịn tủi nhục rồi nhưng thật sự phải đối mặt thì vẫn có chút lo sợ bất an.
- Công tử! Nghi thức hôm nay cũng không thể trách chủ mẫu ra tay độc ác được. Đó là do cô gái kia không “hợp tác” mới tự mình chịu tội thôi.
Bên tai hai người chợt vang lên giọng nói của Tiểu Vân.
Lục Thất kinh ngạc, hắn quên rằng phía sau quầy thuốc vẫn còn có Tiểu Vân nữa. Hắn không khỏi quay đầu lại nhìn rồi cau mày nói:
- Ngươi nói gì?
Tiểu Vân bị nét mặt sầm xuống của Lục Thất nhìn rồi hỏi như vậy thì sợ đến mức mặt biến sắc. Nhưng rất nhanh cô bé đã định thần lại, lấy dũng khí nói:
- Công tử! Nô tỳ nói, chủ mẫu ra tay độc ác là do cô gái kia không hợp tác nên mới thế.
Ánh mắt Lục Thất sụp xuống, lạnh lùng nói:
- Ngươi đã biết bảo vệ chủ nhân mới nhanh như vậy rồi!
Tiểu Vân kinh hoàng nói:
- Không phải đâu công tử! Chủ mẫu là chủ nhân của nô tỳ, công tử càng là chủ nhân của nô tỳ hơn. Nô tỳ nói như vậy không phải là muốn lấy lòng chủ mẫu mà nghi thức vào nhà của tỳ thiếp đều như vậy. Lúc vào Triệu gia làm nô tỳ, từng về nhà mẹ đẻ với chủ mẫu của Triệu gia, vừa khéo gặp lúc chủ mẫu nhà mẹ của Triệu gia mua về hai tỳ thiếp. Lúc đó, những gì hai tỳ thiếp phải chịu còn thê thảm hơn cô gái ngày hôm nay phải chịu rất nhiều.
Lục Thất sầm mặt xuống nhìn ra nơi khác, Tiểu Vân bị dọa đến mức vội bước nhanh ra ngoài quầy, quỳ trước mặt Lục Thất, hoảng sợ nói:
- Công tử! Những điều nô tỳ nói đều là sự thật, những nhà giàu mua tỳ thiếp về phần lớn để tỏ vẻ cao quý và để mua vui, vì thế không cho phép những tỳ thiếp được có lòng hổ thẹn, cũng không cho phép họ có những hành vi trái lời chủ nhân. Vì thế tỳ thiếp vừa vào nhà sẽ phải chịu những nhục hình giáo huấn, chủ nhân phải dùng giáo huấn nghiêm ngặt, ép tỳ thiếp vứt bỏ lòng hổ thẹn của mình. Trước đây, nô tỳ nhìn thấy cảnh này ở nhà mẹ đẻ của chủ mẫu Triệu gia, trong đó có một tỳ thiếp mới vào nhà không chịu nghe lời, kết quả bị chủ nhân quát nô bộc lấy chậu than hồng đến, ấn tỳ thiếp đó xuống in dấu. Tỳ thiếp đó không chịu được cực hình nên đã cầu xin tha mạng và nói sẽ nghe lời. Lần này chủ mẫu không làm khó cô gái kia quá mức, chỉ để cô ta làm những động tác không khó quá mà thôi. Nếu như cô gái đó biết điều chịu khó nghe lời thì chủ mẫu nhất định sẽ không đánh nghiêm khắc vậy đâu. Công tử! Chủ mẫu cũng chỉ phụng mệnh phu nhân chủ trì nghi thức thôi, theo như nô tỳ nghĩ thì cũng không quá đáng đâu ạ.
Lục Thất nghe trong lời nói của Tiểu Vân có nhắc đến mẫu thân mình, hắn lập tức không vui, tức giận nói:
- Ngươi nói bậy bạ cái gì vậy?
Tiểu Vân bị dọa đến mức nước mắt tuôn rơi, sợ khóc không ra tiếng:
- Công tử! Nô tỳ không dám nói bậy, tỳ thiếp vào nhà thật sự là như vậy!
Lục Thất buồn bực hừ lạnh một tiếng, thân thể Tiểu Vân run lẩy bẩy, sợ hãi đến mức mặt tái nhợt đi. Cô bé vừa nhìn thì chợt thấy Ninh Nhi ở bên cạnh, cô lập tức quỳ quay hướng sang đó, giơ tay nắm lấy tay áo của Ninh Nhi, nức nở nói:
- Ninh Nhi tỷ tỷ! Tiểu Vân nói đều là sự thật, tỷ chắc phải biết điều này chứ.
Sắc mặt Ninh Nhi có chút tái nhợt, nàng cũng từng nghe nói chút ít về chuyện Tiểu Vân vừa nói nhưng nàng ta ở lâu trong nhà không ra ngoài nên cũng không hiểu nhiều lắm chuyện tỳ thiếp. Nàng chỉ biết, tỳ thiếp là nô tỳ hầu hạ chủ nam, là người phụ nữ có địa vị thấp hơn thiếp thất nhưng không biết rõ sự thê thảm tỳ thiếp phải chịu. Lúc trước, nàng tự nguyện bán mình làm tỳ thiếp, một là để báo đáp Lục mẫu, hai là nghe nói sau khi Trình di nương bán mình làm tỳ thiếp thì sống rất tốt. Nếu như trước đây nàng nghe thấy những lời này của Tiểu Vân thì tám phần là không có dũng khí bán mình làm tỳ thiếp nữa.
- Tiểu Thất! Đệ chớ trách Tiểu Vân! Những lời Tiểu Vân nói đều là thật đấy!
Ninh Nhi chần chờ một chút nhưng vẫn dịu dàng giải vây cho Tiểu Vân.
Ninh Nhi vừa nói thì sắc mặt của Lục Thất giãn ra rồi hắn ôn tồn nói:
- Tiểu Vân! Đứng lên đi, ta đã trách nhầm ngươi rồi!
Tiểu Vân sửng sốt, vui mừng khấu đầu một cái, vội nói:
- Tạ ơn công tử không trách nô tỳ, tạ ơn Ninh Nhi tỷ tỷ!
Lục Thất nhìn Tiểu Vân đứng lên, nhẹ giọng nói:
- Ta đi một mình ra con phố này một chút, nhìn xem có chỗ buôn bán nào phù hợp không.
Nói xong hắn quay người đi ra hiệu thuốc, để lại Tiểu Vân đang thành khẩn cảm ơn Ninh Nhi.
Đi trên đường, tâm trạng Lục Thất bình tĩnh lại. Giải thích của Tiểu Vân cũng hóa giải ít nhiều những ác cảm của hắn đối với Tân Vận Nhi. Không phải hắn không biết thân phận tỳ thiếp chính là kỹ nữ, kỹ nữ tất nhiên là người phụ nữ mua vui cho chủ nhân. Những nhà giàu có tỳ thiếp thì lúc có khách đến sẽ gọi tỳ thiếp ra làm vui lòng khách, là một cách thể hiện ra địa vị cao quý của mình. Nếu như khách ngủ lại đó, lệnh cho tỳ thiếp hầu hạ cũng là sự tôn trọng với khách.
Ninh Nhi trên thực tế là tỳ thiếp của Lục gia nhưng thân phận tỳ thiếp của Ninh Nhi là do gia cảnh nên mới phải như vậy, đó chỉ là thân phận “quá độ” thôi. Ninh Nhi ở trong lòng Lục Thất không giống như những tỳ thiếp khác, trước nay hắn vẫn luôn coi nàng là thê thiếp của mình.
Ban nãy hắn tức giận với Tiểu Vân và bớt giận khi nghe thấy những lời nói của Ninh Nhi đều là một tín hiệu cảnh báo với Tiểu Vân. Hắn muốn để Tiểu Vân cảm nhận Ninh Nhi có vị trí vô cùng quan trọng trong lòng nam chủ, và cũng gián tiếp thông qua Tiểu Vân để cảnh cáo Tân Vận Nhi chớ có đối xử ác độc với Ninh Nhi.
Lục Thất đã phát hiện thấy Tiểu Vân là cô bé lanh lợi, rất biết nắm lấy cơ hội để làm vui lòng chủ nhân mình. Tiểu Vân hiểu rất rõ, Tân Vận Nhi sau này mới là ‘trời” của cô nên khi nghe thấy những lời bất mãn của Lục Thất thì lập tức to gan giải thích giúp chủ nhân mình. Có thể cô sợ Lục Thất tức giận nhưng trong nỗi sợ hãi đó lại dám kiên định nói ý kiến của mình. Biểu hiện không khuất phục không từ bỏ này khiến Lục Thất coi trọng Tiểu Vân thêm vài phần.
Trong lòng Lục Thất biết rõ, hắn không thể hủy hôn với Tân Vận Nhi được. Đúng như Tiểu Vân nói, Tân Vận Nhi phụng mệnh mẫu thân mình chủ trì nghi thức, sự ác độc của Tân Vận Nhi đã tạo nên sự ác cảm trong lòng hắn, nhưng trong mắt mẫu thân lại xem trọng khả năng chủ trì gia đình của Tân Vận Nhi hơn. Có mẫu thân yêu thích thì hắn phận làm con còn có thể làm thế nào được.
Lục Thất khẽ thở dài, thư giãn một chút lo âu trong lòng. Nói đến sự ác độc thì cách làm của Tân Vận Nhi còn kém xa so với sự tàn ác mà hắn đã làm. Trong quân đội, lúc lao vào quân địch nếu như nắm được “đầu lưỡi”, đao nhỏ vừa sáng lên thì “đầu lưỡi” trong tay đã bị cắt đứt . Nhưng người đàn ông ở ngoài có thể hung tàn, nhưng ở trong nhà thì bất cứ người đàn ông nào cũng thích người phụ nữ bên cạnh mình là “con chim nhỏ”, có ai muốn lấy một người phụ nữ ác độc về làm vợ chứ.
Trong lúc đi dạo phố thì Đông Thanh tìm hắn về ăn cơm trưa. Lục mẫu đã cử Đông Thanh ra bên ngoài mua đồ ăn và quyết định sau khi ăn cơm xong rồi sẽ về thành, Chu Nguyệt Nhi và tỳ thiếp mới mua cũng về cùng.
Có tư cách ngồi ăn cơm ở nhà chính chỉ có Lục mẫu, Tân di nương, Lục Thất và Tân Vận Nhi, bốn nữ tỳ phải ăn cơm ở phòng khác. Trong lúc ăn cơm, vẻ mặt Tân di nương bình thản, khuôn mặt Lục Thất lại đờ đẫn nhìn không chớp mắt, chỉ để ý đến việc ăn cơm. Tân Vận Nhi dường như khẩu vị không ngon nên cúi đầu bưng bát cơm ăn nhỏ nhẹ. Lục mẫu hiền từ nhìn Tân Vận Nhi, thỉnh thoảng lại gắp thức ăn vào bát cho nàng, thể hiện sự yêu quý đặc biệt đối với nàng.
Sau khi ăn cơm trưa với không khí có chút nặng nề, Lục Thất rời khỏi Chu gia đi lấy ngựa và gọi xe ngựa đến. Hắn thay mẫu thân từ biệt Chu lão gia và phu nhân, Chu lão gia vui vẻ dặn dò Lục Thất và mọi người thường xuyên đến chơi.
Tân Vận Nhi, Tân di nương, Đông Thanh và Tiểu Vân đứng lặng người trước cửa hiệu thuốc tiễn biệt. Lục Thất ở trên ngựa, lúc từ biệt mới nhìn thẳng vào Tân Vận Nhi một cái. Hắn thấy vẻ kiều diễm ngượng ngùng ban đầu của nàng ta giờ đây đã biến đổi rồi, má lúm đồng tiền đẹp trở nên ảm đạm, trong đôi mắt đẹp ẩn chứa sự lo lắng, vẫy tay từ biệt Chu Nguyệt Nhi cũng chỉ là cười gượng mà thôi.
Trong tiếng xe ngựa rời đi, chiến mã của Lục Thất chầm chậm đi cùng. Tân Vận Nhi nhìn bóng hình đã đi xa của Lục Thất mà trong lòng đau đớn thất vọng, trong đôi mắt đẹp chứa đầy lệ. Buổi sáng nàng với niềm vui vô hạn, vui mừng mình cuối cùng cũng được gả cho người đàn ông tốt, có chỗ dựa hạnh phúc cả đời. Vậy mà sau nghi thức của buổi trưa, người đàn ông mình gửi gắm cả đời lại đột nhiên thay đổi lạnh lùng khác thường, lạnh nhạt giống như người sắt đá không có cảm xúc vậy.
- Vận Nhi, không sao đâu! Cậu ấy sẽ đối tốt với con thôi.
Tân di nương dịu dàng an ủi cháu gái.
- Cô cô! Có phải là do cháu đánh cô gái đó mà chàng giận cháu không, chàng trở nên quá lạnh nhạt.
Tân Vận Nhi cuối cùng cũng bật khóc, trong tiếng khóc thút thít, gặng hỏi lý do.
Tân di nương dịu dàng nói:
- Người đàn ông phần lớn đều thích những người con gái dịu dàng, người đàn ông càng kiên cường uy võ đến đâu thì càng thích những cô gái dịu dàng như nước vậy. Biểu hiện của cháu hôm nay rất hung ác nhưng cô cô biết, cháu cũng cắn răng mới ra tay mạnh như vậy. Theo cô cô thấy thì cháu làm không sai, nếu như cháu không khuất phục được tỳ thiếp mới kia, trong giờ Ngọ không hoàn thành được nghi thức chủ trì mà Lục phu nhân giao cho thì Lục phu nhân chắc chắn sẽ thất vọng về cháu. Hôm nay cháu chỉ có thể làm Lục phu nhân hài lòng, sau này cháu sẽ dùng sự dịu dàng và ân cần chăm sóc của mình để thay đổi ấn tượng hung ác của Lục Thất đối với cháu.
Tân Vận Nhi lắc đầu, đau khổ nói:
- Vận Nhi còn chưa chính thức bước vào Lục gia thì tại sao lại để Vận Nhi làm chuyện này?
Tân di nương khẽ thở dài:
- Lẽ ra chuyện hôm nay phải do Lục phu nhân chủ trì mới hợp lý, để cháu chủ trì có lẽ là khảo nghiệm thôi. Hoặc có thể Lục phu nhân tốt bụng không chủ trì được nên đã đẩy cho cháu chủ trì nghi thức.
Tân Vận Nhi ngẩn ra không hiểu nhìn về phía cô cô. Tân di nương cười nhạt nói:
- Người ngoài cuộc tỉnh táo, người trong cuộc u mê! Trong lúc ăn cơm trưa, Lục phu nhân đã quá mức nhiệt tình với cháu. Bà ấy là mẹ chồng cháu, yêu quý cháu cũng không cần phải liên tục gắp thức ăn như vậy chứ. Đó là cách cảm kích bù đắp lại tình cảm đó.
Tân Vận Nhi quay đầu lại, giật mình nhìn phương xa. Tân di nương mỉm cười nói:
- Cháu yên tâm đi! Người phụ nữ gả đến nhà chồng, khó nhất chính là lấy lòng mẹ chồng, làm sao để làm bà ấy vui. Cháu đã được mẹ chồng yêu thích, sau này gả vào Lục gia thì sẽ rất hạnh phúc.
- Đệ thật không ngờ Tân Vận Nhi lại độc ác như vậy!
Ninh Nhi sửng sốt, trong đôi mắt đẹp đó hiện ra một tia bất an. Thủ đoạn độc ác đó của Tân Vận Nhi, nàng thân làm tỳ thiếp có thể không sợ không. Nàng đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhẫn nhịn tủi nhục rồi nhưng thật sự phải đối mặt thì vẫn có chút lo sợ bất an.
- Công tử! Nghi thức hôm nay cũng không thể trách chủ mẫu ra tay độc ác được. Đó là do cô gái kia không “hợp tác” mới tự mình chịu tội thôi.
Bên tai hai người chợt vang lên giọng nói của Tiểu Vân.
Lục Thất kinh ngạc, hắn quên rằng phía sau quầy thuốc vẫn còn có Tiểu Vân nữa. Hắn không khỏi quay đầu lại nhìn rồi cau mày nói:
- Ngươi nói gì?
Tiểu Vân bị nét mặt sầm xuống của Lục Thất nhìn rồi hỏi như vậy thì sợ đến mức mặt biến sắc. Nhưng rất nhanh cô bé đã định thần lại, lấy dũng khí nói:
- Công tử! Nô tỳ nói, chủ mẫu ra tay độc ác là do cô gái kia không hợp tác nên mới thế.
Ánh mắt Lục Thất sụp xuống, lạnh lùng nói:
- Ngươi đã biết bảo vệ chủ nhân mới nhanh như vậy rồi!
Tiểu Vân kinh hoàng nói:
- Không phải đâu công tử! Chủ mẫu là chủ nhân của nô tỳ, công tử càng là chủ nhân của nô tỳ hơn. Nô tỳ nói như vậy không phải là muốn lấy lòng chủ mẫu mà nghi thức vào nhà của tỳ thiếp đều như vậy. Lúc vào Triệu gia làm nô tỳ, từng về nhà mẹ đẻ với chủ mẫu của Triệu gia, vừa khéo gặp lúc chủ mẫu nhà mẹ của Triệu gia mua về hai tỳ thiếp. Lúc đó, những gì hai tỳ thiếp phải chịu còn thê thảm hơn cô gái ngày hôm nay phải chịu rất nhiều.
Lục Thất sầm mặt xuống nhìn ra nơi khác, Tiểu Vân bị dọa đến mức vội bước nhanh ra ngoài quầy, quỳ trước mặt Lục Thất, hoảng sợ nói:
- Công tử! Những điều nô tỳ nói đều là sự thật, những nhà giàu mua tỳ thiếp về phần lớn để tỏ vẻ cao quý và để mua vui, vì thế không cho phép những tỳ thiếp được có lòng hổ thẹn, cũng không cho phép họ có những hành vi trái lời chủ nhân. Vì thế tỳ thiếp vừa vào nhà sẽ phải chịu những nhục hình giáo huấn, chủ nhân phải dùng giáo huấn nghiêm ngặt, ép tỳ thiếp vứt bỏ lòng hổ thẹn của mình. Trước đây, nô tỳ nhìn thấy cảnh này ở nhà mẹ đẻ của chủ mẫu Triệu gia, trong đó có một tỳ thiếp mới vào nhà không chịu nghe lời, kết quả bị chủ nhân quát nô bộc lấy chậu than hồng đến, ấn tỳ thiếp đó xuống in dấu. Tỳ thiếp đó không chịu được cực hình nên đã cầu xin tha mạng và nói sẽ nghe lời. Lần này chủ mẫu không làm khó cô gái kia quá mức, chỉ để cô ta làm những động tác không khó quá mà thôi. Nếu như cô gái đó biết điều chịu khó nghe lời thì chủ mẫu nhất định sẽ không đánh nghiêm khắc vậy đâu. Công tử! Chủ mẫu cũng chỉ phụng mệnh phu nhân chủ trì nghi thức thôi, theo như nô tỳ nghĩ thì cũng không quá đáng đâu ạ.
Lục Thất nghe trong lời nói của Tiểu Vân có nhắc đến mẫu thân mình, hắn lập tức không vui, tức giận nói:
- Ngươi nói bậy bạ cái gì vậy?
Tiểu Vân bị dọa đến mức nước mắt tuôn rơi, sợ khóc không ra tiếng:
- Công tử! Nô tỳ không dám nói bậy, tỳ thiếp vào nhà thật sự là như vậy!
Lục Thất buồn bực hừ lạnh một tiếng, thân thể Tiểu Vân run lẩy bẩy, sợ hãi đến mức mặt tái nhợt đi. Cô bé vừa nhìn thì chợt thấy Ninh Nhi ở bên cạnh, cô lập tức quỳ quay hướng sang đó, giơ tay nắm lấy tay áo của Ninh Nhi, nức nở nói:
- Ninh Nhi tỷ tỷ! Tiểu Vân nói đều là sự thật, tỷ chắc phải biết điều này chứ.
Sắc mặt Ninh Nhi có chút tái nhợt, nàng cũng từng nghe nói chút ít về chuyện Tiểu Vân vừa nói nhưng nàng ta ở lâu trong nhà không ra ngoài nên cũng không hiểu nhiều lắm chuyện tỳ thiếp. Nàng chỉ biết, tỳ thiếp là nô tỳ hầu hạ chủ nam, là người phụ nữ có địa vị thấp hơn thiếp thất nhưng không biết rõ sự thê thảm tỳ thiếp phải chịu. Lúc trước, nàng tự nguyện bán mình làm tỳ thiếp, một là để báo đáp Lục mẫu, hai là nghe nói sau khi Trình di nương bán mình làm tỳ thiếp thì sống rất tốt. Nếu như trước đây nàng nghe thấy những lời này của Tiểu Vân thì tám phần là không có dũng khí bán mình làm tỳ thiếp nữa.
- Tiểu Thất! Đệ chớ trách Tiểu Vân! Những lời Tiểu Vân nói đều là thật đấy!
Ninh Nhi chần chờ một chút nhưng vẫn dịu dàng giải vây cho Tiểu Vân.
Ninh Nhi vừa nói thì sắc mặt của Lục Thất giãn ra rồi hắn ôn tồn nói:
- Tiểu Vân! Đứng lên đi, ta đã trách nhầm ngươi rồi!
Tiểu Vân sửng sốt, vui mừng khấu đầu một cái, vội nói:
- Tạ ơn công tử không trách nô tỳ, tạ ơn Ninh Nhi tỷ tỷ!
Lục Thất nhìn Tiểu Vân đứng lên, nhẹ giọng nói:
- Ta đi một mình ra con phố này một chút, nhìn xem có chỗ buôn bán nào phù hợp không.
Nói xong hắn quay người đi ra hiệu thuốc, để lại Tiểu Vân đang thành khẩn cảm ơn Ninh Nhi.
Đi trên đường, tâm trạng Lục Thất bình tĩnh lại. Giải thích của Tiểu Vân cũng hóa giải ít nhiều những ác cảm của hắn đối với Tân Vận Nhi. Không phải hắn không biết thân phận tỳ thiếp chính là kỹ nữ, kỹ nữ tất nhiên là người phụ nữ mua vui cho chủ nhân. Những nhà giàu có tỳ thiếp thì lúc có khách đến sẽ gọi tỳ thiếp ra làm vui lòng khách, là một cách thể hiện ra địa vị cao quý của mình. Nếu như khách ngủ lại đó, lệnh cho tỳ thiếp hầu hạ cũng là sự tôn trọng với khách.
Ninh Nhi trên thực tế là tỳ thiếp của Lục gia nhưng thân phận tỳ thiếp của Ninh Nhi là do gia cảnh nên mới phải như vậy, đó chỉ là thân phận “quá độ” thôi. Ninh Nhi ở trong lòng Lục Thất không giống như những tỳ thiếp khác, trước nay hắn vẫn luôn coi nàng là thê thiếp của mình.
Ban nãy hắn tức giận với Tiểu Vân và bớt giận khi nghe thấy những lời nói của Ninh Nhi đều là một tín hiệu cảnh báo với Tiểu Vân. Hắn muốn để Tiểu Vân cảm nhận Ninh Nhi có vị trí vô cùng quan trọng trong lòng nam chủ, và cũng gián tiếp thông qua Tiểu Vân để cảnh cáo Tân Vận Nhi chớ có đối xử ác độc với Ninh Nhi.
Lục Thất đã phát hiện thấy Tiểu Vân là cô bé lanh lợi, rất biết nắm lấy cơ hội để làm vui lòng chủ nhân mình. Tiểu Vân hiểu rất rõ, Tân Vận Nhi sau này mới là ‘trời” của cô nên khi nghe thấy những lời bất mãn của Lục Thất thì lập tức to gan giải thích giúp chủ nhân mình. Có thể cô sợ Lục Thất tức giận nhưng trong nỗi sợ hãi đó lại dám kiên định nói ý kiến của mình. Biểu hiện không khuất phục không từ bỏ này khiến Lục Thất coi trọng Tiểu Vân thêm vài phần.
Trong lòng Lục Thất biết rõ, hắn không thể hủy hôn với Tân Vận Nhi được. Đúng như Tiểu Vân nói, Tân Vận Nhi phụng mệnh mẫu thân mình chủ trì nghi thức, sự ác độc của Tân Vận Nhi đã tạo nên sự ác cảm trong lòng hắn, nhưng trong mắt mẫu thân lại xem trọng khả năng chủ trì gia đình của Tân Vận Nhi hơn. Có mẫu thân yêu thích thì hắn phận làm con còn có thể làm thế nào được.
Lục Thất khẽ thở dài, thư giãn một chút lo âu trong lòng. Nói đến sự ác độc thì cách làm của Tân Vận Nhi còn kém xa so với sự tàn ác mà hắn đã làm. Trong quân đội, lúc lao vào quân địch nếu như nắm được “đầu lưỡi”, đao nhỏ vừa sáng lên thì “đầu lưỡi” trong tay đã bị cắt đứt . Nhưng người đàn ông ở ngoài có thể hung tàn, nhưng ở trong nhà thì bất cứ người đàn ông nào cũng thích người phụ nữ bên cạnh mình là “con chim nhỏ”, có ai muốn lấy một người phụ nữ ác độc về làm vợ chứ.
Trong lúc đi dạo phố thì Đông Thanh tìm hắn về ăn cơm trưa. Lục mẫu đã cử Đông Thanh ra bên ngoài mua đồ ăn và quyết định sau khi ăn cơm xong rồi sẽ về thành, Chu Nguyệt Nhi và tỳ thiếp mới mua cũng về cùng.
Có tư cách ngồi ăn cơm ở nhà chính chỉ có Lục mẫu, Tân di nương, Lục Thất và Tân Vận Nhi, bốn nữ tỳ phải ăn cơm ở phòng khác. Trong lúc ăn cơm, vẻ mặt Tân di nương bình thản, khuôn mặt Lục Thất lại đờ đẫn nhìn không chớp mắt, chỉ để ý đến việc ăn cơm. Tân Vận Nhi dường như khẩu vị không ngon nên cúi đầu bưng bát cơm ăn nhỏ nhẹ. Lục mẫu hiền từ nhìn Tân Vận Nhi, thỉnh thoảng lại gắp thức ăn vào bát cho nàng, thể hiện sự yêu quý đặc biệt đối với nàng.
Sau khi ăn cơm trưa với không khí có chút nặng nề, Lục Thất rời khỏi Chu gia đi lấy ngựa và gọi xe ngựa đến. Hắn thay mẫu thân từ biệt Chu lão gia và phu nhân, Chu lão gia vui vẻ dặn dò Lục Thất và mọi người thường xuyên đến chơi.
Tân Vận Nhi, Tân di nương, Đông Thanh và Tiểu Vân đứng lặng người trước cửa hiệu thuốc tiễn biệt. Lục Thất ở trên ngựa, lúc từ biệt mới nhìn thẳng vào Tân Vận Nhi một cái. Hắn thấy vẻ kiều diễm ngượng ngùng ban đầu của nàng ta giờ đây đã biến đổi rồi, má lúm đồng tiền đẹp trở nên ảm đạm, trong đôi mắt đẹp ẩn chứa sự lo lắng, vẫy tay từ biệt Chu Nguyệt Nhi cũng chỉ là cười gượng mà thôi.
Trong tiếng xe ngựa rời đi, chiến mã của Lục Thất chầm chậm đi cùng. Tân Vận Nhi nhìn bóng hình đã đi xa của Lục Thất mà trong lòng đau đớn thất vọng, trong đôi mắt đẹp chứa đầy lệ. Buổi sáng nàng với niềm vui vô hạn, vui mừng mình cuối cùng cũng được gả cho người đàn ông tốt, có chỗ dựa hạnh phúc cả đời. Vậy mà sau nghi thức của buổi trưa, người đàn ông mình gửi gắm cả đời lại đột nhiên thay đổi lạnh lùng khác thường, lạnh nhạt giống như người sắt đá không có cảm xúc vậy.
- Vận Nhi, không sao đâu! Cậu ấy sẽ đối tốt với con thôi.
Tân di nương dịu dàng an ủi cháu gái.
- Cô cô! Có phải là do cháu đánh cô gái đó mà chàng giận cháu không, chàng trở nên quá lạnh nhạt.
Tân Vận Nhi cuối cùng cũng bật khóc, trong tiếng khóc thút thít, gặng hỏi lý do.
Tân di nương dịu dàng nói:
- Người đàn ông phần lớn đều thích những người con gái dịu dàng, người đàn ông càng kiên cường uy võ đến đâu thì càng thích những cô gái dịu dàng như nước vậy. Biểu hiện của cháu hôm nay rất hung ác nhưng cô cô biết, cháu cũng cắn răng mới ra tay mạnh như vậy. Theo cô cô thấy thì cháu làm không sai, nếu như cháu không khuất phục được tỳ thiếp mới kia, trong giờ Ngọ không hoàn thành được nghi thức chủ trì mà Lục phu nhân giao cho thì Lục phu nhân chắc chắn sẽ thất vọng về cháu. Hôm nay cháu chỉ có thể làm Lục phu nhân hài lòng, sau này cháu sẽ dùng sự dịu dàng và ân cần chăm sóc của mình để thay đổi ấn tượng hung ác của Lục Thất đối với cháu.
Tân Vận Nhi lắc đầu, đau khổ nói:
- Vận Nhi còn chưa chính thức bước vào Lục gia thì tại sao lại để Vận Nhi làm chuyện này?
Tân di nương khẽ thở dài:
- Lẽ ra chuyện hôm nay phải do Lục phu nhân chủ trì mới hợp lý, để cháu chủ trì có lẽ là khảo nghiệm thôi. Hoặc có thể Lục phu nhân tốt bụng không chủ trì được nên đã đẩy cho cháu chủ trì nghi thức.
Tân Vận Nhi ngẩn ra không hiểu nhìn về phía cô cô. Tân di nương cười nhạt nói:
- Người ngoài cuộc tỉnh táo, người trong cuộc u mê! Trong lúc ăn cơm trưa, Lục phu nhân đã quá mức nhiệt tình với cháu. Bà ấy là mẹ chồng cháu, yêu quý cháu cũng không cần phải liên tục gắp thức ăn như vậy chứ. Đó là cách cảm kích bù đắp lại tình cảm đó.
Tân Vận Nhi quay đầu lại, giật mình nhìn phương xa. Tân di nương mỉm cười nói:
- Cháu yên tâm đi! Người phụ nữ gả đến nhà chồng, khó nhất chính là lấy lòng mẹ chồng, làm sao để làm bà ấy vui. Cháu đã được mẹ chồng yêu thích, sau này gả vào Lục gia thì sẽ rất hạnh phúc.
Tác giả :
Hải Phong Nhi