Kiêu Phong
Quyển 1 - Chương 123: Chấp nhận lời mời
Từ sau lần gặp hung hiểm thiếu chút nữa mất mạng, Lục Thất làm việc bắt đầu cẩn thận, những khi hắn ra ngoài tuần tra và đi Vọng Giang Bảo, không hề tùy ý quất ngựa chạy loạn, chỉ men theo những đoạn đường có đường lộ mà đi, trong lúc đi lại cũng cảnh giác dõi mắt nhìn ra trước sau. Hắn không muốn lại gặp phải tên ác quỷ biến thái nào nữa, rồi lâm vào tình cảnh chẳng có cách nào thoát thân ngoài chạy trối chết. Trải qua một kiếp sinh tử, Lục Thất cảm ngộ được tánh mạng của hắn không chỉ là của riêng mình hắn, mà còn thuộc về mỗi một người thân của hắn, vì hạnh phúc của người thân, hắn cần phải quý trọng tính mạng của mình.
Nhoáng cái năm ngày đã trôi qua, chuyện trong nhà Lục Thất cơ bản đều đã an bài tốt. Hắn đi huyện Thanh Dương đón mẫu thân, nhưng mẫu thân vừa nghe mấy ngày nữa hắn phải lập tức đi kinh thành, tuy rằng vui mừng khi nghe tin Ninh Nhi và Thu Đường có thai, nhưng không muốn hồi lão trạch, muốn đợi đến khi Lục Thất trở về sẽ cùng nữ nhi, ngoại tôn nữ cùng nhau quay về lão trạch.
Lục Thất cũng không cố chấp khuyên, bản thân ở lại huyện thành Thanh Dương một đêm mới trở về huyện Thạch Đại, đêm đó đương nhiên được Vũ Nhi hầu giường sảng khoái một phen.
Buổi tối sau khi Lục Thất trở về từ huyện Thanh Dương, Lục Thất ngủ đêm ở phòng Tương Nhi, hắn ngồi trên một chiếc ghế dựa bằng trúc, Thu Đường quỳ gối trên nệm mềm bên trái đấm chân cho Lục Thất, gương mặt xinh đẹp có hơi thẫn thờ.
Trần Tương Nhi đứng sau lưng hắn bóp vai chải đầu cho hắn, mà tiểu cô nương Trần Trúc Nhi thì đang rửa chân cho Lục Thất, loại hưởng thụ chỉ đại lão gia nhà quý tộc mới có này, không phải do Lục Thất yêu cầu, mà là Tương Nhi chủ động hầu hạ, hắn đương nhiên phải phục tùng ‘mệnh lệnh’ của nữ chủ phòng này chứ.
Trong lúc Lục Thất hưởng thụ hầu hạ xa xỉ, tay phải của hắn cầm một tấm thiếp mời, thiếp mời là hôm qua Triệu huyện thừa lệnh cho người đưa tới, mời Lục Thất ngày mai vào giờ ngọ đến Triệu phủ dự yến.
Tuy rằng Lục Thất đã bán ra chỗ tốt cho Triệu huyện úy, nhưng cảnh giác của hắn đối với Triệu huyện thừa và Triệu huyện úy không hề thuyên giảm. Trong kế hoạch lâu dài của Lục Thất, Triệu huyện thừa là người nhất định phải diệt trừ, nguyên nhân hoàn toàn là do các loại tư oán liên tiếp dồn lại bắt buộc.
Lòng Lục Thất biết rõ, Triệu huyện thừa chắc chắn đã từng mời người ám sát hắn, tuyệt sẽ không bởi vì hắn thể hiện thiện ý mà dừng tay. Đúng như Vương Cầm Nhi đã phân tích, sự hiện hữu của hắn là một sự uy hiếp đến quyền thế của Triệu huyện thừa, mối nguy chưa trừ diệt, lão bất tử này sao có thể an tâm. Hắn lấy lòng nhằm làm Triệu huyện thừa lơ là, nhưng Triệu huyện thừa sao không nhận ra ý tứ của hắn, biết đâu sau yến tiệc ngày mai, khi hắn trên đường lên kinh sẽ có nhiều cạm bẫy chờ chực hắn.
- Thu Đường, có phải nàng không thích ở lại Lục gia hầu hạ ta không?
Lục Thất buông thiếp mời, ôn nhu nói.
Một câu nói ra làm cho ba nàng kinh sợ không thôi, lập tức đình chỉ động tác, Thu Đường giật mình nhìn Lục Thất, sợ hãi nói:
- Lão gia, Thu Đường hầu hạ chàng không tốt sao?
Lục Thất mỉm cười nói:
- Không phải, nàng hầu hạ vô cùng tốt, chỉ là ta thấy nàng dường như có chút không tình nguyện.
Đôi mắt xinh đẹp của Thu Đường dâng lên ánh lệ, buồn bực khổ sở nói:
- Lão gia, thiếp thân đang đấm chân cho chàng, không cần phải mặt mày tươi cười quyến rũ lấy lòng chứ, nếu lão gia thật sự chán ghét thiếp thân, chờ con ra đời, chàng liền bán thiếp thân đi.
Thấy Thu Đường phát cáu, trong lòng Lục Thất ngược lại sung sướng, giơ tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại trắng trong của nàng, dịu dàng nói:
- Là ta sai rồi.
Hai mắt Thu Đường đẫm lệ phức tạp nhìn Lục Thất một cái, bây giờ có để cho nàng rời khỏi Lục gia, đánh chết nàng cũng không muốn. Gia phong Lục gia khoan dung hòa ái, làm cho nàng cảm giác như tắm gió xuân, lòng cũng không còn mang theo loại thận trọng từ lời nói đến việc làm để sinh sống nữa.
Quan trọng nhất là nàng đã mang thai, đối với một nữ nhân chỗ dựa lớn nhất chính là trượng phu và đứa nhỏ, nàng gả vào Trần gia ba năm không sinh được đứa nào, dù rằng chồng trước đối với nàng tốt lắm, nhưng thân làm thiếp thất nàng hiểu rõ hậu quả của việc không có con, một khi bị trượng phu chán ghét, nàng lập tức trở thành ‘vật sống’ tùy ý thê thất nô dịch xử trí, cho dù nàng không thương Lục Thất, cũng là thật tâm nguyện ý vĩnh viễn hầu hạ Lục Thất.
- Lão gia, Thu Đường đang có mang, chàng dọa nàng như vậy sẽ không tốt cho con đâu.
Tương Nhi không hài lòng nũng nịu oán trách.
- Là ta không tốt, Tương Nhi, nếu ngày mai ta mang về một tỳ thiếp, ta để cho Thu Đường đến phòng Ninh Nhi được không?
Lục Thất ôn tồn nói.
- Ngày mai mang về một tỳ thiếp? Lão gia ở bên ngoài chọn trúng người nào rồi sao?
Tương Nhi sửng sốt hơi mất tự nhiên nói.
- Không phải, ngày mai có thể sẽ có người tặng cho ta một tỳ thiếp, mà ta lại không thể không thu.
Lục Thất giơ lên thiếp mời, giọng điệu thản nhiên nói. Tương Nhi khẽ ồ một tiếng, đưa ra bàn tay ngọc cầm lấy thiếp mời.
*****
Phủ trạch của Triệu huyện thừa cũng chính là hậu trạch huyện nha, nơi này tượng trưng cho trung tâm quyền lực của huyện Thạch Đại đã bị Triệu huyện thừa tu hú sẵn tổ rất nhiều năm. Đa số chính vụ của huyện Thạch Đại đều do Vương chủ bộ xử lý, nhưng hai đại quyền lực là nhân lực và tài chính lại là Triệu huyện thừa ra định đoạt cuối cùng. Nếu nói Triệu huyện thừa là thổ Hoàng đế của huyện Thạch Đại, vậy thì Vương chủ bộ chính là thổ Tể tướng rồi.
Gần giờ ngọ Lục Thất từ ngoài thành trở về. Buổi sáng hắn đi hiệu thuốc ở Vọng Giang Bảo, truyền thụ võ nghệ cho hai tỷ muội Tiểu Vân và Tiểu Thanh, hắn đem bảo chủy ‘Tê Nguyệt’ cho Tiểu Thanh, ngân châm cho Tiểu Vân.
Trải qua một kiếp, Lục Thất càng thêm quý trọng sinh mệnh của mình và người nhà. Nếu hắn rời xa huyện Thạch Đại đi kinh thành, nhất định phải để cho Tiểu Thanh đi lão trạch thủ hộ, còn Vọng Giang Bảo bên này sẽ trông cậy vào Tiểu Vân.
Chờ khi hắn đến cửa huyện nha thì có một gã nha dịch mặt mày tươi cười tiến lên đón chào. Nay không giống xưa, Lục đại huyện úy chính là nhân vật phong vân trong huyện Thạch Đại nha, đến cả Huyện thừa đại nhân cũng phải chính miệng lệnh người chờ đón. Lục Thất khiêm tốn xã giao theo nha dịch vào huyện nha.
Hậu trạch huyện nha rất lớn, có một trạch viện ngăn làm ba nhà và một hoa viên, Lục Thất được mời vào sân trong nhà thứ hai. Vừa nhìn thì thấy chỉ có Triệu huyện thừa và Triệu huyện úy cùng với vài nô tì, thật không ngờ ngọ yến lần này là đặc biệt chiêu đãi hắn.
Lục Thất vội bước nhanh tiến lên, cung kính chắp tay thi lễ nói:
- Bái kiến Huyện thừa đại nhân, gặp qua Triệu đại nhân.
Triệu huyện thừa mập mạp phúc hậu híp mắt, hiền lành cười nói:
- Lục đại nhân chớ nên khách khí, đã tới nhà bản quan, thì chính là người một nhà.
Lục Thất cung kính nói:
- Thiên Phong tạ ơn Huyện thừa đại nhân nâng đỡ.
Triệu huyện úy là quân nhân cho nên hào sảng cười nói:
- Lục đại nhân bằng lòng đến dự chính là may mắn của chúng ta, mời ngồi vào, chúng ta cùng nhau nâng cốc vui vẻ nói chuyện.
Lục Thất giống như bị sự hào sảng lây nhiễm, cũng thẳng lưng cười nói:
- Tốt, đã vậy ta đây không khách khí nữa.
Khiêm nhượng một hồi rồi ngồi xuống bên cạnh bàn tròn được bày ở sân trong, năm ả tỳ nữ qua lại không dứt nhanh chóng dọn lên rượu và thức ăn phong phú, sau khi rót rượu, Triệu huyện úy nâng chén cười nói:
- Lục đại nhân, chúng ta trước tiên uống một chút đi.
- Tốt.
Lục Thất sảng khoái nâng chén lên, hướng đến hai vị chủ nhân hoàn lễ sau đó thu tay về uống một hơi cạn sạch, buông chén tự có tỳ nữ rót đầy rượu.
- Ha hả, tửu lực của bản quan thật không bằng, mời Lục đại nhân nếm thử gia yến này xem thế nào.
Triệu huyện thừa hớp một chút rượu buông chén xuống, nhẹ lời khách khí.
Lục Thất lấy đũa gắp thức ăn vào miệng rồi gật gật đầu, sau đó thành khẩn nói:
- Huyện thừa đại nhân, hôm qua ta trở về trông thấy thiếp mời vô cùng vui sướng, có thể được đại nhân nâng đỡ từ lâu đã là hy vọng của ta, chỉ có điều sợ sinh ra chút hiểu lầm, nên không dám chủ động đăng môn tiếp kiến.
Triệu huyện thừa khẽ ồ một tiếng, mắt híp hơi nhướng lên cười nói:
- Lục đại nhân nói như vậy, trong lòng bản quan rất an ủi, nhưng không biết Lục đại nhân là sợ phát sinh hiểu lầm gì?
Lục Thất cung kính nói:
- Đại nhân, địa vị của ta ngày nay là do Vương đại nhân ban cho, bởi vậy ta đáp ứng làm thuộc hạ của Vương đại nhân. Nhưng ta biết Vương đại nhân trung với Huyện thừa đại nhân, nếu ta vượt cấp bái kiến Huyện thừa đại nhân chỉ sợ sẽ gây ra hiềm nghi tranh đoạt, cho dù Vương đại nhân tấm lòng rộng rãi cũng sẽ không hài lòng.
Triệu huyện thừa mỉm cười nói:
- Lục đại nhân đối với Vương đại nhân thật là trung tâm.
Lục Thất cung kính nói:
- Đại nhân, ta là một người tri ân, cũng luôn theo đuổi hai chữ trung thành. Không dối gạt đại nhân, ở trong quân ta không khéo nịnh bợ, nhưng ta đối với Binh Mã Sử đại nhân tuyệt đối trung thành, cũng vì vậy Binh Mã sử đại nhân mới thỉnh cầu lên trên tứ phong ta làm Trí Quả Giáo Úy. Đây cũng chính là thăng chức trong quân, là võ tán quan tối cao duy nhất, chỉ tiếc ta không có mạng giao thiệp, tranh không đến chức quan có quyền lực.
Triệu huyện thừa gật đầu nói:
- Không gặp thời vận, thật sự là nhân tài không được trọng dụng.
Lục Thất ôn hòa nói:
- Ở trong quân thời vận không tốt, tuy nhiên từ khi hồi hương trái lại cảm thấy tốt lắm, hiện giờ gia nghiệp của ta có chút hưng khởi, coi như là có mất có được đi.
Triệu huyện thừa mỉm cười nói:
- Lục đại nhân tài năng cao ngất, ngày sau sẽ có kỳ ngộ tiến chức thôi.
Lục Thất ôn hòa nói:
- Ta muốn có kỳ ngộ tiến chức cũng phải trở về trong quân mới có. Còn ở quê hương, có thể đảm nhiệm dài lâu chức vị Huyện Úy hộ quân cũng đã thỏa mãn lắm rồi, không có khả năng gặp được kỳ ngộ đi lên được đâu.
Triệu huyện thừa cười nói:
- Lục đại nhân không nên nản chí, mấy ngày nữa triều đình sẽ tiến hành đại quy mô tiêu diệt phỉ, Lục đại nhân võ nghệ cao cường, nhất định có thể lập nhiều quân công có được cơ hội tiến chức.
Lục Thất sửng sốt, Vương chủ bộ từng nói qua với hắn việc triều đình tập hợp đại quân tiêu diệt phỉ, chẳng qua đã quyết định hắn sẽ không tham dự, hắn ôn hòa nói:
- Đại nhân, gần đây ta có việc riêng nhất thiết phải rời khỏi huyện Thạch Đại đi giải quyết, cho nên không thể tham dự.
Triệu huyện thừa kinh ngạc nói:
- Lục đại nhân có việc riêng gì muốn làm, loại cơ hội kiến công này không nhiều lắm đâu.
Nhoáng cái năm ngày đã trôi qua, chuyện trong nhà Lục Thất cơ bản đều đã an bài tốt. Hắn đi huyện Thanh Dương đón mẫu thân, nhưng mẫu thân vừa nghe mấy ngày nữa hắn phải lập tức đi kinh thành, tuy rằng vui mừng khi nghe tin Ninh Nhi và Thu Đường có thai, nhưng không muốn hồi lão trạch, muốn đợi đến khi Lục Thất trở về sẽ cùng nữ nhi, ngoại tôn nữ cùng nhau quay về lão trạch.
Lục Thất cũng không cố chấp khuyên, bản thân ở lại huyện thành Thanh Dương một đêm mới trở về huyện Thạch Đại, đêm đó đương nhiên được Vũ Nhi hầu giường sảng khoái một phen.
Buổi tối sau khi Lục Thất trở về từ huyện Thanh Dương, Lục Thất ngủ đêm ở phòng Tương Nhi, hắn ngồi trên một chiếc ghế dựa bằng trúc, Thu Đường quỳ gối trên nệm mềm bên trái đấm chân cho Lục Thất, gương mặt xinh đẹp có hơi thẫn thờ.
Trần Tương Nhi đứng sau lưng hắn bóp vai chải đầu cho hắn, mà tiểu cô nương Trần Trúc Nhi thì đang rửa chân cho Lục Thất, loại hưởng thụ chỉ đại lão gia nhà quý tộc mới có này, không phải do Lục Thất yêu cầu, mà là Tương Nhi chủ động hầu hạ, hắn đương nhiên phải phục tùng ‘mệnh lệnh’ của nữ chủ phòng này chứ.
Trong lúc Lục Thất hưởng thụ hầu hạ xa xỉ, tay phải của hắn cầm một tấm thiếp mời, thiếp mời là hôm qua Triệu huyện thừa lệnh cho người đưa tới, mời Lục Thất ngày mai vào giờ ngọ đến Triệu phủ dự yến.
Tuy rằng Lục Thất đã bán ra chỗ tốt cho Triệu huyện úy, nhưng cảnh giác của hắn đối với Triệu huyện thừa và Triệu huyện úy không hề thuyên giảm. Trong kế hoạch lâu dài của Lục Thất, Triệu huyện thừa là người nhất định phải diệt trừ, nguyên nhân hoàn toàn là do các loại tư oán liên tiếp dồn lại bắt buộc.
Lòng Lục Thất biết rõ, Triệu huyện thừa chắc chắn đã từng mời người ám sát hắn, tuyệt sẽ không bởi vì hắn thể hiện thiện ý mà dừng tay. Đúng như Vương Cầm Nhi đã phân tích, sự hiện hữu của hắn là một sự uy hiếp đến quyền thế của Triệu huyện thừa, mối nguy chưa trừ diệt, lão bất tử này sao có thể an tâm. Hắn lấy lòng nhằm làm Triệu huyện thừa lơ là, nhưng Triệu huyện thừa sao không nhận ra ý tứ của hắn, biết đâu sau yến tiệc ngày mai, khi hắn trên đường lên kinh sẽ có nhiều cạm bẫy chờ chực hắn.
- Thu Đường, có phải nàng không thích ở lại Lục gia hầu hạ ta không?
Lục Thất buông thiếp mời, ôn nhu nói.
Một câu nói ra làm cho ba nàng kinh sợ không thôi, lập tức đình chỉ động tác, Thu Đường giật mình nhìn Lục Thất, sợ hãi nói:
- Lão gia, Thu Đường hầu hạ chàng không tốt sao?
Lục Thất mỉm cười nói:
- Không phải, nàng hầu hạ vô cùng tốt, chỉ là ta thấy nàng dường như có chút không tình nguyện.
Đôi mắt xinh đẹp của Thu Đường dâng lên ánh lệ, buồn bực khổ sở nói:
- Lão gia, thiếp thân đang đấm chân cho chàng, không cần phải mặt mày tươi cười quyến rũ lấy lòng chứ, nếu lão gia thật sự chán ghét thiếp thân, chờ con ra đời, chàng liền bán thiếp thân đi.
Thấy Thu Đường phát cáu, trong lòng Lục Thất ngược lại sung sướng, giơ tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại trắng trong của nàng, dịu dàng nói:
- Là ta sai rồi.
Hai mắt Thu Đường đẫm lệ phức tạp nhìn Lục Thất một cái, bây giờ có để cho nàng rời khỏi Lục gia, đánh chết nàng cũng không muốn. Gia phong Lục gia khoan dung hòa ái, làm cho nàng cảm giác như tắm gió xuân, lòng cũng không còn mang theo loại thận trọng từ lời nói đến việc làm để sinh sống nữa.
Quan trọng nhất là nàng đã mang thai, đối với một nữ nhân chỗ dựa lớn nhất chính là trượng phu và đứa nhỏ, nàng gả vào Trần gia ba năm không sinh được đứa nào, dù rằng chồng trước đối với nàng tốt lắm, nhưng thân làm thiếp thất nàng hiểu rõ hậu quả của việc không có con, một khi bị trượng phu chán ghét, nàng lập tức trở thành ‘vật sống’ tùy ý thê thất nô dịch xử trí, cho dù nàng không thương Lục Thất, cũng là thật tâm nguyện ý vĩnh viễn hầu hạ Lục Thất.
- Lão gia, Thu Đường đang có mang, chàng dọa nàng như vậy sẽ không tốt cho con đâu.
Tương Nhi không hài lòng nũng nịu oán trách.
- Là ta không tốt, Tương Nhi, nếu ngày mai ta mang về một tỳ thiếp, ta để cho Thu Đường đến phòng Ninh Nhi được không?
Lục Thất ôn tồn nói.
- Ngày mai mang về một tỳ thiếp? Lão gia ở bên ngoài chọn trúng người nào rồi sao?
Tương Nhi sửng sốt hơi mất tự nhiên nói.
- Không phải, ngày mai có thể sẽ có người tặng cho ta một tỳ thiếp, mà ta lại không thể không thu.
Lục Thất giơ lên thiếp mời, giọng điệu thản nhiên nói. Tương Nhi khẽ ồ một tiếng, đưa ra bàn tay ngọc cầm lấy thiếp mời.
*****
Phủ trạch của Triệu huyện thừa cũng chính là hậu trạch huyện nha, nơi này tượng trưng cho trung tâm quyền lực của huyện Thạch Đại đã bị Triệu huyện thừa tu hú sẵn tổ rất nhiều năm. Đa số chính vụ của huyện Thạch Đại đều do Vương chủ bộ xử lý, nhưng hai đại quyền lực là nhân lực và tài chính lại là Triệu huyện thừa ra định đoạt cuối cùng. Nếu nói Triệu huyện thừa là thổ Hoàng đế của huyện Thạch Đại, vậy thì Vương chủ bộ chính là thổ Tể tướng rồi.
Gần giờ ngọ Lục Thất từ ngoài thành trở về. Buổi sáng hắn đi hiệu thuốc ở Vọng Giang Bảo, truyền thụ võ nghệ cho hai tỷ muội Tiểu Vân và Tiểu Thanh, hắn đem bảo chủy ‘Tê Nguyệt’ cho Tiểu Thanh, ngân châm cho Tiểu Vân.
Trải qua một kiếp, Lục Thất càng thêm quý trọng sinh mệnh của mình và người nhà. Nếu hắn rời xa huyện Thạch Đại đi kinh thành, nhất định phải để cho Tiểu Thanh đi lão trạch thủ hộ, còn Vọng Giang Bảo bên này sẽ trông cậy vào Tiểu Vân.
Chờ khi hắn đến cửa huyện nha thì có một gã nha dịch mặt mày tươi cười tiến lên đón chào. Nay không giống xưa, Lục đại huyện úy chính là nhân vật phong vân trong huyện Thạch Đại nha, đến cả Huyện thừa đại nhân cũng phải chính miệng lệnh người chờ đón. Lục Thất khiêm tốn xã giao theo nha dịch vào huyện nha.
Hậu trạch huyện nha rất lớn, có một trạch viện ngăn làm ba nhà và một hoa viên, Lục Thất được mời vào sân trong nhà thứ hai. Vừa nhìn thì thấy chỉ có Triệu huyện thừa và Triệu huyện úy cùng với vài nô tì, thật không ngờ ngọ yến lần này là đặc biệt chiêu đãi hắn.
Lục Thất vội bước nhanh tiến lên, cung kính chắp tay thi lễ nói:
- Bái kiến Huyện thừa đại nhân, gặp qua Triệu đại nhân.
Triệu huyện thừa mập mạp phúc hậu híp mắt, hiền lành cười nói:
- Lục đại nhân chớ nên khách khí, đã tới nhà bản quan, thì chính là người một nhà.
Lục Thất cung kính nói:
- Thiên Phong tạ ơn Huyện thừa đại nhân nâng đỡ.
Triệu huyện úy là quân nhân cho nên hào sảng cười nói:
- Lục đại nhân bằng lòng đến dự chính là may mắn của chúng ta, mời ngồi vào, chúng ta cùng nhau nâng cốc vui vẻ nói chuyện.
Lục Thất giống như bị sự hào sảng lây nhiễm, cũng thẳng lưng cười nói:
- Tốt, đã vậy ta đây không khách khí nữa.
Khiêm nhượng một hồi rồi ngồi xuống bên cạnh bàn tròn được bày ở sân trong, năm ả tỳ nữ qua lại không dứt nhanh chóng dọn lên rượu và thức ăn phong phú, sau khi rót rượu, Triệu huyện úy nâng chén cười nói:
- Lục đại nhân, chúng ta trước tiên uống một chút đi.
- Tốt.
Lục Thất sảng khoái nâng chén lên, hướng đến hai vị chủ nhân hoàn lễ sau đó thu tay về uống một hơi cạn sạch, buông chén tự có tỳ nữ rót đầy rượu.
- Ha hả, tửu lực của bản quan thật không bằng, mời Lục đại nhân nếm thử gia yến này xem thế nào.
Triệu huyện thừa hớp một chút rượu buông chén xuống, nhẹ lời khách khí.
Lục Thất lấy đũa gắp thức ăn vào miệng rồi gật gật đầu, sau đó thành khẩn nói:
- Huyện thừa đại nhân, hôm qua ta trở về trông thấy thiếp mời vô cùng vui sướng, có thể được đại nhân nâng đỡ từ lâu đã là hy vọng của ta, chỉ có điều sợ sinh ra chút hiểu lầm, nên không dám chủ động đăng môn tiếp kiến.
Triệu huyện thừa khẽ ồ một tiếng, mắt híp hơi nhướng lên cười nói:
- Lục đại nhân nói như vậy, trong lòng bản quan rất an ủi, nhưng không biết Lục đại nhân là sợ phát sinh hiểu lầm gì?
Lục Thất cung kính nói:
- Đại nhân, địa vị của ta ngày nay là do Vương đại nhân ban cho, bởi vậy ta đáp ứng làm thuộc hạ của Vương đại nhân. Nhưng ta biết Vương đại nhân trung với Huyện thừa đại nhân, nếu ta vượt cấp bái kiến Huyện thừa đại nhân chỉ sợ sẽ gây ra hiềm nghi tranh đoạt, cho dù Vương đại nhân tấm lòng rộng rãi cũng sẽ không hài lòng.
Triệu huyện thừa mỉm cười nói:
- Lục đại nhân đối với Vương đại nhân thật là trung tâm.
Lục Thất cung kính nói:
- Đại nhân, ta là một người tri ân, cũng luôn theo đuổi hai chữ trung thành. Không dối gạt đại nhân, ở trong quân ta không khéo nịnh bợ, nhưng ta đối với Binh Mã Sử đại nhân tuyệt đối trung thành, cũng vì vậy Binh Mã sử đại nhân mới thỉnh cầu lên trên tứ phong ta làm Trí Quả Giáo Úy. Đây cũng chính là thăng chức trong quân, là võ tán quan tối cao duy nhất, chỉ tiếc ta không có mạng giao thiệp, tranh không đến chức quan có quyền lực.
Triệu huyện thừa gật đầu nói:
- Không gặp thời vận, thật sự là nhân tài không được trọng dụng.
Lục Thất ôn hòa nói:
- Ở trong quân thời vận không tốt, tuy nhiên từ khi hồi hương trái lại cảm thấy tốt lắm, hiện giờ gia nghiệp của ta có chút hưng khởi, coi như là có mất có được đi.
Triệu huyện thừa mỉm cười nói:
- Lục đại nhân tài năng cao ngất, ngày sau sẽ có kỳ ngộ tiến chức thôi.
Lục Thất ôn hòa nói:
- Ta muốn có kỳ ngộ tiến chức cũng phải trở về trong quân mới có. Còn ở quê hương, có thể đảm nhiệm dài lâu chức vị Huyện Úy hộ quân cũng đã thỏa mãn lắm rồi, không có khả năng gặp được kỳ ngộ đi lên được đâu.
Triệu huyện thừa cười nói:
- Lục đại nhân không nên nản chí, mấy ngày nữa triều đình sẽ tiến hành đại quy mô tiêu diệt phỉ, Lục đại nhân võ nghệ cao cường, nhất định có thể lập nhiều quân công có được cơ hội tiến chức.
Lục Thất sửng sốt, Vương chủ bộ từng nói qua với hắn việc triều đình tập hợp đại quân tiêu diệt phỉ, chẳng qua đã quyết định hắn sẽ không tham dự, hắn ôn hòa nói:
- Đại nhân, gần đây ta có việc riêng nhất thiết phải rời khỏi huyện Thạch Đại đi giải quyết, cho nên không thể tham dự.
Triệu huyện thừa kinh ngạc nói:
- Lục đại nhân có việc riêng gì muốn làm, loại cơ hội kiến công này không nhiều lắm đâu.
Tác giả :
Hải Phong Nhi