Kiều Nương Y Kinh
Quyển 3 - Chương 35: Giả ngu
Chu Lục Lang nghĩ tới ngàn vạn tình huống lần này, nghĩ như vậy nữ tử sẽ khóc, sẽ giận, hoặc là cười lạnh, sau đó nói trào phúng, hoặc là nàng tựa như Tần công tử, mặt ngoài hòa khí thậm chí còn nói tự trách, từ từ sau đó mới phản ứng.
Tóm lại muôn vàn giả thuyết, ta cứ lù lù bất động, tự phạt chính mình.
Nhưng, hắn không nghĩ tới chính là, tiểu thư này không khóc không nháo không xấu hổ không vội không nóng nảy, mà là tay ngọc nhỏ và dài, chỉ vào mình.
Ngươi, không tốt.
Không tốt!
Làm sao không tốt rồi?
die,n; da.nlze.qu;ydo/nn
Chu Lục Lang theo bản năng cúi đầu nhìn mình, từ lúc biết đi đã bị phụ thân huynh trưởng và các sư phụ quăng đến ném đi, đến võ đường mà bắt đầu tập võ, luyện được cơ thể thật cường tráng, hàng năm ngày xuân ở Kim Trì cưỡi ngựa bắn cung, hắn vừa xuất hiện đã giành được một mảnh trầm trồ khen ngợi, càng có vô số nữ tử cẩm khăn túi hương tung xuống như mưa.
Không tốt! ngươi có thể đừng nhìn hay không!
Không đúng, không đúng, hắn cũng không phải mời nàng xem!
Nàng kia còn đang theo dõi hắn, mà bên cạnh tỳ nữ dường như xấu hổ cũng đang giang hai tay chỉ, theo ánh mắt ném đến thăm dò.
die,n; da.nlze.qu;ydo/n
Dũng khí của Chu Lục Lang trong nháy mắt tan rã, theo bản năng xoay người.
Bên viện Trình Kiều Nương náo loạn.
"Ngươi làm cái gì vậy a Lục Lang, trời rất lạnh." Chu phu nhân hô, một mặt khóc sai vú già mau đưa xiêm y đến mặc vào.
"Mẫu thân, người đừng động." Chu Lục Lang cắn răng, sắc mặt vừa hồng lại vừa xanh, đẩy vú già đang tới gần, hắn rút cành mận gai hung hăng quất mạnh ở trên người.die,n; da.lze.qu;ydo/nn
Chu phu nhân cùng vú già phát ra tiếng kêu sợ hãi.
"Con của ta a." Chu phu nhân chạy qua, ôm lấy Chu Lục Lang, nhìn vết roi đỏ tươi trên người khóc lớn."Con của ta a."
Chu Lục Lang mặc chỉ là một thiếu niên, rốt cuộc không chịu được mấy phụ nhân dây dưa. Hai ba cái sau cành mận gai bị cầm đi, áo choàng bị khoác ở trên người.
"Lục Lang, nàng là muội muội của ngươi, huynh đệ tỷ muội có chuyện gì có thể không thể nào nói . . . ."
". .. Ngươi hồ nháo như vậy chẳng phải là làm cho muội muội của ngươi khó xử. . ."die,n; da.nlze.qu;ydo/n
".. Ngươi dọa muội muội của ngươi rồi. . . ."
Chu phu nhân ôm đứa con vừa quở trách vừa khóc, nghĩ đến từ đầu đến cuối Trình Kiều Nương đều vô thanh vô tức, đổi nữ tử khác không phải bị dọa khóc chính là bị dọa hoảng loạn chứ.
Nàng ngẩng đầu gọi Kiều Kiều. Nhìn về phía hành lang.
Hành lang sớm đã không còn nàng kia.
Người đâu?
Chu phu nhân sửng sốt, một vú già vội chỉ chỉ vào trong phòng.
Cửa phòng mở, có thể thấy Trình Kiều Nương đã ngồi xuống, đang nghe tỳ nữ nói chuyện, một mặt đánh giá bên trong, thoạt nhìn nhàn nhã tự đắc.
"Kiều Kiều."
Chu phu nhân kéo Chu Lục Lang vào phòng, ấn hắn ngồi xuống.
Bởi vì không mặc áo. Khi ngồi áo choàng tản ra, lộ ra khuôn ngực trần trụi.
Trình Kiều Nương thu hồi tầm mắt đang nhìn bình phong, lại vươn tay.
"Cởi sạch hết."Nàng nói. Khóe miệng nhếch lên, một ngón tay chỉ vào.
Cô gái này, sao nói vậy!
die,n; da.nlze.qu;ydo/n
Chu phu nhân cho dù là phụ nhân cũng hơi hơi xấu hổ, vội đưa tay chỉnh lại áo choàng của con trai, cũng quên mất lời mình muốn nói.
Ngươi cũng hồ nháo cái gì, chịu đòn nhận tội, muội muội ngươi làm sao biết việc này." Nàng thấp giọng oán trách nói.
Mặt Chu Lục Lang đỏ lên.
"Ta thật sự đến giải thích, ngươi giả ngu!" Hắn dựng thẳng mi ngồi thẳng người hô.
"Cởi quần áo. Chính là giải thích sao?" Trình Kiều Nương nói, vẻ mặt đờ đẫn không phản ứng chút nào, nhìn qua ngược lại còn thật sự chuyên chú.
"Ngươi lại giả ngu với ta!" Mặt Chu Lục Lang đỏ lên, đứng bật lên.die,n; da.nlze.qu;ydo/nn
Chu phu nhân kéo hắn ngồi xuống.
"Lục Lang . Ngươi kêu cái gì, nàng nào biết đâu, ngươi là một nam tử, đột nhiên chạy đến chỗ cô gái này làm như thế, cũng không phải là dọa người sao? Nươi nghĩ nàng là nam nhi như ngươi sao? Nàng cũng nóng nảy hô.
Chu Lục Lang không nói chuyện, quật cường nhìn Trình Kiều Nương.
Xem nàng là nam nhi nhưngươi sao?
Trình Kiều Nương cũng nhìn hắn, khóe miệng nhếch lên.
Tần công tử vỗ đùi cười to, làm chiếc kỷ trà trước mặ rung lên.
Trong phòng Chu Lục Lang vẫn ở trần như trước, một nha đầu bôi thuốc mỡ lên vết thương sau lưng do cành mận gai quất.
"Thật không nghĩ tới, ngươi thế nhưng nghĩ ra cách chịu đòn nhận tội này a." Tần công tử cười nói.
Chu Lục Lang ngồi chồm hỗm, không biết là không phải thuốc mỡ phỏng cho nên mặt cùng người đều cứng lại.die,; da.nlze.qu;ydo/nn
"Càng không nghĩ tới, màn hào khí quỳ trong tuyết xin được trị tội, bị các ngươi biến thành Tiểu tiểu thư trêu chọc thiếu niên." Tần công tử lại nói, bưng bát rượu uống, "Hay là Tiểu tiểu thư làm thiếu niên xấu hổ đi."
Lúc này đây ngay cả nha đầu phía sau Chu Lục Lang cũng không nhịn được cười ra tiếng, vội quỳ xuống nhận sai.
Chu Lục Lang không xen vào khoát tay đuổi nàng đi ra ngoài.
"Giả trang thành một kẻ ngốc." Hắn cười lạnh nói.
"Thì tính sao?" Tần công tử hỏi, "Ngươi nếu có thể giả trang lỗ mãng vô lễ, nàng đương nhiên cũng có thể giả ngốc."
"Bất kể nàng giả ngốc hay là ngốc thật, vẫn phải vào cửa nhà ta." Chu Lục Lang hừ vừa nói.
Lời còn chưa dứt, Tần công tử nắm quải trượng bên người liên tiếp đánh qua.
Hắn xuống tay mười phần khí lực, tuy rằng không đả thương đến Chu Lục Lang, nhưng khiến cho Chu Lục Lang rất là giật mình.die,n; da.nlze.qu;ydo/nn
"San tử ngươi điên rồi! Đánh ta làm chi!" Hắn trừng mắt quát.
"Ta đánh ngươi đồ mọi rợ, khinh người quá đáng!" Tần công tử cũng trừng mắt nói, một tay bưng bát rượu lên uống một hơi cạn sạch, tay kia thì lại cầm quải trượng đánh lại đây.
Trên thân Chu Lục Lang trần trụi, cho dù cơ bắp rắn chắc, cũng không muốn tự dưng bị đánh.
"Ngươi định uống rượu, mượn rượu giả điên!"Hắn nói, đứng dậy né tránh.
Tần công tử cũng không ngừng, cầm quải trượng truy đánh.
"Ngươi cái đồ mọi rợ, khinh người quá đáng, khinh người quá đáng, trong lòng ta khó chịu a! Không đánh ngươi khó có thể bình phục!" Hắn hô, lại kêu gã sai vặt, đỡ mình đứng dậy truy đánh Chu Lục Lang.
Náo nhiệt này làm cho nhóm nha đầu gã sai vặt đều rất bất an, không biết sao đang tốt liền nháo lên.
Tần công tử luôn luôn văn nhã, ngay cả lớn tiếng nói chuyện cũng rất ít, lúc này thế nhưng đùa giỡn say rượu truy đánh Lục Lang.
"Ta khi dễ ai rồi!" Chu Lục Lang cũng có chút hồ đồ, hay là do uống nhiều rượu quá? Ở nhà bị cái gì làm tức giận? Chính là, ai có thể làm cho hắn khó chịu?
"Ngươi, ngươi khi dễ ta." Tần công tử quát, không biết có phải là do cảm giác say, hai mắt ửng đỏ, ném quải trượng ra ngoài.
Chu Lục Lang đương nhiên sẽ không bị hắn ném trúng, từng bước tránh đi, nhíu mày.
"Ngươi, khi dễ Trình gia tiểu thư, cũng là khi dễ ta." Tần công tử có chút lảo đảo ngã xuống đất, lớn tiếng nói.
Cái gì? Chu Lục Lang đen mặt.
"Ngươi, nàng liên quan gì đến ngươi!" Hắn nhịn không được nói thầm, hay là lần trước lời nói đùa thật sự để bụng rồi?
Tần công tử ngẩng đầu nhìn hắn, xuy cười ra tiếng.
"Nàng? nàng chính là ta, ta chính là nàng, người lưu lạc chân trời." Hắn nói, vừa chống người đứng lên, "Ta, ta muốn đi gặp nàng."
Nha đầu sai vặt kinh hãi.
Việc này không tốt.
"Phu nhân, phu nhân, Tần công tử uống nhiều quá, nháo cùng Lục công tử đi nơi ở của Trình Tiểu thư rồi."
Vú già vội vàng báo lại, Chu phu nhân bị dọa mới ngồi xuống không bao lâu lại nhảy dựng lên.
Khó khăn đuổi Chu Lục Lang đi, còn nói bao nhiêu lời hay, may mà Trình Tiểu thư không khóc nháo, cũng không nói sẽ đi, hỗn tiểu tử này sao lại dẫn người đến rồi.
Huynh đệ tỷ muội hà mình thì cũng thôi, Tần công tử này chính là ngoại nam!
Miệng Chu phu nhân đầy tức giận.
Đón người này trở về căn bản là không bớt lo, ngược lại càng phải bận tâm rồi.
"Nhanh, nhanh đi ngăn lại." Nàng hô, một mặt vội vàng đi ra phía ngoài.die,n; da.nlze.qu;yd/nn
Mà lúc này Tần công tử cùng Chu Lục Lang tới trước cửa Trình Kiều Nương.
Tỳ nữ đứng ở dưới hành lang liếc mắt một cái, vội trở lại.
"Tiểu thư, cái người cởi sạch kia lại tới nữa." Nàng hô, vừa đưa tay lên, dường như muốn che mắt lại.
Bước chân Chu Lục Lang bị một tiếng kêu này làm lảo đảo một chút.
Thị tỳ không biết nhục nhã này!
Tóm lại muôn vàn giả thuyết, ta cứ lù lù bất động, tự phạt chính mình.
Nhưng, hắn không nghĩ tới chính là, tiểu thư này không khóc không nháo không xấu hổ không vội không nóng nảy, mà là tay ngọc nhỏ và dài, chỉ vào mình.
Ngươi, không tốt.
Không tốt!
Làm sao không tốt rồi?
die,n; da.nlze.qu;ydo/nn
Chu Lục Lang theo bản năng cúi đầu nhìn mình, từ lúc biết đi đã bị phụ thân huynh trưởng và các sư phụ quăng đến ném đi, đến võ đường mà bắt đầu tập võ, luyện được cơ thể thật cường tráng, hàng năm ngày xuân ở Kim Trì cưỡi ngựa bắn cung, hắn vừa xuất hiện đã giành được một mảnh trầm trồ khen ngợi, càng có vô số nữ tử cẩm khăn túi hương tung xuống như mưa.
Không tốt! ngươi có thể đừng nhìn hay không!
Không đúng, không đúng, hắn cũng không phải mời nàng xem!
Nàng kia còn đang theo dõi hắn, mà bên cạnh tỳ nữ dường như xấu hổ cũng đang giang hai tay chỉ, theo ánh mắt ném đến thăm dò.
die,n; da.nlze.qu;ydo/n
Dũng khí của Chu Lục Lang trong nháy mắt tan rã, theo bản năng xoay người.
Bên viện Trình Kiều Nương náo loạn.
"Ngươi làm cái gì vậy a Lục Lang, trời rất lạnh." Chu phu nhân hô, một mặt khóc sai vú già mau đưa xiêm y đến mặc vào.
"Mẫu thân, người đừng động." Chu Lục Lang cắn răng, sắc mặt vừa hồng lại vừa xanh, đẩy vú già đang tới gần, hắn rút cành mận gai hung hăng quất mạnh ở trên người.die,n; da.lze.qu;ydo/nn
Chu phu nhân cùng vú già phát ra tiếng kêu sợ hãi.
"Con của ta a." Chu phu nhân chạy qua, ôm lấy Chu Lục Lang, nhìn vết roi đỏ tươi trên người khóc lớn."Con của ta a."
Chu Lục Lang mặc chỉ là một thiếu niên, rốt cuộc không chịu được mấy phụ nhân dây dưa. Hai ba cái sau cành mận gai bị cầm đi, áo choàng bị khoác ở trên người.
"Lục Lang, nàng là muội muội của ngươi, huynh đệ tỷ muội có chuyện gì có thể không thể nào nói . . . ."
". .. Ngươi hồ nháo như vậy chẳng phải là làm cho muội muội của ngươi khó xử. . ."die,n; da.nlze.qu;ydo/n
".. Ngươi dọa muội muội của ngươi rồi. . . ."
Chu phu nhân ôm đứa con vừa quở trách vừa khóc, nghĩ đến từ đầu đến cuối Trình Kiều Nương đều vô thanh vô tức, đổi nữ tử khác không phải bị dọa khóc chính là bị dọa hoảng loạn chứ.
Nàng ngẩng đầu gọi Kiều Kiều. Nhìn về phía hành lang.
Hành lang sớm đã không còn nàng kia.
Người đâu?
Chu phu nhân sửng sốt, một vú già vội chỉ chỉ vào trong phòng.
Cửa phòng mở, có thể thấy Trình Kiều Nương đã ngồi xuống, đang nghe tỳ nữ nói chuyện, một mặt đánh giá bên trong, thoạt nhìn nhàn nhã tự đắc.
"Kiều Kiều."
Chu phu nhân kéo Chu Lục Lang vào phòng, ấn hắn ngồi xuống.
Bởi vì không mặc áo. Khi ngồi áo choàng tản ra, lộ ra khuôn ngực trần trụi.
Trình Kiều Nương thu hồi tầm mắt đang nhìn bình phong, lại vươn tay.
"Cởi sạch hết."Nàng nói. Khóe miệng nhếch lên, một ngón tay chỉ vào.
Cô gái này, sao nói vậy!
die,n; da.nlze.qu;ydo/n
Chu phu nhân cho dù là phụ nhân cũng hơi hơi xấu hổ, vội đưa tay chỉnh lại áo choàng của con trai, cũng quên mất lời mình muốn nói.
Ngươi cũng hồ nháo cái gì, chịu đòn nhận tội, muội muội ngươi làm sao biết việc này." Nàng thấp giọng oán trách nói.
Mặt Chu Lục Lang đỏ lên.
"Ta thật sự đến giải thích, ngươi giả ngu!" Hắn dựng thẳng mi ngồi thẳng người hô.
"Cởi quần áo. Chính là giải thích sao?" Trình Kiều Nương nói, vẻ mặt đờ đẫn không phản ứng chút nào, nhìn qua ngược lại còn thật sự chuyên chú.
"Ngươi lại giả ngu với ta!" Mặt Chu Lục Lang đỏ lên, đứng bật lên.die,n; da.nlze.qu;ydo/nn
Chu phu nhân kéo hắn ngồi xuống.
"Lục Lang . Ngươi kêu cái gì, nàng nào biết đâu, ngươi là một nam tử, đột nhiên chạy đến chỗ cô gái này làm như thế, cũng không phải là dọa người sao? Nươi nghĩ nàng là nam nhi như ngươi sao? Nàng cũng nóng nảy hô.
Chu Lục Lang không nói chuyện, quật cường nhìn Trình Kiều Nương.
Xem nàng là nam nhi nhưngươi sao?
Trình Kiều Nương cũng nhìn hắn, khóe miệng nhếch lên.
Tần công tử vỗ đùi cười to, làm chiếc kỷ trà trước mặ rung lên.
Trong phòng Chu Lục Lang vẫn ở trần như trước, một nha đầu bôi thuốc mỡ lên vết thương sau lưng do cành mận gai quất.
"Thật không nghĩ tới, ngươi thế nhưng nghĩ ra cách chịu đòn nhận tội này a." Tần công tử cười nói.
Chu Lục Lang ngồi chồm hỗm, không biết là không phải thuốc mỡ phỏng cho nên mặt cùng người đều cứng lại.die,; da.nlze.qu;ydo/nn
"Càng không nghĩ tới, màn hào khí quỳ trong tuyết xin được trị tội, bị các ngươi biến thành Tiểu tiểu thư trêu chọc thiếu niên." Tần công tử lại nói, bưng bát rượu uống, "Hay là Tiểu tiểu thư làm thiếu niên xấu hổ đi."
Lúc này đây ngay cả nha đầu phía sau Chu Lục Lang cũng không nhịn được cười ra tiếng, vội quỳ xuống nhận sai.
Chu Lục Lang không xen vào khoát tay đuổi nàng đi ra ngoài.
"Giả trang thành một kẻ ngốc." Hắn cười lạnh nói.
"Thì tính sao?" Tần công tử hỏi, "Ngươi nếu có thể giả trang lỗ mãng vô lễ, nàng đương nhiên cũng có thể giả ngốc."
"Bất kể nàng giả ngốc hay là ngốc thật, vẫn phải vào cửa nhà ta." Chu Lục Lang hừ vừa nói.
Lời còn chưa dứt, Tần công tử nắm quải trượng bên người liên tiếp đánh qua.
Hắn xuống tay mười phần khí lực, tuy rằng không đả thương đến Chu Lục Lang, nhưng khiến cho Chu Lục Lang rất là giật mình.die,n; da.nlze.qu;ydo/nn
"San tử ngươi điên rồi! Đánh ta làm chi!" Hắn trừng mắt quát.
"Ta đánh ngươi đồ mọi rợ, khinh người quá đáng!" Tần công tử cũng trừng mắt nói, một tay bưng bát rượu lên uống một hơi cạn sạch, tay kia thì lại cầm quải trượng đánh lại đây.
Trên thân Chu Lục Lang trần trụi, cho dù cơ bắp rắn chắc, cũng không muốn tự dưng bị đánh.
"Ngươi định uống rượu, mượn rượu giả điên!"Hắn nói, đứng dậy né tránh.
Tần công tử cũng không ngừng, cầm quải trượng truy đánh.
"Ngươi cái đồ mọi rợ, khinh người quá đáng, khinh người quá đáng, trong lòng ta khó chịu a! Không đánh ngươi khó có thể bình phục!" Hắn hô, lại kêu gã sai vặt, đỡ mình đứng dậy truy đánh Chu Lục Lang.
Náo nhiệt này làm cho nhóm nha đầu gã sai vặt đều rất bất an, không biết sao đang tốt liền nháo lên.
Tần công tử luôn luôn văn nhã, ngay cả lớn tiếng nói chuyện cũng rất ít, lúc này thế nhưng đùa giỡn say rượu truy đánh Lục Lang.
"Ta khi dễ ai rồi!" Chu Lục Lang cũng có chút hồ đồ, hay là do uống nhiều rượu quá? Ở nhà bị cái gì làm tức giận? Chính là, ai có thể làm cho hắn khó chịu?
"Ngươi, ngươi khi dễ ta." Tần công tử quát, không biết có phải là do cảm giác say, hai mắt ửng đỏ, ném quải trượng ra ngoài.
Chu Lục Lang đương nhiên sẽ không bị hắn ném trúng, từng bước tránh đi, nhíu mày.
"Ngươi, khi dễ Trình gia tiểu thư, cũng là khi dễ ta." Tần công tử có chút lảo đảo ngã xuống đất, lớn tiếng nói.
Cái gì? Chu Lục Lang đen mặt.
"Ngươi, nàng liên quan gì đến ngươi!" Hắn nhịn không được nói thầm, hay là lần trước lời nói đùa thật sự để bụng rồi?
Tần công tử ngẩng đầu nhìn hắn, xuy cười ra tiếng.
"Nàng? nàng chính là ta, ta chính là nàng, người lưu lạc chân trời." Hắn nói, vừa chống người đứng lên, "Ta, ta muốn đi gặp nàng."
Nha đầu sai vặt kinh hãi.
Việc này không tốt.
"Phu nhân, phu nhân, Tần công tử uống nhiều quá, nháo cùng Lục công tử đi nơi ở của Trình Tiểu thư rồi."
Vú già vội vàng báo lại, Chu phu nhân bị dọa mới ngồi xuống không bao lâu lại nhảy dựng lên.
Khó khăn đuổi Chu Lục Lang đi, còn nói bao nhiêu lời hay, may mà Trình Tiểu thư không khóc nháo, cũng không nói sẽ đi, hỗn tiểu tử này sao lại dẫn người đến rồi.
Huynh đệ tỷ muội hà mình thì cũng thôi, Tần công tử này chính là ngoại nam!
Miệng Chu phu nhân đầy tức giận.
Đón người này trở về căn bản là không bớt lo, ngược lại càng phải bận tâm rồi.
"Nhanh, nhanh đi ngăn lại." Nàng hô, một mặt vội vàng đi ra phía ngoài.die,n; da.nlze.qu;yd/nn
Mà lúc này Tần công tử cùng Chu Lục Lang tới trước cửa Trình Kiều Nương.
Tỳ nữ đứng ở dưới hành lang liếc mắt một cái, vội trở lại.
"Tiểu thư, cái người cởi sạch kia lại tới nữa." Nàng hô, vừa đưa tay lên, dường như muốn che mắt lại.
Bước chân Chu Lục Lang bị một tiếng kêu này làm lảo đảo một chút.
Thị tỳ không biết nhục nhã này!
Tác giả :
Hi Hành