Kiều Nương Y Kinh
Quyển 3 - Chương 1: Chậm đã
Trình Kiều Nương bừng tỉnh từ trong mộng.
Đã thật lâu nàng không nằm mộng rồi, cứ nhắm mắt việc người không biết đến lúc mở mắt đã tỉnh.
Có lẽ là bởi vì nàng không biết mình là ai, cho nên ngay cả mộng cũng không biết.
Nàng đứng một mình trong bóng đêm, dường như không chỗ có thể đi không đường có thể trốn, bốn phía càng ngày càng cực nóng, trong một trận hỏa hoạn lớn.
Nàng cứ như vậy kinh hoàng tỉnh lại.
Kỳ quái chính là, không sợ hãi, chỉ có lòng tràn đầy thê lương.
Trình Kiều Nương đưa tay đặt ở ngực, lạnh lẽo lạnh lẽo khắp người.
Như vậy trận hỏa hoạn không đường có thể trốn, chết hẳn là không thể tránh khỏi, cho nên ngay cả sợ hãi cũng không cần, chỉ còn lại có thê lương sao?
Này cũng không phải là cảm giác thê lương đó a.
Thật giống như tim bị lấy đi, lại hiện lên một màn này, tim nàng như ngừng đập.
"Tiểu thư?"
Bên ngoài màn trướng truyền đến tiếng nữ tử thấp giọng hỏi, ngay sau đó bị krod lên, một tỳ nữ tầm mười sáu mười bảy tuổi hai hàng lông mày cong cong như nguyệt, không nói vẫn mang nét cười .
Trình Kiều Nương khôi phục nhịp tim, vẻ mặt như thường.
"Tiểu thư, gặp ác mộng rồi sao?" Tỳ nữ ngồi chồm hỗm lại đây, ôn nhu hỏi.
Bên trong còn tối, Trình Kiều Nương đưa mắt nhìn bên ngoài, Trời chưa sáng.
"Không ngại." Nàng nói, "Bán Cần, ta muốn dậy."
Tỳ nữ vâng một tiếng, đi cuốn màn, bên này Trình Kiều Nương tự đi tịnh phòng (phòng tắm).
Bên này tỳ nữ thắp đèn, lại đặt ở trên bàn một chén nước ấm, làm tốt hết thảy không khỏi nhìn về phía tịnh phòng.
Lúc trước nha đầu kia dặn mình, nói tiểu thư này, bởi vì thân có bệnh, phải cẩn thận hầu hạ. Không nghĩ tới mấy ngày nay, mặc quần áo rửa mặt chải đầu thậm chí nấu cơm cũng chưa để nàng làm, toàn bộ tự tiểu thư này làm.
Này làm sao giống thân có tật, trừ bỏ không thích nói chuyện.
A. Chẳng qua đến nha đầu kia nói đúng một chút, tiểu thư này, thích gọi tỳ nữ là Bán Cần.
Nàng là tới Trình gia trước, sau đó đi theo một đạo cô họ Tôn đến nơi đây. Tôn đạo cô kia nàng cũng biết rồi, chính là quan chủ Huyền Diệu Quan dưới chân núi, cùng Trình gia quan hệ tốt lắm.
Tiểu thư Trình gia này được nuôi ở cung Thái Bình, được các đạo cô Huyền Diệu Quan chiếu cố.
Mình đi theo Tôn quan chủ đi vào trước mặt tiểu thư này, tiểu thư này đánh giá mình một khắc, nói câu nói đầu tiên là ngươi có tên sao?
Phàm là là người, phú quý được lựa chọn tên cẩn thận, thấp hèn thì có tên gọi đơn giản, sao lại không tên đây.
Tiểu thư này quả nhiên thân có tật hỏi ra câu ngốc đến mức này.
Tỳ nữ trước đó đã được đến dặn biết ứng đối ra sao.
"Nô tì vốn là có tên. Nhưng là đó là tên tiểu thư không biết. Cho nên. Nô tì coi như là không có tên." Nàng nói.
Tiểu thư trước mắt này nhìn qua có chút mộc mạc liền nhếch khóe miệng lên.
"Ta cho ngươi một cái tên, kêu, Bán Cần. Sao?" Nàng hỏi.
Cửa tịnh phòng mở ra rồi, cắt ngang tỳ nữ thất thần. Nàng vội đứng dậy lấy áo khoác trên giá khoác cho Trình Kiều Nương.
Trình Kiều Nương ngồi xuống, nhận chén nước từ tay tỳ nữ, chậm rãi uống nửa chén.
"Tiểu thư, muốn đọc sách, hay là nghe truyện?" Tỳ nữ hỏi, cầm lấy một quyển sách ở bên.
"Nghe." Trình Kiều Nương nói, ngồi xếp bằng trên sập.
“Vâng.” Tỳ nữ nói, ngồi chồm hỗm hảo, quay lại phía đèn mở sách ra.
". . . Du tiền mỗi cân Chẳng qua một trăm hội, hạng mạch trảo trát, hoan môn đèn treo tường, nam tới Long sơn, bắc tới bắc tân kiều, bên trong bốn mươi ngọn đèn không tắt. Bên trong thành có trăm vạn người ta, tiền phố sau hạng, tích hạng cũng thế, đèn treo tường hoặc dùng ngọc làm, hoặc dùng la bạch, hoặc giấy đăng, hoặc trang chuyện xưa, ngươi ta cùng tái. . ." (Tây hồ thịnh vượng lục – cái này ta k rõ nghĩa nên để nguyên, các nàng thông cảm)
Giọng nữ mềm mại vang lên, Trình Kiều Nương ngồi, vừa chăm chú nghe, ngón tay vừa viết ở trên mặt bàn.
"Chậm một chút." Nàng chợt ngắt lời tỳ nữ.
Tỳ nữ điều chỉnh tốc độ đọc, hai người tiếp tục như thế, mãi cho đến khi trời sáng rõ.
Một tờ này đã đọc tới đọc lui bảy tám lần rồi.
Trình Kiều Nương gật gật đầu với tỳ nữ .
"Tốt lắm, có thể rồi." Nàng nói, ngồi thẳng người, nhẹ xoa tay phải.
Trên ngón tay thượng đã đỏ lên, có lẽ không được bao lâu, sẽ chóc một tầng da.
"Tiểu thư, phải chải đầu sao?" Tỳ nữ thấy Trình Kiều Nương cầm lấy lược, vội lại hỏi, "Để em làm."
Trình Kiều Nương đã tự mình chậm rãi chải đầu.
"Không cần." Nàng nói.
Tiểu thư nói cái gì liền là cái đó, ngươi nghe là được, chớ hỏi nhiều.
Tỳ nữ nghĩ đến lúc trước nha đầu kia dặn, nếu là riêng nha đầu kia dặn thì cũng thôi, lão thái gia cũng dặn như thế.
Tiểu thư này, người bỏ rơi nàng, thật đáng thương.
Lão thái gia coi trọng tiểu thư này như thế , không chỉ là đáng thương đi.
Tỳ nữ dừng bước, nhìn động tác nữ tử ngồi ở trước tấm bình phong thong thả chải đầu, tóc nàng dưỡng vô cùng tốt, đen đậm như mực, chưa bao giờ cắt tóc mai, rời rạc hạ xuống, ngồi xuống khi nằm trên mặt đất, giống như gấm vóc.
Phòng ở bài trí đơn giản, tiểu thư này hoạt động cũng chỉ có tịnh phòng giường cùng bàn đọc sách ba cái, chủ yếu không cần thu thập, sách cũng chỉ có một quyển, đã dọn xong rồi, rửa qua chén nước, đem tắt lửa ấm lô (ấm có 2 tầng, tầng dưới là than giữ ấm), tỳ nữ ngồi nguyên tại chỗ, không biết nên làm cái gì.
"Vốn có hai nha đầu, nhưng, bát tự không tốt, đối với việc tiểu thư dưỡng bệnh không tốt, cho nên đều đưa trở lại."
Lúc ở Trình gia gặp được vị Tôn quan chủ kia, nàng nói như vậy với mình.
Bị một đạo cô nói bát tự không tốt, hai nha đầu này về sau không ai dám dùng.
Tỳ nữ xuất thân từ Trương gia, được đọc sách viết chữ, biết trên đời này một lời nói nhẹ nhàng cũng có thể có thể như dao giết người.
Này hai nha đầu làm sao đắc tội đạo cô này rồi?
Chẳng qua này đó đều không quan hệ gì với nàng, nàng lo lắng chính là một tiểu thư có bệnh, bị dưỡng bên ngoài, chỉ có một nha đầu hầu hạ, đây chẳng phải là phải vội chết mệt chết?
Không nghĩ tới cũng quá nhàn.
Giống như trừ bỏ đọc sách nàng cũng không dùng một chút rồi.
Trình Kiều Nương rất nhanh chải đầu xong, đứng dậy.
"Tiểu thư, để cho em tới nấu cơm đi." Tỳ nữ vội nói.
Trình Kiều Nương nhìn nàng nhếch khóe miệng lên.
"Để ta." Nàng nói.
Vẻ mặt tỳ nữ bất đắc dĩ không yên cũng bước theo, nhớ kỹ lời dặn cũng không dám mạnh mẽ ngăn cản, thẳng đến khi đi tới cửa tiểu thư lại nói một câu, hoàn toàn đánh nát lòng tự trọng của tỳ nữ nàng.
"À, ngươi, muốn ăn cái gì?" Nàng hỏi.
"Tiểu thư." Tỳ nữ vội đi vài bước, "Việc này là hầu gái nên làm, người như vậy, sao em sống được a, hầu gái cái gì cũng không làm, chẳng phải là phế vật?"
Trình Kiều Nương dừng chân.
"Đúng vậy." Nàng làm như hơi suy nghĩ một chút, mỉm cười, "Làm phế vật cảm giác là thật không tốt, vậy được rồi, ngươi đến đây đi."
Tỳ nữ thở phào, có một loại cảm động đến rơi nước mắt, rốt cục có thể làm việc rồi, thật sự là hạnh phúc a.
Ánh mặt trời lên cao, bảy tám ngựa chở hai xe xuất hiện ở ngoài cửa thành Giang Châu.
Cửa thành sớm có hai ba nam nhân nữ nhân trông ngóng, nhìn thấy bọn người này thì vui mừng không thôi.
"Tào quản sự." Bọn họ vội vàng lại đón.
Cầm đầu là một nam trung niên cưỡi ngựa.
"Các ngươi đến đây." Hắn nói, một mặt quay đầu lại nhìn nam nhân bên cạnh, "Tứ lão gia, đây là các quản sự quản lý các thị tì của nhà chúng ta ở Trình gia."
Đây là huynh đệ của Trần Thiệu, Trần Tứ gia, Trần Thiệu không thể tự mình đến, vì tỏ vẻ trịnh trọng, để đệ đệ mình đến mời thầy thuốc.
Trần Tứ Gia gật gật đầu, mang theo vài phần lo lắng nhìn xung quanh thành.
"Chúng ta nhanh đi Trình gia đi." Hắn nói, vừa quay đầu lại nhìn tùy tùng, "Lễ vật đều chuẩn bị tốt chứ?"
Các tùy tùng cùng kêu lên xác nhận.
"Chậm đã." Tào quản sự vội ngăn hắn lại nói.
Trần Tứ Gia nhíu mày.
"Tào quản sự, thực rất gấp rồi, lý thái y nói chỉ có thể kiên trì hai tháng, chúng ta trên đường qua lại đã hơn một tháng, nếu vạn nhất lại gặp cái gì ngoài ý muốn. . ." Hắn gấp giọng nói.
"Ta biết ta biết." Tào quản sự vội nói, vừa làm yên lòng hắn, vừa nhìn về phía mấy nam nhân nữ nhân này, "Biết các tiểu thư hiện ở đây không?"
Mấy nam nhân nữ nhân đưa mắt nhìn nhau, buổi sáng hôm nay bọn họ đột nhiên nhận được gã sai vặt chạy tới nói người trong nhà tới rồi, tưởng trong nhà ghét bỏ bọn hắn làm việc bất lợi tới tương trợ, cho nên vội vàng tới, không nghĩ tới mở miệng hỏi đến tiểu thư.
Tiểu thư nào?
Đã thật lâu nàng không nằm mộng rồi, cứ nhắm mắt việc người không biết đến lúc mở mắt đã tỉnh.
Có lẽ là bởi vì nàng không biết mình là ai, cho nên ngay cả mộng cũng không biết.
Nàng đứng một mình trong bóng đêm, dường như không chỗ có thể đi không đường có thể trốn, bốn phía càng ngày càng cực nóng, trong một trận hỏa hoạn lớn.
Nàng cứ như vậy kinh hoàng tỉnh lại.
Kỳ quái chính là, không sợ hãi, chỉ có lòng tràn đầy thê lương.
Trình Kiều Nương đưa tay đặt ở ngực, lạnh lẽo lạnh lẽo khắp người.
Như vậy trận hỏa hoạn không đường có thể trốn, chết hẳn là không thể tránh khỏi, cho nên ngay cả sợ hãi cũng không cần, chỉ còn lại có thê lương sao?
Này cũng không phải là cảm giác thê lương đó a.
Thật giống như tim bị lấy đi, lại hiện lên một màn này, tim nàng như ngừng đập.
"Tiểu thư?"
Bên ngoài màn trướng truyền đến tiếng nữ tử thấp giọng hỏi, ngay sau đó bị krod lên, một tỳ nữ tầm mười sáu mười bảy tuổi hai hàng lông mày cong cong như nguyệt, không nói vẫn mang nét cười .
Trình Kiều Nương khôi phục nhịp tim, vẻ mặt như thường.
"Tiểu thư, gặp ác mộng rồi sao?" Tỳ nữ ngồi chồm hỗm lại đây, ôn nhu hỏi.
Bên trong còn tối, Trình Kiều Nương đưa mắt nhìn bên ngoài, Trời chưa sáng.
"Không ngại." Nàng nói, "Bán Cần, ta muốn dậy."
Tỳ nữ vâng một tiếng, đi cuốn màn, bên này Trình Kiều Nương tự đi tịnh phòng (phòng tắm).
Bên này tỳ nữ thắp đèn, lại đặt ở trên bàn một chén nước ấm, làm tốt hết thảy không khỏi nhìn về phía tịnh phòng.
Lúc trước nha đầu kia dặn mình, nói tiểu thư này, bởi vì thân có bệnh, phải cẩn thận hầu hạ. Không nghĩ tới mấy ngày nay, mặc quần áo rửa mặt chải đầu thậm chí nấu cơm cũng chưa để nàng làm, toàn bộ tự tiểu thư này làm.
Này làm sao giống thân có tật, trừ bỏ không thích nói chuyện.
A. Chẳng qua đến nha đầu kia nói đúng một chút, tiểu thư này, thích gọi tỳ nữ là Bán Cần.
Nàng là tới Trình gia trước, sau đó đi theo một đạo cô họ Tôn đến nơi đây. Tôn đạo cô kia nàng cũng biết rồi, chính là quan chủ Huyền Diệu Quan dưới chân núi, cùng Trình gia quan hệ tốt lắm.
Tiểu thư Trình gia này được nuôi ở cung Thái Bình, được các đạo cô Huyền Diệu Quan chiếu cố.
Mình đi theo Tôn quan chủ đi vào trước mặt tiểu thư này, tiểu thư này đánh giá mình một khắc, nói câu nói đầu tiên là ngươi có tên sao?
Phàm là là người, phú quý được lựa chọn tên cẩn thận, thấp hèn thì có tên gọi đơn giản, sao lại không tên đây.
Tiểu thư này quả nhiên thân có tật hỏi ra câu ngốc đến mức này.
Tỳ nữ trước đó đã được đến dặn biết ứng đối ra sao.
"Nô tì vốn là có tên. Nhưng là đó là tên tiểu thư không biết. Cho nên. Nô tì coi như là không có tên." Nàng nói.
Tiểu thư trước mắt này nhìn qua có chút mộc mạc liền nhếch khóe miệng lên.
"Ta cho ngươi một cái tên, kêu, Bán Cần. Sao?" Nàng hỏi.
Cửa tịnh phòng mở ra rồi, cắt ngang tỳ nữ thất thần. Nàng vội đứng dậy lấy áo khoác trên giá khoác cho Trình Kiều Nương.
Trình Kiều Nương ngồi xuống, nhận chén nước từ tay tỳ nữ, chậm rãi uống nửa chén.
"Tiểu thư, muốn đọc sách, hay là nghe truyện?" Tỳ nữ hỏi, cầm lấy một quyển sách ở bên.
"Nghe." Trình Kiều Nương nói, ngồi xếp bằng trên sập.
“Vâng.” Tỳ nữ nói, ngồi chồm hỗm hảo, quay lại phía đèn mở sách ra.
". . . Du tiền mỗi cân Chẳng qua một trăm hội, hạng mạch trảo trát, hoan môn đèn treo tường, nam tới Long sơn, bắc tới bắc tân kiều, bên trong bốn mươi ngọn đèn không tắt. Bên trong thành có trăm vạn người ta, tiền phố sau hạng, tích hạng cũng thế, đèn treo tường hoặc dùng ngọc làm, hoặc dùng la bạch, hoặc giấy đăng, hoặc trang chuyện xưa, ngươi ta cùng tái. . ." (Tây hồ thịnh vượng lục – cái này ta k rõ nghĩa nên để nguyên, các nàng thông cảm)
Giọng nữ mềm mại vang lên, Trình Kiều Nương ngồi, vừa chăm chú nghe, ngón tay vừa viết ở trên mặt bàn.
"Chậm một chút." Nàng chợt ngắt lời tỳ nữ.
Tỳ nữ điều chỉnh tốc độ đọc, hai người tiếp tục như thế, mãi cho đến khi trời sáng rõ.
Một tờ này đã đọc tới đọc lui bảy tám lần rồi.
Trình Kiều Nương gật gật đầu với tỳ nữ .
"Tốt lắm, có thể rồi." Nàng nói, ngồi thẳng người, nhẹ xoa tay phải.
Trên ngón tay thượng đã đỏ lên, có lẽ không được bao lâu, sẽ chóc một tầng da.
"Tiểu thư, phải chải đầu sao?" Tỳ nữ thấy Trình Kiều Nương cầm lấy lược, vội lại hỏi, "Để em làm."
Trình Kiều Nương đã tự mình chậm rãi chải đầu.
"Không cần." Nàng nói.
Tiểu thư nói cái gì liền là cái đó, ngươi nghe là được, chớ hỏi nhiều.
Tỳ nữ nghĩ đến lúc trước nha đầu kia dặn, nếu là riêng nha đầu kia dặn thì cũng thôi, lão thái gia cũng dặn như thế.
Tiểu thư này, người bỏ rơi nàng, thật đáng thương.
Lão thái gia coi trọng tiểu thư này như thế , không chỉ là đáng thương đi.
Tỳ nữ dừng bước, nhìn động tác nữ tử ngồi ở trước tấm bình phong thong thả chải đầu, tóc nàng dưỡng vô cùng tốt, đen đậm như mực, chưa bao giờ cắt tóc mai, rời rạc hạ xuống, ngồi xuống khi nằm trên mặt đất, giống như gấm vóc.
Phòng ở bài trí đơn giản, tiểu thư này hoạt động cũng chỉ có tịnh phòng giường cùng bàn đọc sách ba cái, chủ yếu không cần thu thập, sách cũng chỉ có một quyển, đã dọn xong rồi, rửa qua chén nước, đem tắt lửa ấm lô (ấm có 2 tầng, tầng dưới là than giữ ấm), tỳ nữ ngồi nguyên tại chỗ, không biết nên làm cái gì.
"Vốn có hai nha đầu, nhưng, bát tự không tốt, đối với việc tiểu thư dưỡng bệnh không tốt, cho nên đều đưa trở lại."
Lúc ở Trình gia gặp được vị Tôn quan chủ kia, nàng nói như vậy với mình.
Bị một đạo cô nói bát tự không tốt, hai nha đầu này về sau không ai dám dùng.
Tỳ nữ xuất thân từ Trương gia, được đọc sách viết chữ, biết trên đời này một lời nói nhẹ nhàng cũng có thể có thể như dao giết người.
Này hai nha đầu làm sao đắc tội đạo cô này rồi?
Chẳng qua này đó đều không quan hệ gì với nàng, nàng lo lắng chính là một tiểu thư có bệnh, bị dưỡng bên ngoài, chỉ có một nha đầu hầu hạ, đây chẳng phải là phải vội chết mệt chết?
Không nghĩ tới cũng quá nhàn.
Giống như trừ bỏ đọc sách nàng cũng không dùng một chút rồi.
Trình Kiều Nương rất nhanh chải đầu xong, đứng dậy.
"Tiểu thư, để cho em tới nấu cơm đi." Tỳ nữ vội nói.
Trình Kiều Nương nhìn nàng nhếch khóe miệng lên.
"Để ta." Nàng nói.
Vẻ mặt tỳ nữ bất đắc dĩ không yên cũng bước theo, nhớ kỹ lời dặn cũng không dám mạnh mẽ ngăn cản, thẳng đến khi đi tới cửa tiểu thư lại nói một câu, hoàn toàn đánh nát lòng tự trọng của tỳ nữ nàng.
"À, ngươi, muốn ăn cái gì?" Nàng hỏi.
"Tiểu thư." Tỳ nữ vội đi vài bước, "Việc này là hầu gái nên làm, người như vậy, sao em sống được a, hầu gái cái gì cũng không làm, chẳng phải là phế vật?"
Trình Kiều Nương dừng chân.
"Đúng vậy." Nàng làm như hơi suy nghĩ một chút, mỉm cười, "Làm phế vật cảm giác là thật không tốt, vậy được rồi, ngươi đến đây đi."
Tỳ nữ thở phào, có một loại cảm động đến rơi nước mắt, rốt cục có thể làm việc rồi, thật sự là hạnh phúc a.
Ánh mặt trời lên cao, bảy tám ngựa chở hai xe xuất hiện ở ngoài cửa thành Giang Châu.
Cửa thành sớm có hai ba nam nhân nữ nhân trông ngóng, nhìn thấy bọn người này thì vui mừng không thôi.
"Tào quản sự." Bọn họ vội vàng lại đón.
Cầm đầu là một nam trung niên cưỡi ngựa.
"Các ngươi đến đây." Hắn nói, một mặt quay đầu lại nhìn nam nhân bên cạnh, "Tứ lão gia, đây là các quản sự quản lý các thị tì của nhà chúng ta ở Trình gia."
Đây là huynh đệ của Trần Thiệu, Trần Tứ gia, Trần Thiệu không thể tự mình đến, vì tỏ vẻ trịnh trọng, để đệ đệ mình đến mời thầy thuốc.
Trần Tứ Gia gật gật đầu, mang theo vài phần lo lắng nhìn xung quanh thành.
"Chúng ta nhanh đi Trình gia đi." Hắn nói, vừa quay đầu lại nhìn tùy tùng, "Lễ vật đều chuẩn bị tốt chứ?"
Các tùy tùng cùng kêu lên xác nhận.
"Chậm đã." Tào quản sự vội ngăn hắn lại nói.
Trần Tứ Gia nhíu mày.
"Tào quản sự, thực rất gấp rồi, lý thái y nói chỉ có thể kiên trì hai tháng, chúng ta trên đường qua lại đã hơn một tháng, nếu vạn nhất lại gặp cái gì ngoài ý muốn. . ." Hắn gấp giọng nói.
"Ta biết ta biết." Tào quản sự vội nói, vừa làm yên lòng hắn, vừa nhìn về phía mấy nam nhân nữ nhân này, "Biết các tiểu thư hiện ở đây không?"
Mấy nam nhân nữ nhân đưa mắt nhìn nhau, buổi sáng hôm nay bọn họ đột nhiên nhận được gã sai vặt chạy tới nói người trong nhà tới rồi, tưởng trong nhà ghét bỏ bọn hắn làm việc bất lợi tới tương trợ, cho nên vội vàng tới, không nghĩ tới mở miệng hỏi đến tiểu thư.
Tiểu thư nào?
Tác giả :
Hi Hành