Kiều Nương Xuân Khuê
Chương 41: Kiếm Được Tiền Rồi
Ăn cơm xong, A Kiều bưng chén đũa đi ra ngoài, định đem vào nhà bếp. Ra chính viện, A Kiều thấy Thúy Nương bận rộn trong bếp, còn Quách Hưng chuẩn bị đóng cửa.A Kiều giơ tay vẫy Quách Hưng, chỉ vào nhà bếp.
Quách Hưng đi vào nhà bếp.
Thúy Nương vừa rửa chén vừa tò mò nhìn hai người, A Kiều đóng cửa nhà bếp, nhỏ giọng hỏi Quách Hưng tình hình buôn bán hôm nay.
Quách Hưng thật lòng muốn làm tốt việc tiểu nương tử giao cho, hắn áy náy không bán được đồ, còn bị Triệu lão thái thái mắng, Quách Hưng cũng bị ủy khuất không kém A Kiều. Hiện tại A Kiều tới hỏi, Quách Hưng cúi đầu, kể rõ mọi chuyện.
Cuối cùng A Kiều nhận ra được vấn đề nằm ở đâu.
Theo lời hướng dẫn của Thẩm Anh, người bán phấn mặt và hoa lụa cần ăn nói ngọt ngào để dỗ khách, nhưng Quách Hưng mười sáu tuổi dáng dấp cao cao gầy gầy giống nam tử trưởng thành, để hắn đi khen những tiểu cô nương chẳng khác nào có ý đùa cợt. Đương nhiên, những nguyên nhân quan gia nói cũng lý, tiệm mới khai trương, không được nóng lòng.
“Tiểu nương tử, tại ta ngốc làm liên luỵ ngài.” Quách Hưng thở dài xin lỗi.
A Kiều ở trong phòng một mình khóc rất nhiều, hiện giờ muốn an ủi người khác, nàng ngược lại cười tươi, nhẹ nhàng nói: “Đừng tự trách, ta đã rõ chúng ta làm sai chỗ nào, ngày mai ngươi và Thúy Nương cùng đi bán, Thúy Nương phụ trách mời chào, ngươi ở bênh cạnh trông hàng và thu tiền, nhớ truyền cho Thúy Nương những gì ta dạy ngươi.”
Quách Hưng sáng mắt, ý kiến này không tệ, muội muội mời chào người ta hợp hơn hắn nhiều.
Thúy Nương cũng muốn đi bán hàng, nhưng nếu nàng đi, ai sẽ làm việc nhà?
A Kiều cười nói: “Ta làm, nấu cơm và giặt đồ thôi mà, ta làm được.”
Thúy Nương và Quách Hưng cùng lúc nhìn bàn tay nàng.
A Kiều cũng nhìn thoáng qua, ngón tay trắng trẻo mềm mại rất đẹp, nhưng nàng hiện tại muốn kiếm tiền, nếu mình không cố gắng, chẳng lẽ ngồi chờ bạc từ trên trời rớt xuống?
“Cứ quyết định như vậy, ta đi thương lượng với lão thái thái.”
Rời nhà bếp, A Kiều đi đến tây phòng.
Triệu lão thái thái nghe xong, suy nghĩ còn nước còn tát nên đồng ý, chỉ nói: “Ngươi thay Thúy Nương thì cũng phải làm việc chăm chỉ, không được lười biếng.”
A Kiều bảo đảm sẽ không.
Được Triệu lão thái thái đồng ý, A Kiều trở về đông phòng.
“Sao đi lâu vậy?” Triệu Yến Bình hỏi.
Có biện pháp đối phó, tâm tình A Kiều đỡ hơn nhiều, vừa rửa chân vừa giải thích một lần.
Triệu Yến Bình không muốn nàng làm việc nặng nhọc, nhưng để mình Quách Hưng trông cửa hàng không được, đành để nàng vất vả chút.
Ngày hôm sau, A Kiều tỉnh dậy khi nghe tiếng gà gáy, nàng vừa tỉnh, Triệu Yến Bình cũng ngồi dậy.
Trong phòng tối đen như mực, A Kiều gỡ rèm ngăn xuống, nhìn nam nhân đứng dưới đất hỏi: “Ta đi nấu cơm, quan gia đâu cần dậy sớm.”
Triệu Yến Bình thật sự không có việc gì, trầm mặc một lát rồi nói: “Nàng xuống giường rồi ta leo lên lại.”
A Kiều bật cười, chỉ vào đuôi giường nói: “Quan gia không cần nhường chỗ cho ta, ta xuống phía kia được mà.”
Triệu Yến Bình ừ một tiếng.
A Kiều chờ hắn nằm xong, buông màn xuống, sau đó thắp đèn dầu, mặc áo khoác, búi tóc đơn giản, thổi tắt đèn dầu trước khi đi ra ngoài.
Trong viện vắng lặng, sáng sớm se lạnh làm A Kiều ngạc nhiên, nàng chưa từng dậy sớm như vậy.
Nàng làm quen với vị trí các món đồ trong bếp, sau đó bắt đầu vo gạo nấu cháo.
Không lâu sau khi nàng nhóm lửa, Thúy Nương đi vào, thấy nàng đã nổi lửa rồi, Thúy Nương kinh ngạc nói: “Tiểu nương tử làm gì vậy, để ta nấu bữa sáng, khi nào ta và ca ca ra ngoài, ngài làm những việc còn lại.”
A Kiều nói: “Buôn bán cũng vất vả, việc trong nhà cứ giao cho ta, em ngủ thêm một chút đi, nếu chút nữa chào khách mà ngáp lên ngáp xuống thì không hay.”
Nói xong, A Kiều đẩy Thúy Nương ra ngoài.
Thúy Nương không làm được gì nên về lại phòng mình.
Khi Triệu Yến Bình và Triệu lão thái thái thức dậy, A Kiều đã nấu xong một nồi cháo, còn hâm nóng vài cái bánh.
Triệu Yến Bình dặn Quách Hưng: “Tiểu nương tử không tiện ra ngoài giặt quần áo, sau này mỗi sáng sớm ngươi ra bờ sông múc hai xô nước đem về.”
Đây là việc nhỏ, Quách Hưng tức khắc đồng ý.
Triệu Yến Bình cũng không giúp được A Kiều chuyện gì khác, yên lặng ăn sáng rồi đi nha môn.
Quách Hưng đi lấy nước, A Kiều vào phòng lấy lược giúp Thúy Nương chải đầu. Thúy Nương mười hai tuổi có ngũ quan thanh tú, nước da hơi ngăm, nhưng đứng ở đầu đường vẫn dễ gây cảm tình. A Kiều chải hai búi tóc cho nàng, sau đó lấy hai đóa hoa lụa hải đường màu hồng gắn vào một bên búi tóc.
Triệu lão thái thái nhíu mày nói: “Năm văn tiền một đóa, bán không được thì ngươi tự trang điểm cho quan gia ngắm, gắn lên tóc nàng để làm gì?”
Thúy Nương chu miệng, không lên tiếng.
A Kiều vịn vai Thúy Nương, quay đầu lại nói với lão thái thái: “Ngài thấy hôm nay Thúy Nương xinh hơn mọi bữa không? Các cô nương đi ngang qua thấy Thúy Nương đeo đẹp sẽ bị hấp dẫn tới coi.”
Triệu lão thái thái bán tín bán nghi.
Thúy Nương rờ hoa lụa trên tóc, thầm thề nhất định không thể làm hỏng tay nghề của tiểu nương tử, hôm nay cần phải bán được vài món.
Sau khi Quách Hưng lấy nước về, hai anh em phấn khởi xuất phát.
A Kiều làm việc nhà, Triệu lão thái thái và nàng lấy quần áo dơ ra, lấy thêm cái ghế nhỏ ngồi ở hậu viện giặt đồ.
Triệu lão thái thái vẫn quan tâm việc buôn bán nên ra bờ sông theo dõi.
Thúy Nương chưa trải qua thất bại như ngày hôm qua nên rất nhiệt tình, Quách Hưng đứng trong lều, nàng vòng ra ngoài, khi nhìn thấy cô nương trẻ tuổi và phụ nhân thì tươi cười mời chào mua hàng, hai đóa hoa hải đường màu hồng trên đầu sinh động như thật làm nước da nàng trắng hơn, đáng yêu như hành lá mùa xuân.
Có nhiều nữ tử đến xem hàng hơn hôm qua.
Thúy Nương chủ động thuyết phục các cô nương đeo hoa lụa thử, mỗi khi có người đeo lên tóc, Thúy Nương hét to khen đẹp, cứ như vậy, buổi sáng Thúy Nương bán được ba đóa hoa lụa, một cây quạt tròn, một cái túi thơm, nửa ngày đã bán hơn số lượng của ca ca hôm qua.
Triệu lão thái thái thấy một tia hy vọng, nhân lúc trước lều không có khách hàng, bà tới hỏi Thúy Nương: “Sao ngươi không bán phấn mặt?”
Thúy Nương khô cả cổ, vẻ mặt đau khổ nói: “Ta cũng muốn bán, nhưng các nàng chưa từng nghe nói đến phấn mặt Thẩm gia nên không yên tâm mua, 50 văn không phải là số tiền nhỏ, có thể mua một hộp phấn tốt ở Ngọc Lâu.”
Triệu lão thái thái nói: “Ngươi phải nói chủ nhân của cửa hàng son phấn Thẩm gia là muội muội của quan gia…”
Quách Hưng nói thay muội muội: “Có nói, nhưng tên tuổi quan gia chúng ta chỉ hù dọa trộm cướp, không dùng ở đây được.”
Triệu lão thái thái liếc mắt đánh giá Thúy Nương từ trên xuống dưới, ghét bỏ nói: “Ngươi đó, dáng dấp cũng được, đeo hoa cũng đẹp, nhưng mặt lại đen, nếu ngươi trắng trẻo giống tiểu nương tử thì có thể nói da mặt trắng nhờ dùng phấn mặt này, bảo đảm có người tin.”
Thúy Nương bĩu môi: “Ta trời sinh đã đen vậy, biết làm sao được, nếu ta đẹp như tiểu nương tử đã bị công tử ca coi trọng trở thành tiểu thiếp từ lâu rồi.”
Triệu lão thái thái lười phí nước miếng với nàng, thấy có vài cô nương đi đến, Triệu lão thái thái đi ra trước.
Thúy Nương nhiệt tình tiếp đón mấy cô nương tới xem hàng.
Tổng cộng có bốn cô nương, đều khoảng 13-14 tuổi, trong đó một người mặc tơ lụa, ba người khác đều có ý lấy lòng nàng.
Cô nương mặc tơ lụa bị hoa lụa trên đầu Thúy Nương thu hút nên dừng lại.
Một cô nương khác mặc áo xanh nhỏ giọng nói: “Loại quán nhỏ này làm gì có đồ tốt, nếu Tình muội muội muốn mua hoa lụa thì chúng ta trực tiếp đến Ngọc Lâu.”
Vị Tình cô nương kia chỉ cười không nói, đứng trước lều cẩn thận xem hoa lụa.
Thúy Nương hừ cô nương áo xanh kia: “Cô nương đừng trông mặt mà bắt hình dong, lều nhà chúng ta tuy kém Ngọc Lâu, nhưng hoa lụa nhà ta tinh tế hơn Ngọc Lâu nhiều, ngài nhìn mép cánh hoa này, cong như hoa thật.”
Cô nương áo xanh còn đang so sánh, Tình cô nương đột nhiên chỉ vào bảy loại hoa lụa nói: “Quả thật không tệ, gói cho ta mỗi loại một đóa.”
Mua một lần bảy đóa hoa lụa?
Thúy Nương gần như nhảy cẫng lên vì sung sướng, lập tức kêu ca ca gói hoa lụa, thấy ánh mắt Tình cô nương nhìn mấy hộp phấn mặt, Thúy Nương nuốt nước miếng, mở ra một hộp phấn mặt cho người ta dùng thử: “Cô nương, đây là phấn mặt từ cửa hàng son phấn Thẩm gia, Thẩm gia là thân thích của Triệu bộ đầu huyện chúng ta, danh tiếng bảo đảm, ngài xoa lên mu bàn tay thử xem, bảo đảm không kém phấn mặt giá một đồng bạc ở Ngọc Lâu.”
“Ngươi càng nói càng nhảm nhí, ta chưa từng nghe nói phấn mặt Thẩm gia, ngươi cũng dám so với Ngọc Lâu?” Cô nương áo xanh không phục.
Thúy Nương coi như không nghe thấy, cười nhìn Tình cô nương.
Tình cô nương xoa một ít lên mu bàn tay, phấn mặt tinh tế có mùi thơm thoang thoảng, bôi lên không làm da trắng bệt nhưng cảm thấy thoải mái. Tình cô nương từng dùng phấn tốt, vừa thử đã biết Thúy Nương nói không ngoa.
“Có bao nhiêu mùi?” Tình cô nương hỏi.
Cá muốn mắc câu, Thúy Nương càng khẩn trương, kể ra sáu loại mùi hương.
Tình cô nương lựa một hộp mùi hoa quế và một hộp mùi hoa hồng, sau đó mới hỏi giá.
Thúy Nương càng khẩn trương, nói giá chẳng chút tự tin, sau đó còn giải thích một đống, chứng minh phấn mặt Thẩm gia xứng với mức giá này.
Tình cô nương cười, vui vẻ thanh toán tiền, dẫn ba đồng bọn rời đi.
Thúy Nương vui mừng ôm chầm ca ca, nhảy tại chỗ mấy cái.
Đến cuối ngày, Thúy Nương bán hai hộp phấn mặt, bán hết mười bốn đóa hoa lụa, túi thơm và vật phẩm nhỏ cũng được mở ra.
Hai anh em vui mừng trở về Triệu gia.
“Tiểu nương tử mau đếm thử, hôm nay bán nhiều lắm!” Thúy Nương đem hộp tiền giao cho A Kiều với đôi mắt sáng ngời.
Tiền đồng chuyển động va chạm ở trong hộp, âm thanh vang lên kia chính là âm thanh êm tai nhất trên đời này.
Ánh mắt Triệu lão thái thái nhìn A Kiều khác hẳn.
A Kiều lấy lại tự tin, hôm nay gặp được khách hàng lớn như Tình cô nương, ngày mai có khả năng gặp được Vũ cô nương, Đáo Vũ cô nương, chỉ cần nàng cùng Thúy Nương và Quách Hưng đồng tâm hiệp lực, nghĩ nhiều biện pháp mời chào buôn bán, việc kinh doanh nhất định sẽ ngày càng thuận lợi.
“Cuối tháng sẽ tổng kết tiền, năm văn tiền này là ta thưởng các ngươi, xem như chúc mừng cửa hàng chúng ta chính thức khai trương!”
A Kiều lấy năm đồng tiền đưa cho Thúy Nương.
Thúy Nương cười như tiểu hài tử năm sáu tuổi.
A Kiều lại lấy ra năm đồng đưa cho Triệu lão thái thái: “Ta muốn cám ơn lão thái thái giúp ta trả giá khi mua kim chỉ và cho ta mượn Quách Hưng Thúy Nương, hôm nay chúng ta chia tiền, cùng chia vui với nhau.”
Năm văn tiền không nhiều nhưng A Kiều biết hiếu kính bà, Triệu lão thái thái thoải mái trong lòng.
Lúc Triệu Yến Bình trở về, thấy bốn người trong nhà đều vui vẻ nên biết hôm nay buôn bán không đến nỗi nào.
Kiếm được tiền, tâm trạng Triệu lão thái thái tốt hẳn, khi ăn cơm bà nhìn A Kiều rồi nhìn tôn tử, Triệu lão thái thái đột nhiên sắp xếp: “Bắt đầu từ ngày mai để ta nấu cơm, tay nghề A Kiều khéo, những tấm lụa đó đều là đồ mắc tiền, dính khói dầu sẽ không bán được, buổi sáng A Kiều giặt quần áo là được rồi.”
A Kiều kinh ngạc nhìn Triệu lão thái thái.
Triệu Yến Bình khuyên nhủ: “Người lớn tuổi rồi, để A Kiều làm, làm xong rửa tay kỹ càng, sẽ không ảnh hưởng đến đồ thêu thùa may vá.”
Triệu lão thái thái hừ nói: “Ta không già đến độ không nấu cơm được, A Kiều đã thêu thùa may vá còn phải làm việc nhà, làm gì có thời gian hầu hạ con?”
Triệu Yến Bình không nói nữa, khóe mắt liếc A Kiều.
Triệu lão thái thái nhìn tôn tử, rồi đắc ý nhìn A Kiều, cười đầy nếp nhăn trên mặt. Tôn tử không biết thương hương tiếc ngọc làm bà rầu thúi ruột, lo lắng khi còn sống có ẵm được chắt nội hay không, nhưng không bị mỹ nhân mê hoặc cũng có chỗ tốt, ít nhất biết hiếu thuận bà. Nếu tôn tử không khuyên mà trực tiếp đồng ý để bà nấu cơm hầu hạ A Kiều, Triệu lão thái thái nhất định vô cùng thương tâm!
Sau khi ăn xong A Kiều muốn phụ dọn chén, bị Triệu lão thái thái nghiêm mặt đuổi đi: “Quan gia đi sớm về trễ cả ngày không gặp, ngươi đi hầu hắn, không cần ngươi làm việc này.”