Kiều Nương Xuân Khuê
Chương 19: Mắc Cỡ
Triệu Yến Bình nhìn A Kiều nũng nịu, A Kiều cúi đầu, mắt long lanh e lệ nhìn giày thêu của mình.
Hai người sững sờ như vậy trong chốc lát, đến lúc Thúy Nương từ trong bếp ló đầu ra, hưng phấn hỏi Triệu Yến Bình: “Quan gia đã về, hôm nay nha môn có án tử gì không?”
Tính cách Thúy Nương hoạt bát thích náo nhiệt, cả ngày ở Triệu gia làm việc, Thúy Nương thích quấn lấy quan gia hỏi những vụ án tử, đối với Thúy Nương, nghe quan gia kể án tử tựa như nghe tiên sinh kể chuyện trong quán trà, tuy quan gia có vẻ mặt vô cảm, cũng không dùng từ ngữ khoa trương, nhưng án tử chân chính hấp dẫn hơn chuyện xưa nói bừa kia.
Thúy Nương mới mười hai tuổi, dáng dấp nhỏ hơn so với tuổi, Triệu Yến Bình vẫn luôn coi nàng như hài tử, Thúy Nương muốn nghe án tử, Triệu Yến Bình sẽ chọn vụ án lông gà vỏ tỏi không dọa người kể cho nàng, nhưng hôm nay trong nhà có thêm A Kiều, Triệu Yến Bình bỗng nhiên cảm thấy hơi khó chịu.
“Hôm nay nha môn không có gì.” Triệu Yến Bình nói với Thúy Nương.
Thúy Nương thật thất vọng, thấy A Kiều cầm thau rửa mặt muốn hầu hạ quan gia, Thúy Nương lại tiếp tục nấu cơm.
“Để tự ta làm.” Triệu Yến Bình đang định lấy cái thau trong tay nàng, hắn đúng là có thói quen tự mình làm này nọ.
Đúng lúc này, Triệu lão thái thái bước ra.
A Kiều đưa lưng về phía nhà chính, trộm cho Triệu Yến Bình một ánh mắt, nếu quan gia không cho nàng hầu hạ, lão thái thái chắc chắn sẽ mắng nàng.
Triệu Yến Bình càng hiểu lão thái thái hơn nàng, rơi vào đường cùng đành phải vậy thôi.
A Kiều vào phòng bếp múc nước.
Triệu lão thái thái không nhìn rõ mọi việc bằng tôn tử, nhưng không ai quan tâm đến chuyện của tôn tử bằng bà.
Triệu lão thái thái híp mắt lại đánh giá tôn tử từ trên xuống dưới, bỗng nhiên nhíu mày, chỉ vào giày tôn tử hỏi: “Hôm nay đi đâu phá án, giày con dính đầy bùn.”
Triệu Yến Bình cúi đầu nhìn, trên mặt giày quả nhiên có rất nhiều vết bùn, đều dính ở thôn Đại Bàn.
Thúy Nương nghe thanh âm của Triệu lão thái thái lập tức xông ra: “Quan gia đi phá án à? Sao ngài gạt ta nói không có án tử?”
Triệu lão thái thái trừng nàng: “Mau đi nấu cơm, quan gia rửa mặt xong phải ăn liền!”
Thúy Nương chu miệng, lại rụt trở về.
Trong phòng bếp toàn mùi thơm của bánh nướng có nhân, A Kiều nghe mùi thấy đói bụng, cẩn thận bưng nửa thau nước ra.
Triệu lão thái thái chỉ vào hậu viện nói: “Quan gia rửa ráy ở hậu viện, ngươi đi chà lưng giúp hắn.”
Triệu Yến Bình lập tức nói: “Rửa mặt được rồi, hôm nay không cần chà lưng.”
Triệu lão thái thái nhướng mày nhìn hắn: “Con thích sạch sẽ, mùa đông ở bên ngoài bôn ba trở về đều dùng nước lạnh chà lưng, hôm nay mệt như vậy sao lại không cần? Con không sợ buổi tối ngủ đầy mùi mồ hôi ngộp chết A Kiều à?”
Bà hỏi liên tục như pháo liên thanh, trực tiếp hỏi đến nỗi Triệu Yến Bình không còn lời gì đáp lại.
A Kiều thức thời, yên lặng bưng thau đi ngang qua hai tổ tôn ra hậu viện.
Triệu lão thái thái đến gần tôn tử, kéo tay áo tôn tử vẻ ghét bỏ nói: “Mau đi lau, chút nữa nhớ đổi bộ trung y.”
Tháng 9 ở Giang Nam vẫn chói chang ánh mặt trời vào ban ngày, bôn ba khắp nơi như Triệu Yến Bình như vậy không ra mồ hôi mới là lạ.
Dưới ánh nhìn chăm chú sắc bén của Triệu lão thái thái, Triệu Yến Bình đành phải đi hậu viện.
A Kiều đem thau rửa mặt đặt trên băng ghế dưới chân tường phía sau đông phòng, nghĩ rằng đây là chỗ quan gia thường ngày lau người.
Thấy Triệu Yến Bình đi tới, A Kiều cúi đầu nhúng ướt khăn, sau đó giống tiểu thiếp chân chính đứng bên cạnh chờ hầu hạ phu quân.
Triệu Yến Bình thấp giọng nói: “Ta đem ghế vào bên trong.”
Đến lúc đó đóng cửa, lão thái thái chỉ có thể nghe tiếng, không nhìn thấy gì.
A Kiều rũ mi, hai má ửng hồng nói: “Trước kia quan gia không ở trong phòng lau người, hiện tại đột nhiên sửa thói quen, lão thái thái sao không nghi ngờ được? Với lại ngài ở trong phòng lau người làm cho nước văng đầy đất, đi lại không thoải mái.”
Triệu Yến Bình muốn nói lại thôi.
A Kiều rũ đầu càng thấp, nhỏ giọng nói: “Ta biết ý quan gia, nhưng ta đã sớm nhận định quan gia, ngài để ta làm thiếp thì ta sẽ làm thiếp cho ngài, ngài một lòng tìm muội muội, ta sẽ làm nha hoàn cho quan gia, chờ huynh muội các ngài đoàn tụ ta lại… Tóm lại trừ phi quan gia chướng mắt ta, không muốn ta, sinh tử đời này của A Kiều đều là người của ngài.”
Cổ họng Triệu Yến Bình mấp máy, nàng, nàng thế mà nghĩ như vậy?
A Kiều không dám ngẩng đầu, không dám nhìn biểu tình của hắn, sợ hắn vẫn ôm ý niệm phải tìm phu quân cho nàng, không vui vì nàng ăn vạ hắn.
“Quan gia tự cởi áo choàng hay là ta giúp ngài?” A Kiều vòng đến phía sau hắn, nhẹ nhàng thì thầm, “Quan gia lại lề mề, lão thái thái muốn qua đây.”
Triệu Yến Bình trong đầu hỗn loạn, nhưng vẫn cởi áo ngoài, trung y, hai kiện cởi ra ném một đống ở bên cạnh, lộ ra bản lưng tinh tráng rộng lớn và vòng eo hẹp gầy giống tảng đá trơn nhẵn. Hắn là bộ đầu ngày ngày dãi nắng dầm mưa, đôi tay đều rám đen, trên lưng là da trắng bẩm sinh.
Làn da A Kiều tựa tuyết trắng, còn hắn là bạch ngọc.
Thời điểm hắn bắt đầu cởi áo choàng, tim A Kiều nhảy loạn như nai con, nhìn sống lưng rộng lớn của nam nhân hiện ra trước mặt nàng gần trong gang tấc, khí tức nam nhân lẫn mùi mồ hôi ập vào mặt, tựa như len vào ngực nàng, mặt A Kiều đỏ lên, chân mềm nhũn như trúng dược.
Khóe mắt Triệu Yến Bình liếc ra sau, tình trạng này rồi, hắn chỉ có thể tiếp tục, khom lưng chống tay trong thau nước, vốc nước rửa cánh tay.
A Kiều chậm chạp không nhúc nhích, Triệu Yến Bình hơi nghiêng đầu, nói: “Nhanh lên, ta đói bụng.”
A Kiều lấy lại tinh thần, vội giúp hắn chà lưng, chà lưng phải dùng sức, vì quá dùng sức, A Kiều cầm khăn tay phải, tay trái run rẩy vịn bả vai quan gia .
Như những cánh hoa mỏng manh mềm mại nhẹ nhàng rơi trên cành cong, cành cong đột nhiên siết căng và cứng hơn, A Kiều sợ tới mức rụt tay lại, không biết làm sao.
Triệu Yến Bình thô lỗ vốc nước rửa mặt, rửa cổ, rửa cánh tay một mạch lưu loát, hắn xoay người không thấy A Kiều, trực tiếp lấy khăn trên tay nàng, lên giọng trách mắng: “Chậm rì rì yếu ớt, để ta tự làm, nàng vào phòng lấy bộ trung y.”
Hắn đột nhiên nổi giận, A Kiều tưởng quan gia ngại nàng chân tay vụng về, lập tức ngượng ngùng lui ra, khuôn mặt nhỏ trở nên tái nhợt, lại sợ hãi lửa giận của quan gia, xoay người đi đông phòng lấy xiêm y.
Triệu lão thái thái ngồi bên bàn ăn, dùng ánh mắt “không xài được” trừng A Kiều một cái.
A Kiều vội vàng ôm một bộ trung y màu trắng trở lại.
Triệu Yến Bình còn muốn chà chân, đưa lưng trần về phía nàng nói: “Nàng đi vào trước, khóa cửa sau lại.”
Ngữ khí của hắn nghiêm khắc, A Kiều nào dám trái lời, làm theo mọi chuyện.
Triệu lão thái thái nghe thấy, đột nhiên hoài nghi rốt cuộc là tôn tử da mặt mỏng ban ngày không muốn để A Kiều nhìn, hay là vẫn kháng cự nữ nhân như cũ?
A Kiều giống người làm sai, ngồi gục đầu cạnh Triệu lão thái thái.
Thúy Nương bưng cơm chiều vào, một thau to có tới hai mươi cái bánh có nhân, một tô canh mướp hương, cùng với ba bộ chén đũa.
“Lão thái thái, bánh dài là nhân thịt, bánh tròn là nhân hành.”
Thúy Nương giải thích trước khi rời đi.
A Kiều nghe xong, tò mò nhìn trong thau, phát hiện có mười mấy bánh dài, chỉ có tám bánh tròn. Thau bánh này phỏng chừng có thể ăn đến đêm mai, không thể ăn hết một lần.
Thúy Nương đi rồi, Triệu lão thái thái gắp hai cái bánh nhân thịt bỏ vào tô của tôn tử trước, lại gắp cho bà và A Kiều mỗi người một cái bánh nhân hành.
Bánh nhân hành cũng rất thơm, A Kiều chảy nước miếng, hỏi Triệu lão thái thái: “Lão thái thái, Thúy Nương còn nhỏ, tài nấu nướng của nàng chắc do ngài dạy, ngài thật lợi hại.”
A Kiều vỗ mông ngựa làm Triệu lão thái thái vô cùng hưởng thụ, tuy rằng tay nghề mì bún của Thúy Nương chẳng có chút quan hệ gì đến bà.
“Quan gia thích ăn bánh có nhân nhất, ngươi nhàn rỗi nên theo Thúy Nương học.” Triệu lão thái thái nói.
A Kiều gật đầu.
Lúc này, có người mở cửa bắc, Triệu Yến Bình mặc một thân trung y đi vào, nhà chính lập tức tràn ngập khí thế uy nghiêm.
A Kiều chột dạ cúi đầu.
Triệu Yến Bình liếc nàng một cái, quyết đoán ngồi đối diện nàng, hắn khát nước, gắp hai cái bánh có nhân trong chén bỏ lại trong thau, múc một chén canh mướp hương chín phần đầy, bưng một tay lên, ùng ục nuốt.
A Kiều chưa từng gặp người ăn canh như vậy, nàng kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn nửa gương mặt quan gia bị tô to che khuất, chỉ lộ ra đôi mày kiếm xếch lên, lông mi dày rậm, không biết có phải do A Kiều sợ hắn hay không, tự nhiên cảm thấy lông mi quan gia càng thô và cứng hơn người thường, tuyệt đối sẽ không làm người ta nghĩ đến nữ tính.
Quan gia ăn canh từng ngụm lớn, hầu kết trên cổ giống cơ quan nhỏ, không ngừng nhấp nhô.
Ma xui quỷ khiến A Kiều nghĩ tới biểu ca Chu Thời Dụ sát vách.
Quan gia 24 tuổi, biểu ca cũng hai mươi, nhưng ngoại hình hai người quả thực khác nhau như trời với đất. Thân thể quan gia cường tráng cao lớn, biểu ca gầy yếu thấp bé, quan gia uy nghiêm chính trực, biểu ca tâm lệch u ám. Nàng nhìn hầu kết quan gia nhấp nhô khi uống nước cảm thấy khí khái nam tử tràn đầy, tiểu hầu kết của biểu ca lại làm nàng cảm thấy ghê tởm.
Triệu Yến Bình uống canh xong.
A Kiều thu hồi tầm mắt trước khi hắn buông chén.
“Khát như vậy, rốt cuộc là án tử gì?” Không chỉ mình Thúy Nương muốn nghe kể chuyện, Triệu lão thái thái cũng thích nghe.
Triệu Yến Bình đói rã ruột, không muốn nói chuyện, gắp một cái bánh có nhân trong thau, cắn vài miếng là ăn xong.
Triệu lão thái thái kinh ngạc, ăn nhanh như vậy, đói đến độ nào?
Kế tiếp, Triệu Yến Bình lấy tốc độ ăn liên tục năm cái bánh có nhân, ăn xong cái thứ năm, hắn rốt cuộc thoải mái, lại múc cho mình nửa chén canh, chậm rãi uống, sau đó Triệu Yến Bình bỗng nhận ra, lão thái thái và A Kiều còn chưa bắt đầu ăn.
“Ăn đi, nhìn ta làm gì?” Triệu Yến Bình nhíu mày thúc giục.
A Kiều lập tức cúi đầu ăn.
Triệu lão thái thái vừa ăn vừa hỏi tôn tử: “Hôm nay con làm án tử gì mà đói giống 800 năm chưa ăn cơm?”
A Kiều vểnh tai, mắt hạnh trộm nhìn hướng đối diện.
Triệu Yến Bình nhìn thấy, ăn miếng bánh, kể đơn giản án tử thôn Đại Bàn.
Hắn nói quá khái quát, Triệu lão thái thái nghe không rõ: “Sao con đoán được là Trương lão đầu giấu tôn tử của ông ta?”
Triệu Yến Bình đành phải giải thích quá trình hắn phán đoán. Đầu tiên mấy bộ khoái bọn họ vây trước cửa Trịnh thợ rèn, thê tử Trịnh thợ rèn còn phân tâm thu dọn củi lửa trước bếp, không hề lo lắng bị bắt gặp chứng cứ. Vài thập niên qua thôn Đại Bàn chưa hề có bọn buôn người, khả năng Tam Lang lọt vào tay bọn buôn người không lớn. Cuối cùng, dựa vào lời kể của Đại Lang và Nhị Lang, Triệu Yến Bình hoàn toàn hiểu tình huống Trương gia, đặc biệt là hành vi khả nghi của Trương lão đầu.
Phân tích tinh tế như vậy, Triệu lão thái thái rốt cuộc đã hiểu, lại nhìn tôn tử, Triệu lão thái thái kiêu ngạo nói: “Con đứa nhỏ này, từ nhỏ đã thận trọng, trời sinh làm quan xử án.”
A Kiều đang yên lặng ăn, trong lòng dâng lên sùng bái vô hạn đối với quan gia.
—–
Ăn cơm xong, trời đã tối đen, Triệu lão thái thái đi vào bếp kể án tử cho Thúy Nương, nhân cơ hội khoe tôn tử có bao nhiêu lợi hại, bảo Thúy Nương ngày mai ra bờ sông giặt đồ nhớ kể cho các phụ nhân khác nghe.
A Kiều thả rèm hai cửa sổ xuống, giúp Triệu lão thái thái trải chăn, đem cái bô vào phòng Triệu lão thái thái, A Kiều lại đi vào bếp múc nước ấm, bưng thau rửa chân tới đông phòng.
Triệu Yến Bình ngồi bên án thư dưới cửa sổ.
A Kiều bưng thau đến cạnh hắn.
Triệu Yến Bình liếc nhìn nàng một cái, nói với cuốn sách trong tay: “Nàng rửa trước đi, chân ta dơ.”
A Kiều nhắc hắn: “Trong nồi không còn nước ấm.”
Triệu Yến Bình không ngẩng đầu lên, nói: “Ta dùng nước rửa chân của nàng cũng được, chúng ta nhà nghèo, không để ý chuyện đó.”
Hắn thuận miệng nói, lòng A Kiều lại ngọt ngào, quan gia vậy mà không chê nước nàng rửa chân.
Hai bên án thư mỗi bên có một cái ghế, vì đợi chút nữa hầu hạ quan gia, A Kiều đem thau rửa chân đặt trên ghế đối diện quan gia, nàng ngồi trên ghế còn lại, nhấc váy lên, lộ ra một đôi giày thêu nhỏ xinh tinh tế.
Trước khi cởi giày, A Kiều đỏ mặt nhìn bên cạnh.
Mặt quan gia bị sách trong tay hắn che lại, không nhìn bên này.
A Kiều yên tâm lớn mật cởi giày, thả đôi chân trắng như tuyết vào thau.
Đúng là sách đã che mặt Triệu Yến Bình, làm A Kiều không nhìn thấy hắn, hắn cũng không nhìn thấy A Kiều ngồi trên ghế, nhưng tầm mắt Triệu Yến Bình nhìn lệch một chút là có thể nhìn thấy thau rửa chân trên mặt đất, cùng với đôi chân nhỏ mũm mĩm của nàng còn không dài bằng bàn tay hắn.
A Kiều không phải là mỹ nhân cả người gầy không được vài lạng thịt, đương nhiên nàng cũng không mập, tư thái mặc xiêm y uyển chuyển nhẹ nhàng thướt tha. Nhưng gò má nàng tròn trịa, xinh đẹp mang vẻ được nuông chiều, mu bàn tay cũng đầy đặn, mượt mà, đầu ngón tay nhòn nhọn như búp măng, một đôi chân nhỏ trơn bóng mượt mà ngâm trong nước, ngón chân giống con cá nhỏ nghịch ngợm đáng yêu.
Triệu Yến Bình chưa bao giờ nghĩ tới, chân nữ tử cũng có thể đẹp như vậy.
A Kiều cả ngày chưa ra cửa, chân làm sao dơ được, rửa qua loa là được rồi, rửa xong nhìn nước chẳng khác gì lúc chưa rửa.
Lau chân, thay giày ngủ, A Kiều bưng thau đến trước mặt quan gia, nàng ngồi xổm một bên, muốn hầu hạ quan gia cởi giày.
Hai chân Triệu Yến Bình bám chặt trên mặt đất, mặt lạnh lùng giấu sau sách, trầm giọng nói: “Ta tự mình làm, nàng đi chải đầu đi.”
A Kiều nhẹ nhàng thở ra.
Nàng không ngại rửa chân cho quan gia , nhưng A Kiều từng giặt tất cho biểu ca, trong cảm nhận của A Kiều, quan gia là trời, biểu ca là đất, A Kiều rất sợ chân quan gia cũng hôi giống biểu ca, trời và đất lẫn lộn bên nhau.
A Kiều dời bước đến trước bàn trang điểm, nàng soi gương từ tốn chải tóc, đôi mắt nhìn gương ngắm phía mép giường, thấy quan gia đã buông cuốn sách phá án kia xuống, cuốn ống quần lên, xoay người rửa chân, rửa giống như thật nghiêm túc.
A Kiều chải tóc xong, Triệu Yến Bình cũng rửa chân xong.
A Kiều muốn đi đổ nước, Triệu Yến Bình lại nhanh chóng bưng thau đi ra ngoài.
“Sao con tự đi đổ nước?”
Bên ngoài truyền đến giọng Triệu lão thái thái bất mãn chất vấn, A Kiều nhăn mày, đến lúc này mà lão thái thái còn chưa ngủ, hay đêm nay lại muốn núp góc tường nghe lén ?
Lão thái thái muốn nghe, A Kiều lại không định kêu nữa, quá mắc cỡ, nàng giống kẻ trộm dưới mắt quan gia.
Sau một chốc, Triệu Yến Bình trở lại, thấy A Kiều tuy đã treo rèm ngăn nhưng người còn ngồi bên ngoài, vẻ mặt phức tạp nhìn hắn, Triệu Yến Bình đóng cửa lại, đi đến mép giường, thấp giọng hỏi: “Có việc gì?”
A Kiều cúi đầu, một tay vòng quanh mái tóc dài rũ xuống, mở miệng khó khăn hỏi: “Quan gia, đêm nay lão thái thái còn tới sao?”
Triệu Yến Bình không biết, hắn ngồi trên giường cách một khoảng, nói: “Chúng ta cứ lo ngủ, không cần để ý đến bà.”
A Kiều cắn môi, thanh âm càng thấp: “Lỡ như lão thái thái hoài nghi thì sao?”
Triệu Yến Bình theo bản năng nói: “Hoài nghi cái gì, chuyện đó đâu cần mỗi đêm đều phải làm.”
Lời vừa nói ra, Triệu Yến Bình mới phát giác không ổn, A Kiều bên cạnh vội lủi vào trong rèm ngăn trốn tránh, xấu hổ vùi mặt vào gối.
Quan gia của nàng thật không hổ là tôn tử của lão thái thái!