Kiều Nương Xuân Khuê
Chương 188
Editor: Trà Xanh
Tuyên Vương muốn bênh vực người của mình, Hương Vân không dám để hắn báo thù cho mình hay đại cô nương Từ gia. Hiện tại nàng chỉ mong bình an, nếu Tuyên Vương đẩy nàng đến nơi đầu sóng ngọn gió, Hoàng Hậu nương nương trong cung sẽ làm thịt nàng!
“Vương gia, đó là chuyện lúc nhỏ, khi đó nhị cô nương mới năm tuổi, tiểu hài tử không hiểu chuyện, ta không bận tâm nữa, ngài đừng so đo với nàng.” Hương Vân lo sợ nói. Năm đó nhị cô nương chỉ là tiểu hài tử, người đưa đại cô nương đến am ni cô là Lỗ thị, người giết đại cô nương rồi sắp xếp nàng để che mắt thiên hạ cũng là Lỗ thị, không liên quan đến nhị cô nương.
Tuyên Vương trầm giọng nói “Mẹ con họ bắt nạt nàng là chuyện xưa, nhưng bởi vì bọn họ mắng chửi nàng, hiện giờ cũng liên luỵ đến thanh danh của bổn vương, nếu bổn vương không dạy dỗ họ thì khó chịu trong lòng.”
Hương Vân không còn gì để nói, người ta là Vương gia, chẳng lẽ nàng khuyên Vương gia nén giận đừng làm gì hết?
“Vậy ngài trừng phạt nhẹ thôi, đừng trừng phạt họ quá mức, ta, ta đã bị nói là hồ ly tinh……”
Ánh mắt lướt qua bờ vai hắn, Hương Vân bất an nhìn gương mặt lạnh nhạt của hắn, nhỏ giọng thương lượng.
Vương gia thật sự trừng phạt mẹ con Lỗ thị, tin tức lan ra, người ngoài nhất định cho rằng Vương gia ra mặt giúp nàng.
Tuyên Vương nhìn dáng vẻ dè dặt của nàng, nhìn đôi mắt mờ sương của nàng, nghĩ đến nửa đêm qua mình giày vò nhiều lần như vậy, đây là lần đầu tiên nàng mở mắt nhìn hắn vì lo lắng bị người ta nói là hồ ly tinh, Tuyên Vương đột nhiên muốn trừng phạt nàng một trận. Nói nàng là hồ ly tinh chẳng lẽ oan lắm à, nếu nàng không phải là hồ ly tinh, tại sao cứ khiến hắn nhớ mãi?
Trong lòng có ý tưởng, thân thể làm theo, Tuyên Vương nâng cằm mỹ nhân lên, dưới ánh mắt khiếp sợ của nàng, hôn lên đôi môi của nàng.
Hắn ngại nước miếng của người khác dơ, không hiểu sao đôi môi của tiểu hồ ly càng nhìn càng đẹp, Tuyên Vương nhịn đã lâu, đêm nay hắn không muốn chịu đựng nữa.
Hoa mai nở lần thứ hai bên trong rèm. Trong viện, Lưu công công ôm cánh tay run bần bật, không đúng a, đêm nay Vương gia ở lại quá lâu phải không?
Nhị cô nương Từ gia năm nay mười hai tuổi, Từ thượng thư bận công vụ nên không quản chuyện trong gia đình, con cái hầu như đều do thê tử Lỗ thị dạy dỗ.
Lỗ thị khắc nghiệt với trưởng nữ do người vợ cả để lại, đối với ba hài tử ruột khá tốt, đặc biệt là hai nhi tử. Trước đây nhị cô nương thường bắt nạt đại cô nương, sau đó đại cô nương dọn đến am ni cô, so với hai đệ đệ địa vị của nàng ở nhà trở thành thấp nhất, nhị cô nương càng không phục nên càng gây chuyện, Lỗ thị hết cách, nữ nhi muốn gì thì cung cấp thứ nấy, dùng phần thưởng tài chính để bù đắp khoảng thời gian mình lơ là nữ nhi.
Lỗ thị cho rằng như vậy là tốt cho nữ nhi, kết quả nhị cô nương càng ngày càng khiến người ta không thích, sau khi vào kinh thấy kinh thành phồn hoa, lại ỷ phụ thân mình là Công Bộ thượng thư, nhị cô nương cũng làm mưa làm gió ở trong giới khuê tú, mỗi khi gặp Từ thượng thư hoặc các trưởng bối, nàng giả vờ ngoan ngoãn hiểu chuyện để người ta thích.
Nếu nhị cô nương thật sự là một cô nương ngoan hiền và nhân hậu, Tuyên Vương sẽ sắp xếp người kiềm chế nàng, nhưng nhị cô nương thường xuyên bắt nạt người khác, cố ý ức hiếp người khác ở những nơi các trưởng bối không thấy, vậy thủ hạ của Tuyên Vương chỉ cần vạch trần gương mặt thật của nhị cô nương, một khi thanh danh đã hỏng, nhị cô nương không thể tìm được hôn phu như ý ở kinh thành.
Trong một bữa tiệc ngắm hoa mai, nhị cô nương muốn trả thù một khuê tú đã xúc phạm nàng, tiểu cô nương khá tàn nhẫn, trước tiên sai nha hoàn bên cạnh đập vỡ một tảng băng trong hồ, che lại, rồi cố ý dẫn khuê tú đến đó, đợi khuê tú rơi vào hố băng, tuy nhị cô nương kịp thời gọi người đến cứu đối phương, nhưng khuê tú kia đã bị cóng trong nước lạnh, chịu nhiều đau khổ.
Khuê tú bị rơi xuống nước quá choáng váng vì lạnh cóng, không thể tiết lộ sự thật, nhị cô nương Từ gia muốn nói thế nào cũng được. Đúng lúc này, một tiểu nha hoàn của chủ nhà chạy tới, nói rằng nàng thấy tất cả, hố băng là do nhị cô nương Từ gia đào trước, mọi người cẩn thận kiểm tra hố băng, quả nhiên là do người làm.
Lúc này, thanh danh tàn nhẫn độc ác của nhị cô nương Từ gia lập tức lan truyền, nữ nhi hung ác như vậy, Lỗ thị cũng không tốt đẹp gì, lại nhắc đến năm xưa chuyện đại cô nương Từ gia rơi xuống nước, tám phần là do nhị cô nương cố ý làm hại, Lỗ thị muốn bảo vệ thanh danh của nữ nhi mình nên vu oan rằng đại cô nương là người ác, còn nhẫn tâm ném vào am ni cô!
Loại chuyện tai tiếng này của các gia đình giàu có, mấy ai quan tâm đến sự thật, người xung quanh đồn chuyện gì thì bọn họ nói lại chuyện đó, Tuyên Vương sai người châm ngòi, thanh danh của Lỗ thị và nhị cô nương xấu hẳn, ngược lại đại cô nương Từ gia trở nên đáng thương vì bị mẹ kế bắt nạt, cha ruột không thương.
Người ngoài xem náo nhiệt, Tạ Hoàng Hậu và mẫu thân Vĩnh Bình hầu phu nhân của Tuyên Vương phi đã nhìn ra được, Tuyên Vương thật sự yêu thích mỹ nhân Từ thị.
Vĩnh Bình hầu phu nhân hỏi Tạ Hoàng Hậu nên làm gì.
Tạ Hoàng Hậu không có cách nào.
Mẫu thân ruột quản nhi tử nhiều sẽ khiến nhi tử sinh lòng phiền chán, huống chi bà chỉ là dưỡng mẫu. Khi Từ thị mới được sủng ái, bà đã nhắc nhở Tuyên Vương phải mưa móc cho đều, bề ngoài Tuyên Vương đã hứa nhưng thật ra không để lời bà trong lòng. Về phủ không sủng Từ thị, nhưng liên tục mấy tháng không đặt chân vào hậu trạch, chẳng phải là đang giận dỗi bà?
Chỉ trách chất nữ Tuyên Vương phi nghĩ quẩn, ở vương phủ mà không biết lấy lòng Vương gia, không có hành động khống chế những thiếp thất. Bà ở trong cung, bàn tay quá dài sẽ khiến Tuyên Vương hận bà, một chút tình cảm mẫu tử sẽ mất.
“Thôi, Vương gia muốn sủng ai thì sủng đi, hắn gây ra chuyện này, Từ thị coi như mất lòng nhà mẹ ruột. Không có nhà mẹ ruột làm hậu thuẫn, nàng được yêu thương cũng không vượt qua được Vương phi và thế tử.”
Tạ Hoàng Hậu quyết định để mắt đến chuyện lâu dài, không tranh giành thời điểm này.
Vĩnh Bình hầu phu nhân đành phải nghe lời bà.
Tuyên Vương trút giận thay Hương Vân, hắn lại không tới Lãm Vân Đường, chỉ bảo Lưu công công truyền những chuyện bên ngoài đến Lãm Vân Đường.
Ý tứ này gần như được trực tiếp viết trên giấy, hắn muốn mỹ nhân chủ động đến lấy lòng hắn, cầu xin hắn tiếp tục sủng nàng, sủng một cách công khai mà không phải lén lút nửa đêm, hai người vừa gần gũi nóng bỏng vừa im lặng giả vờ là một giấc mộng.
Lưu công công truyền lời cho Ngọc Lan và Tuyết Lan, sợ làm sai sẽ bị Vương gia phạt hắn, Lưu công công nghiêm khắc uy hiếp hai nha hoàn một trận, nếu bọn họ không thể thuyết phục Từ chủ tử, hắn sẽ đổi hai đại nha hoàn mới cho Từ chủ tử!
Ngọc Lan và Tuyết Lan ở Lãm Vân Đường rất thoải mái, ngoài sự ngốc nghếch và không biết lấy lòng Vương gia, Từ chủ tử đối với hạ nhân bọn họ rất tốt, không đánh chửi, không nói nặng, nếu đổi đến chỗ khác, làm sao có thể may mắn như vậy?
Lưu công công vừa rời đi, Ngọc Lan và Tuyết Lan đi dỗ chủ tử chịu thua Vương gia.
Mẹ con Lỗ thị bị quả báo, Hương Vân cũng thoải mái trong lòng, nhưng nàng sợ Hoàng Hậu nương nương trong cung, không dám công khai đi tạ ơn Vương gia, nên bàn với Ngọc Lan và Tuyết Lan, vào buổi tối nàng sẽ lén đến chính viện, tựa như Vương gia tới chỗ nàng.
Ngọc Lan thở dài “Nhất định không được, ngài sợ lạnh nhất, nếu Vương gia không quan tâm chuyện ngài bị cảm lạnh thì trước đây đã tuyên ngài đến hầu hạ, hắn đâu cần chịu cảnh bị giày vò hàng đêm.”
Tuyết Lan gật đầu “Đúng đó, Lưu công công nói, Vương gia muốn ngài công khai đi mời sủng.”
Hương Vân cúi đầu.
Ngọc Lan cho rằng chủ tử không hiểu mời sủng là thế nào, nàng đưa ra bảy tám ý tưởng, ví dụ như tự tay nấu cháo hoặc canh, hoặc là thêu túi tiền, túi thơm, đai lưng, giả vờ bị bệnh để thỉnh Vương gia đến nhìn một chút, bọn họ sẽ nghĩ cách, chủ tử cứ làm theo là được!
Hương Vân đã nghe tất cả.
Nàng biết ơn Vương gia, Vương gia mới lạ với cơ thể nàng, nàng cũng muốn hầu hạ Vương gia để trả ơn, nhưng nàng sợ quý nhân trong cung tìm nàng kiếm chuyện.
Nàng không dám mời sủng, cách duy nhất Hương Vân có thể nghĩ ra để báo đáp Vương gia là tiếp tục lén lút nửa đêm với hắn.
Mặc dù Ngọc Lan và Tuyết Lan cùng nhau phản đối, Hương Vân vẫn ngủ sớm, đến canh hai thức dậy, trang điểm đơn giản, mặc áo dày nhất, phủ thêm hai lớp áo choàng, thắt dây mũ thật chặt, cầm lò sưởi tay trong tay, thậm chí còn uống vài ngụm rượu mạnh còn sót lại mà lần trước Vương gia mang đến, chuẩn bị xong mọi thứ, Hương Vân dẫn Ngọc Lan lén lút rời Lãm Vân Đường.
Vương phủ rất lớn, đêm nay không có ánh trăng, tháng chạp sắp đến, nước đóng thành băng vào ban đêm ở kinh thành.
Hương Vân nghĩ rằng mình đã chuẩn bị đầy đủ, đi một lúc mới phát hiện nàng đã sơ suất một chuyện, mang ít tất, đế giày hơi mỏng, mỗi bước đi giống như đạp lên viên gạch đá đông cứng, vừa lạnh vừa cứng.
Cuối cùng đi đến trước cửa viện của Vương gia, chân Hương Vân đã tê rần vì đông lạnh.
Ngọc Lan run rẩy tiến lên gõ cửa.
Tiểu thái giám gác cổng mở cửa, biết được là Từ chủ tử, vội vàng đi thông báo cho Lưu công công trước, tội nghiệp Lưu công công, đang nằm trong chăn ấm, đột nhiên Từ chủ tử rơi từ trên trời xuống, là Từ chủ tử mảnh mai sợ lạnh nhất, hắn giật mình bò ra khỏi chăn nhảy xuống đất, xuýt nữa mang giày ngược.
Lưu công công vừa sai tiểu thái giám nhanh chóng mời chủ tử vào, mời lặng lẽ, vừa vội vàng đi thông báo cho Vương gia.
Tuyên Vương gần đây đợi mỹ nhân chủ động đến mời sủng, đợi hơi lâu, Tuyên Vương không vui, nằm trên giường một đỗi mới ngủ. Bị Lưu công công đánh thức, biết nàng đến mời sủng vào lúc hơn nửa đêm, Tuyên Vương tức giận muốn đuổi nàng đi, vừa định mở lời, nghĩ đến trời lạnh biết bao, Tuyên Vương khoác thêm áo choàng mà Lưu công công đưa, nghiêm mặt đi ra ngoài.
Hương Vân đã được tiểu thái giám dẫn vào, khí thế hùng hổ của Tuyên Vương thổi bay tấm rèm, đối diện với cơn gió lạnh hắn hít một hơi, khi hắn chăm chú nhìn thì thấy có một nữ nhân trùm kín mít như trái cầu đang đứng ngoài cửa, nhìn áo choàng có thể đoán là nữ nhân, khuôn mặt của nàng bị hai lớp mũ che kín, chỉ nhìn thấy một chút cằm.
Hương Vân chuẩn bị hành lễ, bóng người trước mắt lướt qua, Tuyên Vương nghiêm mặt bước tới, ôm nàng đi vào phòng.
Lưu công công gọi thái giám đi chuẩn bị canh gừng, nước nóng và khăn đã được đem tới, phòng ngừa Vương gia muốn cho Từ chủ tử dùng.
“Tại sao ngươi không khuyên?” Lưu công công bất lực hỏi Ngọc Lan.
Ngọc Lan cảm thấy uất ức, vừa định giải thích, hai dòng nước mũi chảy ra.
Nàng mặc ít hơn chủ tử một áo choàng, dù sinh ra và lớn lên ở kinh thành cũng không chịu được cái rét lạnh của ban đêm.
Lưu công công nhìn thấy, vừa ghét bỏ vừa thương hại, không dạy dỗ Ngọc Lan nữa, gọi tiểu thái giám thu xếp một gian phòng cho nàng, chịu đựng một đêm.
Ngọc Lan dỗi: “Không cần, chút nữa ta phải đưa Từ chủ tử về.”
Lưu công công nghĩ thầm, đưa cái rắm, Tuyên Vương có thể đành lòng để Từ chủ tử bị giày vò à?
—
Bên trong phòng, Tuyên Vương đặt Hương Vân lên giường. Lúc đầu muốn nhét thẳng nàng vào chăn cho ấm nhưng nàng mặc quá nhiều, Tuyên Vương đành phải cởi hai áo choàng trước. Lúc này Hương Vân đã đông cứng, không làm gì được, nàng giống như một đầu gỗ nhìn hắn bận rộn, Tuyên Vương ném áo choàng, thấy nàng cầm lò sưởi tay, cũng không quá ngốc, vừa định thở phào thì thấy khuôn mặt trắng bệch và cái mũi đỏ ửng của nàng vì bị đông lạnh.
Không mắng được, Tuyên Vương nhanh chóng cởi giày thêu của nàng, ôm Hương Vân chui vào chăn, dùng thân thể sưởi ấm cho nàng.
Hương Vân run rẩy không ngừng trong vòng tay hắn, cả tay và mặt đều lạnh, đôi chân nhỏ gần như bị đông lạnh thành cục băng.
Tuyên Vương gập chân, nhét hai chân nàng vào ngực.
Hai người ôm thật chặt, khi Hương Vân từ từ ngừng run, Tuyên Vương mới cắn răng hỏi: “Bản vương đã nói, không cho phép nàng tới ban đêm.”
Hương Vân rũ mi, một đỗi lâu mới hỏi nhỏ: “Vương gia không muốn ta hầu hạ hay sao?”
Tuyên Vương nắm chặt bàn chân nhỏ của nàng, nổi nóng: “Nàng hầu hạ bản vương, hay là bản vương hầu hạ nàng?”
Hương Vân không phản đối được, tựa như gây thêm nhiều phiền phức cho Vương gia.
“Vương gia, canh gừng đã được nấu xong, đem vào được không?” Lưu công công ở bên ngoài thăm dò.
Tuyên Vương đắp chăn kỹ rồi để Lưu công công vào.
Lưu công công bưng hai chén canh trên khay, đặt trên cái bàn nhỏ bên ngoài giường, Lưu công công khom lưng lui ra.
Tuyên Vương bưng chén canh tới, đỡ Hương Vân dậy uống.
Hương Vân biết cơ thể mình yếu đuối, hai tay cầm chén canh, ngoan ngoãn uống hết.
Tuyên Vương ngồi bên cạnh lặng lẽ nhìn nàng, thấy khuôn mặt nàng dần dần khôi phục sắc mặt hồng hào, cuối cùng cũng giống người sống, sự tức giận trong lòng hắn mới vơi.
“Uống thêm chén nữa” Tuyên Vương đặt chén không xuống, cầm chén khác tới.
Hương Vân lắc đầu, khuyên hắn: “Vương gia uống đi, vừa nãy ngài ra ngoài cũng bị gió.”
Tuyên Vương miễn cưỡng uống nửa chén, nửa chén còn lại vẫn muốn nàng uống.
Hương Vân từ chối không được nên đành phải uống.
Lúc nằm xuống, hai người đều nóng hầm hập.
Hương Vân nắm chặt vạt áo, lông mi hơi run rẩy, nghĩ thầm không biết đêm nay Vương gia có muốn nàng không?
Tuyên Vương cũng dỗi không muốn chạm vào nàng, giận lâu như vậy, nàng không đến cũng có thể chịu đựng, nàng nằm bên cạnh thơm ngào ngạt, Tuyên Vương không chịu nỗi.
Hắn ôm nàng.
Đắp mền gấm kín mít, lộ ra chút bờ vai của mỹ nhân, Tuyên Vương lập tức kéo chăn, sợ nàng lạnh.
Bên trong rèm tối mờ mịt, Hương Vân nằm trong lòng Vương gia chưa bao lâu, trên đường vang lên tiếng mõ canh ba.
Âm thanh này nhắc nhở Hương Vân, nàng cần trở về.
Nàng muốn đi thì bị Tuyên Vương đè xuống, không ai nhường ai, cuối cùng nàng bị Tuyên Vương làm.
Hương Vân mệt mỏi ngủ thiếp đi.
Ngủ một giấc đến rạng sáng, Hương Vân bị hôn cho tỉnh, hôn lên mặt khiến nàng rất ngứa.
Nàng mở mắt, thấy khuôn mặt của Vương gia, hàng mi dài của hắn rũ xuống, hôn rất nghiêm túc, có vẻ rất hưởng thụ.
Ánh sáng từ bên ngoài tràn vào, Hương Vân đột nhiên có phản ứng, đẩy hắn ra, lo lắng hỏi “Vương gia, hiện tại là mấy giờ?”
Thấy nàng sợ, Tuyên Vương mỉm cười, nằm lại trên gối nói “Không còn sớm, bây giờ nàng đi ra khỏi đây, nhất định sẽ bị phát hiện.”
Nghe vậy, Hương Vân tái mặt.
Tuyên Vương nhíu mày nói “Ở kinh thành đã không còn ai nói nàng là hồ ly tinh, nàng sợ điều gì? Sợ Vương phi đối phó với nàng? Nàng chỉ lo nuôi dạy thế tử, sẽ không để ý người nào được ưu ái.”
Hương Vân biết Vương phi không quan tâm, nhưng……
Thôi, trời đã sáng, thanh danh nàng nửa đêm lén đến đây quyến rũ Vương gia muốn xóa cũng không được, tin tức truyền vào trong cung, hoàng hậu muốn đối phó với nàng, nàng tránh sủng cũng không thay đổi được điều gì.
Hương Vân yên lặng nhìn Vương gia bên cạnh.---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---
Khi nào Vương gia sẽ chán nàng? Đợi đến lúc Vương gia chán, bắt đầu yêu thích mỹ nhân mới, hoàng hậu sẽ không nhìn chằm chằm nàng nữa phải không?
Tuyên Vương muốn bênh vực người của mình, Hương Vân không dám để hắn báo thù cho mình hay đại cô nương Từ gia. Hiện tại nàng chỉ mong bình an, nếu Tuyên Vương đẩy nàng đến nơi đầu sóng ngọn gió, Hoàng Hậu nương nương trong cung sẽ làm thịt nàng!
“Vương gia, đó là chuyện lúc nhỏ, khi đó nhị cô nương mới năm tuổi, tiểu hài tử không hiểu chuyện, ta không bận tâm nữa, ngài đừng so đo với nàng.” Hương Vân lo sợ nói. Năm đó nhị cô nương chỉ là tiểu hài tử, người đưa đại cô nương đến am ni cô là Lỗ thị, người giết đại cô nương rồi sắp xếp nàng để che mắt thiên hạ cũng là Lỗ thị, không liên quan đến nhị cô nương.
Tuyên Vương trầm giọng nói “Mẹ con họ bắt nạt nàng là chuyện xưa, nhưng bởi vì bọn họ mắng chửi nàng, hiện giờ cũng liên luỵ đến thanh danh của bổn vương, nếu bổn vương không dạy dỗ họ thì khó chịu trong lòng.”
Hương Vân không còn gì để nói, người ta là Vương gia, chẳng lẽ nàng khuyên Vương gia nén giận đừng làm gì hết?
“Vậy ngài trừng phạt nhẹ thôi, đừng trừng phạt họ quá mức, ta, ta đã bị nói là hồ ly tinh……”
Ánh mắt lướt qua bờ vai hắn, Hương Vân bất an nhìn gương mặt lạnh nhạt của hắn, nhỏ giọng thương lượng.
Vương gia thật sự trừng phạt mẹ con Lỗ thị, tin tức lan ra, người ngoài nhất định cho rằng Vương gia ra mặt giúp nàng.
Tuyên Vương nhìn dáng vẻ dè dặt của nàng, nhìn đôi mắt mờ sương của nàng, nghĩ đến nửa đêm qua mình giày vò nhiều lần như vậy, đây là lần đầu tiên nàng mở mắt nhìn hắn vì lo lắng bị người ta nói là hồ ly tinh, Tuyên Vương đột nhiên muốn trừng phạt nàng một trận. Nói nàng là hồ ly tinh chẳng lẽ oan lắm à, nếu nàng không phải là hồ ly tinh, tại sao cứ khiến hắn nhớ mãi?
Trong lòng có ý tưởng, thân thể làm theo, Tuyên Vương nâng cằm mỹ nhân lên, dưới ánh mắt khiếp sợ của nàng, hôn lên đôi môi của nàng.
Hắn ngại nước miếng của người khác dơ, không hiểu sao đôi môi của tiểu hồ ly càng nhìn càng đẹp, Tuyên Vương nhịn đã lâu, đêm nay hắn không muốn chịu đựng nữa.
Hoa mai nở lần thứ hai bên trong rèm. Trong viện, Lưu công công ôm cánh tay run bần bật, không đúng a, đêm nay Vương gia ở lại quá lâu phải không?
Nhị cô nương Từ gia năm nay mười hai tuổi, Từ thượng thư bận công vụ nên không quản chuyện trong gia đình, con cái hầu như đều do thê tử Lỗ thị dạy dỗ.
Lỗ thị khắc nghiệt với trưởng nữ do người vợ cả để lại, đối với ba hài tử ruột khá tốt, đặc biệt là hai nhi tử. Trước đây nhị cô nương thường bắt nạt đại cô nương, sau đó đại cô nương dọn đến am ni cô, so với hai đệ đệ địa vị của nàng ở nhà trở thành thấp nhất, nhị cô nương càng không phục nên càng gây chuyện, Lỗ thị hết cách, nữ nhi muốn gì thì cung cấp thứ nấy, dùng phần thưởng tài chính để bù đắp khoảng thời gian mình lơ là nữ nhi.
Lỗ thị cho rằng như vậy là tốt cho nữ nhi, kết quả nhị cô nương càng ngày càng khiến người ta không thích, sau khi vào kinh thấy kinh thành phồn hoa, lại ỷ phụ thân mình là Công Bộ thượng thư, nhị cô nương cũng làm mưa làm gió ở trong giới khuê tú, mỗi khi gặp Từ thượng thư hoặc các trưởng bối, nàng giả vờ ngoan ngoãn hiểu chuyện để người ta thích.
Nếu nhị cô nương thật sự là một cô nương ngoan hiền và nhân hậu, Tuyên Vương sẽ sắp xếp người kiềm chế nàng, nhưng nhị cô nương thường xuyên bắt nạt người khác, cố ý ức hiếp người khác ở những nơi các trưởng bối không thấy, vậy thủ hạ của Tuyên Vương chỉ cần vạch trần gương mặt thật của nhị cô nương, một khi thanh danh đã hỏng, nhị cô nương không thể tìm được hôn phu như ý ở kinh thành.
Trong một bữa tiệc ngắm hoa mai, nhị cô nương muốn trả thù một khuê tú đã xúc phạm nàng, tiểu cô nương khá tàn nhẫn, trước tiên sai nha hoàn bên cạnh đập vỡ một tảng băng trong hồ, che lại, rồi cố ý dẫn khuê tú đến đó, đợi khuê tú rơi vào hố băng, tuy nhị cô nương kịp thời gọi người đến cứu đối phương, nhưng khuê tú kia đã bị cóng trong nước lạnh, chịu nhiều đau khổ.
Khuê tú bị rơi xuống nước quá choáng váng vì lạnh cóng, không thể tiết lộ sự thật, nhị cô nương Từ gia muốn nói thế nào cũng được. Đúng lúc này, một tiểu nha hoàn của chủ nhà chạy tới, nói rằng nàng thấy tất cả, hố băng là do nhị cô nương Từ gia đào trước, mọi người cẩn thận kiểm tra hố băng, quả nhiên là do người làm.
Lúc này, thanh danh tàn nhẫn độc ác của nhị cô nương Từ gia lập tức lan truyền, nữ nhi hung ác như vậy, Lỗ thị cũng không tốt đẹp gì, lại nhắc đến năm xưa chuyện đại cô nương Từ gia rơi xuống nước, tám phần là do nhị cô nương cố ý làm hại, Lỗ thị muốn bảo vệ thanh danh của nữ nhi mình nên vu oan rằng đại cô nương là người ác, còn nhẫn tâm ném vào am ni cô!
Loại chuyện tai tiếng này của các gia đình giàu có, mấy ai quan tâm đến sự thật, người xung quanh đồn chuyện gì thì bọn họ nói lại chuyện đó, Tuyên Vương sai người châm ngòi, thanh danh của Lỗ thị và nhị cô nương xấu hẳn, ngược lại đại cô nương Từ gia trở nên đáng thương vì bị mẹ kế bắt nạt, cha ruột không thương.
Người ngoài xem náo nhiệt, Tạ Hoàng Hậu và mẫu thân Vĩnh Bình hầu phu nhân của Tuyên Vương phi đã nhìn ra được, Tuyên Vương thật sự yêu thích mỹ nhân Từ thị.
Vĩnh Bình hầu phu nhân hỏi Tạ Hoàng Hậu nên làm gì.
Tạ Hoàng Hậu không có cách nào.
Mẫu thân ruột quản nhi tử nhiều sẽ khiến nhi tử sinh lòng phiền chán, huống chi bà chỉ là dưỡng mẫu. Khi Từ thị mới được sủng ái, bà đã nhắc nhở Tuyên Vương phải mưa móc cho đều, bề ngoài Tuyên Vương đã hứa nhưng thật ra không để lời bà trong lòng. Về phủ không sủng Từ thị, nhưng liên tục mấy tháng không đặt chân vào hậu trạch, chẳng phải là đang giận dỗi bà?
Chỉ trách chất nữ Tuyên Vương phi nghĩ quẩn, ở vương phủ mà không biết lấy lòng Vương gia, không có hành động khống chế những thiếp thất. Bà ở trong cung, bàn tay quá dài sẽ khiến Tuyên Vương hận bà, một chút tình cảm mẫu tử sẽ mất.
“Thôi, Vương gia muốn sủng ai thì sủng đi, hắn gây ra chuyện này, Từ thị coi như mất lòng nhà mẹ ruột. Không có nhà mẹ ruột làm hậu thuẫn, nàng được yêu thương cũng không vượt qua được Vương phi và thế tử.”
Tạ Hoàng Hậu quyết định để mắt đến chuyện lâu dài, không tranh giành thời điểm này.
Vĩnh Bình hầu phu nhân đành phải nghe lời bà.
Tuyên Vương trút giận thay Hương Vân, hắn lại không tới Lãm Vân Đường, chỉ bảo Lưu công công truyền những chuyện bên ngoài đến Lãm Vân Đường.
Ý tứ này gần như được trực tiếp viết trên giấy, hắn muốn mỹ nhân chủ động đến lấy lòng hắn, cầu xin hắn tiếp tục sủng nàng, sủng một cách công khai mà không phải lén lút nửa đêm, hai người vừa gần gũi nóng bỏng vừa im lặng giả vờ là một giấc mộng.
Lưu công công truyền lời cho Ngọc Lan và Tuyết Lan, sợ làm sai sẽ bị Vương gia phạt hắn, Lưu công công nghiêm khắc uy hiếp hai nha hoàn một trận, nếu bọn họ không thể thuyết phục Từ chủ tử, hắn sẽ đổi hai đại nha hoàn mới cho Từ chủ tử!
Ngọc Lan và Tuyết Lan ở Lãm Vân Đường rất thoải mái, ngoài sự ngốc nghếch và không biết lấy lòng Vương gia, Từ chủ tử đối với hạ nhân bọn họ rất tốt, không đánh chửi, không nói nặng, nếu đổi đến chỗ khác, làm sao có thể may mắn như vậy?
Lưu công công vừa rời đi, Ngọc Lan và Tuyết Lan đi dỗ chủ tử chịu thua Vương gia.
Mẹ con Lỗ thị bị quả báo, Hương Vân cũng thoải mái trong lòng, nhưng nàng sợ Hoàng Hậu nương nương trong cung, không dám công khai đi tạ ơn Vương gia, nên bàn với Ngọc Lan và Tuyết Lan, vào buổi tối nàng sẽ lén đến chính viện, tựa như Vương gia tới chỗ nàng.
Ngọc Lan thở dài “Nhất định không được, ngài sợ lạnh nhất, nếu Vương gia không quan tâm chuyện ngài bị cảm lạnh thì trước đây đã tuyên ngài đến hầu hạ, hắn đâu cần chịu cảnh bị giày vò hàng đêm.”
Tuyết Lan gật đầu “Đúng đó, Lưu công công nói, Vương gia muốn ngài công khai đi mời sủng.”
Hương Vân cúi đầu.
Ngọc Lan cho rằng chủ tử không hiểu mời sủng là thế nào, nàng đưa ra bảy tám ý tưởng, ví dụ như tự tay nấu cháo hoặc canh, hoặc là thêu túi tiền, túi thơm, đai lưng, giả vờ bị bệnh để thỉnh Vương gia đến nhìn một chút, bọn họ sẽ nghĩ cách, chủ tử cứ làm theo là được!
Hương Vân đã nghe tất cả.
Nàng biết ơn Vương gia, Vương gia mới lạ với cơ thể nàng, nàng cũng muốn hầu hạ Vương gia để trả ơn, nhưng nàng sợ quý nhân trong cung tìm nàng kiếm chuyện.
Nàng không dám mời sủng, cách duy nhất Hương Vân có thể nghĩ ra để báo đáp Vương gia là tiếp tục lén lút nửa đêm với hắn.
Mặc dù Ngọc Lan và Tuyết Lan cùng nhau phản đối, Hương Vân vẫn ngủ sớm, đến canh hai thức dậy, trang điểm đơn giản, mặc áo dày nhất, phủ thêm hai lớp áo choàng, thắt dây mũ thật chặt, cầm lò sưởi tay trong tay, thậm chí còn uống vài ngụm rượu mạnh còn sót lại mà lần trước Vương gia mang đến, chuẩn bị xong mọi thứ, Hương Vân dẫn Ngọc Lan lén lút rời Lãm Vân Đường.
Vương phủ rất lớn, đêm nay không có ánh trăng, tháng chạp sắp đến, nước đóng thành băng vào ban đêm ở kinh thành.
Hương Vân nghĩ rằng mình đã chuẩn bị đầy đủ, đi một lúc mới phát hiện nàng đã sơ suất một chuyện, mang ít tất, đế giày hơi mỏng, mỗi bước đi giống như đạp lên viên gạch đá đông cứng, vừa lạnh vừa cứng.
Cuối cùng đi đến trước cửa viện của Vương gia, chân Hương Vân đã tê rần vì đông lạnh.
Ngọc Lan run rẩy tiến lên gõ cửa.
Tiểu thái giám gác cổng mở cửa, biết được là Từ chủ tử, vội vàng đi thông báo cho Lưu công công trước, tội nghiệp Lưu công công, đang nằm trong chăn ấm, đột nhiên Từ chủ tử rơi từ trên trời xuống, là Từ chủ tử mảnh mai sợ lạnh nhất, hắn giật mình bò ra khỏi chăn nhảy xuống đất, xuýt nữa mang giày ngược.
Lưu công công vừa sai tiểu thái giám nhanh chóng mời chủ tử vào, mời lặng lẽ, vừa vội vàng đi thông báo cho Vương gia.
Tuyên Vương gần đây đợi mỹ nhân chủ động đến mời sủng, đợi hơi lâu, Tuyên Vương không vui, nằm trên giường một đỗi mới ngủ. Bị Lưu công công đánh thức, biết nàng đến mời sủng vào lúc hơn nửa đêm, Tuyên Vương tức giận muốn đuổi nàng đi, vừa định mở lời, nghĩ đến trời lạnh biết bao, Tuyên Vương khoác thêm áo choàng mà Lưu công công đưa, nghiêm mặt đi ra ngoài.
Hương Vân đã được tiểu thái giám dẫn vào, khí thế hùng hổ của Tuyên Vương thổi bay tấm rèm, đối diện với cơn gió lạnh hắn hít một hơi, khi hắn chăm chú nhìn thì thấy có một nữ nhân trùm kín mít như trái cầu đang đứng ngoài cửa, nhìn áo choàng có thể đoán là nữ nhân, khuôn mặt của nàng bị hai lớp mũ che kín, chỉ nhìn thấy một chút cằm.
Hương Vân chuẩn bị hành lễ, bóng người trước mắt lướt qua, Tuyên Vương nghiêm mặt bước tới, ôm nàng đi vào phòng.
Lưu công công gọi thái giám đi chuẩn bị canh gừng, nước nóng và khăn đã được đem tới, phòng ngừa Vương gia muốn cho Từ chủ tử dùng.
“Tại sao ngươi không khuyên?” Lưu công công bất lực hỏi Ngọc Lan.
Ngọc Lan cảm thấy uất ức, vừa định giải thích, hai dòng nước mũi chảy ra.
Nàng mặc ít hơn chủ tử một áo choàng, dù sinh ra và lớn lên ở kinh thành cũng không chịu được cái rét lạnh của ban đêm.
Lưu công công nhìn thấy, vừa ghét bỏ vừa thương hại, không dạy dỗ Ngọc Lan nữa, gọi tiểu thái giám thu xếp một gian phòng cho nàng, chịu đựng một đêm.
Ngọc Lan dỗi: “Không cần, chút nữa ta phải đưa Từ chủ tử về.”
Lưu công công nghĩ thầm, đưa cái rắm, Tuyên Vương có thể đành lòng để Từ chủ tử bị giày vò à?
—
Bên trong phòng, Tuyên Vương đặt Hương Vân lên giường. Lúc đầu muốn nhét thẳng nàng vào chăn cho ấm nhưng nàng mặc quá nhiều, Tuyên Vương đành phải cởi hai áo choàng trước. Lúc này Hương Vân đã đông cứng, không làm gì được, nàng giống như một đầu gỗ nhìn hắn bận rộn, Tuyên Vương ném áo choàng, thấy nàng cầm lò sưởi tay, cũng không quá ngốc, vừa định thở phào thì thấy khuôn mặt trắng bệch và cái mũi đỏ ửng của nàng vì bị đông lạnh.
Không mắng được, Tuyên Vương nhanh chóng cởi giày thêu của nàng, ôm Hương Vân chui vào chăn, dùng thân thể sưởi ấm cho nàng.
Hương Vân run rẩy không ngừng trong vòng tay hắn, cả tay và mặt đều lạnh, đôi chân nhỏ gần như bị đông lạnh thành cục băng.
Tuyên Vương gập chân, nhét hai chân nàng vào ngực.
Hai người ôm thật chặt, khi Hương Vân từ từ ngừng run, Tuyên Vương mới cắn răng hỏi: “Bản vương đã nói, không cho phép nàng tới ban đêm.”
Hương Vân rũ mi, một đỗi lâu mới hỏi nhỏ: “Vương gia không muốn ta hầu hạ hay sao?”
Tuyên Vương nắm chặt bàn chân nhỏ của nàng, nổi nóng: “Nàng hầu hạ bản vương, hay là bản vương hầu hạ nàng?”
Hương Vân không phản đối được, tựa như gây thêm nhiều phiền phức cho Vương gia.
“Vương gia, canh gừng đã được nấu xong, đem vào được không?” Lưu công công ở bên ngoài thăm dò.
Tuyên Vương đắp chăn kỹ rồi để Lưu công công vào.
Lưu công công bưng hai chén canh trên khay, đặt trên cái bàn nhỏ bên ngoài giường, Lưu công công khom lưng lui ra.
Tuyên Vương bưng chén canh tới, đỡ Hương Vân dậy uống.
Hương Vân biết cơ thể mình yếu đuối, hai tay cầm chén canh, ngoan ngoãn uống hết.
Tuyên Vương ngồi bên cạnh lặng lẽ nhìn nàng, thấy khuôn mặt nàng dần dần khôi phục sắc mặt hồng hào, cuối cùng cũng giống người sống, sự tức giận trong lòng hắn mới vơi.
“Uống thêm chén nữa” Tuyên Vương đặt chén không xuống, cầm chén khác tới.
Hương Vân lắc đầu, khuyên hắn: “Vương gia uống đi, vừa nãy ngài ra ngoài cũng bị gió.”
Tuyên Vương miễn cưỡng uống nửa chén, nửa chén còn lại vẫn muốn nàng uống.
Hương Vân từ chối không được nên đành phải uống.
Lúc nằm xuống, hai người đều nóng hầm hập.
Hương Vân nắm chặt vạt áo, lông mi hơi run rẩy, nghĩ thầm không biết đêm nay Vương gia có muốn nàng không?
Tuyên Vương cũng dỗi không muốn chạm vào nàng, giận lâu như vậy, nàng không đến cũng có thể chịu đựng, nàng nằm bên cạnh thơm ngào ngạt, Tuyên Vương không chịu nỗi.
Hắn ôm nàng.
Đắp mền gấm kín mít, lộ ra chút bờ vai của mỹ nhân, Tuyên Vương lập tức kéo chăn, sợ nàng lạnh.
Bên trong rèm tối mờ mịt, Hương Vân nằm trong lòng Vương gia chưa bao lâu, trên đường vang lên tiếng mõ canh ba.
Âm thanh này nhắc nhở Hương Vân, nàng cần trở về.
Nàng muốn đi thì bị Tuyên Vương đè xuống, không ai nhường ai, cuối cùng nàng bị Tuyên Vương làm.
Hương Vân mệt mỏi ngủ thiếp đi.
Ngủ một giấc đến rạng sáng, Hương Vân bị hôn cho tỉnh, hôn lên mặt khiến nàng rất ngứa.
Nàng mở mắt, thấy khuôn mặt của Vương gia, hàng mi dài của hắn rũ xuống, hôn rất nghiêm túc, có vẻ rất hưởng thụ.
Ánh sáng từ bên ngoài tràn vào, Hương Vân đột nhiên có phản ứng, đẩy hắn ra, lo lắng hỏi “Vương gia, hiện tại là mấy giờ?”
Thấy nàng sợ, Tuyên Vương mỉm cười, nằm lại trên gối nói “Không còn sớm, bây giờ nàng đi ra khỏi đây, nhất định sẽ bị phát hiện.”
Nghe vậy, Hương Vân tái mặt.
Tuyên Vương nhíu mày nói “Ở kinh thành đã không còn ai nói nàng là hồ ly tinh, nàng sợ điều gì? Sợ Vương phi đối phó với nàng? Nàng chỉ lo nuôi dạy thế tử, sẽ không để ý người nào được ưu ái.”
Hương Vân biết Vương phi không quan tâm, nhưng……
Thôi, trời đã sáng, thanh danh nàng nửa đêm lén đến đây quyến rũ Vương gia muốn xóa cũng không được, tin tức truyền vào trong cung, hoàng hậu muốn đối phó với nàng, nàng tránh sủng cũng không thay đổi được điều gì.
Hương Vân yên lặng nhìn Vương gia bên cạnh.---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---
Khi nào Vương gia sẽ chán nàng? Đợi đến lúc Vương gia chán, bắt đầu yêu thích mỹ nhân mới, hoàng hậu sẽ không nhìn chằm chằm nàng nữa phải không?
Tác giả :
Tiếu Giai Nhân