Kiều Nương Xuân Khuê
Chương 161
Editor: Trà Xanh
Sau tết trung thu ở kinh thành, Mạnh thị quay trở lại Bắc cương theo lời thúc giục của Tiết Ngao.
Mạnh thị không lo lắng việc Tiết Ngao sẽ tìm vài tiểu thiếp làm muội muội của bà, nhưng phu thê đã ly tán thường xuyên nhiều năm vì chiến tranh, hiện giờ con cái đã thành gia lập nghiệp, có gia đình nhỏ của riêng mình, Mạnh thị càng muốn ở bên trượng phu nhiều hơn, phu thê ồn ào nhốn nháo làm bạn với nhau.
A Kiều tiễn cô mẫu, đến tháng 9, trong cung xảy ra một chuyện lớn.
Đang lúc lâm triều, Thuần Khánh Đế đột nhiên hộc máu, ngất xỉu trên ngai vàng.
Các đại thần văn võ đều luống cuống, Thái Tử và Cao công công nhanh chóng đưa Thuần Khánh Đế về tẩm điện, gọi thái y đến chữa trị.
Các thái y rối ren một hồi đều bó tay không còn cách nào khác, Thuần Khánh Đế 67 tuổi đã hết tuổi thọ, linh đan diệu dược cũng không có tác dụng.
Đến hoàng hôn, Thuần Khánh Đế hôn mê nửa ngày rốt cuộc tỉnh lại, trong mắt có chút thần thái, là triệu chứng của hồi quang phản chiếu.
Thái Tử, Hoài Vương, Giản Vương dẫn các hoàng tôn quỳ gối phía trước, các đại thần quỳ gối ở ngoài nội điện, cửa mở ra, rèm được vén lên, các thần tử có thể nhìn và nghe thấy tình hình bên trong.
Thái Tử quỳ gối ở hàng đầu, ngay phía trước long sàng.
Thái Tử 42 tuổi không thể nói quá trẻ, nhưng có thể coi là ở tuổi tráng niên, Thuần Khánh Đế mở mắt, nhìn thấy Thái Tử đầu tiên. Khi ông dời mắt khỏi mặt Thái Tử, chú ý bên trong và bên ngoài đại điện, Thuần Khánh Đế lập tức hiểu rõ.
Thuần Khánh Đế nở nụ cười.
Đương nhiên ông chưa sống đủ, nhưng sống chết có số, cho dù là đế vương cũng không thể ngoại lệ.
Mọi việc cần làm đều đã được sắp xếp, Thái Tử cũng đáng tin, điều duy nhất chưa hoàn thành, đó là vấn đề được thảo luận trên triều hôm nay.
Thuần Khánh Đế đưa ra ý kiến của mình về vấn đề đó.
Với đôi mắt ngấn lệ, Thái Tử nắm tay Thuần Khánh Đế nói “Nhi thần đã biết, phụ hoàng còn có tâm nguyện gì chưa hoàn thành thì nói cho nhi thần, nhi thần chắc chắn thay người hoàn thành.”
Thuần Khánh Đế mỉm cười “Phụ hoàng đã làm những gì có thể làm, sau khi con lên ngôi, phải làm một minh quân, trẫm sẽ không xấu hổ với tổ tiên và bá tánh.”
Thái Tử nghẹn ngào “Phụ hoàng yên tâm, nhi thần sẽ lấy phụ hoàng làm gương, không dám lười biếng ngày nào.”
Thuần Khánh Đế gật đầu, cuối cùng lướt qua những gương mặt quen thuộc, từ từ nhắm mắt lại.
Tiên đế băng hà, tân đế lên ngôi, thần tử và bá tánh để quốc tang trong ba tháng.
Thời điểm tiên hoàng hậu qua đời, A Kiều không hề buồn bã, thanh thản chờ đợi ở trong nhà. Lần này là Thuần Khánh Đế, nghĩ đến Thuần Khánh Đế luôn coi trọng Dượng và Triệu Yến Bình, Thuần Khánh Đế tặng cho gia đình một tòa nhà tốt, thưởng cho nàng cáo mệnh phu nhân và bạc, trong lòng A Kiều có chút khó chịu.
Ngày tiên đế được an táng vào hoàng lăng, A Kiều và các thần phụ khác quỳ gối trên đường, nhìn đoàn tang lễ dần dần đi xa, tuyết đầu mùa bay lượn rơi trên mặt, khóe mắt A Kiều cũng ẩm ướt lành lạnh.
Sau khi trận tuyết đầu mùa tan hết, mặt trời lại chiếu khắp kinh thành, cảm giác buồn bã và u uất cũng biến mất tận đáy lòng.
Sau khi Thái Tử lên ngôi, xưng là Tuyên Hoà đế, xử lý xong tang lễ cho tiên đế, Tuyên Hoà đế vừa giải quyết chính sự, vừa ban ra vài sắc lệnh.
Hầu hết đều là sắc phong cho hậu cung và các con vua.
Thái Tử Phi Tạ thị được phong làm Hoàng Hậu, Thái Tử tần Trương thị được phong làm Đức phi, Thái Tử tần Triệu thị sinh hai trai một gái, đoan trang, dịu dàng, hiền thục, được phong làm Quý Phi. Các thiếp thất khác không có con cái được phong làm chiêu nghi hoặc quý nhân.
Hoàng trưởng tử của Đông Cung, tức là thế tử, được phong làm Ung Vương, ban thưởng tiềm để của Tuyên Hoà đế, Cung quận vương và Đoan quận vương lần lượt được thăng làm Cung Vương và Đoan Vương.
Tứ hoàng tử và Vĩnh Gia công chúa còn nhỏ, ở trong cung lần lượt được ban cho cung điện.
Các sắc phong và ban thưởng đã được trao, con của Hoàng Hậu, thế tử của Đông Cung trước đây lại chỉ được phong làm thân vương, mà không phải trực tiếp được phong làm Thái Tử, chiếu chỉ vừa được ban hành, lập tức gây chấn động trên triều đình.
Trữ quân liên quan đến nền tảng của quốc gia, một số thần tử rộn ràng thỉnh cầu Hoàng Thượng lập Thái Tử, Tuyên Hoà đế trực tiếp đưa tiên đế ra. Thái Tử đầu tiên mà tiên đế lập có phước mỏng nên qua đời sớm, sau đó đến hơn 60 tuổi thì tiên đế mới lập Thái Tử lần nữa, triều đình không hề bất ổn, giang sơn vẫn yên bình.
Quần thần không nói nên lời.
Đây là triều đình, trong hậu cung, Tạ Hoàng Hậu mới nhận chức lần đầu tiên tranh chấp với trượng phu.
Đây cũng là lần tranh chấp đầu tiên giữa hai người kể từ lúc thành hôn.
Thật ra, từ lúc hai vợ chồng còn ở Tuyên Vương phủ, Tuyên Vương không hề đến phòng của Tuyên Vương phi, hắn không đến đó trước, Tuyên Vương phi cũng chưa bao giờ oán giận, chưa từng sử thủ đoạn để tranh giành sự yêu thương của Tuyên Vương. Cho nên hiện giờ thân phận thay đổi, Tạ Hoàng Hậu muốn cãi nhau với Tuyên Hoà đế, vì vậy cố ý tới Càn thanh điện để cầu kiến Tuyên Hoà đế.
Nàng tới, Tuyên Hoà đế đoán được nàng muốn nói gì, ra hiệu Lưu công công dẫn các tiểu thái giám đi ra ngoài.
“Vì sao lúc trước đồng ý phong Huyễn nhi làm thế tử, hôm nay lại không phong hắn làm Thái Tử?” Nhìn Tuyên Hoà đế đã trưởng thành trên ngai vàng, Tạ Hoàng Hậu cố gắng hỏi với vẻ mặt bình tĩnh.
Tuyên Hoà đế nhìn nàng, bình tĩnh nói “Các vương phủ và hầu phủ chỉ lập đích trưởng làm thế tử, chỉ có vị trí trữ quân phải lập người hiền.”
Ánh mắt Tạ Hoàng Hậu trở nên lạnh lùng “Huyễn nhi có gì không hiền?”
Hỏi ra câu này tức là đã oán hận trong lòng, Tuyên Hoà đế rũ mắt, tiếp tục phê duyệt tấu chương, khóe mắt thấy bóng dáng trong trang phục hoa lệ bất động, tựa như nhất định chờ câu trả lời của hắn, Tuyên Hoà đế mới nhàn nhạt nói “Trẫm được phong vương năm mười lăm tuổi, đến 34 tuổi được phong làm trữ quân. Tiên đế là người sáng suốt, vẫn tốn gần hai mươi năm mới có thể xác định người được chọn làm trữ quân. Trẫm vừa mới đăng cơ, tự nghĩ cũng cần hơn mười năm để thăm dò các hoàng tử mới có thể tính toán. Nếu Huyễn nhi tài đức vẹn toàn hơn hẳn các huynh đệ, nên là hắn thì trẫm chắc chắn cho hắn.”
Nam nhân nói rất nhẹ nhàng, Tạ Hoàng Hậu lại nở nụ cười gượng gạo.
Không muốn cho thì không cho, cớ gì nói nhiều như vậy. Trong lòng hắn chỉ có Triệu Hương Vân, để Triệu Hương Vân sinh hai nhi tử, chiếm một nửa hoàng tử, nhất định phải chọn hoàng tử hiền đức nhất, mấy đứa con trai của Triệu Hương Vân có cơ hội nhiều hơn. Hơn nữa nếu lòng hắn thiên vị, cố ý giao những việc để thể hiện tài năng cho nhi tử kia, người khác làm sao có cơ hội?
“Trữ quân như thế, Hoàng Hậu cũng vậy, vì sao ngài muốn phong ta làm hậu, không đi phong nữ nhân mà ngài thích nhất?” Tạ Hoàng Hậu châm chọc.
Từ lúc gả cho người nam nhân này, hy vọng duy nhất của nàng là sinh được một đứa con trai, để nhi tử làm Thái Tử, ngồi lên vị trí vốn nên thuộc về biểu ca. Nàng không gây chuyện với Tuyên Hoà đế, cho dù hắn yêu thương nữ nhân nào, nàng cũng không tranh giành tình cảm, ngay cả việc hắn không tới phòng mình, nàng cũng thờ ơ.
Nhưng bây giờ, nàng rốt cuộc đợi đến lúc hắn trở thành hoàng đế, mình trở thành Hoàng Hậu, Tuyên Hoà đế lại không cho nhi tử làm trữ quân?
Tạ Hoàng Hậu không thể giữ được bình tĩnh.
Tuyên Hoà đế mỉm cười, ngẩng đầu nhìn nàng “Bởi vì nàng là người tiên đế tứ hôn cho ta, nàng không phạm sai lầm, trẫm không có lý do đổi người khác. Nếu nàng thật sự không muốn làm Hoàng Hậu, tự mình trình bày khuyết điểm cho trẫm, trẫm sẽ đáp ứng cho nàng.”
Sắc mặt Tạ Hoàng Hậu đột ngột tái nhợt.
Nàng làm Hoàng Hậu, nhi tử ít nhất có danh phận là con vợ cả trong cung, tương lai có nhiều khả năng tranh giành vị trí đó, nếu nàng phạm sai lầm mà từ bỏ, nhi tử hoàn toàn vô duyên với ngôi hoàng đế.
Nhìn Tuyên Hoà đế chăm chú phê duyệt tấu chương, Tạ Hoàng Hậu chợt nhận ra một điều.
Hắn không phải là quân tử. Nhiều năm qua hắn không ép nàng thị tẩm hay ép nàng nhường vị trí chính cung, không phải vì hắn tôn trọng việc trong lòng nàng có người khác, kính trọng nàng quản lý vương phủ gọn gàng ngăn nắp, mà bởi vì trong mắt hắn cơ bản không có nàng. Từ đầu đến cuối, hắn coi mình là một vật trang trí mà tiên đế và cô mẫu tặng cho hắn.
Tiên đế ban tặng, hắn không thể dễ dàng làm hỏng, cho nên hắn đành phải chờ, chờ nàng tự mình hỏng nát, biến mất trước mắt hắn.
“Nếu ta chết, thoái vị cho nàng, ngài sẽ phong Huyễn nhi chứ?”
Cảm thấy lạnh cả người, Tạ Hoàng Hậu quỳ trước mặt hắn, hỏi một cách cay đắng.
Tuyên Hoà đế lạnh lùng nói “Chuyện trên triều là của trên triều, hậu cung là hậu cung, vẫn là câu trẫm đã nói, người nào hiền sẽ lập người đó, nếu Huyễn nhi hiền, nàng sống hay chết cũng chẳng liên quan.”
Tạ Hoàng Hậu đã hiểu.
Nàng lau nước mắt, trở về Phượng Nghi Cung.
Vài ngày sau, Hoàng trưởng tử Ung Vương vào cung thỉnh an, Tạ Hoàng Hậu cho tất cả người bên cạnh lui ra, dặn riêng nhi tử nhất định phải làm một hiền vương, làm tốt mọi việc mà phụ hoàng giao cho hắn, càng phải quản lý kỹ bản thân và những người bên cạnh, đừng để ngôn quan và Đại Lý Tự nắm được bất kỳ nhược điểm nào.
Ung Vương đã 27 tuổi, tuổi này còn rất trẻ, nhưng đáng tiếc trong mắt Ung Vương đã không còn nhiệt huyết tranh đấu từ lâu.
Nhìn mẫu hậu tràn ngập mong chờ, Ung Vương lặng lẽ hỏi “Nếu mẫu hậu mong con ngồi lên vị trí đó, vì sao không tranh thủ sự yêu thương của phụ hoàng ngay từ sớm? Người cảm thấy Tam đệ và Tứ đệ có nhiều khả năng, chẳng phải là vì Quý Phi được phụ hoàng yêu thương hay sao? Người có từng nghĩ, nếu người sớm được phụ hoàng yêu, Quý Phi vào phủ trễ hơn người nhiều năm, cơ bản bà ấy không có cơ hội sinh Tam đệ và Tứ đệ?”
Tạ Hoàng Hậu tái mặt, nhìn Ung Vương khó tin “Con trách mẫu hậu không được phụ hoàng yêu thương?”
Ung Vương lắc đầu, vai rũ xuống, quỳ ở đó, trầm giọng nói “Trong lòng mẫu hậu có người khác, lại bị ép gả cho người mình không yêu, cả đời bị mắc kẹt trong cung, nhi tử chỉ thương mẫu hậu. Nhi tử không trách mẫu hậu đã không tranh giành, chỉ muốn cầu xin mẫu hậu đừng ép buộc nhi tử đi giành, trong lòng người không có phụ hoàng, làm sao nhi tử có thể đi tranh giành với nhị đệ, tam đệ và tứ đệ? Cho dù phụ hoàng chưa bao giờ lạnh nhạt với nhi thần bởi vì thái độ của người, nhưng nhi tử tự cảm thấy khó chịu. Nhi tử rõ ràng là nhi tử của phụ hoàng, nhưng người và Hoàng tổ mẫu nuôi dạy con như thể con là nhi tử của người ấy. Nhi tử, nhi tử thật sự không có mặt mũi để tranh giành.”
Ung Vương thương mẫu thân, và kính nể phụ thân.
Nếu trong lòng Vương phi của hắn chứa người khác, hắn sẽ không bình tĩnh như phụ hoàng.
Mẫu hậu không yêu phụ hoàng, cho nên không tranh giành tình yêu, phụ hoàng không yêu mẫu hậu, cho nên yêu thương người khác.
Bọn họ không sai, điều sai duy nhất là mẫu hậu không nên mong đợi hắn làm người đó.
“Mẫu hậu, nhi tử ở ngoài cung rất ổn, người yên tâm chăm sóc bản thân, đừng lo lắng cho nhi tử.”
Ung Vương dập đầu, xoay người lui xuống.
Trước kia hắn còn nhỏ, phải ở bên cạnh mẫu hậu, không thể thoát khỏi cuộc sống trong lồng. Bây giờ hắn dọn ra khỏi hoàng cung, có thể đi lại tùy tiện ở kinh thành, có thể cùng Vương phi và con cái du ngoạn ngắm sông núi, Ung Vương đã thấy đủ. Trữ quân gì đó, để lão nhị, lão tam và lão tứ tranh đi, hắn không xen vào.
Vừa bước ra cửa, gió thổi vào mặt, Ung Vương thoải mái tinh thần, hai vai ưỡn càng thẳng.
Tạ Hoàng Hậu nhìn thấy rõ ràng, thị giác mờ đi, bỗng nhiên rơi lệ.
Mẫu thân không cho nàng điều nàng muốn, ép nàng phải gả cho một hoàng tử gầy yếu mà nàng chưa từng để mắt.
Nàng vừa trách mẫu thân, vừa bắt đầu tự mình thay nhi tử vạch ra vị trí mà nàng cho rằng thích hợp với nhi tử nhất, trong lúc vô tình, nàng biến thành mẫu thân thứ hai.
Nên tiếp tục ép buộc nhi tử, hay là buông tay để nhi tử tự mình lựa chọn?
Nhưng làm thế nào có thể giải quyết chuyện lớn như vậy trong một suy nghĩ?
Tạ Hoàng Hậu nằm lên bàn òa khóc.
Sau tết trung thu ở kinh thành, Mạnh thị quay trở lại Bắc cương theo lời thúc giục của Tiết Ngao.
Mạnh thị không lo lắng việc Tiết Ngao sẽ tìm vài tiểu thiếp làm muội muội của bà, nhưng phu thê đã ly tán thường xuyên nhiều năm vì chiến tranh, hiện giờ con cái đã thành gia lập nghiệp, có gia đình nhỏ của riêng mình, Mạnh thị càng muốn ở bên trượng phu nhiều hơn, phu thê ồn ào nhốn nháo làm bạn với nhau.
A Kiều tiễn cô mẫu, đến tháng 9, trong cung xảy ra một chuyện lớn.
Đang lúc lâm triều, Thuần Khánh Đế đột nhiên hộc máu, ngất xỉu trên ngai vàng.
Các đại thần văn võ đều luống cuống, Thái Tử và Cao công công nhanh chóng đưa Thuần Khánh Đế về tẩm điện, gọi thái y đến chữa trị.
Các thái y rối ren một hồi đều bó tay không còn cách nào khác, Thuần Khánh Đế 67 tuổi đã hết tuổi thọ, linh đan diệu dược cũng không có tác dụng.
Đến hoàng hôn, Thuần Khánh Đế hôn mê nửa ngày rốt cuộc tỉnh lại, trong mắt có chút thần thái, là triệu chứng của hồi quang phản chiếu.
Thái Tử, Hoài Vương, Giản Vương dẫn các hoàng tôn quỳ gối phía trước, các đại thần quỳ gối ở ngoài nội điện, cửa mở ra, rèm được vén lên, các thần tử có thể nhìn và nghe thấy tình hình bên trong.
Thái Tử quỳ gối ở hàng đầu, ngay phía trước long sàng.
Thái Tử 42 tuổi không thể nói quá trẻ, nhưng có thể coi là ở tuổi tráng niên, Thuần Khánh Đế mở mắt, nhìn thấy Thái Tử đầu tiên. Khi ông dời mắt khỏi mặt Thái Tử, chú ý bên trong và bên ngoài đại điện, Thuần Khánh Đế lập tức hiểu rõ.
Thuần Khánh Đế nở nụ cười.
Đương nhiên ông chưa sống đủ, nhưng sống chết có số, cho dù là đế vương cũng không thể ngoại lệ.
Mọi việc cần làm đều đã được sắp xếp, Thái Tử cũng đáng tin, điều duy nhất chưa hoàn thành, đó là vấn đề được thảo luận trên triều hôm nay.
Thuần Khánh Đế đưa ra ý kiến của mình về vấn đề đó.
Với đôi mắt ngấn lệ, Thái Tử nắm tay Thuần Khánh Đế nói “Nhi thần đã biết, phụ hoàng còn có tâm nguyện gì chưa hoàn thành thì nói cho nhi thần, nhi thần chắc chắn thay người hoàn thành.”
Thuần Khánh Đế mỉm cười “Phụ hoàng đã làm những gì có thể làm, sau khi con lên ngôi, phải làm một minh quân, trẫm sẽ không xấu hổ với tổ tiên và bá tánh.”
Thái Tử nghẹn ngào “Phụ hoàng yên tâm, nhi thần sẽ lấy phụ hoàng làm gương, không dám lười biếng ngày nào.”
Thuần Khánh Đế gật đầu, cuối cùng lướt qua những gương mặt quen thuộc, từ từ nhắm mắt lại.
Tiên đế băng hà, tân đế lên ngôi, thần tử và bá tánh để quốc tang trong ba tháng.
Thời điểm tiên hoàng hậu qua đời, A Kiều không hề buồn bã, thanh thản chờ đợi ở trong nhà. Lần này là Thuần Khánh Đế, nghĩ đến Thuần Khánh Đế luôn coi trọng Dượng và Triệu Yến Bình, Thuần Khánh Đế tặng cho gia đình một tòa nhà tốt, thưởng cho nàng cáo mệnh phu nhân và bạc, trong lòng A Kiều có chút khó chịu.
Ngày tiên đế được an táng vào hoàng lăng, A Kiều và các thần phụ khác quỳ gối trên đường, nhìn đoàn tang lễ dần dần đi xa, tuyết đầu mùa bay lượn rơi trên mặt, khóe mắt A Kiều cũng ẩm ướt lành lạnh.
Sau khi trận tuyết đầu mùa tan hết, mặt trời lại chiếu khắp kinh thành, cảm giác buồn bã và u uất cũng biến mất tận đáy lòng.
Sau khi Thái Tử lên ngôi, xưng là Tuyên Hoà đế, xử lý xong tang lễ cho tiên đế, Tuyên Hoà đế vừa giải quyết chính sự, vừa ban ra vài sắc lệnh.
Hầu hết đều là sắc phong cho hậu cung và các con vua.
Thái Tử Phi Tạ thị được phong làm Hoàng Hậu, Thái Tử tần Trương thị được phong làm Đức phi, Thái Tử tần Triệu thị sinh hai trai một gái, đoan trang, dịu dàng, hiền thục, được phong làm Quý Phi. Các thiếp thất khác không có con cái được phong làm chiêu nghi hoặc quý nhân.
Hoàng trưởng tử của Đông Cung, tức là thế tử, được phong làm Ung Vương, ban thưởng tiềm để của Tuyên Hoà đế, Cung quận vương và Đoan quận vương lần lượt được thăng làm Cung Vương và Đoan Vương.
Tứ hoàng tử và Vĩnh Gia công chúa còn nhỏ, ở trong cung lần lượt được ban cho cung điện.
Các sắc phong và ban thưởng đã được trao, con của Hoàng Hậu, thế tử của Đông Cung trước đây lại chỉ được phong làm thân vương, mà không phải trực tiếp được phong làm Thái Tử, chiếu chỉ vừa được ban hành, lập tức gây chấn động trên triều đình.
Trữ quân liên quan đến nền tảng của quốc gia, một số thần tử rộn ràng thỉnh cầu Hoàng Thượng lập Thái Tử, Tuyên Hoà đế trực tiếp đưa tiên đế ra. Thái Tử đầu tiên mà tiên đế lập có phước mỏng nên qua đời sớm, sau đó đến hơn 60 tuổi thì tiên đế mới lập Thái Tử lần nữa, triều đình không hề bất ổn, giang sơn vẫn yên bình.
Quần thần không nói nên lời.
Đây là triều đình, trong hậu cung, Tạ Hoàng Hậu mới nhận chức lần đầu tiên tranh chấp với trượng phu.
Đây cũng là lần tranh chấp đầu tiên giữa hai người kể từ lúc thành hôn.
Thật ra, từ lúc hai vợ chồng còn ở Tuyên Vương phủ, Tuyên Vương không hề đến phòng của Tuyên Vương phi, hắn không đến đó trước, Tuyên Vương phi cũng chưa bao giờ oán giận, chưa từng sử thủ đoạn để tranh giành sự yêu thương của Tuyên Vương. Cho nên hiện giờ thân phận thay đổi, Tạ Hoàng Hậu muốn cãi nhau với Tuyên Hoà đế, vì vậy cố ý tới Càn thanh điện để cầu kiến Tuyên Hoà đế.
Nàng tới, Tuyên Hoà đế đoán được nàng muốn nói gì, ra hiệu Lưu công công dẫn các tiểu thái giám đi ra ngoài.
“Vì sao lúc trước đồng ý phong Huyễn nhi làm thế tử, hôm nay lại không phong hắn làm Thái Tử?” Nhìn Tuyên Hoà đế đã trưởng thành trên ngai vàng, Tạ Hoàng Hậu cố gắng hỏi với vẻ mặt bình tĩnh.
Tuyên Hoà đế nhìn nàng, bình tĩnh nói “Các vương phủ và hầu phủ chỉ lập đích trưởng làm thế tử, chỉ có vị trí trữ quân phải lập người hiền.”
Ánh mắt Tạ Hoàng Hậu trở nên lạnh lùng “Huyễn nhi có gì không hiền?”
Hỏi ra câu này tức là đã oán hận trong lòng, Tuyên Hoà đế rũ mắt, tiếp tục phê duyệt tấu chương, khóe mắt thấy bóng dáng trong trang phục hoa lệ bất động, tựa như nhất định chờ câu trả lời của hắn, Tuyên Hoà đế mới nhàn nhạt nói “Trẫm được phong vương năm mười lăm tuổi, đến 34 tuổi được phong làm trữ quân. Tiên đế là người sáng suốt, vẫn tốn gần hai mươi năm mới có thể xác định người được chọn làm trữ quân. Trẫm vừa mới đăng cơ, tự nghĩ cũng cần hơn mười năm để thăm dò các hoàng tử mới có thể tính toán. Nếu Huyễn nhi tài đức vẹn toàn hơn hẳn các huynh đệ, nên là hắn thì trẫm chắc chắn cho hắn.”
Nam nhân nói rất nhẹ nhàng, Tạ Hoàng Hậu lại nở nụ cười gượng gạo.
Không muốn cho thì không cho, cớ gì nói nhiều như vậy. Trong lòng hắn chỉ có Triệu Hương Vân, để Triệu Hương Vân sinh hai nhi tử, chiếm một nửa hoàng tử, nhất định phải chọn hoàng tử hiền đức nhất, mấy đứa con trai của Triệu Hương Vân có cơ hội nhiều hơn. Hơn nữa nếu lòng hắn thiên vị, cố ý giao những việc để thể hiện tài năng cho nhi tử kia, người khác làm sao có cơ hội?
“Trữ quân như thế, Hoàng Hậu cũng vậy, vì sao ngài muốn phong ta làm hậu, không đi phong nữ nhân mà ngài thích nhất?” Tạ Hoàng Hậu châm chọc.
Từ lúc gả cho người nam nhân này, hy vọng duy nhất của nàng là sinh được một đứa con trai, để nhi tử làm Thái Tử, ngồi lên vị trí vốn nên thuộc về biểu ca. Nàng không gây chuyện với Tuyên Hoà đế, cho dù hắn yêu thương nữ nhân nào, nàng cũng không tranh giành tình cảm, ngay cả việc hắn không tới phòng mình, nàng cũng thờ ơ.
Nhưng bây giờ, nàng rốt cuộc đợi đến lúc hắn trở thành hoàng đế, mình trở thành Hoàng Hậu, Tuyên Hoà đế lại không cho nhi tử làm trữ quân?
Tạ Hoàng Hậu không thể giữ được bình tĩnh.
Tuyên Hoà đế mỉm cười, ngẩng đầu nhìn nàng “Bởi vì nàng là người tiên đế tứ hôn cho ta, nàng không phạm sai lầm, trẫm không có lý do đổi người khác. Nếu nàng thật sự không muốn làm Hoàng Hậu, tự mình trình bày khuyết điểm cho trẫm, trẫm sẽ đáp ứng cho nàng.”
Sắc mặt Tạ Hoàng Hậu đột ngột tái nhợt.
Nàng làm Hoàng Hậu, nhi tử ít nhất có danh phận là con vợ cả trong cung, tương lai có nhiều khả năng tranh giành vị trí đó, nếu nàng phạm sai lầm mà từ bỏ, nhi tử hoàn toàn vô duyên với ngôi hoàng đế.
Nhìn Tuyên Hoà đế chăm chú phê duyệt tấu chương, Tạ Hoàng Hậu chợt nhận ra một điều.
Hắn không phải là quân tử. Nhiều năm qua hắn không ép nàng thị tẩm hay ép nàng nhường vị trí chính cung, không phải vì hắn tôn trọng việc trong lòng nàng có người khác, kính trọng nàng quản lý vương phủ gọn gàng ngăn nắp, mà bởi vì trong mắt hắn cơ bản không có nàng. Từ đầu đến cuối, hắn coi mình là một vật trang trí mà tiên đế và cô mẫu tặng cho hắn.
Tiên đế ban tặng, hắn không thể dễ dàng làm hỏng, cho nên hắn đành phải chờ, chờ nàng tự mình hỏng nát, biến mất trước mắt hắn.
“Nếu ta chết, thoái vị cho nàng, ngài sẽ phong Huyễn nhi chứ?”
Cảm thấy lạnh cả người, Tạ Hoàng Hậu quỳ trước mặt hắn, hỏi một cách cay đắng.
Tuyên Hoà đế lạnh lùng nói “Chuyện trên triều là của trên triều, hậu cung là hậu cung, vẫn là câu trẫm đã nói, người nào hiền sẽ lập người đó, nếu Huyễn nhi hiền, nàng sống hay chết cũng chẳng liên quan.”
Tạ Hoàng Hậu đã hiểu.
Nàng lau nước mắt, trở về Phượng Nghi Cung.
Vài ngày sau, Hoàng trưởng tử Ung Vương vào cung thỉnh an, Tạ Hoàng Hậu cho tất cả người bên cạnh lui ra, dặn riêng nhi tử nhất định phải làm một hiền vương, làm tốt mọi việc mà phụ hoàng giao cho hắn, càng phải quản lý kỹ bản thân và những người bên cạnh, đừng để ngôn quan và Đại Lý Tự nắm được bất kỳ nhược điểm nào.
Ung Vương đã 27 tuổi, tuổi này còn rất trẻ, nhưng đáng tiếc trong mắt Ung Vương đã không còn nhiệt huyết tranh đấu từ lâu.
Nhìn mẫu hậu tràn ngập mong chờ, Ung Vương lặng lẽ hỏi “Nếu mẫu hậu mong con ngồi lên vị trí đó, vì sao không tranh thủ sự yêu thương của phụ hoàng ngay từ sớm? Người cảm thấy Tam đệ và Tứ đệ có nhiều khả năng, chẳng phải là vì Quý Phi được phụ hoàng yêu thương hay sao? Người có từng nghĩ, nếu người sớm được phụ hoàng yêu, Quý Phi vào phủ trễ hơn người nhiều năm, cơ bản bà ấy không có cơ hội sinh Tam đệ và Tứ đệ?”
Tạ Hoàng Hậu tái mặt, nhìn Ung Vương khó tin “Con trách mẫu hậu không được phụ hoàng yêu thương?”
Ung Vương lắc đầu, vai rũ xuống, quỳ ở đó, trầm giọng nói “Trong lòng mẫu hậu có người khác, lại bị ép gả cho người mình không yêu, cả đời bị mắc kẹt trong cung, nhi tử chỉ thương mẫu hậu. Nhi tử không trách mẫu hậu đã không tranh giành, chỉ muốn cầu xin mẫu hậu đừng ép buộc nhi tử đi giành, trong lòng người không có phụ hoàng, làm sao nhi tử có thể đi tranh giành với nhị đệ, tam đệ và tứ đệ? Cho dù phụ hoàng chưa bao giờ lạnh nhạt với nhi thần bởi vì thái độ của người, nhưng nhi tử tự cảm thấy khó chịu. Nhi tử rõ ràng là nhi tử của phụ hoàng, nhưng người và Hoàng tổ mẫu nuôi dạy con như thể con là nhi tử của người ấy. Nhi tử, nhi tử thật sự không có mặt mũi để tranh giành.”
Ung Vương thương mẫu thân, và kính nể phụ thân.
Nếu trong lòng Vương phi của hắn chứa người khác, hắn sẽ không bình tĩnh như phụ hoàng.
Mẫu hậu không yêu phụ hoàng, cho nên không tranh giành tình yêu, phụ hoàng không yêu mẫu hậu, cho nên yêu thương người khác.
Bọn họ không sai, điều sai duy nhất là mẫu hậu không nên mong đợi hắn làm người đó.
“Mẫu hậu, nhi tử ở ngoài cung rất ổn, người yên tâm chăm sóc bản thân, đừng lo lắng cho nhi tử.”
Ung Vương dập đầu, xoay người lui xuống.
Trước kia hắn còn nhỏ, phải ở bên cạnh mẫu hậu, không thể thoát khỏi cuộc sống trong lồng. Bây giờ hắn dọn ra khỏi hoàng cung, có thể đi lại tùy tiện ở kinh thành, có thể cùng Vương phi và con cái du ngoạn ngắm sông núi, Ung Vương đã thấy đủ. Trữ quân gì đó, để lão nhị, lão tam và lão tứ tranh đi, hắn không xen vào.
Vừa bước ra cửa, gió thổi vào mặt, Ung Vương thoải mái tinh thần, hai vai ưỡn càng thẳng.
Tạ Hoàng Hậu nhìn thấy rõ ràng, thị giác mờ đi, bỗng nhiên rơi lệ.
Mẫu thân không cho nàng điều nàng muốn, ép nàng phải gả cho một hoàng tử gầy yếu mà nàng chưa từng để mắt.
Nàng vừa trách mẫu thân, vừa bắt đầu tự mình thay nhi tử vạch ra vị trí mà nàng cho rằng thích hợp với nhi tử nhất, trong lúc vô tình, nàng biến thành mẫu thân thứ hai.
Nên tiếp tục ép buộc nhi tử, hay là buông tay để nhi tử tự mình lựa chọn?
Nhưng làm thế nào có thể giải quyết chuyện lớn như vậy trong một suy nghĩ?
Tạ Hoàng Hậu nằm lên bàn òa khóc.
Tác giả :
Tiếu Giai Nhân