Kiêu Nữ Tu Tiên
Chương 50: Nhẫn trữ vật
Chuyển ngữ ♥ Niệm Nam
Lúc này Ngọc Diệu Âm mới biết được không gian trữ vật khí có đồ vật này nọ, phát hiện này làm cho Ngọc Diệu Âm vui sướng không thôi. Có điều hiện tại là hai người cùng ở một nơi, có chút bất tiện.
Tâm tư Ngọc Diệu Âm khẽ động, nơi này có phòng luyện công, chắc hẳn là có ngăn cách đi, nghĩ tới điểm này, Ngọc Diệu Âm liền tìm được phòng luyện công. Quả nhiên như mình dự đoán, phòng luyện công bị ngăn thành từng phòng nhỏ, mỗi một phòng đều dùng đá nham màu đen rất nặng dựng lên, khép kín, cách âm vô cùng tốt.
Ngọc Diệu Âm cẩn thận bước vào, phát hiện ngoài cửa có treo một tấm biển, ngay mặt là “đang sử dụng”, mặt trái là “không có sử dụng.” Ngọc Diệu Âm chọn một phòng luyện công, đem tấm biển trở thành mặt “đang sử dụng” rồi đóng cửa phòng.
Trong phòng trừ hai cái đệm cói thì cái gì cũng không có, có điều bởi vì ở giửa nóc nhà có tia sáng nhỏ rọi vào, nên trong phòng cũng đầy đủ ánh sáng.
Ngọc Diệu Âm quét mắt nhìn tình hình bên trong phòng vài lần, liền không tốn thêm thời gian quan sát nữa mà lại ngồi xếp bằng trên đệm cói, vội vàng mở không gian trữ vật.
Không xem thì không biết, vừa xem đã bị dọa nhảy dựng, Ngọc Diệu Âm bị dọa đến trợn mắt há hốc mồm, không gian trữ vật khí này tuyệt đối là cường đại mà nghịch thiên, chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một không gian trữ vật khí cường đại như vậy, không biết có được xem là thần khí không nữa.
Tổ trưởng cho mình cũng chỉ là trữ vật khí bình thường có vài chỗ mà thôi, mà bên trong không gian trữ vật khí này chia ra sáu khu vực: khu bí tịch, khu luyện công, khu đan dược, khu luyện đan, khu trận pháp, khu nhà kho.
Chính mình chiếm dụng khu kho hàng nhỏ nhất của không gian, như tên gọi từng món đồ được chất đống trên mặt đất, giống như giữa thư phòng mà có thùng rác bình thường sẽ không cách nào làm người ta chú ý, không gian như vậy làm cho Ngọc Diệu Âm cảm thấy chẳng thể nào đánh giá được không gian lớn hay nhỏ.
Có điều trước mắt Ngọc Diệu Âm chỉ có thể bước vào khu bí tịch và khu kho hàng, những khu khác cửa chính đóng chặt, ngay cả lổ để mở khóa cũng không có, vốn là Ngọc Diệu Âm muốn tìm “đan dược căn bản” mà Tra Minh tiền bối từng nhắc tới, mấy khu khác không vào được cũng không có cảm giác gì quá lớn, chỉ là khu bí tịch mình chỉ có thể đi vào được ba thước, còn lại là sương trắng mờ mịt, căn bản là không thể bước qua.
Đương nhiên ở trong khu vực ba thước này cũng có trên hàng trăm quyển bí tịch để lựa chọn, trong đó cũng có “đan dược căn bản”, Ngọc Diệu Âm còn chọn thêm một quyển “trận pháp căn bản” cùng với “dục nữ kiếm”, thật ra Ngọc Diệu Âm không thích lắm từ “dục nữ”, có điều nội công mình tu luyện là “dục nữ tâm kinh”, nếu kiếm pháp này cùng một loại thì có lẽ là sự kết hợp tốt, huống chi trước mắt kiếm pháp có sẵn để lựa chọn cũng không nhiều, xem ra thì lấy một quyển hợp với chính mình thì tốt hơn.
Ngọc Diệu Âm chọn sách xong liền tính toán ra khỏi không gian trữ vật khí, cất vào ngực chính mình rồi nghĩ thời điểm nào xem được thì xem.
Ngoài dự đoán của Ngọc Diệu Âm chính là khi ra ngoài rõ ràng đã tự tay lấy bí tịch, vậy mà khi ra ngoài không gian trữ vật khí đã không thấy tăm hơi, trở về không gian trữ vật khí mới phát hiện ba quyển bí tịch vẫn không mất đi, lúc này mới hiểu được là không có cách mang ra khỏi không gian trữ vật khí.
Nếu không thể mang đi, vậy Ngọc Diệu Âm chỉ có thể đọc tại khu bí tịch của không gian trữ vật khí.
Đối với “đan dược căn bản, tạm thời Ngọc Diệu Âm chỉ lật xem giới thiệu về quỷ huyết tham, lúc này mới phát hiện bây giờ mình không thể sử dụng, quỷ huyết tham được dùng để đả thông mạch trong cơ thể là tốt nhất, đọc tới nơi này Ngọc Diệu Âm liền đem sách trả trở về, tạm thời không dùng đến, đợi đến lúc cần dùng thì sẽ xem lại.
“Trận pháp căn bản” rất tốt, Lưu tinh trận pháp đã sớm trả lại cho Đỗ Kim Phát, lấy tình hình trước mắt của Ngọc Diệu Âm muốn lấy lại cũng không được, “Trận pháp căn bản” này cũng rất thích hợp với Ngọc Diệu Âm.
Lúc này Ngọc Diệu Âm mới biết được không gian trữ vật khí có đồ vật này nọ, phát hiện này làm cho Ngọc Diệu Âm vui sướng không thôi. Có điều hiện tại là hai người cùng ở một nơi, có chút bất tiện.
Tâm tư Ngọc Diệu Âm khẽ động, nơi này có phòng luyện công, chắc hẳn là có ngăn cách đi, nghĩ tới điểm này, Ngọc Diệu Âm liền tìm được phòng luyện công. Quả nhiên như mình dự đoán, phòng luyện công bị ngăn thành từng phòng nhỏ, mỗi một phòng đều dùng đá nham màu đen rất nặng dựng lên, khép kín, cách âm vô cùng tốt.
Ngọc Diệu Âm cẩn thận bước vào, phát hiện ngoài cửa có treo một tấm biển, ngay mặt là “đang sử dụng”, mặt trái là “không có sử dụng.” Ngọc Diệu Âm chọn một phòng luyện công, đem tấm biển trở thành mặt “đang sử dụng” rồi đóng cửa phòng.
Trong phòng trừ hai cái đệm cói thì cái gì cũng không có, có điều bởi vì ở giửa nóc nhà có tia sáng nhỏ rọi vào, nên trong phòng cũng đầy đủ ánh sáng.
Ngọc Diệu Âm quét mắt nhìn tình hình bên trong phòng vài lần, liền không tốn thêm thời gian quan sát nữa mà lại ngồi xếp bằng trên đệm cói, vội vàng mở không gian trữ vật.
Không xem thì không biết, vừa xem đã bị dọa nhảy dựng, Ngọc Diệu Âm bị dọa đến trợn mắt há hốc mồm, không gian trữ vật khí này tuyệt đối là cường đại mà nghịch thiên, chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một không gian trữ vật khí cường đại như vậy, không biết có được xem là thần khí không nữa.
Tổ trưởng cho mình cũng chỉ là trữ vật khí bình thường có vài chỗ mà thôi, mà bên trong không gian trữ vật khí này chia ra sáu khu vực: khu bí tịch, khu luyện công, khu đan dược, khu luyện đan, khu trận pháp, khu nhà kho.
Chính mình chiếm dụng khu kho hàng nhỏ nhất của không gian, như tên gọi từng món đồ được chất đống trên mặt đất, giống như giữa thư phòng mà có thùng rác bình thường sẽ không cách nào làm người ta chú ý, không gian như vậy làm cho Ngọc Diệu Âm cảm thấy chẳng thể nào đánh giá được không gian lớn hay nhỏ.
Có điều trước mắt Ngọc Diệu Âm chỉ có thể bước vào khu bí tịch và khu kho hàng, những khu khác cửa chính đóng chặt, ngay cả lổ để mở khóa cũng không có, vốn là Ngọc Diệu Âm muốn tìm “đan dược căn bản” mà Tra Minh tiền bối từng nhắc tới, mấy khu khác không vào được cũng không có cảm giác gì quá lớn, chỉ là khu bí tịch mình chỉ có thể đi vào được ba thước, còn lại là sương trắng mờ mịt, căn bản là không thể bước qua.
Đương nhiên ở trong khu vực ba thước này cũng có trên hàng trăm quyển bí tịch để lựa chọn, trong đó cũng có “đan dược căn bản”, Ngọc Diệu Âm còn chọn thêm một quyển “trận pháp căn bản” cùng với “dục nữ kiếm”, thật ra Ngọc Diệu Âm không thích lắm từ “dục nữ”, có điều nội công mình tu luyện là “dục nữ tâm kinh”, nếu kiếm pháp này cùng một loại thì có lẽ là sự kết hợp tốt, huống chi trước mắt kiếm pháp có sẵn để lựa chọn cũng không nhiều, xem ra thì lấy một quyển hợp với chính mình thì tốt hơn.
Ngọc Diệu Âm chọn sách xong liền tính toán ra khỏi không gian trữ vật khí, cất vào ngực chính mình rồi nghĩ thời điểm nào xem được thì xem.
Ngoài dự đoán của Ngọc Diệu Âm chính là khi ra ngoài rõ ràng đã tự tay lấy bí tịch, vậy mà khi ra ngoài không gian trữ vật khí đã không thấy tăm hơi, trở về không gian trữ vật khí mới phát hiện ba quyển bí tịch vẫn không mất đi, lúc này mới hiểu được là không có cách mang ra khỏi không gian trữ vật khí.
Nếu không thể mang đi, vậy Ngọc Diệu Âm chỉ có thể đọc tại khu bí tịch của không gian trữ vật khí.
Đối với “đan dược căn bản, tạm thời Ngọc Diệu Âm chỉ lật xem giới thiệu về quỷ huyết tham, lúc này mới phát hiện bây giờ mình không thể sử dụng, quỷ huyết tham được dùng để đả thông mạch trong cơ thể là tốt nhất, đọc tới nơi này Ngọc Diệu Âm liền đem sách trả trở về, tạm thời không dùng đến, đợi đến lúc cần dùng thì sẽ xem lại.
“Trận pháp căn bản” rất tốt, Lưu tinh trận pháp đã sớm trả lại cho Đỗ Kim Phát, lấy tình hình trước mắt của Ngọc Diệu Âm muốn lấy lại cũng không được, “Trận pháp căn bản” này cũng rất thích hợp với Ngọc Diệu Âm.
Tác giả :
Đường Gia Yêu Muội