Kiêu Nữ Tu Tiên
Chương 12: Khinh trang(*) lên đảo
Chuyển ngữ ♥ Nhã Vy
(*):Nghĩa của từ khinh trang này là quần áo nhẹ nhàng, nhưng mình cảm thấy để nguyên hay hơn nên mạn phép để nguyên :3
Nhóm đầu tiên nếu có thể an toàn lên thuyền, vậy những nhóm sau chắc chắn cũng không sao, nếu như nhóm đầu lên bờ gặp nạn không giải quyết được, mọi người cũng có thể lao lên cứu giúp. Vì thế nhóm đầu tiên là nhóm được mọi người chú ý nhất.
Dưới sự mong chờ của tất cả mọi người, nhóm thứ nhất nhẹ nhàng chậm rãi trôi, những người có kinh nghiệm tiền bối như thuyền trưởng lái chính đứng trên một chiếc thuyền khác, bảo trí góc 45 độ nghiêng, dừng phía sau ba cái thuyền phía trước.
Thuyền lớn cách hải đảo khoảng hai hải lý, lợi dụng đá ngầm dưới nước sâu để neo thuyền, nhờ vào những chiếc thuyền mộc đi trước để vượt qua khu đá ngầm, cập bờ sau hai khắc.
Thuyền thứ nhất cách bờ ngày càng gần, tim những người trên thuyền lớn đều như bị nhấc lên, có chút mong chờ, không biết có vấn đề gì không.
Quả nhiên, thuyền mộc đến cách bờ khoảng một trăm mét thì ngừng lại, thuyền cố gắng xông vào khu thủy vực, lại lập tức bị nước đẩy trở lại, cố gắng vô số lần, kết quả vẫn như cũ.
Cảm giác gần trong gang tấc mà như biển trời cách mặt, thật khiến cho người ta bứt rứt khó chịu, cũng may thuyền trưởng cùng nhóm lái chính đứng bên này nhìn thấy liền vội vàng xoay bè trúc dự bị ra chỗ khác.
Mấy chiếc bè trúc này rộng một xích(0,33) dài một trượng, có thể tùy ý di chuyển, chỉ là dưới tình huống hiện tại chỉ có thể tùy cơ ứng biến, dùng côn gỗ chèo chống, dính lấy nhau trải thành một con đường, rất nhanh đã tạo thành một con đường từ thuyền mộc đến bờ.
Đường được mở ra, mọi người liền thở phào, thắng lợi trong tầm mắt, lục địa, chúng ta tới rồi!
Biểu lộ mừng rỡ lập tức biến thành bộ dáng kinh sợ, người cõng đồ đầu tiên vui sướng đi lên bè tróc, mới đi được ba bước liền rơi vào trong nước, người này kỹ thuật bơi không tệ, giãy dụa đứng lên mới phát hiện không nhìn thấy đồ đạc, toàn thân ứa máu tươi, tình huống này dùng một chữ “Thảm” để miêu tả là vô cùng đúng đắn. Cũng may chỉ bị thương rách da, cũng không tổn hại đến gân cốt, tĩnh dưỡng một thời gian ngắn có thể hồi phục.
Bởi vậy, mọi người đều cảm thấy kỳ lạ không thôi, người trước lúc phân bố bè trúc lại không cs việc gì, tới tới lui lui dùng bè trúc trải đường, dưới ánh mắt mọi người mà lên bờ, bây giờ lại dùng vẻ mặt nhẹ nhõm đứng trên bờ nhìn mọi người.
Mọi người suy nghĩ lại, phát hiện khác biệt duy nhất chính là người kia trên lưng không đeo vật gì, bè trúc là để trôi trong nước, dùng dây thừng kéo đi, trên người không có bất cứ vật gì, chẳng lẽ đúng thật là như vậy?
Thuyền trưởng lập tức yêu cầu người thứ hai thả đồ xuống, đơn thân đi thử, ôm lấy tinh thần thấy chết không sờn, người thứ hai bước lên bè trúc, dưới sự bất an thấp thỏm không yên của người thứ hai, an an ổn ổn lên bờ.
Tất cả mọi người nghẹn họng nhìn trân trối, nhìn chằm chằm lẫn nhau, đây là loại tình huống gì vậy, lưng không vác đồ thì được phép lên bờ, cõng đồ lên không chỉ không cho, mà còn phải trừng phạt, đúng là không tưởng tượng nổi, vớ vẩn đến cực điểm.
Thuyền trưởng ôm lấy thái độ thử một chút, cũng không kỳ vọng ở người thứ hai là bao, kết quả lại như thế khiến hắn vô cùng vui sướng.
Người thứ ba bị yêu cầu đem theo chút ít đồ nho nhỏ đi lên, người thứ tư mang theo nhiều hơn mọt chút, người thứ năm nhiều hơn chút nữa, cứ thế đến người thứ mười bảy liền giống như người đầu tiên, rơi xuống nước mất luôn đồ đạc, toàn thân đầy máu.
Đã có mấy dũng sĩ này mang mệnh tổng kết kinh nghiệm vì mọi người, tất cả mọi người tiếp theo đều một thân quần áo nhẹ nhàng lên bờ, rất nhanh đã lên được hơn phân nửa.
Đến lượt Lâm Đa Bảo, Ngọc Diệu Âm cùng Hà Kỳ Nguyên lên bờ, ba người đều khẩn trương không thôi, bởi vì đồ đạc của Hà Kỳ Nguyên cần phải thả vào nước kéo đi bằng dây thừng, điều này chính là mạo hiểm.
(*):Nghĩa của từ khinh trang này là quần áo nhẹ nhàng, nhưng mình cảm thấy để nguyên hay hơn nên mạn phép để nguyên :3
Nhóm đầu tiên nếu có thể an toàn lên thuyền, vậy những nhóm sau chắc chắn cũng không sao, nếu như nhóm đầu lên bờ gặp nạn không giải quyết được, mọi người cũng có thể lao lên cứu giúp. Vì thế nhóm đầu tiên là nhóm được mọi người chú ý nhất.
Dưới sự mong chờ của tất cả mọi người, nhóm thứ nhất nhẹ nhàng chậm rãi trôi, những người có kinh nghiệm tiền bối như thuyền trưởng lái chính đứng trên một chiếc thuyền khác, bảo trí góc 45 độ nghiêng, dừng phía sau ba cái thuyền phía trước.
Thuyền lớn cách hải đảo khoảng hai hải lý, lợi dụng đá ngầm dưới nước sâu để neo thuyền, nhờ vào những chiếc thuyền mộc đi trước để vượt qua khu đá ngầm, cập bờ sau hai khắc.
Thuyền thứ nhất cách bờ ngày càng gần, tim những người trên thuyền lớn đều như bị nhấc lên, có chút mong chờ, không biết có vấn đề gì không.
Quả nhiên, thuyền mộc đến cách bờ khoảng một trăm mét thì ngừng lại, thuyền cố gắng xông vào khu thủy vực, lại lập tức bị nước đẩy trở lại, cố gắng vô số lần, kết quả vẫn như cũ.
Cảm giác gần trong gang tấc mà như biển trời cách mặt, thật khiến cho người ta bứt rứt khó chịu, cũng may thuyền trưởng cùng nhóm lái chính đứng bên này nhìn thấy liền vội vàng xoay bè trúc dự bị ra chỗ khác.
Mấy chiếc bè trúc này rộng một xích(0,33) dài một trượng, có thể tùy ý di chuyển, chỉ là dưới tình huống hiện tại chỉ có thể tùy cơ ứng biến, dùng côn gỗ chèo chống, dính lấy nhau trải thành một con đường, rất nhanh đã tạo thành một con đường từ thuyền mộc đến bờ.
Đường được mở ra, mọi người liền thở phào, thắng lợi trong tầm mắt, lục địa, chúng ta tới rồi!
Biểu lộ mừng rỡ lập tức biến thành bộ dáng kinh sợ, người cõng đồ đầu tiên vui sướng đi lên bè tróc, mới đi được ba bước liền rơi vào trong nước, người này kỹ thuật bơi không tệ, giãy dụa đứng lên mới phát hiện không nhìn thấy đồ đạc, toàn thân ứa máu tươi, tình huống này dùng một chữ “Thảm” để miêu tả là vô cùng đúng đắn. Cũng may chỉ bị thương rách da, cũng không tổn hại đến gân cốt, tĩnh dưỡng một thời gian ngắn có thể hồi phục.
Bởi vậy, mọi người đều cảm thấy kỳ lạ không thôi, người trước lúc phân bố bè trúc lại không cs việc gì, tới tới lui lui dùng bè trúc trải đường, dưới ánh mắt mọi người mà lên bờ, bây giờ lại dùng vẻ mặt nhẹ nhõm đứng trên bờ nhìn mọi người.
Mọi người suy nghĩ lại, phát hiện khác biệt duy nhất chính là người kia trên lưng không đeo vật gì, bè trúc là để trôi trong nước, dùng dây thừng kéo đi, trên người không có bất cứ vật gì, chẳng lẽ đúng thật là như vậy?
Thuyền trưởng lập tức yêu cầu người thứ hai thả đồ xuống, đơn thân đi thử, ôm lấy tinh thần thấy chết không sờn, người thứ hai bước lên bè trúc, dưới sự bất an thấp thỏm không yên của người thứ hai, an an ổn ổn lên bờ.
Tất cả mọi người nghẹn họng nhìn trân trối, nhìn chằm chằm lẫn nhau, đây là loại tình huống gì vậy, lưng không vác đồ thì được phép lên bờ, cõng đồ lên không chỉ không cho, mà còn phải trừng phạt, đúng là không tưởng tượng nổi, vớ vẩn đến cực điểm.
Thuyền trưởng ôm lấy thái độ thử một chút, cũng không kỳ vọng ở người thứ hai là bao, kết quả lại như thế khiến hắn vô cùng vui sướng.
Người thứ ba bị yêu cầu đem theo chút ít đồ nho nhỏ đi lên, người thứ tư mang theo nhiều hơn mọt chút, người thứ năm nhiều hơn chút nữa, cứ thế đến người thứ mười bảy liền giống như người đầu tiên, rơi xuống nước mất luôn đồ đạc, toàn thân đầy máu.
Đã có mấy dũng sĩ này mang mệnh tổng kết kinh nghiệm vì mọi người, tất cả mọi người tiếp theo đều một thân quần áo nhẹ nhàng lên bờ, rất nhanh đã lên được hơn phân nửa.
Đến lượt Lâm Đa Bảo, Ngọc Diệu Âm cùng Hà Kỳ Nguyên lên bờ, ba người đều khẩn trương không thôi, bởi vì đồ đạc của Hà Kỳ Nguyên cần phải thả vào nước kéo đi bằng dây thừng, điều này chính là mạo hiểm.
Tác giả :
Đường Gia Yêu Muội