Kiều Kiều Sư Nương
Chương 200: Tứ Mỹ Nhân
Lăng Phong vốn định cứ nằm đó với Thượng Quan Y Y cho đến tận sáng mới về, nhưng hắn lại nghĩ đến chuyện ngày mai hắn phải làm tân lang rồi, nên mới canh bốn hắn đã rời bỏ Thượng Quan Y Y mà ra về.
Thượng Quan Y Y sau bẩy lần làm tình đã ngủ vùi không biết trời đất gì nữa, Lăng Phong để lại cho nàng một bức thư, đồng thời để một miếng ngọc bội Long Phụng đặt ngay đầu giường cho nàng.
Lăng Phong có một đêm tuyệt vời như vậy với Thượng Quan Y Y nên hắn càng kiên định về tương lai của hắn, hắn sẽ sống cho đến ngày rước được nàng về làm vợ của mình.
Lăng Phong sau đó đi đến bên Thượng Quan Y Y hôn nhẹ lên trán nàng một cái, để lại bức thư cùng với một loài hoa hiếm mà hắn hái được ở bờ vực Lạc Nhạn Phong Sơn lên bàn trang điểm của nàng, sau đó lặng lẽ ra về.
Lúc này ở Thính Kiếm Các, Xuân Cầm, Hạ Kỳ, Thu Thi, Đông Mai bốn người thị tỳ đang vô cùng sốt ruột đứng đợi Lăng Phong, phải biết là mai đã là lễ thành hôn rồi, mà mãi tới bây giờ vẫn không thấy bóng dáng đâu, làm cho bốn người thấp thỏm không yên.
Bỗng bốn người bọn họ nhìn thấy Lăng Phong quay về, liền vội vã vây quanh hắn hỏi liên hồi xem hắn đã đi đâu mà bây giờ mới về, và còn chuyện hắn rơi xuống vực ở Lạc Nhạn Phong nữa.
Thì ra mới chỉ một đêm thôi mà "thành tích anh hùng" của hắn đã lan truyền khắp Vương phủ này rồi.
Bốn nàng thị tỳ bây giờ coi hắn là chỗ dựa vững chắc cho tương lai của bọn họ, nên sau khi nghe thấy Lăng Phong có những chuyện đáng tự hào như vậy, bọn họ cũng mở mày mở mặt, kiêu hãnh vô cùng.
Thế là Lăng Phong liền cùng với bốn nàng thị tỳ đi vào phòng tắm, trong lúc trả lời những câu hỏi của bọn họ, thì mỗi lần bốn nàng thị tỳ này nghe tới đoạn nào gay cấn thì bất giác giữ chặt lấy Lăng Phong, cứ như là mình cũng đang ở trong hoàn cảnh cấp bách đó vậy.
Lăng Phong khó khăn lắm mới trả lời hết câu hỏi của bốn người bọn họ, hắn thấy bốn nàng thị tỳ của mình hình như vẫn chưa tắm, liền kéo luôn cả bốn người vào trong tắm cùng.
Bốn người đều thẹn thùng cởi hết xiêm y ra rồi chui vào trong bồn tắm chung với hắn, nhưng nước ấm trong bồn cũng không thể nào che đậy nổi sắc xuân trong đó, cả bốn người đều đã ba ngày nay chưa được tận hưởng hương vị ngọt ngào của tình ái rồi, nên cả bốn đều hừng hực sức xuân, sắc mặt ửng hồng quyến rũ mời gọi.
Lăng Phong lại một lần nữa cứng đờ lên tiếp, không chờ về đến bên giường, bèn cùng với bốn người bọn họ mây mưa luôn tại trong bồn tắm, sau đó Lăng Phong mới thỏa mãn phun hết vào thân hình của Đông Mai.
Đang lúc Xuân Cầm và hai người còn lại đang mềm nhũn người ra thì Lăng Phong đột nhiên lóe lên một ý nghĩ trong đầu.
Bốn người bọn họ yêu mến hắn như vậy, đã trao cả tương lai của bọn họ vào tay của hắn, vậy thì ngày mai dù sao cũng là hôn lễ của hắn, tại sao lại không thể hiện tình thương yêu dù chỉ là nhỏ bé của hắn cho bốn người bọn họ cơ chứ? Cho dù đó có là chức thê thiếp đi chăng nữa thì cũng có làm sao?
Bình mình cuối cùng cũng ló rạng, ánh nắng chan hòa ra khắp mọi nơi, Lăng Phong là nhân vật chính của ngày hôm nay, nói gì thì nói Nam Cung Thế Gia cũng là một gia đình có thế lực trong thành Hàng Châu này.
Lăng Phong mặc một bộ áo đỏ đứng ngay đại điện nghênh tiếp khách quý, Nam Cung Thế Gia giờ đây đèn hoa rực rỡ, cùng với hai chữ Song Hỷ đỏ chót, xung quanh đều bày biện hoa quả ê chề trên mặt bàn.
Người thân của ba nhà trong tứ đại Thế Gia đều đã đến đông đủ cả, nhà gái của Tây Môn Thế Gia là có nhiều người đến đây chung vui nhất, Tây Môn Tiêu còn đích thân dẫn đầu đoàn người đến đây, còn người hộ tống kiệu hoa cho Tây Môn Đình Đình là vợ của Tây Môn Ngạo, cũng là thím ruột của Tây Môn Đình Đình, Liễu Thi Vân.
Bởi vì lễ cưới tổ chức gấp gáp, các đại phái tặng quà cũng không nhiều lắm, nhưng những môn phái gần đây, nhất là các đại môn phái ở Giang Nam thì tất cả đều đến tham dự cả.
Thực ra bọn họ đến đây cốt cũng là cổ vũ tinh thần cho Lăng Phong, để hắn vững tâm với trận quyết chiến ba tháng sau với Hồ Điệp môn.
Khách mời cũng lục đục đến đông đủ cả, nhất thời tiếng chúc tụng nhau vang dội khắp cả đại sảnh.
Trong lúc Lăng Phong đang bận tiếp khách, thì bên ngoài bỗng vọng lên một tiếng hô vang:
- Đại sư tỷ phái Hoa Sơn Đàm nữ hiệp đại diện cho Võ Lâm Minh Chủ đến chúc mừng!"
- Đàm Uyển Phụng?" Lăng Phong sửng sốt, hắn bất giác ngây người ra không biết sao cho phải nữa.
Tiếng hô vừa mới dứt thì Đàm Uyển Phụng đã nhanh chóng phi người bay vào trong, thân pháp của nàng vẫn uyển chuyển, nhẹ nhàng như vậy, nhưng so với chín tháng trước thì nàng đã tiều tụy đi rất nhiều, nhưng kể cả như vậy cũng không thể nào làm phai nhạt đi vẻ đẹp của nàng.
Thân hình của nàng cao gầy thon thả, nhưng vẫn hiện diện đầy đủ những đường cong tuyệt mỹ, ủy mị kiều diễm, hai mắt nàng thanh tú trong suốt, kèm theo đó là một vẻ thanh tịnh nho nhã.
Khuôn mặt nàng trắng mịn hình trái xoan, ngũ quan cân đối tinh tú, vẻ đẹp của nàng là một vẻ đẹp hoàn mỹ của tự nhiên, một vẻ đẹp làm cho người khác hồn siêu phách lạc;
Tóc nàng đen dài vấn thành một búi trên đầu, được cài cố định bởi một cây
trâm gỗ, trông nàng tinh khiết thoát tục vô cùng. Cổ nàng trắng ngần thon dài, tao nhã, hai vai nàng nhỏ gọn, eo nhỏ xinh.
Toàn thân khoác trên mình một bộ đồ trắng toát bó sát vào thân hình, làm cho những đường cong trên cơ thể nàng càng hiện lên rõ ràng hơn, ai trông thấy cũng không khỏi thèm khát.
Trên thế gian này, không có ai còn đẹp hơn nàng nữa, chỉ còn mỗi Tĩnh Du là có vẻ đẹp hơn nàng mà thôi, nhưng Tĩnh Du lại là một tiên nữ nên nói Đàm Uyển Phụng đẹp nhất thế gian này cũng không ngoa chút nào.
Đàm Uyển Phụng từ bên ngoài bước vào, tất cả mọi người nơi đây đều như ngừng thở, nhất là những nam nhân đang ngồi tại đây, tất cả đều như ngây như dại, vẻ đẹp của Đàm Uyển Phụng không thể dùng ngòi bút mực của những kẻ phàm tục là có thể lột tả hết được, e rằng chỉ có mỗi bài thơ Lạc Thần Phú của Tào Trực mới xứng đáng lột tả vẻ đẹp đó của nàng mà thôi:
- Phiên nhược kinh hồng, uyển nhược du long. Vinh diệu thu cúc, hoa mậu xuân tùng,. Phảng phật hề nhược vân chi tế nguyệt, phiêu phiêu tế nhược lưu phong chi hồi tuyết. Viễn nhi vọng chi, kiểu nhược thái dương thăng chiều hà, bách nhi sát chi, chước nhược phù cừ xuất lục ba…"
(Tạm dịch: Nhẹ như lông hồng, uyển chuyển như du long, lấp lánh ánh bạc như thu cúc, xanh rờn tươi tốt như tùng bách, phảng phất lấp ló như nguyệt thẹn, lơ phơ hiu hắt như gió tuyết mùa đông, trông từ xa thì sáng trắng quang diệu như nắng ban mai hửng sáng, khi lại gần thì gợn sóng thu ba trong khóm phù dung giữa dòng xanh biếc….)
Khắp thiên hạ không ngờ lại có một bài thơ ca ngợi người con gái đẹp như vậy!
Lăng Phong không ngờ sau nhát kiếm đó, hắn và nàng lại gặp nhau trong hoàn cảnh này, hắn giờ đây với tư cách là một tân lang đi tiếp kiến sư tỷ của mình, hắn ngẩn người, hai tay run run, tách trà trong tay hắn đột nhiên rơi luôn xuống đất!
- Cẩn thận…"
Tây Môn Khiếu đứng gần đó nhanh tay bắt kịp tách trà vừa bị rớt xuống, ông không muốn trong ngày đại hỷ như thế này lại có những điềm đổ vỡ không hay như vậy, nhưng ông không ngờ rằng gã con rể của mình cứ dán mắt vào Đàm Uyển Phụng, vì vậy mà ông cũng có phần khó chịu.
Nên biết rằng Lăng Phong bây giờ là tân lang, là con rể của ông, ánh mắt của Lăng Phong nếu có nhìn chằm chằm như vậy thì cũng nên nhìn tân nương mới đúng chứ! Nếu như không phải ván đã đóng thuyền, cộng thêm con gái mình cứ nằng nặc yêu cầu thì ông không bao giờ để con gái của mình lấy một người không có tương lai như Nam Cung Vũ cả.
Ai biết được ba tháng sau, kết quả trận chiến của Hồ Điệp Môn và Nam Cung Thế Gia ra sao, nhưng ông lại nhớ đến Tây Môn Thế Gia bao lần gặp nạn đều được Nam Cung Thế Gia ra tay giúp đỡ, bất luận thế nào ông cũng không thể bất nhân bất nghĩa như vậy được.
Hơn nữa, nếu Nam Cung Thế Gia bị sụp đổ thì Tây Môn Thế Gia và ba Thế Gia còn lại chắc gì đã tồn tại được trên giang hồ này nữa, thôi thì phóng khoáng một chút, coi như mình làm việc thiện cũng chẳng sao cả!
Lăng Phong thấy nhạc phụ của mình bắt được tách trà rơi khỏi tay mình thì cảm thấy hổ thẹn vô cùng.
Lúc này Đàm Uyển Phụng đã đi đến trước mặt, đầu tiên nàng quay sang chúc mừng Nam Cung Hiên và Tây Môn Khiếu:
- Chúc mừng Nam Cung tiền bối và Tây Môn tiền bối kết thành lương duyên, đây là chuyện phúc đức cho võ lâm chúng ta, vãn bối đại diện cho sư phụ đến để chúc mừng."
Nam Cung Hiên cười đáp:
- Được Lục Minh Chủ yêu mến như vậy thật cảm động quá, xin hãy đưa lời cảm tạ của lão phu đến Minh Chủ…"
Sau mấy lời khách sáo, Đàm Uyển Phụng quay người lại chúc mừng Lăng Phong:
- Chúc mừng Nam Cung thiếu hiệp…"
Lăng Phong ngước đầu lên, cười nhạt đáp:
- Phái Hoa Sơn nhân tài đông đủ, Lục Minh Chủ thì danh chấn giang hồ, tại hạ chỉ là một vãn bối nhỏ nhoi, thật không dám nhận cái lễ to lớn như vậy. Tại hạ nghe nói phái Hoa Sơn có một tên phản đồ, hơn nữa tên đó do đích thân nữ hiệp ra tay hạ sát, thật làm người ta cảm phục vô cùng…"
- Ngươi…"
Đàm Uyển Phụng rất không thích người khác nhắc đến chuyện mình tự tay sát hại Lăng Phong, đó là một vết thương không bao giờ xóa bỏ được trong trái tim nàng, nó giống như một sự sỉ nhục đối với nàng, là một nỗi khổ làm nàng luôn phải khắc cốt ghi tâm không bao giờ quên,
Đàm Uyển Phụng khó khăn lắm mới che đậy được vết thương lòng này, không ngờ lúc này lại bị "Nam Cung Vũ" khơi lại, trong lòng nàng đau khổ như
bị muôn ngàn lưỡi dao sắc bén đâm vào vậy.
Nhưng làm cho Đàm Uyển Phụng cảm thấy khó chịu nhất đó chính là ánh mắt của "Nam Cung Vũ", ánh mắt của hắn chẳng khác nào là đang tra hỏi người khác.
Hơn nữa ánh mắt của hắn làm cho nàng cảm thấy vô cùng quen thuộc, trong đó ẩn chứa phẫn nộ, khó hiểu, yêu thương và bao gồm cả căm hận!
Ánh mắt này giống y hệt ánh mắt của Lăng Phong khi hắn bị nàng giết.
Đàm Uyển Phụng đột nhiên cảm thấy lạnh sởn tóc gáy, sao lại có chuyện như vậy được, lẽ nào đây là ảo giác ư? Nam Cung Vũ và Lăng Phong giống nhau quá, hắn ….có cảm giác như là cùng một con người vậy.
Lăng Phong trông Đàm Uyển Phụng đang vô cùng khó xử, liền cười nhạt nói:
- Phái Hoa Sơn làm cái việc chấn động giang hồ như vậy, Nam Cung Thế Gia của ta quả thật không xứng tầm với quý phái, hôm nay không có gì tiếp đãi cả, mời Đàm nữ hiệp cứ tự nhiên!"
Nói xong, liền quay người đi, không thèm để ý đến nàng ta thêm một chút nào nữa.
Nhưng ngay sau đó , trong lúc Lăng Phong quay người lại, bóng hình của hắn ngay lập tức bị Đàm Uyển Phụng nhận ra:
- Hắn ta đúng là đã cải tử hoàn sinh rồi, và hiện giờ còn đứng ngay trước mặt mình nữa! Cái này…lẽ nào là một sự trùng hợp ư?"
Trong lúc mọi người đều cảm thấy khó xử thì bên ngoài lại có tiếng hô truyền tới:
- Nga Mi phái Vân Thanh sư thái, Vũ Thanh sư thái đến chúc mừng!"
Chưởng môn phái Nga Mi Vân Thanh sư thái đích thân đến đây, làm cho Nam Cung Khiếu mừng rỡ ra mặt, vội vàng chạy ra ngoài đại điện nghênh đón, vì Nga Mi phái là một trong bát đại môn phái trong võ lâm, uy danh lừng lẫy.
Còn đối với Lăng Phong mà nói, hắn càng để ý đến một người con gái khác, người mà đã từng làm tổn thương hắn, đó chính là Vũ Thanh, hay còn gọi là Đường Vũ Vi, người vợ chưa cưới của hắn ngày trước.
Nhưng Lăng Phong đã nhầm, khi Vân Thanh sư thái bước vào đại điện, hắn bất giác há hốc mồm kinh ngạc.
Kiều diễm
Tuyệt sắc
Khuynh thành.
Quyến rũ.
Chói lọi.
Mặc dù Vân Thanh sư thái chỉ mặc một chiếc đạo bào giản dị, nhưng mỗi một cử chỉ của sư thái đều vô cùng quyến rũ, nữ nhân nào mà đạt được cảnh giới đó trong khi vẫn đi tu như vậy thì đúng là hiếm có vô cùng.
Trong võ lâm, trên giang hồ, thì Lăng Phong chỉ nghĩ ra được một người có thể sánh ngang được với Vân Thanh đó chính là sư thúc (tuy là sư thúc nhưng lại là nữ nhân) của hắn Ninh Vô Song.
Lăng Phong lặng thinh hồi lâu, trong đầu óc hắn bây giờ đang văng vẳng tên nàng.
- Vân Thanh sư thái "
Mọi người đều kéo hết vào đây, vì vậy đại điện lúc này do dòng người nườm nượp đi vào nên xuất hiện một dòng khí lưu.
Gió thổi lên.
Áo bay phất phới.
Nhưng không khí nơi đây thì dường như đang cô đọng lại.
Nam Cung Hiên và Tây Môn Tiêu đều nói những lời khách khí để chào hỏi Vân Thanh sư thái.
Lăng Phong trông thấy Vân Thanh sư thái từ đằng xa, trong tim hắn nhộn nhạo lên một cảm giác vô cùng khác lạ, Vân Thanh chắc chắn sẽ phải thuộc về hắn, cho dù nàng bây giờ đã bốn mươi tuổi rồi, nhưng nàng bảo dưỡng sắc đẹp vô cùng tốt, dung mạo của nàng cứ như cô gái hai mươi bảy, hai mươi tám vậy.
Một cảm giác trào dâng khó tả đang cuồn cuộn chảy trong tim của Lăng Phong.
Ánh mắt dâm dật, cộng với bản tính vô lại, Lăng Phong cứ hau háu trông về phía Vân Thanh sư thái.
Lăng Phong thích mỹ nữ, lại càng thích đi săn các mỹ nữ hơn. Đối với hắn thì nếu không có thú vui săn tìm mỹ nữ thì cả đời này của hắn chẳng khác gì đời thừa cả. Người nào cũng có lý tưởng của riêng mình, mà lý tưởng của Lăng Phong chính là mỹ nữ, tất cả mỹ nữ trên trần gian này.
Vân Thanh sư thái khoác chiếc đạo bào càng làm tô thêm vẻ thuần khiết, mộc mạc, phong thái của nàng vô cùng tao nhã thoát tục. Dáng người nàng nhỏ gọn, chiếc đạo bào trên người nàng uốn lượn phấp phới, bộ ngực cao tròn đầy đặn, mỗi một động tác của nàng đều khiến nó rung lên từng nhịp, eo của nàng nhỏ thon uyển chuyển.
Chỉ những nét cong của phần trên cơ thể của Vân Thanh thôi cũng đủ làm tất cả mọi người trên thiên hạ đều phải thèm muốn rồi, còn phần dưới thì, nàng có một chiếc hông tròn như ngọc như muốn hớp hồn người khác vào nơi đó vậy.
Nếu như đem chiếc đạo bào này bỏ xuống, thì ai mà biết được Vân Thanh là một ni cô tu luyện lâu năm rồi cơ chứ!?
Vân Thanh sư thái hai mươi năm trước đã từng là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ rồi, hai mươi năm trôi qua mau chóng, bây giờ nàng càng trở nên thành thục hơn trước.
Thần sắc của nàng bây giờ càng làm cho người ta hồn siêu phách lạc, lông mày lá liễu, hai mắt to ướt xinh đẹp, sống mũi cao thon thẳng tắp, đôi môi anh đào.
Chỉ cần đôi lông mày đó hơi cau lại cũng đủ làm cho trái tim của bao người khác cũng phải mềm ra, một cái liếc mắt cũng đủ làm cho người ta thần siêu phách tán, đôi môi hé mở mấp máy cũng có thể khiến bất kỳ ai cũng phải chết đi sống lại.
Nhưng chiếc mũi thon cao thẳng tắp uy nghiêm đó thì lại làm cho người ta phải dừng bước, gương mặt tuyệt mỹ giờ đây đã có thêm nhiều nét quyến rũ mê li, phát tán ra những tia sáng làm mê mẩn lòng người.
Một nữ nhân đẹp như vậy, thì quả thực là trời xanh ân sủng.
Ngay cả qua ngày đoạn tháng, nhưng nét đẹp của Vân Thanh vẫn trường tồn không hề thay đổi.
Nữ nhân nào càng đẹp thì lại càng dễ thanh cao, kiêu ngạo, Vân Thanh sư thái cũng không ngoại lệ.
Vân Thanh như từ khi mới sinh ra đã biết cao ngạo, không thể cự tuyệt.
Đi đằng sau Vân Thanh sư thái chính là Đường Vũ Vi, có lẽ nàng không dám chói lói trước mặt sư phụ của mình, nàng hiện ra vô cùng khiêm tốn, rất ít khi thể hiện mình ra ngoài, mà cứ lẩn trốn, cố bằng mọi cách trách xa ánh mắt của mọi người.
Vì hiện trường bây giờ có sự xuất hiện của rất nhiêu mỹ nhân cao cấp khác như Đàm Uyển Phụng và Nam Cung Vân, nên Đường Vũ Vi cũng ít được ai để ý, nhưng đến khi nàng xuất đầu lộ diện, mọi người đều trầm trồ kinh ngạc.
Đường Vũ Vi cũng khoác trên mình một chiếc đạo bào, tóc buông xõa xuống vai, dáng người uyển chuyển như rặng liễu trước gió, gương mặt xinh xắn yêu kiều, lông mày hơi nhạt, nhưng hai mắt lại đẹp như làn thu thủy, môi đỏ chúm chím, hàm răng trắng thẳng đều, nơi khóe miệng đang ẩn chứa một nụ cười hân hoan, vui sướng.
Lăng Phong không kìm được, đưa mắt lên nhìn Đường Vũ Vi, nàng không hề hổ danh với thiên hạ đệ tứ mỹ nữ, thân hình nhỏ gọn nhanh nhẹn, thướt tha, đôi chân thon dài, nhẵn mịn, tạo ra những đường cong cân đối hấp dẫn.
Hông nàng tròn gọn, mặc dù được ngăn cách qua bởi chiếc áo, nhưng cũng đủ làm cho người ta mơ hồ cảm giác ẩn hiện trong đó đường ngăn cách giữa khe hai hông nàng, một đường cong rất đặc trưng, mà chỉ có con gái mới có được.
Trông nàng thật sự là đẹp không sao kể xiết, làm cho người khác ngày đêm mộng tưởng!
Lúc này, Đường Vũ Vi hai má ửng hồng, lông mày hướng xuống như đang suy tư điều gì đó. Khi hai mắt nàng bắt gặp ánh mắt của Lăng Phong thì hai hàng lông mày của nàng nhướng lên, sửng sốt cực độ.
Trong khi Lăng Phong vẫn đang nghĩ ngợi lung tung, thì bên ngoài lại có một tiếng hô động trời vang đến:
- Đệ tử của Ngọc Nguyệt Hồ chưởng môn Tĩnh Du tiên tử đến chúc mừng…"
- Ồ…" Cả hội trường đều kêu lên kinh ngạc!
Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân đến đây tham dự lễ cưới, thật là chuyện kinh thiên động địa, ít ai ngờ tới! Những người tại hiện trường ngoại trừ thiên hạ đệ nhị mỹ nhân Đàm Uyển Phụng, thiên hạ đệ tam mỹ nhân em gái của Nam Cung Vũ, Nam Cung Vân cùng với đệ tứ mỹ nhân Đường Vũ Vi ra thì tất cả đều đổ xô hết ra nhìn Tĩnh Du.
Hiện giờ Tĩnh Du đã đến đây, thiên hạ tứ đại mỹ nhân đều hội tụ hết tại lễ thành hôn này, bây giờ mọi người cũng chẳng buồn mong chờ đến sự xuất hiện của tân nương Tây Môn Đình Đình nữa.
Đây có thể nói là một lễ thành hôn trăm năm cũng khó gặp được một lần! Nhưng trong số những người ở đây thì người hạnh phúc nhất, khó xử nhất, đau đầu nhiều nhất có lẽ là Lăng Phong.
Bốn đại mỹ nhân này nhiều ít gì đều có những quan hệ vô cùng phức tạp với hắn, vậy mà ngay tại lễ thành hôn vô cùng quan trọng này của hắn, bốn người bọn họ lại tụ tập hết lại nơi này.
- Lẽ nào, đây chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên sao?"
Lăng Phong không còn nghĩ ngợi lung tung nữa, cặp mắt của hắn giờ đây đã vọng tít ra ngoài cửa để nhìn Tĩnh Du Tiên Tử rồi.
Tĩnh Du Tiên Tử đã đến rồi.
Thượng Quan Y Y sau bẩy lần làm tình đã ngủ vùi không biết trời đất gì nữa, Lăng Phong để lại cho nàng một bức thư, đồng thời để một miếng ngọc bội Long Phụng đặt ngay đầu giường cho nàng.
Lăng Phong có một đêm tuyệt vời như vậy với Thượng Quan Y Y nên hắn càng kiên định về tương lai của hắn, hắn sẽ sống cho đến ngày rước được nàng về làm vợ của mình.
Lăng Phong sau đó đi đến bên Thượng Quan Y Y hôn nhẹ lên trán nàng một cái, để lại bức thư cùng với một loài hoa hiếm mà hắn hái được ở bờ vực Lạc Nhạn Phong Sơn lên bàn trang điểm của nàng, sau đó lặng lẽ ra về.
Lúc này ở Thính Kiếm Các, Xuân Cầm, Hạ Kỳ, Thu Thi, Đông Mai bốn người thị tỳ đang vô cùng sốt ruột đứng đợi Lăng Phong, phải biết là mai đã là lễ thành hôn rồi, mà mãi tới bây giờ vẫn không thấy bóng dáng đâu, làm cho bốn người thấp thỏm không yên.
Bỗng bốn người bọn họ nhìn thấy Lăng Phong quay về, liền vội vã vây quanh hắn hỏi liên hồi xem hắn đã đi đâu mà bây giờ mới về, và còn chuyện hắn rơi xuống vực ở Lạc Nhạn Phong nữa.
Thì ra mới chỉ một đêm thôi mà "thành tích anh hùng" của hắn đã lan truyền khắp Vương phủ này rồi.
Bốn nàng thị tỳ bây giờ coi hắn là chỗ dựa vững chắc cho tương lai của bọn họ, nên sau khi nghe thấy Lăng Phong có những chuyện đáng tự hào như vậy, bọn họ cũng mở mày mở mặt, kiêu hãnh vô cùng.
Thế là Lăng Phong liền cùng với bốn nàng thị tỳ đi vào phòng tắm, trong lúc trả lời những câu hỏi của bọn họ, thì mỗi lần bốn nàng thị tỳ này nghe tới đoạn nào gay cấn thì bất giác giữ chặt lấy Lăng Phong, cứ như là mình cũng đang ở trong hoàn cảnh cấp bách đó vậy.
Lăng Phong khó khăn lắm mới trả lời hết câu hỏi của bốn người bọn họ, hắn thấy bốn nàng thị tỳ của mình hình như vẫn chưa tắm, liền kéo luôn cả bốn người vào trong tắm cùng.
Bốn người đều thẹn thùng cởi hết xiêm y ra rồi chui vào trong bồn tắm chung với hắn, nhưng nước ấm trong bồn cũng không thể nào che đậy nổi sắc xuân trong đó, cả bốn người đều đã ba ngày nay chưa được tận hưởng hương vị ngọt ngào của tình ái rồi, nên cả bốn đều hừng hực sức xuân, sắc mặt ửng hồng quyến rũ mời gọi.
Lăng Phong lại một lần nữa cứng đờ lên tiếp, không chờ về đến bên giường, bèn cùng với bốn người bọn họ mây mưa luôn tại trong bồn tắm, sau đó Lăng Phong mới thỏa mãn phun hết vào thân hình của Đông Mai.
Đang lúc Xuân Cầm và hai người còn lại đang mềm nhũn người ra thì Lăng Phong đột nhiên lóe lên một ý nghĩ trong đầu.
Bốn người bọn họ yêu mến hắn như vậy, đã trao cả tương lai của bọn họ vào tay của hắn, vậy thì ngày mai dù sao cũng là hôn lễ của hắn, tại sao lại không thể hiện tình thương yêu dù chỉ là nhỏ bé của hắn cho bốn người bọn họ cơ chứ? Cho dù đó có là chức thê thiếp đi chăng nữa thì cũng có làm sao?
Bình mình cuối cùng cũng ló rạng, ánh nắng chan hòa ra khắp mọi nơi, Lăng Phong là nhân vật chính của ngày hôm nay, nói gì thì nói Nam Cung Thế Gia cũng là một gia đình có thế lực trong thành Hàng Châu này.
Lăng Phong mặc một bộ áo đỏ đứng ngay đại điện nghênh tiếp khách quý, Nam Cung Thế Gia giờ đây đèn hoa rực rỡ, cùng với hai chữ Song Hỷ đỏ chót, xung quanh đều bày biện hoa quả ê chề trên mặt bàn.
Người thân của ba nhà trong tứ đại Thế Gia đều đã đến đông đủ cả, nhà gái của Tây Môn Thế Gia là có nhiều người đến đây chung vui nhất, Tây Môn Tiêu còn đích thân dẫn đầu đoàn người đến đây, còn người hộ tống kiệu hoa cho Tây Môn Đình Đình là vợ của Tây Môn Ngạo, cũng là thím ruột của Tây Môn Đình Đình, Liễu Thi Vân.
Bởi vì lễ cưới tổ chức gấp gáp, các đại phái tặng quà cũng không nhiều lắm, nhưng những môn phái gần đây, nhất là các đại môn phái ở Giang Nam thì tất cả đều đến tham dự cả.
Thực ra bọn họ đến đây cốt cũng là cổ vũ tinh thần cho Lăng Phong, để hắn vững tâm với trận quyết chiến ba tháng sau với Hồ Điệp môn.
Khách mời cũng lục đục đến đông đủ cả, nhất thời tiếng chúc tụng nhau vang dội khắp cả đại sảnh.
Trong lúc Lăng Phong đang bận tiếp khách, thì bên ngoài bỗng vọng lên một tiếng hô vang:
- Đại sư tỷ phái Hoa Sơn Đàm nữ hiệp đại diện cho Võ Lâm Minh Chủ đến chúc mừng!"
- Đàm Uyển Phụng?" Lăng Phong sửng sốt, hắn bất giác ngây người ra không biết sao cho phải nữa.
Tiếng hô vừa mới dứt thì Đàm Uyển Phụng đã nhanh chóng phi người bay vào trong, thân pháp của nàng vẫn uyển chuyển, nhẹ nhàng như vậy, nhưng so với chín tháng trước thì nàng đã tiều tụy đi rất nhiều, nhưng kể cả như vậy cũng không thể nào làm phai nhạt đi vẻ đẹp của nàng.
Thân hình của nàng cao gầy thon thả, nhưng vẫn hiện diện đầy đủ những đường cong tuyệt mỹ, ủy mị kiều diễm, hai mắt nàng thanh tú trong suốt, kèm theo đó là một vẻ thanh tịnh nho nhã.
Khuôn mặt nàng trắng mịn hình trái xoan, ngũ quan cân đối tinh tú, vẻ đẹp của nàng là một vẻ đẹp hoàn mỹ của tự nhiên, một vẻ đẹp làm cho người khác hồn siêu phách lạc;
Tóc nàng đen dài vấn thành một búi trên đầu, được cài cố định bởi một cây
trâm gỗ, trông nàng tinh khiết thoát tục vô cùng. Cổ nàng trắng ngần thon dài, tao nhã, hai vai nàng nhỏ gọn, eo nhỏ xinh.
Toàn thân khoác trên mình một bộ đồ trắng toát bó sát vào thân hình, làm cho những đường cong trên cơ thể nàng càng hiện lên rõ ràng hơn, ai trông thấy cũng không khỏi thèm khát.
Trên thế gian này, không có ai còn đẹp hơn nàng nữa, chỉ còn mỗi Tĩnh Du là có vẻ đẹp hơn nàng mà thôi, nhưng Tĩnh Du lại là một tiên nữ nên nói Đàm Uyển Phụng đẹp nhất thế gian này cũng không ngoa chút nào.
Đàm Uyển Phụng từ bên ngoài bước vào, tất cả mọi người nơi đây đều như ngừng thở, nhất là những nam nhân đang ngồi tại đây, tất cả đều như ngây như dại, vẻ đẹp của Đàm Uyển Phụng không thể dùng ngòi bút mực của những kẻ phàm tục là có thể lột tả hết được, e rằng chỉ có mỗi bài thơ Lạc Thần Phú của Tào Trực mới xứng đáng lột tả vẻ đẹp đó của nàng mà thôi:
- Phiên nhược kinh hồng, uyển nhược du long. Vinh diệu thu cúc, hoa mậu xuân tùng,. Phảng phật hề nhược vân chi tế nguyệt, phiêu phiêu tế nhược lưu phong chi hồi tuyết. Viễn nhi vọng chi, kiểu nhược thái dương thăng chiều hà, bách nhi sát chi, chước nhược phù cừ xuất lục ba…"
(Tạm dịch: Nhẹ như lông hồng, uyển chuyển như du long, lấp lánh ánh bạc như thu cúc, xanh rờn tươi tốt như tùng bách, phảng phất lấp ló như nguyệt thẹn, lơ phơ hiu hắt như gió tuyết mùa đông, trông từ xa thì sáng trắng quang diệu như nắng ban mai hửng sáng, khi lại gần thì gợn sóng thu ba trong khóm phù dung giữa dòng xanh biếc….)
Khắp thiên hạ không ngờ lại có một bài thơ ca ngợi người con gái đẹp như vậy!
Lăng Phong không ngờ sau nhát kiếm đó, hắn và nàng lại gặp nhau trong hoàn cảnh này, hắn giờ đây với tư cách là một tân lang đi tiếp kiến sư tỷ của mình, hắn ngẩn người, hai tay run run, tách trà trong tay hắn đột nhiên rơi luôn xuống đất!
- Cẩn thận…"
Tây Môn Khiếu đứng gần đó nhanh tay bắt kịp tách trà vừa bị rớt xuống, ông không muốn trong ngày đại hỷ như thế này lại có những điềm đổ vỡ không hay như vậy, nhưng ông không ngờ rằng gã con rể của mình cứ dán mắt vào Đàm Uyển Phụng, vì vậy mà ông cũng có phần khó chịu.
Nên biết rằng Lăng Phong bây giờ là tân lang, là con rể của ông, ánh mắt của Lăng Phong nếu có nhìn chằm chằm như vậy thì cũng nên nhìn tân nương mới đúng chứ! Nếu như không phải ván đã đóng thuyền, cộng thêm con gái mình cứ nằng nặc yêu cầu thì ông không bao giờ để con gái của mình lấy một người không có tương lai như Nam Cung Vũ cả.
Ai biết được ba tháng sau, kết quả trận chiến của Hồ Điệp Môn và Nam Cung Thế Gia ra sao, nhưng ông lại nhớ đến Tây Môn Thế Gia bao lần gặp nạn đều được Nam Cung Thế Gia ra tay giúp đỡ, bất luận thế nào ông cũng không thể bất nhân bất nghĩa như vậy được.
Hơn nữa, nếu Nam Cung Thế Gia bị sụp đổ thì Tây Môn Thế Gia và ba Thế Gia còn lại chắc gì đã tồn tại được trên giang hồ này nữa, thôi thì phóng khoáng một chút, coi như mình làm việc thiện cũng chẳng sao cả!
Lăng Phong thấy nhạc phụ của mình bắt được tách trà rơi khỏi tay mình thì cảm thấy hổ thẹn vô cùng.
Lúc này Đàm Uyển Phụng đã đi đến trước mặt, đầu tiên nàng quay sang chúc mừng Nam Cung Hiên và Tây Môn Khiếu:
- Chúc mừng Nam Cung tiền bối và Tây Môn tiền bối kết thành lương duyên, đây là chuyện phúc đức cho võ lâm chúng ta, vãn bối đại diện cho sư phụ đến để chúc mừng."
Nam Cung Hiên cười đáp:
- Được Lục Minh Chủ yêu mến như vậy thật cảm động quá, xin hãy đưa lời cảm tạ của lão phu đến Minh Chủ…"
Sau mấy lời khách sáo, Đàm Uyển Phụng quay người lại chúc mừng Lăng Phong:
- Chúc mừng Nam Cung thiếu hiệp…"
Lăng Phong ngước đầu lên, cười nhạt đáp:
- Phái Hoa Sơn nhân tài đông đủ, Lục Minh Chủ thì danh chấn giang hồ, tại hạ chỉ là một vãn bối nhỏ nhoi, thật không dám nhận cái lễ to lớn như vậy. Tại hạ nghe nói phái Hoa Sơn có một tên phản đồ, hơn nữa tên đó do đích thân nữ hiệp ra tay hạ sát, thật làm người ta cảm phục vô cùng…"
- Ngươi…"
Đàm Uyển Phụng rất không thích người khác nhắc đến chuyện mình tự tay sát hại Lăng Phong, đó là một vết thương không bao giờ xóa bỏ được trong trái tim nàng, nó giống như một sự sỉ nhục đối với nàng, là một nỗi khổ làm nàng luôn phải khắc cốt ghi tâm không bao giờ quên,
Đàm Uyển Phụng khó khăn lắm mới che đậy được vết thương lòng này, không ngờ lúc này lại bị "Nam Cung Vũ" khơi lại, trong lòng nàng đau khổ như
bị muôn ngàn lưỡi dao sắc bén đâm vào vậy.
Nhưng làm cho Đàm Uyển Phụng cảm thấy khó chịu nhất đó chính là ánh mắt của "Nam Cung Vũ", ánh mắt của hắn chẳng khác nào là đang tra hỏi người khác.
Hơn nữa ánh mắt của hắn làm cho nàng cảm thấy vô cùng quen thuộc, trong đó ẩn chứa phẫn nộ, khó hiểu, yêu thương và bao gồm cả căm hận!
Ánh mắt này giống y hệt ánh mắt của Lăng Phong khi hắn bị nàng giết.
Đàm Uyển Phụng đột nhiên cảm thấy lạnh sởn tóc gáy, sao lại có chuyện như vậy được, lẽ nào đây là ảo giác ư? Nam Cung Vũ và Lăng Phong giống nhau quá, hắn ….có cảm giác như là cùng một con người vậy.
Lăng Phong trông Đàm Uyển Phụng đang vô cùng khó xử, liền cười nhạt nói:
- Phái Hoa Sơn làm cái việc chấn động giang hồ như vậy, Nam Cung Thế Gia của ta quả thật không xứng tầm với quý phái, hôm nay không có gì tiếp đãi cả, mời Đàm nữ hiệp cứ tự nhiên!"
Nói xong, liền quay người đi, không thèm để ý đến nàng ta thêm một chút nào nữa.
Nhưng ngay sau đó , trong lúc Lăng Phong quay người lại, bóng hình của hắn ngay lập tức bị Đàm Uyển Phụng nhận ra:
- Hắn ta đúng là đã cải tử hoàn sinh rồi, và hiện giờ còn đứng ngay trước mặt mình nữa! Cái này…lẽ nào là một sự trùng hợp ư?"
Trong lúc mọi người đều cảm thấy khó xử thì bên ngoài lại có tiếng hô truyền tới:
- Nga Mi phái Vân Thanh sư thái, Vũ Thanh sư thái đến chúc mừng!"
Chưởng môn phái Nga Mi Vân Thanh sư thái đích thân đến đây, làm cho Nam Cung Khiếu mừng rỡ ra mặt, vội vàng chạy ra ngoài đại điện nghênh đón, vì Nga Mi phái là một trong bát đại môn phái trong võ lâm, uy danh lừng lẫy.
Còn đối với Lăng Phong mà nói, hắn càng để ý đến một người con gái khác, người mà đã từng làm tổn thương hắn, đó chính là Vũ Thanh, hay còn gọi là Đường Vũ Vi, người vợ chưa cưới của hắn ngày trước.
Nhưng Lăng Phong đã nhầm, khi Vân Thanh sư thái bước vào đại điện, hắn bất giác há hốc mồm kinh ngạc.
Kiều diễm
Tuyệt sắc
Khuynh thành.
Quyến rũ.
Chói lọi.
Mặc dù Vân Thanh sư thái chỉ mặc một chiếc đạo bào giản dị, nhưng mỗi một cử chỉ của sư thái đều vô cùng quyến rũ, nữ nhân nào mà đạt được cảnh giới đó trong khi vẫn đi tu như vậy thì đúng là hiếm có vô cùng.
Trong võ lâm, trên giang hồ, thì Lăng Phong chỉ nghĩ ra được một người có thể sánh ngang được với Vân Thanh đó chính là sư thúc (tuy là sư thúc nhưng lại là nữ nhân) của hắn Ninh Vô Song.
Lăng Phong lặng thinh hồi lâu, trong đầu óc hắn bây giờ đang văng vẳng tên nàng.
- Vân Thanh sư thái "
Mọi người đều kéo hết vào đây, vì vậy đại điện lúc này do dòng người nườm nượp đi vào nên xuất hiện một dòng khí lưu.
Gió thổi lên.
Áo bay phất phới.
Nhưng không khí nơi đây thì dường như đang cô đọng lại.
Nam Cung Hiên và Tây Môn Tiêu đều nói những lời khách khí để chào hỏi Vân Thanh sư thái.
Lăng Phong trông thấy Vân Thanh sư thái từ đằng xa, trong tim hắn nhộn nhạo lên một cảm giác vô cùng khác lạ, Vân Thanh chắc chắn sẽ phải thuộc về hắn, cho dù nàng bây giờ đã bốn mươi tuổi rồi, nhưng nàng bảo dưỡng sắc đẹp vô cùng tốt, dung mạo của nàng cứ như cô gái hai mươi bảy, hai mươi tám vậy.
Một cảm giác trào dâng khó tả đang cuồn cuộn chảy trong tim của Lăng Phong.
Ánh mắt dâm dật, cộng với bản tính vô lại, Lăng Phong cứ hau háu trông về phía Vân Thanh sư thái.
Lăng Phong thích mỹ nữ, lại càng thích đi săn các mỹ nữ hơn. Đối với hắn thì nếu không có thú vui săn tìm mỹ nữ thì cả đời này của hắn chẳng khác gì đời thừa cả. Người nào cũng có lý tưởng của riêng mình, mà lý tưởng của Lăng Phong chính là mỹ nữ, tất cả mỹ nữ trên trần gian này.
Vân Thanh sư thái khoác chiếc đạo bào càng làm tô thêm vẻ thuần khiết, mộc mạc, phong thái của nàng vô cùng tao nhã thoát tục. Dáng người nàng nhỏ gọn, chiếc đạo bào trên người nàng uốn lượn phấp phới, bộ ngực cao tròn đầy đặn, mỗi một động tác của nàng đều khiến nó rung lên từng nhịp, eo của nàng nhỏ thon uyển chuyển.
Chỉ những nét cong của phần trên cơ thể của Vân Thanh thôi cũng đủ làm tất cả mọi người trên thiên hạ đều phải thèm muốn rồi, còn phần dưới thì, nàng có một chiếc hông tròn như ngọc như muốn hớp hồn người khác vào nơi đó vậy.
Nếu như đem chiếc đạo bào này bỏ xuống, thì ai mà biết được Vân Thanh là một ni cô tu luyện lâu năm rồi cơ chứ!?
Vân Thanh sư thái hai mươi năm trước đã từng là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ rồi, hai mươi năm trôi qua mau chóng, bây giờ nàng càng trở nên thành thục hơn trước.
Thần sắc của nàng bây giờ càng làm cho người ta hồn siêu phách lạc, lông mày lá liễu, hai mắt to ướt xinh đẹp, sống mũi cao thon thẳng tắp, đôi môi anh đào.
Chỉ cần đôi lông mày đó hơi cau lại cũng đủ làm cho trái tim của bao người khác cũng phải mềm ra, một cái liếc mắt cũng đủ làm cho người ta thần siêu phách tán, đôi môi hé mở mấp máy cũng có thể khiến bất kỳ ai cũng phải chết đi sống lại.
Nhưng chiếc mũi thon cao thẳng tắp uy nghiêm đó thì lại làm cho người ta phải dừng bước, gương mặt tuyệt mỹ giờ đây đã có thêm nhiều nét quyến rũ mê li, phát tán ra những tia sáng làm mê mẩn lòng người.
Một nữ nhân đẹp như vậy, thì quả thực là trời xanh ân sủng.
Ngay cả qua ngày đoạn tháng, nhưng nét đẹp của Vân Thanh vẫn trường tồn không hề thay đổi.
Nữ nhân nào càng đẹp thì lại càng dễ thanh cao, kiêu ngạo, Vân Thanh sư thái cũng không ngoại lệ.
Vân Thanh như từ khi mới sinh ra đã biết cao ngạo, không thể cự tuyệt.
Đi đằng sau Vân Thanh sư thái chính là Đường Vũ Vi, có lẽ nàng không dám chói lói trước mặt sư phụ của mình, nàng hiện ra vô cùng khiêm tốn, rất ít khi thể hiện mình ra ngoài, mà cứ lẩn trốn, cố bằng mọi cách trách xa ánh mắt của mọi người.
Vì hiện trường bây giờ có sự xuất hiện của rất nhiêu mỹ nhân cao cấp khác như Đàm Uyển Phụng và Nam Cung Vân, nên Đường Vũ Vi cũng ít được ai để ý, nhưng đến khi nàng xuất đầu lộ diện, mọi người đều trầm trồ kinh ngạc.
Đường Vũ Vi cũng khoác trên mình một chiếc đạo bào, tóc buông xõa xuống vai, dáng người uyển chuyển như rặng liễu trước gió, gương mặt xinh xắn yêu kiều, lông mày hơi nhạt, nhưng hai mắt lại đẹp như làn thu thủy, môi đỏ chúm chím, hàm răng trắng thẳng đều, nơi khóe miệng đang ẩn chứa một nụ cười hân hoan, vui sướng.
Lăng Phong không kìm được, đưa mắt lên nhìn Đường Vũ Vi, nàng không hề hổ danh với thiên hạ đệ tứ mỹ nữ, thân hình nhỏ gọn nhanh nhẹn, thướt tha, đôi chân thon dài, nhẵn mịn, tạo ra những đường cong cân đối hấp dẫn.
Hông nàng tròn gọn, mặc dù được ngăn cách qua bởi chiếc áo, nhưng cũng đủ làm cho người ta mơ hồ cảm giác ẩn hiện trong đó đường ngăn cách giữa khe hai hông nàng, một đường cong rất đặc trưng, mà chỉ có con gái mới có được.
Trông nàng thật sự là đẹp không sao kể xiết, làm cho người khác ngày đêm mộng tưởng!
Lúc này, Đường Vũ Vi hai má ửng hồng, lông mày hướng xuống như đang suy tư điều gì đó. Khi hai mắt nàng bắt gặp ánh mắt của Lăng Phong thì hai hàng lông mày của nàng nhướng lên, sửng sốt cực độ.
Trong khi Lăng Phong vẫn đang nghĩ ngợi lung tung, thì bên ngoài lại có một tiếng hô động trời vang đến:
- Đệ tử của Ngọc Nguyệt Hồ chưởng môn Tĩnh Du tiên tử đến chúc mừng…"
- Ồ…" Cả hội trường đều kêu lên kinh ngạc!
Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân đến đây tham dự lễ cưới, thật là chuyện kinh thiên động địa, ít ai ngờ tới! Những người tại hiện trường ngoại trừ thiên hạ đệ nhị mỹ nhân Đàm Uyển Phụng, thiên hạ đệ tam mỹ nhân em gái của Nam Cung Vũ, Nam Cung Vân cùng với đệ tứ mỹ nhân Đường Vũ Vi ra thì tất cả đều đổ xô hết ra nhìn Tĩnh Du.
Hiện giờ Tĩnh Du đã đến đây, thiên hạ tứ đại mỹ nhân đều hội tụ hết tại lễ thành hôn này, bây giờ mọi người cũng chẳng buồn mong chờ đến sự xuất hiện của tân nương Tây Môn Đình Đình nữa.
Đây có thể nói là một lễ thành hôn trăm năm cũng khó gặp được một lần! Nhưng trong số những người ở đây thì người hạnh phúc nhất, khó xử nhất, đau đầu nhiều nhất có lẽ là Lăng Phong.
Bốn đại mỹ nhân này nhiều ít gì đều có những quan hệ vô cùng phức tạp với hắn, vậy mà ngay tại lễ thành hôn vô cùng quan trọng này của hắn, bốn người bọn họ lại tụ tập hết lại nơi này.
- Lẽ nào, đây chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên sao?"
Lăng Phong không còn nghĩ ngợi lung tung nữa, cặp mắt của hắn giờ đây đã vọng tít ra ngoài cửa để nhìn Tĩnh Du Tiên Tử rồi.
Tĩnh Du Tiên Tử đã đến rồi.
Tác giả :
Thanh Trà Đạm Phạn