Kiều Kiều Sư Nương
Chương 137: Nương tử Uyển Phượng
Nhất long song phượng, sau khi song tu tới mức cực độ, tll cùng Lục Phỉ Nhi đều xụi lơ vô lực tái chiến, chỉ có thể treo cờ đầu hàng. Ba người cùng ngồi xuống bắt đầu vận khí điều hòa thân thể, đến lúc hoàng hôn, ba người mới lưu luyến không muốn rời khỏi địa phương hẹn hò đầy ôn nhu xuân sắc này.
Trở lại phòng riêng, Lăng Phong ngạc nhiên phát hiện trong phòng mình có một đại mỹ nhân, nhị tỷ đup đã ngồi trong phòng chờ từ lúc nào. Lăng Phong mừng rỡ kêu một tiếng: "Sư tỷ".
đup quay đầu, đôi mắt trong veo nhìn Lăng Phong nói: "Vừa ước hẹn cùng Lâm Lan à?"
Lăng Phong "ừm" một tiếng, nói: "Sư tỷ, chờ đệ đã lâu chưa?"
đup nói: "Cũng không lâu lắm, chừng nửa canh giờ, ngươi cùng Lâm Lan tâm sự điều gì mà lâu như vậy?"
Lăng Phong thâm tình nhìn nàng, nghĩ thầm: "Ta và tll cùng Lục Phỉ Nhi làm việc gì người làm sao mà biết." Vì vậy mới giải thích: "Nói rất nhiều, không phải vài lời là có thể kể hết. Nếu tỷ muốn nghe chuyện của đệ với Tạ sư tỷ, sau này có thể từ từ nói cho tỷ nghe, dù sao thời gian cũng còn dài mà".
đup hỏi: "Cái gì mà sau này thời gian còn dài cơ?"
Lăng Phong mỉm cười nói: "Chẳng lẽ không đúng sao?"
đup hơi nghiêng đầu, đôi môi đỏ mọng nhếch lên, nói: "Ta không như tỷ tỷ của ngươi, ít nói bậy đi. Hôm nay ta đến đây cũng không có chuyện gì quan trọng, chỉ muốn nói với ngươi một tiếng cảm ơn, ta đi đây." Vừa nói, định đứng lên dời đi/
Lăng Phong vội vàng giữ nàng lại, cười nói: "Sư tỷ, khó khăn lắm tỷ mới tới nơi này ngồi chơi, sao phải vộ vã đi vậy. Hơn nữa đệ cùng tỷ cũng đã rất lâu không cùng nhau tâm sự. Tỷ có biết đệ nhớ tỷ đến nhường nào không? Đệ nhớ tỷ sắp phát điên đến nơi rồi" Vừa nói Lăng Phong vừa lớn mật lôi kéo hai tay đup.
Tay đup cực kỳ mềm mại. trắng nõn, như là ngọc điêu khắc thành. Lúc này đup cũng không có dùng sức giãy ra, chỉ hừ một tiếng, nói: "Ngươi không nên trêu đùa ta, bên cạnh ngươi nữ nhân cũng không ít, đừng tưởng rằng ta không biết."
Lăng Phong cũng không giấu diễm, vội vàng nói: "Mặc kệ có bao nhiêu nữ nhân, trong lòng đệ tỷ là người quan trọng nhất. Đệ...đệ vẫn thường xem tỷ như là nương tử tương lai của mình" Vừa nói vừa nắm lấy tay nàng, đưa lên môi hôn nhẹ nhàng, tiếng hôn "chụt!" vang lên như đi vào sâu thẳm trong tâm hồn dup.
Lăng Phong cũng không biết nàng có đồng ý hay không, chỉ nghĩ rằng bây giờ nàng đã xuất hiện ở phòng mình, đây là một cơ hội tốt. Hơn nữa lần này nàng được mình cứu ra từ tứ đại thế gia, nói thể nào cũng là ân nhân cứu mạng của nàng. Ít nhất cũng có chút hảo cảm chứ.
đup nhẹ nhàng rút tay mình về, hướng sang bên cạnh bước vài bước rồi dừng lại, khẽ nhíu mày, đang tự hỏi điều gì đó. Lăng Phong mở to hai mắt nhìn nàng, tràn ngập khát khao mong đợi.
Chờ đợi thế này dường như trở thành một loại hành hạ. Lăng Phong chú ý quan sát vẻ mặt của dup. Một lát sau, tựa như dup đã hạ quyết tâm vùng giữa đôi lông mày giãn ra, nhìn Lăng Phong nói: "Thật ra trong lòng ngươi muốn gì ta cũng đã hiểu rõ, nhưng mà...Nếu như ngươi muốn ta đáp ứng làm nương tử của ngươi, thì ngươi cũng phải đáp ứng được mấy điều kiện này của ta".
Đối với việc bất ngờ ngoài mong đợi như vậy, Lăng Phong mừng như điên, trong lòng kích động, reo hò nói: "Thật tốt quá, thật tốt quá. Tỷ nói đi, có điều kiện gì, dệ cũng đáp ứng tỷ là được."
đup nghiêm túc nói: "Thứ nhất, không được vô lễ với ta, vô luận là trong lời nói hay động tác cũng không thể".
Lăng Phong gật đầu nói: "Không thành vấn đề. Chỉ cần tỷ không gật đầu, đệ sẽ không chạm vào tỷ".
đup không khỏi bị làm cho buồn cười, nói: "Nghĩ hay nhỉ, ta thế nào mà sẽ cho ngươi chạm vào chứ? Ta cũng không phải là hoa si!"
Lăng Phong nhếch miệng cười nói: "Tỷ nói tiếp đi". Nhìn thấy mỹ nữ mình yêu mến nở nụ cười, Lăng Phong cũng rất thoải mái. Hắn cảm thấy nàng mỉm cười so với hoa đào nở rộ còn đẹp hơn, vẻ xinh đẹp tinh khiết cùng khí chất thanh cao như vậy, không có ở bất kỳ kẻ khác.
đup ôm vai, thong thả nói: "Thứ hai, sau này mặc kệ là ai đúng ai sai, ngươi đều phải nghe lời ta, không được phép cãi lại lời ta".
Lăng Phong gật đầu nói: "Cũng không có vấn đề. Từ khi chúng ta ở chung đến nay, có lần nào không phải do tỷ quyết định? Đệ chưa từng phản đối tỷ. Tỷ là sư tỷ, đương nhiên đệ phải nghe lời rồi."
đup "hừ" một tiếng, nói: "Thứ ba, trong trận tỷ thí ngày mai ngươi nhất định phải thắng, hơn nữa trong vòng ba năm phải nằm trong ba người mạnh nhất võ lân thanh niên bảng. Tướng công của ta, nhất định phải là rồng trong loài người..."
"Không cần ba năm, một năm là đệ có thể làm được." Lăng Phong với việc này vô cùng tự tin.
đup gật đầu nói: "Thứ tư, trước khi ta chính thức gả cho ngươi, đề khỏi người khác hiểu lầm, ngươi vẫn phải thể hiện cho đúng là một sư đệ, điều này nhất định phải làm vậy, đặc biệt là trước mặt người khác."
Tròng lòng Lăng Phong thì thầm: "Trong lòng ta, ngươi đã là lão bà của ta rồi."
Nhưng ngoài miệng hắn vẫn nói: "Điều này cũng nghe lời tỷ".
"Thứ năm"
"Hả? Còn thứ năm?" Lăng Phong cảm thấy có chút ngoài ý muốn.
đup nói: "Ngại nhiều quá sao? Vậy thì ngươi tìm người khác tốt hơn đi."
"Không nhiều, không nhiều mà, tỷ nói đi, nghe lời tỷ là được" Lăng Phong liên tục gật đầu.
đup nói: "Không quản ngươi bây giờ có bao nhiêu nữ nhân. Từ hôm nay trở đi, phải hứa sẽ không bao giưof trêu hoa ghẹo nguyệt nữa, ta có thể không truy cứu chuyện trước đây."
Trong đầu Lăng Phong "ong" một tiếng, điều này có hơi làm khó hắn rồi, phải như vậy chẳng khác nào muốn giết hắn, nhưng mà đại trượng phu phải biết co biết duỗi, hơn nữa Lăng Phong cũng không phải là cái loại quân tử gì đó. Mặc kẹ nàng ra điều kiện gì trước tiên cứ đáp ứng, chuyện tình tương lại không tới lượt nàng làm chủ, hắc hắc.
đup thấy Lăng Phong không trả lời, hai mắt trừng lên nhìn hắn, nói: "Ngươi có làm được không?"
"Cũng làm được" Lăng Phong trả lời một câu, ngay sau đó xoay người cúi đầu thì thầm thêm ba chữ: "Mới là lạ". Cứ như vậy cho dù ngày sau bản thân hắn tán gái vô số cũng không tính là làm trái với lời hứa cùng đup.
đup cười nhẹ, nói: "Tốt lắm, xem như ngươi đã vượt qua kiểm tra." Vừa nói, ánh mắt nàng cũng nhu hòa hơn nhiều, thanh âm cũng bới đi vài phần lãnh đạm, điều này làm cho Lăng Phong cảm thấy khoảng cách giữa hai người đã gần gũi hơn không ít.
Lăng Phong hỏi: "Còn gì nữa không?"
đup lắc đầu nói: "Không có nữa, tạm thời ta mới nghĩ được chừng đó, sau này bất cứ lúc nào cũng có thể nghĩ thêm".
Lăng Phong "Ừ" một tiếng, nói: "Tốt lắm, được rồi, nhất định là tỷ chưa ăn cơm rồi, không bằng chúng ta ăn cùng nhau."
đup nói: "Cũng được, ta đi tới phòng bếp đem đồ ăn tới."
"Không cần, tỷ ở đây chờ đệ, đệ đi lấy." Lăng Phong vừa nói xong nhanh như chớp chạy xuống phòng bếp.
Đưa lên một đĩa thịt bò, nửa con gà, một con cá, một bát canh cùng mấy đồ ăn chay, đồ ăn như vậy cũng có thể coi là khá phong phú.
Hương khí ngào ngạt, bày chén bát ra xong, Lăng Phong liếm môi, cười nói: "Sư tỷ, chúng ta có thể uống một chút rượu chứ ?"
Đôi mắt đẹp của đup liếc nhìn hắn, nói: "Tùy ý ngươi, muốn uống thì uống"
Lăng Phong vui vẻ nói: "Sư tỷ, tỷ yên tâm. Đệ sẽ không uống nhiều, chỉ uống một chút thôi." Sau đó đưa ra một vò mỹ tửu Trúc Diệp Thanh.
Trong phong chỉ còn hai người, Lăng Phong cảm thấy mỹ mãn. Đối với bữa ăn ngon rượu ngon lại còn có mỹ nhân như tiên nữ, trong lòng Lăng Phong đã có chút say sưa.
Lăng Phong đưa tới trước mặt đup một cái chén, nói: "Sư tỷ, tỷ cũng uống một chút rượu chứ?"
đup nói: "Ta không thích thứ này."
Lăng Phong mỉm cười nói: "Sư tỷ, tỷ có điều không biết rồi ra. Rượu này là một đồ uống tốt, uống vào gân cốt hoạt huyết, đối với thân thể rất có lợi."
đup phản đối nói: "Không đúng như vậy đâu. Ngươi xem ở đâu vậy! Những điều đó ta chưa từng thấy qua, ta chỉ thấy người ta gây sự sau khi uống rượu, rượu vào thành vô đức, rượu vào thì vô lễ, rượu vào thì người không ra người." Giọng nói nàng uyển chuyển như châu ngọc, thanh âm cực kỳ hay, dễ nghe như ca hát, Lăng Phong nghe thấy cũng ái mộ không thôi.
Lăng Phong cười ha hả, mở cái nắp bình, dùng sức mà hít vào mấy hơn, nói: " Thơm quá, vừa ngửi đã muốn bay bổng lên rồi. Sư tỷ, tỷ chưa từng ăn nho thì làm sao biết nho mùi vị như thế nào? Không tự mình nếm thử làm sao biết rượu có vị chỉ?" Vừa nói, vừa gắp một khối thịt cho đup, sau đó mới gắp cho mình một món.
đup nhìn Lăng Phong, thấy bộ dạng hưởng thụ của hắng, giống như là được ăn thuốc trường sinh bất lão không bằng, liền hỏi: "Thật sự uống ngon như vậy sao? Ngươi không gạ ta đó chứ?"
Lăng Phong lại rót thêm một chén nữa, uống nửa chén, nói: "Sư tỷ à, ta uống rượu này cảm giác rất ngon. Về phần tỷ, lần đầu uống nhất định là không quen. Nhưng uống nhiều một tý, uống một thời gian, tỷ sẽ cảm nhận được cái ngon của nó. Sau khi tỷ đã quen, nếu như một thời gian dài không uống, nhất định tỷ sẽ nhớ nó."
đup trừng mắt liếc Lăng Phong một cái, nói: "Có chuyện khó tin như vậy sao? Ngươi đang nói giỡn rồi. Từ trong miệng người phát ra, hẳn là giả rồi."
Lăng Phong hắc hắc cười, nói: "Sư tỷ à, đệ cũng không khuyên tỷ là nên uống rượu. Nếu đệ cố gắng khuyên tỷ, tỷ lại nghĩ đệ đối với tỷ có mục đích bất lương gì. Lăng Phong ta không phải là người tốt, nhưng cũng sẽ không dùng mấy cái thủ đoạn đó đối với tỷ" Lăng Phong tự cho là mình nói rất hay.
đup "hừ" một tiếng, nói: "Nói nghe hay lắm, chẳng lẽ ngươi không có ý đồ xấu đối với ta sao ? Nói không dùng thủ đoạn, tức là trong lòng ngươi có quỷ!"
Lăng Phong vừa nghe, mặt hiện lên vẻ xấu hổ, nói: "Sư tỷ, tỷ xinh đẹp như vậy, nếu nói có nam nhân nào không động tâm, vậy đó mới là lừa gạt người!"
đup ánh mắt như kiếm nói: "Ngươi không được nhắc tới nữa, một số việc càng nói càng không hay".
Lăng Phong không nói lời nào, một mình uống rượu.
đup cảm thấy mình nói như vậy hơi nặng nề, ngẩng đầu lên một chút, nói: "Nhưng mà chuyện đời khó đoán. Nếu như ngươi đối với ta thật tâm, một ngày nào đó sẽ rõ ràng. So với ngàn câu vạn câu điểm ngôn mật ngữ ngươi nói với ta thì hay hơn nhiều."
Lăng Phong nói: "Không sao, đường xa mới biết sức ngựa, ở lâu mới biết lòng người có nhân, rồi sẽ có một ngày tỷ sẽ biết trái tim đệ chân thành như thế nào!"
đup nghiêm túc nói: "Hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng!"
Đang nói chuyện đup đột nhiên nâng chén rượu lên, ngửa cổ uống một hớp lớn.
Trở lại phòng riêng, Lăng Phong ngạc nhiên phát hiện trong phòng mình có một đại mỹ nhân, nhị tỷ đup đã ngồi trong phòng chờ từ lúc nào. Lăng Phong mừng rỡ kêu một tiếng: "Sư tỷ".
đup quay đầu, đôi mắt trong veo nhìn Lăng Phong nói: "Vừa ước hẹn cùng Lâm Lan à?"
Lăng Phong "ừm" một tiếng, nói: "Sư tỷ, chờ đệ đã lâu chưa?"
đup nói: "Cũng không lâu lắm, chừng nửa canh giờ, ngươi cùng Lâm Lan tâm sự điều gì mà lâu như vậy?"
Lăng Phong thâm tình nhìn nàng, nghĩ thầm: "Ta và tll cùng Lục Phỉ Nhi làm việc gì người làm sao mà biết." Vì vậy mới giải thích: "Nói rất nhiều, không phải vài lời là có thể kể hết. Nếu tỷ muốn nghe chuyện của đệ với Tạ sư tỷ, sau này có thể từ từ nói cho tỷ nghe, dù sao thời gian cũng còn dài mà".
đup hỏi: "Cái gì mà sau này thời gian còn dài cơ?"
Lăng Phong mỉm cười nói: "Chẳng lẽ không đúng sao?"
đup hơi nghiêng đầu, đôi môi đỏ mọng nhếch lên, nói: "Ta không như tỷ tỷ của ngươi, ít nói bậy đi. Hôm nay ta đến đây cũng không có chuyện gì quan trọng, chỉ muốn nói với ngươi một tiếng cảm ơn, ta đi đây." Vừa nói, định đứng lên dời đi/
Lăng Phong vội vàng giữ nàng lại, cười nói: "Sư tỷ, khó khăn lắm tỷ mới tới nơi này ngồi chơi, sao phải vộ vã đi vậy. Hơn nữa đệ cùng tỷ cũng đã rất lâu không cùng nhau tâm sự. Tỷ có biết đệ nhớ tỷ đến nhường nào không? Đệ nhớ tỷ sắp phát điên đến nơi rồi" Vừa nói Lăng Phong vừa lớn mật lôi kéo hai tay đup.
Tay đup cực kỳ mềm mại. trắng nõn, như là ngọc điêu khắc thành. Lúc này đup cũng không có dùng sức giãy ra, chỉ hừ một tiếng, nói: "Ngươi không nên trêu đùa ta, bên cạnh ngươi nữ nhân cũng không ít, đừng tưởng rằng ta không biết."
Lăng Phong cũng không giấu diễm, vội vàng nói: "Mặc kệ có bao nhiêu nữ nhân, trong lòng đệ tỷ là người quan trọng nhất. Đệ...đệ vẫn thường xem tỷ như là nương tử tương lai của mình" Vừa nói vừa nắm lấy tay nàng, đưa lên môi hôn nhẹ nhàng, tiếng hôn "chụt!" vang lên như đi vào sâu thẳm trong tâm hồn dup.
Lăng Phong cũng không biết nàng có đồng ý hay không, chỉ nghĩ rằng bây giờ nàng đã xuất hiện ở phòng mình, đây là một cơ hội tốt. Hơn nữa lần này nàng được mình cứu ra từ tứ đại thế gia, nói thể nào cũng là ân nhân cứu mạng của nàng. Ít nhất cũng có chút hảo cảm chứ.
đup nhẹ nhàng rút tay mình về, hướng sang bên cạnh bước vài bước rồi dừng lại, khẽ nhíu mày, đang tự hỏi điều gì đó. Lăng Phong mở to hai mắt nhìn nàng, tràn ngập khát khao mong đợi.
Chờ đợi thế này dường như trở thành một loại hành hạ. Lăng Phong chú ý quan sát vẻ mặt của dup. Một lát sau, tựa như dup đã hạ quyết tâm vùng giữa đôi lông mày giãn ra, nhìn Lăng Phong nói: "Thật ra trong lòng ngươi muốn gì ta cũng đã hiểu rõ, nhưng mà...Nếu như ngươi muốn ta đáp ứng làm nương tử của ngươi, thì ngươi cũng phải đáp ứng được mấy điều kiện này của ta".
Đối với việc bất ngờ ngoài mong đợi như vậy, Lăng Phong mừng như điên, trong lòng kích động, reo hò nói: "Thật tốt quá, thật tốt quá. Tỷ nói đi, có điều kiện gì, dệ cũng đáp ứng tỷ là được."
đup nghiêm túc nói: "Thứ nhất, không được vô lễ với ta, vô luận là trong lời nói hay động tác cũng không thể".
Lăng Phong gật đầu nói: "Không thành vấn đề. Chỉ cần tỷ không gật đầu, đệ sẽ không chạm vào tỷ".
đup không khỏi bị làm cho buồn cười, nói: "Nghĩ hay nhỉ, ta thế nào mà sẽ cho ngươi chạm vào chứ? Ta cũng không phải là hoa si!"
Lăng Phong nhếch miệng cười nói: "Tỷ nói tiếp đi". Nhìn thấy mỹ nữ mình yêu mến nở nụ cười, Lăng Phong cũng rất thoải mái. Hắn cảm thấy nàng mỉm cười so với hoa đào nở rộ còn đẹp hơn, vẻ xinh đẹp tinh khiết cùng khí chất thanh cao như vậy, không có ở bất kỳ kẻ khác.
đup ôm vai, thong thả nói: "Thứ hai, sau này mặc kệ là ai đúng ai sai, ngươi đều phải nghe lời ta, không được phép cãi lại lời ta".
Lăng Phong gật đầu nói: "Cũng không có vấn đề. Từ khi chúng ta ở chung đến nay, có lần nào không phải do tỷ quyết định? Đệ chưa từng phản đối tỷ. Tỷ là sư tỷ, đương nhiên đệ phải nghe lời rồi."
đup "hừ" một tiếng, nói: "Thứ ba, trong trận tỷ thí ngày mai ngươi nhất định phải thắng, hơn nữa trong vòng ba năm phải nằm trong ba người mạnh nhất võ lân thanh niên bảng. Tướng công của ta, nhất định phải là rồng trong loài người..."
"Không cần ba năm, một năm là đệ có thể làm được." Lăng Phong với việc này vô cùng tự tin.
đup gật đầu nói: "Thứ tư, trước khi ta chính thức gả cho ngươi, đề khỏi người khác hiểu lầm, ngươi vẫn phải thể hiện cho đúng là một sư đệ, điều này nhất định phải làm vậy, đặc biệt là trước mặt người khác."
Tròng lòng Lăng Phong thì thầm: "Trong lòng ta, ngươi đã là lão bà của ta rồi."
Nhưng ngoài miệng hắn vẫn nói: "Điều này cũng nghe lời tỷ".
"Thứ năm"
"Hả? Còn thứ năm?" Lăng Phong cảm thấy có chút ngoài ý muốn.
đup nói: "Ngại nhiều quá sao? Vậy thì ngươi tìm người khác tốt hơn đi."
"Không nhiều, không nhiều mà, tỷ nói đi, nghe lời tỷ là được" Lăng Phong liên tục gật đầu.
đup nói: "Không quản ngươi bây giờ có bao nhiêu nữ nhân. Từ hôm nay trở đi, phải hứa sẽ không bao giưof trêu hoa ghẹo nguyệt nữa, ta có thể không truy cứu chuyện trước đây."
Trong đầu Lăng Phong "ong" một tiếng, điều này có hơi làm khó hắn rồi, phải như vậy chẳng khác nào muốn giết hắn, nhưng mà đại trượng phu phải biết co biết duỗi, hơn nữa Lăng Phong cũng không phải là cái loại quân tử gì đó. Mặc kẹ nàng ra điều kiện gì trước tiên cứ đáp ứng, chuyện tình tương lại không tới lượt nàng làm chủ, hắc hắc.
đup thấy Lăng Phong không trả lời, hai mắt trừng lên nhìn hắn, nói: "Ngươi có làm được không?"
"Cũng làm được" Lăng Phong trả lời một câu, ngay sau đó xoay người cúi đầu thì thầm thêm ba chữ: "Mới là lạ". Cứ như vậy cho dù ngày sau bản thân hắn tán gái vô số cũng không tính là làm trái với lời hứa cùng đup.
đup cười nhẹ, nói: "Tốt lắm, xem như ngươi đã vượt qua kiểm tra." Vừa nói, ánh mắt nàng cũng nhu hòa hơn nhiều, thanh âm cũng bới đi vài phần lãnh đạm, điều này làm cho Lăng Phong cảm thấy khoảng cách giữa hai người đã gần gũi hơn không ít.
Lăng Phong hỏi: "Còn gì nữa không?"
đup lắc đầu nói: "Không có nữa, tạm thời ta mới nghĩ được chừng đó, sau này bất cứ lúc nào cũng có thể nghĩ thêm".
Lăng Phong "Ừ" một tiếng, nói: "Tốt lắm, được rồi, nhất định là tỷ chưa ăn cơm rồi, không bằng chúng ta ăn cùng nhau."
đup nói: "Cũng được, ta đi tới phòng bếp đem đồ ăn tới."
"Không cần, tỷ ở đây chờ đệ, đệ đi lấy." Lăng Phong vừa nói xong nhanh như chớp chạy xuống phòng bếp.
Đưa lên một đĩa thịt bò, nửa con gà, một con cá, một bát canh cùng mấy đồ ăn chay, đồ ăn như vậy cũng có thể coi là khá phong phú.
Hương khí ngào ngạt, bày chén bát ra xong, Lăng Phong liếm môi, cười nói: "Sư tỷ, chúng ta có thể uống một chút rượu chứ ?"
Đôi mắt đẹp của đup liếc nhìn hắn, nói: "Tùy ý ngươi, muốn uống thì uống"
Lăng Phong vui vẻ nói: "Sư tỷ, tỷ yên tâm. Đệ sẽ không uống nhiều, chỉ uống một chút thôi." Sau đó đưa ra một vò mỹ tửu Trúc Diệp Thanh.
Trong phong chỉ còn hai người, Lăng Phong cảm thấy mỹ mãn. Đối với bữa ăn ngon rượu ngon lại còn có mỹ nhân như tiên nữ, trong lòng Lăng Phong đã có chút say sưa.
Lăng Phong đưa tới trước mặt đup một cái chén, nói: "Sư tỷ, tỷ cũng uống một chút rượu chứ?"
đup nói: "Ta không thích thứ này."
Lăng Phong mỉm cười nói: "Sư tỷ, tỷ có điều không biết rồi ra. Rượu này là một đồ uống tốt, uống vào gân cốt hoạt huyết, đối với thân thể rất có lợi."
đup phản đối nói: "Không đúng như vậy đâu. Ngươi xem ở đâu vậy! Những điều đó ta chưa từng thấy qua, ta chỉ thấy người ta gây sự sau khi uống rượu, rượu vào thành vô đức, rượu vào thì vô lễ, rượu vào thì người không ra người." Giọng nói nàng uyển chuyển như châu ngọc, thanh âm cực kỳ hay, dễ nghe như ca hát, Lăng Phong nghe thấy cũng ái mộ không thôi.
Lăng Phong cười ha hả, mở cái nắp bình, dùng sức mà hít vào mấy hơn, nói: " Thơm quá, vừa ngửi đã muốn bay bổng lên rồi. Sư tỷ, tỷ chưa từng ăn nho thì làm sao biết nho mùi vị như thế nào? Không tự mình nếm thử làm sao biết rượu có vị chỉ?" Vừa nói, vừa gắp một khối thịt cho đup, sau đó mới gắp cho mình một món.
đup nhìn Lăng Phong, thấy bộ dạng hưởng thụ của hắng, giống như là được ăn thuốc trường sinh bất lão không bằng, liền hỏi: "Thật sự uống ngon như vậy sao? Ngươi không gạ ta đó chứ?"
Lăng Phong lại rót thêm một chén nữa, uống nửa chén, nói: "Sư tỷ à, ta uống rượu này cảm giác rất ngon. Về phần tỷ, lần đầu uống nhất định là không quen. Nhưng uống nhiều một tý, uống một thời gian, tỷ sẽ cảm nhận được cái ngon của nó. Sau khi tỷ đã quen, nếu như một thời gian dài không uống, nhất định tỷ sẽ nhớ nó."
đup trừng mắt liếc Lăng Phong một cái, nói: "Có chuyện khó tin như vậy sao? Ngươi đang nói giỡn rồi. Từ trong miệng người phát ra, hẳn là giả rồi."
Lăng Phong hắc hắc cười, nói: "Sư tỷ à, đệ cũng không khuyên tỷ là nên uống rượu. Nếu đệ cố gắng khuyên tỷ, tỷ lại nghĩ đệ đối với tỷ có mục đích bất lương gì. Lăng Phong ta không phải là người tốt, nhưng cũng sẽ không dùng mấy cái thủ đoạn đó đối với tỷ" Lăng Phong tự cho là mình nói rất hay.
đup "hừ" một tiếng, nói: "Nói nghe hay lắm, chẳng lẽ ngươi không có ý đồ xấu đối với ta sao ? Nói không dùng thủ đoạn, tức là trong lòng ngươi có quỷ!"
Lăng Phong vừa nghe, mặt hiện lên vẻ xấu hổ, nói: "Sư tỷ, tỷ xinh đẹp như vậy, nếu nói có nam nhân nào không động tâm, vậy đó mới là lừa gạt người!"
đup ánh mắt như kiếm nói: "Ngươi không được nhắc tới nữa, một số việc càng nói càng không hay".
Lăng Phong không nói lời nào, một mình uống rượu.
đup cảm thấy mình nói như vậy hơi nặng nề, ngẩng đầu lên một chút, nói: "Nhưng mà chuyện đời khó đoán. Nếu như ngươi đối với ta thật tâm, một ngày nào đó sẽ rõ ràng. So với ngàn câu vạn câu điểm ngôn mật ngữ ngươi nói với ta thì hay hơn nhiều."
Lăng Phong nói: "Không sao, đường xa mới biết sức ngựa, ở lâu mới biết lòng người có nhân, rồi sẽ có một ngày tỷ sẽ biết trái tim đệ chân thành như thế nào!"
đup nghiêm túc nói: "Hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng!"
Đang nói chuyện đup đột nhiên nâng chén rượu lên, ngửa cổ uống một hớp lớn.
Tác giả :
Thanh Trà Đạm Phạn