Kiêu Căng À? Anh Đây Thích
Chương 55
Dịch: Trà
Beta: Dưa Hấu
Từ bệnh viện về đến nhà, Dư Thần và Thiệu Văn Dật cũng đã đến.
Phó Dĩ Diệu dặn người giúp việc: “Dì à, tay Tiểu Hề bị thương. Dì đi lên giúp cô ấy thay quần áo đi ạ.”
Cố Nam Hề biết là Phó Dĩ Diệu kiếm cớ để cô tránh mặt nhưng cô cũng không vạch trần, cùng dì giúp việc đi lên lầu.
Đợi cô khuất sau cầu thang, sắc mặt anh liền lạnh xuống.
Dù thần sắc không quá nghiêm nghị nhưng luồng khí lạnh kia lại cường thế đến bức người.
Dư Thần cũng thu lại vẻ cà lơ phất phơ hằng ngày, nói: “Hồ Chí Dân nói sẽ không bao giờ để Lục Tử Trạc xuất hiện ở Ôn Thành nữa.”
Phó Dĩ Diệu khẽ nhướng này, giọng nói có chút hờ hững: “Trước đây ông ta cũng đã đồng ý với tôi như vậy.”
“Vì để bù đắp cho sự thiếu sót của bản thân, ông ta đồng ý nhường lại hạng mục ở ngoại ô cho cậu.”
“Cậu không nói với ông ta rằng con người tôi nếu đã cho ai đó một cơ hội nhưng người đó làm không được, vậy sẽ không có lần thứ hai nữa sao?”
Thiệu Văn Dật: “Có nói.”
“Sau đó thì sao…” Phó Dĩ Diệu hờ hững nói,
Dư Thần: “Vốn dĩ là tinh thần của Lục Tử Trạc có vấn đề.”
“Có thể thấy được. Dễ tức giận.”
Dư Thần hơi ngạc nhiên: “Cậu đã biết từ sớm?”
“Đoán.”
“Cho nên cậu mới không tiếc mà đáp ứng điều kiện của Hồ Chí Dân. Chỉ cần ông ta đưa Lục Tử Trạc đi?”
Phó Dĩ Diệu: “Hắn đến ý nghĩ và hành vi của bản thân cũng không thể khống chế được thì tôi để hắn ở Ôn Thành cũng đồng nghĩa với việc để Tiểu Hề đến bên miệng cọp. Chỉ là tôi không ngờ được, hắn ở dưới mí mắt của Hồ Chí Dân mà còn có thể trở về Ôn Thành được.”
“Nghe nói là Hồ tiểu thư nhất thời chủ quan.” Ánh mắt của Thiệu Văn Dật có chút mất tự nhiên, không cần nghĩ cũng biết là vì chuyện gì mà mất chủ quan.
Dư Thần cười lạnh: “Hắn ngược lại đúng là co được giãn được. Nhưng mà hắn bày ra chuyện này làm gì? Nghĩ như vậy có thể ly gián được tình cảm vợ chồng của hai người?”
Anh chỉ chỉ đầu của Dư Thần: “Cậu thử biến thành người như hắn xem, nói không chừng có thể nghĩ ra đáp án đấy.”
Dư Thần trừng mắt tức giận nói: “Cậu rủa tôi đấy à?”
Phó Dĩ Diệu khẽ cười nói: “Nếu như tôi là chú cậu, tinh thần của cậu mà có bất thường thì tôi cũng không ngại đâu. Dù sao cái đĩa bánh nhà họ Dư này tôi cũng đang để ý.”
“Phó Dĩ Diêu, xem như tôi cũng được tận mắt chứng kiến con người hiểm ác này của cậu. Uổng công tôi giúp cậu chạy việc vặt, cậu lại qua sông đoạn cầu?”
“Đúng thế thì sao?”
“Chẳng sao cả, tôi cũng không có cách nào trị cậu.”
“Biết là tốt.”
Dư Thần: “…”
Thiệu Văn Dật nhìn lên lầu, nhẹ nhàng nói: “Lục Tử Trạc hình như nói với Nam Hề không ít chuyện, cô ấy sẽ không tin là thật chứ?”
Phó Dĩ Diệu liếc anh một cái, đáy mắt có chút khinh thường: “Đầu óc cậu cũng giống như hắn rồi à? Sao lại hỏi chuyện ngu xuẩn này thế?”
Thiệu Văn Dật: “…”
Là anh ăn no rỗi việc được chưa? Đừng để ý.
Dư Thần: “Đi đi. Chúng ta ở lại đây nói không chừng còn khiến người ta ngứa mắt đấy.”
Phó Dĩ Diệu: “Đúng là chướng mắt.”
Thiệu Văn Dật: “…”
Dư Thần:…”
**
Phó Dĩ Diệu về phòng, Cố Nam Hề đã thay sang bộ đồ sạch sẽ khác.
Làn da của cô trắng muốt, trắng quá chuẩn mực người da vàng. Không biết có phải do hôm nay mất máu nhiều hay không mà lại trông có vẻ trắng hơn bình thường, nhìn ra có chút yếu đuối.
Anh bước lên ôm cô vào trong ngực, khàn khàn nói: “ Có đau không?”
Tất nhiên là đau rồi. Nhưng bây giờ cô mà nói ra thì chắc chắn anh sẽ còn khó chịu hơn cô nữa.
Cho nên cô nở nụ cười khéo léo nói: “Không đau chút nào.”
“Thật?”
“Thật.”
Phó Dĩ Diệu: “Bác sĩ nói để vết thương lành hẳn phải mất nửa tháng, có để lại sẹo hay không còn phải xem tình hình vết thương lành lại.”
“Để lại sẹo?” Cố Nam Hề nhìn bàn tay bị băng bó trông có vẻ nghiêm trọng của mình, thân thể được chăm chút từ bé này của cô mà bị để lại sẹo đúng là phung phí của trời mà.
“Cho nên trước khi vết thương khép miệng lại, em phải tuyệt đối nghe lời, phối hợp với mệnh lệnh của anh.”
Cô trừng mắt nhìn anh, đôi mắt vô tội có chút nghi hoặc: “Em phải nghe lời như thế nào?”
“Đại khái chính là ăn cơm phải để anh đút, mặc đồ phải để anh giúp, tắm cũng để anh. À đúng rồi, vẫn phải đến tập đoàn Phó thị với anh. Phải đem em đặt dưới mí mắt của anh mới được.”
Nghe anh đưa ra yêu cầu như thế, cô lại nhìn cái tay trái bị thương của mình, sau đó nhìn anh: “Nếu không nhầm thì em bị thương là tay trái. Mà bác sĩ lại nói những chuyện sinh hoạt bình thường không sao mà?”
“Em không có nhầm.”
“Vậy sao anh nói như thể là em bị tàn phế rồi ấy?”
Anh cụp mắt nhìn cô, mặt không đổi sắc nói: “Có người chuyên môn hầu hạ ăn uống và cuộc sống hàng ngày không tốt à? Mà người kia còn là Phó Dĩ Diệu nữa chứ. Người khác nằm mơ cũng không được đâu.”
“Thế nhưng chuyện người khác nằm mơ cũng không thấy được thì em đã trải qua hết rồi nên không thấy có gì mới mẻ cả.”
Anh nhìn ngắm gương mặt cô, nắm lấy chiếc cằm nhỏ nhắn, chóp mũi cũng ghé sát lại mặt cô, gằn từng chữ: “Không có cảm giác mới mẻ? Vậy cũng phải nhận lấy.”
Cô giương tay ra, đôi tay lỏng lẻo khoác lên cổ anh, đầu lông này có chút tùy ý: “Đi theo đòi làm bảo mẫu cho người ta đúng là chuyện hiếm thấy, mà còn là người có thân phận cao quý như tiểu Phó tổng đây nữa chứ.”
Hơi thở của anh có chút nóng bỏng, từng hơi từng hơi phả vào trên mặt cô. Chỉ là anh rất giỏi che giấu cảm xúc, nếu anh không muốn để người khác biết thì cũng chẳng ai có thể nhận ra.
Bây giờ, cô cảm thấy anh nhất định là muốn tuyên dâm giữa ban ngày nhưng nhìn vào đáy mắt anh lại không thấy được chút dục vọng nào trong đó.
Cô bỗng nổi lên tâm tư trêu đùa anh. Dùng bàn tay không bị thương mơn trớn trên gương mặt anh, ngũ quan trên gương mặt cô thanh mảnh, trong trẻo sạch sẽ như tờ giấy trắng giờ đây lại có chút mị hoặc: “Vậy khi làm chuyện kia em cũng không cần tốn sức không hả?”
Anh trầm giọng nói: “Em cảm thấy trước nay em có cần phải bỏ sức trong chuyện này à?”
“Sao lại không? Anh còn không chịu nhận à?”
“Nếu như em nói lúc em ở bên trên động được mười giây. À! Chắc mười mấy giây cũng không tính là dài đâu nhỉ? Nếu mà nói là góp sức thì anh cũng đành chấp nhận vậy.”
Mặt cô đỏ bừng: “Mười giây không phải cũng là đã xuất lực? Vậy sao anh còn dỗ dành em lên phía trên anh?”
“Lòng tham của con người sẽ dẫn dắt họ đi nếm thử những thứ chưa từng thử, thử qua rồi thì cũng như thế mà thôi.”
“Cũng như thế? Nghe khẩu khí của anh kìa?” Cố Nam Hề không thể nhịn nổi “Anh là muốn nói em tẻ nhạt vô vị chứ gì? Vậy anh tốt nhất là đừng có ngày nào cũng dỗ em dụ em ngủ cùng với anh nữa. Anh cũng chỉ như thế thôi!”
Phó Dĩ Diệu híp mắt. Người bình thường sẽ cảm thấy loại biểu cảm này rất nguy hiểm nhưng Cố Nam Hề lại hiểu anh hơn người khác, vì vậy hệ thống phòng bị của cô lập tức được vận hành.
“Em không tẻ nhạt vô vị chút nào. Mà là khiến anh nghiện đến không thể ngừng lại. Nếu không sao lại mỗi ngày đều phải dỗ em ngủ cùng với anh? Em nói đúng không?”
Cô không dám trả lời là đúng, cũng không dám bảo không đúng. Tóm lại là cô cảm thấy há miệng mắc quai.
Phó Dĩ Diệu cười cười nhưng cô lại cảm thấy nụ cười này là của người thợ săn đối với con mồi, một giây sau sẽ lôi nói ra giết.
Cô đem bàn tay của mình giơ ra trước mắt anh, đáng thương nói: “Anh trai Phó! Tay em bị thương, vừa mới băng bó, không nên vận động.”
PHó Dĩ Diệu: “Không cần em động.”
Cố Nam Hề ngẩn người.
Phó Dĩ Diệu còn có lòng tốt mà bổ sung: “Lúc nãy không phải em hỏi anh lúc làm việc kia em có phải bỏ sức không à? Bây giờ, anh trả lời em. Em không cần động, vì thế nên viết thương của em cũng sẽ không có vấn đề gì đâu.”
Cố Nam Hề nhìn sắc trời bên ngoài. Mặc dù là lúc hoàng hôn nhưng cũng chưa đến giờ làm chuyện thú vui khuê phòng đó mà.
Cũng không đúng, loại chuyện này trước nay đều là xem tâm tình của anh. Lúc anh muốn thì luôn có biện pháp dỗ cô, mà cô còn rất không có cốt khí mà phối hợp với anh nữa.
Cố Nam Hề nhìn vết thương của mình, có chút lo lắng hỏi anh: “Anh chắc chắn anh có đủ sự tự chủ để không giữa đường lại làm nó bị thương chứ?”
Phó Dĩ Diệu: “Ừm, anh sẽ tận lực.”
Cố Nam Hề: “Bây giờ ư? Ở cái lúc mà tay em mới bị thương có mấy tiếng đồng hồ?”
“Là ai bắt đầu câu dẫn người trước? Sao? Giờ định bỏ của chạy lấy người à? Em cảm thấy anh là kiểu người dễ nói chuyện à?”
Trên phương diện này, cô không dám có suy nghĩ sai lệch kia.
Anh cái gì cũng có thể nhường cô nhưng trên chuyện này thì một tấc cũng không nhường. Rất bá đạo.
Cô thật sự không nên nhất thời lỡ miệng như thế.
Cô rất thức thời mà nằm dài trên giường, dũng cảm nói: “Đến đi.”
Phó Dĩ Diệu cười nhạo: “Em cảm thấy em thành ra như thế này thì anh sẽ không nhẫn tâm ra tay à?”
“Em cũng không dám nghĩ tiểu Phó tổng sẽ nhân từ như thế. Từ trước đến nay anh là người nói một thì sẽ không có hai mà. Muốn làm thì làm đi.”
Anh chống tay bên hông cô, giọng nói bắt đầu khàn đi: “Có lần nào làm em không sướng à?”
Cố Nam Hề: “…”
Nói về độ hạ lưu, cô tự nhận không bằng người.
Người khác đều nói tiểu Phó tổng kiêu ngạo quý khí thế nhưng trên phương diện vợ chồng, anh nói mấy câu thô tục lại rất thuận miệng.
Hoàng hôn khuất dần, màn đêm buông xuống, sương mù bắt đầu bao vây lấy mọi thứ. Khu biệt thự cũng lên đèn sáng trưng.
Tia sáng yếu ớt chiếu vào căn phòng trên tầng hai.
Chiếc bóng của anh lờ mờ hiện lên trên vách tường, lưu luyến triền miên.
Cảnh sắc kiều diễm nóng bỏng đi qua, Cố Nam Hề thở dài nhìn cánh tay bị thương. Hình như cũng không có biến hóa gì.
Cho nên người đàn ông này sao có thể trong tình huống kích tình như thế lại bảo vệ cái tay này của cô tốt đến vậy?
Phó Dĩ Diệu: “Vết thương có bị nứt ra không?”
Giọng nói của anh có mấy phần từ tính, nghe rất vui tai.
Cô hừ lạnh một tiếng, ra lệnh: “Nếu đã thích làm bảo mẫu đến vậy thì ôm em đi tắm đi.”
“Em đúng là được đằng chân lân đằng đầu.”
“Không phải là anh cầu xin em à?”
Anh dung túng nhéo nhéo mặt cô, cúi người ôm ngang cô lên.
Làm kịch liệt như thế mà không xuống sức, đúng là ông trời ưu ái cánh đàn ông quá.
Ngược lại là cô, rõ ràng nằm yên không động lại giống như chết đi sống lại vậy.
Mà hôm nay anh đã cố gắng khắc chế lắm rồi.
Lấy góc độ là người trêu chọc anh trước mà nhìn nhận thì người đàn ông này chắc chắn đang giáo huấn cô, bảo cô trên phương diện này thành thật một chút. Đừng chọc anh!
**
Cố đại tiểu thư được nuông chiều từ bé ở nhà dưỡng thương mất nửa tháng. Vết thương khép lại rất tốt nhưng vết sẹo kia thì vẫn có thể dễ dàng nhìn ra.
Làn da mịn màng này của cô chỉ dùng khăn lụa buộc một chút thì vết bầm có thể hiện lên rất rõ rồi. Mà vết sẹo thế này khả năng trong thời gian ngắn rất khó mà lành lại.
Sắc mặt của Phó Dĩ Diệu khá là nghiêm trọng hỏi bác sĩ: “Sẽ không để lại sẹo chứ? Chỉ là vấn đề thời gian thôi đúng không?”
Bác sĩ: “Cố tiểu thư còn trẻ, khả năng tự phục hồi cũng sẽ không kém.”
Ý chính là thể chất của bản thân cô quá yếu.
Cố Nam Hề sờ sờ mũi, cô cụp mắt cau mày nhỏ giọng nói: “Vấn đề thể chất em cũng không thể khống chế được đúng không?”
Nhìn cái khí thế bức người này của Phó Dĩ Diệu, người không biết còn tưởng vết sẹo kia là nằm ở trên mặt cô ấy chứ.
Ra khỏi bệnh viện, cô cũng nhỏ giọng trêu ghẹo anh một phen.
Anh nghiêm túc nhìn cô: “Em còn chưa nhận thức được vị trí của mình ư? Tiểu công chúa của Ôn Thành?”
Cố Nam Hề sững sờ.
“Ai cũng không có tư cách tổn thương em. Đây là giới hạn cuối cùng mà bọn họ không được đả động tới. Anh càng không cho phép người ta làm bị thương em, đã vậy còn lưu lại vết sẹo trong lòng anh.”
Cố Nam Hề vì câu nói này của anh mà ngây người. Cô thật sự không ngờ rằng việc cô bị thương lại khiến anh áy náy và tự trách đến vậy.
Cái này hoàn toàn không thể trách anh được mà.
Cô vuốt ve hàng mày hơi nhíu lại của anh, nhẹ nhàng nói: “Anh không có trách nhiệm gì cả.”
“Không! Là do anh quá tự đại, đã để lọt sơ hở khiến Lục Tử Trạc lại có thể lẫn vào dẫn đến việc em bị thương.”
“Nhưng bây giờ em khỏe rồi mà.”
Được rồi! Với năng lực ăn nói khéo léo của anh, cô chắc chắn không thể tranh nổi nên dứt khoát thừa nhận, sau đó an ủi anh cũng nhanh hơn.
Phó Dĩ Diệu: “Chưa khỏe.”
Còn cố chấp như vậy à? Cô bật cười.
“Vậy em đến bệnh viện thẩm mỹ xóa sẹo là được, như thế sẽ khiến anh yên tâm hơn chút.”
Phó Dĩ Diệu: “Em tưởng xóa sẹo không đau chắc?”
“Em chưa thử qua mà, sao biết được?”
Anh nhìn khuôn mặt trắng nõn của cô. Khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn này thật sự tìm không ra một chút khuyết điểm nào phải đụng đến phẫu thuật thẩm mỹ cả, đến cả một nốt ruồi cũng không có.
“Được rồi! Cứ vậy đi. Bác sĩ cũng đã nói là vấn đề thời gian rồi mà.”
Cô cũng không hỏi anh xử lý chuyện Lục Tử Trạc thế nào. Dù sao cô đối với anh cũng là sự tín nhiệm mù quáng rồi.
Sẽ không để hắn sống thoải mái nhưng cũng sẽ không đi đến giới hạn cuối cùng của pháp luật.
Thủ đoạn sạch sẽ nhưng cũng không kém phần tàn nhẫn.
Lại một tháng nữa trôi qua, giới thượng lưu Ôn Thành cũng chuẩn bị chào đón một sự kiện náo nhiệt.
Chính là sinh nhật của người nối nghiệp Phó thị Phó Dĩ Diệu và tiểu thư nhà họ Cố là Cố Nam Hề.
Buổi sinh nhật này không phải là buổi tiệc rượu bình thường, mà thông qua đây hai nhà sẽ công bố quan hệ của hai người trẻ.
Năm nay còn có sự xuất hiện của cậu con trai du học nước ngoài nhiều năm của nhà họ Cố. Chính là Cố Bác Duyên.
Buổi tiệc này sẽ long trọng đến mức mà hễ là người có chút máu mặt ở Ôn Thành đều muốn nhận được thư mời.
Beta: Dưa Hấu
Từ bệnh viện về đến nhà, Dư Thần và Thiệu Văn Dật cũng đã đến.
Phó Dĩ Diệu dặn người giúp việc: “Dì à, tay Tiểu Hề bị thương. Dì đi lên giúp cô ấy thay quần áo đi ạ.”
Cố Nam Hề biết là Phó Dĩ Diệu kiếm cớ để cô tránh mặt nhưng cô cũng không vạch trần, cùng dì giúp việc đi lên lầu.
Đợi cô khuất sau cầu thang, sắc mặt anh liền lạnh xuống.
Dù thần sắc không quá nghiêm nghị nhưng luồng khí lạnh kia lại cường thế đến bức người.
Dư Thần cũng thu lại vẻ cà lơ phất phơ hằng ngày, nói: “Hồ Chí Dân nói sẽ không bao giờ để Lục Tử Trạc xuất hiện ở Ôn Thành nữa.”
Phó Dĩ Diệu khẽ nhướng này, giọng nói có chút hờ hững: “Trước đây ông ta cũng đã đồng ý với tôi như vậy.”
“Vì để bù đắp cho sự thiếu sót của bản thân, ông ta đồng ý nhường lại hạng mục ở ngoại ô cho cậu.”
“Cậu không nói với ông ta rằng con người tôi nếu đã cho ai đó một cơ hội nhưng người đó làm không được, vậy sẽ không có lần thứ hai nữa sao?”
Thiệu Văn Dật: “Có nói.”
“Sau đó thì sao…” Phó Dĩ Diệu hờ hững nói,
Dư Thần: “Vốn dĩ là tinh thần của Lục Tử Trạc có vấn đề.”
“Có thể thấy được. Dễ tức giận.”
Dư Thần hơi ngạc nhiên: “Cậu đã biết từ sớm?”
“Đoán.”
“Cho nên cậu mới không tiếc mà đáp ứng điều kiện của Hồ Chí Dân. Chỉ cần ông ta đưa Lục Tử Trạc đi?”
Phó Dĩ Diệu: “Hắn đến ý nghĩ và hành vi của bản thân cũng không thể khống chế được thì tôi để hắn ở Ôn Thành cũng đồng nghĩa với việc để Tiểu Hề đến bên miệng cọp. Chỉ là tôi không ngờ được, hắn ở dưới mí mắt của Hồ Chí Dân mà còn có thể trở về Ôn Thành được.”
“Nghe nói là Hồ tiểu thư nhất thời chủ quan.” Ánh mắt của Thiệu Văn Dật có chút mất tự nhiên, không cần nghĩ cũng biết là vì chuyện gì mà mất chủ quan.
Dư Thần cười lạnh: “Hắn ngược lại đúng là co được giãn được. Nhưng mà hắn bày ra chuyện này làm gì? Nghĩ như vậy có thể ly gián được tình cảm vợ chồng của hai người?”
Anh chỉ chỉ đầu của Dư Thần: “Cậu thử biến thành người như hắn xem, nói không chừng có thể nghĩ ra đáp án đấy.”
Dư Thần trừng mắt tức giận nói: “Cậu rủa tôi đấy à?”
Phó Dĩ Diệu khẽ cười nói: “Nếu như tôi là chú cậu, tinh thần của cậu mà có bất thường thì tôi cũng không ngại đâu. Dù sao cái đĩa bánh nhà họ Dư này tôi cũng đang để ý.”
“Phó Dĩ Diêu, xem như tôi cũng được tận mắt chứng kiến con người hiểm ác này của cậu. Uổng công tôi giúp cậu chạy việc vặt, cậu lại qua sông đoạn cầu?”
“Đúng thế thì sao?”
“Chẳng sao cả, tôi cũng không có cách nào trị cậu.”
“Biết là tốt.”
Dư Thần: “…”
Thiệu Văn Dật nhìn lên lầu, nhẹ nhàng nói: “Lục Tử Trạc hình như nói với Nam Hề không ít chuyện, cô ấy sẽ không tin là thật chứ?”
Phó Dĩ Diệu liếc anh một cái, đáy mắt có chút khinh thường: “Đầu óc cậu cũng giống như hắn rồi à? Sao lại hỏi chuyện ngu xuẩn này thế?”
Thiệu Văn Dật: “…”
Là anh ăn no rỗi việc được chưa? Đừng để ý.
Dư Thần: “Đi đi. Chúng ta ở lại đây nói không chừng còn khiến người ta ngứa mắt đấy.”
Phó Dĩ Diệu: “Đúng là chướng mắt.”
Thiệu Văn Dật: “…”
Dư Thần:…”
**
Phó Dĩ Diệu về phòng, Cố Nam Hề đã thay sang bộ đồ sạch sẽ khác.
Làn da của cô trắng muốt, trắng quá chuẩn mực người da vàng. Không biết có phải do hôm nay mất máu nhiều hay không mà lại trông có vẻ trắng hơn bình thường, nhìn ra có chút yếu đuối.
Anh bước lên ôm cô vào trong ngực, khàn khàn nói: “ Có đau không?”
Tất nhiên là đau rồi. Nhưng bây giờ cô mà nói ra thì chắc chắn anh sẽ còn khó chịu hơn cô nữa.
Cho nên cô nở nụ cười khéo léo nói: “Không đau chút nào.”
“Thật?”
“Thật.”
Phó Dĩ Diệu: “Bác sĩ nói để vết thương lành hẳn phải mất nửa tháng, có để lại sẹo hay không còn phải xem tình hình vết thương lành lại.”
“Để lại sẹo?” Cố Nam Hề nhìn bàn tay bị băng bó trông có vẻ nghiêm trọng của mình, thân thể được chăm chút từ bé này của cô mà bị để lại sẹo đúng là phung phí của trời mà.
“Cho nên trước khi vết thương khép miệng lại, em phải tuyệt đối nghe lời, phối hợp với mệnh lệnh của anh.”
Cô trừng mắt nhìn anh, đôi mắt vô tội có chút nghi hoặc: “Em phải nghe lời như thế nào?”
“Đại khái chính là ăn cơm phải để anh đút, mặc đồ phải để anh giúp, tắm cũng để anh. À đúng rồi, vẫn phải đến tập đoàn Phó thị với anh. Phải đem em đặt dưới mí mắt của anh mới được.”
Nghe anh đưa ra yêu cầu như thế, cô lại nhìn cái tay trái bị thương của mình, sau đó nhìn anh: “Nếu không nhầm thì em bị thương là tay trái. Mà bác sĩ lại nói những chuyện sinh hoạt bình thường không sao mà?”
“Em không có nhầm.”
“Vậy sao anh nói như thể là em bị tàn phế rồi ấy?”
Anh cụp mắt nhìn cô, mặt không đổi sắc nói: “Có người chuyên môn hầu hạ ăn uống và cuộc sống hàng ngày không tốt à? Mà người kia còn là Phó Dĩ Diệu nữa chứ. Người khác nằm mơ cũng không được đâu.”
“Thế nhưng chuyện người khác nằm mơ cũng không thấy được thì em đã trải qua hết rồi nên không thấy có gì mới mẻ cả.”
Anh nhìn ngắm gương mặt cô, nắm lấy chiếc cằm nhỏ nhắn, chóp mũi cũng ghé sát lại mặt cô, gằn từng chữ: “Không có cảm giác mới mẻ? Vậy cũng phải nhận lấy.”
Cô giương tay ra, đôi tay lỏng lẻo khoác lên cổ anh, đầu lông này có chút tùy ý: “Đi theo đòi làm bảo mẫu cho người ta đúng là chuyện hiếm thấy, mà còn là người có thân phận cao quý như tiểu Phó tổng đây nữa chứ.”
Hơi thở của anh có chút nóng bỏng, từng hơi từng hơi phả vào trên mặt cô. Chỉ là anh rất giỏi che giấu cảm xúc, nếu anh không muốn để người khác biết thì cũng chẳng ai có thể nhận ra.
Bây giờ, cô cảm thấy anh nhất định là muốn tuyên dâm giữa ban ngày nhưng nhìn vào đáy mắt anh lại không thấy được chút dục vọng nào trong đó.
Cô bỗng nổi lên tâm tư trêu đùa anh. Dùng bàn tay không bị thương mơn trớn trên gương mặt anh, ngũ quan trên gương mặt cô thanh mảnh, trong trẻo sạch sẽ như tờ giấy trắng giờ đây lại có chút mị hoặc: “Vậy khi làm chuyện kia em cũng không cần tốn sức không hả?”
Anh trầm giọng nói: “Em cảm thấy trước nay em có cần phải bỏ sức trong chuyện này à?”
“Sao lại không? Anh còn không chịu nhận à?”
“Nếu như em nói lúc em ở bên trên động được mười giây. À! Chắc mười mấy giây cũng không tính là dài đâu nhỉ? Nếu mà nói là góp sức thì anh cũng đành chấp nhận vậy.”
Mặt cô đỏ bừng: “Mười giây không phải cũng là đã xuất lực? Vậy sao anh còn dỗ dành em lên phía trên anh?”
“Lòng tham của con người sẽ dẫn dắt họ đi nếm thử những thứ chưa từng thử, thử qua rồi thì cũng như thế mà thôi.”
“Cũng như thế? Nghe khẩu khí của anh kìa?” Cố Nam Hề không thể nhịn nổi “Anh là muốn nói em tẻ nhạt vô vị chứ gì? Vậy anh tốt nhất là đừng có ngày nào cũng dỗ em dụ em ngủ cùng với anh nữa. Anh cũng chỉ như thế thôi!”
Phó Dĩ Diệu híp mắt. Người bình thường sẽ cảm thấy loại biểu cảm này rất nguy hiểm nhưng Cố Nam Hề lại hiểu anh hơn người khác, vì vậy hệ thống phòng bị của cô lập tức được vận hành.
“Em không tẻ nhạt vô vị chút nào. Mà là khiến anh nghiện đến không thể ngừng lại. Nếu không sao lại mỗi ngày đều phải dỗ em ngủ cùng với anh? Em nói đúng không?”
Cô không dám trả lời là đúng, cũng không dám bảo không đúng. Tóm lại là cô cảm thấy há miệng mắc quai.
Phó Dĩ Diệu cười cười nhưng cô lại cảm thấy nụ cười này là của người thợ săn đối với con mồi, một giây sau sẽ lôi nói ra giết.
Cô đem bàn tay của mình giơ ra trước mắt anh, đáng thương nói: “Anh trai Phó! Tay em bị thương, vừa mới băng bó, không nên vận động.”
PHó Dĩ Diệu: “Không cần em động.”
Cố Nam Hề ngẩn người.
Phó Dĩ Diệu còn có lòng tốt mà bổ sung: “Lúc nãy không phải em hỏi anh lúc làm việc kia em có phải bỏ sức không à? Bây giờ, anh trả lời em. Em không cần động, vì thế nên viết thương của em cũng sẽ không có vấn đề gì đâu.”
Cố Nam Hề nhìn sắc trời bên ngoài. Mặc dù là lúc hoàng hôn nhưng cũng chưa đến giờ làm chuyện thú vui khuê phòng đó mà.
Cũng không đúng, loại chuyện này trước nay đều là xem tâm tình của anh. Lúc anh muốn thì luôn có biện pháp dỗ cô, mà cô còn rất không có cốt khí mà phối hợp với anh nữa.
Cố Nam Hề nhìn vết thương của mình, có chút lo lắng hỏi anh: “Anh chắc chắn anh có đủ sự tự chủ để không giữa đường lại làm nó bị thương chứ?”
Phó Dĩ Diệu: “Ừm, anh sẽ tận lực.”
Cố Nam Hề: “Bây giờ ư? Ở cái lúc mà tay em mới bị thương có mấy tiếng đồng hồ?”
“Là ai bắt đầu câu dẫn người trước? Sao? Giờ định bỏ của chạy lấy người à? Em cảm thấy anh là kiểu người dễ nói chuyện à?”
Trên phương diện này, cô không dám có suy nghĩ sai lệch kia.
Anh cái gì cũng có thể nhường cô nhưng trên chuyện này thì một tấc cũng không nhường. Rất bá đạo.
Cô thật sự không nên nhất thời lỡ miệng như thế.
Cô rất thức thời mà nằm dài trên giường, dũng cảm nói: “Đến đi.”
Phó Dĩ Diệu cười nhạo: “Em cảm thấy em thành ra như thế này thì anh sẽ không nhẫn tâm ra tay à?”
“Em cũng không dám nghĩ tiểu Phó tổng sẽ nhân từ như thế. Từ trước đến nay anh là người nói một thì sẽ không có hai mà. Muốn làm thì làm đi.”
Anh chống tay bên hông cô, giọng nói bắt đầu khàn đi: “Có lần nào làm em không sướng à?”
Cố Nam Hề: “…”
Nói về độ hạ lưu, cô tự nhận không bằng người.
Người khác đều nói tiểu Phó tổng kiêu ngạo quý khí thế nhưng trên phương diện vợ chồng, anh nói mấy câu thô tục lại rất thuận miệng.
Hoàng hôn khuất dần, màn đêm buông xuống, sương mù bắt đầu bao vây lấy mọi thứ. Khu biệt thự cũng lên đèn sáng trưng.
Tia sáng yếu ớt chiếu vào căn phòng trên tầng hai.
Chiếc bóng của anh lờ mờ hiện lên trên vách tường, lưu luyến triền miên.
Cảnh sắc kiều diễm nóng bỏng đi qua, Cố Nam Hề thở dài nhìn cánh tay bị thương. Hình như cũng không có biến hóa gì.
Cho nên người đàn ông này sao có thể trong tình huống kích tình như thế lại bảo vệ cái tay này của cô tốt đến vậy?
Phó Dĩ Diệu: “Vết thương có bị nứt ra không?”
Giọng nói của anh có mấy phần từ tính, nghe rất vui tai.
Cô hừ lạnh một tiếng, ra lệnh: “Nếu đã thích làm bảo mẫu đến vậy thì ôm em đi tắm đi.”
“Em đúng là được đằng chân lân đằng đầu.”
“Không phải là anh cầu xin em à?”
Anh dung túng nhéo nhéo mặt cô, cúi người ôm ngang cô lên.
Làm kịch liệt như thế mà không xuống sức, đúng là ông trời ưu ái cánh đàn ông quá.
Ngược lại là cô, rõ ràng nằm yên không động lại giống như chết đi sống lại vậy.
Mà hôm nay anh đã cố gắng khắc chế lắm rồi.
Lấy góc độ là người trêu chọc anh trước mà nhìn nhận thì người đàn ông này chắc chắn đang giáo huấn cô, bảo cô trên phương diện này thành thật một chút. Đừng chọc anh!
**
Cố đại tiểu thư được nuông chiều từ bé ở nhà dưỡng thương mất nửa tháng. Vết thương khép lại rất tốt nhưng vết sẹo kia thì vẫn có thể dễ dàng nhìn ra.
Làn da mịn màng này của cô chỉ dùng khăn lụa buộc một chút thì vết bầm có thể hiện lên rất rõ rồi. Mà vết sẹo thế này khả năng trong thời gian ngắn rất khó mà lành lại.
Sắc mặt của Phó Dĩ Diệu khá là nghiêm trọng hỏi bác sĩ: “Sẽ không để lại sẹo chứ? Chỉ là vấn đề thời gian thôi đúng không?”
Bác sĩ: “Cố tiểu thư còn trẻ, khả năng tự phục hồi cũng sẽ không kém.”
Ý chính là thể chất của bản thân cô quá yếu.
Cố Nam Hề sờ sờ mũi, cô cụp mắt cau mày nhỏ giọng nói: “Vấn đề thể chất em cũng không thể khống chế được đúng không?”
Nhìn cái khí thế bức người này của Phó Dĩ Diệu, người không biết còn tưởng vết sẹo kia là nằm ở trên mặt cô ấy chứ.
Ra khỏi bệnh viện, cô cũng nhỏ giọng trêu ghẹo anh một phen.
Anh nghiêm túc nhìn cô: “Em còn chưa nhận thức được vị trí của mình ư? Tiểu công chúa của Ôn Thành?”
Cố Nam Hề sững sờ.
“Ai cũng không có tư cách tổn thương em. Đây là giới hạn cuối cùng mà bọn họ không được đả động tới. Anh càng không cho phép người ta làm bị thương em, đã vậy còn lưu lại vết sẹo trong lòng anh.”
Cố Nam Hề vì câu nói này của anh mà ngây người. Cô thật sự không ngờ rằng việc cô bị thương lại khiến anh áy náy và tự trách đến vậy.
Cái này hoàn toàn không thể trách anh được mà.
Cô vuốt ve hàng mày hơi nhíu lại của anh, nhẹ nhàng nói: “Anh không có trách nhiệm gì cả.”
“Không! Là do anh quá tự đại, đã để lọt sơ hở khiến Lục Tử Trạc lại có thể lẫn vào dẫn đến việc em bị thương.”
“Nhưng bây giờ em khỏe rồi mà.”
Được rồi! Với năng lực ăn nói khéo léo của anh, cô chắc chắn không thể tranh nổi nên dứt khoát thừa nhận, sau đó an ủi anh cũng nhanh hơn.
Phó Dĩ Diệu: “Chưa khỏe.”
Còn cố chấp như vậy à? Cô bật cười.
“Vậy em đến bệnh viện thẩm mỹ xóa sẹo là được, như thế sẽ khiến anh yên tâm hơn chút.”
Phó Dĩ Diệu: “Em tưởng xóa sẹo không đau chắc?”
“Em chưa thử qua mà, sao biết được?”
Anh nhìn khuôn mặt trắng nõn của cô. Khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn này thật sự tìm không ra một chút khuyết điểm nào phải đụng đến phẫu thuật thẩm mỹ cả, đến cả một nốt ruồi cũng không có.
“Được rồi! Cứ vậy đi. Bác sĩ cũng đã nói là vấn đề thời gian rồi mà.”
Cô cũng không hỏi anh xử lý chuyện Lục Tử Trạc thế nào. Dù sao cô đối với anh cũng là sự tín nhiệm mù quáng rồi.
Sẽ không để hắn sống thoải mái nhưng cũng sẽ không đi đến giới hạn cuối cùng của pháp luật.
Thủ đoạn sạch sẽ nhưng cũng không kém phần tàn nhẫn.
Lại một tháng nữa trôi qua, giới thượng lưu Ôn Thành cũng chuẩn bị chào đón một sự kiện náo nhiệt.
Chính là sinh nhật của người nối nghiệp Phó thị Phó Dĩ Diệu và tiểu thư nhà họ Cố là Cố Nam Hề.
Buổi sinh nhật này không phải là buổi tiệc rượu bình thường, mà thông qua đây hai nhà sẽ công bố quan hệ của hai người trẻ.
Năm nay còn có sự xuất hiện của cậu con trai du học nước ngoài nhiều năm của nhà họ Cố. Chính là Cố Bác Duyên.
Buổi tiệc này sẽ long trọng đến mức mà hễ là người có chút máu mặt ở Ôn Thành đều muốn nhận được thư mời.
Tác giả :
Nhật Diệu Tam