Kiệt Xuất Trong Giới Ăn Vạ
Chương 84: Em mãi mãi là bảo bối trong mắt cha mẹ
Lúc Cố Thanh Trì cúp điện thoại cả người vẫn ngây ra, ngón tay hơn run rẩy, thậm chí không thể tin vào tai mình.
Trong điện thoại nhân viên cảnh sát cũng không dặn dò quá nhiều, chỉ nói cơ bản về thời gian gặp mặt, hắn bối rối quá, cũng hoàn toàn quên hỏi những vấn đề khác.
Tống Úc rút điện thoại ra giúp hắn, đặt lên bàn.
Cố Thanh Trì há mồm, mãi mới kéo suy nghĩ từ trong cuộc điện thoại kia về, nhìn Tống Úc, “Cảnh sát nói, tìm được bố mẹ em rồi.”
Lúc Cố Thanh Trì nói lời này bĩnh tĩnh đến không thể tin được, Tống Úc ôm lấy hắn nói: “Anh đã nghe thấy rồi, ngày mai anh đi cùng em đến cục cảnh sát!”
Trên mặt Cố Thanh Trì nhìn như bình tĩnh không lay động, trái tim lại đập dồn dập.
Bây giờ đã hơn một tháng trôi qua, ban đầu hắn tưởng rằng chuyện này sẽ không còn hy vọng gì, tin vui từ trên trời rơi xuống này khiến hắn mừng khôn xiết một hồi, nhưng mừng rỡ qua đi lại nháy mắt rơi vào trong tâm trạng nôn nóng không yên.
So sánh gen thành công, cũng không có nghĩa là gia đình của hắn sẽ chấp nhận hắn mà không giữ lại chút nào, hòa nhập như thế nào, ở chung như thế nào, tiếp theo sẽ đối mặt với những vấn đề như thế nào?
Khoảnh khắc nguyện vọng này thật sự được thực hiện, những căng thẳng, sợ hãi của hắn vượt qua vui sướng.
Khoảng thời gian này hắn điên cuồng đè nén tâm trạng của mình, sắp xếp thời gian của mình kín hết, để mình không nghĩ chuyện này, nhưng trong lòng lại vô cùng hiểu rõ, hắn rất khát khao có một gia đình hoàn chỉnh.
Dù nó chẳng hài hòa hoàn mỹ, nhưng hắn chỉ muốn có can đảm ngửa ra sau cũng không sợ ngã.
Hắn ghen tị với Tống Úc, sau lưng có chèo chống lớn mạnh, dù anh không có gì cả, chỉ cần về nhà sẽ có cơm ăn.
Giữa Tống Úc và bố anh từng ầm ĩ rất nhiều mâu thuẫn, cũng trải qua rất nhiều chuyện không vui, nhưng chỉ cần có người chịu nhượng bộ, nhất định sẽ làm lành, đây chính là huyết nhục thân tình, huyết thống tương liên, Tống Úc và bố anh có tình cha con không dứt bỏ được.
Điều này không liên quan gì đến tiền tài, danh lợi và địa vị, dù bây giờ bố Tống chuyển gạch ở công trường, giữa họ cũng tồn tại quan hệ buộc chặt này.
Cố Thanh Trì thực sự quá chờ mong cảm giác như vậy, dẫn đến hắn trở nên không còn tự tin, bởi vì hai mươi năm qua hắn sống quá tệ, hắn sợ cha mẹ của mình không còn yêu hắn, hắn sợ một vài thói quen và tật xấu của mình sẽ khiến cha mẹ thất vọng.
Điểm khác nhau giữa hắn và Tống Úc đó là, cha mẹ của hắn cũng không tham dự quá trình trưởng thành của hắn, trong thời gian ngắn sẽ khó mà tiếp nhận được.
Hắn không phải một đứa trẻ có thể cho cha mẹ lấy làm tự hào, hắn không xuất sắc chút nào, ngay cả chữ cũng không biết đầy đủ, trên người còn có nhiều vết nhơ như thế.
Hắn thậm chí không biết làm thế nào thẳng thắn những chuyện đã làm trong mấy năm qua với cha mẹ, cũng không dám hy vọng xa vời cha mẹ của mình có thể sáng suốt như cố của Tống Úc.
Có bởi vậy mà ghét hắn không?
Hắn không biết kiếm nhiều tiền, cũng không có ưu điểm gì đáng để khoe, còn yêu một người đàn ông, phải làm sao mới có thể để họ thích đây?
Cố Thanh Trì nghĩ đến cái đầu trọc bây giờ và những vết sẹo trên mặt mình, quả thực sắp khóc lên, tại sao cố tình lại là lúc này!?
Không hề giống một đứa trẻ ngoan!
Nhưng trong lòng hắn lại thật sự hy vọng có thể nhìn thấy họ, ước gì có thể lao đến cục cảnh sát ngay bây giờ.
“Em sao thế?” Tống Úc cảm thấy hắn bất thường, giữ yên lặng không biết đang nghĩ gì.
“Gỡ băng gạc trên đầu ra giúp em, sau đó cho em mượn cái mũ.” Cố Thanh Trì đi thẳng vào phòng tắm.
“Làm gì vậy?” Tống Úc đi theo.
“Tạo hình này của em… Em sợ sẽ dọa họ.” Cố Thanh Trì sờ lên sau đầu nhẵn bóng của mình, ước gì có thể đổi đầu với Tống Úc, cũng may bây giờ là mùa đông, nếu lại lộ cánh tay ra đoán chừng có thể dọa bố mẹ ngất xỉu.
Hắn nhìn vào gương gượng cười, cảm giác còn xấu hơn cả khóc.
Tống Úc cũng không nhịn được vui vẻ, “Em đang làm gì vậy?”
“Tập mỉm cười,” Cố Thanh Trì quay đầu nhìn Tống Úc, cứng đờ kéo khóe miệng một cái, “Nụ cười này của em đáng yêu không? Có lực tương tác không?”
Tống Úc phì cười, cảm thấy hắn đáng yêu kinh khủng, “Không phải, em đột nhiên nổi điên gì vậy.”
“Em sợ bố mẹ gặp em, không thích em, em rất sợ họ sẽ thất vọng.” Cố Thanh Trì nhìn vào gương, khóe mắt đỏ hoe.
“Sao có thể chứ!?’ Tống Úc cảm thấy khiếp sợ với suy nghĩ của Cố Thanh Trì, xoay đầu hắn sang, ép hắn nhìn mình, “Bọn họ vẫn luôn tìm em, họ rất yêu em, sao lại không thích em? Em là con của họ mà.”
“Nhưng em kém cỏi như thế…” Cố Thanh Trì nhíu chặt mày, thậm chí không nghĩ ra trên người mình có ưu điểm gì đáng được lấy làm kiêu ngạo.
“Đậu má! Em không kém cỏi chút nào!” Tống Úc xoa mặt hắn, quả thực muốn chửi tục, “Em có khuôn mặt này sao không biết xấu hổ nói mình kém cỏi?”
“Lần đầu tiên anh nhìn thấy em chẳng phải cũng cảm thấy em không phải người tốt à.” Cố Thanh Trì rũ mắt xuống.
“Đánh rắm! Lần đâu tiên cảm thấy em rất đẹp trai!” Tống Úc sửa lại.
“Hầy, tốt hơn là em nên đội mũ.” Đợi tóc dài ra, sẽ thuận mắt hơn nhiều, hình tượng bây giờ, quá không giống người tốt, hắn không muốn lần đầu tiên gặp mặt đã để lại ấn tượng xấu cho bố mẹ.
Tống Úc giúp hắn tìm một chiếc mũ len dệt kim màu đen, xoay phần thêu thương hiệu ở mép đến bên tai, “Đẹp trai.” Anh giơ ngón cái lên.
“Thật không.” Cố Thanh Trì gãi gãi mũ trên đầu, mềm mại, rất thoải mái.
Tống Úc búng tay một cái, lại lục ra chiếc màu trắng cùng kiểu, đội lên đầu mình, “Hì hì, em nhìn anh là được, có phải rất đẹp không, kiểu dáng đẹp anh mới mua hai màu.”
“Đẹp.” Cố Thanh Trì nhéo nhéo tai anh.
Tống Úc lại tốn hơn nửa tiếng giúp hắn phối đồ, từ phong cách đại già thành thục đến phong cách thiếu niên thể thao lại đến phong cách thời trang giản dị, quả thực còn long trọng hơn cả đi xem mắt.
(đại già vốn chỉ nhân vật lớn, nghĩa rộng là chỉ những người thành công ở lĩnh vực nào đó)
Cuối cùng Cố Thanh Trì chọn đơn giản cổ điển… Áo sơ mi phối áo len, bên dưới mặt chiếc quần jean màu đen, không có lỗ rách.
Cố Thanh Trì lại đứng trước gương một lúc, Tống Úc thay hắn quấn một chiếc khăn len cashmere màu xám, “Đẹp trai vãi chưởng.”
“Khen hay dìm?” Cố Thanh Trì nhìn mình trong gương nở nụ cười, tạo hình này thoạt nhìn tốt hơn vừa nãy rất nhiều.
“Khen.” Tống Úc còn tri kỷ hơn hướng dẫn mua ở trung tâm mua sắm giúp hắn vuốt phẳng cổ áo sơ mi.
Lần đầu tiên trong đời Cố Thanh Trì chủ động bảo Tống Úc giúp sửa lại lông mày, lại sửa móng tay, có thể nói là kiểm tra một lượt từ đầu tới chân.
Sau khi xác nhận xong hình tượng của mình không có vấn đề gì, hắn mới thay quần áo trên người ra.
Tắm rửa sau đó lại xách áo sơ mi ra ban công ủi nóng.
“Áo sơ mi này mặc bên trong lại không nhìn thấy.” Tống Úc bưng cốc nước đứng bên cạnh, không nhịn được cười.
“Em không ngủ được, chỉ muốn tìm vài việc để làm.” Cố Thanh Trì ủi nóng phẳng lì một một góc áo sơ mi.
“Em không ngủ ngày mai sao có tinh thần được?” Tống Úc cong ngón tay làm cái vòng trên mắt hắn, “Sẽ có quầng thâm mắt.”
“À! Đúng!” Cố Thanh Trì vỗ tay đánh bốp, “Em phải đắp mặt nạ!” Nói xong lao vào phòng tắm như một làn khói.
Tống Úc nhìn bóng lưng hắn, rất muốn cười, nhưng lại có chút đau lòng.
Với tư cách là một người đứng xem, anh có phần không thể hiểu được những hành động này của Cố Thanh Trì, nhưng anh có dự cảm mãnh liệt, cha mẹ của Cố Thanh Trì nhất định rất yêu hắn, rất nhớ hắn, bằng không thì sao lại kiên trì không ngừng tìm kiếm hắn như thế.
Nhưng hình như Cố Thanh Trì vẫn chưa ý thức được hắn giỏi cỡ nào.
Đêm đó Cố Thanh Trì không ngủ, Tống Úc thức cùng hắn đến ba giờ sáng, mắt thực sự sưng không chịu được, bèn nói câu ngủ ngon. Buổi sáng vừa mở mắt đã nhìn thấy Cố Thanh Trì đã chỉnh đốn trang phục xong đứng trước gương diễn tập lời thoại ra sân.
“Chào bố mẹ… Con tên là Cố Thanh Trì.” Cố Thanh Trì ngẩng đầu ưỡn ngực, nghiêm trong cúi mình vái chào kính chạm đất của tủ quần áo.
“Bố mẹ… đã lâu không gặp.” Cố Thanh Trì cười một tiếng với mình trong gương, lập tức cảm thấy mình rất ngu xuẩn, thu nụ cười lại.
“Bố…”
“Cố Thanh Trì!” Tống Úc cười gọi một tiếng.
Cố Thanh Trì “Ú trời” một tiếng, rõ ràng bị giật nảy mình, có cảm giác quẫn bách khi còn bé học nói lời thoại trong phim bị phá vỡ, “Dọa em hết hồn… Anh dậy rồi à.”
“Em quay phim à? Còn tập lời thoại,” Tống Úc vén chăn lên đứng dậy, đi tới “Thả lỏng đi, họ là bố mẹ em, cũng không phải người khác.”
“Nói nhẹ nhàng như thế, đổi lại là anh anh không căng thẳng à?” Cố Thanh Trì hít một hơi thật sâu, tiếp tục soi gương diễn kịch.
“Con chào bố mẹ!”
Tống Úc lườm một cái, đi đáng răng rửa mặt.
Cố Thanh Trì luyện hồi lâu cũng chưa xác nhận được lời thoại, trên đường đến trấn Khê lại không nhịn được hỏi Tống Úc, “Anh nói xem, em nên nói gì mới được, em nên gọi bố mẹ trước à?”
“Thuận theo tự nhiên đi, đổi lại là anh, chắc là anh sẽ đợi họ lên tiếng trước rồi quyết định có nên gọi bố mẹ hay không.” Tống Úc nói.
“Em cũng có bố mẹ.” Cố Thanh Trì cúi đầu xuống, nhếch miệng nở nụ cười.
Tống Úc cảm thấy vui thay hắn, không tự giác tăng thêm tốc độ xe.
Thời gian hẹn gặp nhau là mười giờ sáng, chưa đến tám giờ Cố Thanh Trì và Tống Úc đã đến cửa cục công an.
Sau khi dừng xe, Cố Thanh Trì soi gương xe kiểm tra đi kiểm tra lại nhan sắc, lại kéo mũ xuống một chút, ước gì có thể che cả khuôn mặt lại.
“Chắc chắn không nhìn thấy băng gạc chứ?” Cố Thanh Trì chớp mắt một cái nghiêng đầu sang.
“Không nhìn thấy đâu!” Tống Úc giúp hắn kéo mũ ra sau, lộ ra gần phân nửa cái trán, vừa vặn có thể che đi vết sẹo trước đó.
“Vậy là tốt rồi.” Cố Thanh Trì quấn khăn quàng cổ hai vòng, hít sâu một hơi.
“Này, em lo lắng cái gì, chắc chắn họ vẫn chưa tới đâu.” Cảnh sát nói bố mẹ Cố Thanh Trì ở Dự Thành, cách trấn Khê tối thiểu ba tiếng đường xe, cho nên lúc đó mới hẹn mười giờ.
“Cũng đúng.” Cố Thanh Trì lại thở ra một hơi, thả lỏng.
Nắng ấm mùa đông mới nhô lên từ phía đông, dù không đủ chói chang ấm áp, lại chiếu lòng người ấm áp.
Tống Úc ngửi thấy mùi bánh rán, muốn đến phía trước mua ít đồ ăn, nhưng lúc này Cố Thanh Trì đã không để ý đến ăn uống, “Vậy anh đi mua, em vào trước xem xem.”
“Ơ, bây giờ không sợ chú cảnh sát nữa à?” Tống Úc trêu học hắn, trước kia bởi vì Cố Thanh Trì chột dạ, rất sợ vào cục cảnh sát.
Cố Thanh Trì cười hì hì, bây giờ hắn cảm thấy cảnh sát quả thực là nghề nghiệp thần thánh nhất trên đời này, vừa bước vào cửa cục cảnh sát đã có cảm giác tự nhiên sinh ra kính sợ.
Chính là các thiên sứ này! Giúp mình tìm được bố mẹ!
“Xin chào, anh tìm ai?” Cảnh sát nhân dân ở phòng trực ban nhìn thấy Cố Thanh Trì lắc tới lắc lui ở cửa ra vào, khéo cửa sổ thò đầu ra.
“Cảnh sát Chu Lôi Chu, hôm qua cô ấy gọi điện cho tôi, bảo tôi đến tìm cô ấy.” Cố Thanh Trì nói.
“À…” Cảnh sát nhân dân kéo dài âm điệu, tay phải vươn ra ngoài cửa sổ chỉ hướng, “Anh đi đến cuối cùng bên phải, văn phòng thứ ba.”
“À à.” Cố Thanh Trì luôn miệng gật đầu nói cảm ơn.
Tống Úc lấy chai nước trong xe, đi theo vào.
Cảnh sát Chu làm xong chuyện trong tay mới nhìn thấy Cố Thanh Trì đứng ở cửa, cô có ấn tượng rất sâu với chàng trai này, lúc ấy nhận báo cáo cũng là cô, cho nên liếc mắt đã nhận ra.
“Cậu đã đến rồi à, bố mẹ cậu cũng chờ cậu cả đêm, sợ làm phiền cậu nghỉ ngơi, cũng không dám gọi điện thoại cho cậu.” Cảnh sát Chu cười một tiếng, dẫn theo Cố Thanh Trì đi đến phòng họp nhỏ bên cạnh.
“Đợi tôi cả đêm!?” Cố Thanh Trì khiếp sợ trợn mắt lên.
“Đúng vậy, hôm qua sau khi liên lạc được, bố mẹ cậu đã suốt đêm chạy tới, ở trong khách sạn chưa được mấy phút, chưa đến năm giờ đã tới đây chờ rồi, tôi đoán chừng hai người họ không hề ngủ.”
Trong lòng Cố Thanh Trì cảm thấy rất khó chịu, khóe mắt hơi đỏ.
Còn chưa đến cửa phòng tiếp dân, Cố Thanh Trì đã căng thẳng đến nỗi trái tim cũng sắp nhảy ra ngoài.
Tống Úc cảm giác lòng bàn tay hắn đang không ngừng đổ mồ hôi, “Nếu không anh giúp em nhìn trước?”
Cố Thanh Trì gật mạnh đầu, lùi lại sau lưng tống Úc, hít sâu một hơi.
Có cảm giác mở xổ số.
Cảnh sát Chu vặn chốt cửa phòng tiếp dân, Tống Úc vịn khung cửa, thò nửa cái đầu vào.
Có một đôi nam nữ nằm sấp trên bàn làm việc rộng lớn, không có ai khác, có lẽ hai người buồn ngủ quá nên thiếp đi.
“Là họ à?” Tống Úc nhỏ giọng hỏi thăm.
Người đàn ông nghe tiếng ngẩng đầu lên, biểu cảm trên mặt hơi phức tạp, trong vừa mừng vừa sợ xen lẫn một chút cảm xúc khó nói nên lời, giống như đang nhẫn nhịn gì đó.
Ông nhanh chóng vỗ vỗ người phụ nữ bên cạnh, hai người cùng đứng lên, lại vởi vì tâm trạng căng thẳng, đã mất đi năng lực phản ứng, sững sờ hồi lâu cũng không nói lên lời.
Cảnh sát Chu cười, giới thiệu đơn giản.
Bố của Cố Thanh Trì họ Thẩm tên là Hòa Phong, dáng người thon dài, chải tóc ngược ra sau, trên người mặc áo khoác cashmere dài màu đen, giày da sáng bóng, dáng vẻ trông như ba mươi.
Mẹ tên là Uông Mộ Hoan, dáng người hơi gầy, đi giày cao gót dài nhỏ sóng vai đứng cùng Thẩm Hòa Phong, trên mặt không nhìn ra có trang điểm hay không, nhưng vừa đứng ở đó, toàn thân như thể tản ra vẻ đẹp tài trí, khí chất thoát tục.
Mặt mày quả thực nhìn giống Cố Thanh Trì như đúc!
Cái loại giống mà không cần kiểm tra DNA cũng có thể xác nhận là mẹ con ruột!
Uông Mộ Hoan và Thẩm Hòa Phong đều vội vàng đi về phía cửa, Tống Úc vội vàng đẩy Cố Thanh Trì vào, “Mau nhìn bố mẹ em.”
Cố Thanh Trì ngước mắt nhìn qua mặt của Uông Mộ Hoan, cảm giác vô cùng quen thuộc, giống như đã gặp vô số lần, đã quen biết rất nhiều năm, có cảm giác hòa hợp khó mà diễn tả bằng lời.
Trong đầu hắn bỗng nhiên hiện lên người phụ nữ thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của hắn.
Dáng người cô cao gầy, luôn mặc một chiếc váy dài màu trắng, tóc đen hơi xoăn tản ra ở đầu vai.
Hình dáng trong mơ kia rất mơ hồ, mà trong chớp mắt này trùng hợp với bóng dáng trước mắt này như kỳ tích.
Hắn gần như là xác định trăm phần trăm, bà chính là người trong mơ kia.
Uông Mộ Hoan không để ý đến bất kỳ hình ảnh gì, bổ nhào qua ôm lấy Cố Thanh Trì, mấp máy bờ môi run run rồi khóc òa, khàn cả giọng kêu, “Mẹ thật sự rất nhớ con, cục cưng, sao con nhẫn tâm biến mất lâu đến vậy…”
Uông Mộ Hoan càng khóc càng đau lòng, níu chặt quần áo của Cố Thanh Trì, đánh sau lưng hắn, “Mẹ thật sự nhớ con đến sắp điên rồi, mẹ không cam lòng, hai mươi năm, bất kể ai khuyên mẹ từ bỏ mẹ cũng không cam lòng, con là con mẹ, con là con của mẹ mà! Sao họ có thể cướp đi! Con là miếng thịt rơi xuống từ trên người mẹ… May mà mẹ không hề từ bỏ…”
Uông Mộ Hoan khóc đến là tan nát cõi lòng, khóc không thành tiếng, khiến người khác đau lòng, miệng không ngừng nói năng lộn xộn những nhớ nhung và sầu khổ bao năm qua, như thể muốn nói hết những lời chưa kịp nói trong hai mươi năm qua vào giờ phút này.
Vành mắt Cố Thanh Trì đỏ hoe, giơ tay vỗ vỗ sau lưng bà, nhẹ nhàng gọi một tiếng “Mẹ” ngước mắt nhìn về phía Thẩm Hòa Phong, gọi một tiếng, “Cha.”
Thẩm Hòa Phong đã xúc động lệ nóng doanh tròng từ lâu, ôm lấy hai người từ bên cạnh, im lặng rơi lệ, “Cuối cùng cha cũng đợi được con rồi.”
Không biết từ lúc nào có rất nhiều cảnh sát vây xung quanh, nhìn thấy cảnh này cũng cảm động rơi lệ lã chã, Tống Úc hít mũi một cái, lau vệt nước ở khóe mắt.
“Những năm này sống có tốt không con?” Thẩm Hòa Phong sờ lên đầu Cố Thanh Trì, “Có người đánh con có người mắng con không?” Nhiều năm như vậy ông thường xuyên mơ thấy con trai mình sau khi lớn lên.
Ông sợ nhìn thấy ăn mày ở ven đường, nhưng lại không kìm lòng được nhìn gương mặt bọn họ.
Ông luôn tưởng tượng, con trai được bán vào một gia đình tốt, trải qua cuộc sống đơn giản hạnh phúc, chỉ có như vậy, mới có thể an ủi bản thân, chỉ có như vậy, cuộc sống mới tiếp tục được.
Hai mắt Cố Thanh Trì đẫm lệ như mưa, ngực phập phồng, hắn xúc động đến nỗi quên đi tất cả lời thoại đã chuẩn bị xong
Cha mẹ hắn rất yêu hắn, rất nhớ hắn, không hề ghét hắn.
Hắn không muốn nhìn thấy cha mẹ đau lòng khổ sở, không đành lòng để họ biết được quá khứ.
Cha mẹ sẽ đau lòng, sẽ rơi lệ, sẽ hối hận, sẽ tự trách.
Hắn nhắm mắt một cái, hai hàng lệ lướt qua gò má, nghẹn ngào đáp: “Không có, con sống rất tốt.”
Trong điện thoại nhân viên cảnh sát cũng không dặn dò quá nhiều, chỉ nói cơ bản về thời gian gặp mặt, hắn bối rối quá, cũng hoàn toàn quên hỏi những vấn đề khác.
Tống Úc rút điện thoại ra giúp hắn, đặt lên bàn.
Cố Thanh Trì há mồm, mãi mới kéo suy nghĩ từ trong cuộc điện thoại kia về, nhìn Tống Úc, “Cảnh sát nói, tìm được bố mẹ em rồi.”
Lúc Cố Thanh Trì nói lời này bĩnh tĩnh đến không thể tin được, Tống Úc ôm lấy hắn nói: “Anh đã nghe thấy rồi, ngày mai anh đi cùng em đến cục cảnh sát!”
Trên mặt Cố Thanh Trì nhìn như bình tĩnh không lay động, trái tim lại đập dồn dập.
Bây giờ đã hơn một tháng trôi qua, ban đầu hắn tưởng rằng chuyện này sẽ không còn hy vọng gì, tin vui từ trên trời rơi xuống này khiến hắn mừng khôn xiết một hồi, nhưng mừng rỡ qua đi lại nháy mắt rơi vào trong tâm trạng nôn nóng không yên.
So sánh gen thành công, cũng không có nghĩa là gia đình của hắn sẽ chấp nhận hắn mà không giữ lại chút nào, hòa nhập như thế nào, ở chung như thế nào, tiếp theo sẽ đối mặt với những vấn đề như thế nào?
Khoảnh khắc nguyện vọng này thật sự được thực hiện, những căng thẳng, sợ hãi của hắn vượt qua vui sướng.
Khoảng thời gian này hắn điên cuồng đè nén tâm trạng của mình, sắp xếp thời gian của mình kín hết, để mình không nghĩ chuyện này, nhưng trong lòng lại vô cùng hiểu rõ, hắn rất khát khao có một gia đình hoàn chỉnh.
Dù nó chẳng hài hòa hoàn mỹ, nhưng hắn chỉ muốn có can đảm ngửa ra sau cũng không sợ ngã.
Hắn ghen tị với Tống Úc, sau lưng có chèo chống lớn mạnh, dù anh không có gì cả, chỉ cần về nhà sẽ có cơm ăn.
Giữa Tống Úc và bố anh từng ầm ĩ rất nhiều mâu thuẫn, cũng trải qua rất nhiều chuyện không vui, nhưng chỉ cần có người chịu nhượng bộ, nhất định sẽ làm lành, đây chính là huyết nhục thân tình, huyết thống tương liên, Tống Úc và bố anh có tình cha con không dứt bỏ được.
Điều này không liên quan gì đến tiền tài, danh lợi và địa vị, dù bây giờ bố Tống chuyển gạch ở công trường, giữa họ cũng tồn tại quan hệ buộc chặt này.
Cố Thanh Trì thực sự quá chờ mong cảm giác như vậy, dẫn đến hắn trở nên không còn tự tin, bởi vì hai mươi năm qua hắn sống quá tệ, hắn sợ cha mẹ của mình không còn yêu hắn, hắn sợ một vài thói quen và tật xấu của mình sẽ khiến cha mẹ thất vọng.
Điểm khác nhau giữa hắn và Tống Úc đó là, cha mẹ của hắn cũng không tham dự quá trình trưởng thành của hắn, trong thời gian ngắn sẽ khó mà tiếp nhận được.
Hắn không phải một đứa trẻ có thể cho cha mẹ lấy làm tự hào, hắn không xuất sắc chút nào, ngay cả chữ cũng không biết đầy đủ, trên người còn có nhiều vết nhơ như thế.
Hắn thậm chí không biết làm thế nào thẳng thắn những chuyện đã làm trong mấy năm qua với cha mẹ, cũng không dám hy vọng xa vời cha mẹ của mình có thể sáng suốt như cố của Tống Úc.
Có bởi vậy mà ghét hắn không?
Hắn không biết kiếm nhiều tiền, cũng không có ưu điểm gì đáng để khoe, còn yêu một người đàn ông, phải làm sao mới có thể để họ thích đây?
Cố Thanh Trì nghĩ đến cái đầu trọc bây giờ và những vết sẹo trên mặt mình, quả thực sắp khóc lên, tại sao cố tình lại là lúc này!?
Không hề giống một đứa trẻ ngoan!
Nhưng trong lòng hắn lại thật sự hy vọng có thể nhìn thấy họ, ước gì có thể lao đến cục cảnh sát ngay bây giờ.
“Em sao thế?” Tống Úc cảm thấy hắn bất thường, giữ yên lặng không biết đang nghĩ gì.
“Gỡ băng gạc trên đầu ra giúp em, sau đó cho em mượn cái mũ.” Cố Thanh Trì đi thẳng vào phòng tắm.
“Làm gì vậy?” Tống Úc đi theo.
“Tạo hình này của em… Em sợ sẽ dọa họ.” Cố Thanh Trì sờ lên sau đầu nhẵn bóng của mình, ước gì có thể đổi đầu với Tống Úc, cũng may bây giờ là mùa đông, nếu lại lộ cánh tay ra đoán chừng có thể dọa bố mẹ ngất xỉu.
Hắn nhìn vào gương gượng cười, cảm giác còn xấu hơn cả khóc.
Tống Úc cũng không nhịn được vui vẻ, “Em đang làm gì vậy?”
“Tập mỉm cười,” Cố Thanh Trì quay đầu nhìn Tống Úc, cứng đờ kéo khóe miệng một cái, “Nụ cười này của em đáng yêu không? Có lực tương tác không?”
Tống Úc phì cười, cảm thấy hắn đáng yêu kinh khủng, “Không phải, em đột nhiên nổi điên gì vậy.”
“Em sợ bố mẹ gặp em, không thích em, em rất sợ họ sẽ thất vọng.” Cố Thanh Trì nhìn vào gương, khóe mắt đỏ hoe.
“Sao có thể chứ!?’ Tống Úc cảm thấy khiếp sợ với suy nghĩ của Cố Thanh Trì, xoay đầu hắn sang, ép hắn nhìn mình, “Bọn họ vẫn luôn tìm em, họ rất yêu em, sao lại không thích em? Em là con của họ mà.”
“Nhưng em kém cỏi như thế…” Cố Thanh Trì nhíu chặt mày, thậm chí không nghĩ ra trên người mình có ưu điểm gì đáng được lấy làm kiêu ngạo.
“Đậu má! Em không kém cỏi chút nào!” Tống Úc xoa mặt hắn, quả thực muốn chửi tục, “Em có khuôn mặt này sao không biết xấu hổ nói mình kém cỏi?”
“Lần đầu tiên anh nhìn thấy em chẳng phải cũng cảm thấy em không phải người tốt à.” Cố Thanh Trì rũ mắt xuống.
“Đánh rắm! Lần đâu tiên cảm thấy em rất đẹp trai!” Tống Úc sửa lại.
“Hầy, tốt hơn là em nên đội mũ.” Đợi tóc dài ra, sẽ thuận mắt hơn nhiều, hình tượng bây giờ, quá không giống người tốt, hắn không muốn lần đầu tiên gặp mặt đã để lại ấn tượng xấu cho bố mẹ.
Tống Úc giúp hắn tìm một chiếc mũ len dệt kim màu đen, xoay phần thêu thương hiệu ở mép đến bên tai, “Đẹp trai.” Anh giơ ngón cái lên.
“Thật không.” Cố Thanh Trì gãi gãi mũ trên đầu, mềm mại, rất thoải mái.
Tống Úc búng tay một cái, lại lục ra chiếc màu trắng cùng kiểu, đội lên đầu mình, “Hì hì, em nhìn anh là được, có phải rất đẹp không, kiểu dáng đẹp anh mới mua hai màu.”
“Đẹp.” Cố Thanh Trì nhéo nhéo tai anh.
Tống Úc lại tốn hơn nửa tiếng giúp hắn phối đồ, từ phong cách đại già thành thục đến phong cách thiếu niên thể thao lại đến phong cách thời trang giản dị, quả thực còn long trọng hơn cả đi xem mắt.
(đại già vốn chỉ nhân vật lớn, nghĩa rộng là chỉ những người thành công ở lĩnh vực nào đó)
Cuối cùng Cố Thanh Trì chọn đơn giản cổ điển… Áo sơ mi phối áo len, bên dưới mặt chiếc quần jean màu đen, không có lỗ rách.
Cố Thanh Trì lại đứng trước gương một lúc, Tống Úc thay hắn quấn một chiếc khăn len cashmere màu xám, “Đẹp trai vãi chưởng.”
“Khen hay dìm?” Cố Thanh Trì nhìn mình trong gương nở nụ cười, tạo hình này thoạt nhìn tốt hơn vừa nãy rất nhiều.
“Khen.” Tống Úc còn tri kỷ hơn hướng dẫn mua ở trung tâm mua sắm giúp hắn vuốt phẳng cổ áo sơ mi.
Lần đầu tiên trong đời Cố Thanh Trì chủ động bảo Tống Úc giúp sửa lại lông mày, lại sửa móng tay, có thể nói là kiểm tra một lượt từ đầu tới chân.
Sau khi xác nhận xong hình tượng của mình không có vấn đề gì, hắn mới thay quần áo trên người ra.
Tắm rửa sau đó lại xách áo sơ mi ra ban công ủi nóng.
“Áo sơ mi này mặc bên trong lại không nhìn thấy.” Tống Úc bưng cốc nước đứng bên cạnh, không nhịn được cười.
“Em không ngủ được, chỉ muốn tìm vài việc để làm.” Cố Thanh Trì ủi nóng phẳng lì một một góc áo sơ mi.
“Em không ngủ ngày mai sao có tinh thần được?” Tống Úc cong ngón tay làm cái vòng trên mắt hắn, “Sẽ có quầng thâm mắt.”
“À! Đúng!” Cố Thanh Trì vỗ tay đánh bốp, “Em phải đắp mặt nạ!” Nói xong lao vào phòng tắm như một làn khói.
Tống Úc nhìn bóng lưng hắn, rất muốn cười, nhưng lại có chút đau lòng.
Với tư cách là một người đứng xem, anh có phần không thể hiểu được những hành động này của Cố Thanh Trì, nhưng anh có dự cảm mãnh liệt, cha mẹ của Cố Thanh Trì nhất định rất yêu hắn, rất nhớ hắn, bằng không thì sao lại kiên trì không ngừng tìm kiếm hắn như thế.
Nhưng hình như Cố Thanh Trì vẫn chưa ý thức được hắn giỏi cỡ nào.
Đêm đó Cố Thanh Trì không ngủ, Tống Úc thức cùng hắn đến ba giờ sáng, mắt thực sự sưng không chịu được, bèn nói câu ngủ ngon. Buổi sáng vừa mở mắt đã nhìn thấy Cố Thanh Trì đã chỉnh đốn trang phục xong đứng trước gương diễn tập lời thoại ra sân.
“Chào bố mẹ… Con tên là Cố Thanh Trì.” Cố Thanh Trì ngẩng đầu ưỡn ngực, nghiêm trong cúi mình vái chào kính chạm đất của tủ quần áo.
“Bố mẹ… đã lâu không gặp.” Cố Thanh Trì cười một tiếng với mình trong gương, lập tức cảm thấy mình rất ngu xuẩn, thu nụ cười lại.
“Bố…”
“Cố Thanh Trì!” Tống Úc cười gọi một tiếng.
Cố Thanh Trì “Ú trời” một tiếng, rõ ràng bị giật nảy mình, có cảm giác quẫn bách khi còn bé học nói lời thoại trong phim bị phá vỡ, “Dọa em hết hồn… Anh dậy rồi à.”
“Em quay phim à? Còn tập lời thoại,” Tống Úc vén chăn lên đứng dậy, đi tới “Thả lỏng đi, họ là bố mẹ em, cũng không phải người khác.”
“Nói nhẹ nhàng như thế, đổi lại là anh anh không căng thẳng à?” Cố Thanh Trì hít một hơi thật sâu, tiếp tục soi gương diễn kịch.
“Con chào bố mẹ!”
Tống Úc lườm một cái, đi đáng răng rửa mặt.
Cố Thanh Trì luyện hồi lâu cũng chưa xác nhận được lời thoại, trên đường đến trấn Khê lại không nhịn được hỏi Tống Úc, “Anh nói xem, em nên nói gì mới được, em nên gọi bố mẹ trước à?”
“Thuận theo tự nhiên đi, đổi lại là anh, chắc là anh sẽ đợi họ lên tiếng trước rồi quyết định có nên gọi bố mẹ hay không.” Tống Úc nói.
“Em cũng có bố mẹ.” Cố Thanh Trì cúi đầu xuống, nhếch miệng nở nụ cười.
Tống Úc cảm thấy vui thay hắn, không tự giác tăng thêm tốc độ xe.
Thời gian hẹn gặp nhau là mười giờ sáng, chưa đến tám giờ Cố Thanh Trì và Tống Úc đã đến cửa cục công an.
Sau khi dừng xe, Cố Thanh Trì soi gương xe kiểm tra đi kiểm tra lại nhan sắc, lại kéo mũ xuống một chút, ước gì có thể che cả khuôn mặt lại.
“Chắc chắn không nhìn thấy băng gạc chứ?” Cố Thanh Trì chớp mắt một cái nghiêng đầu sang.
“Không nhìn thấy đâu!” Tống Úc giúp hắn kéo mũ ra sau, lộ ra gần phân nửa cái trán, vừa vặn có thể che đi vết sẹo trước đó.
“Vậy là tốt rồi.” Cố Thanh Trì quấn khăn quàng cổ hai vòng, hít sâu một hơi.
“Này, em lo lắng cái gì, chắc chắn họ vẫn chưa tới đâu.” Cảnh sát nói bố mẹ Cố Thanh Trì ở Dự Thành, cách trấn Khê tối thiểu ba tiếng đường xe, cho nên lúc đó mới hẹn mười giờ.
“Cũng đúng.” Cố Thanh Trì lại thở ra một hơi, thả lỏng.
Nắng ấm mùa đông mới nhô lên từ phía đông, dù không đủ chói chang ấm áp, lại chiếu lòng người ấm áp.
Tống Úc ngửi thấy mùi bánh rán, muốn đến phía trước mua ít đồ ăn, nhưng lúc này Cố Thanh Trì đã không để ý đến ăn uống, “Vậy anh đi mua, em vào trước xem xem.”
“Ơ, bây giờ không sợ chú cảnh sát nữa à?” Tống Úc trêu học hắn, trước kia bởi vì Cố Thanh Trì chột dạ, rất sợ vào cục cảnh sát.
Cố Thanh Trì cười hì hì, bây giờ hắn cảm thấy cảnh sát quả thực là nghề nghiệp thần thánh nhất trên đời này, vừa bước vào cửa cục cảnh sát đã có cảm giác tự nhiên sinh ra kính sợ.
Chính là các thiên sứ này! Giúp mình tìm được bố mẹ!
“Xin chào, anh tìm ai?” Cảnh sát nhân dân ở phòng trực ban nhìn thấy Cố Thanh Trì lắc tới lắc lui ở cửa ra vào, khéo cửa sổ thò đầu ra.
“Cảnh sát Chu Lôi Chu, hôm qua cô ấy gọi điện cho tôi, bảo tôi đến tìm cô ấy.” Cố Thanh Trì nói.
“À…” Cảnh sát nhân dân kéo dài âm điệu, tay phải vươn ra ngoài cửa sổ chỉ hướng, “Anh đi đến cuối cùng bên phải, văn phòng thứ ba.”
“À à.” Cố Thanh Trì luôn miệng gật đầu nói cảm ơn.
Tống Úc lấy chai nước trong xe, đi theo vào.
Cảnh sát Chu làm xong chuyện trong tay mới nhìn thấy Cố Thanh Trì đứng ở cửa, cô có ấn tượng rất sâu với chàng trai này, lúc ấy nhận báo cáo cũng là cô, cho nên liếc mắt đã nhận ra.
“Cậu đã đến rồi à, bố mẹ cậu cũng chờ cậu cả đêm, sợ làm phiền cậu nghỉ ngơi, cũng không dám gọi điện thoại cho cậu.” Cảnh sát Chu cười một tiếng, dẫn theo Cố Thanh Trì đi đến phòng họp nhỏ bên cạnh.
“Đợi tôi cả đêm!?” Cố Thanh Trì khiếp sợ trợn mắt lên.
“Đúng vậy, hôm qua sau khi liên lạc được, bố mẹ cậu đã suốt đêm chạy tới, ở trong khách sạn chưa được mấy phút, chưa đến năm giờ đã tới đây chờ rồi, tôi đoán chừng hai người họ không hề ngủ.”
Trong lòng Cố Thanh Trì cảm thấy rất khó chịu, khóe mắt hơi đỏ.
Còn chưa đến cửa phòng tiếp dân, Cố Thanh Trì đã căng thẳng đến nỗi trái tim cũng sắp nhảy ra ngoài.
Tống Úc cảm giác lòng bàn tay hắn đang không ngừng đổ mồ hôi, “Nếu không anh giúp em nhìn trước?”
Cố Thanh Trì gật mạnh đầu, lùi lại sau lưng tống Úc, hít sâu một hơi.
Có cảm giác mở xổ số.
Cảnh sát Chu vặn chốt cửa phòng tiếp dân, Tống Úc vịn khung cửa, thò nửa cái đầu vào.
Có một đôi nam nữ nằm sấp trên bàn làm việc rộng lớn, không có ai khác, có lẽ hai người buồn ngủ quá nên thiếp đi.
“Là họ à?” Tống Úc nhỏ giọng hỏi thăm.
Người đàn ông nghe tiếng ngẩng đầu lên, biểu cảm trên mặt hơi phức tạp, trong vừa mừng vừa sợ xen lẫn một chút cảm xúc khó nói nên lời, giống như đang nhẫn nhịn gì đó.
Ông nhanh chóng vỗ vỗ người phụ nữ bên cạnh, hai người cùng đứng lên, lại vởi vì tâm trạng căng thẳng, đã mất đi năng lực phản ứng, sững sờ hồi lâu cũng không nói lên lời.
Cảnh sát Chu cười, giới thiệu đơn giản.
Bố của Cố Thanh Trì họ Thẩm tên là Hòa Phong, dáng người thon dài, chải tóc ngược ra sau, trên người mặc áo khoác cashmere dài màu đen, giày da sáng bóng, dáng vẻ trông như ba mươi.
Mẹ tên là Uông Mộ Hoan, dáng người hơi gầy, đi giày cao gót dài nhỏ sóng vai đứng cùng Thẩm Hòa Phong, trên mặt không nhìn ra có trang điểm hay không, nhưng vừa đứng ở đó, toàn thân như thể tản ra vẻ đẹp tài trí, khí chất thoát tục.
Mặt mày quả thực nhìn giống Cố Thanh Trì như đúc!
Cái loại giống mà không cần kiểm tra DNA cũng có thể xác nhận là mẹ con ruột!
Uông Mộ Hoan và Thẩm Hòa Phong đều vội vàng đi về phía cửa, Tống Úc vội vàng đẩy Cố Thanh Trì vào, “Mau nhìn bố mẹ em.”
Cố Thanh Trì ngước mắt nhìn qua mặt của Uông Mộ Hoan, cảm giác vô cùng quen thuộc, giống như đã gặp vô số lần, đã quen biết rất nhiều năm, có cảm giác hòa hợp khó mà diễn tả bằng lời.
Trong đầu hắn bỗng nhiên hiện lên người phụ nữ thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của hắn.
Dáng người cô cao gầy, luôn mặc một chiếc váy dài màu trắng, tóc đen hơi xoăn tản ra ở đầu vai.
Hình dáng trong mơ kia rất mơ hồ, mà trong chớp mắt này trùng hợp với bóng dáng trước mắt này như kỳ tích.
Hắn gần như là xác định trăm phần trăm, bà chính là người trong mơ kia.
Uông Mộ Hoan không để ý đến bất kỳ hình ảnh gì, bổ nhào qua ôm lấy Cố Thanh Trì, mấp máy bờ môi run run rồi khóc òa, khàn cả giọng kêu, “Mẹ thật sự rất nhớ con, cục cưng, sao con nhẫn tâm biến mất lâu đến vậy…”
Uông Mộ Hoan càng khóc càng đau lòng, níu chặt quần áo của Cố Thanh Trì, đánh sau lưng hắn, “Mẹ thật sự nhớ con đến sắp điên rồi, mẹ không cam lòng, hai mươi năm, bất kể ai khuyên mẹ từ bỏ mẹ cũng không cam lòng, con là con mẹ, con là con của mẹ mà! Sao họ có thể cướp đi! Con là miếng thịt rơi xuống từ trên người mẹ… May mà mẹ không hề từ bỏ…”
Uông Mộ Hoan khóc đến là tan nát cõi lòng, khóc không thành tiếng, khiến người khác đau lòng, miệng không ngừng nói năng lộn xộn những nhớ nhung và sầu khổ bao năm qua, như thể muốn nói hết những lời chưa kịp nói trong hai mươi năm qua vào giờ phút này.
Vành mắt Cố Thanh Trì đỏ hoe, giơ tay vỗ vỗ sau lưng bà, nhẹ nhàng gọi một tiếng “Mẹ” ngước mắt nhìn về phía Thẩm Hòa Phong, gọi một tiếng, “Cha.”
Thẩm Hòa Phong đã xúc động lệ nóng doanh tròng từ lâu, ôm lấy hai người từ bên cạnh, im lặng rơi lệ, “Cuối cùng cha cũng đợi được con rồi.”
Không biết từ lúc nào có rất nhiều cảnh sát vây xung quanh, nhìn thấy cảnh này cũng cảm động rơi lệ lã chã, Tống Úc hít mũi một cái, lau vệt nước ở khóe mắt.
“Những năm này sống có tốt không con?” Thẩm Hòa Phong sờ lên đầu Cố Thanh Trì, “Có người đánh con có người mắng con không?” Nhiều năm như vậy ông thường xuyên mơ thấy con trai mình sau khi lớn lên.
Ông sợ nhìn thấy ăn mày ở ven đường, nhưng lại không kìm lòng được nhìn gương mặt bọn họ.
Ông luôn tưởng tượng, con trai được bán vào một gia đình tốt, trải qua cuộc sống đơn giản hạnh phúc, chỉ có như vậy, mới có thể an ủi bản thân, chỉ có như vậy, cuộc sống mới tiếp tục được.
Hai mắt Cố Thanh Trì đẫm lệ như mưa, ngực phập phồng, hắn xúc động đến nỗi quên đi tất cả lời thoại đã chuẩn bị xong
Cha mẹ hắn rất yêu hắn, rất nhớ hắn, không hề ghét hắn.
Hắn không muốn nhìn thấy cha mẹ đau lòng khổ sở, không đành lòng để họ biết được quá khứ.
Cha mẹ sẽ đau lòng, sẽ rơi lệ, sẽ hối hận, sẽ tự trách.
Hắn nhắm mắt một cái, hai hàng lệ lướt qua gò má, nghẹn ngào đáp: “Không có, con sống rất tốt.”
Tác giả :
Trần Ấn