Kiệt Xuất Trong Giới Ăn Vạ
Chương 66
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tống Úc hoặc là không làm, đã làm thì làm cho xong, dứt khoát sửa lông mày đứt vô cùng có phong cách Tây cho Cố Thanh Trì.
Cố Thanh Trì soi gương sờ lên lông mày của mình, nhìn thêm hai lần cảm thấy cũng không tệ lắm, rất có cá tính, “Vậy lông mày của em cũng đứt mất rồi, có phải vận may cũng đứt mất theo không?”
“Hầy em cứ yên tâm đi, đẹp trai thì đi đâu cũng may mắn.” Tống Úc vỗ mông hắn một cái, đẩy ra ngoài.
“Cũng đúng,” Cố Thanh Trì ôm lấy Tống Úc đi về phòng ngủ, “Gặp anh là may mắn nhất đời em rồi, em đã thỏa mãn.”
Tống Úc cười mặt mày khẽ cong, ngực ấm áp, hai tay vòng chặt eo Cố Thanh Trì, cúi đầu cọ cọ trong hõm vai hắn, “Anh cũng thế.”
Cố Thanh Trì giơ tay vuốt ve mái tóc mềm mại của anh, hôn trán Tống Úc một cái, đột nhiên cười lên, “Này, em đột nhiên nghĩ đến một cái meme.”
“Hử?” Tống Úc ngẩng đầu nhướng mày.
“Là Trương Phi, cho dù Quan Vũ và Lưu Bị nói gì, Trương Phi cũng sẽ tiếp một câu, tôi cũng vậy,” Cố Thanh Trì não bổ ra hình ảnh và âm thanh, ngẩng đầu lên, càng cười càng to tiếng, “Lát nữa em gửi cái meme kia cho anh xem.”
“Anh biết cái đó…” Tống Úc nhếch môi cười phá lên theo, thì thầm lần nữa, “Gặp em, đã tiêu hết tất cả vận may đời này của anh.”
Cố Thanh Trì ồm ồm phố hợp nói: “Em cũng vậy ~ ”
Từ sau khi chuyển vào nhà Tống Úc, Cố Thanh Trì rất ít nằm mơ, cho dù mơ buổi sáng cũng không nhớ nổi.
Có lẽ là vì trong cuộc sống không có áp lực gì.
Nhưng tối hôm nay hắn có một giấc mơ khủng khiếp, mơ thấy mình về trở về nhà, buổi sáng gõ cửa phòng bố, hồi lâu cũng không lên tiếng.
Hắn tìm chìa khóa mở cửa, phát hiện bố nằm trên giường không nhúc nhích, quay lưng về phía hắn.
Hắn đi tới lật người bố lại, trong thấy trên mặt bố quấn mấy lớp màng bọc thực phẩm, đã toàn thân cứng đờ tắt thở.
Hắn cả kinh lùi lại mấy bước, cổ giống như bị người bóp kêu không ra tiếng, hai chân như nhũn ra trực tiếp quỳ xuống đất.
Không biết tại sao, ở trong mơ sau khi hắn lấy lại tinh thần chẳn những không báo cảnh sát, mà còn bắt đầu xử lý hiện trường, đầy trong đầu đều nghĩ xem phải tiêu hủy tất cả chứng cứ gây bất lợi cho mình như thế nào, nhưng lại phát hiện không có chỗ xuống tay.
Trong nhà chỉ có dấu chân của hai người, trên giường của bố, trong hộc tủ… tất cả đều có vân tay của mình, trên mành bọc thực phẩm quấn trên mặt bố cũng có thể dễ dàng nhìn thấy mấy cái vân tay.
Trong nháy mắt đó hắn thậm chí đã không xác định được người rốt cuộc có phải là do mình giết không.
Trong lòng mong đợi cảnh sát tuyệt đối đừng phát hiện, lúc này bên ngoài vang lên tiếng đập cửa…
Hắn tựa như điên đẩy cửa sổ ra muốn nhảy xuống.
Lại phát hiện dưới lầu không phải đường đi chật chội mà là công viên nhỏ trong tiểu khu của Tống Úc.
Tống Úc nắm tay một cậu trai, cười xán lạn.
Cố Thanh Trì mở mắt ra trong bóng đêm, ngực phập phồng lên xuống, sau lưng cũng cảm thấy dính dính.
Tử trạng của bố lạnh như băng mà chân thật, ở trước mắt hắn không ném đi được, đánh mạnh vào thị giác chấn động tâm linh của hắn, suy nghĩ cả buổi cũng không thể rút ra khỏi giấc mơ kinh dị.
Một cánh tay của Tống Úc khoác lên eo hắn, hơi thở đều đều mà chậm chạp.
Nghe tiếng hít thở của Tống Úc, nhịp tim Cố Thanh Trì mới từ từ ổn định lại.
Đời này chưa bao giờ có giấc mở quỷ dị như vậy, còn khủng bố hơn giấc mơ thấy bố nhốt hắn trong tủ lạnh…
Cũng bởi gì giấc mơ kỳ dị này, hắn bắt đầu lo lắng cho sự an toàn của bố.
Rốt cuộc ở đâu? Rốt cuộc đang làm gì? Sẽ gặp phải nguy hiểm à? Cho nên mới bảo hắn cất kỹ thẻ ngân hàng.
Khả năng lớn nhất hắn có thể nghĩ tới đó là sợ bị người ta trả thù.
Bố không học thức, lại không có bản lĩnh gì, giỏi nhất là dùng bạo lực, cho dù không phải chém người giúp lão Tào, đoán chừng cũng sẽ không làm chuyện đàng hoàng.
Chỉ hy vọng đừng xảy ra chuyện gì là được rồi.
Trừng mắt nhìn trần nhà bình tĩnh một hồi, lại nghĩ đến nụ cười cuối cùng kia của Tống Úc, tim đau đến mức tưởng chừng như đang rỉ máu.
Một giấc mơ mà thôi, trong lòng vẫn cảm thấy chua xót.
Cố Thanh Trì xoay người ôm Tống Úc vào lòng, dùng hết sức lực toàn thân muốn vò anh vào trong xương thịt.
Rất khó chịu.
Tống Úc lại dám người với người con trai khác!
Cho dù ở trong mơ cũng không được!
“Hưm…” Tống Úc nhíu mày cựa quậy, trong lúc nửa tỉnh nửa mơ cảm giác mũi và miệng mình như bị thứ gì đó chặn lại không hít thở được.
Cố Thanh Trì nới lỏng lực tay, cúi đầu hôn trán Tống Úc.
Ý thức của Tống Úc vẫn chưa tỉnh táo, hai tay đẩy không có sức lực, ngẩng đầu lên thở một hơi.
Cố Thanh Trì xoa xoa sau gáy anh, không kịp chờ đợi muốn lên án anh cười với một chàng trai khác ở trong mơ.
Kết quả Tống Úc đổi tư thế ngủ, lại nặng nề ngủ thiếp đi.
Cố Thanh Trì thở hổn hển cắn một cái lên tai anh, nâng đùi lên kéo Tống Úc vào lòng mình.
Sáng sớm hôm sau Tống Úc tỉnh dậy, lúc đánh răng phát hiện trong cổ có thể hai cái “bớt”.
Sau cuộc gọi từ xa kia, Cố Thanh Trì cũng không liên lạc được với bố nữa, về nhà lấy 5000 tệ trả lại cho Tống Úc, tấm thẻ bố nói hắn cũng mang theo bên mình.
Dưới sự điền khiển của lòng tò mò, hắn vụng trộm kiểm tra số dư trong thẻ, phát hiện bên trong có tám ba nghìn.
(83000 NDT = 276.870.951,47 VND)
Cũng coi như là số tiền lớn.
Bố thế mà lén bắt đầu tiết kiệm tiền?
Chẳng qua trong đầu hắn còn bỗng xuất hiện một ý nghĩ đó là, số tiền này rốt cuộc có phải của bố không?
Trước đó chủ nhà giục nộp tiền thuê nhà, bố còn ra sức khước từ kéo dài hơn nửa tháng.
Hắn tiện tay kiểm tra ghi chép hồ sơ giao dịch gửi tiền và rút tiền, phát hiện số tiền kia mới chuyển vào gần đây, chia làm ba lần, lần thứ nhất sáu nghìn, lần thứ hai ba mươi nghìn, lần thứ ba bốn mươi nghìn, giao dịch khác hẳn là rất lâu trước đó, không tra được thông tin.
Cố Thanh Trì nhét thẻ vào ví, trong lòng cứ cảm thấy là lạ, sao bố có thể đi nhận “nghiệp vụ” một khoản mấy chục nghìn?
Hoặc là ngày thường tích góp từng ngày sau đó gửi tiền một lần.
Nhưng gửi tiền một lần cũng không có khả năng gửi liên tiếp hai khoản mấy chục nghìn, số ngày cách nhau đều không quá nửa tháng.
Tối hôm đó, Cố Thanh Trì mời bọn Tôn béo ăn bữa cơm rau dưa, Tôn béo luôn chắc chắn gần đây bố không tham gia bất kỳ nhiệm vụ đòi nợ nào, cũng không xuất hiện trong trung tâm giải trí của Lão Tào.
Mặc dù trong lòng hơi thấp thỏm, nhưng cuộc sống vẫn phải trải qua từng ngày.
Con người bận rộn cũng không có thời gian nghĩ nhiều, lại thêm trong nhà không xảy ra chuyện gì, thời gian dần qua Cố Thanh Trì đã quên đi chuyện này.
“Buổi tối phải tăng ca, em về nhà trước đi, đừng chờ anh.” Tống Úc nhấn mở loa ngoài, đặt điện thoại lên bàn nói.
“Khoảng mấy giờ về? Muốn để phần cơm cho anh không?” Cố Thanh Trì đứng sau quầy bar, thêm ít bơ cho khách trong quán cà phê.
“Muốn, khoảng bảy giờ anh về.” Thật ra năm rưỡi công ty sẽ sắp xếp thức ăn nhanh, nhưng Tống Úc vẫn muốn về nhà ăn.
“Anh muốn ăn gì?” Cố Thanh Trì nghĩ ngợi, “Trong nhà hình như còn con cá, định nấu canh cá cho anh?”
“Không muốn ăn canh cá, anh muốn chua ngọt.” Gần đây dưới sự hướng dẫn một đối một của huấn luyện viên Cố, Tống Úc thành công giảm được 3kg, ăn gì cũng thả ga hơn nhiều.
“Được,” Cố Thanh Trì nhìn màn hình, “Em có cuộc gọi đến, cúp trước đây.”
“Ừ…” Tống Úc tắt loa, áp điện thoại vào tai ho khan hai tiếng.
Tiểu Tôn quay đầu nhìn anh một cái, cười giả dối, Tống Úc cũng cười hì hì với cô.
Cố Thanh Trì hiểu ý anh, bên quầy bar còn có một đám con gái vây quanh đang líu ríu trò chuyện, hắn đành phải ngồi xổm xuống che ống nghe bo bo hai lần, mang theo tiếng vang, nào ngờ vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Thúy Hoa bưng hai đĩa bánh quy vừa nướng xong sững sờ ở trước mặt hắn.
(bo bo là từ tượng thanh khi hôn như moah moah ấy)
Cố Thanh Trì xấu hổ đứng dậy, vành tai hồng hồng, vội vàng cúp điện thoại nghe cuộc gọi của chủ nhà, không đợi hắn “Alo”, âm thanh có lực xuyên thấu cực mạnh của cô chủ nhà đã truyền tới.
“Thanh Trì ơi, mi mau lên! Về nhà một chuyến mau lên!”
“Sao vậy?” Cố Thanh Trì giơ điện thoại ra xa, “Bây giờ cháu đang đi làm.”
“Ôi mi về trước đi, một đám cảnh sát vây trong nhà muốn tìm mi…” Tiếp đó, trong điện thoại truyền đến âm thanh chủ nhà chào hỏi cảnh sát, “Vâng, trên tầng chỉ có cha con họ ở, đợt trước tôi đến chỗ con trai con dâu tôi ở, không hay gặp hai người họ…”
Đầu Cố Thanh Trì “oang” một tiếng, tay cầm điện thoại cứng đờ giữa không trung một lúc cũng không thể trở lại bình thường.
Hắn có cảm giác sợ hãi khó hiểu với hai chữ “cảnh sát”, một là vì những việc trước kia mình làm, hai là vì bây giờ hắn là người không hộ khẩu.
Toàn bộ lịch sử đen trước kia hiện lên ở trước mắt vào giờ phút này, cuộc điện thoại này kinh động đến nỗi sau lưng hắn toát mồ hôi lạnh.
Cảnh sát tới cửa tìm người chắc chắn không phải chuyện gì tốt, là trung tâm giải trí của lão Tào bị tận diệt rồi? Hay là con nợ nào đó trước kia bị hắn bắt nạt đến báo cảnh sát?
Gần đây mình phạm tội rồi sao?
Đánh nhau.
Đánh người… trước đó không lâu đánh tên mập kia ở quán tắm.
Hắn rũ cánh tay yết ớt không có lực xuống, cực nhanh chạy đến xin nghỉ với quản lý, hỗn độn ra khỏi quán cà phê, trán đã rịn mồ hôi mịn.
Hắn từng làm rất nhiều việc trái với lương tâm, nhiều đến mức hai tay đếm không hết.
Giờ phút này hắn thật sự vô cùng hy vọng thời gian có thể lùi về mấy năm trước, hắn muốn sống lại một lần nữa, hắn rất sợ mình bị cảnh sát bắt đến trại giam, để lại vết nhơ cả đời.
Về sau nếu như bị người nhà Tống Úc biết thì phải làm sao?
Còn có thể chấp nhận hắn không?
Từ quán cà phê đến ngã tư đường, quãng đường ba mươi mét ngắn ngủi, trong đầu hắn đã hiện ra một trăm linh tám loại khả năng, đầu óc sắp nổ tung.
Ngơ ngơ ngác ngác chui vào một chiếc taxi đỗ ở bên đường, tài xế ngậm thuốc lá hỏi: “Đi đâu?”
Cố Thanh Trì báo địa chỉ nhà, tài xế dập tắt tàn thuốc lá ném vào thùng rác ở bên ngoài.
Trong xe đang phát tương thanh pha trò, bác tài thỉnh thoáng kéo khóe miệng cười hai tiếng, Cố Thanh Trì lại không hề nghe vào, đầy trong đầu đều là mọi thứ có thể xảy ra tiếp theo.
(tương thanh: còn được gọi là crosstalk, là một nghệ thuật biểu diễn truyền thống trong hài kịch Trung Quốc, và là một trong những yếu tố phổ biến nhất trong văn hóa Trung Quốc)
Hắn không phải là một người lạc quan, dưới tình huống không biết luôn sẽ theo thói quen nghĩ chuyện theo hướng xấu nhất.
Trong xe mở máy điều hòa, trong lòng bàn tay hắn lại toàn là mồ hôi.
Một lần nữa suy nghĩ mấy câu chủ nhà nói trong điện thoại, trái tim hắn bỗng nhiên co lại.
Tìm người…
Không nhất định là hắn mà!
Còn có thể là tìm bố!
Trong điện thoại chủ nhà cũng không nói rõ là tìm ai.
Nhưng nghĩ vậy, lại cảm thấy lo lắng hơn, ký ức trước đó đã quên lãng lại hiện lên lần nữa.
Những ngày bố mất tích rốt cuộc đã làm gì?
Nói làm mất điện thoại rồi, nhưng tại sao mỗi lần gọi đến đều là trạng thái không người nghe? Người nhặt được tại sao không vứt sim đi?
Bố đang lừa người.
Hắn bỗng nhiên tự thức tỉnh nhớ đến câu hỏi kỳ lạ của bố trong điện thoại, “Gần đây có ai đến nhà không?”
Là chỉ cảnh sát!
Tống Úc ở công ty một ngụm nước cũng không uống, kết thúc công việc trước bảy giờ rồi trở về nhà, đẩy cửa ra phát hiện trong phòng tối đen, gọi một tiếng “Vợ ơi” cũng không ai trả lời.
Tìm khắp phòng trong nhà mấy lần, không nhìn thấy bóng người Cố Thanh Trì, trên bàn ăn cũng không có cá chua ngọt đã nói.
Anh vừa lục tủ lạnh nhìn thấy cá vẫn sống, trong phòng bếp cũng không có dấu vết động qua.
Cố Thanh Trì chưa về nhà?
Bụng Tống Úc kêu ọt ọt hai tiếng.
Anh nhíu mày, vừa gọi cho Cố Thanh Trì vừa bóc túi thịt bò viên.
Điện thoại vang lên cả buổi mới kết nối, Cố Thanh Trì trầm thấp “Alo” một tiếng.
“Sắp chết đói rồi, cá chua ngọt của anh đâu?” Tống Úc nhai thịt bò viên đầy miệng nói không rõ.
“Em về nhà một chuyến…” Cố Thanh Trì cau mày, khó khăn mở miệng, “Trong nhà xảy ra chút chuyện.”
“Sao vậy?” Tống Úc vô cùng nhạy cảm với ba chữ “Xảy ra chuyện”, sống lưng lập tức thẳng băng.
“Bố em, cảnh sát đang tìm bố em, sau đó hỏi em một đống vấn đề lộn xộn, nhưng em không biết gì cả, hình như bố em phạm tội… Không đúng, là chắc chắn phạm tội, nhưng em hỏi họ đã xảy ra chuyện gì họ lại không nói cho em…” Cố Thanh Trì nói năng lộn xộn.
“Không phải không phải…” Tống Úc rất lo lắng, cầm chìa khóa lên chuẩn bị ra ngoài, “Em nói cho anh biết trước bây giờ em ở đâu? Anh tới tìm em.”
“Anh đừng tới đây, bây giờ em về ngay…” Cố Thanh Trì đẩy cửa ngân hàng tự động ra, hai chân hơi nhũn ra.
Tiền trong thẻ…lại có thêm hơn ba mươi nghìn.
Da đầu của hắn cũng bắt đầu run lên.
(meme Trương Phi)
Tống Úc hoặc là không làm, đã làm thì làm cho xong, dứt khoát sửa lông mày đứt vô cùng có phong cách Tây cho Cố Thanh Trì.
Cố Thanh Trì soi gương sờ lên lông mày của mình, nhìn thêm hai lần cảm thấy cũng không tệ lắm, rất có cá tính, “Vậy lông mày của em cũng đứt mất rồi, có phải vận may cũng đứt mất theo không?”
“Hầy em cứ yên tâm đi, đẹp trai thì đi đâu cũng may mắn.” Tống Úc vỗ mông hắn một cái, đẩy ra ngoài.
“Cũng đúng,” Cố Thanh Trì ôm lấy Tống Úc đi về phòng ngủ, “Gặp anh là may mắn nhất đời em rồi, em đã thỏa mãn.”
Tống Úc cười mặt mày khẽ cong, ngực ấm áp, hai tay vòng chặt eo Cố Thanh Trì, cúi đầu cọ cọ trong hõm vai hắn, “Anh cũng thế.”
Cố Thanh Trì giơ tay vuốt ve mái tóc mềm mại của anh, hôn trán Tống Úc một cái, đột nhiên cười lên, “Này, em đột nhiên nghĩ đến một cái meme.”
“Hử?” Tống Úc ngẩng đầu nhướng mày.
“Là Trương Phi, cho dù Quan Vũ và Lưu Bị nói gì, Trương Phi cũng sẽ tiếp một câu, tôi cũng vậy,” Cố Thanh Trì não bổ ra hình ảnh và âm thanh, ngẩng đầu lên, càng cười càng to tiếng, “Lát nữa em gửi cái meme kia cho anh xem.”
“Anh biết cái đó…” Tống Úc nhếch môi cười phá lên theo, thì thầm lần nữa, “Gặp em, đã tiêu hết tất cả vận may đời này của anh.”
Cố Thanh Trì ồm ồm phố hợp nói: “Em cũng vậy ~ ”
Từ sau khi chuyển vào nhà Tống Úc, Cố Thanh Trì rất ít nằm mơ, cho dù mơ buổi sáng cũng không nhớ nổi.
Có lẽ là vì trong cuộc sống không có áp lực gì.
Nhưng tối hôm nay hắn có một giấc mơ khủng khiếp, mơ thấy mình về trở về nhà, buổi sáng gõ cửa phòng bố, hồi lâu cũng không lên tiếng.
Hắn tìm chìa khóa mở cửa, phát hiện bố nằm trên giường không nhúc nhích, quay lưng về phía hắn.
Hắn đi tới lật người bố lại, trong thấy trên mặt bố quấn mấy lớp màng bọc thực phẩm, đã toàn thân cứng đờ tắt thở.
Hắn cả kinh lùi lại mấy bước, cổ giống như bị người bóp kêu không ra tiếng, hai chân như nhũn ra trực tiếp quỳ xuống đất.
Không biết tại sao, ở trong mơ sau khi hắn lấy lại tinh thần chẳn những không báo cảnh sát, mà còn bắt đầu xử lý hiện trường, đầy trong đầu đều nghĩ xem phải tiêu hủy tất cả chứng cứ gây bất lợi cho mình như thế nào, nhưng lại phát hiện không có chỗ xuống tay.
Trong nhà chỉ có dấu chân của hai người, trên giường của bố, trong hộc tủ… tất cả đều có vân tay của mình, trên mành bọc thực phẩm quấn trên mặt bố cũng có thể dễ dàng nhìn thấy mấy cái vân tay.
Trong nháy mắt đó hắn thậm chí đã không xác định được người rốt cuộc có phải là do mình giết không.
Trong lòng mong đợi cảnh sát tuyệt đối đừng phát hiện, lúc này bên ngoài vang lên tiếng đập cửa…
Hắn tựa như điên đẩy cửa sổ ra muốn nhảy xuống.
Lại phát hiện dưới lầu không phải đường đi chật chội mà là công viên nhỏ trong tiểu khu của Tống Úc.
Tống Úc nắm tay một cậu trai, cười xán lạn.
Cố Thanh Trì mở mắt ra trong bóng đêm, ngực phập phồng lên xuống, sau lưng cũng cảm thấy dính dính.
Tử trạng của bố lạnh như băng mà chân thật, ở trước mắt hắn không ném đi được, đánh mạnh vào thị giác chấn động tâm linh của hắn, suy nghĩ cả buổi cũng không thể rút ra khỏi giấc mơ kinh dị.
Một cánh tay của Tống Úc khoác lên eo hắn, hơi thở đều đều mà chậm chạp.
Nghe tiếng hít thở của Tống Úc, nhịp tim Cố Thanh Trì mới từ từ ổn định lại.
Đời này chưa bao giờ có giấc mở quỷ dị như vậy, còn khủng bố hơn giấc mơ thấy bố nhốt hắn trong tủ lạnh…
Cũng bởi gì giấc mơ kỳ dị này, hắn bắt đầu lo lắng cho sự an toàn của bố.
Rốt cuộc ở đâu? Rốt cuộc đang làm gì? Sẽ gặp phải nguy hiểm à? Cho nên mới bảo hắn cất kỹ thẻ ngân hàng.
Khả năng lớn nhất hắn có thể nghĩ tới đó là sợ bị người ta trả thù.
Bố không học thức, lại không có bản lĩnh gì, giỏi nhất là dùng bạo lực, cho dù không phải chém người giúp lão Tào, đoán chừng cũng sẽ không làm chuyện đàng hoàng.
Chỉ hy vọng đừng xảy ra chuyện gì là được rồi.
Trừng mắt nhìn trần nhà bình tĩnh một hồi, lại nghĩ đến nụ cười cuối cùng kia của Tống Úc, tim đau đến mức tưởng chừng như đang rỉ máu.
Một giấc mơ mà thôi, trong lòng vẫn cảm thấy chua xót.
Cố Thanh Trì xoay người ôm Tống Úc vào lòng, dùng hết sức lực toàn thân muốn vò anh vào trong xương thịt.
Rất khó chịu.
Tống Úc lại dám người với người con trai khác!
Cho dù ở trong mơ cũng không được!
“Hưm…” Tống Úc nhíu mày cựa quậy, trong lúc nửa tỉnh nửa mơ cảm giác mũi và miệng mình như bị thứ gì đó chặn lại không hít thở được.
Cố Thanh Trì nới lỏng lực tay, cúi đầu hôn trán Tống Úc.
Ý thức của Tống Úc vẫn chưa tỉnh táo, hai tay đẩy không có sức lực, ngẩng đầu lên thở một hơi.
Cố Thanh Trì xoa xoa sau gáy anh, không kịp chờ đợi muốn lên án anh cười với một chàng trai khác ở trong mơ.
Kết quả Tống Úc đổi tư thế ngủ, lại nặng nề ngủ thiếp đi.
Cố Thanh Trì thở hổn hển cắn một cái lên tai anh, nâng đùi lên kéo Tống Úc vào lòng mình.
Sáng sớm hôm sau Tống Úc tỉnh dậy, lúc đánh răng phát hiện trong cổ có thể hai cái “bớt”.
Sau cuộc gọi từ xa kia, Cố Thanh Trì cũng không liên lạc được với bố nữa, về nhà lấy 5000 tệ trả lại cho Tống Úc, tấm thẻ bố nói hắn cũng mang theo bên mình.
Dưới sự điền khiển của lòng tò mò, hắn vụng trộm kiểm tra số dư trong thẻ, phát hiện bên trong có tám ba nghìn.
(83000 NDT = 276.870.951,47 VND)
Cũng coi như là số tiền lớn.
Bố thế mà lén bắt đầu tiết kiệm tiền?
Chẳng qua trong đầu hắn còn bỗng xuất hiện một ý nghĩ đó là, số tiền này rốt cuộc có phải của bố không?
Trước đó chủ nhà giục nộp tiền thuê nhà, bố còn ra sức khước từ kéo dài hơn nửa tháng.
Hắn tiện tay kiểm tra ghi chép hồ sơ giao dịch gửi tiền và rút tiền, phát hiện số tiền kia mới chuyển vào gần đây, chia làm ba lần, lần thứ nhất sáu nghìn, lần thứ hai ba mươi nghìn, lần thứ ba bốn mươi nghìn, giao dịch khác hẳn là rất lâu trước đó, không tra được thông tin.
Cố Thanh Trì nhét thẻ vào ví, trong lòng cứ cảm thấy là lạ, sao bố có thể đi nhận “nghiệp vụ” một khoản mấy chục nghìn?
Hoặc là ngày thường tích góp từng ngày sau đó gửi tiền một lần.
Nhưng gửi tiền một lần cũng không có khả năng gửi liên tiếp hai khoản mấy chục nghìn, số ngày cách nhau đều không quá nửa tháng.
Tối hôm đó, Cố Thanh Trì mời bọn Tôn béo ăn bữa cơm rau dưa, Tôn béo luôn chắc chắn gần đây bố không tham gia bất kỳ nhiệm vụ đòi nợ nào, cũng không xuất hiện trong trung tâm giải trí của Lão Tào.
Mặc dù trong lòng hơi thấp thỏm, nhưng cuộc sống vẫn phải trải qua từng ngày.
Con người bận rộn cũng không có thời gian nghĩ nhiều, lại thêm trong nhà không xảy ra chuyện gì, thời gian dần qua Cố Thanh Trì đã quên đi chuyện này.
“Buổi tối phải tăng ca, em về nhà trước đi, đừng chờ anh.” Tống Úc nhấn mở loa ngoài, đặt điện thoại lên bàn nói.
“Khoảng mấy giờ về? Muốn để phần cơm cho anh không?” Cố Thanh Trì đứng sau quầy bar, thêm ít bơ cho khách trong quán cà phê.
“Muốn, khoảng bảy giờ anh về.” Thật ra năm rưỡi công ty sẽ sắp xếp thức ăn nhanh, nhưng Tống Úc vẫn muốn về nhà ăn.
“Anh muốn ăn gì?” Cố Thanh Trì nghĩ ngợi, “Trong nhà hình như còn con cá, định nấu canh cá cho anh?”
“Không muốn ăn canh cá, anh muốn chua ngọt.” Gần đây dưới sự hướng dẫn một đối một của huấn luyện viên Cố, Tống Úc thành công giảm được 3kg, ăn gì cũng thả ga hơn nhiều.
“Được,” Cố Thanh Trì nhìn màn hình, “Em có cuộc gọi đến, cúp trước đây.”
“Ừ…” Tống Úc tắt loa, áp điện thoại vào tai ho khan hai tiếng.
Tiểu Tôn quay đầu nhìn anh một cái, cười giả dối, Tống Úc cũng cười hì hì với cô.
Cố Thanh Trì hiểu ý anh, bên quầy bar còn có một đám con gái vây quanh đang líu ríu trò chuyện, hắn đành phải ngồi xổm xuống che ống nghe bo bo hai lần, mang theo tiếng vang, nào ngờ vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Thúy Hoa bưng hai đĩa bánh quy vừa nướng xong sững sờ ở trước mặt hắn.
(bo bo là từ tượng thanh khi hôn như moah moah ấy)
Cố Thanh Trì xấu hổ đứng dậy, vành tai hồng hồng, vội vàng cúp điện thoại nghe cuộc gọi của chủ nhà, không đợi hắn “Alo”, âm thanh có lực xuyên thấu cực mạnh của cô chủ nhà đã truyền tới.
“Thanh Trì ơi, mi mau lên! Về nhà một chuyến mau lên!”
“Sao vậy?” Cố Thanh Trì giơ điện thoại ra xa, “Bây giờ cháu đang đi làm.”
“Ôi mi về trước đi, một đám cảnh sát vây trong nhà muốn tìm mi…” Tiếp đó, trong điện thoại truyền đến âm thanh chủ nhà chào hỏi cảnh sát, “Vâng, trên tầng chỉ có cha con họ ở, đợt trước tôi đến chỗ con trai con dâu tôi ở, không hay gặp hai người họ…”
Đầu Cố Thanh Trì “oang” một tiếng, tay cầm điện thoại cứng đờ giữa không trung một lúc cũng không thể trở lại bình thường.
Hắn có cảm giác sợ hãi khó hiểu với hai chữ “cảnh sát”, một là vì những việc trước kia mình làm, hai là vì bây giờ hắn là người không hộ khẩu.
Toàn bộ lịch sử đen trước kia hiện lên ở trước mắt vào giờ phút này, cuộc điện thoại này kinh động đến nỗi sau lưng hắn toát mồ hôi lạnh.
Cảnh sát tới cửa tìm người chắc chắn không phải chuyện gì tốt, là trung tâm giải trí của lão Tào bị tận diệt rồi? Hay là con nợ nào đó trước kia bị hắn bắt nạt đến báo cảnh sát?
Gần đây mình phạm tội rồi sao?
Đánh nhau.
Đánh người… trước đó không lâu đánh tên mập kia ở quán tắm.
Hắn rũ cánh tay yết ớt không có lực xuống, cực nhanh chạy đến xin nghỉ với quản lý, hỗn độn ra khỏi quán cà phê, trán đã rịn mồ hôi mịn.
Hắn từng làm rất nhiều việc trái với lương tâm, nhiều đến mức hai tay đếm không hết.
Giờ phút này hắn thật sự vô cùng hy vọng thời gian có thể lùi về mấy năm trước, hắn muốn sống lại một lần nữa, hắn rất sợ mình bị cảnh sát bắt đến trại giam, để lại vết nhơ cả đời.
Về sau nếu như bị người nhà Tống Úc biết thì phải làm sao?
Còn có thể chấp nhận hắn không?
Từ quán cà phê đến ngã tư đường, quãng đường ba mươi mét ngắn ngủi, trong đầu hắn đã hiện ra một trăm linh tám loại khả năng, đầu óc sắp nổ tung.
Ngơ ngơ ngác ngác chui vào một chiếc taxi đỗ ở bên đường, tài xế ngậm thuốc lá hỏi: “Đi đâu?”
Cố Thanh Trì báo địa chỉ nhà, tài xế dập tắt tàn thuốc lá ném vào thùng rác ở bên ngoài.
Trong xe đang phát tương thanh pha trò, bác tài thỉnh thoáng kéo khóe miệng cười hai tiếng, Cố Thanh Trì lại không hề nghe vào, đầy trong đầu đều là mọi thứ có thể xảy ra tiếp theo.
(tương thanh: còn được gọi là crosstalk, là một nghệ thuật biểu diễn truyền thống trong hài kịch Trung Quốc, và là một trong những yếu tố phổ biến nhất trong văn hóa Trung Quốc)
Hắn không phải là một người lạc quan, dưới tình huống không biết luôn sẽ theo thói quen nghĩ chuyện theo hướng xấu nhất.
Trong xe mở máy điều hòa, trong lòng bàn tay hắn lại toàn là mồ hôi.
Một lần nữa suy nghĩ mấy câu chủ nhà nói trong điện thoại, trái tim hắn bỗng nhiên co lại.
Tìm người…
Không nhất định là hắn mà!
Còn có thể là tìm bố!
Trong điện thoại chủ nhà cũng không nói rõ là tìm ai.
Nhưng nghĩ vậy, lại cảm thấy lo lắng hơn, ký ức trước đó đã quên lãng lại hiện lên lần nữa.
Những ngày bố mất tích rốt cuộc đã làm gì?
Nói làm mất điện thoại rồi, nhưng tại sao mỗi lần gọi đến đều là trạng thái không người nghe? Người nhặt được tại sao không vứt sim đi?
Bố đang lừa người.
Hắn bỗng nhiên tự thức tỉnh nhớ đến câu hỏi kỳ lạ của bố trong điện thoại, “Gần đây có ai đến nhà không?”
Là chỉ cảnh sát!
Tống Úc ở công ty một ngụm nước cũng không uống, kết thúc công việc trước bảy giờ rồi trở về nhà, đẩy cửa ra phát hiện trong phòng tối đen, gọi một tiếng “Vợ ơi” cũng không ai trả lời.
Tìm khắp phòng trong nhà mấy lần, không nhìn thấy bóng người Cố Thanh Trì, trên bàn ăn cũng không có cá chua ngọt đã nói.
Anh vừa lục tủ lạnh nhìn thấy cá vẫn sống, trong phòng bếp cũng không có dấu vết động qua.
Cố Thanh Trì chưa về nhà?
Bụng Tống Úc kêu ọt ọt hai tiếng.
Anh nhíu mày, vừa gọi cho Cố Thanh Trì vừa bóc túi thịt bò viên.
Điện thoại vang lên cả buổi mới kết nối, Cố Thanh Trì trầm thấp “Alo” một tiếng.
“Sắp chết đói rồi, cá chua ngọt của anh đâu?” Tống Úc nhai thịt bò viên đầy miệng nói không rõ.
“Em về nhà một chuyến…” Cố Thanh Trì cau mày, khó khăn mở miệng, “Trong nhà xảy ra chút chuyện.”
“Sao vậy?” Tống Úc vô cùng nhạy cảm với ba chữ “Xảy ra chuyện”, sống lưng lập tức thẳng băng.
“Bố em, cảnh sát đang tìm bố em, sau đó hỏi em một đống vấn đề lộn xộn, nhưng em không biết gì cả, hình như bố em phạm tội… Không đúng, là chắc chắn phạm tội, nhưng em hỏi họ đã xảy ra chuyện gì họ lại không nói cho em…” Cố Thanh Trì nói năng lộn xộn.
“Không phải không phải…” Tống Úc rất lo lắng, cầm chìa khóa lên chuẩn bị ra ngoài, “Em nói cho anh biết trước bây giờ em ở đâu? Anh tới tìm em.”
“Anh đừng tới đây, bây giờ em về ngay…” Cố Thanh Trì đẩy cửa ngân hàng tự động ra, hai chân hơi nhũn ra.
Tiền trong thẻ…lại có thêm hơn ba mươi nghìn.
Da đầu của hắn cũng bắt đầu run lên.
(meme Trương Phi)
Tác giả :
Trần Ấn