Kiệt Xuất Trong Giới Ăn Vạ
Chương 21: Một con cá tài hoa hơn người
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Nhìn chiếc xe nhanh chóng chạy đi, trong lòng Cố Thanh Trì không hiểu sao nổi lên cảm xúc cô đơn hay là thất vọng không thể nói rõ.
Giống như đọc sách vào chạng vạng tối chủ nhật.
Đó là tâm trạng nhìn mặt trời chiều dần dần lặn xuống, nhuộm đỏ nửa bên bầu trời, nhưng bài tập vẫn chưa làm xong.
Dù sao chính là cười không nổi.
Rất kỳ lạ, trước khi Tống Úc xuất hiện, cuộc sống mỗi ngày của hắn đều trôi qua như thế, nhưng không biết tại sao bây giờ rất không muốn về quán mạt chược, cũng không muốn về nhà, không muốn đối mặt với những chuyện bực mình kia.
Chỉ tưởng tượng thôi đã cảm thấy tối tăm không ánh mặt trời.
Hắn lại nghĩ đến lời Tống Úc nói với hắn, “Tìm công việc tử tế, ổn định cuộc sống nhỏ của cậu là được.”
Công việc tử tế, chỉ sợ hơi khó.
Thật ra khi hắn vẫn chưa tiến vào giới lưu manh cũng từng làm việc vặt, ấn tượng khắc sâu nhất đó là rửa chén đĩa cho một quán cơm nhỏ, chỉ làm hơn ba tháng đã không làm nữa.
Một là vì tiền lương thực sự quá thấp, ngay cả bản thân cũng nuôi không nổi, hai là vì ông chủ thấy hắn tuổi còn nhỏ dễ bắt nạt nên ra sức nhét việc cho hắn làm, còn khất nợ tiền lương, cuối cùng bố mang theo bọn đầu bóng Tôn béo đến quán đe dọa một hồi mới coi như đòi được tiền lương về.
Chẳng qua cuối cùng số tiền kia hình như phần lớn đều chảy vào trong túi bố, chuyện này cách lâu quá hắn cũng không nhớ rõ.
Tuy nói Tống Úc nói với hắn đừng để chuyện tiền bạc trong lòng, nhưng Cố Thanh Trì vẫn cảm thấy số tiền kia chắc chắn phải trả, nếu không hắn dường như không tìm được lý do gì để gặp mặt Tống Úc lần nữa, giống như người này đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên biến mất không còn tăm hơi.
Hắn rất thích ở chung trong một không gian với Tống Úc, cảm giác xung quanh đều là ánh sáng, ấm áp.
Cố Thanh Trì kéo cơ thể mệt mỏi chui vào quán mạt chược, vừa đi vào đã bị khói đặc sặc một ngụm, hắn mở cửa sổ hai bên ra để thông gió, bố nằm ngủ trên sofa trong phòng, ngáy khò khò vang động trời.
Về điểm này hắn vẫn rất ghen tị với bố, bất cứ lúc nào bất kể chỗ nào, nhắm mắt lại là có thể ngủ.
Cố Thanh Trì nấu nước nóng, chuẩn bị uống viên thuốc hạ sốt nữa.
Thật ra ban đầu hắn không kiểu cách như thế, cảm cúm nóng sốt gì đó tự chịu hai ngày là khỏi, nhưng Tống Úc cứ kéo hắn đi đo nhiệt đột cơ thể còn lấy thuốc, làm cho hắn cảm thấy bây giờ mình là bệnh nhân sốt cao, toàn thân trên dưới đều không có sức.
Mặc dù hắn nói với Tống Úc ngủ đến sập tối mới dậy nhưng thật ra phần lớn thời gian đều trơ mắt ếch nhìn chằm chằm lên trần nhà, căn phòng Mắt Lé thuê không hề tồn tại chức năng cách âm, hàng xóm sát vách nói từ thịt lợn ngoài chợ tăng giá cho tới đồng nghiệp bao kẻ thứ ba ở bên ngoài như thế nào, hắn đều nghe rõ mồn một.
Ngoài phòng thường xuyên có trẻ con chạy qua, ồn ào đến nỗi hắn không thể ngủ yên, không muốn rời giường lại không có khẩu vị ăn gì, cuối cùng đói đến độ ngực dán vào lưng mới đành phải dậy kiếm đồ ăn.
Có điều khoảnh khắc quay người nhìn thấy Tống Úc, cảm giác hít thở cũng thông thuận hơn nhiều.
Đặc biệt là khi Tống Úc gân cổ mắng hắn, hắn cũng không nhịn được bật cười.
Tưởng chừng như bệnh nguy kịch.
Có lẽ vì cho tới bây giờ không có ai quan tâm hắn như vậy chăng, cho nên dù bị Tống Úc mắng tồi tệ hắn cũng cảm thấy rất tốt.
Trong thời gian đợi nước sôi, Cố Thanh Trì ngáp liên tục ba cái, nước mắt cũng đã lau mấy lần.
Bản thân hốc hác trong gương có phần đáng sợ, gốc râu nhỏ vụn trên cằm cũng chưa cạo, chỗ trán bị gậy nện vào có một vết bầm to như ngón cái.
Tống Úc thế mà nói gương mặt này đẹp?
Cũng quá không để tâm rồi.
Bên ngoài bỗng nhiên có người chửi to một tiếng, tiếp đó nghe thấy âm thanh bài mạt chược vung đầy đất, Cố Thanh Trì nhíu mày, đặt ấm nước xuống.
“Vương Quốc Nguyên, tôi đã nói với ông bao nhiêu lần rồi, đừng ngày nào cũng chơi mạt chược, con nít ném ở nhà mặc kệ không hỏi, vừa rồi tôi hỏi nó nói mới nói với tôi chưa ăn cơm trưa! Ông còn biết xấu hổ không hả, ông dứt khoát ăn uống ngủ nghỉ ở đây luôn đi!” Một người phụ nữ đầu Teddy chỉ về phía chồng bà ta chửi ầm lên.
đầu Teddy
“Đồ điên! Ván này vốn là tôi sắp thắng rồi!” Vương Quốc Nguyên đi lên đẩy đầu Teddy một cái, sau đó xoay người lại nhặt bài mạt chược trên đất, “Không phải tôi đã chuẩn bị đồ ăn để trên bàn rồi sao?”
“Ông tự về nhìn xem, bánh mì kia đã quá hạn bao nhiêu ngày rồi, lúc ông mua đồ có mở mắt không? Hả? Tôi chỉ không ở nhà ba ngày, Tiểu Bảo gầy hốc hác đi!” Vương Quốc Nguyên không nói chuyện, đầu Teddy cất cao giọng nói tiếp, “Ông nói ông là ông nội ông còn suốt ngày cà lơ phất phơ không biết thẹn hả? Cháu trai đi theo ông cũng học cái xấu rồi!”
“Cho nên tôi không chăm nó bà chăm đi.” Vương Quốc Nguyên đúng lý hợp tình nói.
“Được thôi, tôi chăm nó, vậy ông tốt xấu gì cũng phụ ít chi phí trong nhà! Lúc đầu tôi quen biết ông đúng là mù mắt chó của tôi, không lấy được một xu tiền còn phải bỏ ra ngoài!” Đầu Teddy tức giận đỏ bừng cả khuôn mặt.
“Có chuyện gì thì về lại nói được không!” Chắc hẳn Vương Quốc Nguyên bị nói rất mất mặt, vẻ mặt rất khó nhìn.
“Làm sao lúc này ông ngại mất mặt à? Nếu ông ngại mất mặt thì đừng ra ngoài!” Đầu Teddy mắng liên tiếp mấy câu thô tục.
Dáng vẻ Vương Quốc Nguyên lợn chết không sợ bỏng nước sôi, bệ vệ ngồi xuống đốt điếu thuốc rồi bắt đầu xào bài, mấy người bên cạnh cũng phối hợp bắt đầu xào bài.
Đầu Teddy cấp hỏa công tâm, chém một phát vào ót ông ta, “Đồ không biết xấu hổ chết tiệt! Hút chết ở đây đi! Ông đừng về nữa!”
(cấp hỏa công tâm: chỉ việc người nào đó gặp phải chuyện không hay trong cuộc sống tình cảm khi chưa trút ra được sẽ dẫn đến bệnh tâm lý)
“Bà tưởng tôi muốn về hả, tối nay tôi còn ở đây luôn.” Vương Quốc Nguyên phun khói thuốc.
Đầu Teddy rống xong quay đầu chỉ vào Cố Thanh Trì, “Chúng mày cúng bái ông ta đi! Chốc nữa chết rồi cũng đừng xách về cho tao! Tao cho mày tiền quan tài!”
Vương Quốc Nguyên ném thuốc lá lên người đầu Teddy, đủ loại lời thô tục mang theo bộ phận sinh dục bùm bùm nhảy ra ngoài, tiếp đó hai người bắt đầu đánh nhau, đầu Teddy quơ loạn cánh tay thô chắc, vô chiêu thắng hữu chiêu hiểm thắng Vương Quốc Nguyên.
(hiểm thắng: dùng ưu thế mỏng manh giành chiến thắng)
Người bên cạnh hoặc là vẻ mặt đờ đẫn nhìn, hoặc là vội vàng quay video, không có lấy một người can ngăn.
Cố Thanh Trì tưởng chừng như không còn gì để nói, người ngồi trong nhà, nồi từ trên trời rơi xuống có lẽ chính là cảm giác này, mặc dù trong quán ngày nào cũng có người nhà chạy tới mắng một trận sau đó xách người về, nhưng cực phẩm như Vương Quốc Nguyên đánh nhau với vợ thật sự là không thấy nhiều.
Hắn tiến lên túm quần áo Vương Quốc Nguyên kéo ra sau lưng mình.
Liên hoàn chưởng của đầu Teddy không biết là không kịp thu tay hay là không hề dự định thu, trực tiếp bổ vào cánh tay trái của hắn.
Trên tay Cố Thanh Trì vốn có vết thương, cường độ trút giận này vừa bổ xuống đau đến mức hắn hít ngược một hơi lạnh, cau mày lùi lại nửa bước.
Phẫn nộ đọng lại trong lòng đầu Teddy bùng nổ sau đó hoàn toàn mất đi lý trí, bắt người là chửi, “Cả đám các người đều không phải thứ gì tốt, cứ phải làm cho người khác tan cửa nát nhà mới cam lòng phải không!? Các người không đánh với ông ta ông ta sẽ không biết xấu hổ suốt ngày lăn lộn ở đây hả!”
“Mẹ nó bà xong chưa hả!” Ban đầu tâm trạng Cố Thanh Trì đã không tốt, không nói bị tiếng nói như chiêng vỡ này chấn động đau cả màng nhĩ, còn vô duyên vô cớ chịu một vả, lúc này quả là muốn nhấn người trên mặt đất nện hai đấm, “Có tin lải nhải câu nữa tôi sẽ ném bà ra ngoài không!”
Đầu Teddy bị hét biểu cảm cũng cứng lại, quả nhiên không nói nữa.
“Ba giây.” Cố Thanh Trì chỉ chỉ cửa, làm động tác đi ra ngoài.
Đầu Teddy bị sắc mặt âm u của Cố Thanh Trì dọa cho phát sợ, tự biết sức lực cách xa, chửi mát đi ra khỏi cửa, cuối cùng vẫn không quên quay đầu mắng một câu, “Nếu có gan thì ông đừng về nhà!”
Vương Quốc Nguyên ngồi lại chỗ đang định tiếp tục xào bài, Cố Thanh Trì vỗ bả vai ông ta một cái, “Tôi nhắc ông một câu trước, ở lại đây một đêm là năm năm, phải thu thêm phí chăn mền.”
“Mi cướp tiền hả? Năm trăm đồng, mi coi chỗ này của mi là khách sạn cấp cao à?” Vương Quốc Nguyên ngẩng đầu nhìn hắn chằm chằm.
“Không muốn bỏ tiền thì cút ngay lập tức, không ai cản ông!” Cố Thanh Trì vỗ bàn một cái, bài mạt chược bên trên cũng nhảy lên.
“Cái quái gì vậy,” Vương Quốc Nguyên kéo cuống họng hô vào phòng, “Lão Cố ông nhìn con ông này, muốn tiền đến điên rồi! Một đêm lừa tôi năm trăm.”
Cố Kiên vén rèm cửa ngáp một cái đi tới, “Tôi nghe thấy cả rồi.”
“Thanh Trì, mày giỏi nhỉ, nào có lý lẽ đuổi khách ra ngoài.” Cố Kiên cho Vương Quốc Nguyên túi hạt dưa.
Cố Thanh Trì cảm thấy cổ họng bị một luồng khí chặn lại, không thể lên cũng không thể xuống.
Khách trong quán chơi hưng phấn thường xuyên sẽ có loại yêu cầu chơi mạt chược suốt đêm, gặp phải tình huống này đồng nghĩa với việc hắn phải ở bên trong chịu đựng một đêm.
Bình thường cũng thôi, nhưng hôm nay không biết xảy ra chuyện gì lại cảm thấy khó chịu lỗ chân lông toàn thân đều như muốn nổ tung.
Chắc hẳn là sốt.
Bây giờ hắn chỉ muốn uống viên thuốc hạ sốt sau đó nằm trên giường ngủ một giấc yên lành.
Quản nó ngày mai là đội tuyển bóng đá quốc gia đá vào World Cup hay là vũ trụ nổ lớn, bây giờ hắn chỉ muốn ngủ!
“Vậy bố tự trông đi, con muốn về đi ngủ.” Cố Thanh Trì đi vào bên trong lấy thuốc.
“Tối nay tao có chuyện phải đi ra ngoài.” Cố Kiên ngăn hắn lại rồi nói.
“Vậy thì đóng cửa, dù sao con không trông.” Cố Thanh Trì nói mà không có biểu cảm gì.
“Hôm nay mày ăn đạn đúng không?” Cố Kiên trợn tròn mắt.
“Đúng vậy! Con không chỉ ăn đạn còn ăn đại bác nữa đấy!” Cố Thanh Trì giơ tay đẩy ông ta sang bên cạnh, sải bước đi về phía cửa.
“Thứ không có lương tâm! Không biết đau lòng bố mày tí nào” Cố Kiên vốn định đuổi theo hắn chửi hai câu, nhưng bước chân Cố Thanh Trì quá nhanh, ông ta vừa ra ngoài Cố Thanh Trì đã chạy mất tăm.
“Lão Cố con trai ông phải quản giáo nghiêm vào, ” Vương Quốc Nguyên híp mắt lại, vừa sờ bài vừa gõ tàn thuốc xuống đất, “Đúng là càng lớn càng không hiểu chuyện.”
“Thanh Trì nóng tính như thế, sớm muộn gì cũng không quản được.” Một lão già nói tiếp.
Cố Kiên chắp tay sau lưng không nói gì, đi thẳng vào buồng trong.
Cố Thanh Trì uống thuốc sau đó nằm trong chăn, mọi công tác chuẩn bị sẵn sàng hắn lại bắt đầu cảm thấy đầu đau lâm râm, lật qua lật lại không ngủ được.
Hắn lấy điện thoại ra chơi vài ván chém hoa quả, cảm thấy không thú vị.
Trước kia là vì Tống Úc luôn phá kỷ lục của hắn hắn mới luôn muốn chơi, bây giờ không ai đến phá kỷ lục của hắn nữa rồi.
Hắn đăng xuất khỏi điện thoại rồi đăng nhập vào Wechat, trước đó không lâu đầu bóng vừa dạy cho hắn cái trò này, nghe nói bạn gái của đầu bóng bị lung lay vì trò này.
Vô cùng thần kỳ!
Với hắn mà nói chức năng chủ yếu của trò này đó là gửi định vị và xem một vài tin tức video khiến hắn hoài nghi cuộc sống.
Ví dụ như đậu hũ thối dùng phân để ngâm ăn nhiều sẽ gây ung thư, thịt trong lạp xưởng hun khói đều là thịt lợn chết trộn vào ăn nhiều sẽ bị ung thư, rau muống là vua của trăm độc ăn vào sẽ bị ung thư, muối ít natri chính là muối toi mạng ăn nhiều sẽ bị ung thư…
Trong vòng bạn bè của Mắt Lé lại cập nhật một trạng thái mới: “Chú ý! Gặp những triệu chứng dưới đây nhất thiết không thể chủ quan…”
Cố Thanh Trì tò mò nhấn vào.
“Giảm cảm giác thèm ăn, tức ngực đau ngực, nóng nảy dễ giận, sốt cao không lùi, toàn thân bủn rủn, hít thở khó khăn, lại thêm đau nửa đầu, chóng mặt có thể là tiền thân của bệnh ung thư!”
Từng cái đều trúng!
Cố Thanh Trì trợn tròn mắt hít một hơi, bâu giờ hắn quả là nghi ngờ mình đã bị ung thư thời kỳ cuối.
Có phải phải đến bệnh viện kiểm tra một chút không?
Nhưng bệnh viện xếp hàng đăng ký kiểm tra gì đó quá phiền phức, hắn phải tìm người trí thức tư vấn một chút tình huống trước đã, lỡ như không đúng chẳng phải là lãng phí thời gian lại lãng phí tiền bạc.
Người trí thức hắn quen biết chỉ có một người.
Không phải chọn.
Cố Thanh Trì lưỡng lự hai giây, nhấn thêm bạn ở góc bên phải, nhập số di động của Tống Úc vào.
Wechat của Tống Úc là “Một con cá tài hoa hơn người” phía sau còn kèm theo một biểu tượng con cá.
Ảnh đại diện Wechat là một bóng người nhảy lên ở bờ biển, nhìn không rõ mặt cho lắm, nhưng nhìn kiểu tóc biết ngay là Tống Úc.
Sau khi hắn nhấn add không lâu lắm giao diện đã bắn ra nhắc nhở thêm bạn thành công.
Cố Thanh Trì ôm diện thoại chui vào chăn, dùng tốc độ rùa bò cực kỳ khó khăn nhập một dòng: Tống Úc, tôi là Cố Thanh Trì.
Úc trong Tống Úc thật sự rất khó tìm!
Lại nói, Úc có nghĩa là gì?
Tại sao phải đặt cái tên như thế?
Không đợi hắn gửi biểu cảm mỉm cười qua, tin nhắn của Tống Úc đã tới rồi.
Một con cá tài hoa hơn người: Tôi biết!!! Xin hỏi cậu ở thập niên 70 à? Tại sao dùng tên đầy đủ làm tên Wechat!!?
***
Úc 彧 có nghĩa là có văn vẻ, văn hay chữ tốt (từ điển Trần Văn Chánh)
Nhìn chiếc xe nhanh chóng chạy đi, trong lòng Cố Thanh Trì không hiểu sao nổi lên cảm xúc cô đơn hay là thất vọng không thể nói rõ.
Giống như đọc sách vào chạng vạng tối chủ nhật.
Đó là tâm trạng nhìn mặt trời chiều dần dần lặn xuống, nhuộm đỏ nửa bên bầu trời, nhưng bài tập vẫn chưa làm xong.
Dù sao chính là cười không nổi.
Rất kỳ lạ, trước khi Tống Úc xuất hiện, cuộc sống mỗi ngày của hắn đều trôi qua như thế, nhưng không biết tại sao bây giờ rất không muốn về quán mạt chược, cũng không muốn về nhà, không muốn đối mặt với những chuyện bực mình kia.
Chỉ tưởng tượng thôi đã cảm thấy tối tăm không ánh mặt trời.
Hắn lại nghĩ đến lời Tống Úc nói với hắn, “Tìm công việc tử tế, ổn định cuộc sống nhỏ của cậu là được.”
Công việc tử tế, chỉ sợ hơi khó.
Thật ra khi hắn vẫn chưa tiến vào giới lưu manh cũng từng làm việc vặt, ấn tượng khắc sâu nhất đó là rửa chén đĩa cho một quán cơm nhỏ, chỉ làm hơn ba tháng đã không làm nữa.
Một là vì tiền lương thực sự quá thấp, ngay cả bản thân cũng nuôi không nổi, hai là vì ông chủ thấy hắn tuổi còn nhỏ dễ bắt nạt nên ra sức nhét việc cho hắn làm, còn khất nợ tiền lương, cuối cùng bố mang theo bọn đầu bóng Tôn béo đến quán đe dọa một hồi mới coi như đòi được tiền lương về.
Chẳng qua cuối cùng số tiền kia hình như phần lớn đều chảy vào trong túi bố, chuyện này cách lâu quá hắn cũng không nhớ rõ.
Tuy nói Tống Úc nói với hắn đừng để chuyện tiền bạc trong lòng, nhưng Cố Thanh Trì vẫn cảm thấy số tiền kia chắc chắn phải trả, nếu không hắn dường như không tìm được lý do gì để gặp mặt Tống Úc lần nữa, giống như người này đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên biến mất không còn tăm hơi.
Hắn rất thích ở chung trong một không gian với Tống Úc, cảm giác xung quanh đều là ánh sáng, ấm áp.
Cố Thanh Trì kéo cơ thể mệt mỏi chui vào quán mạt chược, vừa đi vào đã bị khói đặc sặc một ngụm, hắn mở cửa sổ hai bên ra để thông gió, bố nằm ngủ trên sofa trong phòng, ngáy khò khò vang động trời.
Về điểm này hắn vẫn rất ghen tị với bố, bất cứ lúc nào bất kể chỗ nào, nhắm mắt lại là có thể ngủ.
Cố Thanh Trì nấu nước nóng, chuẩn bị uống viên thuốc hạ sốt nữa.
Thật ra ban đầu hắn không kiểu cách như thế, cảm cúm nóng sốt gì đó tự chịu hai ngày là khỏi, nhưng Tống Úc cứ kéo hắn đi đo nhiệt đột cơ thể còn lấy thuốc, làm cho hắn cảm thấy bây giờ mình là bệnh nhân sốt cao, toàn thân trên dưới đều không có sức.
Mặc dù hắn nói với Tống Úc ngủ đến sập tối mới dậy nhưng thật ra phần lớn thời gian đều trơ mắt ếch nhìn chằm chằm lên trần nhà, căn phòng Mắt Lé thuê không hề tồn tại chức năng cách âm, hàng xóm sát vách nói từ thịt lợn ngoài chợ tăng giá cho tới đồng nghiệp bao kẻ thứ ba ở bên ngoài như thế nào, hắn đều nghe rõ mồn một.
Ngoài phòng thường xuyên có trẻ con chạy qua, ồn ào đến nỗi hắn không thể ngủ yên, không muốn rời giường lại không có khẩu vị ăn gì, cuối cùng đói đến độ ngực dán vào lưng mới đành phải dậy kiếm đồ ăn.
Có điều khoảnh khắc quay người nhìn thấy Tống Úc, cảm giác hít thở cũng thông thuận hơn nhiều.
Đặc biệt là khi Tống Úc gân cổ mắng hắn, hắn cũng không nhịn được bật cười.
Tưởng chừng như bệnh nguy kịch.
Có lẽ vì cho tới bây giờ không có ai quan tâm hắn như vậy chăng, cho nên dù bị Tống Úc mắng tồi tệ hắn cũng cảm thấy rất tốt.
Trong thời gian đợi nước sôi, Cố Thanh Trì ngáp liên tục ba cái, nước mắt cũng đã lau mấy lần.
Bản thân hốc hác trong gương có phần đáng sợ, gốc râu nhỏ vụn trên cằm cũng chưa cạo, chỗ trán bị gậy nện vào có một vết bầm to như ngón cái.
Tống Úc thế mà nói gương mặt này đẹp?
Cũng quá không để tâm rồi.
Bên ngoài bỗng nhiên có người chửi to một tiếng, tiếp đó nghe thấy âm thanh bài mạt chược vung đầy đất, Cố Thanh Trì nhíu mày, đặt ấm nước xuống.
“Vương Quốc Nguyên, tôi đã nói với ông bao nhiêu lần rồi, đừng ngày nào cũng chơi mạt chược, con nít ném ở nhà mặc kệ không hỏi, vừa rồi tôi hỏi nó nói mới nói với tôi chưa ăn cơm trưa! Ông còn biết xấu hổ không hả, ông dứt khoát ăn uống ngủ nghỉ ở đây luôn đi!” Một người phụ nữ đầu Teddy chỉ về phía chồng bà ta chửi ầm lên.
đầu Teddy
“Đồ điên! Ván này vốn là tôi sắp thắng rồi!” Vương Quốc Nguyên đi lên đẩy đầu Teddy một cái, sau đó xoay người lại nhặt bài mạt chược trên đất, “Không phải tôi đã chuẩn bị đồ ăn để trên bàn rồi sao?”
“Ông tự về nhìn xem, bánh mì kia đã quá hạn bao nhiêu ngày rồi, lúc ông mua đồ có mở mắt không? Hả? Tôi chỉ không ở nhà ba ngày, Tiểu Bảo gầy hốc hác đi!” Vương Quốc Nguyên không nói chuyện, đầu Teddy cất cao giọng nói tiếp, “Ông nói ông là ông nội ông còn suốt ngày cà lơ phất phơ không biết thẹn hả? Cháu trai đi theo ông cũng học cái xấu rồi!”
“Cho nên tôi không chăm nó bà chăm đi.” Vương Quốc Nguyên đúng lý hợp tình nói.
“Được thôi, tôi chăm nó, vậy ông tốt xấu gì cũng phụ ít chi phí trong nhà! Lúc đầu tôi quen biết ông đúng là mù mắt chó của tôi, không lấy được một xu tiền còn phải bỏ ra ngoài!” Đầu Teddy tức giận đỏ bừng cả khuôn mặt.
“Có chuyện gì thì về lại nói được không!” Chắc hẳn Vương Quốc Nguyên bị nói rất mất mặt, vẻ mặt rất khó nhìn.
“Làm sao lúc này ông ngại mất mặt à? Nếu ông ngại mất mặt thì đừng ra ngoài!” Đầu Teddy mắng liên tiếp mấy câu thô tục.
Dáng vẻ Vương Quốc Nguyên lợn chết không sợ bỏng nước sôi, bệ vệ ngồi xuống đốt điếu thuốc rồi bắt đầu xào bài, mấy người bên cạnh cũng phối hợp bắt đầu xào bài.
Đầu Teddy cấp hỏa công tâm, chém một phát vào ót ông ta, “Đồ không biết xấu hổ chết tiệt! Hút chết ở đây đi! Ông đừng về nữa!”
(cấp hỏa công tâm: chỉ việc người nào đó gặp phải chuyện không hay trong cuộc sống tình cảm khi chưa trút ra được sẽ dẫn đến bệnh tâm lý)
“Bà tưởng tôi muốn về hả, tối nay tôi còn ở đây luôn.” Vương Quốc Nguyên phun khói thuốc.
Đầu Teddy rống xong quay đầu chỉ vào Cố Thanh Trì, “Chúng mày cúng bái ông ta đi! Chốc nữa chết rồi cũng đừng xách về cho tao! Tao cho mày tiền quan tài!”
Vương Quốc Nguyên ném thuốc lá lên người đầu Teddy, đủ loại lời thô tục mang theo bộ phận sinh dục bùm bùm nhảy ra ngoài, tiếp đó hai người bắt đầu đánh nhau, đầu Teddy quơ loạn cánh tay thô chắc, vô chiêu thắng hữu chiêu hiểm thắng Vương Quốc Nguyên.
(hiểm thắng: dùng ưu thế mỏng manh giành chiến thắng)
Người bên cạnh hoặc là vẻ mặt đờ đẫn nhìn, hoặc là vội vàng quay video, không có lấy một người can ngăn.
Cố Thanh Trì tưởng chừng như không còn gì để nói, người ngồi trong nhà, nồi từ trên trời rơi xuống có lẽ chính là cảm giác này, mặc dù trong quán ngày nào cũng có người nhà chạy tới mắng một trận sau đó xách người về, nhưng cực phẩm như Vương Quốc Nguyên đánh nhau với vợ thật sự là không thấy nhiều.
Hắn tiến lên túm quần áo Vương Quốc Nguyên kéo ra sau lưng mình.
Liên hoàn chưởng của đầu Teddy không biết là không kịp thu tay hay là không hề dự định thu, trực tiếp bổ vào cánh tay trái của hắn.
Trên tay Cố Thanh Trì vốn có vết thương, cường độ trút giận này vừa bổ xuống đau đến mức hắn hít ngược một hơi lạnh, cau mày lùi lại nửa bước.
Phẫn nộ đọng lại trong lòng đầu Teddy bùng nổ sau đó hoàn toàn mất đi lý trí, bắt người là chửi, “Cả đám các người đều không phải thứ gì tốt, cứ phải làm cho người khác tan cửa nát nhà mới cam lòng phải không!? Các người không đánh với ông ta ông ta sẽ không biết xấu hổ suốt ngày lăn lộn ở đây hả!”
“Mẹ nó bà xong chưa hả!” Ban đầu tâm trạng Cố Thanh Trì đã không tốt, không nói bị tiếng nói như chiêng vỡ này chấn động đau cả màng nhĩ, còn vô duyên vô cớ chịu một vả, lúc này quả là muốn nhấn người trên mặt đất nện hai đấm, “Có tin lải nhải câu nữa tôi sẽ ném bà ra ngoài không!”
Đầu Teddy bị hét biểu cảm cũng cứng lại, quả nhiên không nói nữa.
“Ba giây.” Cố Thanh Trì chỉ chỉ cửa, làm động tác đi ra ngoài.
Đầu Teddy bị sắc mặt âm u của Cố Thanh Trì dọa cho phát sợ, tự biết sức lực cách xa, chửi mát đi ra khỏi cửa, cuối cùng vẫn không quên quay đầu mắng một câu, “Nếu có gan thì ông đừng về nhà!”
Vương Quốc Nguyên ngồi lại chỗ đang định tiếp tục xào bài, Cố Thanh Trì vỗ bả vai ông ta một cái, “Tôi nhắc ông một câu trước, ở lại đây một đêm là năm năm, phải thu thêm phí chăn mền.”
“Mi cướp tiền hả? Năm trăm đồng, mi coi chỗ này của mi là khách sạn cấp cao à?” Vương Quốc Nguyên ngẩng đầu nhìn hắn chằm chằm.
“Không muốn bỏ tiền thì cút ngay lập tức, không ai cản ông!” Cố Thanh Trì vỗ bàn một cái, bài mạt chược bên trên cũng nhảy lên.
“Cái quái gì vậy,” Vương Quốc Nguyên kéo cuống họng hô vào phòng, “Lão Cố ông nhìn con ông này, muốn tiền đến điên rồi! Một đêm lừa tôi năm trăm.”
Cố Kiên vén rèm cửa ngáp một cái đi tới, “Tôi nghe thấy cả rồi.”
“Thanh Trì, mày giỏi nhỉ, nào có lý lẽ đuổi khách ra ngoài.” Cố Kiên cho Vương Quốc Nguyên túi hạt dưa.
Cố Thanh Trì cảm thấy cổ họng bị một luồng khí chặn lại, không thể lên cũng không thể xuống.
Khách trong quán chơi hưng phấn thường xuyên sẽ có loại yêu cầu chơi mạt chược suốt đêm, gặp phải tình huống này đồng nghĩa với việc hắn phải ở bên trong chịu đựng một đêm.
Bình thường cũng thôi, nhưng hôm nay không biết xảy ra chuyện gì lại cảm thấy khó chịu lỗ chân lông toàn thân đều như muốn nổ tung.
Chắc hẳn là sốt.
Bây giờ hắn chỉ muốn uống viên thuốc hạ sốt sau đó nằm trên giường ngủ một giấc yên lành.
Quản nó ngày mai là đội tuyển bóng đá quốc gia đá vào World Cup hay là vũ trụ nổ lớn, bây giờ hắn chỉ muốn ngủ!
“Vậy bố tự trông đi, con muốn về đi ngủ.” Cố Thanh Trì đi vào bên trong lấy thuốc.
“Tối nay tao có chuyện phải đi ra ngoài.” Cố Kiên ngăn hắn lại rồi nói.
“Vậy thì đóng cửa, dù sao con không trông.” Cố Thanh Trì nói mà không có biểu cảm gì.
“Hôm nay mày ăn đạn đúng không?” Cố Kiên trợn tròn mắt.
“Đúng vậy! Con không chỉ ăn đạn còn ăn đại bác nữa đấy!” Cố Thanh Trì giơ tay đẩy ông ta sang bên cạnh, sải bước đi về phía cửa.
“Thứ không có lương tâm! Không biết đau lòng bố mày tí nào” Cố Kiên vốn định đuổi theo hắn chửi hai câu, nhưng bước chân Cố Thanh Trì quá nhanh, ông ta vừa ra ngoài Cố Thanh Trì đã chạy mất tăm.
“Lão Cố con trai ông phải quản giáo nghiêm vào, ” Vương Quốc Nguyên híp mắt lại, vừa sờ bài vừa gõ tàn thuốc xuống đất, “Đúng là càng lớn càng không hiểu chuyện.”
“Thanh Trì nóng tính như thế, sớm muộn gì cũng không quản được.” Một lão già nói tiếp.
Cố Kiên chắp tay sau lưng không nói gì, đi thẳng vào buồng trong.
Cố Thanh Trì uống thuốc sau đó nằm trong chăn, mọi công tác chuẩn bị sẵn sàng hắn lại bắt đầu cảm thấy đầu đau lâm râm, lật qua lật lại không ngủ được.
Hắn lấy điện thoại ra chơi vài ván chém hoa quả, cảm thấy không thú vị.
Trước kia là vì Tống Úc luôn phá kỷ lục của hắn hắn mới luôn muốn chơi, bây giờ không ai đến phá kỷ lục của hắn nữa rồi.
Hắn đăng xuất khỏi điện thoại rồi đăng nhập vào Wechat, trước đó không lâu đầu bóng vừa dạy cho hắn cái trò này, nghe nói bạn gái của đầu bóng bị lung lay vì trò này.
Vô cùng thần kỳ!
Với hắn mà nói chức năng chủ yếu của trò này đó là gửi định vị và xem một vài tin tức video khiến hắn hoài nghi cuộc sống.
Ví dụ như đậu hũ thối dùng phân để ngâm ăn nhiều sẽ gây ung thư, thịt trong lạp xưởng hun khói đều là thịt lợn chết trộn vào ăn nhiều sẽ bị ung thư, rau muống là vua của trăm độc ăn vào sẽ bị ung thư, muối ít natri chính là muối toi mạng ăn nhiều sẽ bị ung thư…
Trong vòng bạn bè của Mắt Lé lại cập nhật một trạng thái mới: “Chú ý! Gặp những triệu chứng dưới đây nhất thiết không thể chủ quan…”
Cố Thanh Trì tò mò nhấn vào.
“Giảm cảm giác thèm ăn, tức ngực đau ngực, nóng nảy dễ giận, sốt cao không lùi, toàn thân bủn rủn, hít thở khó khăn, lại thêm đau nửa đầu, chóng mặt có thể là tiền thân của bệnh ung thư!”
Từng cái đều trúng!
Cố Thanh Trì trợn tròn mắt hít một hơi, bâu giờ hắn quả là nghi ngờ mình đã bị ung thư thời kỳ cuối.
Có phải phải đến bệnh viện kiểm tra một chút không?
Nhưng bệnh viện xếp hàng đăng ký kiểm tra gì đó quá phiền phức, hắn phải tìm người trí thức tư vấn một chút tình huống trước đã, lỡ như không đúng chẳng phải là lãng phí thời gian lại lãng phí tiền bạc.
Người trí thức hắn quen biết chỉ có một người.
Không phải chọn.
Cố Thanh Trì lưỡng lự hai giây, nhấn thêm bạn ở góc bên phải, nhập số di động của Tống Úc vào.
Wechat của Tống Úc là “Một con cá tài hoa hơn người” phía sau còn kèm theo một biểu tượng con cá.
Ảnh đại diện Wechat là một bóng người nhảy lên ở bờ biển, nhìn không rõ mặt cho lắm, nhưng nhìn kiểu tóc biết ngay là Tống Úc.
Sau khi hắn nhấn add không lâu lắm giao diện đã bắn ra nhắc nhở thêm bạn thành công.
Cố Thanh Trì ôm diện thoại chui vào chăn, dùng tốc độ rùa bò cực kỳ khó khăn nhập một dòng: Tống Úc, tôi là Cố Thanh Trì.
Úc trong Tống Úc thật sự rất khó tìm!
Lại nói, Úc có nghĩa là gì?
Tại sao phải đặt cái tên như thế?
Không đợi hắn gửi biểu cảm mỉm cười qua, tin nhắn của Tống Úc đã tới rồi.
Một con cá tài hoa hơn người: Tôi biết!!! Xin hỏi cậu ở thập niên 70 à? Tại sao dùng tên đầy đủ làm tên Wechat!!?
***
Úc 彧 có nghĩa là có văn vẻ, văn hay chữ tốt (từ điển Trần Văn Chánh)
Tác giả :
Trần Ấn