Kiệt Xuất Trong Giới Ăn Vạ
Chương 19: Quật ngã anh không có vấn đề gì
Khi Cố Thanh Trì ngẫu nhiên tới gần Tống Úc, có thể ngửi được mùi nước hoa nhàn nhạt trên người anh, nhưng mỗi lần muốn cẩn thận ngửi xem là mùi gì, lại biến mất, cảm giác như có như không này rất bứt rứt.
Lúc này hắn lại ngửi được mùi hương rất quen thuộc kia, hơi giống mùi chanh lại có chút giống mùi bưởi, nhưng lại giống như đều không giống.
Bác sĩ rút kim tiêm lúc nào hắn cũng không cảm nhận được, chỉ nghe thấy một tiếng “Giữ chặt”, tiếp đó, cơ thể Tống Úc bỗng nhúc nhích.
“Đừng cọ nước mắt nước mũi lên quần áo tôi nhá.” Tống Úc xoa xoa cái ót Cố Thanh Trì, tay kia đè bông giúp hắn.
“Tôi lại không khóc.” Cố Thanh Trì cười, buông quần áo Tống Úc ra, giơ tay đè tí bông trên cánh tay mình.
“Vậy tiếc quá, tôi còn muốn quay dáng vẻ ngu xuẩn này của cậu, trở về gửi cho đám bạn bè xấu của cậu nhìn xem, lão đại ngày thường oai phong lẫm liệt không ai bì nổi, thế mà sợ tiêm!” Tống Úc cười nói.
“Thật ra cũng tôi cũng không sợ tiêm, trong nháy mắt đâm vào thú thật cũng không đau, nhưng vài giây đồng hồ lau cồn i-ốt xong rồi chờ đợi kim tiêm đâm vào, quá khủng bố.” Cố Thanh Trì kiên trì không ngừng cứu vãn tự trọng.
“Được được được, đừng giải thích nữa,” Tống Úc ngẩng đầu nhìn lướt qua bốn góc tường, “Chỗ này có giám sát không, chiếu lại khoảnh khắc đặc sắc vừa nãy đi.”
Bác sĩ nghe xong nở nụ cười, “Không sao, lần sau tôi đếm ngược cho, để cậu có thể chuẩn bị tâm lý.”
“Không có lần sau, đời này tôi cũng sẽ không gặp chó nữa.” Cố Thanh Trì nói
“Lần sau chính là ba ngày sau, vắc xin chó dại phải tiêm năm mũi, cuối tuần lại tới tiêm mũi thứ ba…” Bác sĩ đưa thẻ hồ sơ bệnh án cho Cố Thanh Trì, “Bên trong có ghi ngày cụ thể.”
“Không thể nào!?” Cố Thanh Trì trợn tròn mắt, “Tại sao! Không thể tiêm xong trong một lần à! Ý là tôi còn phải bị tiêm bốn lần!?”
Tống Úc vịn thành ghế, nhìn thấy biểu cảm khiếp sợ đờ đần của Cố Thanh Trì cũng sắp cười phun cả nước bọt.
“Cậu có thể ăn cơm của năm ngày trong một ngày không?” Bác sĩ dùng cách thông tục nhất để giải thích.
Lúc này Cố Thanh Trì thật sự rất muốn khóc.
Hai giây sau, y tá đi ngang qua phòng bệnh nghe thấy bên trong phát ra một tiếng than vãn.
Ra khỏi tòa nhà bệnh viện, Tống Úc đưa áo khoác trong tay cho Cố Thanh Trì, “Lúc đầu cậu muốn ăn gì vào bữa tối?”
Cố Thanh Trì nhận lấy áo khoác, ném cục bông vào thùng rác ven đường, “Ăn đại chút gì đó thôi, thức ăn nhanh hoặc mì sợi.”
“Nếu không chúng ta cùng đi ăn lẩu đi, còn có thể toát mồ hôi, nói không chừng ăn xong cậu đã hạ sốt.” Tống Úc đi song song với hắn.
“Là chính ăn muốn ăn phải không, còn tìm nhiều lý do thế.” Cố Thanh Trì nói.
“Vậy làm sao! Cậu có ăn không!?” Tống Úc kéo cao giọng.
“Ăn ăn ăn ăn ăn.” Cố thanh Trì lập tức gật đầu như giã tỏi.
“Gần chỗ cậu có quán lẩu nào ngon không?” Tống Úc hỏi.
“Tôi không hay ra ngoài ăn lẩu, bình thường đều đi chợ mua ít thức ăn và nguyên liệu trước, sau đó tự làm ở nhà.” Cố Thanh Trì nói.
“Phiền phức lắm, trước khi ăn còn phải chuẩn bị, ăn xong còn phải dọn.” Tống Úc nói.
“Ăn ở nhà thoải mái hơn, anh không biết đâu, bọn Mắt Lé đầu bóng uống nhiều là giống như trốn ra từ trại tâm thần, có lần ăn lẩu ở ngoài, tôi đi vệ sinh, quay về nhìn thấy hai người họ đánh nhau rồi.” Cố Thanh Trì nói.
“Tại sao?” Tống Úc hơi giật mình.
“Uống quá chén rồi còn tại sao ở đâu ra, giẫm dây giày của nó cũng phải đánh anh xuống đất.”
Tống Úc vẫn luôn không thể nào hiểu được tâm trạng của những người rõ ràng không thể uống lại cứ phải làm mình say, dù sao anh tự nắm chắc trong lòng, trước giờ sẽ không để mình quá chén, các đồng nghiệp cũng không hay ép rượu.
“Vậy tửu lượng cậu thế nào? Uống nhiều có thể cũng trở thành bệnh tâm thần không?” Tống Úc não bổ một chút dáng vẻ Cố Thanh Trì uống nhiều rồi khoa tay múa chân, cảm thấy hơi buồn cười.
“Dù sao trước khi biến thành bệnh tâm, quật ngã anh không vấn đề gì.” Cố Thanh Trì nói.
“Chà chà ~~” Tống Úc cười trào phúng, chỉ chỉ trên trời nói, “Nhìn thấy không, trên trời có con trâu đang bay.”
Cố Thanh Trì ngẩng đầu nhìn một cái, vừa định nói không có, Tống Úc lại nói tiếp một câu, “Trên mặt đất Cố Thanh Trì đang khoác lác(1).”
(1) khoác lác 吹牛 [chuīniú] ghép giữa từ thổi 吹 và từ trâu 牛
Cố Thanh Trì lập tức ngẩng đầu lên cười như điên một hồi.
Tống Úc quay đầu nhìn hắn, khóe miệng cũng nhếch lên theo, anh cũng không ngờ rằng chuyện cười tám trăm năm trước vẫn có thể chọc Cố Thanh Trì cười.
Khi Cố Thanh Trì cười ha ha nom rất không có trí thông minh.
Không, bình thường cũng không có trí thông minh gì.
Tống Úc đưa Cố Thanh Trì về nhà thay quần áo khác, sau đó chở hắn đến một quán lẩu mới mở không lâu.
Lúc này đúng lúc là giờ cơm, buôn bán trong quán cũng rất tốt, nhìn từ cửa sổ sát đất bên trong đã đầy người ngồi, trong nồi lẩu nhỏ trên bàn ăn đang bốc hơi nóng, nhìn đã rất muốn ăn.
Hai người họ vừa bước vào cửa, hơi nóng xen lẫn mùi thịt và hương liệu đã đập vào mặt.
Nhân viên phục vụ dẫn hai người đến bên cửa sổ tầng hai, tiếp đó lại có một nhân viên phục vụ bưng hai cốc nước chanh tới.
Tống Úc nhận menu ra đó bày ra bàn, chuyển hướng, đẩy về phía Cố Thanh Trì.
“Nước dùng muốn vị gì?” Tống Úc hỏi, mặc dù trước đó Cố Thanh Trì thường xuyên đưa cơm nấu cơm cho anh, nhưng số lần hai người họ ăn cơm có thể đếm được trên đầu ngón tay, anh không rõ sở thích của Cố Thanh Trì.
“Anh gọi những gì anh thích đi, tôi gì cũng được.” Cố Thanh Trì nói.
Tống Úc đột nhiên nhớ trước khi đi bác sĩ đã dặn tiêm vắc xin xong không thể ăn đồ có tính kích thích, “Vậy thì cà chua, nghe có vẻ tốt cho sức khỏe.”
Cố Thanh Trì không cay không vui gật đầu một cái nói: “Tôi cũng không thể ăn nhiều.”
Tống Úc lại gọi một vài thứ linh tinh, mỗi khi gọi một cái đều hỏi Cố Thanh Trì xem có ăn hay không.
Cố Thanh Trì không kén chọn ăn gì, Tống Úc nói gì hắn cũng gật đầu nói được.
Nhân viên phục vụ vừa mới đi, điện thoại trong túi Tống Úc liền vang lên, nghe giống như người nhà gọi tới, Tống Úc dựa vào ghế sofa cười nói: “Mọi người ăn đi, con đang ăn cơm ở ngoài với một người bạn.”
Động tác bưng cốc nước lên của Cố Thanh Trì dừng lại, ngẩng đầu nhìn anh.
Mặt dù hắn biết Tống Úc chỉ thuận miệng nói vậy, nhưng khi nghe thấy hai chữ người bạn này trong lòng hắn vẫn dâng lên cảm giác ấm áp.
Bàn bên cạnh có lẽ là đôi người yêu người chưa yêu lâu, nom tuổi không lớn, nam gặp một miếng thịt bò ăn lẩu chấm ít tương, để bên miệng thổi hai cái lại đút cho cô gái đối diện.
Cố Thanh Trì bị đầy miệng thức ăn cho chó sặc đến độ đau họng, lại hỏi nhân viên xin cốc nước ấm.
Sau khi Tống Úc cúp điện thoại, hắn thuận miệng hỏi một câu, “Anh có bạn gái không?”
“Không có.” Tống Úc uống hớp nước, tiện tay lướt Weibo.
“Anh bao tuổi rồi?” Cố Thanh Trì hỏi.
“Lớn hơn cậu hai năm lẻ năm ngày.” Tống Úc nói.
“Sao anh biết tôi mấy tuổi!?” Cố Thanh Trì hơi giật mình.
“Chẳng phải căn cước của cậu vẫn để ở chỗ tôi à, ” Tống Úc ngẩng đầu nhìn hắn, “Nói ra cậu còn phải gọi tôi một tiếng anh(2) đấy.”
(2) Anh ở đây là 哥, bình thường Trì cưng xưng hô với anh Úc toàn xưng ngang “ta – ngươi” nhưng anh Úc lớn hơn nên mình để Trì gọi anh Úc là anh
“A, tôi suýt quên mất,” Cố Thanh Trì cũng không tiếp lời cuối của anh, chống quai hàm nhìn về phía bàn bên cạnh, “Tôi thấy anh cũng không giống người có bạn gái.”
“Tại sao không giống.” Tống Úc hỏi.
“Không thì sao lại ăn cơm với tôi chứ,” Cố Thanh Trì nhỏ giọng nói, “Anh xem người ta đều ăn cơm với bạn gái.”
Tống Úc nhìn lướt qua bàn bên cạnh theo ánh mắt hắn, nam bóc vỏ cam đường sau đó đút vào miệng cô gái.
“Chậc chậc chậc…” Tống Úc nhíu mày quay đầu lại, ban ngày ban mặt thể hiện tình cảm như thế, còn để lại cho bọn FA con đường sống không, “Làm sao, cậu ghen tị à, ghen tị thì yêu chứ sao.”
“Tôi không ghen tị, nhìn đã rất mệt rồi.” Cố Thanh Trì thở dài, người như hắn ngay cả can đảm kết bạn cũng không có, chứ đừng nói đến bạn gái.
“Yêu đương vốn là vậy, tin tưởng nhau, bỏ ra cho nhau, giúp đỡ nhau, ỷ lại nhau, mệt mỏi cũng cảm thấy vui vẻ, cậu xem cậu chàng kia chẳng phải cười rất vui vẻ à.” Tống Úc nhỏ giọng nói.
“Anh đã yêu bao giờ chưa?” Cố Thanh Trì hỏi.
“Nói nhảm! Tôi dĩ nhiên từng yêu rồi!” Tống Úc hơi chột dạ kéo cao âm điệu.
“Vậy bạn gái anh, à không, bạn gái cũ, xinh không?” Cố Thanh Trì tò mò truy hỏi.
Tống Úc quả thực không biết làm thế nào, nhưng anh lại ngại thừa nhận vừa nãy mình nói dối, hơn nữa mình còn là đồng tính.
Thế là trong nửa giờ tiếp theo, Tống Úc vẫn đang trải nghiệm nỗi đau “Một lời nói dối phải dùng hàng ngàn hàng vạn lời nói dối để làm tròn lời nói dối này”.
“Vậy sau khi anh bị bắt cá hai tay thì chưa từng tìm bạn gái à?” Cố Thanh Trì nhấp một hớp nước trái cây.
“Đúng vậy…” Tống Úc bất lực đỡ trán, anh cảm thấy mình đã nói với Cố Thanh Trì toàn bộ cốt truyện của bộ phim dài tập máu chó chiếu lúc tám giờ, “Bởi vì bị phụ nữ tổn thương trái tim, cho nên bây giờ tôi chọn thích đàn ông.”
Cố Thanh Trì chỉ coi như anh đang nói đùa, cười cả buổi mới nuốt miếng thịt bò, giơ cốc lên đụng một cái với Tống Úc, “Chúc anh sớm ngày tìm được tri kỷ của anh.”
“Cảm ơn, tôi cũng chúc cậu sớm ngày thoát kiếp độc thân.” Tống Úc nói.
“Khả năng tôi thoát độc thân hơi khó,” Cố Thanh Trì dùng muôi vớt thịt bò dưới đáy bỏ vào trong bát Tống Úc, “Bình thường tôi rất bận.”
Vừa nói đến đề tài này, Tống Úc lại không kìm lòng được hỏi: “Tôi có thể biết, làm sao cậu có được hai mươi nghìn tệ kia không?”
Cố Thanh Trì ngẩn ra, đặt muôi sang một bên.
Hắn biết ngay Tống Úc chắc chắn sẽ nghi ngờ nguồn gốc số tiền kia của hắn, cho nên hắn mới bảo Mắt Lé đi trả tiền, hắn vốn cho rằng chỉ cần trả hết tiền sau đó không ai nợ ai phân rõ giới hạn với Tống Úc, không ngờ rằng Tống Úc lại tới tìm hắn, còn quan tâm đưa hắn tới bệnh viện như thế.
Nói thật ra, hắn hơi cảm động.
“Có những chuyện sau khi biết được sẽ không hề có lợi với anh, dù sao số tiền kia sạch sẽ, không ai sẽ đến tìm anh gây chuyện.” Cố Thanh Trì nói.
“Thế tôi không thể tò mò à? Vậy vừa nãy chẳng phải cậu cũng luôn miệng hỏi tôi cả buổi về chuyện của bán gái cũ à, tôi nói hết cho cậu rồi.” Tống Úc quá đáng mà mặt không đỏ tim không đập đồn.
“Đó là anh vui lòng nói, nếu ngay từ đầu anh không nói tôi sẽ không hỏi nữa.” Cố Thanh Trì đúng lý hợp tình phản bác.
Tống Úc bị chọc tức trợn trắng mắt, rót nửa cốc Coca lạnh hạ hỏa rồi nói tiếp: “Nếu hôm nay cậu không nói thì đừng nghĩ đến việc ra khỏi cái cửa này.”
“Anh ngăn được tôi?” Cố Thanh Trì cười một cái.
“Trên người cậu mang đủ tiền?” Tống Úc cũng nhếch khóe miệng lên.
Cố Thanh Trì cắn răng hàm.
Ban đầu hắn thật sự không muốn nói những chuyện này với Tống Úc, một là cảm thấy không cần thiết, hai là không muốn Tống Úc bởi vì tò mò mà liên lụy vào, ba là không muốn những khó xử này của mình trở thành đề tài câu chuyện giờ rỗi rãi của Tống Úc và bạn bè thân thích trong tương lai.
Nhưng Tống Úc có vẻ như không yên lòng đối với nguồn gốc của số tiền này, hắn chỉ có thể khái quát một câu ngắn gọn sáng tỏ, “Đây là thù lao nhận được khi chém người giúp người khác, chi tiết khác anh cũng không cần phải biết, dù sao mười nghìn tệ còn lại kia tôi sẽ nhanh chóng trả lại cho anh, về sau hai ta sẽ không ai nợ ai.”
“Tôi chỉ muốn biết chi tiết, tôi muốn biết tại sao mỗi lần nhìn thấy cậu trên người cậu đều có vết thương, tại sao gặp phải chuyện gì cứ phải dùng bạo lực để giải quyết, tại sao không thể báo cảnh sát giải quyết?” Tống Úc nói hơi kích động.
Cố Thanh Trì nở nụ cười như nghe thấy chuyện cười gì đó rất buồn cười, một lúc lâu mới trở lại bình thường đặt đũa xuống, “Anh biết những chi tiết này có tác dụng gì? Ngoại trừ có thể góp một viên gạch vào đề tài câu chuyện giờ rỗi rãi của anh, anh có thể giúp gì cho tôi không? Trên thế giới này có một đám người như vậy, một đám người anh không tiếp xúc đến, anh chỉ có thể dùng cách bạo lức để đe dọa bọn họ, áp chế họ, không ai có thể giúp được tôi, cảnh sát cũng không được.”
“Tôi có thể, “Tống Úc nhìn vào mắt hắn, “Nếu mười nghìn tệ còn lại kia cậu cũng phải dùng cả người ngổn ngang vết thương để đổi lại, bây giờ tôi có thể trả giấy nợ lại cho cậu.”
Lúc này hắn lại ngửi được mùi hương rất quen thuộc kia, hơi giống mùi chanh lại có chút giống mùi bưởi, nhưng lại giống như đều không giống.
Bác sĩ rút kim tiêm lúc nào hắn cũng không cảm nhận được, chỉ nghe thấy một tiếng “Giữ chặt”, tiếp đó, cơ thể Tống Úc bỗng nhúc nhích.
“Đừng cọ nước mắt nước mũi lên quần áo tôi nhá.” Tống Úc xoa xoa cái ót Cố Thanh Trì, tay kia đè bông giúp hắn.
“Tôi lại không khóc.” Cố Thanh Trì cười, buông quần áo Tống Úc ra, giơ tay đè tí bông trên cánh tay mình.
“Vậy tiếc quá, tôi còn muốn quay dáng vẻ ngu xuẩn này của cậu, trở về gửi cho đám bạn bè xấu của cậu nhìn xem, lão đại ngày thường oai phong lẫm liệt không ai bì nổi, thế mà sợ tiêm!” Tống Úc cười nói.
“Thật ra cũng tôi cũng không sợ tiêm, trong nháy mắt đâm vào thú thật cũng không đau, nhưng vài giây đồng hồ lau cồn i-ốt xong rồi chờ đợi kim tiêm đâm vào, quá khủng bố.” Cố Thanh Trì kiên trì không ngừng cứu vãn tự trọng.
“Được được được, đừng giải thích nữa,” Tống Úc ngẩng đầu nhìn lướt qua bốn góc tường, “Chỗ này có giám sát không, chiếu lại khoảnh khắc đặc sắc vừa nãy đi.”
Bác sĩ nghe xong nở nụ cười, “Không sao, lần sau tôi đếm ngược cho, để cậu có thể chuẩn bị tâm lý.”
“Không có lần sau, đời này tôi cũng sẽ không gặp chó nữa.” Cố Thanh Trì nói
“Lần sau chính là ba ngày sau, vắc xin chó dại phải tiêm năm mũi, cuối tuần lại tới tiêm mũi thứ ba…” Bác sĩ đưa thẻ hồ sơ bệnh án cho Cố Thanh Trì, “Bên trong có ghi ngày cụ thể.”
“Không thể nào!?” Cố Thanh Trì trợn tròn mắt, “Tại sao! Không thể tiêm xong trong một lần à! Ý là tôi còn phải bị tiêm bốn lần!?”
Tống Úc vịn thành ghế, nhìn thấy biểu cảm khiếp sợ đờ đần của Cố Thanh Trì cũng sắp cười phun cả nước bọt.
“Cậu có thể ăn cơm của năm ngày trong một ngày không?” Bác sĩ dùng cách thông tục nhất để giải thích.
Lúc này Cố Thanh Trì thật sự rất muốn khóc.
Hai giây sau, y tá đi ngang qua phòng bệnh nghe thấy bên trong phát ra một tiếng than vãn.
Ra khỏi tòa nhà bệnh viện, Tống Úc đưa áo khoác trong tay cho Cố Thanh Trì, “Lúc đầu cậu muốn ăn gì vào bữa tối?”
Cố Thanh Trì nhận lấy áo khoác, ném cục bông vào thùng rác ven đường, “Ăn đại chút gì đó thôi, thức ăn nhanh hoặc mì sợi.”
“Nếu không chúng ta cùng đi ăn lẩu đi, còn có thể toát mồ hôi, nói không chừng ăn xong cậu đã hạ sốt.” Tống Úc đi song song với hắn.
“Là chính ăn muốn ăn phải không, còn tìm nhiều lý do thế.” Cố Thanh Trì nói.
“Vậy làm sao! Cậu có ăn không!?” Tống Úc kéo cao giọng.
“Ăn ăn ăn ăn ăn.” Cố thanh Trì lập tức gật đầu như giã tỏi.
“Gần chỗ cậu có quán lẩu nào ngon không?” Tống Úc hỏi.
“Tôi không hay ra ngoài ăn lẩu, bình thường đều đi chợ mua ít thức ăn và nguyên liệu trước, sau đó tự làm ở nhà.” Cố Thanh Trì nói.
“Phiền phức lắm, trước khi ăn còn phải chuẩn bị, ăn xong còn phải dọn.” Tống Úc nói.
“Ăn ở nhà thoải mái hơn, anh không biết đâu, bọn Mắt Lé đầu bóng uống nhiều là giống như trốn ra từ trại tâm thần, có lần ăn lẩu ở ngoài, tôi đi vệ sinh, quay về nhìn thấy hai người họ đánh nhau rồi.” Cố Thanh Trì nói.
“Tại sao?” Tống Úc hơi giật mình.
“Uống quá chén rồi còn tại sao ở đâu ra, giẫm dây giày của nó cũng phải đánh anh xuống đất.”
Tống Úc vẫn luôn không thể nào hiểu được tâm trạng của những người rõ ràng không thể uống lại cứ phải làm mình say, dù sao anh tự nắm chắc trong lòng, trước giờ sẽ không để mình quá chén, các đồng nghiệp cũng không hay ép rượu.
“Vậy tửu lượng cậu thế nào? Uống nhiều có thể cũng trở thành bệnh tâm thần không?” Tống Úc não bổ một chút dáng vẻ Cố Thanh Trì uống nhiều rồi khoa tay múa chân, cảm thấy hơi buồn cười.
“Dù sao trước khi biến thành bệnh tâm, quật ngã anh không vấn đề gì.” Cố Thanh Trì nói.
“Chà chà ~~” Tống Úc cười trào phúng, chỉ chỉ trên trời nói, “Nhìn thấy không, trên trời có con trâu đang bay.”
Cố Thanh Trì ngẩng đầu nhìn một cái, vừa định nói không có, Tống Úc lại nói tiếp một câu, “Trên mặt đất Cố Thanh Trì đang khoác lác(1).”
(1) khoác lác 吹牛 [chuīniú] ghép giữa từ thổi 吹 và từ trâu 牛
Cố Thanh Trì lập tức ngẩng đầu lên cười như điên một hồi.
Tống Úc quay đầu nhìn hắn, khóe miệng cũng nhếch lên theo, anh cũng không ngờ rằng chuyện cười tám trăm năm trước vẫn có thể chọc Cố Thanh Trì cười.
Khi Cố Thanh Trì cười ha ha nom rất không có trí thông minh.
Không, bình thường cũng không có trí thông minh gì.
Tống Úc đưa Cố Thanh Trì về nhà thay quần áo khác, sau đó chở hắn đến một quán lẩu mới mở không lâu.
Lúc này đúng lúc là giờ cơm, buôn bán trong quán cũng rất tốt, nhìn từ cửa sổ sát đất bên trong đã đầy người ngồi, trong nồi lẩu nhỏ trên bàn ăn đang bốc hơi nóng, nhìn đã rất muốn ăn.
Hai người họ vừa bước vào cửa, hơi nóng xen lẫn mùi thịt và hương liệu đã đập vào mặt.
Nhân viên phục vụ dẫn hai người đến bên cửa sổ tầng hai, tiếp đó lại có một nhân viên phục vụ bưng hai cốc nước chanh tới.
Tống Úc nhận menu ra đó bày ra bàn, chuyển hướng, đẩy về phía Cố Thanh Trì.
“Nước dùng muốn vị gì?” Tống Úc hỏi, mặc dù trước đó Cố Thanh Trì thường xuyên đưa cơm nấu cơm cho anh, nhưng số lần hai người họ ăn cơm có thể đếm được trên đầu ngón tay, anh không rõ sở thích của Cố Thanh Trì.
“Anh gọi những gì anh thích đi, tôi gì cũng được.” Cố Thanh Trì nói.
Tống Úc đột nhiên nhớ trước khi đi bác sĩ đã dặn tiêm vắc xin xong không thể ăn đồ có tính kích thích, “Vậy thì cà chua, nghe có vẻ tốt cho sức khỏe.”
Cố Thanh Trì không cay không vui gật đầu một cái nói: “Tôi cũng không thể ăn nhiều.”
Tống Úc lại gọi một vài thứ linh tinh, mỗi khi gọi một cái đều hỏi Cố Thanh Trì xem có ăn hay không.
Cố Thanh Trì không kén chọn ăn gì, Tống Úc nói gì hắn cũng gật đầu nói được.
Nhân viên phục vụ vừa mới đi, điện thoại trong túi Tống Úc liền vang lên, nghe giống như người nhà gọi tới, Tống Úc dựa vào ghế sofa cười nói: “Mọi người ăn đi, con đang ăn cơm ở ngoài với một người bạn.”
Động tác bưng cốc nước lên của Cố Thanh Trì dừng lại, ngẩng đầu nhìn anh.
Mặt dù hắn biết Tống Úc chỉ thuận miệng nói vậy, nhưng khi nghe thấy hai chữ người bạn này trong lòng hắn vẫn dâng lên cảm giác ấm áp.
Bàn bên cạnh có lẽ là đôi người yêu người chưa yêu lâu, nom tuổi không lớn, nam gặp một miếng thịt bò ăn lẩu chấm ít tương, để bên miệng thổi hai cái lại đút cho cô gái đối diện.
Cố Thanh Trì bị đầy miệng thức ăn cho chó sặc đến độ đau họng, lại hỏi nhân viên xin cốc nước ấm.
Sau khi Tống Úc cúp điện thoại, hắn thuận miệng hỏi một câu, “Anh có bạn gái không?”
“Không có.” Tống Úc uống hớp nước, tiện tay lướt Weibo.
“Anh bao tuổi rồi?” Cố Thanh Trì hỏi.
“Lớn hơn cậu hai năm lẻ năm ngày.” Tống Úc nói.
“Sao anh biết tôi mấy tuổi!?” Cố Thanh Trì hơi giật mình.
“Chẳng phải căn cước của cậu vẫn để ở chỗ tôi à, ” Tống Úc ngẩng đầu nhìn hắn, “Nói ra cậu còn phải gọi tôi một tiếng anh(2) đấy.”
(2) Anh ở đây là 哥, bình thường Trì cưng xưng hô với anh Úc toàn xưng ngang “ta – ngươi” nhưng anh Úc lớn hơn nên mình để Trì gọi anh Úc là anh
“A, tôi suýt quên mất,” Cố Thanh Trì cũng không tiếp lời cuối của anh, chống quai hàm nhìn về phía bàn bên cạnh, “Tôi thấy anh cũng không giống người có bạn gái.”
“Tại sao không giống.” Tống Úc hỏi.
“Không thì sao lại ăn cơm với tôi chứ,” Cố Thanh Trì nhỏ giọng nói, “Anh xem người ta đều ăn cơm với bạn gái.”
Tống Úc nhìn lướt qua bàn bên cạnh theo ánh mắt hắn, nam bóc vỏ cam đường sau đó đút vào miệng cô gái.
“Chậc chậc chậc…” Tống Úc nhíu mày quay đầu lại, ban ngày ban mặt thể hiện tình cảm như thế, còn để lại cho bọn FA con đường sống không, “Làm sao, cậu ghen tị à, ghen tị thì yêu chứ sao.”
“Tôi không ghen tị, nhìn đã rất mệt rồi.” Cố Thanh Trì thở dài, người như hắn ngay cả can đảm kết bạn cũng không có, chứ đừng nói đến bạn gái.
“Yêu đương vốn là vậy, tin tưởng nhau, bỏ ra cho nhau, giúp đỡ nhau, ỷ lại nhau, mệt mỏi cũng cảm thấy vui vẻ, cậu xem cậu chàng kia chẳng phải cười rất vui vẻ à.” Tống Úc nhỏ giọng nói.
“Anh đã yêu bao giờ chưa?” Cố Thanh Trì hỏi.
“Nói nhảm! Tôi dĩ nhiên từng yêu rồi!” Tống Úc hơi chột dạ kéo cao âm điệu.
“Vậy bạn gái anh, à không, bạn gái cũ, xinh không?” Cố Thanh Trì tò mò truy hỏi.
Tống Úc quả thực không biết làm thế nào, nhưng anh lại ngại thừa nhận vừa nãy mình nói dối, hơn nữa mình còn là đồng tính.
Thế là trong nửa giờ tiếp theo, Tống Úc vẫn đang trải nghiệm nỗi đau “Một lời nói dối phải dùng hàng ngàn hàng vạn lời nói dối để làm tròn lời nói dối này”.
“Vậy sau khi anh bị bắt cá hai tay thì chưa từng tìm bạn gái à?” Cố Thanh Trì nhấp một hớp nước trái cây.
“Đúng vậy…” Tống Úc bất lực đỡ trán, anh cảm thấy mình đã nói với Cố Thanh Trì toàn bộ cốt truyện của bộ phim dài tập máu chó chiếu lúc tám giờ, “Bởi vì bị phụ nữ tổn thương trái tim, cho nên bây giờ tôi chọn thích đàn ông.”
Cố Thanh Trì chỉ coi như anh đang nói đùa, cười cả buổi mới nuốt miếng thịt bò, giơ cốc lên đụng một cái với Tống Úc, “Chúc anh sớm ngày tìm được tri kỷ của anh.”
“Cảm ơn, tôi cũng chúc cậu sớm ngày thoát kiếp độc thân.” Tống Úc nói.
“Khả năng tôi thoát độc thân hơi khó,” Cố Thanh Trì dùng muôi vớt thịt bò dưới đáy bỏ vào trong bát Tống Úc, “Bình thường tôi rất bận.”
Vừa nói đến đề tài này, Tống Úc lại không kìm lòng được hỏi: “Tôi có thể biết, làm sao cậu có được hai mươi nghìn tệ kia không?”
Cố Thanh Trì ngẩn ra, đặt muôi sang một bên.
Hắn biết ngay Tống Úc chắc chắn sẽ nghi ngờ nguồn gốc số tiền kia của hắn, cho nên hắn mới bảo Mắt Lé đi trả tiền, hắn vốn cho rằng chỉ cần trả hết tiền sau đó không ai nợ ai phân rõ giới hạn với Tống Úc, không ngờ rằng Tống Úc lại tới tìm hắn, còn quan tâm đưa hắn tới bệnh viện như thế.
Nói thật ra, hắn hơi cảm động.
“Có những chuyện sau khi biết được sẽ không hề có lợi với anh, dù sao số tiền kia sạch sẽ, không ai sẽ đến tìm anh gây chuyện.” Cố Thanh Trì nói.
“Thế tôi không thể tò mò à? Vậy vừa nãy chẳng phải cậu cũng luôn miệng hỏi tôi cả buổi về chuyện của bán gái cũ à, tôi nói hết cho cậu rồi.” Tống Úc quá đáng mà mặt không đỏ tim không đập đồn.
“Đó là anh vui lòng nói, nếu ngay từ đầu anh không nói tôi sẽ không hỏi nữa.” Cố Thanh Trì đúng lý hợp tình phản bác.
Tống Úc bị chọc tức trợn trắng mắt, rót nửa cốc Coca lạnh hạ hỏa rồi nói tiếp: “Nếu hôm nay cậu không nói thì đừng nghĩ đến việc ra khỏi cái cửa này.”
“Anh ngăn được tôi?” Cố Thanh Trì cười một cái.
“Trên người cậu mang đủ tiền?” Tống Úc cũng nhếch khóe miệng lên.
Cố Thanh Trì cắn răng hàm.
Ban đầu hắn thật sự không muốn nói những chuyện này với Tống Úc, một là cảm thấy không cần thiết, hai là không muốn Tống Úc bởi vì tò mò mà liên lụy vào, ba là không muốn những khó xử này của mình trở thành đề tài câu chuyện giờ rỗi rãi của Tống Úc và bạn bè thân thích trong tương lai.
Nhưng Tống Úc có vẻ như không yên lòng đối với nguồn gốc của số tiền này, hắn chỉ có thể khái quát một câu ngắn gọn sáng tỏ, “Đây là thù lao nhận được khi chém người giúp người khác, chi tiết khác anh cũng không cần phải biết, dù sao mười nghìn tệ còn lại kia tôi sẽ nhanh chóng trả lại cho anh, về sau hai ta sẽ không ai nợ ai.”
“Tôi chỉ muốn biết chi tiết, tôi muốn biết tại sao mỗi lần nhìn thấy cậu trên người cậu đều có vết thương, tại sao gặp phải chuyện gì cứ phải dùng bạo lực để giải quyết, tại sao không thể báo cảnh sát giải quyết?” Tống Úc nói hơi kích động.
Cố Thanh Trì nở nụ cười như nghe thấy chuyện cười gì đó rất buồn cười, một lúc lâu mới trở lại bình thường đặt đũa xuống, “Anh biết những chi tiết này có tác dụng gì? Ngoại trừ có thể góp một viên gạch vào đề tài câu chuyện giờ rỗi rãi của anh, anh có thể giúp gì cho tôi không? Trên thế giới này có một đám người như vậy, một đám người anh không tiếp xúc đến, anh chỉ có thể dùng cách bạo lức để đe dọa bọn họ, áp chế họ, không ai có thể giúp được tôi, cảnh sát cũng không được.”
“Tôi có thể, “Tống Úc nhìn vào mắt hắn, “Nếu mười nghìn tệ còn lại kia cậu cũng phải dùng cả người ngổn ngang vết thương để đổi lại, bây giờ tôi có thể trả giấy nợ lại cho cậu.”
Tác giả :
Trần Ấn