Kiếp Trạng Nguyên
Chương 7
Edit: Yuuki Titan
Tiểu Trúc Tử thật sự không biết nên đem Phò mã gia phân thành loại người xấu hay người tốt nữa.
Nói hắn là người xấu, [cũng đúng,] vừa gặp mặt đã liền cường bạo mình.
Nói hắn là người tốt, [cũng đúng,] giữa trưa đem theo hộp đồ ăn đi ra ngoài, hắn đem đồ ăn chia đều cho những người ăn xin trên đường, hơn nữa, lại cố ý đi qua ba con phố để mua hoa quả của một bà bà một bên mắt đã bị mù, đi mua thuốc màu của một ông lão bị què một chân, vừa ra khỏi cửa hàng hắn liền nói:
“Nếu là muốn cho tiền cho người khác, liền đưa đi.”
Làm nô tài là phải biết xem sắc mặt của chủ, Tiểu Trúc Tử nhìn thấy, sắc mặt của Phò mã gia vẫn là không tốt, nhưng làm những chuyện như vậy, cùng với thái độ đối với mình cũng đã tốt hơn nhiều.
Trở về phủ, Phò mã ngồi dựa vào cái ghế bên trong hoa viên, pha trà, bộ dáng cầm sách thực tĩnh lặng.
Giờ Dậu, trong cung phái người đến truyền lời Hoàng đế triệu kiến Phò mã.
Phò mã đi ,Tiểu Trúc Tử mới dám hít một ngụm khí lớn, Tiểu Trúc Tử liền tưởng rằng hắn sẽ đi hơi lâu, Phò mã liền trở lại.
Đường Tự vừa vào liền đá cánh cửa vang lên tiếng bang bang.
Tiểu Trúc Tử nghe động tĩnh liền biết chủ tử tâm tình không tốt. Liền xem một chút cũng không dám lập tức liền quỳ gối xuống đất.
Đường Tự sắc mặt âm trầm, trong lòng hận nghiến răng.
Hoàng đế tìm hắn đi, nói là công chúa cùng hạ nhân đào tẩu đã tìm được, Đây là tin tức tốt, nhưng hắn xem không phải, Hoàng đế có ý tứ rằng hoài nghi có người có tiết lộ bí mật hoàng thất và khả năng bị chết rất cao.
Quả nhiên Hoàng đế liền xác nhận tin xấu đó.
Tin tức xấu là đã tìm được Công chúa, nàng đã chết, thời điểm nàng ra cung mang rất nhiều bảo vật,cái kia thị vệ tham tiền kia đồng thời lại đã chịu đủ tính tình của nàng công chúa nên đem giết nàng. Người trong cung chỉ tìm được một bộ hài cốt.Cái kia thị vệ cũng đã bị áp giải trở về kinh thành.
Đường Tự hiện tại nhưng không lo lắng thị vệ kia chết sống, chỉ là lo lắng cho tình cảnh chính mình, Hoàng đế phân phó hắn, Phò mã lấy công chúa được vài ngày thì công chúa đột nhiên phát bệnh nặng mà qua đời, bảo Phủ Phò phải phát tang, cái trọng yếu chính là, Hoàng đế muốn hắn túc trực bên linh cửu Công chúa ba ngày, muốn thế nhân tưởng rằng hắn cùng Công chúa vô cùng yêu thương nhau để giấu tai mắt người ngoài,đồng thời muốn hắn thề rằng về sau không cưới thê chỉ nạp thiếp, cũng không được đem việc này tiết lộ ra ngoài. Nếu vi phạm lời thề sẽ bị trời trách phạt.
Đường Tự càng nghĩ càng bực, túc trực bên linh cữu ba ngày,vì dâm phụ kia? Không lập thê chỉ nạp thiếp, có người con gái nào còn trong sạch nguyện ý làm thiếp, hơn nữa là gả cho tân lang vợ đã chết.
Đường Tự mắng to, nhưng bất đắc dĩ là văn nhân, những từ ngữ mắng người ta chỉ có đếm trên đầu ngón tay, giữa biển người, Hoàng đế không thể trừng phạt được, tìm người càu nhàu phun mật vàng, nhưng là sự tình này cùng người khác không được nói.
Người duy nhất biết sự tình từ đầu đến cuối, hơn nữa lại có thể cho hắn mắng chửi chỉ có…
Đường Tự nhìn nhìn thân ảnh gầy yếu quỳ gối trước cửa gầy yếu thân ảnh, mới còn muốn nói lời tốt với người ta, nhưng nhìn cái bộ dạng kia khiến hắn tưởng như mình bị khi dễ.
Chỉ là nô tài, chết hay bị thương cũng không ai để ý, hơn nữa công chúa đã chết, Tiểu Trúc Tử cũng vô dụng, chính mình giữ lại được mạng hắn cũng nên báo đáp đi, dù gì làm nơi chủ tử trút giận cũng là phúc phần rồi.
Suy nghĩ như vậy khiến tâm Đường Tự liền thoải mái hơn.
Tiểu Trúc Tử thật sự không biết nên đem Phò mã gia phân thành loại người xấu hay người tốt nữa.
Nói hắn là người xấu, [cũng đúng,] vừa gặp mặt đã liền cường bạo mình.
Nói hắn là người tốt, [cũng đúng,] giữa trưa đem theo hộp đồ ăn đi ra ngoài, hắn đem đồ ăn chia đều cho những người ăn xin trên đường, hơn nữa, lại cố ý đi qua ba con phố để mua hoa quả của một bà bà một bên mắt đã bị mù, đi mua thuốc màu của một ông lão bị què một chân, vừa ra khỏi cửa hàng hắn liền nói:
“Nếu là muốn cho tiền cho người khác, liền đưa đi.”
Làm nô tài là phải biết xem sắc mặt của chủ, Tiểu Trúc Tử nhìn thấy, sắc mặt của Phò mã gia vẫn là không tốt, nhưng làm những chuyện như vậy, cùng với thái độ đối với mình cũng đã tốt hơn nhiều.
Trở về phủ, Phò mã ngồi dựa vào cái ghế bên trong hoa viên, pha trà, bộ dáng cầm sách thực tĩnh lặng.
Giờ Dậu, trong cung phái người đến truyền lời Hoàng đế triệu kiến Phò mã.
Phò mã đi ,Tiểu Trúc Tử mới dám hít một ngụm khí lớn, Tiểu Trúc Tử liền tưởng rằng hắn sẽ đi hơi lâu, Phò mã liền trở lại.
Đường Tự vừa vào liền đá cánh cửa vang lên tiếng bang bang.
Tiểu Trúc Tử nghe động tĩnh liền biết chủ tử tâm tình không tốt. Liền xem một chút cũng không dám lập tức liền quỳ gối xuống đất.
Đường Tự sắc mặt âm trầm, trong lòng hận nghiến răng.
Hoàng đế tìm hắn đi, nói là công chúa cùng hạ nhân đào tẩu đã tìm được, Đây là tin tức tốt, nhưng hắn xem không phải, Hoàng đế có ý tứ rằng hoài nghi có người có tiết lộ bí mật hoàng thất và khả năng bị chết rất cao.
Quả nhiên Hoàng đế liền xác nhận tin xấu đó.
Tin tức xấu là đã tìm được Công chúa, nàng đã chết, thời điểm nàng ra cung mang rất nhiều bảo vật,cái kia thị vệ tham tiền kia đồng thời lại đã chịu đủ tính tình của nàng công chúa nên đem giết nàng. Người trong cung chỉ tìm được một bộ hài cốt.Cái kia thị vệ cũng đã bị áp giải trở về kinh thành.
Đường Tự hiện tại nhưng không lo lắng thị vệ kia chết sống, chỉ là lo lắng cho tình cảnh chính mình, Hoàng đế phân phó hắn, Phò mã lấy công chúa được vài ngày thì công chúa đột nhiên phát bệnh nặng mà qua đời, bảo Phủ Phò phải phát tang, cái trọng yếu chính là, Hoàng đế muốn hắn túc trực bên linh cửu Công chúa ba ngày, muốn thế nhân tưởng rằng hắn cùng Công chúa vô cùng yêu thương nhau để giấu tai mắt người ngoài,đồng thời muốn hắn thề rằng về sau không cưới thê chỉ nạp thiếp, cũng không được đem việc này tiết lộ ra ngoài. Nếu vi phạm lời thề sẽ bị trời trách phạt.
Đường Tự càng nghĩ càng bực, túc trực bên linh cữu ba ngày,vì dâm phụ kia? Không lập thê chỉ nạp thiếp, có người con gái nào còn trong sạch nguyện ý làm thiếp, hơn nữa là gả cho tân lang vợ đã chết.
Đường Tự mắng to, nhưng bất đắc dĩ là văn nhân, những từ ngữ mắng người ta chỉ có đếm trên đầu ngón tay, giữa biển người, Hoàng đế không thể trừng phạt được, tìm người càu nhàu phun mật vàng, nhưng là sự tình này cùng người khác không được nói.
Người duy nhất biết sự tình từ đầu đến cuối, hơn nữa lại có thể cho hắn mắng chửi chỉ có…
Đường Tự nhìn nhìn thân ảnh gầy yếu quỳ gối trước cửa gầy yếu thân ảnh, mới còn muốn nói lời tốt với người ta, nhưng nhìn cái bộ dạng kia khiến hắn tưởng như mình bị khi dễ.
Chỉ là nô tài, chết hay bị thương cũng không ai để ý, hơn nữa công chúa đã chết, Tiểu Trúc Tử cũng vô dụng, chính mình giữ lại được mạng hắn cũng nên báo đáp đi, dù gì làm nơi chủ tử trút giận cũng là phúc phần rồi.
Suy nghĩ như vậy khiến tâm Đường Tự liền thoải mái hơn.
Tác giả :
Đông Trùng