Kiếp Trạng Nguyên
Chương 23
Edit: Yuuki Titan
Đường Tự tưởng chính mình bị bệnh, thật sự bị bệnh, còn bệnh không nhẹ. Chính mình hai ngày này liền đối với ngốc nô tài kia tốt một chút, bông hoa Tiểu Trúc Tử trồng đã sống lại, mỗi ngày sáng sớm tu bổ hoa cỏ, sau đó lại cười tủm tỉm.
Đường Tự phát giác chính mình vài ngày này chỉ cần Tiểu Trúc Tử trông tầm mắt hắn, hắn liền phân tâm, làm việc trong chốc lát liền ngẩn đầu lên một chút tìm thân ảnh gầy nhỏ tầm thường đang bận rộn kia, nhìn đến y trong lòng mình mới yên tâm.
Đâu không phải là một việc tốt, chú ý một nô tài, chẳng lẽ……, Đường Tự trong lòng loáng thoáng có đáp án, nhưng là lại không muốn thừa nhận.
Nhất định là hắn chưa có thê thiếp, chính mình lại sử dụng thân thể y, khó tránh khỏi có một chút quyến luyến, quyết sẽ không là ái luyến.
Đường Tự cực lực phủ nhận, cũng quyết định cưới một tiểu thiếp vào nhà, một là nối dõi tông đường, hai là phủ nhận tâm lý rối loạn của mình.
Thực tế, một phía dưới có một quan viên, vì vuốt mông ngựa nên muốn đem nhi nữ của mình gả cho hắn làm thiếp, vì thế một ngày buổi tối, tiểu thiếp của Đường Tự từ cửa bên hông nâng vào tổng doanh trại quân đội Tam Giang, Tiểu Trúc Tử từ phòng ngủ của Đường Tự chuyển ra gian ngoài.
Tiểu thiếp đã vào đến của , Đường Tự chính là không có nổi hứng thú đi tìm nàng. Thật lâu không tìm người lên giường, Đường Tự gần đây thường xuyên làm, chính là ánh mắt đảo quanh nhìn chằm chằm vào mông Tiểu Trúc Tử, nhưng đã có một tiểu thiếp, hắn tựa hồ không tìm được lí do cùng một nô tài lên giường, Cuối cùng lại có cảm giác chính mình tự chui đầu vào rọ, mỗi khi nhìn đến Tiểu Trúc Tử đang khoái lạc ở nơi nào đó ăn cơm, làm việc hắn liền hận đến nghiến răng.
Đường Tự đột nhiên tưởng lại chính mình đem Tiểu Trúc Tử áp đến dưới thân, nhìn y khóc, vẫn khóc đến không kịp thở, ai kêu y thời điểm hắn phiền não lại vui vẻ như vậy. Chẳng lẽ y đối với chính mình một chút cũng không để tâm sao?
Một đống vấn đề hiện tại, Đường Tự là tìm cách đem nữ nhân kia tống xuất đi , hắn còn chưa chạm qua, nữ nhi quan viên kia chính mình còn không để ý, chỉ cần mình tìm cho nàng một người trong sạch hẳn là không đối đi. Nhưng muốn đuổi người nhất định phải có lí do a.
Thời điểm Đường Tự khổ tư (khổ tâm-tâm tư), cả một ngày này đột nhiên phát sinh tâm tình không thoải mái.
Tiểu Trúc Tử một ngày này hảo hảo đang quét rác, tiểu thiếp của chủ nhân, tạm thời bị y gọi là nhị phu nhân đang đi tới.
“Tiểu Trúc, trâm cài tóc của ta bị rớt, phiền toái giúp ta nhặt lên đi ta.”
Thấy Tiểu Trúc Tử thân thủ muốn đi nhặt, nữ nhân kia không biết là cố ý hay vô tình đạp một chân lên tay Tiểu Trúc Tử, nhưng lại hung hăng nghiền một chút. Tiểu Trúc Tử bị đạp một cước, máu tươi liền xuất hiện (chém).
Nữ nhân kia đắc ý nhìn y , giả giả giải thích nói.
“Thực xin lỗi, ta không thấy được nên đạp đến ngươi, không nghiêm trọng đi.”
Người đã giải thích, hơn nữa lại là chủ tử, Tiểu Trúc Tử cũng liền không nói cái gì. Thẳng đến mảnh vại băng vết thương trên tay Tiểu Trúc Tử bị Đường Tự nhìn thấy lại hỏi đến. Sắc mặt Đường Tự trở nên bắt nên rất kém, hơn nữa còn hoài nghi nữ nhân kia là cố ý. Đường Tự cảm giác chủ quyền của chính mình bị xâm phạm,, Tiểu Trúc Tử đúng là ngốc không sai, nhưng cũng chỉ có mình hắn được quyền bắt nạt y, nữ nhân kia lại phạm vào việc này.
Đường Tự quan sát, phát hiện nữ nhân kia tựa hồ nhìn ra cái gì, có lẽ chính là bị tầm mắt của hắn tiết lộ bí mật. Nàng đối phó với Tiểu Trúc Tử quả thật là cố ý. Nhưng chớ quên hắn là đường đại công tử muốn đối phó ai đó, người kia muốn thắng phải ngoan hơn hắn.
Đường Tự tưởng chính mình bị bệnh, thật sự bị bệnh, còn bệnh không nhẹ. Chính mình hai ngày này liền đối với ngốc nô tài kia tốt một chút, bông hoa Tiểu Trúc Tử trồng đã sống lại, mỗi ngày sáng sớm tu bổ hoa cỏ, sau đó lại cười tủm tỉm.
Đường Tự phát giác chính mình vài ngày này chỉ cần Tiểu Trúc Tử trông tầm mắt hắn, hắn liền phân tâm, làm việc trong chốc lát liền ngẩn đầu lên một chút tìm thân ảnh gầy nhỏ tầm thường đang bận rộn kia, nhìn đến y trong lòng mình mới yên tâm.
Đâu không phải là một việc tốt, chú ý một nô tài, chẳng lẽ……, Đường Tự trong lòng loáng thoáng có đáp án, nhưng là lại không muốn thừa nhận.
Nhất định là hắn chưa có thê thiếp, chính mình lại sử dụng thân thể y, khó tránh khỏi có một chút quyến luyến, quyết sẽ không là ái luyến.
Đường Tự cực lực phủ nhận, cũng quyết định cưới một tiểu thiếp vào nhà, một là nối dõi tông đường, hai là phủ nhận tâm lý rối loạn của mình.
Thực tế, một phía dưới có một quan viên, vì vuốt mông ngựa nên muốn đem nhi nữ của mình gả cho hắn làm thiếp, vì thế một ngày buổi tối, tiểu thiếp của Đường Tự từ cửa bên hông nâng vào tổng doanh trại quân đội Tam Giang, Tiểu Trúc Tử từ phòng ngủ của Đường Tự chuyển ra gian ngoài.
Tiểu thiếp đã vào đến của , Đường Tự chính là không có nổi hứng thú đi tìm nàng. Thật lâu không tìm người lên giường, Đường Tự gần đây thường xuyên làm, chính là ánh mắt đảo quanh nhìn chằm chằm vào mông Tiểu Trúc Tử, nhưng đã có một tiểu thiếp, hắn tựa hồ không tìm được lí do cùng một nô tài lên giường, Cuối cùng lại có cảm giác chính mình tự chui đầu vào rọ, mỗi khi nhìn đến Tiểu Trúc Tử đang khoái lạc ở nơi nào đó ăn cơm, làm việc hắn liền hận đến nghiến răng.
Đường Tự đột nhiên tưởng lại chính mình đem Tiểu Trúc Tử áp đến dưới thân, nhìn y khóc, vẫn khóc đến không kịp thở, ai kêu y thời điểm hắn phiền não lại vui vẻ như vậy. Chẳng lẽ y đối với chính mình một chút cũng không để tâm sao?
Một đống vấn đề hiện tại, Đường Tự là tìm cách đem nữ nhân kia tống xuất đi , hắn còn chưa chạm qua, nữ nhi quan viên kia chính mình còn không để ý, chỉ cần mình tìm cho nàng một người trong sạch hẳn là không đối đi. Nhưng muốn đuổi người nhất định phải có lí do a.
Thời điểm Đường Tự khổ tư (khổ tâm-tâm tư), cả một ngày này đột nhiên phát sinh tâm tình không thoải mái.
Tiểu Trúc Tử một ngày này hảo hảo đang quét rác, tiểu thiếp của chủ nhân, tạm thời bị y gọi là nhị phu nhân đang đi tới.
“Tiểu Trúc, trâm cài tóc của ta bị rớt, phiền toái giúp ta nhặt lên đi ta.”
Thấy Tiểu Trúc Tử thân thủ muốn đi nhặt, nữ nhân kia không biết là cố ý hay vô tình đạp một chân lên tay Tiểu Trúc Tử, nhưng lại hung hăng nghiền một chút. Tiểu Trúc Tử bị đạp một cước, máu tươi liền xuất hiện (chém).
Nữ nhân kia đắc ý nhìn y , giả giả giải thích nói.
“Thực xin lỗi, ta không thấy được nên đạp đến ngươi, không nghiêm trọng đi.”
Người đã giải thích, hơn nữa lại là chủ tử, Tiểu Trúc Tử cũng liền không nói cái gì. Thẳng đến mảnh vại băng vết thương trên tay Tiểu Trúc Tử bị Đường Tự nhìn thấy lại hỏi đến. Sắc mặt Đường Tự trở nên bắt nên rất kém, hơn nữa còn hoài nghi nữ nhân kia là cố ý. Đường Tự cảm giác chủ quyền của chính mình bị xâm phạm,, Tiểu Trúc Tử đúng là ngốc không sai, nhưng cũng chỉ có mình hắn được quyền bắt nạt y, nữ nhân kia lại phạm vào việc này.
Đường Tự quan sát, phát hiện nữ nhân kia tựa hồ nhìn ra cái gì, có lẽ chính là bị tầm mắt của hắn tiết lộ bí mật. Nàng đối phó với Tiểu Trúc Tử quả thật là cố ý. Nhưng chớ quên hắn là đường đại công tử muốn đối phó ai đó, người kia muốn thắng phải ngoan hơn hắn.
Tác giả :
Đông Trùng