Kiếp Trạng Nguyên
Chương 1
Edit: Yuuki Titan
Beta: Đông Vũ
Đông Thủ Đô đế quốc – quốc thái dân an, hôm nay là ngày có bảng thi khoa.
Thời điểm Đường Tự nhìn thấy tên chính mình đứng đầu bảng trúng tuyển Trạng Nguyên, tâm tình rất là bình thản
Lần đầu diện kiến, Hoàng đế đối với thân thế của hắn cảm thấy thật có hứng thú, mà hắn cũng không có gì đối với miệng lưỡi thế nhân. Phụ thân hắn cũng là thư sinh, chưa đến năm mươi tuổi liền sinh bệnh chết, mẫu thân sau năm năm sống vất vả lâu ngày sinh bệnh rồi cũng đi theo phụ thân, chính mình là dựa vào việc viết thư dùm cùng với bán tranh chữ để sống qua ngày. Vào kinh đi thi lần này thay vì muốn cầu danh lợi, cầu chức quan, không bằng là nói là muốn kiểm chứng thực thực lực của chính mình, hắn chỉ muốn biết trình độ của chính mình đến cùng là như thế nào?
Nói thẳng ra là xuất thân từ phế phủ, không nghĩ tới lại chiếm được ý muốn thưởng thức của hoàng đế, lại càng không ngờ mấy ngày nay trong cung truyền ra tin tức: Hoàng đế muốn đem gả công chúa cho hắn.
Đối với chuyện này Đường Tự không quá tỏ vẻ. Không thể nói rõ là thích hay không, từ xưa, hôn nhân đại sự đều là do cha mẹ làm chủ, mà hắn không có cha mẹ, hoàng đế lại muốn tác hợp nên cũng không đặc biệt chú ý.
Trước hôn lễ hai ngày, Đường Tự cùng bạn bè tán gẫu mới biết được phu nhân tương lai của mình cũng không phải là một nữ nhân ôn lương nhàn thục, thậm chí còn có lời đồn không tốt. Đường Tự ngẫm những lời đồn đãi không thể tin, nhưng cũng là khôngthể không nghĩ tới.
Hoàng cung Đông Đế quốc- Như Ý hiên, trong tẩm cung công chúa lại truyền đến tạp âm…
“Các ngươi đều cút ra ngoài cho ta, ta nói không gả là không gả. Không biết phụ hoàng suy nghĩ cái gì nữa? Ta đã sớm cùng hắn nói ta tình nguyện gả cho một dã thú cũng không gả cho một tên đọc sách. Cả ngày đối mặt với một người như thế ta sẽ phát điên lên mất… Không được. Ta nhất định phải đi!!”
Công chúa ở trong cung làm loạn đã thành quen, không ai chịu được mà nào ngờ nàng lại có hôn sự sớm như vậy.
Người chuyên phụ trách tu bổ hoa cỏ ở hậu viện – thái giám Tiểu Trúc Tử phát hiện một bóng dáng lén lút trong bụi hoa liền hô lên một câu.
“Ai a? Mau ra đây, không ra đến ta liền kêu người đến.”
Lời còn chưa dứt đã có người từ phía sau nhất tề thủ đao đem hắn đánh cho hôn mê.
Như Ý công chúa (ở văn án thì ghi là công chúa tên Kiều Kiều còn ở đây là Như Ý, người edit cũng không biết nữa a ~~) từ bụi hoa đi ra, cùng tên thủ lĩnh nói vài câu, công chúa hồi cung cùng hạ nhân, vụng trộm đem thái giám Tiểu Trúc Tử đang hôn mê nâng đi vào thay lễ phục tân nương, còn chính mình thì trốn ở gầm giường.
Vài cái người hầu vô cùng náo nhiệt đem hỉ phục mặc vào cho thái giám rồi đưa vào kiệu hoa. Công chúa thuận lợi thay quần áo ra cửa cung cùng một thị vệ thân mật chạy đi.
Một đường xóc nảy, bị người nâng hành lễ, vừa tiến vào động phòng Tiểu Trúc Tử liền tỉnh lại mới phát ra một tiếng rên rỉ. Đi theo tiểu thái giám còn có một cung nữ, nàng thấy khăn hỉ hạ xuống là một khuôn mặt vô cùng bình thường nhất thời sợ đến ngây người.
“Ngươi là ai?”
“Ta là Lâm viên thái giám Tiểu Trúc Tử, đây là nơi nào a?”
“Ngươi là như thế nào đến nơi đây?”
“Ta không biết, hình như là thích khách hắn đánh ta bất tỉnh.”
Cung nữ bên công chúa thông minh liền biết công chúa đã chạy trốn, tùy tiện bắt một người thế thân a. Lại phát sinh ra loại chuyện này a… người hầu hạ công chúa một cái cũng chạy không thoát. Nàng nhìn nhìn thái giám kia vài lần rồi tìm cớ trốn chạy, để lại Tiểu Trúc Tử ở chỗ này ngây ngốc, chạy đi gọi vài người tra rõ sự tình.
Tiểu Trúc Tử ngồi ở trên giường quay qua quay lại chẳng thấy ai, lại xem chính mình một thân quần áo hoa lệ, nghĩ rằng tốt nhất là không nên làm hư quần áo vì thế mà chủ động đem quần áo cởi xuống, gấp gọn gàng đặt ở trên giường.
Sắc trời chậm rãi hạ bóng, trong phòng cũng không đốt đèn, thẳng đến một bóng người đi đến, Tiểu Trúc Tử tưởng rằng người đi đến gọi mình liền lên tiếng:
“Có thể hay không làm phiền ngươi đốt đèn lên a.”
Đi vào tân phòng Đường Tự buồn bực, đám hoàng thất đều là ham thích cổ quái, tối thế cũng không đốt đèn liền nghe có người lễ phép nói chuyện cùng hắn lại tinh tế phát hiện ra thanh âm có chút khiếp đảm.
Đường Tự đốt ngọn nến, nhìn nhìn bốn phía.
“Công chúa đâu?”
Đối diện là một nam nhân mặc một kiện nội y cũ kĩ xấu xí. Không nghĩ đến công chúa cũng sẽ không kiêu ngạo đến đêm tân hôn, tân lang chưa đến liền đi tìm nam nhân lêu lổng đi?
Tiểu Trúc Tử vừa nghe hai chữ công chúa “bùm” một tiếng quỳ gối xuống đất.
“Nô tài Tiểu Trúc Tử thỉnh an công chúa.”
“Này, những người khác trong phòng đâu?”
“Đi tìm một người, còn chưa trở về.”
“Ngươi là ai ?”
“Nô tài là lâm viên thái giám gọi làTiểu Trúc Tử.”
“Ngươi biết rõ đây là nơi nào sao?”
“Trong cung.”
Từ xưa thái giám không có hoàng lệnh (lệnh vua) không được ra cung, ra cung chính là tội chết. Này Tiểu Trúc Tử vẫn là biết đến.
“Nơi này là Phủ Phò mã, ngươi như thế nào đến được đây?”
“Nô tài…… Nô tài cũng không biết, trong cung ta bị người đánh bất tỉnh, thời điểm ta tỉnh đã mặc cái kia vừa rồi sợ làm hư liền cởi ra.”
“Trách không được…”
Vừa rồi hành lễ, công chúa nhìn tựa như không xương cốt, từ đầu tới cuối có hạ nhân đỡ, trong cung nhân nói công chúa mệt mỏi liền vội vàng đem người vào trong phòng. Xem ra thị nữ cùng thái giám sớm hẳn biết rõ ngọn nguồn sự tình đều đã trốn chạy. Chuyện này truyền đi ra ngoài không chỉ là hắn mà đương kim Hoàng đế đều sẽ trở thành trò cười, mà thái giám mơ mơ màng màng này thì chỉ có chết.
“Có thể hay không uống rượu?”
“Nô tài chưa thử qua.”
“Ngươi bao nhiêu tuổi ?”
“Thỉnh chủ tử, nô tài năm nay 25.”
So với chính mình còn lớn hơn hai tuổi, như thế nào liền ngu ngốc như vậy, qua đêm nay chính mình còn muốn nghĩ biện pháp cứu hắn, đem thương tổn giảm đến thấp nhất.
“Ngươi mấy tuổi tiến cung?”
“6 tuổi.”
“Ở nơi nào trong cung nhận chức?”
“Luôn luôn ở tại Lâm viên giám”
“Trách không được, ngươi từ trước đến nay là cùng hoa cỏ chào hỏi… Đến đây, uống chút rượu, không thì ta sợ ngươi ngày mai sẽ dọa ngươi đến hỏng lá gan nha.”
Trong tân phòng, phò mã lại cùng thái giám uống rượu đến mơ mơ màng màng. Sáng sớm ngày thứ hai Tiểu Trúc Tử còn chưa đứng lên căn phòng đã bị khóa trái, Đường Tự tiến cung gặp Hoàng đế.
Phát sinh loại chuyện như này tự nhiên không thể lộ ra, cuối cùng cũng nghĩ ra cách giải quyết. Hoàng đế bên này mật phái người đi tìm công chúa hồi phủ, một hồi mới biết công chúa cùng thị vệ chạy trốn. Phủ Phò mã bên kia trước che lấp một chút, không thể khiến người phát hiện công chúa không ở trong phủ. Công chúa cùng người khác bỏ trốn, không thể cho nhiều người biết chuyện này. Vì thế Đường Tự thuận lợi giữ lại Tiểu Trúc Tử, tạm thời muốn hắn tại Phủ Phò mã phủ coi như là thái giám từ trong cung của công chúa.
Hoàng đế thậm chí nhận lời, nói công chúa sau khi trở về chấp thuận để Đường Tự lấy thiếp để bù lại, chỉ cần hắn không rêu rao việc này. Chung quy chuyện này là hoàng gia đuối lý a.
Đường Tự hồi phủ đem sự tình đại khái nói cho Tiểu Trúc Tử, y hai chân liền nhuyễn ngồi phịch xuống đất.
“Ta chỉ là thái giám, chỉ là thái giám a.”
“Hiện tại không phải thời điểm nói việc này. Từ hôm nay trở đi ngươi phải nghe lời ta. Ta sẽ phái người thủ trụ ở sân, mỗi đêm ta sẽ lại đây nghỉ ngơi. Mà nhiệm vụ của ngươi là để người khác tưởng rằng trong viện có người, không cần run lên, nghe có hiểu không?”
“Phò mã gia, nô tài hiểu rõ.”
“Hảo, khóc rất xấu. Đứng lên đi, có biết chơi cờ hay không?”
“Biết một ít.”
“Đi ra ngoài nói ta muốn cùng công chúa chơi cờ, muốn bọn hắn lấy một bộ cờ cho ngươi.”
Beta: Đông Vũ
Đông Thủ Đô đế quốc – quốc thái dân an, hôm nay là ngày có bảng thi khoa.
Thời điểm Đường Tự nhìn thấy tên chính mình đứng đầu bảng trúng tuyển Trạng Nguyên, tâm tình rất là bình thản
Lần đầu diện kiến, Hoàng đế đối với thân thế của hắn cảm thấy thật có hứng thú, mà hắn cũng không có gì đối với miệng lưỡi thế nhân. Phụ thân hắn cũng là thư sinh, chưa đến năm mươi tuổi liền sinh bệnh chết, mẫu thân sau năm năm sống vất vả lâu ngày sinh bệnh rồi cũng đi theo phụ thân, chính mình là dựa vào việc viết thư dùm cùng với bán tranh chữ để sống qua ngày. Vào kinh đi thi lần này thay vì muốn cầu danh lợi, cầu chức quan, không bằng là nói là muốn kiểm chứng thực thực lực của chính mình, hắn chỉ muốn biết trình độ của chính mình đến cùng là như thế nào?
Nói thẳng ra là xuất thân từ phế phủ, không nghĩ tới lại chiếm được ý muốn thưởng thức của hoàng đế, lại càng không ngờ mấy ngày nay trong cung truyền ra tin tức: Hoàng đế muốn đem gả công chúa cho hắn.
Đối với chuyện này Đường Tự không quá tỏ vẻ. Không thể nói rõ là thích hay không, từ xưa, hôn nhân đại sự đều là do cha mẹ làm chủ, mà hắn không có cha mẹ, hoàng đế lại muốn tác hợp nên cũng không đặc biệt chú ý.
Trước hôn lễ hai ngày, Đường Tự cùng bạn bè tán gẫu mới biết được phu nhân tương lai của mình cũng không phải là một nữ nhân ôn lương nhàn thục, thậm chí còn có lời đồn không tốt. Đường Tự ngẫm những lời đồn đãi không thể tin, nhưng cũng là khôngthể không nghĩ tới.
Hoàng cung Đông Đế quốc- Như Ý hiên, trong tẩm cung công chúa lại truyền đến tạp âm…
“Các ngươi đều cút ra ngoài cho ta, ta nói không gả là không gả. Không biết phụ hoàng suy nghĩ cái gì nữa? Ta đã sớm cùng hắn nói ta tình nguyện gả cho một dã thú cũng không gả cho một tên đọc sách. Cả ngày đối mặt với một người như thế ta sẽ phát điên lên mất… Không được. Ta nhất định phải đi!!”
Công chúa ở trong cung làm loạn đã thành quen, không ai chịu được mà nào ngờ nàng lại có hôn sự sớm như vậy.
Người chuyên phụ trách tu bổ hoa cỏ ở hậu viện – thái giám Tiểu Trúc Tử phát hiện một bóng dáng lén lút trong bụi hoa liền hô lên một câu.
“Ai a? Mau ra đây, không ra đến ta liền kêu người đến.”
Lời còn chưa dứt đã có người từ phía sau nhất tề thủ đao đem hắn đánh cho hôn mê.
Như Ý công chúa (ở văn án thì ghi là công chúa tên Kiều Kiều còn ở đây là Như Ý, người edit cũng không biết nữa a ~~) từ bụi hoa đi ra, cùng tên thủ lĩnh nói vài câu, công chúa hồi cung cùng hạ nhân, vụng trộm đem thái giám Tiểu Trúc Tử đang hôn mê nâng đi vào thay lễ phục tân nương, còn chính mình thì trốn ở gầm giường.
Vài cái người hầu vô cùng náo nhiệt đem hỉ phục mặc vào cho thái giám rồi đưa vào kiệu hoa. Công chúa thuận lợi thay quần áo ra cửa cung cùng một thị vệ thân mật chạy đi.
Một đường xóc nảy, bị người nâng hành lễ, vừa tiến vào động phòng Tiểu Trúc Tử liền tỉnh lại mới phát ra một tiếng rên rỉ. Đi theo tiểu thái giám còn có một cung nữ, nàng thấy khăn hỉ hạ xuống là một khuôn mặt vô cùng bình thường nhất thời sợ đến ngây người.
“Ngươi là ai?”
“Ta là Lâm viên thái giám Tiểu Trúc Tử, đây là nơi nào a?”
“Ngươi là như thế nào đến nơi đây?”
“Ta không biết, hình như là thích khách hắn đánh ta bất tỉnh.”
Cung nữ bên công chúa thông minh liền biết công chúa đã chạy trốn, tùy tiện bắt một người thế thân a. Lại phát sinh ra loại chuyện này a… người hầu hạ công chúa một cái cũng chạy không thoát. Nàng nhìn nhìn thái giám kia vài lần rồi tìm cớ trốn chạy, để lại Tiểu Trúc Tử ở chỗ này ngây ngốc, chạy đi gọi vài người tra rõ sự tình.
Tiểu Trúc Tử ngồi ở trên giường quay qua quay lại chẳng thấy ai, lại xem chính mình một thân quần áo hoa lệ, nghĩ rằng tốt nhất là không nên làm hư quần áo vì thế mà chủ động đem quần áo cởi xuống, gấp gọn gàng đặt ở trên giường.
Sắc trời chậm rãi hạ bóng, trong phòng cũng không đốt đèn, thẳng đến một bóng người đi đến, Tiểu Trúc Tử tưởng rằng người đi đến gọi mình liền lên tiếng:
“Có thể hay không làm phiền ngươi đốt đèn lên a.”
Đi vào tân phòng Đường Tự buồn bực, đám hoàng thất đều là ham thích cổ quái, tối thế cũng không đốt đèn liền nghe có người lễ phép nói chuyện cùng hắn lại tinh tế phát hiện ra thanh âm có chút khiếp đảm.
Đường Tự đốt ngọn nến, nhìn nhìn bốn phía.
“Công chúa đâu?”
Đối diện là một nam nhân mặc một kiện nội y cũ kĩ xấu xí. Không nghĩ đến công chúa cũng sẽ không kiêu ngạo đến đêm tân hôn, tân lang chưa đến liền đi tìm nam nhân lêu lổng đi?
Tiểu Trúc Tử vừa nghe hai chữ công chúa “bùm” một tiếng quỳ gối xuống đất.
“Nô tài Tiểu Trúc Tử thỉnh an công chúa.”
“Này, những người khác trong phòng đâu?”
“Đi tìm một người, còn chưa trở về.”
“Ngươi là ai ?”
“Nô tài là lâm viên thái giám gọi làTiểu Trúc Tử.”
“Ngươi biết rõ đây là nơi nào sao?”
“Trong cung.”
Từ xưa thái giám không có hoàng lệnh (lệnh vua) không được ra cung, ra cung chính là tội chết. Này Tiểu Trúc Tử vẫn là biết đến.
“Nơi này là Phủ Phò mã, ngươi như thế nào đến được đây?”
“Nô tài…… Nô tài cũng không biết, trong cung ta bị người đánh bất tỉnh, thời điểm ta tỉnh đã mặc cái kia vừa rồi sợ làm hư liền cởi ra.”
“Trách không được…”
Vừa rồi hành lễ, công chúa nhìn tựa như không xương cốt, từ đầu tới cuối có hạ nhân đỡ, trong cung nhân nói công chúa mệt mỏi liền vội vàng đem người vào trong phòng. Xem ra thị nữ cùng thái giám sớm hẳn biết rõ ngọn nguồn sự tình đều đã trốn chạy. Chuyện này truyền đi ra ngoài không chỉ là hắn mà đương kim Hoàng đế đều sẽ trở thành trò cười, mà thái giám mơ mơ màng màng này thì chỉ có chết.
“Có thể hay không uống rượu?”
“Nô tài chưa thử qua.”
“Ngươi bao nhiêu tuổi ?”
“Thỉnh chủ tử, nô tài năm nay 25.”
So với chính mình còn lớn hơn hai tuổi, như thế nào liền ngu ngốc như vậy, qua đêm nay chính mình còn muốn nghĩ biện pháp cứu hắn, đem thương tổn giảm đến thấp nhất.
“Ngươi mấy tuổi tiến cung?”
“6 tuổi.”
“Ở nơi nào trong cung nhận chức?”
“Luôn luôn ở tại Lâm viên giám”
“Trách không được, ngươi từ trước đến nay là cùng hoa cỏ chào hỏi… Đến đây, uống chút rượu, không thì ta sợ ngươi ngày mai sẽ dọa ngươi đến hỏng lá gan nha.”
Trong tân phòng, phò mã lại cùng thái giám uống rượu đến mơ mơ màng màng. Sáng sớm ngày thứ hai Tiểu Trúc Tử còn chưa đứng lên căn phòng đã bị khóa trái, Đường Tự tiến cung gặp Hoàng đế.
Phát sinh loại chuyện như này tự nhiên không thể lộ ra, cuối cùng cũng nghĩ ra cách giải quyết. Hoàng đế bên này mật phái người đi tìm công chúa hồi phủ, một hồi mới biết công chúa cùng thị vệ chạy trốn. Phủ Phò mã bên kia trước che lấp một chút, không thể khiến người phát hiện công chúa không ở trong phủ. Công chúa cùng người khác bỏ trốn, không thể cho nhiều người biết chuyện này. Vì thế Đường Tự thuận lợi giữ lại Tiểu Trúc Tử, tạm thời muốn hắn tại Phủ Phò mã phủ coi như là thái giám từ trong cung của công chúa.
Hoàng đế thậm chí nhận lời, nói công chúa sau khi trở về chấp thuận để Đường Tự lấy thiếp để bù lại, chỉ cần hắn không rêu rao việc này. Chung quy chuyện này là hoàng gia đuối lý a.
Đường Tự hồi phủ đem sự tình đại khái nói cho Tiểu Trúc Tử, y hai chân liền nhuyễn ngồi phịch xuống đất.
“Ta chỉ là thái giám, chỉ là thái giám a.”
“Hiện tại không phải thời điểm nói việc này. Từ hôm nay trở đi ngươi phải nghe lời ta. Ta sẽ phái người thủ trụ ở sân, mỗi đêm ta sẽ lại đây nghỉ ngơi. Mà nhiệm vụ của ngươi là để người khác tưởng rằng trong viện có người, không cần run lên, nghe có hiểu không?”
“Phò mã gia, nô tài hiểu rõ.”
“Hảo, khóc rất xấu. Đứng lên đi, có biết chơi cờ hay không?”
“Biết một ít.”
“Đi ra ngoài nói ta muốn cùng công chúa chơi cờ, muốn bọn hắn lấy một bộ cờ cho ngươi.”
Tác giả :
Đông Trùng