Kiếp Này Vẫn Mãi Yêu Em
Chương 2
Kể từ sau khi Ngô Phong thú nhận tình cảm dành cho Vương Tuấn Lâm, Ngô Phong liên tục bị các sinh viên trong trường quấy phá. Trên đường đi bị người ngáng chân, vào lớp học bị mọi người soi mói, lúc ra về lại bị người khác đánh đập. Chỉ mới hai ngày, khuôn mặt của Ngô Phong đầy những vết thương, tướng đi khập khiễng. Vương Tuấn Lâm thấy cảnh đó thì rất thỏa mãn, nhưng bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ với hắn.
"Tuấn Lâm, cậu đang suy nghĩ thêm trò gì thế?" Lưu Nhân Vũ hỏi.
"Nhân Vũ, hôm nay tên "dân đen" đó vẫn đi học phải không?"
"Hắn vẫn đi học như thường, phải nói là khuôn mặt xinh đẹp đó giờ đã bầm tím hơn nửa khuôn mặt."
"Mới hơn nửa khuôn mặt? Hahaha, cái tôi muốn là toàn bộ khuôn mặt của hắn kìa."
"Anh Tuấn Lâm, anh đã nghĩ ra trò mới rồi phải không?" Lưu Nhã Thi phấn khởi hỏi.
"Tối nay em sẽ biết rõ thôi."
... .....
Đã đến giờ tan học, Ngô Phong cất sách vở vào chiếc cặp cũ kĩ của mình sau đó cất bước ra về. Nào ngờ khi vừa bước ra khỏi cửa lớp đã bị người khác trùm đầu đánh ngất sau đó mang đi.
"Thiếu gia, đã bắt được người."
"Tốt, mang "dân đen" đó đến đây ngay."
... ....
"Tiêu tổng, đối tác của chúng ta muốn mời ngài đi ăn tối." Anh thư ký trẻ nói.
"Lần này hắn muốn giở trò gì?" Tiêu Triệt lạnh lùng nói.
"Buổi tối được tổ chức ở một quán bar trên tầng thượng. Có vẻ lần này họ quyết tâm muốn lấy được sự chú ý của ngài."
"Hừ, tối nay có lịch trình gì không?"
"Thưa không."
"Vậy tối nay tôi sẽ đến đó, dù sao dạo này tôi cũng đang buồn chán, có người diễn kịch vui, tại sao lại không thưởng thức nó chứ?"
Buổi tối, ở một quán bar.....
Ngô Phong lúc này cảm thấy rất hoang mang, cậu đúng là người đồng tính, nhưng hắn lại không hề thích Vương Tuấn Lâm. Tất cả những gì cậu làm chỉ để che mắt mọi người, hy vọng bọn họ sẽ không làm phiền hắn nữa, nào ngờ lại càng tồi tệ hơn.
Cậu vốn không biết đại học A là gì, nào ngờ có một ngày một người đàn ông trung niên đến trường trung học tìm mình. Nói rằng hãy thi vào đại học A, thành tích học của cậu có thể thi đậu vào đó và dành học bổng toàn phần. Khi hắn hỏi lý do tại sao lại là mình, người kia chỉ đáp lại một câu.
"Cậu sẽ gặp được tình yêu của đời mình ở đó, từ đó trở đi cuộc sống của cậu sẽ không còn gặp nhiều bi kịch như bây giờ."
Lần đầu khi cậu gặp Vương Tuấn Lâm, cạu đã tưởng đó chính là tình yêu của mình. Bởi vì Vương Tuấn Lâm rất giống đàn anh ở trường mầm non đã bảo vệ hắn, nhưng không ngờ đây lại là người mang lại đau khổ cho mình nhiều hơn.
Khăn bịt đầu được mở ra, phải mắt một lúc lâu Ngô Phong mới có thể nhận ra được mình đang ở đâu. Người ngồi trước mặt hắn không ai khác chính là Vương Tuấn Lâm, ngồi bên cạnh anh chính là hai anh em Lưu Nhân Vũ.
"Sao, bất ngờ đến phát ngốc rồi à?" Lưu Nhã Thi chế giễu.
"Tại sao các người bắt tôi đến đây?" Ngô Phong hỏi.
"Chẳng phải cậu tuyên bố cậu thích tôi sao, vậy bây giờ tôi trịnh trọng thông báo cho cậu biết, tôi sẽ để cậu làm người tình của tôi."
"Cái gì?!"
"Anh Tuấn Lâm!"
Ngô Phong và Lưu Nhã Thi đồng thời hét lên, Vương Tuấn Lâm vươn một bàn tay cho Lưu Thi Nhã, ý nói anh còn chưa nói hết.
"Cậu sẽ là người tình của tôi, với một điều kiện. Trong căn phòng này có bao nhiêu vệ sĩ, cậu phải "thỏa mãn" tất cả bọn họ đêm nay. Thế nào? Điều kiện cũng không quá khó chứ?"
"Đúng vậy, điều kiện không quá khó, dù sao trong phòng này tổng cộng chỉ có năm vệ sĩ mà thôi, đối với "dân đen" như cậu thì đây chính là vinh hạnh đó." Lưu Nhã Thi cười một cách sảng khoái nói.
"Tuấn Lâm, cậu có cảm thấy như vậy hơi quá đáng không?" Lưu Nhân Vũ cảm thấy lo lắng.
"Nhân Vũ, cậu đang sợ sao? Cậu đừng quên đây chỉ là một "dân đen", hắn vào được đại học A thì đương nhiên phải biết trước những chuyện này sẽ xảy ra."
"Đúng vậy, anh hai à, anh Tuấn Lâm nói đúng, gia đình chúng ta quen biết rộng, cho dù hắn muốn kiện chúng ta cũng cần một khoản tiền còn lớn hơn mạng hắn đấy." Lưu Nhã Thi bực mình nói.
"Nhưng mà...."
"Cậu không cần nói nữa, tôi đã quyết định rồi. Các người còn không mau bắt người đem lên giường."
Mặc dù rất bất mãn nhưng thân là vệ sĩ, bọn họ đành phải làm theo lời cậu chủ. Cả năm người nhanh chóng vây quanh bắt lại Ngô Phong, sau đó một đường áp cậu lên giường. Mặc dù Ngô Phong có phản kháng quyết liệt như thế nào, sức lực của cậu cũng không thể nào bằng được năm người.
"Buông tôi ra, Vương học trưởng, tất cả chỉ là hiều lầm thôi, anh nghe tôi giải thích đã. Buông tôi ra!" Ngô Phong cố gắng giải thích.
"Hiểu lầm? Giải thích? Hừ, lúc này tôi chỉ muốn nhìn thấy cậu bị làm nhục ở trên giường thôi. Các người còn làm gì mà không nhanh tay lên."
Nhìn thấy tình huống trước mắt, tất cả những ký ức bản thân có ý chôn dấu lại một lần nữa xuất hiện, Ngô Phong hoảng sợ hét to lên.
"Aaaaaaaaaaa..."
Điều này làm cho tất cả mọi người trong phòng rất ngạc nhiên, bởi vì đây không phải là tiếng hét của sự sợ hãi mà là tiếng hét của sự tuyệt vọng. Năm người vệ sĩ trong vô thức mà buông Ngô Phong ra, cậu thuận thế chạy vội vào góc tường, hai chân co chặt lại, vẻ mặt biểu hiện sự sợ hãi tột độ, toàn thân không ngừng run rẩy.
"Đừng lại đây... Các người đừng lại đây... Đừng lại đây... Đừng lại đây..."
Vương Tuấn Lâm chỉ sủng sôt một lát ngay lập tức liền khôi phục dáng vẻ bình thường, quay sang chỗ năm người vệ sĩ ra lệnh.
"Các người còn không mau đưa hắn lên giường!"
"Thiếu gia, nhưng mà..."
"Tôi nói các người làm nhanh lên!" Vương Tuấn Lâm hét lên.
Lưu Nhân Vũ thấy vậy liền quay sang nhìn Vương Tuấn Lâm nói.
"Tuấn Lâm, như thế này là đủ rồi."
"Nhân Vũ, cậu đừng cản tôi, hôm nay tôi nhất định phải dạy cho "dân đen" này một bài học."
"Tuấn Lâm, cậu..."
'Rầm'
Lưu Nhân Vũ vừa nói được một nửa thì cánh cửa phòng liền bị đá văng, tất cả mọi người đều hướng tầm mắt về phía cửa phòng, chỉ thấy người vừa xuất hiện vẻ mặt như một ác ma ở dưới địa ngục.
"Tiêu.. Tiêu tổng..." Lưu Nhã Thi lắp bắp nói.
Đúng vậy, người đến không ai khác chính là Tiêu Triệt. Hôm nay đến quán bar này xem thử trò vui của đối tác bày ra, không ngờ giữa chừng lại nghe thấy tiếng hét quen thuộc. Tiếng hét đó, nỗi tuyệt vọng đó, rất giống với Phong, điều đó làm khơi lên niềm hy vọng trong lòng hắn. Khi đứng bên ngoài cửa phòng, nghe thấy giọng nói kia, anh liền biết đó chính là Ngô Phong, nghe thấy người mình tìm kiếm bao nhiêu lâu nay sắp bị làm nhục, anh tức giận đá cửa xông vào.
Nhin vào bên trong phòng, sau xác định được người cần tìm, Tiêu Triệt nhanh chân chạy lại ôm Ngô Phong vào lòng mặc kệ sự kháng cự của cậu.
"Phong, đừng sợ, anh đã về bên cạnh em rồi đây."
"Ngô, anh... anh là ai?"
"Là ai không quan trọng, em chỉ cần biết khi có mặt anh ở đây, không ai có thể thương tổn em được nữa."
Ngô Phong càng nghe càng mơ hồ, nhưng ở bên cạnh người này khiến cậu có cảm giác an toàn, vì thế liền nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ.
"Tuấn Lâm, cậu đang suy nghĩ thêm trò gì thế?" Lưu Nhân Vũ hỏi.
"Nhân Vũ, hôm nay tên "dân đen" đó vẫn đi học phải không?"
"Hắn vẫn đi học như thường, phải nói là khuôn mặt xinh đẹp đó giờ đã bầm tím hơn nửa khuôn mặt."
"Mới hơn nửa khuôn mặt? Hahaha, cái tôi muốn là toàn bộ khuôn mặt của hắn kìa."
"Anh Tuấn Lâm, anh đã nghĩ ra trò mới rồi phải không?" Lưu Nhã Thi phấn khởi hỏi.
"Tối nay em sẽ biết rõ thôi."
... .....
Đã đến giờ tan học, Ngô Phong cất sách vở vào chiếc cặp cũ kĩ của mình sau đó cất bước ra về. Nào ngờ khi vừa bước ra khỏi cửa lớp đã bị người khác trùm đầu đánh ngất sau đó mang đi.
"Thiếu gia, đã bắt được người."
"Tốt, mang "dân đen" đó đến đây ngay."
... ....
"Tiêu tổng, đối tác của chúng ta muốn mời ngài đi ăn tối." Anh thư ký trẻ nói.
"Lần này hắn muốn giở trò gì?" Tiêu Triệt lạnh lùng nói.
"Buổi tối được tổ chức ở một quán bar trên tầng thượng. Có vẻ lần này họ quyết tâm muốn lấy được sự chú ý của ngài."
"Hừ, tối nay có lịch trình gì không?"
"Thưa không."
"Vậy tối nay tôi sẽ đến đó, dù sao dạo này tôi cũng đang buồn chán, có người diễn kịch vui, tại sao lại không thưởng thức nó chứ?"
Buổi tối, ở một quán bar.....
Ngô Phong lúc này cảm thấy rất hoang mang, cậu đúng là người đồng tính, nhưng hắn lại không hề thích Vương Tuấn Lâm. Tất cả những gì cậu làm chỉ để che mắt mọi người, hy vọng bọn họ sẽ không làm phiền hắn nữa, nào ngờ lại càng tồi tệ hơn.
Cậu vốn không biết đại học A là gì, nào ngờ có một ngày một người đàn ông trung niên đến trường trung học tìm mình. Nói rằng hãy thi vào đại học A, thành tích học của cậu có thể thi đậu vào đó và dành học bổng toàn phần. Khi hắn hỏi lý do tại sao lại là mình, người kia chỉ đáp lại một câu.
"Cậu sẽ gặp được tình yêu của đời mình ở đó, từ đó trở đi cuộc sống của cậu sẽ không còn gặp nhiều bi kịch như bây giờ."
Lần đầu khi cậu gặp Vương Tuấn Lâm, cạu đã tưởng đó chính là tình yêu của mình. Bởi vì Vương Tuấn Lâm rất giống đàn anh ở trường mầm non đã bảo vệ hắn, nhưng không ngờ đây lại là người mang lại đau khổ cho mình nhiều hơn.
Khăn bịt đầu được mở ra, phải mắt một lúc lâu Ngô Phong mới có thể nhận ra được mình đang ở đâu. Người ngồi trước mặt hắn không ai khác chính là Vương Tuấn Lâm, ngồi bên cạnh anh chính là hai anh em Lưu Nhân Vũ.
"Sao, bất ngờ đến phát ngốc rồi à?" Lưu Nhã Thi chế giễu.
"Tại sao các người bắt tôi đến đây?" Ngô Phong hỏi.
"Chẳng phải cậu tuyên bố cậu thích tôi sao, vậy bây giờ tôi trịnh trọng thông báo cho cậu biết, tôi sẽ để cậu làm người tình của tôi."
"Cái gì?!"
"Anh Tuấn Lâm!"
Ngô Phong và Lưu Nhã Thi đồng thời hét lên, Vương Tuấn Lâm vươn một bàn tay cho Lưu Thi Nhã, ý nói anh còn chưa nói hết.
"Cậu sẽ là người tình của tôi, với một điều kiện. Trong căn phòng này có bao nhiêu vệ sĩ, cậu phải "thỏa mãn" tất cả bọn họ đêm nay. Thế nào? Điều kiện cũng không quá khó chứ?"
"Đúng vậy, điều kiện không quá khó, dù sao trong phòng này tổng cộng chỉ có năm vệ sĩ mà thôi, đối với "dân đen" như cậu thì đây chính là vinh hạnh đó." Lưu Nhã Thi cười một cách sảng khoái nói.
"Tuấn Lâm, cậu có cảm thấy như vậy hơi quá đáng không?" Lưu Nhân Vũ cảm thấy lo lắng.
"Nhân Vũ, cậu đang sợ sao? Cậu đừng quên đây chỉ là một "dân đen", hắn vào được đại học A thì đương nhiên phải biết trước những chuyện này sẽ xảy ra."
"Đúng vậy, anh hai à, anh Tuấn Lâm nói đúng, gia đình chúng ta quen biết rộng, cho dù hắn muốn kiện chúng ta cũng cần một khoản tiền còn lớn hơn mạng hắn đấy." Lưu Nhã Thi bực mình nói.
"Nhưng mà...."
"Cậu không cần nói nữa, tôi đã quyết định rồi. Các người còn không mau bắt người đem lên giường."
Mặc dù rất bất mãn nhưng thân là vệ sĩ, bọn họ đành phải làm theo lời cậu chủ. Cả năm người nhanh chóng vây quanh bắt lại Ngô Phong, sau đó một đường áp cậu lên giường. Mặc dù Ngô Phong có phản kháng quyết liệt như thế nào, sức lực của cậu cũng không thể nào bằng được năm người.
"Buông tôi ra, Vương học trưởng, tất cả chỉ là hiều lầm thôi, anh nghe tôi giải thích đã. Buông tôi ra!" Ngô Phong cố gắng giải thích.
"Hiểu lầm? Giải thích? Hừ, lúc này tôi chỉ muốn nhìn thấy cậu bị làm nhục ở trên giường thôi. Các người còn làm gì mà không nhanh tay lên."
Nhìn thấy tình huống trước mắt, tất cả những ký ức bản thân có ý chôn dấu lại một lần nữa xuất hiện, Ngô Phong hoảng sợ hét to lên.
"Aaaaaaaaaaa..."
Điều này làm cho tất cả mọi người trong phòng rất ngạc nhiên, bởi vì đây không phải là tiếng hét của sự sợ hãi mà là tiếng hét của sự tuyệt vọng. Năm người vệ sĩ trong vô thức mà buông Ngô Phong ra, cậu thuận thế chạy vội vào góc tường, hai chân co chặt lại, vẻ mặt biểu hiện sự sợ hãi tột độ, toàn thân không ngừng run rẩy.
"Đừng lại đây... Các người đừng lại đây... Đừng lại đây... Đừng lại đây..."
Vương Tuấn Lâm chỉ sủng sôt một lát ngay lập tức liền khôi phục dáng vẻ bình thường, quay sang chỗ năm người vệ sĩ ra lệnh.
"Các người còn không mau đưa hắn lên giường!"
"Thiếu gia, nhưng mà..."
"Tôi nói các người làm nhanh lên!" Vương Tuấn Lâm hét lên.
Lưu Nhân Vũ thấy vậy liền quay sang nhìn Vương Tuấn Lâm nói.
"Tuấn Lâm, như thế này là đủ rồi."
"Nhân Vũ, cậu đừng cản tôi, hôm nay tôi nhất định phải dạy cho "dân đen" này một bài học."
"Tuấn Lâm, cậu..."
'Rầm'
Lưu Nhân Vũ vừa nói được một nửa thì cánh cửa phòng liền bị đá văng, tất cả mọi người đều hướng tầm mắt về phía cửa phòng, chỉ thấy người vừa xuất hiện vẻ mặt như một ác ma ở dưới địa ngục.
"Tiêu.. Tiêu tổng..." Lưu Nhã Thi lắp bắp nói.
Đúng vậy, người đến không ai khác chính là Tiêu Triệt. Hôm nay đến quán bar này xem thử trò vui của đối tác bày ra, không ngờ giữa chừng lại nghe thấy tiếng hét quen thuộc. Tiếng hét đó, nỗi tuyệt vọng đó, rất giống với Phong, điều đó làm khơi lên niềm hy vọng trong lòng hắn. Khi đứng bên ngoài cửa phòng, nghe thấy giọng nói kia, anh liền biết đó chính là Ngô Phong, nghe thấy người mình tìm kiếm bao nhiêu lâu nay sắp bị làm nhục, anh tức giận đá cửa xông vào.
Nhin vào bên trong phòng, sau xác định được người cần tìm, Tiêu Triệt nhanh chân chạy lại ôm Ngô Phong vào lòng mặc kệ sự kháng cự của cậu.
"Phong, đừng sợ, anh đã về bên cạnh em rồi đây."
"Ngô, anh... anh là ai?"
"Là ai không quan trọng, em chỉ cần biết khi có mặt anh ở đây, không ai có thể thương tổn em được nữa."
Ngô Phong càng nghe càng mơ hồ, nhưng ở bên cạnh người này khiến cậu có cảm giác an toàn, vì thế liền nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ.
Tác giả :
Dạ Minh Nguyệt